Trong hậu viên, từng gốc mai đã trổ đầy bông. Các loại cây khác cũng đều đã bắt đầu ra hoa tới tấp. Trắng xen lẫn với vàng, vàng lại đan vào với lục, từng cánh hoa sáng ngời, trong suốt như được làm từ hổ phách hay ngọc thạch. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt Thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi của Hoành Sơn nhất mạch lại đang trợn tròn, kinh hãi. Từ khi, lão đặt chân vào tiên thiên cũng đã được hai trăm năm, sau khi nghe hậu bối nói mà choáng váng như thế này cũng là chuyện cực kỳ hiếm. Đôi lông mày run run, sau một chút cũng bình tĩnh lại, hỏi: - Hạ Nhất Minh đã bước vào tiên thiên? - Vâng! - Dược đạo nhân có chút đắc ý, nói: - Thiên phú của Hạ Nhất Minh cực kỳ cao, tu luyện võ đạo lại gặp được sự ưu đãi của trời nên người khác không thể so sánh được. Hơn nữa.... - Lão dừng lại một chút, nói: - Năm nay Hạ Nhất Minh mới chỉ có mười bảy tuổi. Lúc mới nghe Hạ Nhất Minh là một cao thủ tiên thiên, Vu Kinh Lôi cũng còn chưa kinh ngạc lắm. Nhưng đến lúc này lão cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. - Mười bảy...ngươi có chắc chắn không? Dược đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Lão biết chuyện này không thể đùa được: - Sư thúc! Vũ Đức chắc chắn không gạt ta. Hắn còn chưa có đem chuyện tận mắt chứng kiến tốc độ tu luyện Khô Mộc công của Hạ Nhất Minh. Để đạt được thực lực như của Hạ Nhất Minh lúc này, lão phải mất tới trăm năm. Không nói cũng bởi vì hắn muốn giữ cho Linh Dược phong có một người kế thừa trong tương lai. Ánh mắt Vu Kinh Lôi lóe ra một sự khác thường. Một lát sau, lão trầm giọng nói: - Tôn nhi của hắn có là đệ tử của một phái khác hay không? - Không phải? - Dược đạo nhân khẳng định: - Vũ Đức có nói, tất cả những thứ mà Hạ Nhất Minh tu luyện cũng chỉ là bí tịch hậu thiên mà hắn sao chép được của môn phái thôi. Vu Kinh Lôi ngẩn người ra, nói: - Lúc hắn bị trục xuất xuống núi lại dám mang theo bản sao bí tịch à? Dược đạo nhân cực kỳ xấu hổ. Lão ho khan hai tiếng, nói: - Có lẽ lúc ấy quên không kiểm tra. Vu Kinh Lôi lườm lão một cái, nói: - Hạ Vũ Đức đưa tôn nhi lên Hoành Sơn có ý muốn cho hắn gia nhập hay không? Dược đạo nhân nói: - Sư thúc đoán đúng! Vũ Đức tốn nhiều công sức bồi dưỡng tôn nhi trở thành tiên thiên cao thủ chính là muốn cho nó gia nhập Hoành Sơn chúng ta để đền bù chuyện luyện đan thất bại khi xưa. - Lão thở dài một tiếng, nói: - Vũ Đức đối với Hoành Sơn cực kỳ trung thành và tận tâm. Khi xưa trục xuất hắn quả thật cũng hơi nặng. Vu Kinh Lôi tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nói: - Được rồi! Chuyện này ngươi không cần nói nữa. Nếu Vũ Đức có thể vì Hoành Sơn bồi dưỡng ra một trưởng lão thì những chuyện ngày xưa hoàn toàn xóa hết. Dược đạo nhân cười hắc hắc, nói: - Sư thúc! Khi Vũ Đức xuống núi có mang theo thanh đại khảm đao vẫn cất trong võ khố. Vì bồi dưỡng Hạ Nhất Minh nên hắn đã truyền lại cho tôn nhi. Bây giờ, nó đã trở thành thanh binh khí của Hạ Nhất Minh. Tất cả những chuyện này cho thấy hắn đúng là một người biết nhìn xa