Chương Kết

Kể xong câu chuyện bà Linh kết luận:
- Lam Yên là con ruột của Diệp Hoa và cậu Dân chuyện này chỉ có mẹ và chị biết.
Ông Thăng trách bà Linh:
- Chị biết mà không nói cho vợ chồng em biết.
- Chị nghĩ chuyện đã qua rồi nên giữ kín luôn. Đâu ngờ...
Bà Thăng thở phào:
- Mẫn Phi và Lam Yên là anh em chú bác. Lỗi này tại em.
Bà Linh ngạc nhiên:
- Sao lại tại mợ?
- Thôi để mọi việc qua lúc này! Thật đúng như ý nghĩ của Lam Yên, lúc nào nó cũng xem Mẫn Phi như người anh.
Ông Thăng vẫn lên tiếng trách:
- Đáng lẽ chị phải cho biết. Bây giờ thì thằng Mẫn Phi sẽ khổ tâm lắm đấy.
Bà Linh biện bạch:
- Chị đâu ngờ Mẫn Phi yêu Lam Yên. Chị nghĩ nó phải yêu người khác kia.
Bà Thăng nhăn mặt:
- Chị nghĩ thật đơn giản.
Bà Thăng ôn tồn giải thích:
- Để em nói chuyện với Mẫn Phi, nó sẽ trấn tỉnh lại thôi.
Mọi người lo nói chuyện, không chú ý đến Mẫn Phi. Chỗ ngồi của chàng trống vắng. Chàng đã biến mất tự bao giờ.
Còn Lam Yên, nàng đã bàng hoàng tột độ khi nghe hết câu chuyện của bà Linh. Nàng đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của cả một đời góp lại.
Lam Yên không hiểu sao ông Đạt không nói cho nàng biết gì cả? Ông sợ mất nàng sao? Không bao giờ. Dù nàng là con chú Dân, nhưng nàng vẫn mãi mãi yêu thương ông Đạt. Nàng khóc cho nỗi bất hạnh của ông Dân.
Thấy Lam Yên quá xúc động, bà Linh để tay lên vai nàng an ủi:
- Thôi con đừng nghĩ ngợi chi nữa. Mọi việc đã qua rồi!
Ngước đôi mắt ướt lên nhìn bà Linh, nàng chợt hỏi:
- Con còn một người chị nữa hả cô?
Bà Linh gật đầu:
- Ừ! Hồi đấy ba con... ba Đạt ấy cho chị của con có mặt cô ở đó nữa!
Lam Yên ngây ngô hỏi:
- Chị ấy tên gì?
Bà Thăng nhìn bà Linh cười:
- Chị đặt tên chưa?
- Lúc đó mới sinh. Vả lại ai còn tâm trí đâu mà đặt tên. Lam Yên cũng sau này cậu Đạt mới đặt đó chứ.
Lam Yên thoáng nghi ngờ trong óc:
- Thế cô có nhớ 2 vợ chồng người đã xin chị của con là ai không?
Bà Linh vỗ trán reo lên:
- A cô nhớ rồi. Con Lý Hương khi theo Phi Bạch về đây chơi trở lên nó có bảo với cô "Nhà bác Thăng có chị Lam Yên giống y hệt bạn con vậy". Lúc ấy cô cũng không để ý. Không biết phải cô đó không?
Lam Yên hỏi dồn dập:
- Người đó tên gì cô nhớ không?
Bà Linh ra chiều nghĩ ngợi:
- Đâu để cô nhớ coi. Lâu quá rồi... hình như tên Minh hay Thái gì đó.
Lam Yên giật mình:
- A đúng rồi. Phải chị Hạ Như rồi. Anh Đông Giao có dạy kèm cho chị Hạ Như học. Anh ấy biết rất rõ gia đình ông bà Thái.
Bà Linh hân hoan:
- Thế à? Vậy thì tốt lắm!
Lam Yên thích thú kể:
- Cô biết không? Lần đầu tiên gặp con anh Đông Giao đã lầm con với Hạ Như. Anh ấy cứ quả quyết con là Hạ Như. Còn con thì khăng khăng cãi lại. Anh ấy bảo con và Hạ Như giống nhau như đúc. Tại sao có sự giống nhau kỳ lạ đến thế. Bây giờ thì con mới biết tại sao?
