CHƯƠNG 3
Đoản ca

    
ệnh lệnh Thạch Nhiên tiếp được chỉ có mấy chữ:"Đêm nay phải giết chết Lạc Hàn!"
Đó là mệnh lệnh của Viên lão đại.
Viên lão đại đã hạ quyết tâm giết chết Lạc Hàn để an định đại cục Giang Nam. Một Lạc Hàn đơn độc đương nhiên không đủ sức lay động cục thế Giang Nam, hơn nữa y cũng không có ý làm thế nhưng một kiếm của hắn xuất hiện, giống như mồi lửa lúc nào cũng có thể dẫn phát nguy cục chất chứa từ lâu của Giang Nam. Thạch Nhiên nhớ lại lúc tiếp nhận mệnh lệnh thì Viên lão đại vốn rất trấn định nhưng nộ khí xung thiên, lòng không khỏi run lên:"Viên đại ca đã lâu chưa từng nổi giận đến vậy." Hai tháng gần đây, không chỉ mình Thạch Nhiên bại lộ thân phận trong Bạch Lộ châu mà Vũ Mã, Thiết Mã cũng đều bại lộ. Viên môn Thất Mã chịu phải áp bức càng ngày càng lớn, Viên Thần Long làm sao có thể nhẫn nhịn được? Hơn nữa y ở triều đình áp lực cũng ngày càng thêm nặng, huống gì Lạc Hàn xuất thủ đánh bị thương nhị đệ mà y yêu quý nhất.
Trận phục kích thứ hai đã bắt đầu, trận liệp sát này khác hẳn với cách vây công của Bí Tông môn ở dưới Thạch Đầu thành. Bọn họ chính là muốn dựa vào sức khoái mã Trường Xa dồn ép Lạc Hàn đã bị thương trong phương viên trăm mẫu!
Phía bên kia sông Tần Hoài dưới Thạch Đầu thành là một vùng đất bằng phẳng rộng chừng mấy trăm mẫu, vốn dùng để làm ruộng. Nơi điền dã trống trải, lúa mạch cũng vừa mới gieo hạt, còn trộn lẫn cỏ dại trong đó, cao không đầy bàn tay, chính là chỗ phục kích Lạc Hàn tốt nhất. Lạc Hàn men theo bờ sông gọi lạc đà tới, lại vừa đánh lui Tông Lệnh, hơi thở còn chưa bình ổn đã nhìn thấy một mũi tên lệnh bắn lên trên không, lại nghe tiếng quát "Trường Xa" vang dội, y vội ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy trong rừng cây bên sông thấp thoáng bóng người, không biết có bao nhiêu người đã được điều động đến phục kích. Lạc Hàn hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo ghê người, y lại quay đầu nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ giữa sông vừa cập bến, người trên thuyền đang cầm tẩu hút, ánh sáng của chiếc tẩu khi mờ khi tỏ. Người này không ngờ lại là Triệu Vô Cực!
Lạc Hàn nhướng mày, y biết mình đã bị trúng kế.
Y hiện tại dang cưỡi lạc đà đứng trên ruộng đất, đường quay lại đã bị cắt đứt, phía sau chính là mai phục của Trường Xa, y không quay lại bờ sông thì không cách nào có thể nhờ vào thế sông nước mà trốn đi được, hơn nữa trên ruộng đất trống trải lại càng không thể giấu được hình tích.
Viên môn đã chọn đúng vị trí!
Lạc Hàn nhướng mày. Chợt tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, tiếng vó ngựa rầm rập dội lên giữa đất bằng, sau đó từng chiếc xe ngựa chạy ra. Thế trận Trường Xa này mới là sát cục chân chính!
Trên sườn núi, Văn Hàn Lâm vốn sớm đã có dự kế nhưng đối với thanh thế của Trường Xa cũng không kìm được mà biến sắc. Y tuyển chọn gian lều cỏ này quan chiến kỳ thật là có thâm ý khác. Nơi này địa thế khá cao, đứng ở trên nhìn xuống thì tầm nhìn cực kỳ bao quát, hơn nữa lều cỏ chỉ ngày du xuân mới có người tới, bốn bề không có vách ngăn, vào lúc đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi quả nhiên không có một ai. Dưới sườn núi gió Bắc thổi tới, càng lúc càng mạnh, Văn Hàn Lâm và Tiêu Như trong lòng sẵn mối lo âu, không có tâm tình nào ngồi yên cho được, đều đứng thẳng người trên sườn núi sát vách núi quan sát. Dưới ánh trăng mờ tỏ, phảng phất nhìn thấy một thiếu niên cưỡi lạc đà đứng thẳng, trên đồng ruộng, y một mình đón gió, dù cách họ cả trăm trượng nhưng họ vẫn cảm giác được ngạo khí cô độc tinh nhuệ từ trên thân người y tán phát ra.
Tiếng bánh xe lộc cộc từ hai bên trái phải y đồng thời vang lên. Văn Hàn Lâm không kìm được ngạc nhiên, trong lòng y chiến xa vốn chỉ là lợi khí khi hai quân đối trận trước triều đại nhà Hán, hậu thế cho là vô dụng đã lâu không dùng tới, y vốn cho là thực lực của Trường Xa trong Viên môn chẳng qua chỉ là mượn danh lòe người hòng làm thanh thế thêm hùng tráng. Không ngờ bên bờ đối diện từng cỗ chiến xa khoái mã từ trong bóng cây chạy ra, Văn Hàn Lâm liếc sơ, nhẩm tính được cũng hơn trăm cỗ xe, tính luôn cả những cỗ xe còn chưa hiện thân. Những chiến xa này đều dùng hai ngựa để kéo, thân xe khinh xảo, trên xe một người cầm cương, một người cầm mác, tung hoành ngang dọc, di chuyển giao nhau trong chớp mắt. Văn Hàn Lâm trầm ngâm nói:"Trong chiến trận, thiết yếu phải là khinh khoái nhanh lẹ, Viên lão đại bố trí Trường Xa này có kiến giải gì không?"
Tiêu Như mỉm cười:"Huynh không nghe năm Kiến Viêm thứ nhất, Kim binh đánh cướp Đông Kinh, Khang Vương tự thân thống lĩnh, Lý Cương đã đề cập tới một câu trong đạo dùng binh sao? Chính là "bộ không đủ để thắng kỵ, kỵ không đủ để thắng xe, xin ngài ban chỉ chế tạo chiến xa trấn thủ lộ Đông, Tây, đồng thời cũng bắt đầu huấn luyện." Ngày đó sau loạn Tĩnh Khang, triều đình bỏ Hà Bắc thất thủ, Hà Bắc cự đạo Dương Tiến tụ tập giặc cướp hơn 30 vạn, cùng Đinh Tiến, Vương Tái Hưng, Lý Quý, Vương Đại Lang tung hoành Kinh Tây, Hà Nam, còn có Vương Thiện Bối dẫn quân hơn 70 vạn, chiến xa vạn cỗ, nhất thời có thể tung hoành khắp nơi, gào mây thét gió, chính là cũng nhờ vào chiến lực của binh xa. Hàn Lâm, huynh đã đắm chìm trong võ đạo quá lâu, việc binh đao sợ là không biết nhiều. Việc dùng binh có cả trăm cách, mỗi thứ đều khác nhau, nhưng vì trọng tải có hạn nên không thể mang hết bên mình. Chiến xa có chiến mã kéo, trọng lượng khá nặng nhưng có thể mang được nhiều vật, công có thể phá hủy bất kỳ vật rắn nào, ở trong xe tọa trấn có thể cố thủ. Huống gì Trường Xa này chế luyện ra vốn không phải vì mục đích đả đấu trên chốn giang hồ."
Nên biết Viên lão đại thân kiêm trọng trách, mưu đồ rất lớn, không chỉ mộng tranh hùng đoạt bá chốn giang hồ. Trường Xa này của y lúc hai quân đối địch có tiềm phục một đội hùng sư tinh nhuệ do hai thủ hạ thân tín Song Xa của y đích thân thao luyện. Ngày đó Kim binh bức bách Cao tông Triệu Cấu hãm nhập khốn cảnh, Viên lão đại vì sợ như vậy nên mới sáng chế ra thế trận Trường Xa này.
Văn Hàn Lâm nhẹ gật đầu, có Tiêu Như ở bên, quả nhiên mỗi một lời nói đều khiến cho người khác thu được lợi ích.
Chỉ nghe Tiêu Như nói tiếp:"Huống gì, nếu như luận về nhanh chóng hiểm hóc thì đương kim thiên hạ có ai hơn được Lạc Hàn? Cửu Huyễn Hư Hồ của y ngay cả Tụ Thủ Đàm Cục tâm pháp trầm ổn như huynh sợ rằng cũng khó mà chế phục. Đêm nay, Viên lão đại chính là muốn nhờ vào thế mạnh trầm ổn ép y xuống dưới Thạch Đầu sơn."
Lạc Hàn y phục phong phanh, gió Bắc vừa thổi, y đột nhiên vươn tay trái vuốt nhẹ lên đám lông mịn như nhung trên cổ lạc đà. Trường Xa áp tới, Lạc Hàn đã trấn định trở lại, mái tóc phất phơ trên má, đôi vai gầy ung dung đón gió. Gió thổi mạnh qua, mồ hôi trên người y chưa kịp khô sau trận chiến khiến cho cảm giác càng thêm lạnh lẽo. Lạc Hàn cúi người, má phải áp trên cổ lạc đà, suy nghĩ một thoáng mới lẩm bẩm:"Đà nhi, đà nhi, Viên môn quả nhiên khó chơi, trừ Bí Tông môn ám sát phục kích lại còn có cả Trường Xa. Ài, ai bảo ngươi năm xưa bất kể gì hết xông vào cục thế nguy nan của Giang Nam làm chi? Hiện tại sợ là muốn thu tay đã không kịp, cũng không biết Đà nhi bọn ta cước lực nhanh hay là thiết kỵ của Giang Nam chúng nhanh. Nếu ngươi không hơn được chúng thì ta nhất định chiến tử, nhưng ngươi cũng phải thẹn chết đó."
Lạc đà y cưỡi chính là người đồng bạn duy nhất trên thế gian, nó cũng nghe hiểu được lời y nói, bốn chân đạp mạnh, hưng phấn vô cùng. Trước nay nó tung hoành khắp miền tái ngoại, đối với mã tặc, sói bầy đều không chút e sợ. Nó thở mạnh mấy hơi, khói trắng mịt mù bay ra từ mũi, Lạc Hàn rướn người, vục đầu vào làn khói trắng đó, đây chính là hơi ấm duy nhất trong thời tiết lạnh lẽo này mà y có thể tìm được. Y ẩn ước nhìn thấy gương mặt của bằng hữu hiện ra trước mắt, trong lòng chợt nhói đau. Lạc đà lại ngẩng cổ hí vang, trước sau nó đều có hai cỗ xe ngựa, ngoài ra còn có trên 50 cỗ xe đang bức tới cách một người một đà hơn trăm bước.
