Chương 30
Đàm Cửu

    
ả năm ‘Hắc Long” đều có thực lực trung bộ thiên thần, trường côn trong tay cũng đều là trung phẩm thiên thần khí. Năm Hắc Long này tốc độ cực nhanh, khi Tần Vũ còn chưa xuất trận thì đại trận đã bao quanh.
“Sáu Hắc Long đại nhân!”
Nhìn thấy cảnh này mọi người hết thảy đều trợn mắt ngây người, đầu tiên là một Hắc Long đại nhân, sau đó lại xuất hiện thêm năm người nữa, thành sáu người cả thảy! Hơn nữa đều giống hệt nhau, vũ khí cũng độc nhất vô nhị.
Từ đàng xa, Mị Cơ, Liễu Nhứ hai người biến sắc nhìn nhau.
“Mị Cơ, Hắc Long Đại nhân bất ngờ phân thân thành sáu, không phải là người muốn bố trí ‘Lục Hợp diệt trận’ mạnh nhất chứ, không phải để hạ … Liễu Nhứ đạo nhân trừng trừng nhìn về phía khu vực sáu thân ảnh Hắc Long.
Mị Cơ sắc mặt nghiêm túc, “Tần Vũ kia cũng làm cho Hắc Long đại nhân dụng toàn lực xử dụng tới lục hợp diệt trận, trong phạm vi của Úy Trì thành, ngoại trừ thành chủ, thượng bộ thiên thần Cung Lam đại nhân, còn những kẻ khác căn bản không có thực lực như vậy.”
Lục Hợp diệt trận!
Chiêu thức mạnh nhất của Hắc Long, đại trận này cũng không thâm ảo lắm, nhưng ở trong tay Hắc Long thì có thể phát huy thực lực kinh nhân. Bởi vì một người có thể phân thành chín người!
Cả chín người này đều là phân thân, miễn là còn một phân thân tồn tại thì Hắc Long không chết.
Bổn thể Hắc Long chính là “Cửu Thủ Hắc Long”, tại Ma Sát giới cũng giết chóc tới mức tinh phong huyết vũ, chính là một biến dị yêu thú, cửu thủ Hắc Long có thể xuất ra chín thân độc lập, thực lực cũng đều là trung bộ thiên thần, sáu Hắc Long vây quanh tạo thành một khu vực.
Dưới khu vực này, có ba thông đạo, cuối mỗi thông đạo đều có Hắc Long đàm nối tiếp. Có ba Hắc Long đứng chắn ở đầu thông đạo, ba Hắc Long này thật nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã mở rộng bên trong thông đạo rồi.
Phía trên mặt là sáu Hắc Long
Phái dưới là ba Hắc Long
Vị trí của các Hắc Long vừa vặn tạo thành ‘Lục Hợp diệt trận’. Mỗi người bọn họ đều chiếm lĩnh mấy chục thước không gian lĩnh vực, chín người hợp lại, không gian lĩnh vực tăng lên thành gần cả ngàn thước.
Phía trên sáu Hắc Long khoảng cách khá xa, lúc này Tần Vũ vừa bước ra khỏi phạm vi sát trận.
Vừa ra đại trận Tần Vũ liền thấy phía trước mặt một Hắc Long.
“Hắc Long, ngươi muốn cùng ta trực diện một trận?” Tần Vũ lên tiếng, nhưng vừa mới nói ra thì phảng phất có cảm giác bị nhìn lại từ phái bên phải, nhìn về xa xa thì quả nhiên có một người…
Xích phát, xích mi, bộ dạng lãnh khốc, tay cầm trường côn!
”Lại có một Hắc Long nữa? Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại lần nữa, phía sau, đằng trước, đằng sau, phía bên trái…..nhanh như chớp liếc qua một cái, hắn hết hồn toát mồ hôi lạnh.
Một người, một người, rồi lại một người nữa, có sáu Hắc Long cả thảy.
Hơn nữa cả sáu Hắc Long này đều có sáu cây hắc sắc trường côn, ngay cả khí tức cũng cùng một dạng.
“Sáu trung bộ thiên thần, lại cũng có sáu kiện trung phẩm thiên thần khí?”Tần Vũ đầu óc cũng trở nên hồ đồ. Chuyện này là sao đây chớ? Sao lại xuất hiện bao nhiêu là thiên thần khí y hệt nhau như vậy?
Có phải là ảo ảnh không?
Tần Vũ không kịp nghĩ nhiều vì ngay lúc này sáu Hắc Long đồng loạt ra tay.
“Tần Vũ!” một tiếng thét lớn vang lên, cả sáu Hắc Long cùng lúc ra tay, mỗi một Hắc Long lại tạo ra mấy chục đạo tàn ảnh, chỉ trong phút chốc đã có mấy trăm đạo tàn ảnh.
Nhưng cùng một lúc..
“Không gian lĩnh vực?”Tần Vũ phát hiện bản thân mình không có cách nào nhúc nhích. Cự ly giữa hắn và mỗi người bọn họ đều có trăm thước, cái lĩnh vực không gian này phạm vi lớn thế sao?”
