58. Đến Mai Lâm, Thái vào Song Nguyệt,Cùng đồng bạn thanh toán điệp viên Dọc đường chợt khám phá một thơ mật gài vào hành lý: Nguyễn Huệ vừa thôn tính Thuận Hóa. Phạm Ngô Cầu mở cửa thành hàng phục, nhưng Nguyễn Huệ vẫn cho giải về Qui Nhơn, chém đầu. Nguyễn hữu Chỉnh đang súi giục Nguyễn Huệ bắc tiến…Chính quyền Trịnh sẽ lâm nguy…Thái nghĩ là chưa phải việc của Thái, nhưng Thái tức bực phê bình: Thực là những hành động tủn mủn ác nghiệt, lúc nào cũng chém, cũng giết Danh nhân ta chỉ có những hành động kiểu thù hằn xóm làng mà thôi! Nhưng không biết ai đưa mật thư? Quả nhiên ít lâu nay Thái nhiều sơ hở. Có lẽ vì thế nên Đức đã chỉ định mình đến vùng Hắc Y đang tan rã. Rồi, ngày thứ ba, ở một lữ quán ven đường lại nhận được bức thứ hai:Nguyễn Hữư Chỉnh giup Nguyễn Huệ thanh toán Thuận Hóa, đang sửa soạn một mình bắc tiến bằng thủy binh. Phá kho lương Vị Hoàng - sẽ chiếm Nghệ An, Thanh Hóa…Coi chừng Song Nguyệt Lữ qưán… Chiều hôm ấy, Thái tới trấn Mai Lâm, vùng ảnh hưởng Lê triều. Song Nguyệt Lữ Quán ở phố chính, khang trang bệ vệ. Thái ra ngoại ô tạm trú, chờ hai bạn Quan Hùng và Huy Trạch. Gập nhau, phân công hành động. Thái vào quán trước ngạc nhiên nhận ra nữ quản trị trưởng là Vương Liên Đông, một nạn nhân của Mã đức Kiếm, trong vụ án Trà Lương. Liên Đông mừng rỡ, nhưng Liên Đông đưa mắt xin Thái coì chừng, vừa lúc hai người khách trung hoa ngồi bàn uống trà quay lại. Thái lịch sự chào Liên Đông hỏi thuê phòng. Thái theo Liên Đông đến quầy ghi tên: Trần Hoàng Tuất, phường Hồng Mai, Kẻ Chợ, buôn trà. Thái vui vẻ ghi tên còn Liên Đông gọi nữ tỳ dẫn Thái lên lầu nhận phòng. Hùng và Trạch ở quán khác cùng đường. Thái thấy trong sảnh đường có một bức tranh mài, đêm trăng rầm trên hồ Động Đình, trăng tròn nhân đôi vì nước hồ thu. Kễ ra cũng đẹp nhưng có gì không ổn định? bờ hồ cây cỏ hơi khác thường? Vừa lúc có một du khách vào sảnh đường chăm chú nhìn tấm gương đối diện bức sơn mài. Người ấy gãt gù rồi đi ra phía cửa sau khi hẹn với Liên Đông chiều tối sẽ cùng mấy người khác đến lữ quán. Người đó đi khỏi, Thái ra tấm gương, thì thấy tấm sơn mài hơi đổi mầu sắc, và ở hàng cây cỏ bên bờ hiện ra bốn chữ hán: Mai Lâm quân trạm. bốn chữ này kín đáo viết ngược trong nội cỏ. Nơi đây là một cơ quan bí mật quân sự, nhưng chưa biết phe nào. Thái thăm từng lầu trên cùng quán trọ, khi tới cửa hành lang thì hai vệ sĩ cản đường. - Xin lỗi Trần công tử, từng lầu này là bản doanh của Bành tướng công, đại diện Lê triều -- Nhờ vào nói với Bành tướng công, có người giúp việc của Sùng Nhượng công Lê Duy Cẩn từ Kẻ Chợ lên xin yết kiến – Thái trả lời, Thái biết Sùng Nhượng Công thuộc phe thần phục ‘’ Thiên triều Mãn Thanh ‘’mà đại diện Lê triều lại là họ Bành.?.