Hai cánh ưng bay lượn trên bầu trời, khi thì hướng phía mặt trời bay đi, để lại hai chấm đen trên nền trời, khi lại dang đôi cánh liệng xuống, thật giống như đang dạo chơi trên bầu trời. Từ dưới mặt đất truyền lên một tiếng huýt sáo, giống như một mệnh lệnh nào đó phát ra, hai cánh ưng đang bay lượn trên bầu trời bỗng ngoặt mình hạ xuống. Thân hình chúng lướt trên mặt đất, nhất thời một mảnh máu tươi cùng âm thanh rền rĩ của bầy chim trĩ vang lên. Sau đó hai con chim trĩ sặc sỡ sắc màu bị đôi ưng chộp được, chúng trực tiếp bay tới khu đất trống rộng lớn ngoài rừng. Âm thanh vui mừng của nhất thời vang lên, Thiên La quốc vương Vu Thụy Bồi thoải mái cười to, lão vung tay lên, tức thời có kẻ hầu tới chăm sóc hai đầu ưng đã giành được vẻ vang cho lão. Đây là khu rừng của hoàng gia, cách thủ đô Thiên La quốc chừng hai mươi dặm. Trong mảnh rừng này cũng có nơi nối liền với thâm sơn, đây là nơi mà hoàng thất cùng một số con cháu chuyên dùng làm nơi để săn bắt. Đương nhiên trải qua nhiều năm săn bắt như vậy, trong rừng đã rất khó có thể tìm được con mồi nào hung mãnh. Muốn có thu hoạch tốt hơn, cần phải tiến vào thâm sơn, đi càng sâu vào nơi đó thì khả năng bắt được con mồi lớn càng cao. Thời điểm hiện tại cũng không phải là khoảng thời gian để đi săn, thế nhưng Thiên La quốc vương vẫn hạ lệnh triệu tập dũng sĩ, cùng Khai Vanh quốc hoàng tử, công chúa còn có Hộ quốc đại sư tiến hành cuộc săn. Điều này có quan hệ mật thiết với việc vũ phong đang thịnh hành tại các quốc gia vùng Tây Bắc. Khi thấy đôi ưng mang chiến lợi phẩm về, Vu Thụy Bồi dĩ nhiên nét mặt vui mừng, nói: - Các khanh, hôm nay Khai Vanh quốc tới thăm, vậy dũng sĩ Thiên La quốc cùng ta phải bằng phương thức sôi nổi để đón chào đi. Âm thanh Vu Thụy Bồi truyền ra xa, ở mảnh đất trống này xa xa vài dặm cũng có thể nghe thấy được. Tu vi của Vu Thụy Bồi tuy rằng không đạt đến thập tầng, nhưng thực lực cũng là bát tầng nội kình, được Thủy Huyễn Cận trợ giúp vị trí quốc vương Thiên La quốc thật vững như bàn thạch. Những người xung quanh nhất thời ầm ầm bùng nổ, hơn ngàn đôi mắt đầy hưng phấn. Dường như cuộc săn lúc này với bọn họ giống như khoa cử chọn Trạng nguyên vậy. Vu Thụy Bồi quay người, nói: - Tam hoàng tử điện hạ. Mọi người không tham gia sao? Tam hoàng tử Chiêm Chí Siêu mỉm cười, nói: - Nếu quốc vương bệ hạ đã nói, vậy huynh đệ chúng ta bộc lộ tài năng đi. Chiêm Chí Siêu hẳn sớm đã có chuẩn bị, sải bước đi ra, theo sau hắn là bốn gã theo hầu. Vu Thụy Bồi sắc mặt khẽ biến, nói: - Tam hoàng tử điện hạ muốn tự mình đi săn sao? Chiêm Chí Siêu cười ha ha, nói: - Đúng vậy. Khai Vang quốc chúng ta dùng võ truyền quốc, thân là hoàng tử đương nhiên là phải lấy mình làm gương. Sự việc quan trọng vậy lẽ nào có thể không tham gia. Vu Thủy Bồi sắc mặt có chút trở lên cứng ngắc, một bóng người từ sau lưng không xa bỗng nhiên đi tới trước mặt lão, sau đó hướng phía lão hành lễ thật sâu, nói: - Phụ vương, Tam điện hạ nói vậy, chính là hài nhi bất tài, cũng muốn thử xem sao. Mọi người ánh mắt đều nhìn tới, trong lòng âm thầm đồng ý, người vừa đứng ra này đúng là Thiên La quốc thái