Bầu trời đêm được tô điểm bởi những vì sao thưa thớt, ánh sáng lờ mờ của chúng soi sáng trong đêm tối. Hạ Nhất Minh ly khai khỏi tiệc rượu lững thững đi lại trong Trình phủ. Làm Nhất Minh ngạc nhiên chính là diện tích của Trình phủ không một chút nào nhỏ hơn so với Hạ gia trang. Phải biết rằng, vị trí của Hạ gia trang là nằm ở dưới chân núi bên ngoài Huyền thành, còn Trình gia lại thiết lập phủ đệ ở bên trong Huyền thành. Một cái bên trong, một cái bên ngoài mặc dù diện tích là tương đương nhau, nhưng nói về giá trị thì lại một trời một vực. Thở dài ra một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Mặc dù Hạ gia quật khởi bằng cường đại vũ lực, nhưng về mặt tài phú vẫn không thể so sánh được với Trình gia. Đi thêm một lúc nữa càng lúc gặp được người càng ngày càng ít đi, một đoạn thời gian ngắn Hạ Nhất Minh đã đi chân bức tường ngăn cách Trình phủ với bên ngoài. Khẽ lắc đầu, Nhất Minh cười khổ một tiếng, đang định xoay người rời đi, bỗng tai Hạ Nhất Minh nghe được một tiếng động lạ. Tiếp theo đó, thân hình Hạ Nhất Minh hạ thấp xuống, giống như một con báo lặng lẽ tiến ra sau ngọn hòn giả sơn ở gần đấy. Động tác của Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vô cùng, trong lúc hành động nội kình vận chuyển đã hút chặt y phục vào thân thể, khiến cho động tác dù có mau lẹ hơn nữa cũng không thể phát ra một tiếng động nào. Khi Hạ Nhất Minh vừa ẩn nấp đi, trên bờ tường đã xuất hiện một cái bóng người. Trên tường vây từ từ xuất hiện ra một chiếc đầu người, người này nhìn ngó xung quanh trong chốc lát, thấy bên dưới không có ai canh gác liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Hạ Nhất Minh ở sau ngọn giả sơn nhìn xuyên qua khe hở theo dõi người nọ. Người này mặc một thân y phục màu đen bó sát người, trên mặt cũng không có đeo khăn che mặt. Nhưng Hạ Nhất Minh thấy người này cực kỳ xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là, Nhất Minh thấy hành động của hắc y nhân nọ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái vạn phần. Lấy thế lực của Trình gia ở trong Huyền thành, chẳng lẽ lại có tiểu thâu nào dám có chủ ý với bọn họ? Đây là điều khiến cho người khác khó có thể tin được. Trong mắt của Hạ Nhất Minh, mặc dù về mặt vũ lực của Trình gia không phải là cường đại, nhưng tốt xấu gì Trình gia cũng là đại biểu cho thế lực của quan phủ. Cho dù là một tiểu tặc ngu ngốc cũng sẽ không dám có ý định với Trình gia. Nghĩ tới điều này, nhất thời Hạ Nhất Minh đè nén ý định muốn bắt giữ người này lại. Sau đó Nhất Minh đem thân hình của mình thu gọn lại, hắn muốn theo dõi xem người này rốt cục tới đây vì chuyện gì. Quả nhiên, người nọ sau khi nhảy xuống, cũng không lập tức rời đi, mà nhanh chóng đi lại một góc tối ẩn mình vào trong đó. Thấy được chỗ ẩn nấp của người nọ, Hạ Nhất Minh không khỏi âm thầm cảm thấy xấu hổ. So sánh hai chỗ ẩn nấp, thì địa phương người kia ẩn nấp mới là chỗ tốt nhất, còn chỗ của Nhất Minh thì kém hơn nhiều. Sau một lát, người nọ vẫn như trước không hề có động tĩnh gì, mà Hạ Nhất Minh lại đang dần dần mất kiên nhẫn. Hắn đã không chịu nổi bữa tiệc mãi không kết thúc nên đành lấy lý do xin ra ngoài, nhưng ở bên ngoài cũng không thể quá lâu được. Nếu không sau khi trở về, Hạ Nhất Minh sẽ không tránh khỏi bị trưởng bối trách mắng. Hạ Nhất Minh khẽ tính toán trong đầu, có nên hay không đem người này bắt giữ tra hỏi, có lẽ làm thế so với việc đứng đây chờ đợi thì hay hơn nhiều. Thế nhưng, đúng lúc Hạ Nhất Minh đang định biến suy nghĩ này thành hành động, thì lại nghe được âm thanh bước chân từ một nơi khác truyền tới. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức ngừng lại. Một thân hình lảo đảo đang đi tới, từ rất xa đã có thể ngửi thấy hơi rượu nồng nặc từ người này tỏa ra. Xem bộ dáng lắc lư của người này, thì tùy thời hắn có thể ngã xuống, rõ ràng là đã bị say rồi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi dừng lại trên khuôn mặt của người này, suy nghĩ một chút cũng nhận được ra người này. Đây chính là thành viên của Từ gia đi theo sau Từ Hướng Tứ và Từ Hướng Tiền, chỉ là qua lời giới thiệu của Hạ Nhất Thiên, thì người này không phải là trung tâm đệ tử của Từ gia mà là thực khách của Từ gia. Sở dĩ, Hạ Nhất Minh có thể nhớ được rõ ràng như vậy, đó là vì vóc người của người này cực kỳ nhỏ bé, mặc dù đã trưởng thành nhưng cũng không lớn hơn Hạ Nhất Minh. Hình thể của những người như thế này, tự nhiên sẽ làm cho người khác chú ý đến, cho dù là không muốn nhớ rõ cũng không được. Ở Thiên La đế quốc, mỗi gia tộc đều không chỉ tiến hành bồi dưỡng con cháu trong gia tộc, mà còn tiến hành mời chào với những người có thực lực khá ở bên ngoài. Những người này mặc dù có rất nhiều danh tiếng, nhưng trên cơ bản là thuộc về hàng thực khách của gia tộc. Đương nhiên, người có bản lãnh chân chính sẽ tuyệt đối không đi tới các thế lực trong Huyền thành nho nhỏ này. Còn tam đại thế gia mời chào cũng chỉ là tu luyện giả từ ngũ tầng trở xuống mà thôi. Một khi nội kình đạt tới lục tầng, như vậy giá trị sẽ lập tức tăng lên gấp trăm lần, bọn họ sẽ sớm rời khỏi Huyền thành, đi tới Lâm Lang quận thành tìm kiếm chỗ tốt hơn. Tuy nhiên Hạ gia trang cũng không mời chào thực khách nào, mà lực chiến đấu chủ yếu lấy từ những hạ nhân tu luyện được nội kình ở trong gia trang. Chỉ là ở trong gia trang, hiếm có hạ nhân nào trên con đường tu luyện nội kình tiến triển làm cho người khác người ta phải kinh hỉ. Có thể đột phá được tam tầng nội kình đã là cực hạn, hơn nữa trong một trăm gia nhân thì có tới hai mươi mấy người tu luyện được tới tam tầng nội kình. Cũng không phải là Hạ gia không nghĩ tới việc mời chào thực khách, mà là do Hạ gia trang căn cơ còn quá nhỏ, không đủ tài lực để nuôi mấy tu luyện giả loại này. Đương nhiên, chỉ bằng vào vũ lực của Hạ gia bây giờ cũng không cần thiết phải mời chào thực khách đã có thể đứng ngang với Từ, Trình gia. Nhìn tên thực khách gầy gò nhỏ bé của Trình gia đang tiến lại gần kia, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi nổi lên những mối nghi vấn. Một nơi hẻo lánh như thế này, cách xa chính sảnh, thực khách của Từ gia đã uống thành bộ dáng như thế này, tại sao lại đi đến nơi đây? Ánh mắt của Hạ Nhất Minh hướng về phía góc tối liếc nhìn qua, liền nhìn thấy người leo tường nọ nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Hạ Nhất Minh vô thức nắm chặt lại hai nắm tay, trong lòng thầm nghĩ: “Nguyên lai hai người này có quan hệ với nhau.” Kỳ thật, nếu không phải lúc nãy Hạ Nhất Minh thấy người kia leo tường nhảy vào, thì tuyệt không thể đem hai người này liên hệ lại với nhau. - Ngươi làm gì mà giờ mới đến? Người leo tường nọ nhẹ giọng nói, ngữ khí của hắn mang theo hàm ý chất vấn: - Có biến cố gì sao? Tên hán tử say rượu kia đột nhiên xảy ra biến hóa nhanh chóng, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn qua không còn nửa điểm nào gọi là đang say cả. Hạ Nhất Minh âm thầm bội phục sát đất, người nọ biểu diễn y như thật. Hắn mới rồi nhìn bộ dáng của người này cơ hồ tin tưởng đây là một người say thật sự, chứ không nghĩ được đây là do giả vờ. Nếu không phải chính mắt Hạ Nhất Minh nhìn thấy, hắn quả thật không thể tin tưởng được. - Không phải là ta không muốn đến. Mà do nơi đây quá nhiều người, mấy thằng nhãi Từ gia ngồi cùng kia không chịu cho đi. Ta thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội để ly khai. Hán tử giả say cấp bách giải thích. Hắc y nhân khẽ cau mày, nói: - Được rồi. Đừng nói nhảm nữa, đồ vật kia có mang đến không? - Mang đến rồi. Hán tử giả say đưa tay vào