Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 16

    
ương mặt Kunadu ủ rũ, đau buồn. Đôi mắt cô ánh lên mội nỗi lo sợ và căm giận.
Cô ngồi dưới bóng cây ru con, cho con bú. Gió bụi bốc lên theo con đường phía sau lưng, dẫn về phía chiếc cổng thấp mở lối đi vào trại. Mini và Badi nằm ngủ trong bóng râm, đang càu nhàu, trăn trở khi nghe Kunadu cất tiếng nguyền rủa. Oarieda nằm gần chỗ Kunadu ngồi bỗng bưng tỉnh dậy. Chitali và bọn con trai nằm cạnh cũng lặng lẽ duỗi chân vùng dậy, theo thói quen của thổ dân khi cảm thấy có điều gì đe doạ và nguy hiểm.
Mọi người nghe Kunadu nguyền rủa, và họ hiểu vì sao cô làm thế. Cơn gió mang bụi đỏ đang cuồn cuộn lao về phía khu nhà ở của trại Uytaliba chính là Xam Giêry, là chiếc ô tô mới toanh của lão.
Xôlơ Hadi đang nằm duỗi chân ngủ trưa trên tấm ván đặt phía sau hàng hiên cũng ngồi dậy. Ông già trở lại trại Uytaliba ngay sau khi biết tin Hiu đã về. Ông đưa mắt liếc nhìn đống củi, bóng cây, lại nhìn ra con đường cái chạy từ Phaly Alailơ đến.
Ô tô Xam Giêry lao nhanh ra khỏi đám bụi mù do nó hất tung lên, rồi đột ngột dừng lại cách ngôi nhà một quãng. Nghe thấy tiếng động bất thường, Môli từ trong buồng riêng cũng chạy ra.
Xam Giêry xuống xe, bước lại cạnh đống củi
Thấy Kunadu đang cho con bú, lão liền khệnh khạng bước tới gần, cúi đầu xuống nhìn đứa hé trong vòng tay cô.
 - Ồ, nó đấy à? Đúng không? - lão hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những nét châm biếm, độc ác. thế còn Iuni đâu?
Kunadu trừng mắt nhìn lão rồi quay mặt đi.
Giêry tiếp tục đi vào nhà.
Ồ, chào Xôlơ! - lão chào ông già bằng một giọng xởi lởi. thế nào? Tôi đến đây để thăm cô dâu mới đây mà!
Một người khách và một chiếc ô tô! Môli khó có thể tin được con mắt mình.Nhưng sờ sờ trước mặt chị là một chiếc ô tô Pho bám đầy bụi đỏ, như vừa chạy qua hàng vạn cây số tới đây, và đang đứng hiên ngang trước hàng cây Kũragiông thẳng tắp, nghiêm trang như một đội danh dự bồng súng chào. Đi cùng vị khách là một phụ nữ da màu. Môli không còn nhìn thấy gì hơn ngoài chiếc váy hồng của người đàn bà ngồi trong xe.
Chị chẳng biết người đàn ông kia là ai. Hiu thì đang làm việc với bọn con trai trong lò rèn. Nhưng chị vui sướng, xúc động được đón tiếp một vị khách như vậy. Chị lùa hai bàn tay xòe rộng chải vào mái tóc và lấy làm tiếc là không còn kịp thay quần áo.
 - Chào chị! - Xam Giêry vui vẻ nói.
Môli từ dưới mái hiên bước ra, chìa tay bắt tay khách.
 - Xin phép được tự giới thiệu: tôi là Xam Giêry, với gia đình ta là láng giếng, hàng xóm đấy thôi.
 - Ồ, thế à? - Môli thốt lên, giọng xúc động, - Mời ông vào nhà, Xin ông mời cả tiểu thư kia nữa! Chắc hẳn đấy là bà nhà, ông thứ lỗi cho.
Xatn Giêry ngoái cổ nhìn Sêba rồi cười ha hả, đôi mắt lão hấp háy.
