Chương 3

- Anh Đông Giao ơi, cho em nghỉ học nghe!
Đông Giao cau mày nhìn cô học trò nhỏ:
- Không đựơc đâu! Cô ráng lên chứ!
Hạ Như chớp mắt nhìn chàng nũng nịu:
- Lâu lâu có bạn em đến chơi, anh nở bắt em ngồi học sao?
Đông Giao nghiêm khắc bảo:
- Bạn đến chơi chút rồi về, còn cô phải học hành tử tế không được lười!
Hạ Như bực tức liếc chàng "Hứ làm như anh siêng lắm vậy? Dám chê người ta lười. Lại chê trước mặt bạn bè ta nữa!" Hạ Như quyết tìm cách trả thù chàng.
Trong lúc nàng còn đang lườm Đông Giao mấy cô bạn đã đến và nhao nhao lên:
- Lâu lâu cho nghỉ xả hơi một buổi đi "thầy"!
Đông GIao chưa kịp đáp thì Hoàng Oanh xuýt xoa:
- Thầy bắt Hạ Như học hoài không cho nghỉ nó sẽ xỉu cho "thầy" coi. Nó yếu lắm "thầy" không biết sao?
Lý Hương vừa cắn miếng ổi vừa bồi thêm:
- Lâu lâu bạn bè mới đến cần trao đổi, thầy cho nào...
Đông Giao đang ở trong vòng vây của các cộ Rõ khổ. Chàng nhăn nhó. Còn nhà giàu là như thế đấy. Muốn học thì học, muốn không thì không. Đông Giao quay lại nhìn cô Lý Hương rồi cương quyết nói:
- Các cô cần trao đổi thì hai tiếng nữa sẽ tiếp tục. Tha hồ. Bây giờ không được xâm phạm giờ giấc của Hạ Như...
Hoàng Oanh chen vào chỉ lên tường:
- "Thầy" lạ chưa, giờ của Hạ Như vẫn còn nằm trên đồng hồ ấy, có ai lấy mất đi đâu!
Lý Hương cũng không vừa:
- Thầy cứ ép Hạ Như học hoài. Thầy khó quá. Còn trẻ trung đừng nên khó thầy ơi!
Đông Giao trợn mắt với Lý Hương, cả ba cô bụm miệng cười khúc khích. Chàng gật:
- Các cô luôn hại bạn. Các cô phá giờ học của Hạ Như.
Hạ Như phụng phịu:
- Bạn em đến chơi,, em phải tiếp đón đàng hoàng chứ. Nếu không chúng nó bảo em không có tình nghĩa.
Đông Giao khôi hài chỉ lên tay các cô:
- Tình nghĩa tràn đầy đấy chứ. Trên tay cô nào cũng có đủ... Ổi.
Lý Hương bấm Hạ Như rồi hùng hồn nói:
- Ăn uống là nhu cầu thứ nhất. Trò chuyện là nhu cầu thứ hai. Thiếu nó người ta sẽ chết. Anh há không biết điều đó sao?
Biết gặp phải những đối thủ chanh chua không vừa, Đông Giao đốp chát lại:
- Biết thế cho nên tôi đã phải giải quyết ổn thỏa cho các cô rồi đó.
Các cặp mắt đều mở to ngạc nhiên. Hạ Như hỏi:
- Giải quyết ổn thoả? Thế nào?
Giọng chàng thật rõ ràng:
- Thế nào hả? Thì Hạ Như bắt đầu học. Hai cô chờ đợi. Trong khi chờ đợi cứ ra cây ổi sau nhà vặt hết ổi, giải quyết nhu cầu thứ nhất. Hạ Như học xong sẽ giải quyết nhu cầu thứ hai.
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau. Hạ Như chống nạnh nghênh mặt hỏi chàng:
- Bây giờ anh nhất định không cho nghỉ.
- Không! Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Hạ Như không thấy sao?
Hạ Như cãi lại:
- Bạn bè em tới chơi. Anh bắt ngồi đợi. Sao bất lịch sự vậy?
