CHƯƠNG 2
Đoản đao

    
ong bữa cơm, hai người Thẩm Phóng mướn một cỗ xe lừa kéo tại tiệm cho thuê xe trong thành, không lưu lại lâu thêm nữa, dặn dò người đánh xe chạy hướng huyện Phú Xuân. Giá chạy xe là hai lượng bạc. Thẩm Phóng tuy là nam nhân nhưng không quen mấy việc lặt vặt thế này, đều là do Tam Nương ra mặt giải quyết. Lần này hai người dời nhà vốn là để tránh họa, nên tự do, không có mục đích đến. Thêm vào đó, tuy Tam Nương là phận nữ lưu nhưng trời sinh tính tình phóng khoáng, hành lý mang theo rất ít, chỉ một bọc đồ đã đủ quần áo cho hai người thay giặt, đi đường cũng nhẹ nhàng, thuận tiện hơn.
Ngồi trên xe, Thẩm Phóng cười, hỏi: “Cả nửa ngày rồi, sao nàng vẫn chưa mở miệng oán trách ta?”
Tam Nương “ơ” một tiếng, liền biết hắn đang nói tới chuyện tặng áo ở tửu lâu, nàng cũng đã lấy một tấm áo lụa màu lam đưa cho Thẩm Phóng rồi, miệng tủm tỉm cười, nói: “Chàng kết giao với kẻ sĩ lỗi lạc bậc ấy, thiếp sao dám trách chàng được? Chàng cũng quá coi thường thiếp rồi. Nếu không phải chàng tranh nói trước, không chừng thiếp cũng muốn tới kết giao với hắn một phen đấy!”
Thẩm Phóng nghe thế liền khẽ nắm lấy tay Tam Nương. Ngoài thành nước biếc non xanh, dọc đường đi qua bao ruộng tốt, mạ trổ xanh mơn mởn, sau cơn mưa càng như được gột tẩy, Tam Nương thấy Thẩm Phóng cao hứng, trong lòng cũng vui vẻ, cảnh do tâm sinh, vì thế có cảm giác bốn phương trời sáng nước trong, một cỗ xe lừa yên ả, phu phụ thuận hòa nhường này thật giống như đang dạo chơi trong tranh vẽ vậy.
Đang đi, bỗng có một cỗ xe từ đằng sau vượt qua xe Thẩm Phóng, cỗ xe đó đi rất vội, thoắt cái đã vượt qua, kẻ đang đánh chiếc xe ấy liếc qua bên này một cái rồi vung roi đánh tách một tiếng giục giã.
Một lúc sau, cỗ xe vừa vượt lên kia đã khuất khỏi tầm mắt nhưng đằng xa vẫn văng vẳng tiếng roi ngựa vọng lại, hẳn vẫn là người đánh xe của cỗ xe nọ vung roi rồi, xem ra tay đánh xe đó là một tay thiện nghệ, cách xa thế mà tiếng vẫn truyền được tới đây. Tiếng vọng đó đặc biệt, khiến phu xe bên xe Thẩm Phóng nghe thấy, khóe miệng tựa như lộ ra nét cười. Phu xe này tướng mạo thật thà, chắc cũng nhất thời cao hứng, chỉ thấy gã nhấc roi trong tay, giơ cao, vụt mạnh vào không trung, cây roi dài đen bóng xoắn gập liên tục ba vòng, theo sức cổ tay phu xe mà vẫy xuống, trong không trung vang lên ba tiếng “phách phách phách” lanh lảnh, dọa một chú chim sợ hãi bay đi.
Con lừa vểnh tai, bước nhanh hơn, bàn tay Tam Nương đang nắm tay Thẩm Phóng khẽ run lên. Thẩm Phóng không biết tại sao nàng giật mình, bèn nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút tái xanh.
Thẩm Phóng quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Tam Nương lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào lưng phu xe, thần sắc tự có chút lạnh lẽo. Thẩm Phóng thấy xung quanh chẳng có ai, liền vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Tam Nương. Bỗng thấy Tam Nương nghiêng mặt, thần sắc rất khác lạ, hé môi thì thầm bên tai hắn: “Có thể có rắc rối rồi!”