Thôi! – Lão trả lời. - cứ để cô ấy ngồi ngoài đó. Cô ấy thích ngồi tại chỗ trên xe như thế hơn. Cô ấy là hoàng hậu Sêba[a1]  đấy. Chị chưa bao giờ nghe kể về cô ấy à? Không sao, rồi chị sẽ biết. Nhờ cô ấy mà người ta có tí chuyện để bàn tán giữa vùng đất heo hút này. Cả tôi cũng là người đã góp phần vào câu chuyện bàn tán của thiên hạ đấy. Âu đấy cũng là việc làm tốt, không khác gì chìa bàn tay cứu nhân độ thế, đúng không nào?
Vâng, đúng thế ạ, Môli lúng túng đáp.
Giêry ngồi vào chiếc ghế đệm trong phòng khách bé nhỏ, trên tường có treo bức ảnh phóng to của bà Bêxi. Rồi lão luống cuống khi bắt gặp ánh mắt bà già chằm chằm nhìn lão, vẻ uất ức, đau buồn. Lão không còn biết nói gì hơn. Môli cũng vậy. Chị bèn ngồi xuống đối diện người khách lạ to khỏe, béo mập, với khuôn mặt đỏ tía, nhâm nhấp mồ hôi và mái tóc mềm, đôi mắt nhìn láu lỉnh.
Iuni đâu rồi? lão hỏi - chúng tôi đi xem đua ngựa ở Mili Mili về đây. Vui lắm. Anh chị nên đi xem.
Ông già Xôlơ đi về phía phòng khách, dừng lại trước cửa ngó nhìn trong phòng, và một ý nghĩ mơ hồ làm ông già cảm thấy lo ngại.
Giêry định làm gì với người đàn bà của Hiu đây? - ông tự hỏi. Nhưng chiếc phòng khách quá ư chật hẹp, không thể tiếp thêm một người khách thứ ba.
Mời ông vào, ông Hadi! - Môli ngỏ lời mời lịch thiệp.
Nhưng lúc ấy Xôlơ thấy Hiu đang từ lò rèn và nhà kho đi vào.
Cám ơn chị, - ông già nói. - Mời chị cứ tự nhiên.,
Trở về bình thường chứ ông già? Giêry hỏi Xôlơ vẻ bông đùa. Đấy, chị xem, Iuni bảo ông già ở lại chăm sóc trang trại thế mà ông già có chịu đâu.
Sống ở đây một mình thì đến chết mất, Giêry nói.
 - Hồn ma bà Bêxi gọi lão liên tục. lão cũng không hơn gì đám dân bản xứ ; sống với chúng lâu quá rồi, nên bây giờ lão chẳng khác gì họ, có thể nói chắc như vậy.
Xôlơ thầm nguyền rủa Giêry rồi bỏ đi.
Môli nghe thấy bước chân đi của chồng. Và khi anh dừng lại ồ lối ra vào thì cái đầu và đôi vai của anh che lấp hết cả ánh sáng.
A, chào anh, Iuni! Giêry nhỏm dậy khỏi chiếc ghế. thế nào? Tôi đến để chúc mừng cô dâu đấy!  
 - Chào ông Xam!
Hiu cất tiếng chào cộc lốc. Rõ ràng là anh không mảy may vui vẻ đón tiếp vị khách này.
Tiện thể đi xem đua ngựa ở Mili - Mili về. Chúng tôi nghĩ phải ghé vào đây thăm anh chị một tí. Giêry sốt sắng bắt đầu câu chuyện. - thiết tưởng đây là một cuộc đua quan trọng. Chẳng hiểu sao anh không đi xem! Có đến khoảng một trăm người tham dự. Mà trại Mili - Mili thì chẳng lớn hơn gì trại này. Không hiểu làm sao, họ giải quyết đủ chỗ ngủ cho mọi người. Trời mà biết được. Chính tôi đã phải ngủ chung phòng với một phụ nữ có hai đứa con sinh đôi ồn hết chỗ nói! Nghe đến inh tai! Ở Mili Mili gần như không lúc nào không có tiếng cười, quả đúng như thế thật.