Người thống lĩnh đội xe bên trái chính là Vũ Mã Mễ Nghiễm, y chính là một trong Thất Mã ẩn thân dưới trướng Lưu Kỳ, vốn là tráng sĩ trong quân, cực kỳ am hiểu xa chiến.
Thế xông tới từ bên phải chậm hơn, vì họ phải chờ thống quân Thạch Nhiên.
Thạch Nhiên mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào Lạc Hàn, hai mắt y cũng giống Lạc Hàn, rừng rực lửa cháy, chỉ là Lạc Hàn lúc bình thường thì có vẻ tiều tụy hơn nhiều.
Ở phía trước không xa lắm cũng có ẩn tàng xa kỵ, thống lĩnh nơi đó chính là Thiết Mã Thường Thanh.
Viên môn tam mã đều dốc toàn lực bố trận Trường Xa để vây khốn Tái thượng minh đà.
Bọn họ bức tới gần Lạc Hàn, thảy đều dừng lại.
Mễ Nghiễm bên trái chợt cất tiếng:"Lạc huynh!"
Lạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn.
Mễ Nghiễm thấy thế trận Trường Xa đã thành, trong lòng an ổn, mỉm cười nói:"Mời huynh xuống ngựa chịu trói được không?"
Y tuổi tác tuy nhỏ nhưng lãnh binh lâu ngày nên rất có khí độ. Gió Bắc nổi lên, hơn trăm kỵ mã lông bờm phơ phất, khiến cho mảnh đất trống ở Giang Nam hiện lên sát khí mãnh liệt.
Lạc Hàn bình tĩnh nói:"Ta không phải là cưỡi ngựa!"
"Chỉ người cưỡi ngựa mới xuống ngựa chịu trói, còn ta cưỡi Đà nhi, tung hoành sa mạc, tuyệt không thể thúc thủ."
Y lại phất thanh cô kiếm trong tay áo nói tiếp:"Vì vậy ta không hiểu lời của ngươi."
Nói xong, y đột nhiên vung tay. Vừa hay lúc đó trên trời chợt có một đám mây bay qua, ánh trăng ảm đạm, y vừa nói xong liền vỗ vào cổ lạc đà quát lớn:"Trái!"
Đà nhi giống như tên thoát khỏi dây cung bắn ra, ngay lúc trời đất tối sầm liền xông thẳng sang phía bên trái.
Tiêu Như và Văn Hàn Lâm cũng cảm thấy trước mặt chợt tối, trên trời mây che khuất trăng, dưới đất bóng cây khi mờ khi tỏ, lúc sáng rực lên, lúc lại tối sầm.
Văn Hàn Lâm nói:"A Như, nàng cảm thấy cục thế hôm nay thế nào?"
Chậu than đã bị bỏ lại sau lưng hai người, cũng giống như giữa họ vẫn còn chút lửa miễn cưỡng lóe lên, bất quá chỉ là một chút xung động nhất thời rồi cũng vụt tắt.
Tiêu Như bình thản nói:"Khó liệu được!"
Văn Hàn Lâm mỉm cười:"Nàng cũng nhìn ra được ách vận của Viên môn, A Như, Viên lão đại vốn hoành hoành ngang ngược, không biết tự chế, cho dù Lạc Hàn không xuất hiện thì ngày sau nhất định cũng không có kết cục tốt. Nàng... nên chăng quay đầu lại?"
Tiêu Như liếc nhìn Văn Hàn Lâm, nàng biết đây mới chân chính là lời y muốn nói ra. Không sai, cục thế hôm nay, đến hiện tại thì giống như Lạc Viên chi tranh nhưng những người khác vẫn ẩn thân một bên, Viên môn nếu thua thì thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu người vỗ tay khen hay, gác tay lên trán thống khoái. Trên sườn núi không phải là Tam đại tế tửu thủ hạ của Dữu Bất Tín sao? Ngoài ra còn có Kim Nhật Đàn ám phục, đêm nay... Tiêu Như nghĩ tới mà lạnh lòng, không chừng chính mình cũng khó thể quay về.
Bóng trăng lúc mờ lúc tỏ, lúc sáng thì hai người nhìn thấy xa kỵ tung hoành, lúc tối thì phía dưới tối mịt, Tiêu Như còn chưa đáp lời Văn Hàn Lâm thì bóng trăng đã bị mây dày che phủ, thiên địa tối sầm, đêm lạnh như nước, chỉ có tiếng gió Bắc thổi, Mễ Nghiễm ở ngoài xa chợt quát lên:"Nhiên tiến!"
Phía bờ đối diện hỏa quang bùng lên, người trong Trường Xa dương cung lắp tên, cả trăm mũi cùng phát, trên đầu mũi tên có tẩm dầu lửa, từng mũi tên xé gió như từng đạo lưu tinh liên tiếp bắn tới, chiếu sáng cả thân thể Lạc Hàn. Lạc Hàn tốc độ tọa kỵ tuy nhanh nhưng rốt lại vẫn ở trong chúng kỵ vây công khó mà day trở. Lúc này điểm mạnh của Trường Xa mới phát huy, trong xe không biết có bao nhiêu binh khí, xa thì dùng cung tên, phóng thương, ném búa, ném đá, gần thì dùng trường qua, kiếm kích, không gì là không tấn công được. Binh sĩ trên xe rõ ràng đã được huấn luyện từ lâu, tuyển lựa từ trăm người mới được một, tấn công nhịp nhàng, xa gần kiêm bị, hung hãn vô cùng.
Đà nhi của Lạc Hàn tịnh không chạy theo đường thẳng, nó thân hình tuy to lớn nhưng xoay chuyển rất nhanh. Lạc Hàn nhờ vào Đà nhi nên tuy hãm thân trong thế trận cả trăm cỗ xe nhưng nhất thời vẫn không bị hạ phong, cố chờ địch thủ mỏi mệt để tìm thời cơ.
Nhưng Xa mã chi chiến, vốn là viễn công, Lạc Hàn kiếm ngắn, muốn hoàn thủ cũng không dễ, y thỉnh thoảng lại từ trên thân lạc đà phóng lên, dùng Cửu Huyễn Hư Hồ đánh ra một kích hư vô, vừa chạm đã lùi, không dám dây dưa, vì đối phương còn có ba đại cao thủ trong Thất Mã. Thạch Nhiên, Mễ Nghiễm, Thường Thanh danh liệt Thất Mã quả nhiên không phải tầm thường, đều là nhân vật cường hoành một đời. Lạc Hàn vừa tìm được cơ hội, còn chưa kịp phát động công kích thì ba người đã phi ngựa tới bổ túc khuyết khẩu.
Trong vòng mấy dặm, nhất thời chỉ thấy hỏa tiễn như lưu tinh, tiếng xe ngựa lộc cộc, cùng lạc đà bôn tẩu, thanh cô kiếm tuy sắc bén nhưng cũng giống con báo lạc vào bầy sói, bọ ngựa rơi vào tổ kiến, tuy móng vuốt sắc nhọn nhưng khó mà thoát khốn.
Triệu Vô Lượng và Triệu Húc trên Thạch Đầu thành vẫn còn chưa ly khai, ông đoán Viên lão đại xuất thủ có lẽ không chỉ có mình Hồ Bất Cô ám phục nhưng vẫn không ngờ đến biến cố này, ông lẩm bẩm:"Lợi hại, lợi hại, Viên lão đại quả nhiên là nhân tài."
Triệu Húc khẩn trương nói:"Lạc Hàn lần này liệu còn đường thoát không?"
Triệu Vô Lượng ngẩng đầu nhìn về rừng cây cách bờ bên kia ba dặm, đó cũng là chỗ duy nhất Lạc Hàn có thể né tránh được thế tung hoành của Trường Xa.
Vùng đất bằng phẳng đối diện Tần Hoài, Lạc Hàn và Trường Xa chiến đấu kịch liệt, trên sườn núi Văn Hàn Lâm đột nhiên vỗ tay. Giờ đây y không cần che giấu, hai phó nhân bay lên, bọn họ vừa tiến vào lều cỏ, lập tức đốt đuốc đã để sẵn ở bốn góc lều lên. Bốn cây đuốc cháy hừng hực, nhất thời chiếu sáng cả sườn núi, cũng chiếu sáng sắc mặt đầy sát khí của Tiêu Như.
Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như, bất kể đến trận chiến kịch liệt dưới sườn núi, lấy ra một cái áo khoác, cười nói với Tiêu Như:"A Như, gần sông gió lớn, nàng khoác lên đi."
Tiêu Như lắc đầu khẽ cười cự tuyệt. Hai phó nhân đã để mười mấy cái đĩa lên bàn, đĩa nào cũng trắng ngần, trên đó còn có cả băng nhỏ. Văn Hàn Lâm không thẹn là nhã sĩ chốn giang hồ, tuy ở nơi hoang dã nhỏ bé vẫn đem theo dụng cụ tinh lương. Người phó nhân lại lấy ra một cái bếp nhỏ, hâm nóng một bình rượu. Văn Hàn Lâm ngoại hiệu ở giang hồ là Tụ Thủ Đàm Cục, rất thích uống rượu, lại thấy cục diện hôm nay giống như mình dự liệu, trong lòng trấn định, tiện thể tĩnh tọa quan chiến.
Văn Hàn Lâm rót đầy một chung rượu cho Tiêu Như cười nói:"A Như, nàng uống một hớp để ấm bụng."
Tiêu Như ánh mắt lộ vẻ suy tư, việc Viên môn đêm nay phục kích Lạc Hàn vốn rất bí ẩn nhưng lại bị Văn phủ biết trước, thật sự khiến cho nàng kinh hãi. Nhìn thấy Văn Hàn Lâm dự bị chu đáo đến thế, nàng không thể nào không lo cho được. Viên lão đại ba ngày trước biết Hồ Bất Cô muốn phục kích Lạc Hàn, y bình sinh cẩn thận, tuy rằng có giao tình với Hồ Bất Cô, nhưng lại sợ sát khí bị chùn nhụt nên tự tay thiết lập đợt phục kích thứ hai, thứ ba, thậm chí còn định tự thân đến, xem ra mọi việc đều đã rơi vào trong tính toán của người khác.
Thời cục Giang Nam hiện nay bất ổn, Viên lão đại vì bức Lạc Hàn ra mặt đã phải xung đột với Tô Bắc Vưu Bất Tín, nào ngờ Văn phủ lại nghe biết được mà phát động, hơn nữa xem ra thế lực rất lớn, nhiều người nhúng tay cản trở Viên môn. Đề Kỵ, Song Xa đều không thể điều khiển, Tiêu Như lòng biết Viên Thần Long lần này đã chạm phải một cửa ải khó qua nhất mà hơn mười năm nay y chưa từng gặp phải.
