Chương 21

- Anh Đông Giao ơi! Anh ngồi đây làm gì? Đi dạo với em nghe.
Phi Bạch đã xông vào phòng cũa Đông Giao từ lúc nào. Giọng cũa nàng mới ngọt ngào làm sao. Phi Bạch đến ngồi bên chàng
Đông Giao trã đũa lời cộc lốc
- Tôi đang bận.
Phi Bạch nhìn chàng nài nĩ
- Anh bận gì? Đi với em chút xíu thôi mà!
Đông Giao vẩn cố thoái thác
- Tôi kg đi được cô à!
Nàng chớp mắt hỏi
- Sao vậy? À em biết rồi. ANh chờ Lam Yên phai kg? Lam Yên đang đi chơi ngoài vườn thông với anh Mẫn Phi. Em mới vừa gặp.
Rồi nàng chép miệng
- Khỗ thay cho anh, thế mà ở đây chờ đợi, Lam Yên đâu biết tới.
Giọng nàng cố tình khiệu khích. Đông Giao lấy làm khó chịu. Từ hôm nghe bà Thăng nói đến nay, chàng rất phân vân. Mẫn Phi va Lam Yên có làm đúng những điều đả nói, hay là hai người đang đánh lừa chàng? Đông Giao kg muốn nghỉ đến. CHàng vội hỏi Phi Bạch sang chuyện khác.
- Cô chưa về Đà Lạt sao?
- Chưa, mà củng có thể kg về nửa.
Phi Bạch bực tức đáp ánh mắt liếc xéo Đông Giao. Chàng thờ ơ nói.
- Thế à?
Nàng cay cú hỏi
- Anh mong cho tôi đi khuất phải kg? Nè nói cho anh biết nhà tôi ở đây, tôi muốn đi đứng lúc nào tùy ý.
Đông Giao thản nhiên
- Chứ tôi có quấy rầy gì cô đâu
- Anh kg muốn quấy rầy nhưng anh vẩn gây sự.
- Cô gây sự thì có
Nàng chu môi cãi lại
- Em gây sự hồi nào? Hôm nay em rất muốn hoà thuận với anh, anh kg thấy sao?
Chàng hơi châm chọc
- Ai biết cô có ý đồ gì?
- Anh nghi ngờ thiện chí cũa em sao? Mà phãi rồi, tại nghe tin Lam Yên đi chơi với anh Mẫn Phi nên tâm hồn rối lọan phãi kg? Em đã bảo trước rồi, anh kg chịu nghe. Đông Giao xẵng giộng
- Cô đừng nói gì nữa, tôi kg nghe nữa
Nàng nhướng mày lên tinh nghịch
- Anh sợ phải kg? Sự thật đúng như vậy đấy, thôi đi dạo với em cho khuây khoả, ra khỏi nhà đầu óc anh sẽ tươi tĩnh cho coi
Đông Giao nhanh miệng
- Có cô đầu óc kg tươi tĩnh nên mới kg đi
Nàng xụ mặt
- Người ta có ý tốt cho mà khg biết ơn.
- Tôi có yêu cầu cô làm gì đâu
Phi Bạch cố phân trần
- Còn em thì rất thích đuọc di dạo. Ở đây vắng vẽ quá, buồn hiu. Ở Đà Lạt em có nhiều bạn và chúng em luôn có những buỗi đi chơi thích thú.
- Thế sao cô kg về Đà Lạt ngay để đi chơi với bạn?
Phi Bạch chống chế
- Tại em muốn đi dạo với anh để xem chàng trai cũa thành phố đã đổi thay ra sao. Đông Giao mai mĩa
- Cô thích đổi thay thì cứ đổi
- Em có đổi gì đâu. Có điều khuyen anh đừng có mơ tưởng đến Lam Yên nửa. Mẹ em đã nhất quyết rồi, Lam Yên với ah Mẫn Phị Còn anh chĩ là kẻ đến sau.
Phi Bạch nói với vẻ lạnh lùng. Đông Giao thật sự tức giận,mới hôm nào Phi Bạch còn chống đối cả Lam Yên với Mẫn Phi, giờ thì nàng lại vun vào, Đông Giao tự ái
- Cô không cần nói những điều đó với tôi
- Em muốn giúp anh thế thôi
Và nàng tuyên bố thẵng thừng
- Là kẻ đến sau anh nên rút lui Đông Giao ạ!
Mắt chàng long lên
- Tôi kg cần cô dậy khôn tôi
Nàng le luõi giã vờ sơ.
- Eo ôi, anh làm gì ghê thế? Em kg muốn anh khổ vì yêu Lam Yên
- Tôi khuyên cô kg nên chen vào chuyện của người khác
Giọng của Phi Bạch trở nên nhỏ nhe.