Hiện tại Tần Vũ vẫn còn chưa biết, khi mà chín Hắc Long liên thủ, phạm vi của không gian lĩnh vực bao trùm ngàn thước.
“Lúc này mình không có ở trong trận, phía ngoài xa có cả chục ngàn người đang xem, nếu mình thi triển thuấn di, dám chắc là bị bọn họ phát hiện, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không nên, thuấn di tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài được.”
Tần Vũ tuyệt đối không muốn thần thông thuấn di bị người khác biết bởi vì hắn cũng biết hậu quả của sự tiết lộ này.
Đối diện với một chiêu tuyệt sát của đối thủ, cho dù đỡ không nổi, cùng lắm thì trốn vào trong Càn Khôn thế giới, sau một thời gian lại tái xuất, giá nào cũng không thể thi triển thuấn di…. Bản thân mình đột nhiên biến mất, người ngoài có thể hoài nghi rằng mình có không gian thần khí.
Tại thần giới, không gian thần khí, mặc dù cực kỳ quý giá, nhưng cũng không thể nào sánh bằng việc thiên thần biết ‘‘thuấn di”.
“Tần Vũ, ngươi chết chắc!” chín Hắc Long hân hoan trong lòng, tới giờ phút này, Tần Vũ căn bản vẫn còn chưa phát hiện ra sự hiện diện của ba Hắc Long nữa trong đại trận.
Đột nhiên một giọng nói thánh thót vang lên.
“Đàm Cửu. ngừng tay!”
Chỉ thấy từ xa một hoàng y thân ảnh phiêu phiêu bay tới, chính là Hoàng Tĩnh. Nhìn thấy tay phải của nàng nhẹ nhàng giơ lên, Tần Vũ chứng kiến bên trong gần mười thước không gian của ‘Lục Hợp diệt trận” hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ, những khe nứt màu đen hiện ra trước mặt.
Không gian vỡ vụn!
Cả sáu Hắc Long thân hình đều giống như bị đóng trụ, thân hình đình chỉ, khiếp sợ nhìn về hoàng y nữ tử đằng xa: “Nữ tử này là ai? Lại có thể hủy diệt không gian, ở Úy Trì thành từ đâu mà có một nữ thượng bộ thiên thần vậy?”
Hắc Long cũng rõ là đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu như độc ác thì đã trực tiếp diệt bản thân hắn, chỉ cần công kích chín lần, toàn bộ chín phân thân của hắn đều đi đời.
Dù là không tình nguyện, Hắc Long cũng ngừng tay.
“Đàm Cửu, ba phân thân nữa của ngươi cũng không cần phải dấu giếm nữa. ” Hoàng Tĩnh bình thản cười.
Vào lúc này Hắc Long cố gắng nặn ra một nụ cười, để ba phân thân từ bên cạnh Tần Vũ đi ra. Tần Vũ nhìn thấy họ phía sau lưng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Trong lúc này, Hắc Long hướng về Liễu Nhứ đạo nhân ra lệnh: “Liễu Nhứ, lệnh cho mọi người lui ra, ở lại đây chỉ quấy rầy thêm thôi.”
“Dạ, Hắc Long đại nhân” Liễu Nhứ đạo nhân vâng lệnh.
Đám đông khổng lồ hơn mười vạn thần nhân vâng lệnh Liễu Nhứ đạo nhân và Mị Cơ lập tức giải tán. Tại đại trận, bên cạnh Tần Vũ chỉ còn lại chín Hắc Long và Hoàng Tĩnh.
“Tần Vũ, chúng ta lại gặp mặt.” Hoàng Tĩnh mĩm cười nói với Tần Vũ.
Tần Vũ lên tiếng cảm tạ: “Hoàng Tĩnh cô nương, cám ơn cô đã cứu ta một mạng. Người tại sao lại gọi Hắc Long này là Đàm Cửu?”
Hoàng Tĩnh lại nhìn về hướng Hắc Long: “Đàm Cửu, ngươi tự mình nói đi.”
Chỉ nhìn thấy chín Hắc Long bất ngờ nhập lại cùng lúc trở thành một bản thể. Trong tay cũng xuất hiện chín khúc hắc sắc trường côn, mỗi khúc dài một xích, lại thấy Hắc Long dùng hai tay xoắn các khúc côn này lại với nhau từ chín khúc đoản côn trở thành một trường côn chín đoạn.
“Tại hạ bổn thể là Cửu Thủ Hắc Long, tự xưng “Hắc Long đại nhân”, lúc tại hạ sanh ra thì cha mẹ đặt tên là Đàm Cửu. Cửu thủ Hắc Long ‘Đàm Cửu’ lúc này không có lấy một chút kiêu ngạo nào.
Đối mặt với một thượng bộ thiên thần, hắn không dám kiêu ngạo.
“Thì ra là vậy…” Tần Vũ cũng đoán được tại sao phụ mẫu của Đàm Cửu chắc là vì đứa nhỏ có chín đầu nên mới đặt tên là Cửu.