Vì vậy Viên Thần Long mới muốn giết chết Lạc Hàn hầu để giết gà dọa khỉ. Y nếu như muốn áp chế mọi người thì không thể không nói giết Lạc Hàn là biện pháp đơn giản nhất. Không ngờ hôm nay chuẩn bị động thân thì trưởng sử Tần tướng phủ và Tả Kim Ngô Lý Tiệp lại chờ đúng thời cơ, nói rằng lĩnh thượng mệnh đến thương lượng với y, người đến cùng còn có ba đệ tử của Đại nội cao thủ Lý Nhược Yết. Viên Thần Long biết có biến nhưng tên đã đặt trên dây không thể không bắn, chỉ còn cách mời Tiêu Như đến Thạch Đầu thành thay y thống lĩnh toàn cục. Tiêu Như vừa đến bờ sông thì mới biết Văn Hàn Lâm đã chờ sẵn ở đó.
Chợt Văn Hàn Lâm hỏi:"A Như, nàng có biết đời này ta có ba mối hận nhất hay không?"
Tiêu Như ngạc nhiên:"Sao?"
Cho dù nàng rất thân mật nhưng cũng rất ít khi có cơ hội nghe Văn Hàn Lâm thổ lộ tâm sự, nhịn không được hỏi:"Là ba chuyện gì?"
Văn Hàn Lâm chậm rãi nói:"Cái hận đầu tiên là sinh nhầm Văn phủ."
Tiêu Như hỏi:"Vì sao?"
Văn Hàn Lâm vỗ gối, cảm khái nói:"Ta cho dù tự cho mình tài cao, nhưng Giang Nam Văn phủ gia môn cao quý, trải qua đã trăm năm, nhân tài cường thịnh, ta vốn là trưởng tử dòng chính nếu như sinh ở nhà khác thì với tài năng của ta, chắc chắn có thể vượt qua đời trước, chấn hưng tông tộc, khiến cho người ngoài kính phục, đời sau ngưỡng mộ. Chỉ là ta lại sinh nhằm Văn phủ, không phải là ta khoe khoang gia thế, nàng cũng biết nhà ta văn võ hai đường, công danh cử nghiệp, ngay cả cầu tiên học đạo, chơi bời thanh lâu, nhân tài các loại đều nhiều vô số kể, muốn vượt qua đời trước để vẻ vang mặt mày thực sự là vô cùng khó khăn."
Tiêu Như thở dài, nàng biết y nói thật, không cần nói đâu xa chỉ lệnh tổ Văn Chiêu Công thì y cả đời sợ là cũng không vượt qua được.
Văn Hàn Lâm nói tiếp:"Cái hận thứ hai là ta hận Viên lão đại. Trời cao khơi khơi lại để ta sinh cùng thời với y. Mười năm nay, Văn Hàn Lâm ta văn cũng khó lớn bước nhập triều, chống trụ quốc gia, võ cũng không thể chấn nhiếp giang hồ, một mình bá chủ. Tất cả những điều này đều là nhờ y ban cho."
Y ngẩng đầu uống cạn chung rượu than:"Hận a! Hận a!"
Tiêu Như sắc mặt không khỏi lộ vẻ đồng tình, nàng an ủi:"Tụ Thủ Đao và Đàm Cục Bách Bộ của huynh, đương kim giang hồ người có thể bì được cũng không nhiều, cho dù sánh với Viên Thần Long cũng vị tất đã thua."
Văn Hàn Lâm khoát tay:"Võ công không cần nhắc tới. Ta chắc chắn không thể thắng được y, nhưng cho dù là đấu tranh thế lực, dù ta có thắng y thì hậu nhân cũng cho rằng ta nhờ vào ưu thế gia môn. Thắng một kẻ tay không, thì ta dù có thắng cũng bất võ, đây vốn là mối hận thứ hai mệnh vận chú định."
Y lại cúi đầu suy tư một lát, rồi mới nhìn Tiêu Như nói:"Nàng có biết mối hận thứ ba của ta chăng?"
Tiêu Như ngạc nhiên, vén lại mái tóc, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Văn Hàn Lâm dằn từng chữ:"Là nàng!"
Tiêu Như cười khổ, Văn Hàn Lâm lại lạnh lùng nói:"Là nàng đã hủy đi cảm giác hạnh phúc của ta. Hai mối hận trước ta đời này tận lực may ra có thể tiêu trừ, nhưng mối hận này chỉ sợ cả đời có làm gì cũng như nước chảy về đông, không thể nào thay đổi được."
Chợt mi mắt trái của y hơi giật, y quay nhìn phía đối diện sông Tần Hoài, miệng khẽ thốt:"A."
Thì ra Lạc Hàn đã giục lạc đà thử chạy về rừng cây phía Nam, nhưng chỉ chạy được vài trăm bước thì xa kỵ xoay vòng, ngăn trở đường tiến của y, y bị buộc phải đổi sang hướng Đông mà chạy.
Tiêu Như từ thần sắc của Văn Hàn Lâm cũng đoán ra được phía Nam có mai phục của y, nàng trong lòng kinh hãi, thì ra Văn Hàn Lâm hôm nay không chỉ quan chiến mà đã bố trí thế trận sẵn, dốc hết sức ra tay. Nàng vẻ ngoài thần sắc vẫn thản nhiên, cười nói:"Hàn Lâm, người quan chiến hôm nay không ít, hai người bọn ta lại thoải mái uống rượu thế này, để cho người khác uống gió Bắc, há chẳng phải là nhỏ nhen lắm ư?"
"Người đến dẫu sao cũng đến rồi, chẳng thà cứ trực tiếp đối mặt không hay hơn sao?"
Văn Hàn Lâm vỗ tay cười lớn:"Không sai, không sai. Có mấy vị khách nàng sớm muộn gì cũng phải gặp."
Sau đó y đứng bật dậy, nhìn lên trên sườn núi hô lớn:"Tân huynh, Nghiêm huynh, Chung Nghi Nhân, ba vị xuống đây uống một chung rượu thế nào?"
Sườn núi im lặng, chợt một thanh âm vang lên:"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ba người nối nhau đi xuống.
Văn Hàn Lâm lại nhìn về cánh rừng bên trái, hơi nhíu mày, chừng như đang đoán xem người nào ở đó, y cất tiếng hô:"Kim huynh, sao không qua đây ngồi chơi?"
Khu rừng bên trái vẫn im lặng hồi lâu, Văn Hàn Lâm cho là mình đã phán đoán sai, chợt một thanh âm cổ quái vang lên:"Cũng được!"
Người kia tựa hồ chỉ biết võ vẽ tiếng Hán, thanh âm quái dị. Tiêu Như môi trên cong lên, vì chuyện hôm nay mà ngay cả cao thủ Bắc triều thanh danh lừng lẫy cũng tới, Tần tướng và Văn phủ vì muốn diệt trừ thế lực Viên môn, thật đã không lựa chọn thủ đoạn.
Bóng người chớp lên ngay cửa, ba người bước vào trước, một người là nam tử cao gầy, một người lùn thấp tráng kiện, người cuối cùng lại là nữ tử. Phụ nhân này thần sắc đoan trang nghiêm túc, chính là Chung Nghi Nhân. Nghi Nhân vốn là phong hiệu của triều đình đối với thê tử của quan ngũ phẩm, lẽ nào phu quân của nữ tử này từng là quan ngũ phẩm trong triều sao?
Tiêu Như còn đang suy nghĩ thì Văn Hàn Lâm đã vòng tay mời khách, sau đó giới thiệu với nàng:"A Như, ba vị này nàng có lẽ chưa từng gặp qua nhưng chắc cũng đã biết đại danh của họ, có thể nói là lừng lẫy chốn giang hồ. Đây là Tam Đại Tế Tửu, huynh đệ của Tô Bắc Vưu Bất Tín đã sáng lập Lạc Chá Minh, người ta gọi là Tâm Trung Sự, Nhãn Trung Lệ, Ý Trung Nhân."
Ba người này tịnh không nhập tịch với Văn Hàn Lâm, mà lại ngồi bên một cái bàn thô sơ, ý tứ cho dù hợp mưu với Văn Hàn Lâm nhưng vẫn tự thành nhất mạch.
Chỉ có hán tử thấp lùn còn mở miệng cười, hai người kia tịnh không nói gì. Tiêu Như đánh giá ba người cẩn thận, muốn từ động tĩnh của họ mà tìm ra hư thật.
Văn Hàn Lâm còn đang nói thì một người nữa tiến vào, Văn Hàn Lâm hình như rất để ý đến người này, vòng tay nói:"Vị này chính là Kim huynh."
Người này tuy trang phục giống như người thường nhưng mắt mũi lại khác với người Trung Nguyên. Văn Hàn Lâm lại giới thiệu với bốn người:"Vị này chính là Kim Lăng Tiêu nữ sứ kỹ nghệ lừng danh một thuở trong Giang Thuyền Cửu Tính."
Ba người Lạc Thác Minh nhẹ gật đầu, còn "Kim huynh" dường như kinh ngạc vì sắc đẹp của Tiêu Như, hắn hỏi:"Giang Thuyền Cửu Tính là gì?"
Hắn không phải người Hán, giọng nói pha tạp, Văn Hàn Lâm cũng không giải thích, chỉ cười đưa tay mời hắn ngồi.
Tiêu Như sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng nói:"Kim huynh có phải đến từ phương Bắc?"
Người họ Kim gật đầu, Tiêu Như lại liếc nhìn Văn Hàn Lâm, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, sau đó nàng phất tay áo đứng lên, chung rượu bị tay áo của nàng phất trúng bay thẳng tới chỗ người họ Kim. Người họ Kim vừa mới ngồi xuống, thấy thế không hoảng không loạn, lật cổ tay tiếp lấy, thủ pháp cao minh vô cùng. Tay của hắn không hề chạm thẳng vào chung rượu mà từ lòng bàn tay phát xuất một cỗ hấp lực, hút chung rượu vào đó, chợt chung rượu xoay nhẹ một vòng cơ hồ thoát khỏi sự khống chế của người họ Kim. Người này khẽ kêu lên kinh ngạc, cổ tay chuyển động, chung rượu lại bị hút vào trong lòng bàn tay hắn, nhưng ngay lúc hắn sắp tiếp được thì chung rượu chợt vỡ tan, rượu chuẩn bị bắn ra ngoài. Hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cánh tay không thu về, gương mặt chợt hiện lên màu vàng sẫm, cánh tay chợt to ra, tốc độ giống như thiểm điện chụp lấy chung rượu vừa vỡ, những khe nứt trên chung bị hắn siết lại, rượu trong chung không ngờ chẳng rơi một giọt ra ngoài. Đừng tưởng chung rượu đó chỉ là do Tiêu Như vô ý, thật ra nàng đã vận dụng xảo kình trong đó. Tiêu Như vốn luyện tâm pháp Thập Sa Đê, nội kình tịnh không cương mãnh nhưng khúc chiết xoay chuyển, tiền kình hậu lực tầng lớp phân minh, rất là đặc dị. Nhưng người họ Kim này ứng biến thần tốc, võ công cao không thể dò.
