Chương 7

- Đã chiều rồi cô chưa về nhà sao?
Nghe tiếng nói, Lam Yên giật mình ngẩng lên, Đông Giao đang ôm cặp giấy tờ đứng bên cạnh, nàng nhoẻn miệng cười đáp:
- Anh đi làm về hả? Em định hái ít hoa rồi về ngay đây!
- Ồ đẹp quá!
Đông Giao buộc miệng khen. Không biết chàng khen hoa đẹp hay Lam Yên đẹp, nàng bẽn lẽn quay đi tiếp tục hái hoa. Đông Giao thầm so sánh, nàng cũng là một bông hoa rực rỡ trong một vườn hoa tuyệt đẹp này.
Lam Yên hái xong một bó hoa xinh xắn, nàng đến bên Đông Giao thân mật:
- Em xong rồi đây. Đi về anh!
Nhìn bó hoa trong tay Lam Yên, Đông Giao hỏi:
-Cô mang hoa về cắm à?
-Vâng!
Những bông hoa cánh nhỏ li ti màu tím thật đẹp. Đông Giao mù tịt không biết hoa gì. Có những loài hoa lạ Chàng hoàn toàn không biết tên. Chàng hỏi Lam Yên khẽ khàng:
-Hoa gì vậy cô?
Lam Yên ngước đôi mắt trong trẻo nhìn chàng:
-Anh không biết thật à?
-Thật mà. Lần đầu tiên tôi mới thấy hoa này đấy!
Lam Yên tinh nghịch hỏi:
-Thế ở SG không có sao?
Đông Giao ngần ngừ:
-Chắc là cũng có nhưng tôi không biết vì thú thật với cô nah` tôi ít cắm hoa lắm.
Lam Yên cười dịu dàng:
-Như vậy còn rất nhiều loại hoa mà anh chưa biết tên.
Đdúng vậy và chắc chắn phải nhờ cô chỉ giúp rồi.
Đông Giao vừa nói vừa đưa tay chỉ bó hoa nàng đang cầm:
-Cụ thể là mấy cánh hoa này!
Lam Yên chìa cho Đông Giao xem bó hoa rồi nàng giải thích:
Đdây là hoa cẩm chướng. Còn đây...
Chàng ngạc nhiên:
-Ủa hai loại hả?
Lam Yên gật đầu:
-Hai loại chứ! Anh không thấy chúng khác nhau à?
Đông Giao nhìn kỹ bó hoa. Đúng là có hai khác nhau. Lam Yên chỉ những cánh hoa có những chấm trắng lấm tấm:
Đdây là hoa cẩm chướng. Anh nhớ chưa?
Chàng reo lên:
-A! Tôi có nghe tên cẩm chướng rồi. Hoa đẹp quá nhỉ?
Rồi nàng chỉ những cánh hoa nhỏ màu tím hơn nói tiếp:
Đdây là hoa nhung nhớ!
Chàng tròn mắt:
-Hoa nhung nhớ. Tên lạ thật!
Đông Giao nhìn kỹ những cành hoa thân dài dài thon nhỏ, hoa nhỏ từng chùm tím ngắt. Chàng nghi ngờ hỏi Lam Yên:
-Cô đặt tên là hoa nhung nhớ phải 0?
-Ơ kìa! Em có đặt đâu. Ở đây ai cũng gọi như thế chứ đâu phải mình em.
Đông Giao vẫn tiếp tục ngắm nghía mấy nhánh hoa, giọng bình phẩm:
-Hoa đẹp mà tên lại rất hay. Hương thơm mới ngọt ngào làm sao! Đúng là toàn diện.
Hai người bước song song bên nhau. Buổi chiều xuống thấp. Chân trời vàng ửng màu da cam. Mái tóc của Lam Yên bay bay trong gió. Bỗng Đông Giao ngớ ngẫn hỏi:
-Sao cô chỉ cắm toàn hoa tím?
Lam Yên nghiêng đầu cười:
-Có khi em cắm toàn hoa màu vàng hoặc màu trắng.
-Vậy là cô thích sự độc nhất?
Nghe Đông Giao nhận xét thế nàng lấy làm lạ. Lam Yên chưa hề nghĩ đến điều này. Nàng nhỏ nhẹ bảo:
-Em cũng không biết nữa!
Nói xong nàng cười hồn nhiên. Đông Giao bị cuốn hút bỡi nụ cười của nàng. Chàng thấy Lam Yên cười giống hệt nụ cười của Hạ Như. Không nghĩ ngợi, Đông Giao buột miệng hỏi:
-Cô có tên là Hạ Như nữa phải 0?
