Rốt cuộc ngày lễ Cô Hồn cũng đã đến như bọn nhỏ ao ước. Buổi tối, hai đứa bé cười rạng rỡ trong hai bộ đồ hoá trang xinh xắn. Huệ lăng xăng vẽ thêm mấy sợi râu trên mép chú chuột Jennifer trong khi Wayne loay hoay cầm máy chụp hình bấm lia lịa. Huệ cứ luôn miệng gắt chồng bảo đừng chụp, chừng đó đủ rồi. Wayne cười hô hố quay sang phân trần với Ngâu:
"Chụp để dành, tụi nhỏ nó lớn mau lắm. Mai mốt làm sao có được những tấm hình như vầy!"
Ngâu cười bình yên, đứng nhìn cảnh gia đình bốn người của bạn. Wayne chỉ lên vách tường treo đầy hình gia đình mình trên ấy, khoe với Ngâu từng tấm hình cũ kỹ ố vàng cho đến những tấm đủ màu xanh đỏ. Này cha, này mẹ, này chị em, này bạn bè; tất cả đều hài hoà với nụ cười hao hao giống nhau. Chỉ có tấm hình Huệ chụp một mình trong những ngày mới về làm vợ Wayne là lạ lùng, trơ trọi như một quả chín trái mùa đậu trên cành cây khô trong những ngày cuối đông. Lớp phấn màu xanh dương vẽ nên hai vùng biển vừa cạn queo vừa vô tận trên đôi mắt. Tròng đen mở to đầy hoang mang, nghi ngại. Nụ cười cong queo...
Lũ nhỏ lăng xăng từ giã bố. Huệ lấy thêm áo ấm. Ngâu bị lôi đi trong niềm vui trẻ nhỏ. Mặt trời mới lặn mà đêm đã tối mờ. Từ nhà Huệ sang khu nhà kế bên phải qua một con dốc dài ngoằng len giữa khu rừng thưa và dăm ba cái nông trại nằm tít sau đồng cỏ. Con gió cuối Thu cười rờn rợn trên đám lá. Sương mù giăng cao, thấp. Tiếng dế kêu trong vườn khuya. Cỏ dầm dề sương. Lũ con nít đi từng bầy, bảy tám đứa chập chờn trên đồi dốc như bầy ma. Tà áo đen, trắng phất phới. Nhưng gương mặt ác quỉ hăm hỡ đến từng nhà đòi tiền mãi lộ. Tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng chào đón hớn hở. Người cho. Kẻ nhận. Cả hai đều dựa vào oai linh của người chết. Những con mắt ma sáng lên trước mấy giỏ kẹo đủ màu vàng xanh như mớ tiền vàng mã. Cuộc trao đổi diễn ra hả hê giữa người và quỉ. Bầy ma nhỏ chạy vụt từ nhà này sang nhà khác. Giọng cười trôi trong gió văng vẳng tiếng còn tiếng mất. Gõ cửa chừng mười căn nhà đã thấy thấm mệt, Huệ nắm tay hai con vừa đi vừa cằn nhằn:
"Qúi giá gì ba cái kẹo không biết nữa! Lạnh thấy mồ luôn!"
Ngâu cười:
"Vui! Con nít mà!"
Huệ bảo con:
"Đi hết cuối con dốc nầy là về đó. Mai đi học nữa!"
Hai đứa bé cùng kêu lên một lượt:
"Oh! Mom..."
Huệ trợn mắt:
"Mom, mom cái gì? Ăn chừng đó kẹo đủ rụng hết răng rồi!"
Jane nhì nhằng:
"Nhưng cái bị của con chưa có đầy!"
Huệ nạt ngang:
"Chừng đó đủ rồi, không nghe lời thì sang năm mẹ không cho đi nữa!"
Thấy hai đứa nhỏ sa sầm nét mặt, Ngâu giả vờ reo lên:
"Kìa, hai đứa thấy cái nhà thiệt to đằng kia đó không? Nhà đó chắc có nhiều kẹo lắm đó, nhanh nhanh đến gõ cửa đi!"
