Đông Giao đang thơ thẩn trong vườn, chợt thấy bóng dáng Lam Yên từ xa. Qua khỏi lùm cây, nàng đã xuất hiện trên tay cầm chiếc cà-mèn, chan`g quá đỗi ngạc nhiên. Lam Yên đã kịp thấy chàng: -Ủa, anh Đông Giao ra đây từ bao giờ? Chàng mĩm cười: -Tôi mới ra. Chiều nay rảnh, thấy khu vườn đẹp quá định dạo chút chơi. Giọng nàng có vẻ ân cần: -Trời sắp tối rồi. Để hôm nào còn sớm em sẽ đưa anh đi dạo! Đdi dạo buổi tối cũng thú vị chứ cô! Lam Yên le lưỡi: -Eo ôi! Buổi tối đi ghê thấy mồ! Đông Giao làm bộ đưa mắt nhìn quanh: -Tôi có thấy gì ghê đâu? Lam Yên vọt miệng: -Có chứ, ma ghê lắm! Bộ anh không sợ ma? Đông Giao bật cười: -Thôi cô đừng nhát tôi! Cô không sợ thì tôi cũng không sợ. -Ai nói với anh, tôi không sợ ma? Đông Giao nh`in nàng chằm chằm: -Cô không sợ cho nên cô đang đi trong vườn đó. -Sao anh biết tôi đang đi trong vườn? -Thì tôi vừa mới thấy cô ở những bụi cây đằng kia! Cô có sợ ma đâu! Lam Yên hạ giọng thì thào: -Tôi không sợ ma quen. Ngại chăng là người lạ kià. Lạ hoắc từ đâu đến đây. Đứng một mình là có ma bắt đấy! Không ngờ Lam Yên lại nói với chàng câu này. Biết rằng nàng nói đùa nhưng chàng vẫn lấy làm thắc mắc. Hai người đang đứng bên ngoài khu vườn. Trời sắp tối nhưng Đông Giao còn thấy giàn hoa tóc tiên đỏ rực trên bờ rào. Đông Giao nhìn chiếc cà-mên trên tay Lam Yên hỏi nhỏ: -Cô đi đâu về vậy? Lam Yên thoáng bối rối đáp nhanh: -À, tôi đi có chút việc anh à? Thấy nàng không thoải mái, Đông Giao cũng không tò mò chàng chỉ là người đến đây làm việc. Có cần tìm hiểu những việc không liên quan đến chàng? Đến bây giờ thì chàng vẫn còn ngỡ ngàng đối với Lam Yên. Chàng không thể quả quyết Lam Yên có phải là Hạ Như không? Nàng không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ đã quen biết chàng trước kia. Chàng thấy gia đình ông Thăng ai cũng có vẻ là lạ cả! Bỗng dưng Đông Giao hỏi Lam Yên: -Cô còn đi học không? -Tôi đã nghĩ lúc đang học lớp 10. Chan`g lại ngạc nhiên: -Sao nghĩ học, uổng thể Cô không thích học nữa à? Giọng nàng buồn buồn: -Vì hoàn cảnh bắt buôc chứ tôi cũng muốn họ hết lớp 12. Đông Giao kinh ngạc nhớ đến mình: -Gia đình cô thoải mái thế này hoàn cảnh nào bắt buộc đâu? À cô chỉ có ba anh em thôi phải không? Đến lượt Lam Yên ngạc nhiên: -Hả Bộ anh tưởng em là con của bác Thăng à? Đông Giao lắp bắp: -Cô không phải là con ông Thăng sao? -Không phải đâu. -Thế cô là... Đông Giao bỏ lững. Chàng không thể hỏi Lam Yên là gì trong gia đình. Không là con nhưng chắc chắn nàng cũng không phải là người giúp việc rồi. Đông Giao biết rõ điều này qua phong cách của nan`g. Lam Yên là ai? Câu hỏi làm đau đầu Đông Giao. Chan`g thành thật bảo Lam Yên: -Thật tình từ hôm đến