Tiêu Như biến sắc nói:"Quả nhiên là Suất Bi Tỏa Oản Triền Kim Thủ, Hàn Lâm, huynh điên rồi! Đối phó với Viên Thần Long ta không trách huynh, suy cho cùng đó cũng là chuyện giữa nam nhân với nhau, đời người trăm năm, ai mà không có những cuộc đấu đá vô vị? Nhưng cả cao thủ Kim Trương Môn huynh cũng câu dẫn đến, huynh đúng là... không từ thủ đoạn nào!"
Nàng vốn thanh nhã nhưng một khi phát tác thì ngư long kinh biến, núi sập biển gào. Tam Đại Tế Tửu của Lạc Chá Minh biến sắc, Văn Hàn Lâm đang định lên tiếng thì Tiêu Như đã nói tiếp:"Ta dù không quản cái gì quốc gia chi hận, nhưng cha ta cùng ông tổ huynh đều táng thân vì Kim Trương Môn vây công lúc Kim binh vượt sông. Hắn là ai? Kim Nhật Đàn? Kim Thiền Phi? Ha ha, người Kim Trương Môn giỏi sử dụng Suất Bi Tỏa Oản Kim Triền Thủ chỉ có hai người đó. Ác đồ như thế, Tiêu Như ta sao có thể ngồi cùng?"
Nàng phất tay áo, tụ phong nổi lên, chồng đĩa bị đánh rơi xuống. Nàng vừa rồi nói rất thẳng thừng, ba người Lạc Chá Minh thì nghe rõ, còn Kim Nhật Đàn vốn không thông thạo Hán ngữ, đang còn ngạc nhiên thì lại thấy chồng đĩa bị nữ tử đột nhiên nổi giận này hất bay xuống đất. Chợt bờ bên kia vang lên một tiếng gầm dài, Lạc Hàn rốt cục đã phá được một khe hở, chạy thẳng về rừng cây phía Nam.
Mọi người còn chưa định thần, Tiêu Như lúc này chợt nhún người vọt ra ngoài. Nàng vốn tinh thông tâm pháp Thập Sa Đê thất truyền đã lâu trên giang hồ, một cái nhún chân rất nhẹ nhàng đã bay lên trên đỉnh lều cỏ. Sau đó nàng phất tay áo, một dải áo màu lục từ trong chiếc trường bào giống như của nam tử nàng đang khoác trên người bay ra, theo gió phấp phới. Mọi ngươi không biết nàng định làm gì, chỉ cảm thấy động tác của nàng vô cùng tiêu sái. Dải áo trong gió không ngờ lại dựng thẳng lên, tuy mềm mại nhu nhược nhưng vẫn vươn cao đến hơn một trượng. Dải áo này có quét lân tinh, lân tinh nhiễm phải gió Bắc tức thì phát sáng. Ánh sáng màu xanh trên đỉnh lều khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị vô cùng.
Chung Nghi Nhân kinh ngạc nói:"U lan lộ, Như đề nhãn!"
U lan lộ, Như đề nhãn chính là vật dùng để truyền tin do Tiêu tính trong Giang Thuyền Cửu Tính tự nghiên cứu ra, cho dù là bờ đối diện cách cả trăm trượng cũng có thể nhìn thấy.
Văn Hàn Lâm giận dữ:"Nàng không ngờ lại báo tin? Xem ra cũng không thẹn được Viên lão đại phái đến!"
Y phất tay áo, thân hình cất lên cao, vươn tay chụp lấy dải áo.
Dải áo của Tiêu Như co rút tùy ý, tránh được cái chộp của y, sau đó lại rút vào trong tay áo, Tiêu Như cất tiếng quát vang:"Phía Nam có mai phục!"
Gió sông rất lớn, thanh âm của nàng phiêu đãng, không biết có thể truyền tới bờ đối diện hay không, nhưng lân quang trên dải áo sáng lên, bờ bên kia tất có thể nhìn thấy được. Quả nhiên Trường Xa hơi khựng lại, dường như Thạch Nhiên cũng ra lệnh phòng bị gì đó. Mắt thấy Văn Hàn Lâm lúc này có làm gì cũng không kịp, Tiêu Như mới thở phào một hơi, ngồi xuống đỉnh lều, bình thản cười nói:"Hàn Lâm, người Liêu Hạ ta thẹn không dám ngồi cùng, đêm nay huynh chuẩn bị thật là tinh tế, nếu như có thể thì huynh cứ nhờ sức bọn Man tử phương Bắc lưu Tiêu mỗ lại càng hay."
Thanh âm nàng sang sảng, còn mang hàm ý khinh bỉ không nói ra lời.
Dừng một lát, nàng lại nói tiếp:"Huynh mong muốn đuổi Lạc Hàn nuốt Viên môn, tạo thành cục thế ngư ông đắc lợi, sợ là Lạc Hàn cũng không dễ để huynh khinh nhờn đâu."
Văn Hàn Lâm cười lạnh:"Được, không ngờ Lạc Hàn không hề ngu ngốc, ta vốn muốn y đấu với Trường Xa nửa canh giờ mới có thể thoát thân, hòng dẫn dụ Trường Xa vào trong mai phục ở khu rừng phía Nam, ai dè y có thể nhìn ra trước, bất quá dù vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ là Trảm Xa đại kế của ta phát động sớm một chút mà thôi."
Tiêu Như ngồi trên đỉnh lều, tà áo phất phơ, như cánh bướm rập rờn trong gió, mỉm cười nói:"Lạc Hàn lẽ nào là người dễ cho người ta lợi dụng? Nếu huynh cho rằng y vốn không có tâm cơ thì sợ là sai rồi. Y cướp tiêu ngân, giết Đề Kỵ, giá họa Cảnh Thương Hoài, xoay chuyển qua cả ngàn dặm, sao có thể là người không chút tâm cơ?"
Nàng ngoài miệng cười cợt nhưng trong lòng không chút thoải mái, thầm nghĩ:"Thì ra Văn Hàn Lâm ngay cả danh tự của kế hoạch hôm nay cũng gọi thẳng là Trảm Xa, như vậy Văn phủ hôm nay quyết khó mà bỏ qua!"
Đên nay vốn là cục thế Viên môn phục kích Lạc Hàn, nhưng nào ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, cục thế này chồng lên cục thế khác. Xem ra Văn phủ tiềm phục nhiều năm, khổ tâm trù mưu tính kế, dốc hết sức xuất kích, nhất định là muốn phá hủy Trường Xa, đánh bại Viên môn!
Nàng nhìn về phía Đông.
Thần Long, chuyện đến nước này, ông còn chưa thể thoát thân sao?
Lạc Hàn sau khi chém đứt dây ràng của hai cỗ xe đã tìm được lối thoát ra, trận hình Trường Xa vốn rất nghiêm cẩn bị y đột tập một kích cũng trở nên tán loạn. Lạc Hàn thúc chân vào bụng lạc đà, lạc đà không chờ y cất tiếng đã hiểu ý chủ, tung vó phóng về hướng rừng cây phía Nam. Lạc Hàn chợt ngửa người về sau, nằm dài trên lưng lạc đà, thanh cô kiếm vung lên gạt bay tất cả những mũi tên bắn tới, nhưng Trường Xa chỉ loạn một chút thì đã chấn chỉnh lại ngay, dưới sự đốc suất của Thạch Nhiên, Mễ Nghiễm và Thường Thanh vẫn phân thành ba lộ trái phải giữa đuổi theo Lạc Hàn rất gấp.
Ngay lúc này, Thạch Nhiên nhìn thấy dải lụa lân tinh ở bờ đối diện, lập tức cất tiếng quát với Mễ Nghiễm:"Phía Nam có mai phục!"
Y từng thấy Văn Hàn Lâm xuất hiện trong lều cỏ, đã dự liệu được Văn phủ có mai phục, Mễ Nghiễm nghe thế quay đầu hỏi:"Như tỷ có thể ngộ hiểm không?"
Thạch Nhiên cũng không ngờ Văn phủ quyết định trở mặt với Viên môn ngay đêm nay, chỉ trầm tư một lát rồi đáp:"Bắt người trước mắt rồi tính sau."
Mễ Nghiễm, Thường Thanh cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo Lạc Hàn.
Nơi này tuy cách rừng cây mấy trăm bước nhưng lạc đà và xa kỵ tốc độ đều nhanh, chớp mắt đã gần tới, chỉ cần vào trong rừng thì xa chiến bất tiện, ưu thế của Trường Xa sẽ giảm mất quá nửa.
Thạch Nhiên trong lòng gấp rút, hôm nay tam mã cùng xuất trận nhưng y mới là người thống lĩnh Trường Xa.
Lúc Lạc Hàn còn cách rừng cây chưa đầy trăm bước thì Thạch Nhiên chợt quát vang:"Giúp ta!"
Y giật mạnh sợi dây nối hai con ngựa, dây cương vốn đàn hồi, bị y giật mạnh, lại thêm thế ngựa đang chạy về phía trước rất nhanh, tức thì liền được kéo căng, Thạch Nhiên dậm mạnh lên dây cương, người điều khiển xe buông dây ra, y nhờ vào sức đàn hồi của dây bắn ra như viên đạn rời nòng, phóng tới sau lưng Lạc Hàn đang cách y không đầy 20 bước.
Một chiêu súc thế nhất phát này Lạc Hàn không dám coi thường, y xoay tay xuất kiếm, kiếm ảnh lóe lên nghênh đón thế phóng tới của Thạch Nhiên. Lúc này mấy cỗ xa kỵ phía sau cũng đồng thời phóng tiễn, phương hướng bắn tới không ngờ lại nhắm vào bốn chân của lạc đà, Lạc Hàn vươn tay chộp lấy đuôi lạc đà, kiếm thế không đổi vẫn hướng về phía Thạch Nhiên, nhưng thân người thì lật lại, vung chân đá bay mấy mũi trường tiễn bắn tới Đà nhi.
Hai bên trái phải đều có mấy cỗ xe xông tới, người trên xe vung tay, dây thòng lọng dài cuốn tới một người một lạc đà, Lạc Hàn vừa bức lui Thạch Nhiên, lật người đứng thẳng trên lưng Đà nhi, hai chân cùng đá ra, đá bay những sợi dây thòng lọng phóng tới, lại mượn thế nhảy lên chiến đấu với Thạch Nhiên. Lúc này chợt một sợi dây thòng lọng lại phóng tới, Lạc Hàn vung chân đạp xuống, người quăng dây không chịu nổi lực kéo của lạc đà, bị rơi xuống xe, la chưa thành tiếng thì đã bị bánh xe phía sau tiến lên nghiến ngang người.