Thẩm Phóng sững người, đang muốn hỏi, Tam Nương đã lắc đầu, khẽ hất hàm về phía phu xe đang ngồi quay lưng đằng trước. Thẩm Phóng còn đang nghi hoặc, bỗng thấy bàn tay Tam Nương chợt đưa vào trong bọc hành lý mò mẫm, sau đó thu về, hình như vừa lấy được một món đồ gì đó, nàng nhanh chóng phủ tay áo lên, không rõ đó là thứ gì. Qua một lúc, bánh trước của cỗ xe lăn qua một cái hố, cỗ xe khẽ nghiêng sang một bên, Thẩm Phóng mất thăng bằng, va vào Tam Nương mới phát hiện không biết từ lúc nào trong tay áo nàng đã có một vật thể vừa lạnh vừa cứng.
Chẳng bao lâu, cỗ xe chạy vào một khoảng rừng rậm rạp. Khu rừng toàn là cây tùng, bấy giờ Thẩm Phóng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nơi đây rõ ràng không phải đường quan đạo, không thấy bất cứ ai qua lại, cực kỳ hoang vu, chẳng biết sao phu xe lại đánh xe tới đây. Hắn liếc mắt nhìn sang Tam Nương, mặt đầy vẻ nghi hoặc, đang định mở miệng hỏi phu xe, Tam Nương đã kéo tay áo hắn, ý bảo không cần, bản thân nàng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ thùng xe. Đột nhiên nghe thấy phu xe kêu “ối” một tiếng, dây cương giật lại, con lừa “hí” một tiếng dài rồi dừng lại, làm hai người trong xe theo đà ngã về phía trước. Tam Nương vén rèm xe, hỏi: “Làm sao thế?”
Chợt thấy phu xe chỉ về phía trước mặt, trên con đường lớn phía trước có một đám người chặn ngang, mấy người đó vốn đã chắn giữa đường, lại như vẫn sợ xe Thẩm Phóng chạy mất nên chắn thêm một cỗ xe nữa, trên đầu xe còn treo một cây cờ nhỏ, trên đó vẽ năm bánh xe, một cái màu son đỏ, một cái màu mực đen, một cái màu xanh chàm, một cái màu tím đậm, cuối cùng là màu xanh nước biển. Thẩm Phóng ngẩn ra, trước giờ chưa từng thấy cỗ xe nào treo cờ kỳ dị như vậy. Trên cờ còn thêu bốn chữ: Luân Hành Thiên Hạ, có cảm giác hình như đây là cỗ xe ban nãy vừa phóng qua, cái cờ này như vừa được treo lên thôi.
Tam Nương cũng ngẩn ra, chưa kịp hỏi mấy người nọ tại sao lại cản đường thì chợt nghe người đối diện cao giọng hỏi: “Trong xe có phải phu phụ Thẩm Phóng tiên sinh, phủ Trấn Giang chăng?”
Thẩm Phóng nghe có người hỏi, miễn cưỡng cúi người, chắp tay đáp: “Không sai, là chúng tôi.”
Người đối diện lộ vẻ vui mừng, bước tới. Trong tay gã đang vờn một đôi thiết hạnh đào, phát ra những tiếng “ken két” nhức tai. Tam Nương thở dài, Ngạo Chi quả thật chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào, chỉ một câu đã bị người ta dò ra lai lịch rồi.
Có vẻ bốn người phía đối diện chẳng phải nhân vật tốt đẹp gì. Một kẻ rất béo, khoác một tấm áo choàng trắng đã sạm màu bẩn thỉu; một kẻ khác lông mày chổi xể, người cao gầy, lại cuốn một cái khăn màu sáp ong; hai người còn lại hình như là huynh đệ, mặt xanh như đồng thau, gân cốt thô khỏe, sừng sững như môn thần. Bốn người đều đội mũ vải, kiểu dáng lạ kỳ khó tả. Bọn họ đứng quây thành hình bán nguyệt, chặn hoàn toàn con đường phía trước.