Cửu thủ Hắc Long ‘Đàm Cửu’ nhìn Hoàng Tĩnh nói: ”Không biết đại nhân gọi là…”
"Ta họ Hoàng." Hoàng Tĩnh thờ ơ nói.
“Hoàng đại nhân. Đàm Cửu trong tay gắn chín khúc đoản côn lại thành một trường côn, “Không biết làm sao mà đại nhân biết được danh tính của ta vậy? Ở thần giới rất ít người biết tới tên thật của ta.”
Hoàng Tĩnh cười khẻ: “Là thủ lĩnh quân đội của Úy Trì thành Liễu Du Tây nói ta nghe.”
“Liễu Du Tây?”Đàm Cửu biến sắc.
Hoàng Tĩnh cười khinh mạn nói: “Ta và Liễu Du Tây đàm đạo hồi lâu, thì mới biết…. thủ lĩnh của đám cường đạo là Đàm Cửu, không ngờ lại cùng với hắn đến từ ma sát giới, lại cùng phi thăng lên thần giới. hơn nữa lại cùng đạt tới trung bộ thiên thần cảnh giới. Chỉ là hiện tại, một người là thủ lĩnh cường đạo, còn người kia lại là tổng thống lĩnh quân đội của Úy Trì thành, à, thực là kỳ quái quá đi.”
Tần Vũ không khỏi nhìn về Đàm Cửu.
Hắn cảm thấy được, Đàm Cửu đối với vị thống lĩnh quân đội của Úy Trì thành, Liễu Du Tây, có một mối quan hệ rất đặc biệt.
“Hoàng đại nhân, không biết ngài và Liễu Du Tây đã nói chuyện gì mà làm cho ngài phải tự mình tới nơi này vậy? Đàm Cửu gương mặt hơi lúng túng, trong lòng thầm chửi rủa: Liễu Du Tây, đồ khốn kiếp, có tài thì tự mình đi tranh đoạt, để một thượng bộ thiên thần tới đây thật quá đáng mà!
Hoàng Tĩnh cười thản nhiên: “Hắn nói gì hả, Đàm Cửu ngươi chắc cũng biết rồi, ngươi ẩn thân tại Hắc Long đàm này bao nhiêu năm qua, là vì cái gì chứ? Hắn đã nói cho ta nghe chuyện gì đây.”
Con mắt của Đàm Cửu chớp nháy, đôi mày kiếm đỏ đậm nhướng lên nhô ra ngoài, một cổ sát khí giàn dụa hiện ra.
“Hoàng đại nhân, cũng muốn tranh đoạt sao?” Đàm Cửu chậm rãi nói.
Tần Vũ ở một bên lắng nghe ra Đàm Cửu này đã ở tại Hắc Long đàm vô số năm rồi, chắc vì một vật gì đó. Hơn nữa theo lời đối thoại hai bên, tin tức này chỉ có Liễu Du Tây và Đàm Cửu biết mà thôi.
Hoàng Tĩnh cười thờ ơ: “Đàm Cửu đối với ngươi và Liễu Du Tây vật đó có thể cực kỳ trọng yếu, đối với ta thì cũng có chút hấp dẫn. Nhưng hai người đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian, ta không muốn cướp đoạt vật người yêu thích, tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Ngươi và Liễu Du Tây ai lấy được thì tự nhờ vào bản lãnh của mình đi.”
Cửu thủ Hắc Long ‘Đàm Cửu’, trong lòng thở ra nhẹ nhõm.
Đồng thời hắn cũng bắt đầu hoài nghi về bối cảnh của hoàng y nữ tử này, cho dù là thượng bộ thiên thần, bảo vật như vậy mà không để trong mắt, liệu có mấy người…hơn nữa Liễu Du Tây còn đem bí mật này nói hết cho nàng ta nghe.
“Liễu Du Tây, tên khốn kiếp, làm sao mà lại nói chuyện này với nữ tử đó chứ? Có phải là hắn muốn lấy lòng nàng ta không?” Đàm Cửu nhìn Hoàng Tĩnh, hắn và Liễu Du Tây đã một mực tranh đấu từ hồi ở Ma Sát giới, đến hôm nay là đã qua vô số năm trời, hai người không phân thắng bại, hắn đương nhiên là hiểu rõ tính tình của đối thủ.
“Sở dĩ hôm nay ta tới đây thật ra là để thăm vị bằng hữu này.” Hoàng Tĩnh hướng về Tần Vũ.
Tần Vũ không khỏi kinh ngạc: “Hoàng Tĩnh cô nương, người……”
“Ta nghe được tin, nói rằng ở núi Mê Nhĩ xuất hiện một thiên thần, vào thời gian xuất hiện thì cũng lúc ta và người ly khai, sau đó lại nghe nói là vị thiên thần đó thậm chí đã tới Hắc Long đàm đánh giết. Ta nghi ngờ là ngươi, xem ra là sự thật!”
Hoàng Tĩnh mỉm cười nói, “Tần Vũ, ngươi chắc là mới đạt tới thiên thần cảnh giới, không biết là có hứng thú tới Huyễn Kim sơn tu luyện không?”