Nhắc đến Đông Giao, lòng nàng se buồn. Nàng đã tức giận Đông Giao mà quyết định một việc thật bồng bột may mà cô Linh làm sáng tỏ. Bây giờ thì đời nàng cũng lắm trớ trêu. Nàng có hiểu lầm Đông Giao không nhỉ? Lam Yên phân vân trước mọi việc. Thôi cứ nghe lời cô Linh chẳng nghĩ ngợi làm gì nữa. Hãy để mối tình ấy trôi qua, tình như sương khói xa xưa rồi. Đầu óc bà Linh hình như chưa dứt khỏi về câu chuyện của Hạ Như. Thấy Lam Yên ngồi lặng lẽ, bà nghĩ nàng cũng đang suy nghĩ đến chuyện này.
- Con có hỏi cậu Đông Giao bây giờ gia đình của Hạ Như thế nào không? Chúng ta sẽ liên lạc.
Lam Yên lắc đầu:
- Anh Đông Giao nói gia đình chị Hạ Như đã đi nước ngoài rồi cô ạ. Lý Hương có địa chỉ.
Bà Linh tiếc nuối:
- Thế thì thôi. Biết vậy cũng được rồi. Phải chi được gặp lại để xem cô bé Hạ Như thế nào.
Ông Thăng phì cười:
- Thì giống hệt con Lam Yên. Đông Giao đã khẳng định với nó rồi đó. À nhắc đến Đông Giao tôi lại phải khiếu nại đây.
Bà Linh thắc mắc hỏi:
- Có việc gì vậy? À cậu Đông Giao thế nào, tôi về sáng giờ chưa được biết mặt cậu ấy.
Ông Thăng đưa mắt nhìn bà Thăng:
- Cậu ấy về Sài Gòn rồi chị, mai cậu ấy sẽ trở lại.
Rồi ông Thăng lại quay qua Lam Yên:
- Kỳ này bác sẽ tính cho cậu Đông Giao. Chắc chắn đó Lam Yên.
Lam Yên thấy nao nao lòng. Đông Giao có còn là của nàng nữa hay không?
Giọng Toại Ý oang oang:
- Mày thật là Đông Giao ạ! Đi liền một mạch hơn cả năm mới chịu trở về thăm lại thành phố.
Đông Giao trầm ngâm nhả khói thuốc rồi tuyên bố.
- Không phải tao về thăm thành phố đâu, về ở luôn đây!
Toại Ý trợn mắt:
- Trời đất. Rồi! Lại bị một cô sơn cước nào nữa bỏ đi rồi phải không?
- Mày nói tầm bậy. Tao làm sao quen được mấy cô sơn cước.
- Thì ở cái vùng Cao nguyên của mày đó.
Đông Giao gạt ngang:
- Thôi hãy kể chuyện của tụi bây cho tao nghe đi!
- Chẳng có gì cả.
Toại Ý làm chàng mất hứng. Về nhà đã hơn 10 ngày nay, nhưng buồn nản quá Đông Giao chẳng đi đâu cả.
Bà Nhung cứ thắc mắc:
- Con có vẻ không vui. Có việc gì không Đông Giao?
Đông Giao trấn an bà Nhung:
- Không có gì đâu mẹ ạ!
Bà Nhung lại càng lấy làm lạ hơn nữa khi Đông Giao không trở ra chỗ làm. Bà hỏi khẽ:
- Con nghỉ làm ngoài ấy hả?
- Vâng! Ngày mai con sẽ xin việc làm.
Suốt mấy ngày Đông Giao ở nhà với nét mặt dàu dàu. Chàng hút thuốc liên tục. Bà Nhung biết con có tâm sự gì buồn nhưng chàng cố giấu. Bà không nói nữa nhưng cũng rất quan tâm đến chàng.
Sợ mẹ lo âu vì mình, Đông Giao đến nhà Toại Ý nhưng ở đây chàng vẫn không khuây khỏa nỗi buồn. Trái lại chàng thấy đâu đâu cũng có hình bóng của Lam Yên.
