Võ hiệp lịch sử tiểu thuyết
Chương 59.

 
59.Trấn Mai Lâm Thanh Nhạn nữ hiệp,
Xuốt đêm thâu, nghe chuyện Liên Đông.
Mấy người đang bàn tính thì ngoài phố ồn ào huyên náo: có người hô lớn: Thanh  Nhạn nữ hiệp đã về! Người người lũ lượt đi coi là cờ trắng có hình nhạn xanh, treo trên cột cờ đình trung ương thị trấn. Mỗi khi cờ nhạn xanh treo cột đình là có chuyện bất thường. Cách đây vài tháng, một tướng cướp sông đột nhiên lập bản doanh, uy hiếp thuyền bè qua lại Mai Lâm, thuyền nào không đóng tiền vào bến hay qua bến bị tên ấy cùng thủ hạ đánh đắm, sau khi tịch thu hết hàng hóa, tiền của. Đóng bản doanh ở hạ lưu, nơi thuyền ngược xuôi phải lên bờ kéo dây. Tướng cướp bị trói trên cột buồm, thuyền theo giòng sông, dưới lá cờ nhạn xanh, và trên trán có hình nhạn xanh bằng tràm xâm. Đồng đảng bỏ đi hết, không chống nổi nữ hiệp nhiều tên bị kim tiêu làm xưng vù mặt mũi. Mấy thiếu phụ bị giam trong khoang thuyền được nữ hiệp cứu ở lại Mai Lâm giúp việc các gia đình thương gia. Lần đó cũng lá cờ Thanh Nhạn treo cao cột đình. Nhưng lần này, bến thuyền an bình thanh thản. Mọi người tìm kiếm mãi mà không thấy gì, mọi người tiếp tục làm ăn.
Tối ấy, trong văn phòng, Liên Đông giại thích vì sao bỏ Trà Lương lên đây. Quan Hùng, Trạch và Thái nghe, nhưng cảm tưởng Đông kể riêng cho Hùng:
-Em được Trần công tử cứu mạng ở Trà Lương, nhưng ở nơi đầy kỷ niệm xấu xa, em đã nhượng lại cho cô bạn của Trần công tử, rồi lên đây. Mua quán này, chưa được bao lâu, thì anh Sìn Phéng xin góp vốn. Anh ta mang số tiền khá lớn, và bức tranh dầu Song Nguyệt và chính anh ta đặt tên quán. Khách thương Trung Hoa qua lại khá đông. Em vui mừng tưởng gập hạnh phúc trăm năm, tiền bạc anh ta mang đến em không màng, vui vẻ làm chức quản trị, nhưng bất ngờ mới hơn tháng nay thôi ông Bành đạo Thủy đến, ông ta nói quán của ông ta, Sìn Phéng chỉ là thuộc hạ, mà em chỉ là người làm công, phải tuân theo mệnh lệnh ông ta. Các anh đã thấy, em cũng chẳng tiếc gì, em không trả lời, mà làm sao phản đối? Định mách anh Thái khi anh vào quán, nhưng Trần công tử ghi tên Trần Hoàng Tuất. Em không giám hỏi them.
Em kể lại từ đầu nhé: Khi mới mười ba, mười bốn, cướp đánh phá thuyền buôn của bố mẹ ở Trả Lương, quãng sông nước chẩy mạnh cách Trà Lương chừng mươi dậm. Bố mẹ bị cướp đả thương, rơi xuống nước, còn thủy thủ và gia nhân kẻ thiệt mạng, người bị thương nặng, phải trao thuyền cho bọn cướp. Có một khinh thuyền qua đấy can thiệp đánh tan bọn cướp kéo thuyền bố mẹ em về bến. Chủ khinh thuyền xưng tên Mã Đức KÌếm. Anh mang em về sơn trại giao cho bà vú già trông nom. Em thương khóc bố mẹ, bà vú già an ủi, khuyên em ở lại sơn trại. Em nghĩ rằng anh Kiếm đã cứu em thì em nguyện ở lại đáp ơn anh.
Ở sơn trại hơn năm nhưng ít khi gập anh Kiếm, nhưng mỗi khi sang phòng em, anh nói sẽ trông nom em đến nơi đến chốn!  em không hiểu nghĩa là thế nào, rồi có hôm nào anh nói:
 -Em Đông, anh đã cứu em, bố mẹ em mất rồi, anh phải thay bố mẹ em, gây dựng hạnh phúc cho em! –
Em sung sướng nghe, nhưng đã bật khóc khi anh tiếp:
- Con gái, đàn bà, phải ở nơi giầu có sang trọng, được yêu chiều, nên anh đã chọn người cho em, mai em về nhà chồng -
Thật đột ngột, em định phản đối, anh nổi giận:
- Bây giờ là lúc em trả ơn tôi! Không được cãi! -
Em sợ hãi vô cùng mỗi khi anh nổi giận, còn bình thường thực dễ thương.