Thẩm Phóng nhỏ giọng hỏi Tam Nương: “Ăn cướp à?”
Tam Nương lắc đầu, thấp giọng đáp: “Không giống. Bất luận ra sao, Ngạo Chi, chốc nữa chàng nhất định phải nghe thiếp sắp xếp.”
Thẩm Phóng ngẩn ra, kết hôn đã mười năm, đây là lần đầu tiên Tam Nương bảo hắn phải nghe theo sự sắp xếp của nàng. Hắn thầm nghĩ: “Tam Nương trước nay nhu thuận, sao hôm nay nói năng lại quyết đoán thế?”
Lại thấy trong bốn người có kẻ đang cầm một bức họa, lén nhìn rồi so sánh với mình. Tam Nương thấy bức họa đó liền biết là chẳng có gì tốt lành rồi. Kẻ kia đứng thuận nắng, xuyên qua tờ giấy cũng có thể mơ hồ nhận ra bút tích trên bức họa, Thẩm Phóng quét mắt liền nhận ra người trong bức họa đó chính là mình. Hắn tinh thông thư họa, chỉ nhìn bút tích liền biết bức họa này vốn được vẽ như thế nào, xem ra đã từng có bản gốc, sau đó được phục chế thành nhiều bản sao. Cẩn thận nhìn lại, Thẩm Phóng liền nhận ra bút tích ấy ngờ ngợ giống như thủ bút của người bạn thân Cố Chúc Ngôn ở Trấn Giang, trong lòng không khỏi cười khổ, ngầm than thở: “Bạn à!” Đến chính hắn cũng chẳng ngờ tới triều đình lại có thể tra xét nhanh tới vậy.
Hai người chỉ đành xuống xe nhưng Tam Nương mở lời trước. Nàng đánh giá đối phương một lượt rồi mở miệng: “Mấy vị đại ca thiếu tiền chăng? Trên người phu phụ chúng tôi tuy không đem nhiều nhưng chư vị cứ cầm hết đi, chỉ mong chớ hại tính mạng phu phụ chúng tôi.”
Thấy đối phương trầm ngâm không nói, Tam Nương liền rút chiếc ngân trâm khảm ngọc trên đầu xuống, nhìn nhìn đối phương, rồi lại cởi đôi vòng vàng nơi cổ tay, cơ thể khẽ run rẩy, dường như sợ hãi lắm. Cơ thể nàng hơi cúi về phía trước, chắn hết người Thẩm Phóng, đẩy hắn lùi về phía sau, cứ thế, nàng dường như không kìm được mà sợ hãi đi về phía trước, cơ thể nàng vốn thon gầy, bước từng bước run rẩy càng lộ ra vẻ sợ sệt mà yêu kiều. Thẩm Phóng cho rằng nàng bị dọa cho hoảng hốt, vội vươn tay kéo nàng lại, nhưng không túm được liền bước theo lên, lại thấy một tay nàng ở sau lưng vẫy vẫy, rõ ràng đang muốn cản hành động của hắn, đang không biết nàng có tính toán gì, chợt nhớ tới lời nàng lúc còn trên xe, hắn đành ngừng lại.
Bốn kẻ kia quả nhiên sáng mắt, nhìn trân trối vào chiếc vòng vàng, chiếc vòng đó vốn không nặng nhưng là vật lâu đời của Thẩm gia phủ Trấn Giang, chế tác tinh tế, tơ vàng khảm ngọc, nhìn một cái là biết có thể đem đổi không ít ngân lượng. Kẻ có dáng cao gầy, lông mày chổi xể đứng giữa đám đó không kìm được nuốt ngụm nước bọt rồi ho khan một tiếng, như cố gắng áp chế lòng tham trong người, hắng giọng nói: “Không dám, phu nhân hiểu nhầm rồi, bọn tôi không phải thổ phỉ, không cần tiền, chỉ muốn mời người thôi.”