Khi Đông Giao trở về nhà thì bà Nhung cho hay chàng có khách. Đông Giao ngạc nhiên khi thấy Mẫn Phi ngồi sờ sờ trước mắt. Lại ông Thăng sai Mẫn Phi lên đây tìm chàng chứ gì. Hay Mẫn Phi đi mời đám cưới. Chàng thoáng cau mày khi nghĩ đến tấm thiệp cưới trên tay Mẫn Phi.
Thấy Đông Giao, Mẫn Phi đã niềm nở chào trước:
- Chào ông Đông Giao, khỏe chứ?
Đông Giao lạnh nhạt:
- Vẫn khỏe, cám ơn!
Rồi chàng kéo ghế ngồi đối diện với Mẫn Phi. Bà Nhung mang nước ra cho 2 chàng trai. Bà nhắc nhở:
- Đông Giao mời cậu Mẫn Phi uống nước đi!
Và bà tế nhị rút lui cho 2 chàng trai tự do nói chuyện.
Đông Giao hất hàm hỏi Mẫn Phi:
- Anh đến đưa thiệp hồng cho tôi hả?
Mẫn Phi mỉm cười không nói, chàng tiếp tục với vẻ cay cú:
- Anh vui mừng thắng lợi và định xem tôi như thế nào chứ gì?
Mẫn Phi vẫn cười, nụ cười độ lượng cởi mở.
- Cậu nói xong chưa?
Mẫn Phi ngạc nhiên với chính chàng, bất ngờ chàng đã gọi Đông Giao bằng cậu thân mật chứ không gọi tiếng anh lạnh lùng như bao lần trước.
Đông Giao không để ý, mặt chàng vẫn nhăn nhó:
- Anh đưa thiệp đây!
- Nói chuyện với cậu xong tôi sẽ đi in ngay!
Đông Giao điên tiết:
- Anh cần gì phải nói chuyện với tôi hả?
Mẫn Phi nhìnĐông Giao thân thiết:
- Cậu đừng tỏ vẻ cay đắng nữa Đông Giao ạ.
Chàng nhướng mắt lên:
- Anh còn khuyên tôi à?
Đôi mắt Mẫn Phi hiền từ ấm áp:
- Vâng, tôi khuyên cậu hãy vui lên và bình tĩnh nghe tôi kể chuyện này.
Đông Giao cứng cỏi đáp:
- Tôi không có gì phải nghe anh cả.
- Có chứ. Cậu cần nghe về Lam Yên. Cậu không muốn biết Lam Yên thế nào hả? Đông Giao im lặng, không hiểu Mẫn Phi muốn nói gì. Chàng tỏ vẻ chờ đợi. Và bây giờ mới chợt nhớ đến ly nước để trên bàn. Chàng khẽ khàng nói:
- Anh uống nước! Nhà tôi không có sẵn cà phê như ở đồn điền của anh.
Mẫn Phi bưng ly nước lên:
- Đâu phải lúc nào người ta cũng phải uống cà phê.
Mẫn Phi uống cạn ly nước rồi ôn tồn nói:
- Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là vì Lam Yên, vì tôi và vì tất cả mọi người trong gia đình tôi, kể cả chú Dân nữa.
Nghe giọng nói đầy vẻ trịnh trọng của Mẫn Phi, Đông Giao lấy làm lạ. Chàng tỏ ra chú ý.
Thế là Mẫn Phi đã kể cho Đông Giao nghe tất cả. Chàng ngồi im lìm trên ghế lắng nghe với nỗi buồn vui lẫn lộn.
Kể xong mọi chuyện Mẫn Phi từ tốn nói:
- Cậu biết rõ câu chuyện rồi, cậu hãy thu xếp về đồn điền ngay!
Chàng do dự:
- Lam Yên vẫn còn hiểu lầm tôi.
Mẫn Phi thành thật:
- Cậu bỏ đồn điền về đây làm cho Lam Yên buồn khổ nhất. Nó hiểu lầm cậu là tại mẹ tôi. Bà đã giải thích cho nó hiểu rồi. Cậu Đông Giao à, Lam yên sợ tôi bị bệnh như chú Dân nên cô ấy đồng ý. Bây giờ thì tôi lại lo sợ Lam Yên sẽ bị bệnh. Chắc chắn thế. Cô ấy là con của chú Dân mà. Lam Yên yêu cậu tha thiết. Cô ấy sẽ đau khổ vì tuyệt vọng mất. Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Lam Yên là đứa em gái hiền hậu tuyệt vời của tôi.