Bốn con mắt nhìn Huệ chờ đợi. Huệ hơi chần chừ khi nhận ra đó là nhà của lão Paul, nhưng rồi cô cũng se sẻ gật đầu. Lập tức hai chị em xúng xính chạy về phía ngọn đèn. Đôi cánh ong vàng của Jane lượn chập chờn trên khoảng sân rộng. Chiếc đuôi chuột của em nó ngúc ngoắc trông rất đáng yêu. Huệ và Ngâu chậm rãi theo sau. Ngọn đèn trước cửa soi sáng cả một khoảng vườn. Lá cờ Mỹ bay phất phơ. Hoa thơm lựng. Cúc vàng cả lối đi. Trận mưa ban chiều dậy lên một mùi hương của đất và hoa, của hoa và đất. Hai đứa bé dừng lại bên thềm cửa, chờ mẹ. Năm, sáu trái bí đỏ đặt thành một cụm trên bậc tam cấp chạm trỗ những nét dị kỳ của quỉ dữ. Ngọn đèn cầy nhỏ bên trong trái bí sáng lập loè. Những gương mặt trổ trên vỏ bí càng thêm sắc sảo ma quái hơn mỗi khi ngọn nến lập loè, chao đảo. Jane thì thầm với em gái:
"Mấy trái bí này xấu! Bố làm đẹp hơn!"
Huệ trờ tới giục các con:
"Gõ cửa đi con!"
Jane nhón chân lên nhấn chuông trong khi Jennifer đưa bị kẹo ra chờ đợi. Cánh cửa rộng mở. Hai đứa nhỏ nói lí nhí trong cổ họng. Đứa con trai mười bảy, mười tám tuổi nhớn nhác gọi ơi ới:
"Mom, mom...kẹo đâu hết rồi?"
Hai đứa bé kiên nhẫn đứng im. Tiếng người mẹ từ trên lầu vọng xuống:
"Trong bếp ấy!"
Cậu bé chạy vụt vào bếp, miệng vẫn còn la chói lói:
"Mom, chỗ nào? Con không thấy!"
Bước chân xệch xạc nơi cầu thang. Tiếng người mẹ gắt:
"Sao lại không thấy?"
Khi tiếng chân dừng lại nơi chỗ mẹ con Huệ đứng, người đàn bà ló mặt ra rồi khựng lại nhìn. Cánh cửa bên hông nhà đang mở xoạc được khép lại hết phân nửa. Trong bóng tối, Ngâu ngỡ nhàng nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn bà. Người chủ nhà nhìn hai đứa bé, quay sang Huệ giọng lạnh lùng:
"Xin lỗi, nhà hết kẹo rồi!"
Hai đứa bé tiu nghỉu bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm. Huệ ngơ ngẩn nhìn theo con, vội vã nói cám ơn. Cánh cửa đóng sầm. Huệ bước nhanh theo các con, vừa đi vừa cau mày nói với Ngâu:
"Bà già thật khó chịu. Rõ ràng bả chẳng ưa mình."
Ngâu trầm ngâm không nói gì. Huệ đến bên con ngọt ngào dỗ dành chúng sang nhà bên cạnh. Ngâu nắm tay hai đứa bé dắt chúng đến tận cửa. Thêm vài ba nhà nữa thì bịch kẹo của cả hai đã gần đầy. Hai đứa nhỏ cười hả hê, bằng lòng đi về. Ngâu nghĩ bâng quơ đến Gayle, lòng ngậm ngùi thương hại. Có phải bà cũng như Ngâu và bao nhiêu người mẹ Việt Nam khác đã mất mát quá nhiều cho cuộc chiến? Tại sao lúc nào bà cũng cay đắng với những lời phê bình gay gắt trong lớp học khi nói về đất nước của Ngâu, một nơi mà bà chưa hề đặt chân đến?
Đêm buốt gió. Cuộc chơi đã tàn. Qủi thần cũng mệt mỏi. Vài ba đám trẻ chán chê trò ma quỉ đang lần lượt kéo nhau về bên kia đường. Càng về đêm, tiếng lá khua càng nghe rõ ràng, mơ hồ như tiếng chân của những hồn mà đang rượt đuổi nhau trong rừng khuya. Sương giăng lếch thếch, quấn quýt trên cành khô, lãng đãng bên triền dốc; chập chờn, ẻo lả. Sương lấn trong màn đêm làm thành một màu nửa đen nửa trắng. Hai đứa bé cười rúc rích, quơ tay cố hái những nắm sương mù bỏ vào trong túi áo. Qua hết con dốc thì đã gần đến nhà. Những ngọn đèn rụng xuống dần. Bên kia đường, rừng đen đặc. Không khí u uất đến lạnh người. Màn đêm chìm xuống thấp, chôn theo cả tháng mười...