Lúc này khuôn mặt Tam Nương như ngẩn ra, hỏi: “Phu phụ chúng tôi không hề quen biết chư vị... Cái tiếng “mời” này tới từ đâu thế? Lại nhằm nơi hoang vu vắng vẻ thế này, chủ nhân các vị là ai? Có kiểu mời người thế này sao?”
Hán tử kia kính cẩn, chắp tay nói: “Chủ nhân chúng tôi chính là phụng mệnh Tần lão tướng gia, sai chúng tôi tới mời Thẩm tiên sinh cùng thân quyến tới phủ gặp mặt, ở nơi khác lắm kẻ dòm ngó, chỉ đành ở đây kính mời vậy.”
Thẩm Phóng không ngờ hóa ra vẫn là việc bài từ ở Ngô Giang nọ, đã chạy xa thế này rồi mà vẫn không thể tránh thoát, nghĩ thôi mà trong lòng không khỏi khiếp sợ. Kẻ họ Tần này, không ngờ tay chân bủa khắp, bản thân vừa tới Dư Hàng, hắn làm thế nào đã biết rồi? Bản thân mình rốt cũng chẳng có gì phải sợ, chỉ là... chỉ là làm liên lụy tới Tam Nương rồi.
Lại thấy Tam Nương đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ. “Tướng công nhà tôi rốt cuộc phạm phải tội gì, đến mức các người vẽ hình họa ảnh truy nã? Lại còn chặn đường cản lối, thật chẳng còn vương pháp gì nữa sao? Mấy người các vị thuộc nha môn nào?”
Người nọ trên mặt vẫn đầy nét cười, nói: “Không dám, không dám, phu nhân chớ chấp nhặt với bọn này, chúng tôi mấy đứa chạy việc thì biết cái gì chứ, chẳng qua chỉ là bọn đánh xe ăn cơm, ha ha, cũng là phụng mệnh hành sự cả thôi. Mà cũng không phải nhận lệnh từ chỗ Tần Thừa tướng, bọn tôi làm gì có phúc phận ấy, chỉ là đương gia của bọn tôi nói sao thì chúng tôi làm vậy thôi. Nghe bảo mấy tháng trước, Thẩm Phóng tiên sinh ở Trường Kiều, Ngô Giang từng viết một bài từ gì đó, vạn tuế gia cũng biết cả rồi, Tần lão gia tử muốn gặp tiên sinh một lần, liền bảo bọn tôi tới đây... tới đây mời.”
Tam Nương Tử thấy thái độ đối phương vẫn tốt, sắc mặt đổi dịu, gật đầu nói: “Nói thế còn được.” Rồi nàng quay đầu hỏi: “Ngạo Chi, có đi không?”
Thẩm Phóng thuận miệng nói luôn: “Không đi!” Nói rồi nhìn điệu bộ của bốn người đối diện, liền biết đi hay không sớm đã không còn là do mình định đoạt nữa rồi.
Khẩu khí của Tam Nương Tử vẫn hết sức dịu dàng: “Nhưng chàng xem đấy, đi hay không có còn do chúng ta quyết định sao?”
Sắc mặt Thẩm Phóng tái xanh. Tam Nương Tử dịu giọng khuyên nhủ: “Kỳ thực đi rồi, chỉ cần tướng công chịu nhịn một chút, nói không chừng cũng chẳng có gì quá tồi tệ, xét cho cùng, Thẩm gia cũng là vọng tộc ở Trấn Giang, cộng thêm cái tài của tướng công, trong triều đã có người biết. Xét người xét việc, cũng không thấy nhất định là chuyện xấu. Chỉ cần tướng công ôn hòa một chút, biết đâu vị Tần tướng gia nọ còn thưởng thức tài hoa của tướng công, từ đấy rộng bước đường mây.”
Nói rồi, nàng nở nụ cười nhạt, nhìn Thẩm Phóng, Thẩm Phóng không kìm được, mặt lộ sắc giận, nhìn thẳng vào nàng, nói: “Tam Nương, tới nàng cũng không hiểu lòng ta! Khà khà, chẳng qua là vì một bài từ ở Trường Kiều Ngô Giang, cũng chưa nói được gì, lão thật muốn khâu miệng thiên hạ thương sinh sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Còn nói “mời”, bảo mấy tay đánh xe này tới chẳng phải bắt cóc sao?”