đây làm đến nay. Tôi cứ ngỡ cô là con bác Thăng. Giọng nàng rất ngây thơ: -Em tưởng anh Đông Giao đã biết rồi nên em không giải thích. Chàng phì cười: -Cô không nói làm sao tôi biết. -Tại anh không hỏi. Đông Giao thấy Lam Yên đối đáp thật tinh nghịch và vô lý: -Xì! Ai hỏi kỳ. Mà tại sao tôi phải hỏi chứ? Chính cô phải nói ra thôi. -Em tưởng bác Thăng đã nói cho anh biết rồi. Chàng đáp bằng câu nói của Lam Yên: -Tại tôi không hỏi. Lam Yên liếc mắt nhìn Đông Giao. Nàng thôi không đùa nữa. Bổng dưng Đông Giao hỏi thẳng nàng: -Cô không phải là con bác Thăng. Vậy cô là ai? -Em là... Lam Yên chưa nói dứt lời, Đông Giao vội chen vào cướp lời: -Cô là Hạ Như! Lam Yên ngó chàng, net'' mặt nàng trở nên nghiêm trang. -Em đã bảo em không phải là Hạ Như, anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi. Đông Giao như chìm trong cơn mơ: -Em chính là Hạ Như mà. Nếu như em là con bác Thăng thì tôi còn mơ hồ đằng này không phải, điều tôi quả quyết cô là Hạ Như. Lam Yên hơi giận: -Em không biết Hạ Như nào cả. Anh đừng nói như thế không đúng đâu. Em sinh ra và lớn lên ở đây. Đông Giao hơi dồn dập: -Thế Ba Mẹ Lam Yên là ai? ở đâu? Lam Yên đáp thật từ tốn: -Ba mẹ em đều làm trong đồn điền của bác Thăng. Ba em làm quản lý. Chàng hỏi giọng kém tế nhị: -Ba cô đâu rồi? -Ba em mất nay đã 2 năm. Còn mẹ em mất khi vừa sinh ra em. Giọng nàng rưng buồn khi nhắc đến điều đó. Đông Giao lặng thinh nhìn nàng đăm đắm. -Thành thật xin lỗi Lam Yên! Lẽ ra tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của cô. Lam Yên thở dài: -Ồ có gì đâu anh, em đã quen rồi! Hiện tại em chỉ còn gia đình bác Thăng là thân thiết và bác ấy rất tốt, lo lắng cho em mọi thứ. Đó là nguồn an ủi của em. Em gắn bó mình vào đồn điền này. Lời khẳng định của Lam Yên khiến Đông Giao tỏ ra hoang mang. Nàng là một người khác hoàn toàn. Nàng có gia đình đã sống gắn bó với gia đình ông Thăng bao năm nay. Tại sao nàng giống Hạ Như mà không phải là Hạ Như? Giọng Lam Yên vẫn đều đều tâm sự: -Lúc ba em còn sống, em vừa đi học vừa phụ sổ sách với bạ Từ khi ba em mất thì em nghỉ học, em làm mọi việc linh tinh đỡ đần bác gái. -Tôi biết cô là một cô gái rất tốt và chu đáo, cô luôn nhiệt tình với công việc. Nàng cười, đôi mắt lấp lánh: -Em làm toàn những công việc không tên, không giờ giấc có khi còn tùy hứng nữa. Đông Giao tiếp lời: -Nhưng toàn những việc có ích lợi. Nàng bỗng nhìn Đông Giao: -Bây giờ anh biết rõ vị trí của em trong nhà này rồi chứ? Đừng tưởng em là con ông chủ đồn điền nữa nghe! Đông Giao chống chế: -Bảo đảm nhiều người cũng nhầm như tôi thôi! Lam Yên thản nhiên bảo: -Em có giống con bác Thăng đâu mà nhầm. -Nói chung nhìn cách cư xử