Ổ gián điệp mãn thanh là nơi đây. Thái tương kế tựu kế. Khi họ Bành tiếp Thái, sau xã giao Thái hỏi:- Thưa tướng công, tôi vừa được tin kho lương thực Vị Hoàng bị phá hủy. Xin tướng công tại sao Thanh binh lại phá hủy kho lương mà không dùng?-Họ Bành:- Tôi cũng biết, nhưng không phải nhà Thanh phá hủy…cái đó là …là Hữu Chỉnh giúp ‘’quân cướp’’ Tây Sơn…chúng tôi sẽ cho bài học! -Thái nghĩ thầm: Bài học! bài học! lúc nào ‘’thiên triều ‘’ cũng ngạo kiêu cho bài học! Thái nghĩ đến trận Thạch Đào, ai cho ai bài học?, và Thái trả lời:- Đúng vậy, cướp đồn lương mà dùng mới đúng. Rõ ràng là một lỗi quân sự? phải không?xin tướng công chỉ giáo. -Rồi tiếp theo câu chuyện xã giao thời sự, Họ Bành tiếp Thái, người của Sùng Nhượng Công, không chút nghi ngờ, vì cái tin kho lương Vị Hoàng mà chính Thái mới biết cách đây mấy ngày bằng mật thư nhận được không biết từ người nào. Họ Bành, tên Đạo Thủy, được nhà Lê giúp, hoạt động công khai, nhưng phần bí mật là một thanh niên trung hoa tên Sìn Phéng, Trần Phong. Bản doanh anh ta ở cuối đường hầm có nhà giam, có văn phòng. Trạch cho biết Trần Phong hiện thời ở phường Đường Nhân, Kẻ Chợ, chưa về. Tù nhân trong nhà giam chỉ có hai thiếu nữ Trung Hoa, cai tù cũng chỉ có hai người quân phục Lê triều. Đồng biểu quyết can thiệp nhẹ nhàng. Giúp hai thiếu nữ vượt ngục. Công việc êm thấm dễ dàng, hai thiếu nữ cám ơn, nghiêng mình, cáo từ. Thái và hai bạn nghĩ rằng khi hai cai tù bị đánh thuốc mê tỉnh thức thì cũng khọng quan trọng? Thái chia tay với hai bạn rồi bình tĩnh về Song Nguyệt. Nhưng sáng sau, một chuyện bất ngờ chờ Thái: Vương Liên Đông gõ cửa vào phòng báo tin Bành Đạo Thủy và hai vệ binh bị ám sát đêm qua. Thái vội lên lầu: hai vệ sĩ ngã dài trước cửa. Thái chẩn mạch cổ: cả hai đã tắt thờ. Vào phòng thì thấy Bành đạo Thủy cũng như hai vệ binh, nằm chết trên giường. Trên ngực một bản cáo trạng, chữ hán, khá dài. Tình trạng này nguy hiểm cho tính mạng Liên Đông và bọn gia nhân vì hai hôm nữa, Trần Phong cùng nội bọn sẽ về đây… Bành Đạo Thủy đã bị hai thiếu phụ Trung hoa hạ sát bằng kim tiêu thuốc độc.Thái vội vàng cùng Liên Đông kéo thi hài hai vệ sĩ vào trong đóng cửa, treo biển cấm vào. Khẩn cấp bàn cùng Trạch và Hùng. Trạch xuống nhà giam trở về với hai cai tù vừa lai tỉnh còn sao động tinh thần. Dẫn hai người ấy vào phòng, Thái ngồi ghế chủ tọa, Thái quát to:- Bản chức muốn biết hai nhà ngươi làm việc cho ai? Tại sao thả tội phạm và giết Bành tướng công cùng hai vệ sĩ. Khai mau, bản chức còn chờ Sìn Phéng về cùng làm tờ trình về Thiên Thanh triều, còn tính mạng hai ngươi sẽ trao lại cho Sìn Phéng, chủ súy của các người. Tính mạng các ngươi ta không bảo đảm!