Ở đây người ta ít tổ chức các cuộc đua nên phải tranh thủ xem. Có một con ngựa choai ở Nunicoara đoạt giải đấy. thế mà anh...
Giêry tiếp tục ba hoa, chẳng hề để ý gì đến thái độ thiếu thân mật của chủ nhà.
Đêm nay ông định ngủ lại đây hay tiếp tục đi? Hiu hỏi.
Cám ơn anh đã có nhã ý.... Giêry nói với thầm ý là mình có ý định ở lại, nhưng có lẽ chúng tôi phải về.
Ôi, mời ông ở lại ít ra là để uống chén trà đã! - Môli vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà bếp.
Vâng, thì xin phép ở lại uống cùng anh chị chén trà vậy, - Giêry trả lời, giọng lịch thiệp. - Anh Hiu chắc là biết rõ hơn. Hồi bà cụ còn sống, bao giờ trong tủ riêng của bà cũng có để dành phần tôi.
Này, Môli, cho anh xin hai chiếc cốc, - Hiu nói.
Môli đi vào bếp.
Hiu mở chiếc tủ có nhiều ngăn kéo trong đó bà Bêxi thường để rượu Uytxki, lấy ra một chai đặt lên bàn. Môli mang vào hai chiếc cốc ; một bình nước và một hộp bích quy - tất cả đặt trên một chiếc khay. Giêry tự rót rượu cho mình rồi chạm cốc với Môli.
Môli nghĩ: trông lão thế thôi, chứ nói chung lão cũng không đến nổi quá tệ. Lão ăn nói ôn tồn, thân mật, tuy có phần thô lỗ.
Ở đây chắc cũng buồn, đúng không? Giêry hỏi - thỉnh thoảng chị nên bảo anh ấy đánh xe qua Mili Mili chơi cho vui. Thấy chị, mọi người sẽ mừng lắm đấy. Này, Iuni, một hôm nào đó tôi sẽ cho xe qua đón anh chị sang chơi nhé? Người ta đi ngựa thì phải mất hàng tuần, nhưng chúng tôi đi ô tô nên chỉ mất vài ngày thôi. Hoặc là anh chị qua bên Nunieoara chơi! Tôi sẽ vặn chiếc máy hát tòng tọc của nhà tôi lên và chúng ta có thể nghe nhạc, thế cũng hay rồi!
Ồ, thế thì quí hóa quá! - Chị cảm ơn Giêry về sự thông cảm đối với nỗi cô đơn mà thỉnh thoảng chị phải chịu đựng, chị muốn một ngày nào đó sẽ qua chỗ Mili - Mili hoặc Nunieoara chơi.
Nhìn qua khung cửa phòng khách, Môli thấy những người da đen đang vây quanh chiếc ô tô, chuyện trò với người đàn bà mà Giêry gọi là Sêba. Oarieda cùng Mini, Badi và bọn trẻ đều có mặt ở đấy. Họ lên xe rồi người đàn bà mở máy cho xe chạy, chở mọi người băng băng trên cánh đồng. Khi Môli nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng khách của bà Bêxi thì thấy chiếc xe đang quay trở lại. Nghĩa là cô gái trong chiếc áo dài màu hồng tươi, đầu đội mũ đỏ có cái mấy bông hoa trang điểm, đã đánh chiếc ô tô kỳ lạ, mới toanh của Xam Giêry đưa đám thổ dân đi vòng quanh một lúc.
Ra tới cổng thì Giêry vấp ngã. Môli nghe thấy lão buông lời tục tĩu, nhưng rồi lão cũng gượng dậy được.
Tiên sư nó, đồ quỉ! thế mà may! Đúng là con trai mụ Bêxi có khác, nhỏ loắt choắt mà khôn hết chỗ nói, nhưng được rồi...!