không có vẻ phân biệt của ông bà Thăng đối với cô thì có ai nghĩ cô là người ngoài đâu. Giọng Lam Yên thật nhỏ: -Nhưng em vẫn luôn nghĩ đến điều đó. -Như vậy cô là người tự trọng đầy mình. -Nghĩ đến mình thì đúng hơn. Đông Giao chợt hỏi: -Thế bao giờ thì cô nghĩ đến người? Nàng nghiêng đầu hỏi Đông Giao: -Có nên nghĩ đến người không? -Nên chứ. Đó là sự cần thiết của cuộc sống, nếu cô không nghĩ đến... một người khác thì làm sao cô sống nỗi.Đông Giao cố ý kéo dài 3 chữ mộ người khác. Lam Yên khẽ cười: -Nói như anh thì tôi đã chết từ lâu rồi vì tôi có nghĩ đến ai đâu mà sống. -Tôi không tin cô không có người để nghĩ đến. Cụ thể là cô vẫn luôn làm việc vì người khác đấy. Lam Yên lắc đầu: -Làm vì người khác nhưng đâu có nghĩa là nghĩ đến... Đông Giao vẫn quả quyết: -Có nghĩ đến mới làm chứ! Bỗng dưng Lam Yên hỏi: -Thế anh có nghĩ đến người khác không? -Có chứ. -Ai? -Nhiều lắm! -Cụ thể một người. Chàng yêu cầu: -Cô nói trước đi! -Anh nói trước đi! Tôi không nói vì không... nghĩ ra. -Còn tôi, thì... nghĩ ra nhưng không nói! Hai người dằn co nhau. Lam Yên không ngờ Đông Giao rất thích tinh nghịch chọc phá. Suốt bao nhiêu năm sống với gia đình ông Thăng, nàng ít khi đùa giỡn. Mọi người trong nhà đều nghiêm nghị it'' nói. Tình cảm mọi người chan hòa đầm thắm nhưng không khí gia đình quá trầm lắng. Nàng ngán nhất là Mẫn Phi – anh chàng có nét mặt quạu quạu suốt ngày. Mẫn Phi rất khó tính chả như Đông Giao lúc nào cũng tươi cười. Thấy Lam Yên không nói gì, Đông Giao lại quan sát nàng. Bóng tối bắt đầu phủ xuống khu vườn, không thấy gì bên trong. Chỗ hai người đứng gần cổng vườn nên có ánh đèn chiếu sáng. Dưới ánh đèn khuôn mặt Lam Yên thật xinh xắn và Đông Giao lại bàng hoàng khi thấy nàng quá giống Hạ Như. Nhìn thấy chiếc áo vàng Lam Yên đang mặc, Đông Giao bỗng thốt lên: -Cám ơn bình hoa vàng! Chàng nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Chiều đi làm về, Đông Giao thấy trong phòng có một bình hoa vàng được đặt ngay ngắn trên bàn. Bình hoa tuyệt đẹp sản phẩm của Lam Yên đây. Lòng chàng chợt nghe ấm áp. Chàng cảm như hương hoa vẫn đang tỏa ngát quanh chàng. Một lần nữa Đông Giao nói: -Cám ơn cô bình hoa vàng tuyệt đẹp! Hoa gì vậy? -Hoa thiên tuế! Đông Giao than`h thật: -Lam Yên đã làm cho tôi bắt đầu yêu hoa rồi đấy. Lam Yên vui thích hỏi: -Thế anh yêu hoa gì nhất? -Làm sao tôi trả lời cô được. Khi nào cô cắm hết hoa trong vườn ông Thăng cho tôi đã! Lam Yên bật cười: -Em chỉ sợ đến lúc đó anh cũng không thể trả lời được. -Tại sao? Lam Yên lý giải: -Vì thưởng thức hoa quá nhiều anh đã mù quáng rồi có biết yêu nhất loại hoa nào đâu. Đông Giao kéo dài giọng: -Xì! Cô làm như tôi không