-Hai người chối cãi không hay biết chuyện gì, Thái đánh thêm đòn tâm lý:- hai ngươi còn chối cãi làm chi? trong túi mỗi người còn có viên ngọc lấy ở mũ của Bành tướng công! -Hai người giật mình sờ túi, quả nhiên, mỗi túi một viên ngọc, hoảng sợ, cho là có thể trong cơn ngủ mê họ đã làm chuyện tầy đình. Họ cũng không thì giờ suy xét, vái lạy xin Thái cứu mạng. Thái giả vờ bàn riêng cùng Trạch và Hùng, oai vệ trong binh phục nhà Lê, rồi Thái tuyên bố:-Nghĩ tình cùng binh chủng, hội đồng quyết định như sau: thi hài ba nạn nhân giao cho hai ngươi xử trí. Phải làm phi tang, hai ngươi làm ra tội thì hai nguơi mang đi ra khỏi tỉnh. –Một xe bò chất đầy hành lý chăn chiếu được hai người đẩy ra khỏi tỉnh trong hoàng hôn, không ai để ý. Thái bàn định mưu kế đối phó với Sìn Phéng khi anh này về quán.Tối ấy, Thái chuyển ngữ bản cáo trạng chữ hán như sau, ghi vào Nhật Ký Viễn Trình:Cáo Trạng: Chúng tôi, hai phụ nữ trung quốc, hán tộc, quê Trùng Khánh Phủ, tên là Triệu Mỹ Linh, và Tần Hồng Diệp, đã hành quyết tên Bành Đạo Thủy, về chuyện sau đây:Chúng tôi theo chồng chúng tôi định đến vùng Minh Hương miền trung của Nam Quốc đểgiúp gia đình mà tổ tiên sang đó từ đời Tống, và đời Minh. Người đưa đường đã dẫn chúng tôi đến thị trấn Mai Lâm, giới thiệu với Trần Phong Vũ, cũng người Hán. Chúng tôi không ngờ Phong Vũ làm tay sai cho nhà Thanh. Hắn đã tịch thu hết tư trang tế nhuyễn, bắt giam tất cả bốn chúng tôi. Phong Vũ và ngườiThanh họ Bành thay nhau tra tấn, hỏi cung, sau mấy ngày, giết chồng chúng tôi, chúng tôi xin theo số phận chồng, nhưng bọn ấy không nghe, bắt giam chúng tôi, thay nhau cưỡng hiếp. Chúng tôi đành nhẫn nhục, chờ dịp trả thù. Đêm qua không biết ai giúp chúng tôi vượt ngục, chúng tôi đã giết được tên Bành Đạo Thủy, trả thù chồng, chỉ tiếc rằng đã phải giết cả hai vệ sĩ của hắn ta. Chúng tôi xin chịu tội, không ai trách nhiệm việc này, và chúng tôi sẽ thanh toán tên Sìn Phéng Vù, cách này cách khác. Những ác ôn này không đáng sống trên đời. Từ nay chúng tôi sẽ tiếp tục công việc trả thù. Mong mọi người hiểu cho chúng tôi…tiếp theo, ngày tháng và hai tên ký.Thái viết xong, gấp nhật ký, và bắt đầu lo lắng về việc đối phó với Trần Phong Vũ, mà Thái cùng Hùng và Trạch bắt đầu khinh bỉ vô cùng.Nhìn tắm tranh Song Nguyệt, Thái viết lên tường hai hàng chữ hán:- Song nguyệt truy vân hoàn thủy vũ, Nhất dương kính vũ đạo thiên vân…Một câu đối kỳ khôi hài hước, ký tên Bành Đạo Thủy, Hai trăng đuổi mây trả lại nước mưa, Một trời kính mưa ăn cắp trời mây! Đề xong, ba người thích thú, sẵn sàng đối phó với anh Sìn Phéng Vù, Trần Phong Vũ.Hôm