tử Vu Tiểu Ức. Vu Thụy Bồi sắc mặt đã hòa hoãn hơn một chút, chăm chú nhìn Vu Tiểu Ức một cái, trong ánh mắt không chút nào che giấu sự vui mừng cùng yêu thích. - Tốt. Đã như vậy, cuộc săn bắt đầu. Mọi người đi thôi. Theo lời quốc vương bệ hạ ban ra, nhất thời có vô số bóng người chuyển động, hướng phía rừng rậm cách đó không xa chạy tới. Bên ngoài mảnh rừng núi này, khắp nơi đều là những trướng bồng. Những trướng bồng này chủ yếu là bởi Thiên La quốc vương tới đây săn bắt mà tạm thời được dựng lên. Sở dĩ không có xây dựng phòng ốc cố định, cũng là không muốn nhiễu loạn những sinh vật trong rừng. Lúc này, tại một trong những trướng bồng đó, Hạ Nhất Minh trong tay cầm tách trà thơm ngát mà Viên Lễ Huân vừa dâng uống một ngụm. Nhìn đoàn người tranh nhau rời đi, không khỏi lắc đầu. Nói đây là một cuộc săn bắt, không bằng nói đây là một chuyện khôi hài. Người tất nhiên là sợ mãnh thú, nhưng mãnh thú đồng dạng cũng sợ hãi con người, đặc biệt là những đám người nhiều như thế thì lại càng đáng sợ. Nhiều người hô hoán như vậy, chỉ sợ mãnh thú có chút linh tính đều lựa chọn tạm lánh đi. Trừ khi tiến sâu vào thâm sơn, nếu không tuyệt đối không có được thu hoạch tốt. Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở lên ngưng trọng, dĩ nhiên giữa đám người này phát hiện ra hai bóng người cực kỳ quen thuộc. Thì ra đại bá Hạ Thuyên Tín cùng đại ca Hạ Nhất Thiên cũng có mặt trong đám người đó. Lấy thực lực của hai người bọn họ, cùng với sự quen thuộc rừng núi của đại bá, chỉ cần tiến vào đó không gặp phải linh thú, như vậy trên cơ bản không gặp phải điều gì đáng lo. Hơn nữa ở nơi đông đảo người có thể tiến vào nếu có thể có linh thú tồn tại, lúc đó mới là không thể lý giải nổi. Vì thế Hạ Nhất Minh vừa liếc mắt nhìn qua, tức thời thu hồi ánh mắt, đối với phụ tử bọn họ, Hạ Nhất Minh rất yên tâm. Thời điểm này cách hôm Hạ Nhất Minh nghe được cuộc trò chuyện của đám người Thành Phó đã được bẩy ngày. Trong bẩy ngày này, Hạ Nhất Minh trong lòng trước sau đều là do dự, nhưng rốt cuộc cũng không đem những gì mình nghe được nói với Thủy Huyễn Cận. Cho đến hôm nay, bẩy ngày đã qua, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, mà ngày mai là cuộc đi săn kết thúc. Nếu không ngoài dự liệu, hẳn đó cũng là lúc Thành Phó khiêu chiến. Hạ Nhất Minh biết, hắn cũng không thể kéo dài được. Viên Lễ Huân vô cùng kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, lúc này trong ánh mắt của Hạ Nhất Minh tựa hồ có một tia mờ mịt. Từ khi nàng cùng Hạ Nhất Minh ở chung tới nay, rất ít khi thấy ánh mắt hắn như vậy. Không hiểu sao, trong lòng nàng tràn ngập mong muốn đem một chút mờ mịt đó xóa đi. Tuy rằng lý trí của Viên Lễ Huân tự nói với chính mình, việc mà ngay cả thiếu gia cũng không thể giải quyết, khẳng định là nàng không thể làm được. Thế nhưng không hiểu sao, nàng nhẹ nhàng hỏi: - Thiếu gia, chàng có tâm sự sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc, hắn quay đầu lại, thấy được được sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt to tròn trong sáng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: - Đúng vậy. Có một việc từ đầu đến giờ ta không thể quyết định, cho nên vô cùng phiền não. Viên Lễ Huân do dự nói: - Chàng có thể nói ra không? Biết đâu nói ra lại làm chàng cảm thấy dễ chịu hơn. Khóe miệng hơi giật, Hạ Nhất Minh vừa chực nói ra, không hiểu sao vừa đến miệng đã dừng lại. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nhất thời hiểu rõ, thì ra chính mình không muốn nói rõ cho Viên Lễ Hiên. Nguyên nhân cũng bởi bản thân đã từng lẻn vào hoàng cung nghe trộm người khác nói chuyện, nếu để nàng biết chính mình làm ra loại chuyện như vậy, hình tượng của mình trong cảm nhận của nàng có đại giảm hay không? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, bản thân mình từ khi nào lại trở lên mẫn cảm như vậy. Hạ Nhất Minh lắc đầu, Viên Lễ Hiên trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Nhưng còn chưa đợi nàng tiếp tục an ủi, đã nghe Hạ Nhất Minh nói: - Nếu như có người làm một việc. Tuy rằng hắn vô tình, hơn nữa loại chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu. Thế nhưng lại làm cho người khác hiểu lầm, hiểu lầm rất lớn, dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hậu quả này không ảnh hưởng gì đến người đầu tiên. Nàng nói, người đầu tiên nên bỏ mặc, cần phải… Hạ Nhất Minh nói đến đây, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Viên Lễ Hiên, dường như muốn tìm trên nét mặt tươi cười của nàng một chút đáp án. Viên Lễ Hiên nao nao, tuy rằng Hạ Nhất Minh không nói rõ người này, người kia, cũng không biết chuyện của họ là chuyện gì, nhưng nàng nghe qua lại hiểu rõ. Cùng ánh mắt Hạ Nhất Minh trao đổi, đôi mắt của Viên Lễ Huân như nai con mở lớn. Trong lòng của nàng có chút kích động, cũng có chút vui mừng, đây là một cảm giác nàng không thể lý giải. Trống ngực dồn dập sau đó chậm rãi khôi phục, Viên Lễ Huân khẽ cắn môi dưới, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai má ửng hồng, thế nhưng âm thanh từ miệng nàng lại mang chút kiên định khác thường. - Thiếu gia, mẫu thân thiếp lúc sinh thời thường dạy bảo thiếp cùng đệ đệ. Mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm của chính mình. Những trách nhiệm này có lớn, có nhỏ, tùy theo năng lực mà người đó có thể đảm nhận. Năng lực lớn trách nhiệm gánh vác lớn, năng lực nhỏ trách nhiệm đương nhiên là nhỏ, miễn là người đó có thể làm, vậy là đủ rồi. Hạ Nhất Minh im lặng ngồi tại chỗ, trong miệng không ngừng nhắc lại câu nói này. Viên Lễ Huân cũng không có làm phiền Hạ Nhất Minh, chỉ yên lặng đứng bên quan sát hắn. Nàng nhìn Hạ Nhất Minh đang suy ngẫm mà hai mắt từ từ sáng rực lên, đột nhiên có một loại cảm giác muốn sa vào lòng hắn. Nam nhân này tuy rằng là một tiên thiên cường giả, thế nhưng biểu hiện từ trước tới giờ luôn làm người ta có cảm giác là một nam hài lớn. Bất quá nghĩ lại, bất kể tu vi của hắn đạt đến cảnh giới nào đi nữa, bản thân hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi. Tuổi tác này cũng chính là một nam hài thôi a. Song giờ phút này, trên người Hạ Nhất Minh có một loại biến chuyển vi diệu, giống như cởi bỏ vẻ ngây ngô của một nam hài trên người, trở thành một nam tử trưởng thành gánh vác trách nhiệm tràn đầy mị lực. Viên Lễ Huân ánh mắt trở lên mơ hồ, cảnh tượng này dường như vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí nàng. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đặt tách trà trên tay xuống, hắn hướng Viên Lễ Hiên gật đầu một chút, chân thành nói: - Cảm ơn. - Ách… Viên Lễ Hiên sững sờ, sau đó như tỉnh mộng, chân tay nhất thời luống cuống, dường như tâm sự thầm kín bị phát giác, khuôn mặt nhỏ xinh càng thêm đỏ ửng, hơn nữa còn lan tới cổ. Phảng phất như một cỗ ôn nhu đang phát ra từ đó. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, bất quá giờ phút này trong lòng hắn đã có quyết định, lập tức thu lại ánh mắt. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nói: - Nàng nói rất đúng. Bất luận thế nào ta cũng là người của Thiên La quốc. Sau đó hắn cất cao giọng nói: - Thủy huynh, mời tới gặp. Những âm thanh này cung không lớn, nhưng liên tục truyền ra ngoài, giống như nói bên tai mỗi người, làm tất cả đều nghe được. Viên Lễ Huân kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ xinh, nàng nghĩ không ra, Hạ Nhất Minh lại đột nhiên mời Thủy Huyễn Cận tới. Xa xa, tại trướng bồng của Khai Vang quốc, Thành Phó nhíu mày, trong lòng lão xuất hiện một dự cảm không tốt. Nhưng lão lập tức vứt bỏ tạp niệm này, đối với lão mà nói, thời điểm sắp khiêu chiến không cho phép lão suy nghĩ tới chuyện này, càng không thể để chuyện này trong đầu. Một bóng người nhoáng cái đã xuất hiện trước trước bồng, chính là thân ảnh của Thủy Huyễn Cận, lão cười ha hả tới trước mặt Hạ Nhất Minh ngồi xuống. Viên Lễ Huân không đợi phân phó, lập tức dâng lên một tách trà khác. Thủy Huyễn Cận cầm lên, một hơi uống cạn, khen ngợi nói: - Quả là danh trà không sai. Viên Lễ Huân cúi đầu cười nói: - Đa tạ Đại sư khen tặng. Thủy Huyễn Cận ánh mắt nhìn ra xa, nói: - Hơn trăm năm trước, mỗi một lần đi săn, lão phu đều đích thân tham dự. Vậy mà hôm nay tâm tình đã phai nhạt, cũng không muốn động chân động tay rồi. Hạ Nhất Minh giật mình, nói: - Thủy huynh, nếu huynh tham dự, vậy ai có thể cùng huynh so sánh? Chẳng phải mỗi lần đều chiếm hạng nhất vào túi sao? Thủy Huyễn Cận nhất thời cười lớn, nói: - Ai nói thế. Ta tuy rằng mỗi lần đều tham gia, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chiếm được hạng nhất. Chỉ là tìm chút hứng thú mà thôi. Hạ Nhất Minh lúc này mới thoải mái, nếu như cho phép tiên thiên cường giả tham gia loại săn bắt này, quả thực cũng là hành vi gian dối rồi. - Được rồi. Huynh tìm ta đến có chuyện gì? Thủy Huyễn Cận buông tách trà xuống, tùy ý hỏi. Hạ Nhất Minh cũng buông tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thủy Huyễn Cận, nói: - Ta muốn biết, có hay không việc hàng năm Thiên La quốc đều phải hướng Khai Vanh quốc dâng cống phẩm? Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, Thủy Huyễn Cận nói: - Đúng vậy. Không chỉ có một mình Thiên La quốc của chúng ta. Thật ra trong những nước vùng Tây Bắc này, một phần ba những nước nhỏ hàng năm đều phải cống nạp cho Khai Vanh quốc một lượng lớn cống phẩm. - Một phần ba? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: - Tây Bắc tam đại cường quốc? Thủy Huyễn Cận hơi động tay, nói: - Hạ huynh một lòng tu luyện, cho nên cũng không biết được đạo lý trong đó. Thật ra trong những quốc gia Tây Bắc, tam đại cường quốc mới chính là chúa tể, các quốc gia còn lại đều là những nước nhỏ phụ thuộc vào họ. Vì để không cho các quốc gia này phát triển mạnh mẽ, do đó tam đại cường quốc mới đặt ra quy định trên. Bắt chúng ta dựa vào tiền thuế thu được tính tỷ lệ mà cống nạp. Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhăn lại, nói: - Lẽ nào chúng ta không thể phản kháng lại? Thủy Huyễn Cận cười khổ một tiếng, nói: - Chia năm xẻ bẩy, thật khó a… Chỉ bốn chữ Thủy Huyễn Cận đưa ra có thể bao quát được toàn bộ vấn đề. Quả thật ở những quốc gia vùng Tây Bắc này, trừ tam đại cường quốc ra, còn lại có quốc gia nhiều thì có bốn, năm quận, ít thì có một quận, thậm chỉ có quốc gia chỉ có một huyện lị. Tam đại cường quốc dường như cũng có sự thỏa thuận ngầm, không có ý định bành trướng, mà lãnh thổ của đa số nước nhỏ cũng hay thay đổi. Thường thường cứ hơn mười năm thời gian thì lại có một quốc gia đổi chủ. Song những quốc gia mặc dù thay đổi chủ nhưng cũng diễn ra trong hòa bình. Khi một gia tộc đối với quốc gia mất đi sự khống chế, tự nhiên sẽ có gia tộc mới quật khởi thay thế địa vị của hoàng thất. Sau đó hoàng thất cũ sẽ thoái vị, trở thành một gia tộc quyền thế trong nước. Cũng bởi vì phương thức kỳ lạ này, mới khiến cho trong các nước ở Tây Bắc xuất hiện cái gọi là thế gia truyền thừa ngàn năm. Đương nhiên phương pháp kỳ lạ này chỉ tồn tại trong những nước vùng Tây Bắc, còn những quốc gia như Đại Thân quốc ở phương Đông, hay giáo đình trong truyền thuyết ở phía Tây, tựa hồ sẽ là tranh đấu và đẫm máu hơn. Hạ Nhất Minh do dự trong cuốc lát, giờ phút này hắn không còn là cái hài tử không hiểu chuyện nữa rồi. Trải qua kinh nghiệm thu thập được trong hơn một năm nay, cũng làm Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được. Dường như tam đại cường quốc này có một cỗ lực lượng lớn mạnh, nên mới có thể vô thanh vô tức áp chế hết thẩy, tạo ra phương thức truyền thừa này. Chỉ là điều này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đó là quá xa vời không cần nhắc tới. Một lần nữa đem tách trà cầm lên, một hơi uống cạn, sau đó dường như quyết định, nói: - Thủy huynh, huynh chắc hẳn biết tuổi tác thật sự của ta chứ? Thủy Huyễn Cận hơi gật đầu, nói: - Đúng vậy. Hạ huynh năm nay mới mười sáu tuổi, trẻ như vậy đã tấn giai trở thành tiên thiên đại sư. Quả là trước nay chưa từng có. Hạ Nhất Minh sắc mặt có chút xấu hổ, nói: - Thủy huynh. Không nói những lời này. Chúng ta bàn việc chính đi. Hạ Nhất Minh bình tĩnh quan sát ánh mắt đối phương, nói: - Ta biết, bọn huynh muốn để ta đảm nhận vị trí Hộ quốc đại sư. Thủy Huyễn Cận hai mắt nhất thời sáng lên, đứng dậy nói: - Đúng vậy. Ta biết yêu cầu này với một thiên tài như huynh quả thực có hơi chút khó khăn. Nhưng lão phu hôm nay đại nạn sắp tới, không đành lòng chứng kiến Thiên La quốc đang quật khởi một lần nữa suy bại. Cho nên xin Hạ huynh gắng làm. Lão nhân đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu. Mặc dù lão đã lớn tuổi nhưng không chút vòng vo, trực tiếp khom lưng cúi xuống. Hạ Nhất Minh vội vàng đưa tay ra đỡ, nói: - Thủy huynh, bọn huynh có thể đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ nhận lời. Thủy Huyễn Cận đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ. Thật ra, Thủy Huyễn Cận cũng biết, tuổi tác thật sự của Hạ Nhất Minh cũng không ôm hi vọng quá lớn. Điểm này cũng giống như Đình Thế Quang, khi gặp mặt Hạ Nhất Minh tuyệt đối không có đề cập tới việc này. Nếu không phải Thủy Huyễn Cận tự biết tuổi thọ sắp hết, hơn nữa lại lo lắng cho tương lai Thiên La quốc, nên khi gặp Hạ Nhất Minh mới như bắt được cọng rơm giữa dòng nước. Mặc dù biết rõ khả năng vớt lên là không cao, nhưng không nhịn sự tha thiết mong cầu. Giờ phút này nhận được lời đáp ứng của Hạ Nhất Minh, trong lòng lão nhân này vô cùng xúc động, ngay cả một cỗ tử vong trên người giờ khắc này cũng tan biến đi rất nhiều. Thủy Huyễn Cận vốn nghĩ hi vọng này mờ ảo như mây gió. Nhưng khi lão gặp được không phải chỉ là một cọng rơm mà là một cây gỗ, một cây gỗ vô cùng to lớn. Điều này không nghi ngờ là làm Thủy Huyễn Cận mừng rỡ như điên. Hít vào một hơi thật sâu, Thủy Huyễn Cận nói: - Chỉ cần Hạ huynh yêu cầu không phải là cho Vu gia thoái vị, dù là yêu cầu gì ta đều có thể đại diện cho Vu gia đáp ứng. Lấy thân phận của Thủy Huyễn Cận tại Thiên La quốc dĩ nhiên có tư cách nói ra những lời này. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói: - Thủy huynh. Ta còn trẻ, cho nên muốn khám phá thế giới này cũng muốn truy cầu võ đạo đỉnh cao. Nên ta không có khả năng giống huynh lưu lại Thiên La quốc quá lâu. Do vậy yêu cầu của ta chính là, ta có thể trở thành Thiên La hộ quốc đại sư nhưng có thể tự do đi đây đi đó khám phá mọi thứ. Thủy Huyễn Cận ban đầu ngẩn ra, sau đó gật đầu thật sâu nói: - Hạ huynh, huynh nói rất đúng. Lấy tuổi của huynh, sau này có thành tựu còn lớn hơn nữa. Quả thật không nên lưu lại một chỗ trong thời gian dài. Lão suy nghĩ trong chốc lát, nói: - Hạ huynh, ta có một cách, huynh xem thế nào? - Thủy huynh, xin mời nói. - Thiên La quốc của chúng la là một nước phụ thuộc vào Khai Vanh quốc. Chỉ cần Hộ quốc đại sư có thể được bọn họ thừa nhận, hoặc nói là kiêng kị. Như vậy Thiên La quốc có thể ổn định phát triển. Thủy Huyễn Cận sắc mặt ngưng trọng, nói: - Nếu Hạ huynh có thể tự mình tới Khai Vanh quốc một chuyến, đại diện cho Thiên La quốc chúng ta đánh bại một trong những đại sư của bọn họ. Như vậy ta khẳng định Thiên La quốc của chúng ta mười năm yên bình. Từ nay về sau chỉ cần Hạ huynh mười năm ra mặt một lần đứng tại Đại sư đường của họ khiêu chiến giành thắng lợi. Như vậy cho dù huynh dạo chơi tới nơi nào, thủ đô Thiên La quốc chúng ta cũng không có người cả gan khiêu khích rồi. Hạ Nhất Minh giật mình, vẻ mặt của hắn bỗng trở lên vô cùng hứng thú. - Thủy huynh. Huynh nói, chỉ cần đánh bại một trong những đại sư của Khai Vanh quốc là Thiên La quốc ta có thể bình yên mười năm sao? - Đúng vậy. Thủy Huyễn Cận hai mắt mơ hồ phát sáng, nói: - Bẩy ngày trước đây Hạ huynh ngộ đạo, hẳn là