Với tấm thân uyển chuyển mềm mại, Kunadu xuất hiện từ sau đống củi và lập tức lọt vào đôi mắt hau háu của Giêry. Người đàn bà trẻ trung đang bế con đi về phía xóm thổ dân. Cô cố ý tránh, không muốn gặp lão.
Đứng cạnh cổng ra vào cùng Hiu, Xam Giêry trông cổ vẻ khoái chí cao độ. Lão vừa hích nhẹ vào khuỷu tay Hiu, vừa khúc khích cười.
Môli không nghe lão nói gì, nhưng chị đoán chắc là anh rất cáu. Anh đứng lùi xa, vẻ mặt căng căng, mắt chằm chằm nhìn lão.
Còn Kunadu thì thế nào, cậu? lão hỏi. Con bé da đen ấy mà! Đứa con của nó thế nào rồi? Lạy chúa, cứ như một câu chuyện vui vậy!
Thế đấy. Lạy Chúa, ngày nay có một số người trong chúng ta xem ra chẳng cần giả đò làm ra về cao siêu gì nữa! Nhưng dù họ có làm thế thì chẳng hơn gì chúng ta. Trong chuyện này, tôi nghĩ, hình như anh còn nợ tôi một chầu Uytxki, đúng không?
Này, ông Xam! - Hiu đưa mắt nhìn về phía hiên, nơi Môli đang đứng. Thôi đi! Thôi đi! ông hiểu không?
Giêry cười khúc khích.
Có gì đâu mà cậu sợ! ít ra cũng phải kiếm cho được mười một đứa. Xem tớ đây này, mười một đứa rồi nhá! Các cụ nhà ta ngày xưa cũng thế thôi. Tớ biết Môli thực sự là người đoan chính, dễ thương, và tớ đâu có trách gì cậu. Có điều tớ vẫn thích Sêba hoặc Kunadu hơn.
Sống với đám da đen này dễ chịu hơn. Chúng không hay giận dỗi mà mình thì lại biết cư xử thế nào là vừa phải. Chúng cũng biết điều.
Tớ không có ý ám chỉ về vợ cậu đâu nhé, nhưng nói thật với cậu là từ xưa tới nay tớ vẫn thích nhất con bé Kunadu. Nếu được phép chọn là tớ chấm nó đầu tiên, chấm ngay!
Sêba đã dừng ô tô trước ngõ. Oarieda và bọn trẻ chen nhau xuống xe rồi trầm trồ, bàn tán về chiếc máy kỳ diệu này.
Sau khi biết chắc Hiu đã bị dồn vào thế bí, tức tận cổ mà không làm sao nói ra được, Giêry liền lên xe và ngồi xuống bên cạnh Sêba. Chiếc xe khởi động, gầm rú rồi vù chạy.
Anh Hiu ơi, có chuyện gì vậy? Ông ấy nói gì với anh đấy? - Môli bước tới bên chồng, khi chiếc xe đã đi xa. Chị vừa hỏi vừa mở tròn mắt nhìn đăm đăm lên gương mặt bần thần của Hiu.
 - Đồ chó đẻ! - Hiu nói. anh kinh tởm, căm ghét lão. Chẳng hiểu lão đến đây làm gì, nhưng dám chắc là lão muốn chọc tức anh. Bao lâu nay đã thế - từ hồi anh còn nhỏ. Trời ơi ; sao anh ghét lão đến thế! Nếu có thể giết người, tôi sẽ giết lão đầu tiên.
 - Lạy Chúa, em xin anh, đừng nói nữa! Môli run sợ, mặc dù cũng cảm thấy hay hay. - Nhưng còn cô gái? Phải chăng cô ấy là con lai?
Trông giống lắm! cô ta mặc chiếc váy lụa màu hồng, lại còn đeo đồng hồ tay và dây chuyền nữa.