Mễ Nghiễm đuổi theo sau cũng biết Lạc Hàn một khi vào được rừng cây thì cũng như hổ thêm cánh, lúc này còn không gắng sức thì còn đợi đến khi nào? Y vỗ mạnh vào lưng ngựa, cả người phóng lên, bên kia Thường Thanh cũng vung roi giục Thiết Mã đuổi riết. Nhất thời Viên môn Tam Mã đồng thời vây công Lạc Hàn, Lạc Hàn thân hình gầy ốm xoay chuyển trên lưng lạc đà giống như đất bằng, y lúc nằm lúc đứng, lúc cúi lúc ngẩng, nằm thì rúc đầu tựa vào cổ lạc đà, lật người thì nấp xuống dưới bụng nó, dựa vào lạc đà xuất kiếm. Thiên Kiếp Bách Biến được y sử ra trong khi kỵ chiến vô cùng thuần thục, nhưng Thạch, Mễ, Thường ba người liên thủ đâu thể xem thường. Đà nhi vì bị ba người vây khốn nên tốc độ không khỏi chậm lại, Trường Xa phía sau không ngừng rút ngắn khoảng cách, chớp mắt chỉ còn cách quãng đường từ lạc đà vào rừng chưa đầy 50 bước.
Lạc Hàn chợt dừng lại, dùng một chiêu Hư Hồ đánh lui ba người Thạch, Mễ, Thường, sau đó ngồi xuống lưng lạc đà, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thạch Nhiên và Mễ Nghiễm hai người lúc này đều đã rơi xuống đất, một người dùng song chưởng, một người dùng trường thương quấn lấy Lạc Hàn, còn Thiết Mã Thường Thanh lại lao tới như sấm sét, thiết liên trong tay vũ động như rồng lượn tấn công liên tục.
Lạc Hàn quát lên:"Hay lắm!" Sau đó y lập tức vung kiếm phản kích, một chuỗi âm thanh đinh đinh đang đang vang lên liên tục, kiếm liên chạm vào nhau trong chớp mắt không biết bao nhiêu lần. Thiết Mã Thường Thanh bị Lạc Hàn bức lui về sau, y dù bạo liệt nhưng gương mặt cũng toát mồ hôi to bằng hạt đậu.
Trường Xa phía sau lục tục đuổi tới, dần dần tạo thành thế hợp vây, tiếng bánh xe lộc cộc, lại thêm gió mạnh rít gào khiến cho người ta nghe thấy phải rợn người. Dưới ánh trăng tà ảm đạm, Lạc Hàn cánh tay trái lộ vết thâm đen, không ngờ đó chính là vết thương vừa rồi đấu với Hồ Bất Cô và Tông Lệnh ở Thạch Đầu Thành bây giờ bị vỡ ra. Lạc Hàn chợt xé góc áo, buộc vết thương lại. Y tuy dừng tay băng bó vết thương, tay phải án hờ lên kiếm, Đoạn huyền cũng nằm yên nhưng ba người Thạch, Mễ, Thường biết y xuất thủ cực nhanh, ra chiêu sát thủ chỉ trong khoảnh khắc nên không dám khinh thường, huống hồ tình huống này bọn họ đều biết nếu có thể hợp vây chặt chẽ thì bên mình còn có lợi hơn nhiều.
Lạc Hàn băng bó vừa xong, cô kiếm liền thoát khỏi tay bay về phía Thạch Nhiên. Thạch Nhiên kinh hãi, y ngàn vạn lần không ngờ Lạc Hàn lúc này lại phóng kiếm đi.
Thanh kiếm cong chớp mắt đã tới, y vốn đã khó mà tránh khỏi, may mà có Mễ Nghiễm bên cạnh vung thương cản lấy, nào ngờ lúc này đoản kiếm lại chuyển hướng, bắn thẳng về phía Thạch Nhiên vừa tránh qua truy kích, Thiết Mã Thường Thanh quát lớn, hai sợi thiết liên trong tay đập thẳng vào đoản kiếm... Lạc Hàn lúc này thân hình chợt lật người một cách quỷ dị, thân hình chọt biến mất khỏi thị tuyến của tất cả những người trên Trường Xa. Ngay lúc họ đang còn kinh ngạc, Lạc Hàn đã từ hai chân trước của lạc đà xuất hiện, y búng người lên, phóng thẳng tới một cỗ xe cách y chưa đầy mười bước. Mễ Nghiễm rướn người xoay lại, vung thương đâm tới, nhưng lúc này người trên xe không ngờ Lạc Hàn lại xuất thủ đột ngột như vậy, đã bị đánh bay xuống đất, người cầm qua ngồi trên xe đang còn thảng thốt thì Lạc Hàn đã nắm lấy dây cương, giục xe tiến thẳng về phía Mễ Nghiễm.
Y rất giỏi điều khiển ngựa, thế chạy của ngựa so với tên lính lúc trước điều khiển còn nhanh hơn, lúc này một thương của Mễ Nghiễm đã đâm tới trước mặt Lạc Hàn. Một chiêu Thống Khâm Hoàng Long sức lực trầm mãnh, lại thêm nhân cơ hội Lạc Hàn tay không, thực sự đã chiếm hết tiên cơ. Lạc Hàn lắc người, né khỏi thế thương, vươn tay chụp lấy tua thương, thuận thế phóng ra xa. Thạch Nhiên vừa tránh khỏi thanh cô kiếm liền phóng tới truy cản Lạc Hàn.
Thế tới của Thạch Nhiên từ trên cao áp xuống, Lạc Hàn thế bay xéo ra thấp hơn một chút, y bèn vận sức đưa vai đón lấy một cước của Thạch Nhiên, xương vai kêu răng rắc, đồng thời y vung hai ngón tay kẹp lấy đầu mũi kiếm đang rơi xuống, một tay khép lại điểm về huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân Thạch Nhiên, hai người đồng thời rơi xuống đất. Lạc Hàn vừa chạm đất liền phóng lên đá lạc đà một cái, quát lớn:"Chạy!"
Đà nhi nhân lúc cục diện hỗn loạn, tung vó chạy về phía khu rừng. Lúc này trường thương của Mễ Nghiễm, thiết liên của Thường Thanh cũng vừa đánh tới, Lạc Hàn tay trái lật lại, thanh kiếm lướt qua vai Thạch Nhiên, một kiếm này tổn thương đến gân mạch, Thạch Nhiên tức thì một tay bị phế, nhưng thương của Mễ Nghiễm cũng đã quét tới, rắc một tiếng như tiếng xương sườn gãy, Lạc Hàn chừng như bị một thương này đánh bay ra khỏi trận hợp vây của ba người.
Binh sĩ trên Trường Xa đều ngẩn người, họ không ngờ Mễ Nghiễm một kích lại có thể đắc thủ, nhưng Lạc Hàn lúc bị đánh bay ra thân hình chợt xoay chuyển, một chân điểm nhẹ, tốc độ tăng lên nhanh chóng, phóng về phía Đà nhi. Mễ Nghiễm biến sắc quát:"Bắn!"
Một trận mưa tên bắn ra, Lạc Hàn hừ một tiếng, còn Đà nhi cũng cất tiếng gầm nhỏ, bọn họ một người một đà đều đã bị trúng tiễn nhưng thế chạy không giảm, chớp mắt đã tiến sát bìa rừng.
Thạch Nhiên quát lớn:"Đuổi!"
Khó khăn lắm mới có thể khiến cho Lạc Hàn bị thương, hơn nữa thương thế xem ra cũng không nhẹ, bọn họ lúc này không đuổi thì còn đợi đến bao giờ? Thạch Nhiên lúc này cũng không thể nào để ý đến báo động của Tiêu Như, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Viên lão đại đã giao phó.
Trên đường núi phía bờ đối diện chợt một tiếng động lạ vang lên, sau đó tiếng động này dần dần lan ra xa.
Đà nhi Lạc Hàn đang cưỡi cũng đã trúng tên, nó biết sự tình gấp rút nên tịnh không dừng lại, cự ly 50 bước đối với nó chẳng qua chỉ là vài bước nhảy, chớp mắt lạc đà đã cõng Lạc Hàn tiến vào trong rừng. Khu rừng này không dày không thưa, thưa không đủ để che mất ánh trăng, dày thì đủ để người ta trốn lánh, bọn họ một người một đà chạy mấy vòng chung quanh khu rừng, đã dẫn dụ được Trường Xa vào trong khu rừng quanh co khúc khuỷu diện tích không đầy hai mẫu.
Trường Xa thế chạy chậm lại, lợi thế của chiến xa đã bị rừng cây hạn chế, nhưng hơn trăm cỗ xe cũng đã vây kín khu rừng, giọt nước cũng khó lọt ra ngoài, Lạc Hàn chạy hết hai vòng, không còn đường lui, y thấy thế cũng không hề gấp rút đào tẩu, trái lại còn ngoái đầu nhìn Thạch Nhiên cười nói:"Phiền phức của ngươi đến rồi."
Thạch Nhiên kinh hãi, lúc này y cũng phát giác được có chỗ không ổn. Vốn y đã được Tiêu Như báo động, đã biết trong rừng nhất định có mai phục nhưng y trước nay khinh thị bọn giang hồ thảo mãng, cho dù là Văn phủ nắm giữ giang hồ mấy tỉnh y cũng không coi vào đâu, không tin rằng bọn họ dám ngạnh kháng với Viên môn. Chỉ thấy y trầm mặt quát:"Trong rừng có mai phục, Mễ Nghiễm ngươi đi về phía bên trái, Thường huynh trú thủ phòng địch, những người còn lại theo ta xông lên."
Y vừa nói xong, Lạc Hàn chợt cất tiếng hú vang, thân hình cất lên một ngọn cây bạch dương, cây bạch dương này rất cao, mọi người bị cử động này của Lạc Hàn thảy đều chú ý dõi mắt nhìn lên, mới phát giác ra trên ngọn cây cũng có phục binh!
Lạc Hàn quan sát tình thế rất chuẩn xác, lúc y ở cách Thạch Đầu Thành hơn trăm trượng mà đã có thể phát giác ra mai phục của Hồ Bất Cô, hiện tại y vừa liếc qua liền biết ngay cây bạch dương này chính là trận nhãn của cục diện mai phục trong cánh rừng. Y biết mình bị người bày mưu vây hãm, lâm vào tình thế nguy cấp nên liền phán đoán rất nhanh, đêm nay y vì ước hẹn với Tông Thất Song Kỳ mà đến, cũng biết mình không có cừu hận gì với họ nhưng Viên môn vừa xuất hiện đã biết rõ đường đi của mình thì đoán được hai người Tông Thất Song Kỳ quyết không phải là vô ý để lộ, mà chính là nhằm mục đích để y và Viên môn đối đầu, có ý mượn đao giết người, chắc chắn trong rừng còn có người mai phục! Lạc Hàn y tuy trúng kế bị thương nhưng cũng gắng sức ép Trường Xa vào trong rừng, hòng bức những người mai phục trong rừng xuất thủ, thay y chiến đấu với Trường Xa.