Đông Giao siết chặt tay chàng:
- Anh Mẫn Phi! Anh thật tốt!
Giọng của Mẫn Phi trầm hẳn xuống:
- Cậu biết không? Sau khi biết chuyện tôi đã choáng váng và đau đớn tột cùng. Tôi đã bỏ đi lang thang nhưng rồi tôi đã trấn tĩnh lại được. Tôi nghĩ là tôi đã yêu thương Lam Yên vì cô ấy rất dễ thương rất ngoan hiền.
Đông Giao thật xúc động trước những lời bộc bạch của Mẫn Phi.
- Anh Mẫn Phi, tôi biết nói sao trước tình cảm bao la nhân từ của anh.
Mẫn Phi nhìn Đông Giao bằng tia mắt ấm áp:
- Tôi mong cậu hãy trở lại với Lam Yên. Cô ấy luôn trông đợi cậu.
Giọng Đông Giao trầm lắng tâm sự:
- Bộ anh tưởng tôi không mong nhớ Lam Yên sao? Tôi muốn điên lên được khi bị Lam Yên hiểu lầm. Giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Cũng tại Lý Hương đã hại tôi. Tôi về thành phố nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Lam Yên với những bình hoa xinh xinh của cô ấy.
Mẫn Phi động viên chàng:
- Cậu hãy yên tâm, Lam Yên đã hiểu rõ lòng cậu. Bây giờ cậu thu xếp cùng về với tôi nghe. Cả nhà ai cũng mong cậu. À cô Linh đòi gặp mặt cậu đấy.
Đông Giao cảm thấy nôn nao khi nghe Mẫn Phi nói. Chàng tưởng như sắp được trở về nhà với bao người thân mong đợi. Gật đầu với Mẫn Phi, Đông Giao vui vẻ nói:
- Anh ở đây chơi, chờ tôi thu xếp rồi cùng về.
Bà Nhung cũng rất vui khi chàng báo tin chàng sẽ trở lại Bảo Lộc tiếp tục làm việc.
Đông Giao trao cho Lam Yên mấy nhánh hoa màu tím ngát hương:
- Lam Yên à nhờ em mà anh biết được tên loài hoa này đấy.
Lam Yên áp nhánh hoa lên môi giọng ngọt ngào:
- Hoa... thương nhớ!
- Sai rồi. Hoàng OanhA NHUNG NHỚ.
Đông Giao nhìn nàng với đôi mắt ấm áp:
- Thì cũng vẫn là nỗi nhớ.
- Nhưng anh phải gọi cho đúng tên.
Đông Giao ngoan cố:
- Anh vẫn thích gọi theo ý anh.
Lam Yên nghiêng đầu phản đối:
- Không được! Nó còn có tên khác nữa.
- Tên gì?
- Hoàng OanhA QUEN NHAU.
- Cái gì? Hoàng OanhA QUEN NHAU.
Lam Yên khúc khích cười:
- Anh không nhớ sao?
Đông Giao vỗ tay reo:
- A! Anh nhớ rồi. Ngày chún ta quen nhau. Sau khi anh đến đây. Cũng tại nơi này. Em ôm một bó hoa đầy sắc tím cứ y như là cô dâu ấy. Từ đó anh đã tương tư em.
- Thôi đi, anh đừng xạo!
Đông Giao nheo mắt với nàng:
- Em đáng ghét! Phải chi anh ghét được em!
Lam Yên tựa đầu vào vai chàng nũng nịu:
- Thì anh cứ ghét đi!
Đông Giao cắn nhẹ vào tai nàng:
- Ghét rồi đó. Nếu không có anh Mẫn Phi gọi anh về thì anh sẽ quên em luôn, cho đáng tội em!
- Em tội gì?
- Ai biểu em không chịu nghe anh giải thích.
Lam Yên mỉm cười xác nhận:
- Không hiểu sao lúc ấy em không thấy anh vô tội nhỉ? Chắc là đầu óc em mê muội.
Đông Giao trêu nàng:
- Em bị khủng hoảng vì tới 2 gã đàn ông yêu em lận!