Sáng sau, tinh sương, anh Kiếm cùng gia nhân mang em đi, săn sóc tận tình, lúc nào cũng cáng, cũng kiệu hay ngựa sang Đông Hưng rồi đến bến tỉnh Quảng Đông, dẫn em lên một hải thuyền to lớn, mà khoang thuyền như căn nhà hai từng. Một người Tầu cũng chạc anh Kiếm võ y mầu sim, tóc bím dài sau lưng ra đón. Anh ta nói chuyện tiếng trung hoa với anh Kiếm. Một lúc sau em theo võ sĩ lên lầu khoang thuyền ngồi chờ. Trong phòng đợi sang trọng em suy nghĩ mung lung, không biết ai sẽ là chồng? phải chăng võ sĩ trung hoa ấy hay ai?Nhưng võ sĩ ấy dẫn em vào phòng rộng lớn hơn. Ngồi ghế bành, trên bục cao, một lão trượng râu trắng mặt đỏ đội mũ nhỏ như nửa quả dưa, qua tay áo thụng, cầm điếu thuốc bào bằng bạc cần dài. Ông lão lấy ngón tay đẩy cập kính trắng lên trán rồi nhìn em chăm chú, rồi ghé tai võ sĩ, vừa nói vừa gật đầu. Võ sĩ ghé tai anh Kiếm, anh Kiếm lắc đầu, võ sĩ lại trở về lão trượng, cứ thế như con thoi giữa lão trượng và anh Kiếm. Sau cùng anh Kiếm gật đầu. Khi đó em đã lấy lại bình tĩnh, lắng tai, em cũng biết tiếng trung hoa chút ít.
Em yên trí anh Kiếm gả em cho võ sĩ tóc bím, em không ưa lắm, nhưng để trả ơn anh thì em cũng cam chịu.
Sau, võ sĩ, anh Kiếm và lão trượng ngồi uống trà bằng chén sứ có nắp đậy, đẹp hơn những chén sứ nhà anh Kiếm.
Một bà tầu đứng tuổi giắt em vào phòng trong…Nơi đây em vô cùng xấu hổ nhưng cũng xin kể các anh nghe để các anh hiểu cho con gái sa cơ thế nào. Mong anh Thái viết lại chuyện này, mà nếu anh Quan Hùng thương em, thì em không giấu giếm điều chi..anh biết rõ mà còn thương thì em chắc là em  tìm thấy hạnh phúc trên đời.
Bà ta giắt em ra cửa sổ, bắt em há mồm, đếm rang, như ở làng em thấy người ta mua trâu mua ngựa. Bà ta gật gù, vẻhài lòng. Sau đó bắt em cởi hết xiêm y, em không chịu bà ta chừng mắt với tay lấy cái roi mây. Em đành tuân lệnh, bà ta khám hết mọi nơi thân em, như bà ta nghi ngờ em cất giấu vật gì. Sau cùng, bà ta lấy xiêm y mới cho em mặc, vứt hết xiêm y cũ của em, ra lệnh em không được ra khỏi phòng. Tuy nhiên qua cửa, em nghe được hết.