Tam Nương Tử lại hỏi lại một lượt: “Tướng công, chàng thật sự không muốn đi?”
Thẩm Phóng lắc đầu, Tam Nương tựa như lộ nét vui mừng, nhẹ giọng nói: “Thật ra, có đôi chuyện vẫn có thể do bản thân làm chủ được.” Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn bốn người đối diện, rồi lại quay nhìn phu xe bên mình, lộ vẻ ngạc nhiên. “A, thì ra các vị đều thích đội loại mũ này, người Dư Hàng đều thích kiểu mũ này à?” Phu xe của Thẩm Phóng lầm bầm, chẳng biết đang nói gì. Tam Nương đã bước tới gần bốn người cản đường kia, khẩn khoản nói: “Bốn vị đại ca, tướng công nhà tôi tính tình nóng nảy, đi cũng chẳng hay ho gì, có khi còn chọc giận Tần Thừa tướng lão nhân gia, các vị thả chúng tôi lần này đi.” Hình như nàng cũng cảm thấy nói suông chẳng làm người ta động lòng, bèn tháo đôi khuyên tai xuống, ang áng trên tay, trên khuyên tai có khảm hai khối pha lê, phẩm chất không xoàng, lại thêm vòng tay với cây trâm nọ, mấy món này đặt cùng nhau thì phân lượng cũng không nhẹ.
Nàng định đưa cả mấy món này cho gã lông mày chổi xể tựa như thủ lĩnh.
Ánh mắt bốn người kia đều đã bị nữ trang dính chặt, có điều nghĩ tới mệnh lệnh nghiêm khắc, không dám sai sót, chỉ nói: “Không, không... Tỷ à, chuyện này bọn tôi không làm chủ được.” Thế đưa cây ngân trâm khảm ngọc trên tay phải Tam Nương bất chợt vụt nhanh, nhắm tới ngực gã lông mày chổi xể, loáng cái cây trâm đã chọc thẳng vào ngực hắn, hắn đau đớn kêu một tiếng, Tam Nương lại chẳng hề run tay, vận thêm sức nơi cổ tay, trâm đã đâm vào tim. Đôi huynh đệ giống như môn thần đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, tay trái Tam Nương đã vung lên, đôi khuyên tai hóa thành một cặp ám khí bay tới mắt một trong hai người, thủ pháp của nàng cực chuẩn, khoảng cách lại gần, trúng luôn vào mắt một gã, hắn rên một tiếng, kêu thảm đổ gục xuống đất, hai tay mò lên, nhưng đôi khuyên đã cắm sâu vào óc, hắn chỉ co giật vài cái liền chết thẳng cẳng, cùng lúc ấy, ống tay áo phải của Tam Nương khua một đường, trong ống tay áo không rõ có thứ gì đó sắc nhọn thò ra, một tay tráng hán chỉ thấy chỗ cổ họng phun ra toàn máu tươi rồi ngã ngửa, gã béo cuối cùng vừa định tiến lên, cái vòng của Tam Nương đã đánh vào cổ tay gã, nơi đó là mạch Quan Thốn mềm yếu, tay gã béo lỏng ra, cái thiết tỏa trong tay nện xuống chính chân mình, gã đang muốn kêu đau, Tam Nương đã vung tay áo, ấn lên trước ngực gã, trên ngực gã bèn có thêm một cái lỗ, đôi mắt trợn trừng nhìn Tam Nương rồi “phịch” một tiếng, đổ gục.