Không, không thể thế được! - Hiu đáp lại.
Nhưng cô ấy là người lai phải không anh? Môli có hỏi thêm.
 - Không cô ấy là da đen chính cống, nhưng chẳng sao, - Hiu nói, giọng chua chát, - đấy là Sêba. Bà chúa Sêba, lão gọi cô ta như vậy.
Giêry toàn lấy tên trong Cựu thánh kinh đặt cho các người hầu trong nhà lão.
 - Lạy Chúa! - Môli thốt lên, - Nhưng em nghĩ người ta chẳng bao giờ đối với họ như Kinh thánh đâu.
Lão xử sự với một số cũng tốt, - Hiu nói, còn với một số khác thì lão đầy đoạ, có chết lão cũng mặc.
 - Thế thì ông ta cho cô ấy mặc váy lụa, đeo đồng hồ là tuyệt vời rồi, còn gì nữa?
 - Không cho sao được? - Hiu nói, giọng bực bội. – cô ta làm ra tiền, đủ đi mua các thứ, có trời biết bằng cách nào.
 - Có những người đàn ông chẳng bao giờ cho vợ đeo đồng hồ, mặc váy lụa cơ mà, - Môll châm biếm nói.
Hiu nhìn Môli thoăn thoắt trở vào nhà. Có những lúc anh đã thoáng nghe thấy cái trí tuệ nhỏ bé trong đầu người đàn bà này hoạt động.
Hàng máy tuần sau đó Môli luôn mồm hỏi chuyện về Giêry và Sêba, hay về cô Tama trước đó. Chị còn hỏi chồng có chuyện gì ở Nurieoara khi anh qua bên đó.
 - Em không đi Nunieoara được đâu, Hiu nói, ít ra là đàn bà da trắng không nên qua bên đó.
Hỏi dò mãi, Môli mới được biết Xam Giêry dành riêng cho Tama một ngôi nhà và cho Sêba một ngôi nhà khác. Tama già rồi, nên chỉ chăm sóc bọn trẻ, dù một số con trai lớn tuổi đã đi xa theo đoàn người chăn bò, còn các cô con gái thì đi theo đám lái xe hay xà ích.
Sêba chăm sóc Giêry, cả nấu nướng lẫn giặt giũ hoặc sai bảo Tama và mấy cô con gái làm việc đó. Lúc này Sêba là người đàn bà được lão yêu quí. Thế nhưng theo nhận xét của ông già Xôlơ thì lão không quản nổi cô ta, mà chính cô ta mới là người thực sự cai quản trại Nunieoara. Cô ta nắm giữ chìa khóa tất cả các kho hàng, và khi lão choáng váng hơi men thì cô ta lại là người canh giữ Uytxki và thuốc lá.
Hễ có khách đàn ông đến thăm Nunieoara là Sêba đích thân ra đón, mời mọc, và dẫn họ vào căn phòng dành để khách nghĩ; ở đây cô ta đã chuẫn bị sẵn các thứ như một đôi tấm lót giường đã giặt sạch, một khăn tắm và xà phòng, bàn chải. Mọi người đều nhất trí cho rằng Sêba là một người đàn bà tuyệt vời, vừa thông minh vừa chăm làm, thậm chí còn biết cả lái xe ô tô cho Xam Giêry! lần nào đi ra cảng, lão cũng thuê cho Sêba một phòng riêng trong toà khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố.
Nhưng Môli thì không sao chịu nổi. Chị không bao giờ cho Sêba ngủ trong nhà mình. Ở Uytaliba, cô ta phải ra chỗ đống củi hay xuống xóm thổ dân ngỏ. Môli cho rằng đấy là một trong những nguyên tắc của bà Bêxi mà chị phải luôn luôn tôn trọng.