Nàng lắc đầu quầy quậy:
Đdâu có! Em chỉ có tên Lam Yên thôi.
Nàng cứ thắc mắc hình như Đông Giao đã hỏi nàng câu này lúc chàng mới đến đây ngày đầu tiên. Tại sao thế?
Lam Yên dến mắt dò hỏi Đông Giao. Chàng không nói gì vì đầu óc còn mãi nghĩ tận đâu đâu. Rồi nàng cũng không mấy quan tâm, vẫn lặng lẽ đi bên cạnh chàng.
Đông Giao cảm thấy điên quá. Lẽ ra chàng không nên hỏi nàng điều đó. Nàng là Lam Yên chứ có phải Hạ Như. Hạ Như xa tít mù khơi rồi. Đã hơn một năm nay, Đông Giao cũng chẳng có tin nàng.
Và gần đến nhà nàng đột ngột hỏi:
-Ở đây anh cảm thấy thế nào? Anh có thích công việc anh làm 0?
Chàng đáp thành thật:
-Ở đây thích lắm cô ạ! Công việc ngòai đồn điền cà phê rất thú vị, hợp với tôi lắm!
Nàng mĩm cười không đáp. Bước chân nhún nhảy. Bó hoa trong tay nàng như đong đưa theo nhịp bước. Nàng hồn nhiên bảo Đông Giao:
-Em sẽ cắm cho anh một bình hoa, anh thích loai hoa nào?
-Hoa nào thơm nhất?
Nàng nghịch ngợm đưa bó hoa vào mũi chàng:
-Anh chọn đi!
Đông Giao cũng đùa:
-Hoa nào cũng ngát hương, tôi không phân biệt được. Cô chọn hộ tôi đi!
Lam Yên lắc đầu:
-Không, em không chọn, anh phải xác định cho mình một sở thích về một mùi hương hoa chứ.
Đông Giao mạnh dạn hỏi:
-Lam Yên thích hoa gì? Cứ cắm cho anh!
Lam Yên không đáp lại chỉ cho Đông Giao xem từng cánh hoa.
-Hoa cẩm chướng đẹp nhưng có vẻ kiêu kỳ, còn hoa nhung nhớ thì trông thanh nhã mà hương thì rất dịu ngọt.
Cô nhận xét rất lạ, tôi chưa từng nghe ai nói hương hoa dịu ngọt bao giờ!
Rồi chàng cười cười:
-Thôi thì cứ cắm hoa ngọt cho tôi nhé! Tôi sợ chua lắm!
Lam Yên lườm chan`g:
-Không có hoa “chua” đâu nhé!
Đdúng rồi! Không có “hoa” chua. Chỉ có người chanh chua thôi.
Lam Yên dừng lại trêu Đông Giao:
-Bộ anh đã gặp người chanh chua rồi hả? Họ như thế nào hả anh?
-Họ cũng như người ta vậy! Nói thế chứ tôi cũng không sợ họ đâu. Họ chanh chua với tôi, tôi chanh chua lại!
Lam Yên cười sặc sụa:
-Hãy tưởng tượng anh đang chanh chua với ai. Chắc là ngoạn mục lắm nhỉ! Em không ngờ anh Đông Giao cũng ghê gớm thật!
-Ghê gớm đâu bằng Lam Yên! Trông cô lúc nào cũng tươi vui và lúc nào cũng làm việc!
Nàng nghiêm nét mặt:
-Làm việc để quên ưu phiền!
Đông Giao có vẻ hào hứng:
-Thế à! Tội lại khám phá ra cô lại còn triết lý nữa.
-Em nghĩ sao nói vậy chứ có biết triết lý gì đâu.
Chàng hỏi vặn lại:
-Thế cô đã quên hết được ưu phiền chưa?
Lam Yên không nói gì lẳng lặng đi bên Đông Giao. Lòng chàng nao nao nhớ cô học trò Hạ Nhự Tai. sao Lam Yên giống Hạ Như một cách lạ lùng? (sinh đôi??) Nỗi thắc mắc này chàng biết tỏ cùng ai?
-Anh Đông Giao ơi! Ra ăn cơm ngay nhé!
Tắm xong vừa trở về phòng, Đông Giao chợt nghe tiếng gọi thật to của Lam Yên bên ngoài.Chàng vội vàng đáp:
-Tôi sẽ ra ngay!