- Trương lão gia nói anh nổi danh trên thương trường, hàng hóa đều bảo đảm giá trị. Giá hàng hơi cao, nhưng năm trăm lạng vàng sẽ mang trả anh đủ số ở khách sạn Cường Long -
Anh Kiếm trả lời:
- Tôi cũng tin anh và Trương lão gia, chờ anh sáng mai! -
Em biết từ nay em là tù nhân nơi đây, kiếm cách vượt tù, nhưng nhìn xuống bến tầu xa lạ đành yên phận.Một bà ăn mặc sang trọng vào phòng, dẫn em ra bàn ăn.Bà nói tiểu thư tự tiện. Lần đầu nghe người gọi mình tiểu thư, em cũng thấy vui vui. Bà quản gia nói:
- Nghe ông Mã nói tiểu thư là con nhà quý tộc khánh kiệt vì loạn ly, phải bán mình giúp gia đình. Tội nghiệp quá! -
Anh Kiếm nói dối, nhưng em không giám cải chính. Em khóc, bà quản gia chùi nước mắt cho em. Thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh thức thì lão gia mở cửa vào cầm tay em kéo ra giường, khăn giừong đã thay lúc nào, tấm lụa trắng tinh. Em sợ làm bẩn thì lão trượng run run:
- Không sao, không sao! Hoàng Quyên em, Hoàng Quyên em cứ ngồi xuống!-
Em vội cải chính em là Liên Đông, Vương Liên Đông, nhưng lão trượng không nghe ôm chặt em, mùi rượu và thuốc phiện thực khó chịu…
Em không cưỡng được, sao lão trượng khoẻ thế, mệt mỏi, em ngủ lịm trong tay lão trượng…
Tỉnh thức em nghe lệnh lão trượng, không được ra khỏi phòng từ ngày ấy. Mấy hôm sau, lão trượng trở lại, không có chuyện gì, âu yếm gọi em là Liên Đông…Liên Đông ơi, cám ơn con! Sao lại gọi em là con? sự thực em cũng hiểu ra sao? Hôm nào bà quản gia kể rằng: hồi thiếu thời, lão gia thương yêu cô gái tên Hơàng Quyên, nhưng Quyên đi lấy chồng giầu, lão trượng thất tình… nay đã có vợ và năm sáu nàng hầu, nhưng vẫn nhớ Hoàng Quyên. Em không hiểu sao lão trượng cứ Liên Đông, con tôi! Lão trượng cho châu báu vàng bạc, em cho cả bà quản gia, người trông nom em tận tình.Nhưng bà ta khước từ khuyên em giữ lấy phòng thân tuổi già. Em trả lời
- Tuổi già? tuổi già? em mong gì sống đến già? -
 Có hôm nào, một người leo lên thuyền định giết em thì bị  võ sĩ tóc bím chém rơi xuống nước.
Thế mà ở thuyền Trương lão cũng gần hai năm. Luôn luôn võ sĩ tóc bím che chở. Võ sĩ và cả Trương Lão Gia cũng không làm phiền em như ngày đầu. Sau cùng nghe bà quản gia mách bà vợ cả luôn sai người giết em, lão trượng quyết định gửi em về quê trả lại anh Kiếm.
Hôm hồi hương, lão gia nói:
- từ ngày con về với ta, con mang cho ta nhiều may mắn, của cải tăng gấp bội, mà nay ta tuổi già rồi. Con ở đây vô cùng nguy hiểm con dạ xoa của ông rất ác. Nó không tha con đâu. Của cải đấy, con muốn lấy gì thì cứ mang đi, Bảo Trạch ( tên võ sĩ ) sẽ bảo vệ con về nước, con thỉnh thoảng nhớ đến ta là đủ rồi! -
Mấy ngày hành trình, tới Mã Gia Trang. Anh Kiếm nhăn mạt:
- Hàng đã bán gần ba năm rồi, không được trả lại, tôi không hoàn tiền! -
Võ sĩ Bảo Trạch:
- Không những không đói tiền mà còn cấp hồi môn cho Liên Đông. Lão gia nói anh phải trông nom cho Liên Đông lấy chồng đàng hoàng tử tế, nếu không lão gia sẽ cho biết thế nào là trừng phạt! -
Anh Kiếm nhún vai cầm túi nặng châu báu cất vào kho, chẳng có ánh mắt thân thương nào cho em.
Đấy câu chuyện của em, trước khi đến đây, em ở Mã gia Trang cho tới khi anh ta bị bắt và lộ ra những chuyện phi pháp ác nghiệt của anh ta. Như anh Thái đã biết, Tòa đã tha em. Em cũng là nạn nhân của anh Kiếm mà…!
Quan Hùng vội cầm tay Liên Đông:
- Em tôi từ nay có tôi! Tôi sẽ ở lại đây với em. Anh phiêu du đất nước dã quá nhiều năm rồi. -
Liên Đông rút tay về chùi nước mắt, ngước nhìn Quan Hùng…
Liên Đông kể xong thì trời hửng sáng. Chợt Liên Đông nghĩ ra chuyện gì, vào kho lấy ra mười lạng vàng đặt trên bàn:
 - Tí nữa em quên, hôm nay quán khai trương tên mới, em phải cho người đến phủ đường nộp thuế khai trương! -
 Thái ngạc nhiên về thuế khai trương quá cao. Liên Đông giải thích luật thuế không công bố, nhưng mỗi cơ sở thương mại dến thị trấn đều phải đóng vào ngày khai trương. Liên Đông lại nói đã đóng hai lần mỗi lần mười lạng vàng rồi, lần đầu mới đến, lần thứ hai, khai trương Song Nguyệt, bây giờ là khai trương Liên Đông!
