hất Viêm cũng có thể coi là một kẻ bình tĩnh tỉnh táo, tịnh không có nổi nóng, cuối cùng sau khi thu thuế xong bèn đến nhà Tử Vân một chuyến, rồi mới dẫn thủ hạ của mình rời khỏi thôn Phù Giác quay trở về Hắc Long đàm. Tần Vũ cũng không biết được gã Thất Viêm này rốt cục đàm luận chuyện gì ở nhà Tử Vân. Chỉ có điều Tần Vũ biết… đến sau cùng người nhà Tử Vân cũng ưng thuận cho hôn nhân của hai người Hình Viễn và Tử Vân. Bởi vì ngày nộp thuế thứ ba, cha mẹ Tử Vân, Tử Vân, Hình Viễn lại mời ba huynh đệ Tần Vũ cùng đi đến Úy Trì thành. Mỗi một ngàn năm đều phải nộp thuế một lần, việc nộp thuế này có điểm gì tốt? Tần Vũ trước đây có chút nghĩ không ra, hiện giờ đã minh bạch… chí ít có một con đường được sửa chữa hoàn thiện xong. Còn có quân đội trú đóng hai bên đường, có thể bảo đảm để trên đường đi không có cường đạo tới cướp bóc. “Tần Vũ tiểu huynh đệ, con đường này cả đời ta đã đi không ít lần, nhưng lần này là lần ta thấy cao hứng nhất à. Ha ha…” Phụ thân của Tử Vân ‘Tử Phù Thiên’ ha hả cười nói. Lúc này Hình Viễn cung cung kính kính hỏi: “Phụ thân đại nhân, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được Úy Trì thành?” Ba huynh đệ Tần Vũ nghe được đều mỉm cười. “Ái dà, còn chưa kết hôn mà câu phụ thân đại nhân cũng nói được ra, giỏi à.” Hầu Phí vỗ vai Hình Viễn một cái cười cợt nói. Tử Phù Thiên lại cười ha hả đáp: “Cự ly giữa Phù Giác thôn và Úy Trì thành khá là xa, tính ra còn phải mất hai ngày đi đường nữa.” Trên suốt quãng đường, đoàn người tiến lên phía trước, Tử Vân cùng mẫu thân của nàng ta trò chuyện với nhau, chứ không nói gì nhiều với Hình Viễn. Qua thời gian hai ngày, đám người Tần Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy được Úy Trì thành ở đằng xa xa, thấy Úy Trì thành phảng phất tựa như nhìn thấy một đại hung thú vẫn luôn nằm trên mặt đất, loại khí tức cổ kính này khiến cho lòng của Tần Vũ hoàn toàn bình ổn lại. “Tử bá bá, người có biết Úy Trì thành này có bao nhiêu năm lịch sử không?” Tần Vũ đột nhiên tò mò hỏi. Tử Phù Thiên cười nói: “Điều này còn cần phải nói, lịch sử Úy Trì thành và lịch sử của thần giới đều dài như nhau, đầy đủ ra cũng phải mười hai ngàn vạn ức năm. “Thực là quá dài.” Tần Vũ cảm thán. “Các đại thành trì của thần giới đều tồn tại xuyên suốt từ cổ xưa, chưa từng bị phá hủy. Mà thần linh chi khí trong thành trì lại yên tĩnh ôn hòa, có thể dễ dàng hấp thụ luyện hóa. Còn như vì sao những thành trì này lại lạ thường như vậy, bí mật này đến nay vẫn chưa có một ai biết được.” Tử Phù Thiên cảm khái nói. Đám người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều gật đầu đồng tình. Chỉ là Tần Vũ trong lòng lại có một kiến giải khác: “Bí mật này e rằng không phải không có người biết, mà là người biết chuyện không đem bí mật này truyền ra ngoài.” “Phụ thân đại nhân, người có thể kể cho chúng điệt nhi nghe một vài sự tình của thần giới được không, hiểu biết của chúng điệt nhi đối với thần giới còn quá ít.” Hình Viễn hết sức khiêm tốn hỏi. Ba người Tần Vũ cũng đều nhìn Tử Phù Thiên. “A a, ta chỉ là một người bình thường ở thần giới. Đối với thần giới có thể biết được bao nhiêu chứ? Ta chỉ là có chút kiến thức đối với khu vực phía Đông của thần giới mà thôi.” Tử Phù Thiên chầm chậm nói, “Trong thần giới bát đại Thánh Hoàng, phạm vi thế lực của Đông Cực Thánh Hoàng là ở tại