sau khoảng giờ thìn, Sìn Phéng dẫn năm đồng đội về. Huy Trạch và Quan Hùng xuống thềm nghênh tiếp. Phéng sang thế thủ. Trạch và Hùng kính cẩn mời chủ tướng về bản doanh. Phéng thấy hai người không đeo vũ khí lại mặc quân phục Lê triều, Phéng bình tĩnh lên sảnh đường. Năm nhân viên đi đường bụng đói vào phòng ăn chờ còn Phéng lên lầu. Phéng trở xuống hói Thái sao Bành tướng công vắng mặt, Thái trả lời:-Tiểu tướng tôi xin trình chủ soái, Bành tướng công, đêm qua gọi chúng tôi lên thảo luận. Bành tướng công ra lệnh cho chúng tôi, người của Sùng Nhượng Công, từ nay thuộc quyền đại huynh. Bành tướng Công đề hai câu trên tường bên cạnh tấm sơn mài, tặng đại huynh, rồi tướng công theo mật lệnh về QuảngTây rồi, tiểu đệ có hỏi, nhưng tướng công nói là bí mật quân sự, cứ hởi đại huynh! –Sìn Phéng trả lời không biết rồi đến coi hai câu thơ, tấm tắc khen:- Quả là văn hay chữ tốt…người Mãn Thanh quả có thiên tài, thế mà Hán tộc chúng tôi cứ chỉ trích, cứ làm loạn đó đây…! Thái bấm bụng cười thầm, còn Hùng và Trạch đứng nghiêm chờ lệnh, trong khi Sìn phéng cao hứng phê bình:- Nhất dương kính vũ, cám ơn Bành tướng công quá khen tôi, tài hẹn sức mọn, tôi tên Vũ, mặt trời cũng kính nể Vũ này, nên đã đánh cắp mây trời, Vũ này không dám nhận đâu. Còn việc mật là ở câu trên Bành tướng Công được lệnh đi duổi tên Vân nào đây. Thôi thì chúng ta chờ ngài vậy -Nhưng chợt Sìn Phéng nghĩ ra diều gì, hỏi Thái:- Bành tướng Công đi rồi sao để quần áo lại? -Thái giật mình về sơ hở của mình, nhưng Thái nhanh trí khôn:- Tướng công nói là kế nghi binh, cứ để nguyên mà không được tiết lộ tướng công đi vắng. Vả lại chỉ đi vài ngày thôi. -Thái độ phục tùng của Thái làm cho Sìn Phéng tin cẩn nhìn Thái vui đùa tên Hoàng Tuất, con chó vàng, ghi trong sổ, Thái và hai bạn cũng vui đùa với Phéng. Sìn Phéng gật gù toại nguyện vì được Bành tướng công trao trách nhiệm quân trạm Song Nguyệt, về phòng ngủ say sau cơm tối còn năm đồng đội thì, kẻ về nhà, kẻ đi xóm ăn chơi gần chân núi xa thị trấn.Trạch và Hùng ở lại quán Song Nguyệt, còn Thái thay dạ y, lên ngựa đi quan sát chung quanh thị trấn, mục đích riêng may ra khám phá người đưa thư mật của Trấn Bắc. hy vọng người này theo dõi.Quả nhiên rời thị trấn rẽ sang đường đến chân núi, tới đoạn đường uốn khúc, nấp vào rừng tùng, có tiếng vó ngựa rập rồn. Thái từ cành tùng nhẩy xuống chặn đường. Một nữ lang, binh phục Trấn Bắc ghìm cương bất ngờ, con ngựa nhẩy né tránh. Nừ lang kỳ tài kỵ mã, vẫn ngồi trên yên. Thái, vẻ giận dữ:- Cô nương biết điều xuống ngựa hàng phục, nếu không …-Nữ lang xuống ngựa, cúi chào rồi rút kiếm thách thức:- Trần huynh làm gì mà nổi nóng? Muốn em hàng phục thì còn mệt!, Nhưng thôi, em cũng muốn gập Trần huynh từ lâu rồi. người đưa tin mật cho anh là em, theo lệnh của Điền Sơn, có tin chị Phụng và hai con ở Điền Sơn, có muốn biết không?, còn ở Song Nguyệt lữ quán, hai chị Trung Hoa chưa ra khỏi tỉnh đâu. Có chuyện không hay giờ này đó, nhưng về cũng muộn rồi. Em không can thiệp vì không phải việc mình. Anh cứ để cho công lý của Trời quyết định..