Lam Yên nghiêm nét mặt:
- Bởi thế em mới đau khổ. Anh đừng tưởng được nhiều người yêu là sung sướng!
Im lặng một chút rồi nàng lại nói tiếp:
- Nhưng bây giờ em rất sung sướng và tự hào là có được một người anh tuyệt vời như anh Mẫn Phi.
- Anh ấy cũng tự hào về em! Em biết không anh ấy còn hăm dọa anh nữa đó.
Lam Yên chú ý lắng nghe.
- Anh ấy hăm dọa anh điều gì?
Đông Giao tằng hắng ra điệu bộ của Mẫn Phi:
- Cậu phải yêu thương và bảo bọc cho Lam Yên suốt đời nếu cậu làm cô ấy đau khổ, cậu biết tay tôi! Tôi sẽ giết cậu đó.
Đông Giao làm ra vẻ phàn nàn:
- Eo ôi! Em có ông anh hung dữ thật!
- Anh Mẫn Phi nói phải chứ sao.
Đông Giao vuốt nhẹ đôi má nàng:
- Đừng tưởng có người bênh rồi cao ngạo nghe!
Lam Yên cười cười:
- Đố anh dám ăn hiếp em!
Đông Giao hùng hồn:
- Nếu em không tin tưởng như lần trước nữa thì anh sẽ đánh đòn em ngay! Anh không sợ anh Mẫn Phi đâu.
- Em sẽ méc.
Chàng ngậm ngùi kể:
- Em đã làm cho anh tuyệt vọng, anh là kẻ mất hồn, may mà anh không bị bệnh... như chú Dân.
Lam Yên đưa tay lên môi:
- Suỵt! Đừng xúc phạm chứ!
- Không phải sao? Anh thì có bệnh cũng không ai lo lắng cả. Còn em thì ai cũng quan tâm.
- Tại vì em là con của chú Dân.
Đông Giao bật cười:
- Ba chứ!
Lam Yên chạnh lòng khi nghĩ đến cha của mình:
- Tội nghiệp ba của em vì yêu, vì tuyệt vọng mà sinh buồn. Không ai xoa dịu được nỗi buồn và những uẩn khúc trong lòng ba.
Đông Giao động viên:
- Thì em hãy giúp đỡ ba như em đã từng giúp đỡ.
- Ba có vẻ vui khi nghe cô Linh nói em là con của ba.
Mắt Đông Giao sáng lên:
- Thế à? Vậy em hãy đưa anh đến thăm ba để anh thưa với ba là anh sẽ cưới con gái ba.
Đôi mắt Lam Yên lấp lánh cười:
- Chắc là ba sẽ mừng lắm!
Đông Giao nắm chặt tay nàng bàn tay cầm mấy cành hoa tím thơm ngát. Chàng nói với tất cá sự rung động chân thành.
- Anh mong rằng ba sẽ hết bệnh khi thấy chúng ta bên nhau.
Rồi Đông Giao khe khẽ đọc:
"Mùa đông sương khó bay
Xui ai đến nơi này
Đời lung linh hoa nơ?
Gặp gỡ nào mê say
Mùa đông sương khói qua
Vương vương làn tóc rối
Hàng cây không tiếng nói
Tia mắt nhìn thiết tha
Mùa đông sương khói phu?
Người đến từ xa xưa
Trăm năm ta đoàn tu.
Người biết rồi hay chưa?"
Lam Yên bẽn lẽn má ửng hồng, chàng kéo tay nàng để lên ngực mình:
- Anh đã biết từ xa xưa rồi!
- Anh biết gì nào?
Chàng gật gù:
- Biết rằng chúng ta sinh ra là của nhau.
Lam Yên đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Đông Giao bật cười nhớ đến câu thơ "Vương vương làn tóc rối". Bỗng chàng nhắc:
- Chúng ta hãy đến với ba đi em!
Lam Yên vui vẻ:
- Vâng! Em sẽ hái cho ba mấy đóa hoa quỳnh. Loài hoa của ngày đầu tiên ba gặp mẹ. Ba nhớ mãi!
Đông Giao thích thú:
- Và cũng nhờ ngày đó mà anh có em! Anh nhớ mãi.

Hết

rose


Xem Tiếp: ----