phía Đông của thần giới, còn Đông Cực Thánh Hoàng bản thân ngài lại ở trên ‘Huyễn Kim Sơn’.” “Huyễn Kim Sơn?” Bọn Tần Vũ đều giật mình kinh ngạc. Bọn họ căn bản chẳng biết tí gì về chuyện này. “Các ngươi cũng biết đặc thù của không gian thần giới, phi hành tại thần giới là một loại tham vọng lớn lao. Trừ phi đạt đến được giai đoạn thiên thần. Còn chuyện vật thể không có sinh mệnh rời khỏi được mặt đất lại càng là việc không có cách nào có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng Huyễn Kim Sơn lại là một ngọn núi trôi nổi trên không!” Tử Phù Thiên trịnh trọng nói. Núi nổi trên không, Huyễn Kim Sơn? Chỗ ở của Đông Cực Thánh Hoàng? Tần Vũ trong lòng âm thầm ghi nhớ. “Dưới trướng của Đông Cực Thánh Hoàng tổng cộng có sáu mươi tư tòa thành trì, sáu tư tòa thành này lớn nhỏ tương đương, còn trung tâm của toàn bộ phần phía Đông của thần giới chính là ‘Huyễn Kim Sơn’. Đương nhiên, những người bình thường chúng ta căn bản không thể nào lên được trên Huyễn Kim Sơn.” Tử Phù Thiên cười ha hả nói: “Nói xong Huyễn Kim Sơn, lại nói đến Úy Trì thành. ‘Úy Trì thành’ rất lâu rất lâu về trước tịnh không có được gọi là ‘Úy Trì thành’, còn như hiện nay sở dĩ được gọi là ‘Úy Trì thành’, đó là vì thành chủ của ‘Úy Trì thành’ là Úy Trì đại nhân. Đệ nhất gia tộc của Úy Trì thành chính là Úy Trì gia tộc! Úy Trì thành chủ cũng là đệ nhất cao thủ!” “Đệ nhất cao thủ? Lợi hại lắm à?” Tần Vũ gạn hỏi. “Tần Vũ đại ca, Úy Trì thành chủ rất là lợi hại. Ngay như vị Hắc Long đại nhân của Hắc Long đàm ấy cũng còn rất xa mới có thể là đối thủ của Úy Trì thành chủ được.” Tử Vân đi vượt lên ngân nga cười nói. Tần Vũ thong thả gật đầu với Tử Vân: “Tử Vân, cô có biết Úy Trì đại nhân là cao thủ cấp bậc nào không?” “Giống như…, giống như là thượng bộ thiên thần.” Tử Vân không xác định nói, sau đó gật đầu khẳng định: “Bất quá thực lực của Úy Trì thành chủ rất là mạnh, trong cả phạm vi Úy Trì thành không có người nào có thể là đối thủ của ông ta cả.” Tử Phù Thiên hởi hợt cười nói: “Thủ lĩnh của Hắc Long đàm – Hắc Long đại nhân, tuy có thể tính là một nhân vật lợi hại nhưng vẫn không bằng Úy Trì thành chủ. Úy Trì thành chủ năm đó cùng Đông Cực Thánh Hoàng nam chinh bắc chiến, lập nên nhiều công trạng to lớn, đến cuối được Đông Cực Thánh Hoàng ban cho một tòa thành trì làm Úy Trì thành chủ.” “Nam chinh bắc chiến? Thần giới cũng có những cuộc chiến lớn?” Tần Vũ hơi hơi có chút kinh ngạc. “Đương nhiên có.” Tử Phù Thiên cười đáp, “Chỉ cần người sống tại thần giới vài chục ức niên thì cơ hồ đều biết cả. Tại thần giới… cứ qua mỗi sáu chục ức niên, toàn bộ các đại thế lực ở thần giới đều sẽ tham gia chiến đấu chém giết lẫn nhau. Chém giết rất thảm liệt…” Tử Phù Thiên cảm thán thở dài một tiếng. Sáu chục ức niên sẽ phát sinh một lần chiến tranh trên khắp thần giới? “Úy Trì thành chủ có thể nói là một đại nhân vật tung hoành thần giới. Thiên thần thủ hạ chết cũng không ít, hạng nhân vật như Hắc Long tại Hắc Long đàm ấy làm sao có thể sánh được.” Tử Phù Thiên cảm thán nói. Trong lòng của Tử Phù Thiên, thủ lĩnh của Hắc Long đàm, căn bản không cách nào có thể so sánh được với Úy Trì thành chủ. “Đi, tiến vào trong thành.” Lúc này đám khách bộ hành Tần Vũ đã đi đến cửa thành, binh sĩ tại cửa thành kiểm tra thân phận lệnh bài của mấy người, đồng thời thu phí vào thành, khi đó mới để cho Tần Vũ mấy người được tiến vào trong thành. Tiến vào trong Úy Trì thành, nhóm người Tần Vũ đều cảm thụ được rõ ràng sự yên tĩnh ôn hòa của thần linh chi khí. Muốn hấp thụ luyện hóa quả là đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Trong Úy Trì thành, nhóm Tần Vũ trực tiếp tiền đến chỗ bán nhà tại phủ thành chủ. Toàn bộ phòng trong Úy Trì thành đều là do phủ thành chủ quản lý, mua nhà đương nhiên đều phải đến cũng một chỗ. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ đến Úy Trì thành, quan sát các chủng loại kiến trúc của Úy Trì thành, Tần Vũ không thể không thừa nhận, tổng thể bố cục bên trong Úy Trì thành quả thực rất tốt. Đan xen một cách thú vị, một điểm cũng không hề lộn xộn mất trật tự. Tiệm đấu giá, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, quán trà thư giãn, tiệm điêu khắc, các loại các dạng quán xá xuất hiện trong mắt. Tần Vũ phát hiện ra những điểm nghỉ ngơi hưởng lạc tại thần giới này quả nhiên vô cùng nhiều. “Tránh đường!” Kèm theo một tiếng thét lớn, một đội ngũ ít nhất vài trăm người hàng ngũ trật tự quy củ chạy băng băng trên đường, còn phía trên đội ng phào một hơi dài: “Ta đã có Hồng Mông Linh Khí vô cùng tận, nếu có cả nguyên liệu nữa thì hay bao nhiêu!” Tròn trịa tám vạn năm, Tần Vũ trước đó đã mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh trạng thái, cố đạt được chất lượng chế phẩm cao nhất. Tám vạn năm, hắn chế luyện được bảy mươi ba Hồng Mông Linh Bảo. Bảy mươi ba Linh Bảo, có hai chiếc đệ tam đẳng, bảy mươi đệ nhị đẳng và duy nhất một cỗ đệ nhất đẳng! Tần Vũ lắc đầu than thở: “Thật tiếc! Bao nhiêu nguyên liệu quý đã dùng cho Tử Huyền Phủ hết rồi!” Tần Vũ tiếc rẻ, bởi để chế tác Tử Huyền Phủ hắn đã trả một cái giá quá đắt. Bao nhiêu vật tư quý hiếm như thế, cuối cùng chỉ là đồ trang sức thượng phẩm mà thôi! Những nguyên liệu chế luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm, lại tuyệt đối cần thiết cho Hồng Mông Linh Bảo. Xa Hầu Viên lúc trước tàng trữ được không ít, nhưng Tần Vũ đã dùng hết. Sau này, hắn đến Lan Thúc định vay lại một ít, không ngờ Lan Thúc cho hắn nhiều như vậy. Tần Vũ cặm cụi một mạch, luyện được bảy mươi ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo. Tần Vũ bất giác cảm thán: “Làm ra một đống Hồng Mông Linh Bảo như vậy, thế mà chỉ có mỗi một một cỗ đệ nhất đẳng!” Cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng này, nguyên liệu thuộc vào hàng quý hiếm, tâm tư Tần Vũ khi đó cũng thanh thản thoải mái, kết quả đã ra đời một tuyệt tác. Tay Tần Vũ lật nhẹ, thanh trường kiếm màu ngọc bích hiện ra, ánh thép mang mang lưu chuyển. Chỉ nhìn ánh thép là biết ngay độ sắc tuyệt hảo, làm cho cả không gian xung quanh cũng bất giác khuynh đảo rờn rợn! Tần Vũ gật gù: “Phá thuỷ kiếm này, tạm thời đặt vào giữa Tân vũ trụ đã!” Tần Vũ không dám đem thanh bảo kiếm này đến Thần giới, sợ là sẽ phải cho đi mất. Lại một lần nữa Hồng vân bao phủ khắp bầu trời? Các Thần Vương lúc ấy sẽ có phản ứng thế nào? Tần Vũ không dám hình dung. Cứ để lại đây, càng đỡ phải phiền toái! Cả bảy mươi hai Hồng Mông Linh Bảo còn lại, Tần Vũ cũng chưa định công khai. Trước hết hãy cất giấu kỹ, đợi thời cơ thích hợp hãy đem ra cũng không muộn. Tần Vũ biến mất giữa không gian mênh mông: “Ngày bình chọn không còn xa nữa, đi thôi!” Tần Vũ đã trở lại