Đông Giao nghiêm nét mặt:
- Bạn bè cũng phải biết rõ giờ giấc học tập của cô chứ. Sao lại đến bừa bãi thế?
Lý Hương tự ái:
- Nè! Có chuyện đột xuất chúng tôi mới đến. Thỉnh thoảng phải có trường hợp ngoại lệ chứ "thầy"!
Đông Giao yên lặng. Chàng không muốn cãi nhau với các cô gái lắm chuyện này nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Oanh châm chọc chàng:
- "Thầy" là người nguyên tắc đầy mình. Nguyên tắc quá coi chừng...
Lý Hương giả vờ ngây thơ hỏi:
- Coi chừng gì Hoàng Oanh?
- Coi chừng.. ế!
Hạ Như được dịp cười thõa thích:
- Phải đấy coi chừng.. ế đấy anh Đông Giao ạ!
Đông Giao nghe hơi nóng bừng lên mặt, chàng phản công:
- Cái gì đắt thì không bao giờ sợ... ế phải không các cô?
Ba cái miệng như cùng há ra. Đông Giao thích thú trước đối phương. Chàng mỉm miệng cười và lại thúc giục Hạ Như:
- Học chứ Hạ Như! Nhanh lên đi! Trễ giờ nhiều rồi đấy!
Hạ Như phàn nàn:
- Anh đúng là lạnh lùng sắt đá! Cả ba đứa chúng em đều xin xỏ mà anh chẳng động lòng...
Đông Giao chế giễu:
- Đúng! Xin gì chứ xin bỏ học thì tôi không bao giờ động lòng.
Rồi chàng quay sang Lý Hương và Hoàng Oanh:
- Hai cô đã biết "thân phận" chưa? Mời hai cô rút lui cho Hạ Như học hành!
Hai cô bé nguýt chàng, Lý Hương buột miệng:
- Người rút lui không phải là hai đứa này đâu "thầy" ạ?
Đông Giao trừng mắt với Lý Hương. Khó chịu trước những lời kém tế nhị đó, chàng muốn bỏ mặc Hạ Như nhưng chàng vẫn cố dằn xuống. Trong lúc đó Hoàng Oanh lại tiếp tục khẩn cầu:
- Học. Học nữa! Học mãi! Học cả đời! Lâu lâu hãy cho Hạ Như nghỉ một buổi đi "thầy".
Đông Giao cười cười châm chọc:
- Nghe giọng điệu tôi dám chắc trong lớp các cô không bao giờ là học sinh khá, giỏi.
- Tiếc thay "thầy" tuyên bố sai bét. Bọn em không bao giờ biết đến trung bình là gì.
- Vậy thì yếu kém!
- Còn lâu!
Cả ba có vẻ đắc thắng. Cô nào cũng hớn hở nhìn Đông Giao. Chàng mạnh dạn tuyên bố:
- Tôi không bao giờ tin vào kết quả của những người chỉ có hai "nhu cầu" như các cộ Đó là những người...
Cả ba cái miệng cùng há ra:
- Người gì?
- Người lười!
Hạ Như đỏ mặt:
- Anh dám xúc phạm đến các nhân tài của lớp 12A3 phải không?
Đông Giao bật cười:
- A ha! nhân tài! Các cô mà là nhân tài chắc tôi chạy mất.
Hoàng Oanh tiếp lời:
- "Thầy" không tin cứ đến 12A3 sẽ rõ. Chớ có khinh khi rồi sẽ ân hận đấy!
Đông Giao làm bộ nghiêm nghị:
- Nhân tài thật hả? Tôi cũng chống mắt xem tài các cộ Ầ mà các cô tài gì vậy? Tài ăn... hay nói...?
Lý Hương liếc chàng bằng đuôi mắt và yên lặng không nói gì. Đông Giao vẫn không quên nhiệm vụ.
- Thôi mời các cô giải tán cho! Hạ Như lấy tập ra học bài! Làm bài tập hôm qua xong chưa?
Hạ Như vẫn không nhúc nhích. Lý Hương và Hoàng Oanh cũng không nhúc nhích. Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Hạ Như nói nhỏ:
- Bài tập hôm qua em chưa làm kịp!