Chuỗi hành động này cực nhanh, mấy người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị một cô gái dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh như Tam Nương đánh ngã, Thẩm Phóng cũng bị màn biến hóa này dọa cho ngớ người. Tam Nương nhìn bốn người dưới đất rồi quay về bên Thẩm Phóng, cười khẽ: “Tướng công, không sao chứ? Thiếp nói này, có những lúc chỉ cần chúng ta không muốn, kẻ khác cũng không ép nổi chúng ta.” Khóe miệng Thẩm Phóng nhếch lên, định cười nhưng vẫn đơ như khúc gỗ. Lúc nói câu này, Tam Nương đang đứng cạnh càng xe, quay lưng lại cỗ xe, nàng vừa xuất thủ đã giết luôn bốn người, thần sắc trên mặt vẫn căng thẳng như cũ. Gã hán tử đánh xe đứng sau lưng nàng chứng kiến toàn bộ cảnh nàng ra tay giết người, dường như cũng ngây ra hệt như Thẩm Phóng, tới giờ vẫn còn run rẩy. Tam Nương quay mặt về phía Thẩm Phóng, nói: “Thật ra, thiếp là...”
Chưa dứt lời, nàng và gã phu xe sau lưng hai người đã đồng thời chuyển động. Gã phu xe bổ thẳng một roi xuống đỉnh đầu Tam Nương, Tam Nương không né, giống như sau lưng mọc thêm mắt, nhanh chóng thọc mạnh móng tay trái để dài vào mông con lừa, con lừa sợ hãi liền chạy về phía trước, roi của gã phu xe vụt vào khoảng không nhưng hắn ứng biến cũng cao minh, tay trái vỗ càng xe, người phóng vụt lên không, có điều vẫn chậm một bước. Tam Nương một chiêu chiếm tiên cơ, há để hắn kịp thở? Chủy thủ ở tay trái sớm đã đâm về phía gã. Gã phu xe kia nhảy rất nhanh nhưng đùi trái vẫn bị Tam Nương đâm cho một dao. Hắn tựa hồ không hề nghĩ tới Tam Nương biết được gã sẽ ra tay với nàng, trong lúc cả kinh bèn lùi lại, đáp xuống phía bên kia cỗ xe, định trì hoãn một lúc rồi tính. Tam Nương lại chẳng hề nương tình, cuộn người một cái, thân hình đã lướt qua dưới càng xe, lăn qua. Lúc gã phu xe chạm đất đương nhiên không vững, càng không ngờ tới Tam Nương một thân nữ lưu vậy mà động thủ lại ngoan độc, liều mạng tới vậy, vội vàng lùi lại. Tam Nương cứ thế đánh vào hạ bàn gã, cây roi dài trong tay phu xe đánh được xa chẳng quản nổi gần, khua khoắng lên xuống, đã chẳng uy hiếp nổi Tam Nương. Gã đang định vứt roi, Tam Nương đã bắt được mũi roi, thân thể uyển chuyển, thuận thế vòng qua chân gã, tay giật một cái, phu xe kia bèn ngã sõng soài. Gã phu xe cũng là kẻ bản lĩnh, ngã xuống đất, chân lại bị thương, roi cũng mất ấy vậy mà lại như chẳng cố kỵ gì cả.
Hắn một cước quét đất, muốn hất ngã Tam Nương, Tam Nương Tử lui tránh rồi cũng một cước quét ra. Nàng mặc váy, một cước này quét đi, làn váy quét mặt đất lúc nhấc lên cuộn theo một mảng bụi mù, phu xe bị bụi chắn tầm mắt, đây là lần đầu tiên hắn động thủ với một nữ nhân chẳng mảy may kiêng kỵ như thế này, giờ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lại chẳng dám nhắm mắt tránh bụi. Thẩm Phóng chỉ thấy khắp trời bụi mù, Tam Nương vẫn từng cước từng cước quét đất, bản thân thì đã lo lắng không kìm được mà tay trái siết chặt, móng tay găm vào thịt, đôi mắt liều mạng trợn lên, cố nhìn cho rõ nhưng cát bụi càng lúc càng nhiều, chỉ thấy có hai bóng người, chẳng nhận được rõ đâu là phu xe, đâu là Tam Nương.