Thần giới. Khương Lập vô cùng vui mừng, suốt ngày quấn quýt bên Tần Vũ. Tần Vũ thì sao? Cũng chỉ quanh quẩn trong Mộc Phủ. Hầu Phí, Hắc Vũ có thời gian là đến Mộc Phủ trò chuyện với đại ca. Khương Lan xuất hiện trong sân, nhìn Tần Vũ: “Tiểu Vũ, mai đã là ngày bình chọn thứ ba, lễ vật của điệt đã chuẩn bị xong chưa?” Khương Lan biết Tần Vũ đã chế luyện được một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, nhưng... liệu tần Vũ có đem cỗ Linh Bảo này dâng lên không? Thật khó nói! Rốt cuộc thì phải có Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng mới chắc chắn. Tần Vũ đã thắng được một vòng, lẽ nào lại không muốn thắng thêm một vòng nữa? Tần Vũ lật bàn tay lấy ra cây quyền trượng: “Danh hiệu thứ ba này, điệt thề sẽ phải thắng! Có cây quyền trượng Vạn liễu Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng này, Chu Hiển không thể qua mặt được!” Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng quý giá đến nhường nào. Nhưng vì Lập Nhi, hắn không hề nuối tiếc. Lan thúc vui vẻ gật đầu. °°° Ngày bình chọn thứ ba... Tần Vũ đã trở thành tiêu điểm ở Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Chu Hiển vẫn ngồi cạnh Tần Vũ, nhìn hắn cười: “Tần Vũ huynh, nghe nói huynh đã chế luyện được Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, thật khâm phục, khâm phục!” Chu Hiển nói vậy, nhưng Tần Vũ không thể tin được rằng gã thành tâm. “Hà hà, vận may ấy mà! Chu Hiển huynh, lần trước Chu Hiển huynh từng mười phần tin vào danh hiệu thứ ba. Không rõ huynh đã có chuẩn bị lễ vật gì chưa?” Tần Vũ nheo mắt cười ranh mãnh. Mặt Chu Hiển tái đi, gượng cười: “À… lễ vật cũng đầy đủ, nhưng e là không bằng của Tần Vũ huynh rồi!” Thâm tâm Chu Hiển rất rõ, lần thứ hai gã giành được thắng lợi chẳng qua chỉ là do Phụ hoàng của gã ra tay, bí mật nhờ mấy vị Thánh Hoàng hỗ trợ mà thôi. Thế nhưng đánh giá một bảo vật, dù có thiên vị cũng khó lòng lấp liếm hết. Ví như Tần Vũ đưa ra Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, trong khi lễ vật của Chu Hiển chỉ là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, có thiên vị cũng không thể dám nói bừa. Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, làm sao sánh được với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng? Hơn nữa, Tần Vũ hôm nay địa vị đã khác xa Tần Vũũ này có một nam tử trên mình mặc chiến giáp màu vàng chắp tay phi hành. “Là thiên thần.” Tử Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chỉ vào nam tử trên không trung. “Người ấy có thể là một sư đoàn trưởng trong quân đội Úy Trì thành, hoặc là quân đoàn trưởng.” Tử Phù Thiên nói với đám người Tần Vũ. “Trong Úy Trì thành, mười người lập nên một tiểu đội. Trăm người lập nên một trung đội, ngàn người lập nên một đại đội. Vạn người tạo thành một sư đoàn, mười vạn người thì thành một quân đoàn. Trong đó muốn thành quân đoàn trưởng, điều kiện tiên quyết là phải tu luyện đạt đến cảnh giới thiên thần. Còn sư đoàn trưởng thì không có yêu cầu này, chỉ có điều trong sư đoàn trưởng của Úy Trì thành cũng có không ít thiên thần cao thủ.” Tử Phù Thiên đã sống qua vài chục ức năm, chuyện biết được đương nhiên nhiều hơn nhiều. “Trước mặt là nơi bán nhà, mau đến mua nhà đi.” Tần Vũ lên tiếng. Toàn bộ đoàn người cứ như vậy mà tiến vào nơi bán nhà của phủ thành chủ. Nơi bán nhà là một căn lầu hai