Ngọn cây này đúng thật là trận nhãn trong rừng, người thống lĩnh chính là Huy Châu Mạc Dư từng phục kích Thạch Nhiên ở Bạch Lộ Châu. Hôm nay Trảm Xa chi kế đã dốc hết tinh nhuệ của Văn phủ, giang hồ lục thế gia, Hải Nam Quỳnh Nhai kiếm phái và Thục Trung Xuyên Lương Hội. Tất cả những thế lực này đều là người bị Viên lão đại áp chế từ lâu, hôm nay cùng nhau phản kích.
Lạc Hàn thân hình vừa phóng lên ngọn cây, người trên cây kinh hãi, y thấy Lạc Hàn bỏ qua Trường Xa xông về phía mình thì không khỏi khiếp sợ.
Lạc Hàn một kiếm này chứa đầy phẫn nộ, y tuy bị thương bởi Viên môn nhưng không hề oán hận bọn họ. Giang hồ tranh đấu, lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt cũng là chuyện thường. Nhưng y cực kỳ thống hận bọn người Văn phủ ti bỉ vô sỉ, một kiếm phẫn nộ này phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ nghe y quát vang:"Trúng!"
Mạc Dư vươn tay áo rộng, thân hình như đại điểu phiêu hốt trên ngọn cây, y vừa rồi vô ý đã bị Lạc Hàn một kiếm phá tan một ống tay áo tụ đầy cương phong, vết thương kéo dài từ vai đến tận cổ tay, đau đến mức thở không ra hơi.
Lạc Hàn không để cho y đáp xuống thân cây để mà ung dung bố cục, hai chân đá lên giữa không trung, ép Mạc Dư bất đắc dĩ phải rơi xuống đất. Lạc Hàn đứng trên ngọn cây cười nói:"Ngươi hại ta khổ đấu cả nửa ngày, hiện tại cũng nên tỏ lộ bản lĩnh đi chứ."
Mạc Dư vừa rơi xuống đất, Trường Xa biết đây là kẻ địch lập tức phát động tiến công, y không kịp đáp lời Lạc Hàn đã rơi vào chiến cục.
Thạch Nhiên nhìn chằm chằm vào y cất tiếng cười ha hả:"Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, chỉ là có chút đột ngột. Mạc tiên sinh, mời!"
Mạc Dư nghiến răng, y vừa rồi ẩn nhẫn không ra tay vì muốn nhờ sức Lạc Hàn, nào ngờ bây giờ thân là chủ soái lại bị hãm vào chiến cục, chỉ đành vung tay quát:"Công!"
Tiếng "công" của y vừa phát ra, tức thì từng đạo công kích từ lùm cây, bụi cỏ, đá tảng đồng thời đánh tới. Chiến dịch Trảm Xa dưới sự chỉ huy của Văn phủ đã toàn lực phát động.
Thạch Nhiên sắc mặt ảm đạm, lúc này y mới biết mình đã tính sai, Văn phủ không chỉ xuất thủ mà còn dốc hết toàn lực, người mai phục nhân số đông hơn gấp bội Trường Xa, hơn nữa đều là hảo thủ. Y nghiến răng, trên sườn núi Tiêu Như đến giúp Hồ Bất Cô có phải cũng đã hãm nhập nguy cục rồi hay không?
Lạc Hàn gương mặt giãn ra, tình hình thế này không ngoài dự đoán của y. Hiện tại, tiếng la thảm vang lên không ngừng, bên Trường Xa có, bên mai phục cũng có. Lạc Hàn không xuất thủ tiếp, chỉ dùng công phu tiểu xảo cùng Đà nhi né tránh, y ở trong rừng di chuyển liên tục, thỉnh thoảng chớp thời cơ ra tay công kích nhưng rất ít công kích Trường Xa mà phần nhiều là công kích bọn người mai phục của Văn phủ khiến chúng phải hiện thân, tạo thành tình thế người Viên môn và Văn phủ chính diện đối địch.
Mọi người lúc này không còn dư lực để ngăn chặn y, Trường Xa và Văn phủ hai bên đều cừu hận lâu ngày, lần này đụng độ tức thì giao tranh vô cùng quyết liệt, kiếm quang thạch hỏa chớp động không ngừng.
Thạch Nhiên tuy biết trước trong rừng có mai phục nhưng không ngờ nhân số địch thủ quá đông, hơn xa dự liệu của y, đáng sợ hơn nữa là kẻ địch đã có chuẩn bị từ trước, mang theo điếu thương, lại còn có hạ bán tác chuyên dùng để đối phó với vó ngựa. Nhất thời tiếng ngựa hí vang lên liên hồi, một dãy ngựa đã bị đâm chết ngã xuống đất, sau đó từ các cành cây bụi cỏ đều có phục binh xông ra, Thạch Nhiên và Mễ Nghiễm đồng thời biến sắc, hừ lạnh nói:"Cẩn thận, người đến còn có cả Xuyên Lương hội."
Y phán đoán rất chính xác, Viên môn từng vì thế lực của Xuyên Lương hội phát triển mạnh mẽ nên nghe theo yêu cầu của Dư Giới trấn thủ đất Thục đánh đuổi họ ra khỏi bình nguyên Xuyên Trung, ép họ phải trốn tránh vào vùng núi non Lương Sơn lạnh giá, cho nên Viên môn và Xuyên Lương Hội đã kết mối thâm cừu khó giải. Văn Hàn Lâm dự mưu từ trước, lần này phát động cơ hồ đã sử dụng toàn bộ lực lượng có thể điều dụng, lại mượn sức Lạc Hàn để kết liễu mối họa tâm phúc Trường Xa.
Người mai phục còn có cả Nam Hải kiếm phái, Văn Hàn Lâm tính toán tỉ mỉ, Nam Hải kiếm phái xưa nay kiếm pháp quỷ dị khó lường, vốn trấn giữ Quỳnh Nhai, còn Xuyên Lương Hội thì trấn giữ một dải Lương Sơn, hai khu vực này đều có địa hình hiểm ác, dùng để khắc chế Trường Xa trong rừng chính là dùng sở trường của mình để đối phó sở đoản của đối phương. Trường Xa ban đầu vốn có ý truy sát Lạc Hàn nhưng người của Văn phủ mai phục có quá nhiều thế lực, ngay cả Giang Nam lục thế gia cũng tham dự vào. Mạc Dư, Đoan Mộc Thẩm Dương đều có mặt, công thế mạnh mẽ, Trường Xa không thể không dốc toàn lực đối địch.
Lạc Hàn nhìn thấy Trường Xa và Văn phủ quấn lấy nhau chiến đấu, không còn để ý đến mình thì cưỡi lạc đà đứng ngoài quan chiến. Trường Xa lúc này không còn sức lực để mà truy sát y, chỉ còn lại dăm ba cỗ xe giằng co với y, bất quá chúng nhìn thấy Lạc Hàn ánh mắt lạnh lẽo, tuy đã kinh qua tôi luyện nhiều năm cũng không dám mạo muội xuất thủ.
Lạc Hàn chợt vỗ mạnh vào cổ lạc đà, lạnh lùng nói với Mạc Dư:"Các ngươi không phải là muốn tham chiến sao? Trận đấu này giao lại cho các ngươi vậy."
Y ngồi thẳng người, giục lạc đà phóng ra khỏi rừng, mấy cỗ xe đang định đuổi theo, Thạch Nhiên nghiến răng cản lại:"Để hắn đi!"
Bọn họ muốn giết Lạc Hàn chủ yếu là để áp chế Văn phủ nhân thế gây loạn, bất quá tình thế hiện nay Văn phủ đã ra mặt chống đối, họ chỉ còn cách trực tiếp đánh gục nhuệ khí của Văn phủ mà thôi.
Thạch Nhiên nhìn Mạc Dư, rồi đảo mắt nhìn về Mễ Nghiễm, Thường Thanh lạnh lùng nói:"Bây giờ đã chính thức trở mặt, không còn liên quan đến Lạc huynh, bọn ta giải quyết chuyện ở đây rồi hãy tính."
Y ngữ khí tuy mạnh mẽ nhưng trăm cỗ xe ba phần đã bị phá hủy, còn lại đều hãm nhập vào vòng khổ chiến.
Trên Thạch Đầu Thành, Triệu Húc chợt nói với Triệu Vô Lượng:"Trường Xa gặp khốn sao?"
Triệu Vô Lượng gật đầu, gương mặt se sắt, cục diện này vốn là do ông bố trí nhưng mắt thấy Viên môn trúng phải phục kích, không biết tại sao trong lòng lại nổi lên cảm giác anh hùng gặp khốn. Ông cũng không cách nào nói rõ cảm giác này, chỉ im lặng hồi lâu mới nói:"Lần này Văn gia quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, Viên lão đại, Viên lão đại, bài toán khó này hôm nay xem ngươi làm sao giải quyết đây?"
Triệu Húc nhìn xuống dưới thành, Hồ Bất Cô lúc này cũng cảm thấy có chỗ không đúng, ban đầu y vốn không muốn tham gia vào trận chiến cùng Trường Xa nhưng giờ đây không thể không hành động.
Triệu Húc nói:"Hồ Bất Cô có tăng viện không?"
Triệu Vô Lượng cười lạnh:"Không ai có thể tăng viện, hôm nay mỗi người đều có phiền toái riêng."
Triệu Húc thăm dò:"Đại thúc, bọn ta có thể qua sông quan sát được không?"
Triệu Vô Lượng cười nói:"Bọn ta còn có việc riêng của mình..."
Ông đang nói, chợt thấy Triệu Húc ánh mắt ngưng trọng, liền ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Lạc Hàn đang cưỡi Đà nhi chậm rãi đi ra khỏi rừng. Triệu Húc thở phào một hơi, Viên môn, Văn phủ nó đều không chú ý, nó chỉ chú ý đến chàng thiếu niên đến từ Tái ngoại này thôi.
Nó vốn cho rằng Lạc Hàn lúc này sẽ rời đi, hôm nay y trúng phải hai trận phục kích, Viên môn mạnh mẽ là thế, y có thể thoát thân cũng là may mắn, lúc này không chạy thì còn đợi đến lúc nào?
Không ngờ Lạc Hàn chẳng hề thúc lạc đà đi nhanh, chỉ chậm rãi bước trên đồng trống. Gió bắc thổi càng lúc càng lạnh, vết thương trên người y và lạc đà cũng khô lại khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy thê lương. Mùa đông chốn Mạt Lăng vốn rất tiêu điều, từng cơn gió như cái chổi quét qua mặt đất, lại giống như cái cào cỏ lưu lại từng vết ngấn trên đó. Gió lạnh thổi qua, Lạc Hàn y phục đơn sơ, tà áo bay bay trong gió chậm rãi cưỡi lạc đà bước đi, tiếng binh khí chém giết càng lúc càng lùi ra xa. Khi đi được hơn ngàn bước, y chợt cất tiếng cười khẽ, kéo lạc đà dừng lại, nhảy xuống đất ngồi nghỉ ngơi.