- Sao anh cứ muốn gây sự với em thế
- Vì cô làm cho tôi thêm tức giận
- ANh tức giận Lam Yên chứ sao tức giận em? Em có làm gì đâu?
Bổng có tiếng gõ cữa,và giọng Lam Yên vang lên
- Anh Đông Giao ơi em vào nghe!
Lam Yên bước vội vào phòng Đông Giao, cô ngạc nhiên khi thấy Phi Bạch
- Ủa Phi Bạch ở đây hả? Hai người đang nói chuyện gì thế?
Phi Bạch liếc nhìn nàng
- Tôi với anh Đông Giao nói đủ thứ chuyện trên đời.
Rồi nàng hất hàm
- Sao, đi dạo vui kg? Còn sớm mà đã về rồi à?
Lam Yên ngơ ngác hỏi
- Phi Bạch nói gì lạ thế?
Đông Giao bấy giờ mới lên tiếng
- Phi Bạch nói những gì cô ấy thấy
Phi Bạch sung sướng trước câu Đông Giao vừa mới nói. Còn Lam Yên kg hiểu Đông Giao nói gì, nàng đưa mắt nhìn hai người. Đông Giao lạnh nhạt hỏi
- Em đến có việc gì kg?
Phi Bạch chen vào giọng chanh chua
- Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Có mặt tao mày ngại hả Lam Yên? Cứ nói đi mình là người nhà cả mà.
Lam Yên kg ngờ đối mặt với Phi Bạch ở đây. Nàng có bao điều cần nói với Đông Giao thế mà...
Phi Bạch vênh mặt
- Sao định nói cho anh Đông Giao biết mày vừa mới chia tay với anh Mẫn Phi rồi đấy phải kg? Khỏi! Tao vừa nói anh Đông Giao biết rồi.
Lam Yên bối rối đưa mắt nhìn Đông Giao. Anh lạnh lùng nói
- Em khỏi phân bua gì cả, Phi Bạch đã nói rõ cho anh biết rồi
- Phi Bạch đã nói gì?
- Tao nói mày với anh Mẫn Phi vừa mới tâm sự, đúng kg?
Lam Yên gật đầu xác nhận
- Đúng rồi thì sao?
Phi Bạch ầm ĩ
- Đó anh thấy chưa Đông Giao?
Mắt chàng như có tia lửa
- Thế em đã chọn Mẫn Phi rồi lại còn muốn gì nữa?
Lam Yên ngạc nhiên
- Sao anh lại nghỉ thế?
Chàng nói ranh rọt
- Rõ ràng rồi đó, em đã đến với Mẫn Phi
- Trời ơi! Anh biết em đã nói gì với anh Mẫn Phi kg?
- Anh kg bao giờ muốn nghe điều đó
Lam Yên nghiêm nét mặt
- Anh kg muốn nghe thì đừng nghỉ gì cã
Đông Giao cao giọng hỏi
- Anh nghỉ nhiều thứ lắm. Em đang cố ý tránh mặt anh phải kg?
- Không
Chàng gằn mạnh
- Kg à? Thế tối hôm qua anh tìm em sao kg thấy? Em đi đâu?
Phi Bạch ngồi lặng thinh quan sát hai người, giờ lại lên tiếng
- Thì đi gặp anh Mẫn Phi chứ đi đâu. Anh hỏi ngớ ngẩn
Lam Yên giận xúm mặt
- Phi Bạch kg biết gì cả. Đừng có nói bậy
Phi Bạch hùng hổ đứng lên
- Mày nói tao kg biết gì à? Chuyện trong nhà này, chuyện của anh tao mà.
Biết Phi Bạch đã chỉ trích nàng và nói những điều không tốt với Đông Giao, Lam Yên bất bình,
- Yêu cầu Phi Bạch phải nói đúng
Phi Bạch giận dữ cắt ngang
- Chứ mày tưởng tao nói kg đúng à? Mày định giấu anh Mẫn Phi thì có, tao phải nói hết cho anh Đông Giao biết.
Lam Yên kg thích cãi vã về những việc này. Nàng chỉ trách Phi Bạch
- Phi Bạch đừng làm cho chuyện rắc rối thêm nữa
- Thì đã xong rồi chứ còn gì rắc rối nửa, sao mày kg nói cho anh Đông Giao biết như thế?
Lam Yên bực dọc
- Anh Đông Giao thích nghe Phi Bạch nói thì cứ nói cho hết đi.
Nàng liếc Dg rồi hối hã chạy ra khỏi phòng.