- Thái chợt nghĩ đến Sìn Phéng, không trả lời vào rừng lấy ngựa định phi về tỉnh, nhưng nữ lang cản đường:-Em đã bảo muộn rồi, muộn rồi! Anh hùng gì mà lúc nào cũng sơ hở? để em cho bài học! Đường kiếm Đào Ngọc Thanh đâu?-Thái bực mình, xuống ngựa, nghênh chiến. Nhưng trí óc vấn vương, đường kiếm chống đối vụng về. Nữ lang tủm tỉm nhẩy lùi xa, cúi chào tan trận và thêm nếu muốn gập nàng Thái cứ đến nơi này, nàng sẽ có mặt ở thảo am ven núi. Thái đáp lễ vừa lúc ánh bình minh hồng rực qua cành lá. Nữ lang sao giống nữ danh y chân thọt thường ngồi ở quầy hàng thuốc, cách Song Nguyệt mấy nhà. Nhớ ra hàng thuốc rất đông khách cao niên đau xương cốt. Hàng thuốc, biển đen chữ vàng chói: Mai Lâm Y Dược Đường. Nhiều dịp qua lại trước được đường này, Thái để ý cô lương y xinh đẹp tuyệt trần, chỉ tiếc có tật ở chân trái, mỗi khi ra đường chống gậy trúc.vẻ khó khăn đi lại. Ý nghĩ thoáng qua thôi, Thái cáo từ về tỉnh. Dọc đường chậm rải suy tư cách nào đối phó nếu sự việc đã xẩy ra như lời nữ lang, Thái rẽ qua quán trọ của Hùng và Trạch. Cho ngựa vào tàu, Thái giật mình, phục tài nữ lang. Không biết lúc nàng đã gài vào dây cương mảnh giấy đề Thanh Nhạn Nữ Hiệp. Thái và bạn về qua Mai Lâm Y Dược thấy cửa hàng đã mở cửa, nữ lương y đang viết đơn thuốc. Ba người vào hàng. Nữ lương y ngồi yên:-Quý vị muốn chẩn bệnh, xin ghi vào sổ trên quầy! Phòng khách đợi phía trong! –Thái lúng túng khước từ cùng hai bạn về Song Nguyệt. Quả nhiên, sự việc đã xẩy ra. Sìn Phéng đã chết, hai thiếu phụ trung Hoa, ngồi chờ chịu tội ở sảnh đường. - Hai chúng tôi đã trả thù chồng xong, chúng tôi không ham cuộc đời ác nghiệt này nữa. Quí vị muốn xử thế nào cũng được -Bản tính Thái không ưa thanh toán giết chóc, ngoài những chiến trận công khai bắt buộc, việc gì Thái cũng chỉ muốn dể chính quyền công khai xử lý. Rất tiếc việc đã xẩy ra. Lại bắt buộc phải tiếp tục kế hoạch êm thấm. Thái bảo hai phụ nữ chờ trong phòng của Liên Đông. Thái chuyển hết vàng bạc châu báu ở phòng Sìn Phéng giấu dưới đệm giường phó tướng của Phéng. Giờ Mão, phó tướng cùng đồng bọn về quán. Tháì vẫn dạ y đón tiếp. Thái mời phó tướng của Phéng vào văn phòng hỏi:- Cả đêm qua tôi đi tuần du trong tỉnh, sáng nay về thấy Sìn tiên sinh ngộ độc từ trần. Mọi người kiếm tìm thủ phạm, lục soát các phòng thì thấy trong phòng của ông có giấu vàng bạc của Sìn tiên sinh. Thực là khó xử mà biết ăn nói làm sao khi Bành tướng công về quán?Thiết tưởng chúng ta phải êm thấm giải quyết việc này. Sìn tiên sinh mất rồi, ông thay thế giải quyết, xin ra chỉ thị! -Phó tướng tái mặt, biết làm sao minh oan? bởi vì chính mình trong khi làm việc ở toà Bố Chánh đã nhiều lần đổi trắng thay đen để buộc tôi dân lành mỗi khi cần thủ đoạn. Anh ta:- từ nay hiền đệ phụ trách trạm này chờ Bành tướng công, còn chúng tôi mang Sìn tiên sinh đi an táng, và chúng tôi rút về Kẻ Chợ -Rứt lời cùng đồng bạn thu thập của riêng, gói Sìn Phéng vào chăn, vắt ngang mình ngựa đi ra khỏi tỉnh. Còn lại Thái trầm ngâm, hổ thẹn với lương tâm. Đời nay chê Tào Tháo thủ đoạn gạt lường quần chúng mà vừa đây Thái cũng áp dụng chiến thuật Tào a Man để thành công! Rồi Thái triết lý: những chính trị gia đều là chuyên gia vu khống, nói dối! Tiền bạc của Sìn Phéng bọn kia để lại, Thái mặc Liên Đông và hai thiếu phụ Trung Hoa tùy nghi xử dụng. Tuyên bố tha hai thiếu phụ. Hai người này chỉ lấy lại tiền của bị Phéng cướp, tiếp tục hành trình đi Nam. Lữ khách trong quán cũng không biết chuyện này, họ đi lại như thường và Vương Liên Đông tiếp tục nhiệm vụ, nhưng xem chừng Liên Đông cũng dửng dưng, như khi ở Trà Lương. Hình như không có gi quan trọng đối với nàng. Vào tuổi ba mươi, Liên Đông như đợi chờ một hạnh phúc?; nhưng Thái ghi thêm: và thế nào là hạnh phúc cho Liên Đông? Cũng vì cá tính đặc biệt ấy, Liên Đông đã thoát qua nhiều giai đoạn hiểm nghèo, kể cả những khi phải sống gần ác nhân. Lời khai rành rọt, chi tiết của Liên Đông trong vụ án Trà Lương, bị bán sang Trung Quốc, cũng chẳng oán hờn ai, và sẵn sàng thương mến, thương mến, không phải thương yêu, ông lão thương gia tầu, người bỏ tiền mua nàng và chiếm đóng nàng, đến nỗi ông già này cũng thương mến tổ chức an toàn cho nàng về tỏ quốc! Xét rằng, quán Song Nguyệt mới bị Bành và thuộc hạ chiếm đóng có ít ngày, việc bọn họ mất tích cũng không nguy hiểm cho Liên Đông, Thái hủy bỏ hết vết tích Bành và bộ.hạ, kể cả bức tranh Song nguyệt mà Bành mang đến, thay tên quán thành Liên Đõng lữ quán. Liên Đông dửng dưng chấp nhận: cách đây ít ngày, Bành và thuộc hạ chiếm quán, còn nay Trần công tử quyết định như thế thì cũng không sao. Liên Đông mới về đây, chưa đặt tên nào cho quán, đặt tên mình cũng không sao. Đông chấp nhận, nhìn Thái, mến thương. Thái định nói vài câu để an lòng Liên Đông thì Vi Quan Hùng cầm tay Liên Đông:- em yên tâm, nếu cần, tôi ở lại đây ít lâu giúp em …! –Thái vui mừng nhẹ nhõm, Quan Hùng chưa lập gia đình là một chàng trai độ lượng giầu tình cảm.