tầng chiếm diện tích đất rất lớn. Sau khi nhóm Tần Vũ vào đến bên trong chỗ bán nhà thì thấy nơi này đã có không ít người. Toàn bộ khu vực bán nhà chỉ có duy nhất một nhân viên phục vụ, là một hoàng y nữ tử. “Ở đằng kia có ngọc giản. Bên trong có tất cả tư liệu không gian nhà cửa, các ngươi tự mình xem lấy, vừa ý cái nào thì nói với ta là được rồi.” Hoàng y nữ tử căn bản không thèm đưa mắt nhìn mấy người bọn Tần Vũ lấy một cái, rất lạnh nhạt nói. “Đại ca, thái độ của nữ nhân này thật là khó chịu.” Hầu phí thần thức truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười: “Không có cách nào khác, toàn bộ nhà cửa của Úy Trì thành đều là của một cá nhân Úy Trì thành chủ, người ta thái độ tồi, ngươi cũng chẳng có biện pháp nào cả, chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi.” Tần Vũ trong lòng nghĩ đến một sự tình. Hạng đệ nhất cao thủ luyện khí giống như “Tượng thần” Xa Hầu Viên, thậm chí đối với các đại thế lực cũng hết sức cuồng ngạo. Vậy mà các đại thế lực vẫn nhẫn nhịn được. Đây không phải là cùng một đạo lý hay sao? Trong lúc ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi không tán gẫu thì đám người Hình Viễn, Tử Vân lại bận rộn đi xem xét thông tin nhà cửa hiện có trong ngọc giản. Qua một lượt thảo luận nhiệt náo, nhóm Hình Viễn, Tử Vân cuối cùng cũng quyết định xong, Hình Viễn đi về phía hoàng y nữ tử, mỉm cười nói: “Chúng ta đã lựa chọn xong rồi, quyết định lấy căn nhà số hiệu 8793043 nằm ở khu Bắc Úy Trì thành.” “Khu Bắc chỉ còn lại có mười ba căn, căn đó là căn tốt nhất đấy, các người quả là tinh mắt đấy.” Hoàng y nữ tử nọ lạnh nhạt cười nói, “Nộp phí đi, tổng cộng hai trăm hai mươi tám thượng phẩm thần linh thạch.” Hình Viễn, Tử Vân đưa mắt nhìn nhau, cười tít mắt, rút ra hai trăm hai mươi tám thượng phẩm thần linh thạch. Hoàng y nữ tử nọ tiếp nhận hai trăm hai mươi tám thượng phẩm thần linh thạch, gật gật đầu, sau đó vẫy tay lấy ra một chìa khóa hình lục giác, đồng thời cũng lấy ra một khối ngọc giản. Nhưng đúng vào lúc này – “Tiểu Ngôn.” Một giọng nói cất lên, một vị nam tử khoác kim y chiến giáp trên mình đi đến. “Là vị thiên thần vừa nãy.” Hầu Phí truyền âm nói với Tần Vũ, Tần Vũ gật gật đầu, Tần Vũ đương nhiên nhớ ra vị thiên thần vừa mới nhìn thấy. Bất quá Tần Vũ lại chú ý đến một người khác. Nam tử mặc kim y chiến giáp nọ vừa mới đi vào, đằng sau lại có một bạch y thiếu niên tiến vào. “Thiếu niên đó là cao thủ, cao thủ đẳng cấp thiên thần.” Tần Vũ cảm nhận được rất rõ khí tức của bạch y thiếu niên nọ. Sau khi vị bạch y thiếu niên này tiến vài, bèn đi đến một bên nhặt lấy một khối ngọc giản bắt đầu tra xem tình hình nhà cửa tại Úy Trì thành. Còn vị nam tử mặc kim y chiến giáp thì đi đến trước mắt hoàng y nữ tử. “A, Lưu quân đoàn trưởng, có chuyện gì vậy ạ?” Hoàng y nữ tử khuôn mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, căn bản không thèm đếm xỉa gì đến Hình Viễn, Tử Vân. Vị Lưu quân đoàn trưởng này gật đầu nói: “Ta nhớ là ở khu Bắc có một căn nhà ở gần ‘Không Điêu Các’, ta muốn căn nhà ấy, ngươi nhớ ghi lại nhé.” “Dạ, Lưu quân đoàn trưởng.” Hoàng y nữ tử lập tức thưa. Tử Vân nói thầm với Hình Viễn: “Hình Viễn ca, trong mười ba căn nhà onClick="noidung1('noidung.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqn4n31n343tq83a3q3m3237nvnvnvn')" onMouseOut="#">Chương 62