Lý Hương phụ họa:
- Phải đấy. Chưa làm bài tập, đâu có sửa được cho nghỉ đi "thầy"!
Giọng Hoàng Oanh đầy hứa hẹn:
- Cho nghỉ đi "thầy"! Chủ nhật học bù.
Mặt Đông Giao nhăn nhó:
- Học bù! Tôi còn lạ gì ngày chủ nhật của các cô nữa!
- Vậy khỏi học bù hén "thầy"?
Chàng dứt khoát:
- Bây giờ học! Khỏi bù gì cả!
Hạ Như tiu nghỉu:
- Xí. Vậy mà cũng nói! Đầu óc em không tập trung, không học được đâu.
- Tại sao không tập trung?
- Tại lo ra.
Đông Giao gằn giọng:
- Tôi không cho phép lo ra. Cây thước này sẽ "trừng trị" những ai lo ra không học!
Lý Hương le lưỡi:
- Eo ôi, ghê thế! Thôi học đi Hạ Như ơi, kẻo bị đòn đấy.
Hạ Như quả quyết:
- Hôm nay nhất định không học! Ai đời bạn bè ngồi đó mình lại lo chuyện học hành riêng tự Coi sao được. Em luôn vì bạn bè!
Đông Giao thách thức:
- Vì bạn thì bạn cũng vì mình. Hai cô sẽ ra vườn chơi cho Hạ Như học! Hay là hai cô sẽ cùng học với Hạ Như?
Lý Hương khoát tay:
- Thôi khỏi! Bọn tôi không có tinh thần... học chung vậy đâu, "thầy" đừng xúi giục!
Đông Giao nheo mắt với Lý Hương:
- Các cô chỉ có tinh thần... ăn chung thôi phải không?
Hoàng Oanh lý luận:
- Ăn để mà sống, có sống mới học được chứ "thầy"!
Đông Giao được dịp nhấn mạnh:
- Bởi ăn nhiều nên Hạ Như và các cô mới sống nhăn đó. Mà sống thì phải học!
Lý Hương che miệng cười:
- "Thầy" không bao giờ quên nhiệm vụ của "thầy" sao?
Hoàng Oanh nài nỉ:
- "Thầy" tha cho Hạ Như bữa nay đi "Thầy".
Đông Giao nghiêm nét mặt:
- Các cô đừng giỡn nữa!
Chàng chau mày nhìn đồng hồ:
- Các cô là những người phung phí thời giờ, rồi các cô sẽ ân hận cho xem.
- Xì!
Chàng nhìn kỹ cái miệng vừa phát ra tiếng nói ấy. Hạ Như bỗng nói đột ngột:
- Anh Đông Giao cho em nghỉ hén! Mẹ sẽ không biết, không la đâu. Và tiền thù lao của anh, mẹ sẽ tính đủ chứ không trừ đâu.
Đông Giao sa sầm nét mặt không ngờ Hạ Như dám ăn nói với chàng như thế. Hạ Như thật kiêu kỳ, cô bé luôn ỉ vào sự giàu sang của gia đình. Thì ra bắt buộc Hạ Như học cô bé lại tưởng chàng sợ bị trừ lương. Hạ Như không hề hiểu được tinh thần trách nhiệm của chàng. Chàng lo lắng đến việc học của Hạ Nhự Nàng nào có hay? Mỗi ngày Hạ Như đều được Đông Giao dạy kèm. Một tuần nàng học hai buổi toán, hai buổi lý và hai buổi Anh văn. Nàng còn yếu môn ngoại ngữ. Những lúc dạy nàng học, Đông Giao cũng rất nghiêm khắc. Chàng thật sự là một vị thầy mẫu mực. Có lúc Hạ Như chăm học nhưng có lúc nàng cũng rất lơ là và Đông Giao cũng hay la khi nàng không chú ý. Hôm nay thì quá lắm rồi. Hạ Như chủ động đòi nghỉ học. Đông Giao cảm thấy chán ngấy khi dạy các cô tiểu thư và các cậu quí tử. Họ mướn thầy dạy thêm chỉ cốt để khoe khoang và điểm trang cho sự giàu sang của mình.