 Thái thay Liên Đông đến phủ đường đóng thuế. Tới nơi, cổng cơ quan đóng kín, mấy người chờ vào phủ đường…từ sáng sớm. Hồi lâu một thơ lại ra niêm yết lên cánh cửa là phủ quan đau nặng, không tiếp ai. Nghi ngờ có chuyện bất thường, Thái về qua Mai Lâm Y Dược Đường, mời nữ lương y cùng mình đến phủ. Nữ lương y chậm chạp chống gậy trên đường. Thái kiên nhẫn quan sát, không thấy nữ lương y giả vờ tật bệnh.
 - Chúng tôi lương y Kẻ Chợ và lương y địa phương đến chữa bệnh cho quan phủ, chúng tôi thay mặt dân chúng vấn an và chữa bệnh – Thái tuyên bố.
 Hồi lâu, thơ lại dẫn hai người vào nội dinh. Phủ ông và phủ bà còn nằm trong phòng, cả hai khăn to chùm đầu kín mít. Nữ y bắt mạch ông bà, nói mạch bình thường, không có đau ốm hay chấn thương…Phủ quan nói:
 - Bản chức mong hai vị lương tâm nghề y, giữ kín cho chúng tôi. Đêm qua mê mệt ngủ say, không biết tại sao, sáng nay thức giấc, thấy bà nhà tôi trên trán hiện ra một vết chàm rất lớn, vừa lúc bà nhà tôi nhìn tôi la lớn. Ra gương, cả tôi cũng có vết chàm tương tự. Rửa mặt thế nào vết chàm cũng không đi.-
 Rứt lời cả hai bỏ khăn chùm. Thái thấy trên trán mỗi người hình một con  nhạn xanh như cờ nhạn xanh ở cột cờ đình trung ương!
 - Thế là Thanh Nhạn nữ hiệp lại về quấy rối cuộc trị an! – Thái tủm tỉm nhìn nữ y -phủ quan ngài nghĩ sao? không thể tha thứ! hay là ngài đã làm gì không vừa lòng dân?-
 Phủ quan không trả lời, suy nghĩ, chợt thấy trong túi có một tờ giấy gấp. Lấy ra đọc nhanh, tái mặt, quay lại bà phủ:
 - tôi đã can gián bà nhiều lần, sao từ đầu năm nay lại tự ý đặt ra nhiều thuế sưu nặng nề mà nay tôi mới biết. Bà dở chứng bà biết không? mau mau hoàn trả người ta! Có mặt bất ngờ hai cháu ở đây, xin làm chứng, tôi ra lệnh hoàn lại tất cả những thuế thu lạm. -
 Bà phủ cãi:
 - Lương phủ quan của ông và phụ cấp dường liêm thì đi đến đâu? Ăn sung mặc sướng từ năm nay là nhờ tôi, biết cách ‘’nhờ vả dân chúng ‘’! họ thiếu gì tiền mà ông sợ? –Mình là phụ mẫu dân mà, Trả lại! trả lại! Rượu ngon, thuốc phiện ông có cai được không?-
 Bà cãi một mạch quên mất vết chàm trên trán, trong khi nữ y Mai Lâm khám xét vết chàm tuyên bố là vết chàm không phải thứ chàm xâm mình vĩnh viễn, chỉ tồn tại hai ba tháng thôi. Bà phủ hoảng hốt:
 - Hai, ba tháng, như thế ông làm sao đăng đường, còn tôi làm sao gập bà con thân thích? -
 Hồi lâu, bà phục thiên, cho gia nhân đem trả dân chúng thuế lạm thu. Và hôm sau, ông đăng đường, bà đi kiệu ra phố, với chiếc khăn che trán kiểu một đạo giáo phương nam, kỳ khôi hài hước. Nhưng gia nhân đã biết, tin nữ hiệp trừng phạt, vẽ nhạn xanh trên trán ông bà.
 Thái cho là Thanh Nhạn Nữ Hiệp là một cô gái tinh nghịch vui chơi trong hành hiệp, không phải là nữ y Mai Lâm, đứng đắn, long trọng, không nhếch mép khi chẩn bệnh. Trên đường về Thái còn một đòn chót: Thái đánh rơi cuốn sách y trước bước đi của nữ y. Nàng vấp phải, gần ngã may chống gậy trúc tránh ra. Thái cáo từ với hối hận.
 Đêm ấy, Thái đến am thảo ven núi, như hẹn.