Suốt mấy ngày nay Đông Giao tránh mặt Lam Yên, nàng rất khổ tâm. Đi làm về chàng ở mãi trong phòng, cữa đóng chặt. Đến giờ ăn thì bà Thăng sai Phi Bạch hay cô Lựu gọi xuống. Lam Yên rất muốn gặp chàng mà kg biết phãi làm sao. Đông Giao rất ít ra vườn, còn ra đồn điền cà phê thì nàng củng kg thấy chàng đâu. Lam Yên biết rằng Đông Giao đang tin tưởng vào những lời bà Thăng nói và cả Phi Bạch nữa. Không biết Phi Bạch nói gì. Nhưng chắc chắn nhửng lời lẽ làm cho Đông Giao hoang mang về nàng.
Bà Thăng lúc này càng bám sát Lam Yên hơn, chính bà đã nói thẳng với Lam Yên
- Con nên hạn chế gặp gở với Đông Giao. Bác tin rằng cậu ấy sẽ nguôi ngoai.
Lam Yên phãn đối
- Con và anh Đông Giao kg thể nào quên được bác ạ!
- RỒi sẻ được thôi. Con nên nhớ là cậu ấy đi chứ đâu phải ở mãi đây
Nàng thở dài
- Con tin tưởng nhửng điều anh Mẫn Phi nói thế mà...
Bà Thăng hấp tấp nói nhanh
- Thằng Mẫn Phi yêu con nên nó hy sinh cho con đó
Lam Yên ngần ngừ định trả lời thì bà Thăng nói tiếp
- Rồi thằng Mẫn Phi sẽ đau khổ một đời, con đừng làm thế. Hai đứa con phải thành vợ chồng và sống bên nhau như từ trước đến giờ.
Lam Yên lúng túng
- Con đã nói với bác kg thể được
- SỐng với Mẫn Phi con sẻ có tất cả. Hạnh phúc nằm trong tay con, con hiểu chứ? Còn Đông Giao là người xa lạ, rồi cậu ấy sẽ quên con ngay cũng như con vậy. Con nên nghĩ tới Mẫn Phi một người chồng cao thượng, con hãy cứng rắn lên.
Lam Yên đã quá mệt mõi với nhửng lời bà Thẳng nói. Nàng sẽ kg chấp nhận những điều bà toan tính, nhưng cãi với bà thì kg được gì. Nàng buồn bã nói
- Anh Mẫn Phi đã quyết định, bác làm thế nào anh ấy củng kg chịu đâu.
Bà Thẵng cứng cõi
- Bác lo liệu được, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Lam Yên quả quyết
- Con chỉ đồng ý với anh Đông Giao thôi
Bà Thăng hỏi gằn
- Lấy Đông Giao con có được hạnh phúc kg? Con là người có lương tâm, con có chịu nổi khi thấy Mẫn Phi đau khổ vì con kg?
Rồi bà lý luận
- Đông Giao sẽ quên dể dàng, còn Mẫn Phi cả một đời gắn bó với con, nó kg thể nào quên con được. Con đừng tàn nhẩn như vậy.
Lam Yên thở dài thườn thượt, Nghĩ đấn Mẫn Phi lòng nàng se lại. Nàng sẽ ray rứt đến thế nào nếu nàng đang hạnh phúc trong nổi đau của người khác.
Thấy Lam Yên nín lặng, bà Thăng tiếp tục thuyết phục nàng
- Con với Mẫn Phi là hợp lý và sẽ vô cùng tốt đẹp. Con kg có gì khó xử với Đông Giao cả.
Lam Yên rời bà Thăng mà đầu óc rối tung. Nàng kg biết đấu tranh thế nào đây, lúc trước còn Đông Giao, chàng hổ trợ, chàng cương quyết. Bây giờ nàng đơn độc. Nàng cũng kg biết Đông Giao nghĩ gì.
Vừa bước chân vào tới cổng nhà, Đông Giao giật mình khi nghe Lam Yên gọi
- Anh Đông Giao à, em có chuyện cần nói với anh.
- Nói gì?
Chàng nói cộc lốc và vẩn tiếp tục đi. Lam Yên đi bên cạnh chàng, giọng than vãn
- Anh có vẽ lãnh đạm với em quá.
Đông Giao nghiêm sắt mặt
- Tôi cần phải làm thế.
- Để làm gì?
Chàng hất hàm
- Em biết rồi cần gì phải hỏi
Giọng Lam Yên có vẽ nôn nóng
- Anh kg thể nói chuyện thoải mái với em sao?
Đông Giao lạnh lùng
- Tôi nghĩ kg nên nói gì nữa, im lặng là hay nhất.
Lam Yên ngước nhìn chàng ngạc nhiên
- Anh lạ chưa? Em đang có nhiều điều muốn nói với anh. Sao anh đòi im lặng
Đông Giao có vẽ dịu
- Bác Thăng không muốn cho anh tiếp xúc với em nữa
- Rồi anh nghe theo à?
- Chứ anh biết làm gì hơn?
Lam Yên kéo chàng đi đến vườn hoa, nàng dịu dàng hỏi
- Anh kg muốn đấu tranh cho tình yêu của chúng ta nữa sao?
Đông Giao đầy vẽ cay đắng
- Để làm gì? Rồi anh cũng sẽ thất bại thôi.
- Không!
- Em đã chấp nhận rồi, đừng cố an ủi anh nữa.
Lam Yên phản đối
- Em có nói điều đó với anh đâu!
Chàng khẳng định
- Em kg nói nhưng bác Thăng nói.
Lam Yên tức tối
- Anh tin bác Thăng à?
- Dù ai nói củng vậy thôi. Bác Thăng đã quyết định mọi chuyện.
- Em kg đồng ý
Đông Giao nói rành rọt
- Rồi em sẽ làm theo quyết định của bác Thăng
Lam Yên đưa mắt nhìn chàng lòng đầy ấm ức
- Trong khi em phản đối bác Thăng quyết liệt và anh Mẫn Phi cũng kg làm theo lời bác T, còn anh, anh chịu thua.
Chàng biện hô.
- Anh kg muốn là phá hạnh phúc của người khác, anh là kẻ đến sau mà.
- Anh thừa biết là em kg yêu Mẫn Phi
Đông Giao đưa mắt nhìn nàng
- Nhưng em rất có cảm tình với anh Mẫn Phi
Nàng đính chính
- Việc đó khác.
- Không có gì khác đâu, em sẽ làm theo bác Thăng thôi.
Nàng nhìn Đông Giao giọng rưng rưng nói
- Anh bảo anh yêu em mà anh muốn em như thế à?
Đông Giao có vẽ chỉ trích
- Em đã hứa với bác Thăng rồi mà.
Đôi mắt nàng u tối
- Em kg hứa
- Nhưng em kg thể nào cải được bác Thăng đâu.
Lam Yên tức giận
- Bởi vì anh bỏ cuộc.
Đông Giao thẳng thắng
- Thà anh bỏ cuộc, để khỏi thấy người ta thương hại.
- Sao anh cứ nói mải những điều đó?
- Anh Mẫn Phi và em chỉ giả vờ thôi. Hai người kg cần phải làm thế.
Lam Yên chưng hửng
- Ơ hay! Em có giã vờ gì đâu?
- Thế bác Thăng đã nói gì đó? Em còn làm bộ khg hiểu nữa, thôi hãy để cho anh yên.
Lam Yên khó chịu
- Em muốn nói rỏ với anh
Chàng khoát tay
- Em khỏi nói gì nữa cả, anh đã hiểu rồi.
- Em rất buồn là anh đã hiểu lầm em. Em đã tìm đủ mọi cách để phản đối bác Thăng còn anh, anh lại thờ ơ.
LÒng Đông Giao đầy trắc ẩn
- Anh thờ ơ vì anh kg hy vọng
Lam Yên bực dọc
- Tại anh kg mạnh dạn.
- Mạnh dạn gì nữa khi em đã đồng ý Mẫn Phi.
Lam Yên muốn hé lớn nhưng rồi giọng nàng vẩn chùng xuống.
- Ai nói em đồng ý? Anh nghĩ nông cạn nên anh kg hiểu gì em cả. Em kể cho anh Mẫn Phi biết bác Thăng kg chấp nhận chúng ta, anh ấy hứa sẽ can thiệp.
Đông Giao ôm đầu thở dài
- Mổi người nói khác nhau, anh điên đầu đây. Anh kg thể tin ai được nữa.
Lam Yên đau xót.
- Kể cả em?
- Phải.
Rồi chàng đưa mắt chằm chằm nhìn nàng
- Mọi người nói đúng sao em kg nhìn nhận? Thôi em đừng nói gì nữa đễ cho anh được chóng quên.
- Anh muốn quên?
Lam Yên nhấn mạnh câu hỏi và đơi Đông Giao trã lời. Chàng nín lặng, nàng uất ức
- Em biết rồi, anh muốn quên em vì một người khác phải khg?
Đông Giao kg trã lời
- Phải kg? anh nói đi. Em thừa biết Phi Bạch đang tấn công anh mà.
Nàng vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Đông Giao
- Phải không?
- Phải
Lam Yên sững người buông cánh tay chàng ra, gọng nàng run rẩy
- Phải mà yêu con gái ông chủ đồn điền có tương lai biết mấy! Được rồi, anh cứ ở đó mơ tưởng Phi Bạch của anh đi.
Đông Giao chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy nhanh với đôi mắt ướt.