Máu nóng dồn lên mặt Đông Giao, chàng nhìn chăm chăm Hạ Như rồi lên giọng:
- Cô muốn nghỉ học cứ nghỉ. Còn nhiệm vụ tôi dạy cứ dạy! Tôi không nghỉ không phải vì sợ bị trừ lương.
Lý Hương bấm tay Hạ Nhự Rồi cả ba cô cùng chạy biến vào trong. Đông Giao nói với theo:
- Hạ Như lấy tập ra ngay nhé!
Không có lời đáp. Đông Giao chỉ còn nghe tiếng cười giòn giã rồi tan loãng xa dần.
Ngồi chờ một lúc không thấy Hạ Như trở ra, Đông Giao cặm cụi ghi ghi chép chép vào trang vở trắng.
Hạ Như đưa các bạn ra vườn. Các cô đua nhau hái mấy chùm mận chín đỏ trên cây. Đi ngang qua phòng học thấy Đông Giao vẫn còn ngồi viết. Tò mò Hạ Như ghé mắt vào, không biết anh chàng viết gì nhỉ? Chắc là những lời giáo huấn rầy lạ Tha hồ cho anh chàng ghi những bài học đạo đức, Hạ Như cùng các bạn vào phòng nàng đùa nghịch thoải mái.
Đông Giao hết kiên nhẫn. Những lần khác thấy thái độ nhẩn nha của Hạ Như khi vào học chàng đã bực mình, nhưng chưa bao giờ chàng bực mình như lần này. Thân phận của người dạy kèm tại tư gia là thế đấy! Đông Giao đứng dậy ra về lòng nghe nao buồn.
Ăn hết mấy chùm mận, Hạ Như cùng các bạn trở ra phòng học:
- Về rồi! Ông ấy không chờ nổi Hạ Như đâu.
- Tao bảo chờ đó! Dù hóa đá "ông ấy" cũng phải chờ.
- Cá không?
- Cá đó.
Hạ Như phì cười trước những lời bàn tán xôn xao của Lý Hương và Hoàng Oanh về anh chàng Đông Giao. Bạn bè nói gì cũng được miễn nàng thoát khỏi buổi học hôm nay, nàng quá đỗi vui mừng.
Hoàng Oanh kéo tay Hạ Như:
- Ê Hạ Như cá không? Theo mầy thì ông thầy của mầy còn ở hay về rồi?
Hạ Như nhanh miệng:
- Về từ khuya!
Hoàng Oanh ra vẻ thất vọng:
- Vậy mầy đồng minh với con Lý Hương rồi. Chắc tao thua quá!
Lý Hương cười khoe hàm răng trắng bóng:
- Bây giờ mầy dám cá không Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh không hề nao núng:
- Cá chứ, sợ gì?
Lý Hương hào hứng:
- Nếu ông thầy của mầy và của Hạ Như đã ra đi thì mầy thua gì?
- Thua năm trái ổi.
Lý Hương trợn mắt:
- Sao lại năm trái? Chia hai gì được?
Hoàng Oanh lên giọng:
- Dư một trái là phần tao. Không biết chia cũng tự hào giỏi toán.
Hạ Như chen ngang:
- Không ngờ Hoàng Oanh tính toán đầy mình. Đã thua mà còn chia phần!
- Ừ tao vậy đó! Còn mầy nếu thua thì sao?
Hạ Như nhìn Lý Hương, cô bé nheo mắt nói:
- Thua năm hột vịt lộn.
Hoàng Oanh giẩy nẩy:
- Tao không ăn thứ đó.
Lý Hương đáp tỉnh bơ:
- Đừng lo! Tao sẽ ăn giùm mày!
- Tao không chịu.
Hạ Như la lên:
- Thôi đừng cãi nữa hai bà. Vào phòng học xem "thầy còn ở đó hay thầy đã đỉ".
Lý Hương nhanh nhẩu:
- Lạy trời cho chàng đã đi, cho Hạ Như được nhiều cái lợi.