Người ở đằng xa quan chiến đều bất ngờ, chỉ thấy Lạc Hàn im lặng cô độc ngồi đó, chừng như trận khổ chiến sinh tử vừa rồi đối với y chỉ là khói bụi thoáng qua. Triệu Húc từ xa quan sát, cảm thấy những gì giang hồ hiểm đấu, tranh giành thế lực đều không trói buộc được trái tim cô độc của y, chỉ có gió lạnh đồng hoang mới thực sự là nơi y muốn quay về bầu bạn cả đời.
Lạc Hàn thần sắc buồn bã, rút mũi tên trên người lạc đà ra, lấy thuốc trong túi xoa lên, Đà nhi hí nhẹ, dường như ra ý vết thương của mình không đáng gì, thúc giục chủ nhân tự chiếu cố cho mình. Lạc Hàn nhìn Đà nhi, vành mắt chợt ươn ướt. Trận chiến khốc liệt vừa rồi với Trường Xa tịnh không làm y khiếp sợ, chỉ có Đà nhi mới khiến y xúc động tâm tình. Vừa rồi đột vây, chân của y cũng đã bị trúng một mũi tên, đầu mũi tên còn có móc câu, bất quá hình như có cả ma dược, Lạc Hàn rút mũi tên ra, chỉ cảm thấy chân mình tê dại, bất quá cảm giác tê dại này cũng tốt, bớt nhiều đau đớn cho y. Y chú mắt nhìn về phía Tây Bắc, giống như muốn thu cả đất trời phương xa đó vào trong tầm mắt của mình.
Đời người không gặp nhau, giống như Sâm và Thương, y bất giác lại nghĩ đến hai ngôi sao cả đời cách trở. Y buộc xong vết thương, ngơ ngẩn nhìn trời, chợt tự hỏi mình đã bao lần một mình ngồi nơi hoang dã? Lúc ở Tái ngoại, luyện bôi tập kiếm đêm nào y không một mình ở giữa chốn hoang vu, lúc đó trời đất chỉ còn một mình y, nhân thế hoang lương, đời người sống vì cái gì đây, chết vì cái gì đây? Được thì đã sao, mất thì đã sao? Chuyện được mất y đã không để tâm đến, vậy thì còn luyện kiếm để làm gì?
Lạc Hàn im lặng nghĩ tới những chuyện quan trọng nhất đời mình. Trăm năm thoáng chốc, ước mong khó đạt, chỉ còn cảnh hoang lương mà mình lưu luyến, bồi bạn cùng nhau. Y cất tiếng than khẽ, hôm nay chốn đồng trống này lại khiến y cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, vì trên đó đã có máu tươi rưới qua. Đó là máu của y, y biết máu của mình đã rơi vì ai, đó cũng chính là người khiến y cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến đây, lòng y cũng trở nên an bình, chợt muốn cất tiếng ca vang.
Người trên sườn núi không ngờ y lại đột nhiên ngồi xuống như thế, Lạc Hàn trầm tư một chút rồi cúi xuống lấy một chiếc lá đưa lên miệng thổi. Đây chính là trò chơi khi Lạc Hàn một mình ở nơi Tái ngoại, thỉnh thoảng muốn phá vỡ sự im lặng của đất trời nên mới chế ra, chỉ là trò chơi này không giống như trẻ con hồn nhiên nô đùa mà lại thấm đẫm vẻ thê lương của con người cô độc giữa trời đất. Chiếc lá rung lên, phát ra thanh âm thê lệ, vang lên giữa đồng trống rất có âm vận.
Sau đó Lạc Hàn chợt cất tiếng ca vang.
Ngã hành vu dã
Miểu nhiên hữu tư
Vị đắc quân tâm
Hận ý trì trì
Ngã hành thành khuếch
Kiều thủ vân phi
Vị huề quân tụ
Hận khởi y hi
Ngã lai lâm cao
Nhật lạc thủy kích
Vị phủ quân đái
Thùy dữ phi y
Ngã hành đại đạo
Hình dung như thệ
Vị đắc quân hoan
Vô ngữ thương bi... (*)
(*) Tạm dịch:
Ta đi đồng trống
Suy nghĩ khôn cùng
Chưa được lòng người
Sao cứ chậm chân
Ta lên thành lớn
Ngẩng mặt mây bay
Chưa lìa tay áo
Oán hận lờ mờ
Ta đến chỗ cao
Hoàng hôn nước cuộn
Chưa được theo cùng
Có ai giải áo?
Ta đi đường lớn
Thoảng qua như gió
Chưa khiến người vui
Đau thương câm lặng...
Khúc hát này lời ca rất ngắn nhưng âm điệu lại dài, giống như tiếng ngựa hí lạc đà kêu trên Tái ngoại, hòa vào trong gió trỗi lên một nỗi bi thương khó diễn tả.
Trong mấy đặm xung quanh có rất nhiều người tri âm, Tiêu Như nghe ra tiếng ca của Lạc Hàn có chút ngưng trệ, như hiểu như không tâm tình của y qua khúc ca mới sáng tác này. Đời người a đời người, mong ước khó đạt, những gì có được lại như có như không, liệu có thể khống chế con đường nhân sinh vô thường hay chăng? Thảng hoặc có thể chứng minh rằng mình từng tồn tại trong khoảng trời đất này thì cũng để làm gì đây? Người hữu tâm vì trói buộc mình vào thế sự lao phiền, dẫu thỉnh thoảng cất tiếng ca hòng phá tan nỗi cô tịch, để cho người khác nghe thấy để sẻ chia tâm sự, thì người khác có nghe đi nữa liệu có hiểu được lòng mình chăng?
Tiêu Như ngồi ôm gối, tuy nàng giỏi ca hát nhưng nghe thấy bài ca này cũng không biết phải kiến giải thế nào, chỉ cảm thấy gió thổi càng lúc càng lạnh, chừng như một điểm ấm áp cuối cùng cũng không còn. Thế nhưng khúc ca này chính là biểu lộ phản kháng của người lữ hành giữa đêm dài lạnh giá, không phải để chứng minh sự kiêu ngạo của mình nhưng chính là để tỏ ra mình chưa từng cúi đầu, chứng minh mình vẫn còn nhiệt huyết. Cảm xúc một đời, tương ngộ một lần, nhớ mãi không quên, khúc ca này rốt cục là muốn nói gì?
Triệu Vô Lượng tóc bạc phất phơ, Hồ Bất Cô tay áo rách nát, Văn Hàn Lâm cũng ngẩn ngơ một thoáng. Khúc ca này cất lên giữa trời đêm Mạt Lăng lạnh lẽo nhưng mối tình người ca gửi gắm vào lẽ nào chỉ có gió Bắc biết mà thôi?
Ca xong, Lạc Hàn chợt rít giọng nói:"Viên môn thật cẩn thận, không ngờ đến bây giờ vẫn còn đạo phục kích thứ ba!"
.....
Bọn Thạch Nhiên lâm vào chiến cục khốc liệt, Trường Xa thương vong càng lúc càng nặng nề, họ tuy được Tiêu Như báo trước nhưng thực lực địch nhân thực sự đã ra ngoài sở liệu, e là hôm nay Trường Xa do Viên Thần Long khổ tâm thao luyện sẽ không còn được bao nhiêu.
Bên Văn phủ cũng thương vong nặng nề nhưng bọn họ súc thế mà phát, lại thêm nhân số đông hơn gấp đôi Trường Xa cho nên dù Trường Xa dũng mãnh chém giết nhưng vẫn không thể giải vây.
Thạch Nhiên trong lòng đau đớn, y là chủ soái, vì không nhìn rõ cục thế, để Trường Xa lâm vào nguy cảnh thì càng thêm tự trách. Y phát giác tình thế khẩn cấp, vội ra lệnh cho Thường Thanh giới bị, Mễ Nghiễm vào chỗ rừng cây thưa thớt nhất bố trận, còn y tự mình dẫn theo năm cỗ xe, quăng bỏ xa kỵ, chỉ cưỡi ngựa tung hoành đột kích, dùng hết sức mình hòng để cho Trường Xa có chút thời cơ bố trận.
Mạc Dư, Đoan Mộc Thẩm Dương và Nhữ Châu Diêu Lập Chi hợp thành ba đội nhân mã vây chặt lấy Thạch Nhiên. Đêm nay mục đích chủ yếu của họ chính là tiêu hao thực lực của Trường Xa, nếu như có thể diệt trừ thì càng tốt. Phía Mễ Nghiễm còn nhiều người, phòng bị nghiêm cẩn khó mà đánh tới, vì vậy họ quyết định tập trung binh lực chém chết Thạch Nhiên trước.
Mạc Dư và Thạch Nhiên vốn đã kết mối thâm cừu ở Bạch Lộ Châu, hơn nữa Thạch Nhiên vừa rồi bị Lạc Hàn đánh trọng thương, lúc này không thừa cơ truy sát thì còn đợi đến bao giờ?
Mạc Dư và Đoan Mộc Thẩm Dương hai người luân phiên công kích dồn dập, chỉ một lát sau Thạch Nhiên toàn thân đẫm máu, nhưng y không hề sợ hãi tránh né mà vẫn tung hoành xung đột, thủ hạ theo y chỉ còn không tới 11 người nhưng lại dẫn động hơn nửa nhân thủ của đối phương, tạm thời giải bớt nguy cơ. Mạc Dư chợt phóng người lên cao, vũ khí trong tay múa tít.
Thạch Nhiên chú mắt nhìn đối thủ, chờ nghênh đón một kích toàn lực của y.
Không ngờ Mạc Dư phóng vút lên cao, chợt thở ra một hơi dài, thân hình từ từ hạ xuống. Một chiêu này của y chỉ là hư chiêu!
Y khiến Thạch Nhiên chú ý đến mình, còn Đoan Châu Đoan Mộc Thẩm Dương và Nhữ CHâu Diêu Lập Chi ở bên tập kích. Thạch Nhiên cảm thấy tiếng gió rít từ sau lưng, biết là có ám khí bắn tới. Y kinh hãi, lúc này mới biết thì ra Nam Y Tam Cư Sĩ đã đến, hơn nữa còn nhằm vào lúc y khó thể phòng bị nhất mà xuất thủ giáp công.
Thạch Nhiên ánh mắt đầy vẻ có lỗi nhìn qua người đánh xe của mình, người này vốn chiến sĩ do y huấn luyện, trải qua trăm trận sinh tử cùng y. Ánh mắt hai người gặp nhau, tức thì đều hiểu ý nhau. Đây chính là thế thí tốt trong Trường Xa. Có điều môn phái tầm thường rất khó làm thế, cho dù chủ soái muốn làm nhưng bộ hạ cũng chưa chắc đã chịu. Thạch Nhiên vừa liếc mắt, tên binh sĩ đó không hề sợ hãi, không ngờ lại vươn người dùng thân thể cản ám khí cho Thạch Nhiên. Thạch Nhiên hai chân đá ra liên hoàn, ép lui Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi.