Qua các cô gái da đen, chị đã thu thập được đủ thứ chuyện về Xam Giêry. Chị lần lượt hỏi Mini. Badi và Kunadu hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không ai nói gì, trừ Mini. Người đàn bà da đen này nói rằng Giêry mê và muốn lấy Kunadu làm vợ: lão đã ngỏ ý biếu Giô Kunara một con ngựa, đôi chăn và một khẩu súng để đổi lấy Kunadu. Nhưng ông già đã hứa gả Kunadu cho Oarieda nên lại sợ làm phật lòng bà Bêxi, vì bà đã bảo không được gả con gái cho lão ấy. Trong khi Hiu đi vắng xa, Giêry đã đến ngỏ ý biếu Oarieda một tấm chăn và một con ngựa để đổi lấy Kunadu. Nhưng Oariecta không chịu. Câu chuyện xảy ra trước khi đứa bé ra đời.
Kunadu quắc mắt nhìn Mini khi nghe cô ta nhắc lại chuyện đó.
Kunadu không thích lão hay sao? Môli hỏi.
Mini lắc đầu rồi phá lên cười với đôi mắt tinh nghịch.
 - Cô ấy là con gái Uytaliba, Mini nói.
 - Thế mà lão già đê tiện đó lại đang đeo đuỗi nó, Môli nói với chồng. - Mini bảo rằng...
Mặt Hiu biến sắc, vẻ suy tư căng thẳng.
Môli tò mò nhìn chồng.
Anh thì chắc chẳng bao giờ lấy con gái đa đen đâu nhĩ?
Không. Hiu từ từ đứng dậy, thò tay vào thắt lưng lấy tẩu thuốc.
Em còn nhớ có lần anh bảo em là ở đây có một số đàn ông đi chơi với phụ nữ da đen, nhưng anh đã cố giữ không để mình mắc vào những chuyện như vậy. Và anh sẽ không hao giờ....,
Không, - Hiu đành phải nói đối, không còn cách nào khác, nói dối một cách trung thực và phải đạo. Anh chưa bao giờ đi với con gái da đen. Chính cô gái đa đen ấy đã đến với anh, và là kẻ cứu tinh ngoại đạo đã khiến anh rất cảm động. Nhưng anh không thể nói mọi người biết đứa con trai của Kunadu chính là máu thịt của anh. Cô ta thì không ý thức được điều đó. Vả lại, chẳng ai biết chuyện này, trừ Xam Giêry. Anh đoán như vậy.
Không ai nghĩ Môli sẽ thông cảm hoặc ưa thích chuyện đỏ. Hễ thấy Kunadu vẫn vơ quanh trại là chị cảm thấy bực bội, muốn tống khứ cô ta đi một chổ nào đó thật xa.
Nhưng làm sao đẩy được Kunadu đi xa khỏi trại Uytaliba? Cô ta sinh ra và lớn lên ở đây! vả lại còn Oarieda! Đẩy Kunadu đi chỗ khác có nghĩa là mất cả chàng trai! Mà mất Oarieda thì trại sẽ suy sụp. không thể nào cứu vãn nổi. Dĩ nhiên, cái thiết thân nhất đối với Hiu là trang trại. Nếp suy nghĩ của thổ dân đã ân nhập vào anh quá sâu. Anh cảm thấy không nên vì Kunadu mà gây ra sự thù hằn giữa anh và Oarieda. Anh có cảm tình thực sự đối với chàng thanh niên đa đen to khỏe, đẹp trai này. Phần lớn những hiểu biết của anh về đàn gia súc, về những lối mòn và những đồng cỏ trong vùng đều do học được ở Oarieda, một quyển sách không trang mà vĩ đại vẽ các thảo nguyên và núi rừng. Tình cảm của anh đối với anh ta trước hết là lòng kính trọng và sự khâm phục. Nếu không có Oarieda bên anh trong những giờ phút hiểm nghèo nhất thì tình thế sẽ ra sao? Và Nếu lúc ấy anh ta cho vợ đi tìm anh thì sao? Đó là sự thật, mặc dù Oarieda vẫn tin Uyni là con trai của mình - bất kỳ đứa con nào của Kunadu cũng đều là của anh ta.