Khi ba cô gái vào phòng thì chỗ ngồi của Đông Giao đã trống vắng. Hoàng Oanh thắc mắc:
- Không biết anh chàng viết gì cho Hạ Như nhỉ?
Lý Hương phụ họa:
- Chắc là thư tình ướt át.
Hạ Như đập lưng bạn:
- Đừng nói bậy!
Lý Hương nghiêng đầu:
- Coi chừng thật đấy!
Rồi cô bé chỉ tờ giấy trắng gấp tư để trên bàn bảo Hạ Như:
- Thư kìa đọc đi.
- Mầy đọc đi.
- Vô duyên. Gởi cho mầy sao bắt tao đọc.
- Thì đọc cho cả bọn nghe.
- Không được, rủi chuyện thầm kín riêng sao.
Hạ Như la oai oái:
- Lại nói bậy nữa.
Hoàng Oanh tiếp lời:
- Không chừng Lý Hương nói đúng đấy. Thôi mầy lấy thư ra đọc đi Hạ Như.
Hạ Như bối rối cầm mảnh giấy lên rồi nói:
- Cả ba cùng đọc.
Hoàng Oanh vẫn châm chọc:
- Thôi mầy cứ âm thầm đọc.
Hạ Như bỗng khiêu khích:
- Một lát mầy đừng đòi đọc ké nhé!
Lý Hương cũng ghé mắt vào tờ giấy Hạ Như đang đọc chưa kịp phản ứng. Lý Hương trợn tròn mắt:
- Trời ạ! Thư tình của hắn đấy hả?
Hoàng Oanh chợt tò mò:
- Hắn viết gì thế nhỉ?
Lý Hương làm ra vẻ bí mật:
- Để con Hạ Như đọc cho mầy nghe. Lâm ly chưa từng có trong lịch sử những cuộc tình.
Không dằn được Hoàng Oanh giựt mảnh giấy trên tay Hạ Nhự Liếc mắt đọc xong cô bé hét lên:
- Trời!
Thì ra trong lúc ba cô đang đùa giỡn ngoài vườn với những chùm mận, Đông Giao đã viết toàn bộ bài giảng tiếng Anh lên giấy cho Hạ Như kèm theo mấy bài tập với lời dặn dò Hạ Như phải cố gắng làm cho xong ngày mai sửa. Nếu ngày mai Hạ Như không học hành nghiêm túc thì Đông Giao sẽ có biện pháp.
Lý Hương ôm bụng cười:
- Ôi đúng là một ông thầy vĩ đại. Hoan hô.
Rồi cô bé nghiêng đầu nhìn Hạ Như:
- Mầy nghĩ sao Hạ Nhử Ông thầy quá chu đáo phải không?
Hoàng Oanh hất hàm:
- Còn nghĩ gì nữa? Con Hạ Như phải lo làm bài để không phụ lòng "thầy".
Hạ Như véo Hoàng Oanh:
- Việc ấy hạ hồi phân giải. Bài tập hở tao chỉ làm một loáng là xong ngaỵ Khỏi lo! Bây giờ đi xem phim đồng ý không?
- Đồng ý cả hai tay.
Lý Hương và Hoàng Oanh vô cùng thích thú. Hai cô ríu rít nói cười:
- Hạ Như không ngán "thầy" hén? Coi chừng ngày mai lãnh đủ.
- Bất quá lãnh hột vịt chứ gì. Đừng chê nghe, hột vịt vừa ngon vừa bổ. Chỉ có kẻ ngu mới không thích nó.
Cả bọn cười sặc sụa trước câu nói khôi hài của Hạ Nhự Cô bé thật vô tâm. Đúng là Hạ Như rất lơ là trước việc học. Nàng luôn bị mẹ khuyên rồi nhắc nhở chứ không tự giác chút nào.
Chờ Hạ Như thay đồ. Một lát sau ba cô tung tăng rời khỏi nhà. Hạ Như đang náo nức chờ xem bộ phim mới. Nàng rất mê phim và đọc tiểu thuyết tình cảm. Hai việc ấy đã chiếm hết thời giờ của nàng.