Sau đó, Thạch Nhiên chỉ nghe một tiếng rên trầm đục, tức thì biết được tên binh sĩ đã bị trúng ám khí, lúc này Mạc Dư cũng xông tới. Thạch Nhiên không tiếc hy sinh sĩ tốt chính là chờ một kích này của Mạc Dư xuất ra. Y quát lớn một tiếng, hai tay vung ra dùng thế Tuyệt Hộ Trảo liều mạng đánh tới, không hề để ý gì đến hai ống tay áo của Mạc Dư đang phất tới hai tai mình, chỉ hơi rùn người né tránh. Hai ống tay áo của Mạc Dư đồng thời đánh trúng vào hai vai của Thạch Nhiên, kình lực mạnh mẽ khiến Thạch Nhiên choáng váng, bất quá y vẫn không hề dừng lại, nghiến răng vung trảo bấu vào hai be sườn của Mạc Dư.
Mạc Dư đã biết y hung hãn từ lâu, vội vặn eo né tránh nhưng không ngờ Thạch Nhiên lại liều mạng lao tới không hề tránh đòn. Thạch Nhiên vì muốn tru sát chủ soái đối phương để giúp cho Trường Xa có cơ hội bố trí, từ trong hai ống tay áo tụ tiễn bay ra, có mấy mũi đâm ngập vào trong lồng ngực Mạc Dư. Mạc Dư rống lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Thạch Nhiên quay đầu đỡ lấy tên binh sĩ ngăn ám khí cho mình nói:"Ta báo thù cho ngươi."
Nói xong, y vọt lên không, vận khởi Từ Bi Đại Pháp của Đại Phật Môn. Từ Bi Đại Pháp vốn là một trong những môn tuyệt học Phật môn ít ỏi không hề xuất phát từ Thiếu Lâm, có ý nghĩa xá thân thành nhân, một khi vận khởi thì có thể kích phát tàn lực trong cơ thể. Thạch Nhiên phóng tới chỗ ba người Nam Y Tam Cư Sĩ, ba người này không ngờ y bị trọng thương nhưng vẫn dũng mãnh như thế, người đứng đầu tiên trong ba người liền bị song trảo của Thạch Nhiên xé nát cổ họng. Hai người còn lại kinh sợ, đang định xuất thủ thì chợt thấy người tử sĩ vừa rồi lao đến, hắn ta trước khi chết vẫn còn dũng cảm đem tấm thân tàn trợ giúp Thạch Nhiên một lần nữa.
Người tử sĩ thân hình đập vào thân hình nho nhã của Nam Y Hồ Dư Hạ, ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Nhiên, tuy tán loạn vô thần nhưng vẫn biểu lộ ý tứ:"Ta không oán hận! Tuy ngài sử dụng ta để ngăn địch nhưng ta không oán ngài, bọn ta năm xưa vào Viên môn, vốn không cầu an ổn cho mình mà mưu cầu chuyện lớn thiên hạ." Thạch Nhiên nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng chua xót, hai hàng lệ rơi xuống, y biết tên bộ hạ này trước khi chết vẫn muốn tiêu trừ cảm giác áy náy của y. Y chỉ khẽ than:"Hảo huynh đệ!"
Lúc thân hình của người tử sĩ đập vào Nam Y Nhị Cư Sĩ, hai người tuy thân tại giang hồ nhưng lần này hãm nhập thế cục thảm liệt như vậy thì đều hối hận vì đã tham gia trận tập kích Viên môn. Hai người lòng dạ rối bời, lắc người né tránh, Thạch Nhiên được thế vung chân đá nát ruột một người, còn người kia thì bị tụ tiễn trong tay áo Thạch Nhiên đã bắn ra đâm ngập lồng ngực. Nam Y Tam Cư Sĩ danh chấn Huy Nam chớp mắt đều chết sạch. Mạc Dư thương thế trầm trọng, lúc này cũng gắng sức lao tới, Thạch Nhiên không tránh kịp, bị y đánh trúng một đòn ngay ngực thổ huyết. Nhưng ngụm máu Thạch Nhiên phun ra trở nên cứng rắn đánh thẳng vào mặt Mạc Dư, đồng thời đôi hổ trảo chộp thẳng hai be sườn y.
Mạc Dư gương mặt hiện vẻ đau đớn, hai tay của Thạch Nhiên cắm sâu vào người y, lần thẳng đến xương sống, rắc một tiếng xương sống của y đã bị Thạch Nhiên bẻ gãy. Mạc Dư run rẩy, nhìn Thạch Nhiên, vừa đau đớn vừa hối hận:"Tuyệt không thể, tên tiểu tử này trọng thương như vậy..."
Mạc Dư chết đi, Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi tâm tình bấn loạn, phía sau Thạch Nhiên Mễ Nghiễm cũng đã kết trận xong. Y biết Hồ Mã ngộ hiểm, vội vàng kêu lớn:"Lão đại, mau lui!"
Thạch Nhiên gạt đỡ mấy binh khí đánh tới xa kỵ, quát:"Lui!" Bọn bộ hạ vội vàng thối lui, Vương Nhiêu đuổi theo truy kích, Thạch Nhiên một mình đứng lại đoạn hậu, không ngờ thân đang trọng thương mà vẫn ngăn chặn được truy binh.
Thạch Nhiên biết chỉ cần duy trì một lát, để cho mấy bộ hạ lui vào trong xa trận thì lấy sức Trường Xa cố thủ thì tình thế có thể an ổn. Vì vậy y cố sức xung sát, bất quá sức lực đã hao tận, mắt thấy bọn người Vương Nhiêu lướt qua bên người y mà tiến tới cũng không còn sức ngăn chặn. Nhưng địch nhân vừa rồi thấy y trọng thương mà vẫn dũng mãnh giết chết Mạc Dư nên đều cố ý tránh xa y ra.
Thạch Nhiên quay người phóng về phía xa trận, hắn nhảy một bước gần 1 trượng, mắt thấy sắp tiến vào trong phạm vi bảo hộ của xa trận thì chợt một thanh kiếm đâm tới từ sau lưng. Y quặt tay tung ra một chiêu Đại Phật Chưởng phản kích. Chiêu kiếm này phiêu dật cổ kính, Thạch Nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Y mạo xưng là đệ tử Đại Phật Môn, cùng Tuyên Châu Lâm gia Lâm Trí tương giao nhiều năm, dù nhắm mắt cũng nhận ra đây là Lâm gia kiếm pháp. Y chỉ kịp nghĩ:"Tiểu Trí cũng tới sao?" Thạch Nhiên không biết tại sao sát chiêu đang tung ra chợt khựng lại, y biết một chưởng này Lâm Trí kiếm pháp còn non nớt tuyệt không thể cản được.
Nhưng hai người đối chiến sao có thể chậm lại, ngay lúc Thạch Nhiên hơi khựng lại thì thanh kiếm đã đâm thẳng vào người y. Thạch Nhiên không gượng nổi, lắc lư một lúc rồi ngã xuống, bất quá trước khi ngã xuống y quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người xuất kiếm mặc áo bào xanh, đúng thật sự là Lâm Trí.
Lâm Trí cũng không ngờ một kích đắc thủ, vì vừa rồi y nhìn thấy trong cuộc loạn chiến Thạch Nhiên hung mãnh vô cùng. Y cũng biết vừa rồi Thạch Nhiên rõ ràng có thể phản kích, bản thân y cũng không thể tránh được đòn phản kích đó nhưng vì sao Thạch Nhiên lại dừng tay?
Lâm Trí kinh ngạc, quên cả rút kiếm ra, Thạch Nhiên ngã xuống mang theo cả lưỡi kiếm bên người. Lâm Trí lẩm bẩm:"Ta giết ngươi rồi sao? Ta giết ngươi rồi sao?"
Y xuất đạo chưa lâu, hôm nay lúc vừa khai cục y đã ngầm để tâm đến Thạch Nhiên nhưng lần này cũng là lần đầu tiên y giết người, không khỏi có chút khó tin.
Thạch Nhiên hai mắt lộ vẻ bi thương nhìn y, phun ra một ngụm máu, nhẹ giọng nói:"Đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng đã giết ta."
Lâm Trí sắc mặt mê mang, mối hận ghi lòng tạc dạ cùng nỗi nhục bị lừa gạt gần đây cũng tiêu tán, kẻ địch cơ hồ không thể báo phục rốt cục cũng chết dưới tay y, nhưng không biết vì sao y lại không có chút thoải mái, trái lại còn thêm chán nản, chừng như đã mất hết tất cả. Y đứng giữa rừng chỉ muốn quăng kiếm mà khóc một trận.
Thạch Nhiên cố vươn tay lên, vuốt mặt y nói:"Tiểu Trí, không có gì cả, giang hồ là vậy, ta không oán ngươi."
Tiếng chém giết xung quanh vang lên, lúc này Văn phủ đang công hãm xa trận của Trường Xa. Lâm Trí cảm giác như trở lại ngày trước. Ngày đó, y và Thạch Nhiên vẫn còn cười đùa vui vẻ không úy kỵ gì. Là cái gì, là cái gì đã cướp mất những ngày tháng đã qua đó? Là cơn gió lạnh lẽo thổi tắt hết những gì ấm áp trên thế gian này sao? Y chỉ cảm thấy ánh trăng trên trời cũng trở nên đáng hận, còn gió lạnh, chừng như thổi bay hết những gì y quen thuộc, thổi lạnh cả cõi lòng của y.
Y lảo đảo lùi lại mấy bước lẩm bẩm:"Ta giết ngươi rồi sao? Ta giết ngươi rồi sao?" Y thanh âm phiêu hốt, lại nhìn thấy Thạch Nhiên mấp máy môi như muốn nói gì đó thì cúi người xuống lắng tai nghe. Nhưng gió thổi ào ào y không thể nào nghe rõ.
Lâm Trí cúi người, cơ hồ tai chạm vào đôi môi nhợt nhạt của Thạch Nhiên. Sinh mệnh của Thạch Nhiên đã bị thổi bay trong gió, y chỉ cố gắng nói vài lời cuối cùng. Lâm Trí chợt cảm thấy thê lương, y như nghe như không, chỉ ngơ ngẩn nhìn trăng, cảm giác đau nhói như lồng ngực bị cắt ra, để gió lạnh ùa vào buốt giá, thổi sạch những gì ấm áp bên trong. Y như chưa tin Thạch Nhiên đã chết, đưa tay lau máu trên ngực Thạch Nhiên, sau đó bên tai y như văng vẳng tiếng ca của Lạc Hàn.
Thạch Nhiên cũng nghe tiếng ca vang vọng đó.
Ngã hành đại đạo
Hình dung như thệ
Vị đắc...
Nhưng tất cả đều ngưng lại, tiếng ca đã dứt, người cũng đã không còn. Sau đó, gió lạnh như bao lấy linh hồn y, cuốn bay về phương xa.