tu vi huynh tăng cao, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra thực lực. Cho nên chỉ cần Hạ huynh đồng ý ra tay, như vậy ta khẳng định có thể dành thắng lợi. Hạ Nhất Minh ánh mắt hướng về phía một người ở xa, vẻ mặt nửa cười nửa không, nói: - Cần gì phải phiền toái như vậy? Không phải là có một Khai Vanh hộ quốc đại sư ở đây sao? Thủy Huyễn Cận sắc mặt khẽ biến, nói: - Hạ huynh không nên lỗ mãng. Chúng ta là một nước nhỏ, tại Đại sư đường khiêu chiến, loại khiêu chiến này ảnh hưởng tới lượng cống phẩm hàng năm. Nhưng nếu tại địa phương khác hướng Khai Vanh hộ quốc đại sư khiêu chiến, như vậy là hàm ý khiêu khích, sẽ mang tới cho quốc gia tai họa. Lão dừng lại một chút, nói: - Hơn nữa, Thành Phó này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tại Khai Vanh quốc cũng có danh tiếng lẫy lừng. Lão từng đi tới quần đảo Nam Cương, trên miệng núi lửa có ngộ đạo. Người này thực lực khó dò, sau này Hạ huynh đi tới Đại sư đường, hãy tìm một đối thủ ngang sức. - Người này còn trẻ tuổi? Hạ Nhất Minh có chút tức cười, sau đó nói: - Nếu như chúng ta không thách đấu, mà ngược lại Hộ quốc đại sư của bọn họ thách đấu trước thì sao? Thủy Huyễn Cận ngẩn ra, nói: - Nếu là như vậy, tự nhiên kết quả cũng giống như tới Đại sư đường thách đấu. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười bí hiểm, sau đó im lặng không nói. Thủy Huyễn Cận suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng hướng tới phía người kia nhìn một chút, trong lòng dường như có chút hiểu rõ. Thời gian một ngày, phảng phất như bay qua rất nhanh. Tới giữa trưa ngày thứ hai, một tiếng kèn lanh lảnh vang lên, nhất thời cắt ngang bầu trời lâm viên. Âm thanh truyền dài, như trăm tiếng kèn đồng thời vang lên làm ngay cả những người tiến vào sâu nhất trong thâm sơn cũng có thể nghe được. Một đồng hồ cát thật lớn xuất hiên trước mắt mọi người, sau tiếng kèn của vị tráng hán nhất thời đem phần đáy rút ra, hạt cát lả tả rơi xuống. Sau một lát, mọi người lần lượt từ thâm sơn trở về. Khi kèn lệnh vang lên, tất cả mọi người tiến vào trong lâm viên trong một giờ đều phải trở về, nếu như hạt cát toàn bộ rơi xuống mà chưa có mặt tại đây, vậy nghiễm nhiên mất đi tư cách bình xét. Tiến vào thâm sơn, tuy rằng có thu hoạch thật lớn nhưng nếu không đủ thực lực căn bản là không có khả năng trở về trước thời hạn. Nhóm đầu tiên đi ra, đương nhiên là thực lực kém cỏi nhất. Bọn họ đương nhiên chỉ là những công tử yếu ớt quanh quẩn ở phía ngoài lâm viên, căn bản không có thực lực tiến sâu vào thâm sơn, tuy rằng có săn bắt được một số động vật nhỏ nhưng căn bản không được ai coi trọng. Thời gian dần trôi, càng lúc càng có nhiều cường giả trở về. Trong tay bọn họ cũng mang theo những con mồi làm người khác lóa mắt. Tuy rằng không phải là linh thú nhưng cũng không thiếu những mãnh thú thông thường. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than. Muốn bắt được những mãnh thú này, không phải chỉ có vũ lực cao cường, hơn nữa kiến thức về rừng rậm cũng phải đạt tới một trình độ nhất định. Đương nhiên cũng chủ yếu vẫn là vận khí, nếu là vận khí không tốt, dưới tình huống nhiều người như vậy tiến vào thâm sơn, đừng nói là mãnh thú cho dù là một con thỏ cũng chưa chắc đã gặp. Bỗng nhiên đoàn người trở lên rung động, bọn người Tam hoàng tử của Khai Vanh quốc thuận lời trở về đủ năm người. Trên tay bọn họ là tam đầu hung báo cùng hai đầu hồ hùng. Thành tích này ngay nhất thời làm mọi người lau mắt mà nhìn. Có khả năng trước nhiều cao thủ tìm được những đầu thú dữ này, chứng minh thực lực của mạnh mẽ của những người này. Sau một lát, bọn người Vu Tiểu Ức, Hạ Thuyên Tín lần lượt trở về. Bọn họ tuy rằng thu hoạch lớn, nhưng lại về sau Chiêm Chí Siêu, có phần thua kém một bậc, điều này làm toàn bộ thần dân của Thiên La quốc có chút mất mặt. Vu Thụy Bồi dường như lại không cảm nhận được điều này, nói: - Tam hoàng tử điện hạ quả là nhân trung long phượng. Cuộc săn này dĩ nhiên chiếm vị trí đệ nhất. Một mảnh trướng bồng của Khai Vanh quốc nhất thời truyền đến tiếng hoan hô vang dội, mà sắc mặt đám người Vu Tiểu Ức nhất thời hiện lên vẻ hổ thẹn. Chiêm Chí Siêu vung tay lên, nhất thời âm thanh hoan hô ngừng lại. Sau đó một bóng người cao lớn từ trướng bồng chậm rãi đi ra. Người này khi xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn giống như một mặt trời thật lớn, tùy ý có thể phát ra ánh sáng. Hạ Nhất Minh ánh mắt khép hờ. Trong lòng hắn nháy mắt tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thành Phó từng bước tiến về phía trước. Theo bước chân của lão, bầu không khí tại lâm viên nháy mắt trở lên ngưng đọng. Vu Thụy Bồi nét mặt không cách nào bảo trì vẻ bình tĩnh, trong lòng lão mơ hồ có cảm giác không ổn. Thành Phó cuối cùng cũng đi tới trước mặt Vu Thụy Bồi, lão ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát sáng chăm chú nhìn Thủy Huyễn Cận. - Thành mỗ phụng mệnh Khai Vanh quốc bệ hạ, nguyện lấy một thành cống phẩm trong mười năm của quý quốc làm đặt cược, khiêu chiến Hộ quốc đại sư của quý quốc. Xin bệ hạ đáp ứng. Toàn bộ một mảnh lâm viên nhất thời không một tiếng động. Không một ai có thể nghĩ tới, Thành Phó tại thời điểm này đưa ra thách đấu, nhưng loại khiêu chiến này cơ bản là không thể cự tuyệt. Ai cũng biết, nếu Thủy Huyễn Cận không có mặt ở đây tự nhiên cuộc chiến có thể lùi về sau. Thế nhưng lúc này, đối mặt với lời khiêu chiến ấy, cho dù lão có chết trận ngay tại đây, cũng không có khả năng khước từ. Thủy Huyễn Cận cười hoạt kê, lão không có chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm biết việc này. Dưới vô số ánh mắt quan sát, Thủy Huyễn Cận chậm rãi đứng lên. Tuy rằng lão xuất hiện không có cảm giác mãnh liệt như vầng mặt trời, nhưng khi lão đứng dậy tức thì toàn bộ thần dân Thiên La quốc đều cảm thấy yên lòng. Thủy Huyễn Cận thủ hộ Thiên La quốc đã trăm năm nay. Loại cảm giác tin tưởng đến mù quáng trong nháy mắt tràn ra. Nhưng chỉ có Thiên La quốc vương cùng đại đệ tử của Thủy Huyễn Cận là Tiết Liệt, bọn họ sắc mặt tối lại, hai tay nắm chặt. Trong ánh mắt mơ hồ có một tia sợ hãi không nói thành lời. Một khắc sau, một đạo âm thanh cao vút, như đám mấy trên bầu trời không một chút gò ép vang lên. - Ngươi muốn chiến. Ta sẽ chiến..