Trước khi ra khỏi phòng, chàng còn đứng ngắm nghía bình hoa tím mà Lam Yên đã cắm cho chàng bình hoa tuyệt đẹp với những cánh hoa nho nhỏ. Chàng thầm khen Lam Yên có đôi tay thật khéo léo.
Cả nhà ông Xuân Thăng đang quây quần bên chiếc bàn ăn dài và rộng. Đông Giao nhanh chóng ngồi vào ghế. Vẫn đông đủ mọi người như hôm qua lúc chàng được giới thiệu.
Ai cũng đưa mắt nhìn Đông Giao khiến chàng ngượng ngùng. Lam Yên xới chén cơm cho chan`g. Có cô người làm phục vụ bửa ăn nhưng Lam Yên vẫn lăng xăng. Nàng lo cho từng người trong bàn. Đông Giao tự nghĩ một cô gái rất tốt biết quan tâm đến mọi người.
Mọi người bắt đầu ăn cơm. Không một tiếng nói cười. Đông Giao đưa mắt nhìn quanh.
Nhà này ai cũng ít nói quá. Kể cả cô bé xinh xinh ngồi bên cạnh bà Thăng – chắc là cô con út. Kìa, khuôn mặt của anh con trai lớn cũng rất lạnh. Anh ta giống ông Thăng như đúc. Ông Thăng, ngồi kế bên chan`g chợt ông để chén xuống, hỏi chàng:
-Cậy thấy công việc thế nào cậu Đông Giao?
Chàng giật mình khẽ đáp:
-Rất vui và thú vị bác ạ!
Giọng ông vui vẻ:
-Tôi mong cậu sớm quen công việc!
Đông Giao tỏ vẻ phấn khởi:
Đạ. Cháu cũng tin tưởng điều đó. Đồn điền của bác rộng lớn và nhiều công nhân vô cùng. Cháu thấy ai cũng có tinh thần làm việc.
Nói chung anh em dã gắn bó với công việc lâu. Họ nhiệt tình lắm!
Ông Thăng đáp rồi lại dặn dò Đông Giao:
-Cậu nhớ hệ thống từng loại. Và ghi rõ kết quả thu hoặch mỗi ngày nhé! Sổ sách ở văn phòng, sáng mai cậu đến lấy.
Đạ. Vâng!
Bà Thăng bây giờ mới lên tiếng hỏi chàng:
-Cậu xem trong phòng có thiếu gì thì bảo họ nghe!
Đông Giao cảm động trước sự chăm sóc ân cần.
-Mọi thứ đủ cả, cám ơn bác ạ!
Bà cười, nụ cười thật hiếm hoi.
-Mong rằng cậu sẽ luôn thoải mái khi đến đây và lam` việc với chúng tôi.
Đông Giao cảm thấy không khí vớt tẻ nhạt, khi có tiếng nói của hai vị chủ nhà. Chàng cần phải bày tỏ sự cảm kích của mình:
-Làm việc ở dây cháu thấy rất là dễ chịu vì được gần gũi với thiên nhiên trong lan`h và được hai bác quan tâm.
Đầu óc ông Thăng vẫn chưa dứt ra khỏi công việc làm của Đông Giao. Ông dặn dò chàng:
-Nếu cần biết về tình hình công nhân, cậy hãy hỏi thẳng thằng Phi nhé!
Đông Giao chưa đáp thì ông đã quay qua Mẫn Phi giọng ôn tồn:
-Mẫn Phi, con nhớ bàn giao kếhoặch làm việc của đồn điền cho cậu Đông Giao nghe! Tuần này cậu Đông Giao thanh quan tình hình thực tế rồi tuần sau sẽ bắt tay vào việc. Mẫn Phi khẻ nhướng mày lên rồi nói thật nhỏ:
-Chừng nào anh Đông Giao tham quan đồn điền xong tôi và anh trao đổi công việc.
Đông Giao gật đầu và khiêm tốn:
-Tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều!
MP không nói gì, chàng tiếp tục ăn cơm và lặng lẽ quét mắt về phía Lam Yên.
Quái lạ! Mấy anh em còn trẻ mà sao không được vui đuà. Hay là trong bửa cơm có mặt Đông Giao một người khách lạ khiến cho họ e ngại, ngay cả Lam Yên cũng thế. Nàng rất hoạt bát với chàng thế mà giờ đây nàng cũng lặng im.
Nghĩ xong th`i bửa cơm cũng kết thúc. Trước khi về ph`ong, Đông Giao nhìn thấy Lam Yên đang dọn phòng cô Lựu, trong khi cô gái út đang nhởn nhơ chơi.