Hiu hiểu tình cảm của anh đối với những con người đã lớn lên và gắn bố với Uytaliba nãy sinh từ tình cảm của anh đối với vùng quê và mảnh đất mà họ đã tạo dựng. Không ai có thể phá hoại hoặc phủ nhận mảnh đất mà anh đã gắn bó bằng sự ngoan cường này. Cũng không ai có thể gây phương hại hay phủ nhận những con người đã luôn sát cánh cùng anh vật lộn, chiến đấu và bảo vệ anh bằng tất cả tấm lòng trung thành của mình. Xôlơ Hadi đã kể anh nghe những cuộc bắn giết man rợ hòng tiêu diệt người da đen và những vụ hãm hiếp phụ nữ da đen một cách hèn hạ khi người da trắng mới đặt chân đến đây. Lẽ dĩ nhiên, đã xảy ra những cuộc tấn công trả đũa của người bản xứ. Và các cuộc trả đùa vẫn tiếp diễn, nhưng trên vùng đất nằm sâu trong đất liền này thì các bộ tộc đều giữ hòa khí và dè dặt khi họ tiếp xúc với người da trắng chưa quen biết. Xôlơ Hadi và bà Bêxi chưa bao giờ gặp chuyện rắc rối với dân Uytaliba. Hai người đã biết đối xử nhân hậu và độ lượng, rồi dần dà và kín đáo, thông qua việc cấp thức ăn và áo quần mà áp đặt một quyền lực mà người da đen công nhận và chấp thuận.
Một khi ý thức công lý của dân bản xứ đã chấp nhận mối liên kết đó, thì không gì phá vỡ nổi nó. Bởi vậy Hiu tin rằng dân Uytaliba khác với những người da đen ở nhiều trang trại khác. Tại các trại miền Nam hay sát gần biển, những người da đen đang phải sống một cuộc đời cơ cực. Họ bị đối xử không khác gì những con chó, thậm chí không được như vậy. Hiu nhìn thấy họ ăn mặc bẩn thỉu, nhếch nhác, bệnh tật.
Họ sống như tàn dư của một bộ lạc đang suy làn, những con người đã để mất hết mọi phép tắc, tập quán của bộ lạc và đang phiêu bạc về những thị trấn vùng cao hay những ấp trại dọc bờ biển.
Hiu tự nhủ phải đối xử với dâu Uytaliba như ông bà Xôlơ và mẹ mình đã đối xử với họ. Anh nguyện sẽ trung thành với họ như họ đã trung thành với anh, để mãi mãi sau này ở trại thổ dân, những người con của bộ lạc Gơnalơ vẫn vui hát xung quanh lửa trại như họ đã vui hát từ bao năm nay.
Đó là dấu hiệu tốt lành đấy, con ạ, bà Bêxi thường nói, khi nghe những người đa đen hát quanh lửa trại vào những buổi tối. Bao giờ mẹ nghe họ hát, mẹ cũng lấy làm vui sướng, vì như vậy là họ phấn khởi và toại nguyện.
Hơn nữa, Oarieda bao giờ cũng là người lĩnh xướng, hát dặn trong các cuộc vui côrổbôri. Hiu còn nhớ rõ bài hát của anh ta về chiếc đầu máy hơi nước. Bài hát đã đến với anh, là niềm an ủi, khi anh nằm một mình trên thuyền và trong thời gian chữa bệnh ở Gieronton.
Merara ugara ngulaga gatha gara!
Murănghe! Naraga! Mileghitgte!
Hiu dạo quanh và trong khi đang cố huýt sáo bài hát đó thì bỗng bắt gặp đôi mắt của Oarieda sáng lên, nhìn anh một cách sung sướng.

 [a1]Trong tiếng Anh hiện đại Queen of Sheba (hoàng hậu Seba) có nghĩa là gái ăn chơi.