trong người lấy ra một vật được bọc bằng vải dầu đưa cho hắc y nhân, nói: - Trong này có một quyển, ngươi cầm trước đi. - Tại sao lại chỉ có một quyển? Vẻ mặt đang hưng phấn của hắc y nhân nhất thời đọng lại, hai mắt ngưng trọng tỏa ra sát khí mãnh liệt. Bất quá, động tác tay của hắn cũng không hề chậm, liền giựt lấy vật trên tay hán tử. Hán tử giả say vội vàng khoát tay, nói: - Ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi cũng không suy nghĩ xem, ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể tiến được vào trong đó một lần. Có thể trong vòng một năm lấy được một quyển đã là rất giỏi rồi, đổi lại là người khác thì tuyệt không thể như vậy được. Hắc y nhân hơi do dự, sát khí trên mặt biến mất, nói: - Ta biết. Thế nhưng còn một quyển ngươi định khi nào thì có được? Hán tử say nhẹ nhàng vỗ ngực, nói: - Ngươi yên tâm. Quyển còn lại mặc dù bây giờ chưa có, nhưng nhiều nhất nửa năm sau ta nhất định sẽ có được. Nhãn tình hắc y nhân sáng lên, hỏi: - Thế thì tốt. Lúc nào ta có thể liên lạc lại với ngươi? Hán tử giả say trầm ngâm nói: - Nửa năm sau, ngươi đến cái chợ cách Từ gia mười dặm chờ ở đấy, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi. - Biện pháp như thế nào? Hắc y nhân khó hiểu, nói: - Từ gia bảo đối với thực khách nội bảo quản chế chặt chẽ như vậy, căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài, ngươi làm thế nào có thể đi ra? Hán tử giả say cười hắc hắc, nói: - Bọn họ đúng là đối với thực khách nội bảo quản chế rất chặt, nhưng đối với thực khách ngoại bảo lại gần như không quản chế. Chờ ta đem quyển sách đó sao ra được, sẽ nghĩ biện pháp chuyển ra ngoại bảo. Khi đó, ta có thể tùy ý ra vào mà không sợ ai hoài nghi. Hắc y nhân lo lắng chốc lát, nói: - Như vậy cũng là một biện pháp, nhưng ngươi có thể làm được sao? - Ngươi yên tâm. Vì mục đích của mình, nhà của ta ba đời nay đều đến làm thực khách của Từ gia, đã sớm đạt được tín nhiệm của bọn họ. Hơn nữa ta còn an bài một người kế nhiệm ở phía sau, chỉ cần đem quyển sách sao xong, sau đó tìm một cơ hội thích hợp để xin, nhất định có thể từ nội bảo điều ra ngoại bảo. Hán tử giả say tin tưởng nói. Hắc y nhân lúc này mới an tâm, nói: - Được rồi. Ngươi làm tốt lắm, nếu quyển bí tịch còn lại kia tới tay của ta, như vậy qua mấy năm nữa ngươi có thể trở về. Chờ ngươi sau khi trở về, lão gia sẽ ban thưởng cho ngươi. Trong vòng nửa năm tới đây, chúng ta sẽ không liên lạc gì với ngươi nữa, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để người khác phát giác ra. Hán tử giả say đột nhiên cúi người làm ra một cái thủ thế, sau đó thân hình lại trở nên lắc lư, đồng thời trong miệng lảm nhảm những lời nói vô nghĩa. Hắc y nhân phản ứng cực nhanh, chẳng qua vẫn hơi chần chờ một chút, liền rút trở lại nấp trong góc tối. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy thất kinh, thế mới có thể biết, nguyên lai hán tử giả say kia tu vi nội kình cũng không phải là thấp, ít nhất cũng trên dưới thất, bát tầng nội kình tiêu chuẩn. Không nghĩ được trong đám thực khách của Từ gia, lại có cao thủ ẩn dấu thực lực đã đạt tới thất, bát tầng nội kình. Nhưng cao thủ này biểu hiện ra bên ngoài làm cho người khác không có một chút dấu vết nào nhìn ra được. Ngẫm lại cũng thấy, nếu nói ở Huyền thành có thể mời chào được cao thủ nội kình đạt tới cấp bậc này thì chỉ có quỷ mới tin. Rất nhanh sau đó, những hộ vệ đang đi tới phát hiện ra người này đang lảo đảo, hơn nữa còn không một chút nghi ngờ nào dìu hắn rời đi. Những người đó rõ ràng không phải là vì người này mà đến, nhưng trong lúc bất tri bất giác bị hắn dẫn ra xa khỏi nơi này. Đợi cho tất cả rời khỏi, hắc ý nhân mới từ trong góc tối đi ra, liếc mắt nhìn lại phương hướng hán tử giả say rời đi, sau đó mới xoay người nhảy qua tường.