trông rộng. Vu Kinh Lôi vừa buồn cười, vừa bực mình, nói: - Nhìn xa trông rộng cái gì? Thì ra lúc Hạ Vũ Đức bị trục xuất, ngươi chẳng những tặng hắn bí tịch bổn môn mà còn vào kho chọn binh khí cho hắn... - Lão nghĩ một chút, chợt hiểu, nói: - Ta nhớ ra rồi. Hạ Vũ Đức vốn có sức khỏe hơn người, đại khảm đao quả thật rất thích hợp với hắn. Dược đạo nhân mỉm cười. Với thân phận trưởng lão trên Hoành Sơn, cho dù không có chuyện Hạ Vũ Đức đem lại cho sư môn một tiên thiên cường giả thì lão cũng chẳng hề bị trách phạt. Vu Kinh Lôi cười dài một tiếng, nói: - Được rồi! Dược trưởng lão, ngươi làm tốt lắm. Nếu ngày đó ngươi không đem bí tịch hậu thiên cùng đại khảm đao tặng cho Vũ Đức thì hắn cũng không thể bồi dưỡng ra một đệ tử tiên thiên. Mà cho dù bồi dưỡng ra một đệ tử tiên thiên cũng chẳng mang về sư môn được. - Trong lòng có chút bồi hồi, nói: - Lúc này, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta cũng chưa có người kế thừa. Có thể có được một vị tiên thiên trưởng lão gia nhập, công của ngươi cực kỳ lớn. Dược đạo nhân mỉm cười. Lão biết, nếu Thái thượng trưởng lão đã nói vậy thì Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão tiếp theo của Hoành Sơn. Thực tế, bất cứ một môn phái nào gặp phải tình huống như thế này, chỉ cần đám trưởng lão không phải là một bọn ngu thì chẳng có ai lại đi cự tuyệt. Lão khom người, nói: - Đa tạ sư thúc đã khích lệ. Tiểu chất chỉ may mắn mà thôi. Vu Kinh Lôi xoa tay, nói: - Hắn tu luyện như thế nào mà mười bảy tuổi đã đạt tới tiên thiên? Dược đạo nhân cười khổ, nói: - Tiểu chất cũng không biết. Nhưng Vũ Đức từng nói, Hạ trưởng lão chưa hề dùng một loại kim đan nào. Trong miệng thì nói không biết, nhưng trong đầu lão lại nghĩ nếu lão nhân gia trực tiếp thấy được tốc độ tu luyện Khô Mộc công của Hạ Nhất Minh thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng nếu để cho ngài thấy thì chỉ sợ người đứng đầu Linh Dược phong tiếp theo của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Vu Kinh Lôi thì thào, thầm nhủ: - Không nuốt một loại kim đan nào mà có thể bước vào tiên thiên? Nhưng hắn còn trẻ như vậy.... Dược đạo nhân cũng gật đầu đồng ý. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, hơn nữa lại được thử qua uy lực công pháp của Hạ Nhất Minh thì lão cũng sẽ không hề tin. Lão nhướng mày, nói: - Sư thúc! Khi Hạ trưởng lão đến Hoành Sơn có gặp được một con song đầu tiên thiên linh thú. Hắn đã đánh chết và lấy được hai viên tiên thiên nội đan. Vu Kinh Lôi nghe thấy vừa mừng, vừa lo. Nhưng lão vẫn trầm ngâm chưa hề nói một lời. Cả đống người Hoành Sơn nhất mạch xuống núi tìm kiếm tiên thiên linh thú, mất mười năm cũng chẳng thu hoạch được gì. Vậy mà thiên tài trưởng lão nhỏ tuổi của Hoành Sơn chỉ cần đi đường cũng có thể bắt gặp. Mà đó lại là một biến dị song đầu linh thú có tới hai viên tiên thiên nội đan. Việc này làm cho lão vừa vui mừng vừa sợ hãi, trong tâm lại xuất hiện một chút đố kỵ. Lúc sau, lão hít một hơi thật sâu: - Hạ trưởng lão định xử trí hai viên kim đan đó thế nào? - Hạ trưởng lão đã giao cho Hạ Vũ Đức. Vũ Đức lại đem chúng đưa cho đệ tử. - Dược trưởng lão ngẩng đầu, nói: - Sư thúc! Đệ tử đã hứa nếu có thể luyện chế thành công hai viên tiên thiên kim đan thì sẽ trả lại một viên cho Hạ trưởng lão. Vu Kinh Lôi gật đầu, nói: - Chuyện đó là đúng. Nếu luyện chế được hai viên thì cho dù thế nào cũng phải đưa cho hắn một viên. Mặc dù dược liệu phụ trợ luyện chế kim đan hết sức quý hiếm. Nhưng so với tiên thiên kim đan mà nói thì nó cũng chẳng đáng là cái gì hết. Nếu có thể luyện chế được hai viên kim đan thì sau này môn phái cũng không phải lo lắng gì nữa. Mà kim đan này lại là của Hạ Nhất Minh - tiên thiên trưởng lão mới gia nhập môn phái. Tiền đồ sau này của hắn vẫn còn rất dài. Nếu để cho hắn cảm thấy không hài lòng thì chuyện được cũng không thể bù đắp nổi cái mất. Dược đạo nhân cảm thấy hài lòng, cười nói: - Đa tạ sư thúc đáp ứng. Như vậy đệ tử cũng có thể thông báo cho Hạ trưởng lão được rồi. Vu Kinh Lôi gật đầu, đột nhiên hỏi: - Dược trưởng lão! Hạ Nhất Minh trưởng lão có ở trên Linh Dược phong hay không? - Có! - Sắc mặt Dược đạo nhân cực kỳ rạng rỡ, nói: - Sư thúc! Hạ trưởng lão muốn học luyện đan. Đệ tử đã tặng phương pháp tu luyện tiên thiên của Liệt Hỏa công và Khô Mộc công cho hắn. Hơn nữa, còn muốn đem ngôi chủ vị của Linh Dược phong trao cho hắn. Vu Kinh Lôi ngẩn người. Lão bất mãn, khẽ hừ một tiếng, nói: - Dược trưởng lão! Việc này để sau hãy nói. Dược trưởng lão thầm than, nhưng cũng không dám làm trái ý sư thúc, nhẹ nhàng chấp nhận. Có điều, trong lòng hắn hết sức lo lắng. Chỉ sợ sau khi Thái thượng trưởng lão biết được tốc độ tu luyện của Hạ Nhất Minh thì hy vọng để cho hắn kế thừa Linh Dược phong càng thêm xa vời. Vu Kinh Lôi trầm ngâm một chút, hỏi: - Lúc đầu, Hạ Nhất Minh tu luyện công pháp gì để mà đột phá? - Ban đầu, Hạ trưởng lão tu luyện chính là hai hệ công pháp tương sinh Kim và Thủy. - Kim hệ và Thủy hệ? - Vu Kinh Lôi ngạc nhiên hỏi: - Nếu hắn tu luyện hai loại công pháp đó thì tại sao ngươi lại truyền cho hắn Hỏa, Mộc công pháp? Dược đạo nhân mỉm cười, nói: - Sư thúc! Hạ trưởng lão chẳng những có thiên phú về hai hệ Kim và Thủy mà đối với Mộc hệ và Hỏa hệ lại càng xuất sắc. Đệ tử cam đoan chỉ cần hắn tu luyện hai loại công pháp này thì thành tựu về sau chắc chắn vượt qua hai Kim và Thủy hệ. Tinh quang trong mắt Vu Kinh Lôi bắn ra, lão trầm giọng hỏi: - Hạ trưởng lão tu luyện bốn hệ trong ngũ hành hay sao? - Thân hình hắn nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất, chỉ còn thanh âm truyền lại từ xa: - Ta đến Linh Dược phong một chuyến.... Dược đạo nhân lắc đầu, thở dài. Lão hiểu rõ sau khi biết được thiên phú tu luyện của Hạ Nhất Minh, Thái thượng trưởng lão đã hoàn toàn động tâm. Nếu không, với thân phận của lão cũng chẳng thèm tới Linh Dược phong mà gặp Hạ Nhất Minh. Chuyện này với Hoành Sơn nhất mạch tất nhiên là chuyện tốt, nhưng với Linh Dược phong thì lại chưa chắc. Dược đạo nhân cũng chỉ biết lo lắng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay về Linh Dược phong.