biết nhận định vậy. Đồng ý mỗi loại hoa có một hương sắc riêng, một vẻ đẹp riêng. Ta sẽ tìm xem hoa nào phù hợp với tâm hồn mình, hoa nào lam` cho mình yêu nhất. Lam Yên tinh nghịch: -Có khi nào anh yêu tất cả các loài hoa không? Đông Giao nhướng mày lên: -Tôi không tham lam đến thế đâu, để dan`h cho người khác nữa chứ. Lam Yên không dấu diếm: -Riêng em thì yêu tất cả các loài hoa đấy. Đông Giao cười hai hàm răng trắng bóng: -Cũng còn có cái nhất đó cô ơi! -Phải có thôi nhưng cô giữ kín trong lòng... cũng như nghĩ về người khác mà cô chẳng chịu nói ra vậy. Lam Yên bật cười khanh khách: -Ồ! Anh giỏi suy luận quá nhỉ? -Và tôi suy luận đúng. -Không đâu. Đông Giao chưa kịp phản công cùng nàng thì nghe một tiếng động vang lên. Chàng khẽ tay lên môi Lam Yên: -Suỵt! Có tiếng động. Im lặng! Lam Yên vờ vễnh tai lên: -Em có nghe tiếng gì đâu. -Có! Tôi mới nghe mà! Thôi anh đừng làm bộ nhát... ma nhá! Không sợ đâu. Đông Giao căng mắt nhìn chung quanh: -Có tiếng động trong vườn thật mà! Lam Yên hỏi có vẻ thách thức: -Anh có nghe rõ tiếng động đó là tiếng gì không? Chàng ấp úng: -Tiếng... Lam Yên cười ngặt nghẽo: -Tiếng gió rì rào, tiếng nhánh cây khô gãy, tiến chân đạp xào xạc trên lá. Đông Giao ngắt lời nàng: -Nếu tôi bảo đó là tiếng chân xào xạc trên lá khô thì cô nghĩ sao? -Nghĩ rằng có người đi. -Thế cô không sợ à? -Sợ gì? -Người đi. Lam Yên vừa cười vừa hỏi vặn lại chàng: -Tại sao tôi phải sợ người đỉ Anh sợ thì có! Chàng nhăn mặt: -Tôi mà sợ à? Cô quên tôi là nam nhi sao? -Tại em thấy anh có vẻ nao núng. -Tôi thấy là lạ! Lam Yên đưa mắt nhìn quanh rồi khẳng định: -Khu vườn này rất yên tịnh, không có gì lạ đâu. Nó quen thuộc với em từng chút. Có lạ chăng là đối với anh phải không? Đông Giao nhanh nhẩu đáp: -Bởi nó lạ với tôi nên tôi muốn được thám hiểm nó ngay đấy. Giọng Lam Yên lại có vẻ triết lý: -Ở đời có những ước muốn không thể nào thực hiện được ngay. -Nghe cô nói tôi thất vọng đấy! Lại một tiếng động nữa vang lên. Đông Giao nói dồn: -Cô có nghe gì không? -Nghe gì? Đông Giao bực mình tại sao Lam Yên cứ đùa trong khi chàng rất nghiêm túc: -Cô không để ý gì cả sao? Lam Yên có nghe tiếng gì đâu. Có lẽ Đông Giao cứ tưởng tượng khi đứng ở khu vườn thênh thang thế này. Ở vườn thì có biết bao âm thanh vang lên trong đêm Đông Giao để ý làm chi cho mệt nhỉ? Nàng thật lòng bảo: -Em quá quen thuộc khu vườn nên đâu để ý lam` gì? Rồi nàng hỏi Đông Giao: -Anh nghe thật à? Tiếng động gì anh biết không? Đông Giao đáp bừa: -Tiếng lạo xạo! Lam Yên lại cười vẻ bí mật: -Chắc có người đi. -Ai đi. -Thì những người trong nhà này đi chứ ai, anh hỏi lạ! -Cụ thể là ai? -Ai? Làm sao em biết vì em có thấy ai đâu!