Hắn và Tam Nương kết hôn đã mười năm, đây là lần đầu tiên hắn biết thê tử của mình lại là cao thủ võ học. Đột nhiên mọi thứ trở nên yên ắng, trong cát bụi mù trời, mơ hồ nhìn được một thân người mặc áo đỏ và một bóng người mặc áo xám nhập lại làm một, không chút cử động. Tim Thẩm Phóng đã nhảy lên cổ, chẳng rõ Tam Nương thắng bại ra sao, có bị thương không? Thời khắc ấy, có cảm giác như thời gian tựa hồ ngưng lại, một lúc sau, bụi cát từ từ lắng xuống, tim Thẩm Phóng cũng dần dịu xuống, hai bóng người kia vẫn chẳng động đậy. Hồi lâu, bụi đất tản bớt, mới thấy gã phu xe một tay chống đất ngồi bệt xuống, Tam Nương như một người tình dịu dàng ngồi bên người gã, ống tay áo nhẹ tênh đặt trước ngực gã. Khuôn mặt phu xe như không thể tin nổi nhưng người thì đã mềm dần, nội lực hắn không tệ, tuy máu tươi ở ngực trái vẫn không ngừng tuôn nhưng vẫn không đứt hơi ngay lập tức. Tam Nương thương xót nhìn hắn, khẽ hỏi: “Không phục phải không? Từ thời khắc ngươi cam tâm đầu đao dính máu, ngươi sớm nên nghĩ tới ngày hôm nay.” Nàng nói rất nhỏ nhẹ, dường như nói với đối phương cũng là nói với bản thân mình.
Phu xe hổn hển nói: “Ngươi... Làm sao ngươi biết ta sẽ ra tay với ngươi? Nếu chẳng phải ta lúc trước sơ ý, trận chiến này chúng ta vẫn chưa phân kẻ thắng người thua.”
Tam Nương Tử nhẹ giọng nói: “Thật ra, từ lúc ngươi vung roi, ta đã đoán ra ngươi là ai rồi. Ngươi phạm vào điều đại kỵ nơi giang hồ, biết mình mà không biết người, ta thì lại biết người biết ta, nếu không, liệu có thể thật sự ngốc nghếch tới mức giết người xong lại quay lưng về phía Diệp lão nhị thanh danh hiển hách “sau lưng giết người” của Dư Hàng Đại Xa điếm đất Dư Hàng không? Thủ đoạn của ngươi quá kém, chẳng nhận ra ta là ai cho nên ngươi chết chẳng oan. Lẽ nào tới Kinh Tam Nương ta mà kẻ mệnh danh “Một roi giòn giã, song luân đoạt hồn” trong Hạ Ngũ Môn của “Xa thuyền điếm cước nha” đầu nhập làm thủ hạ bán mạng cho Tần Thừa tướng cũng không biết sao?”
Đôi mắt Diệp lão nhị kia đột nhiên sáng lên, tay chỉ miệng nói: “Ngươi là... ngươi là...” Hình như gã đã nhận ra Tam Nương là ai.
Vẻ dịu dàng trên mặt Tam Nương chợt đổi, hoàn toàn biến thành khí chất oai vũ, dường như nhớ lại chính mình khi xưa, nàng nhìn vào mắt gã, gật đầu: “Không sai, là ta.”
Diệp lão nhị liền cúi đầu thật thấp, chỉ buông một tiếng: “Ta chết chẳng oan”, thở hắt ra một hơi cuối rồi tay cũng không đỡ nổi thân nữa, cả người mềm oặt, đổ xuống đất, lại nghe Tam Nương Tử nói: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người khác biết ai đã giết ngươi, cũng sẽ chẳng có ai báo thù cho ngươi đâu.”
Tựa như hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan, Diệp lão nhị nôn ra một bụm máu, đầu gập xuống, đã vong mang rồi.
Trên mặt Tam Nương tựa như chẳng có gì vui vẻ, đợi một lúc mới quay đầu, trước khi quay đi còn đưa tay khép mắt cho Diệp lão nhị, thấy bộ dạng trợn mắt há mồm ngây ngẩn của Thẩm Phóng, nàng mới khẽ cười trở lại. Thẩm Phóng thấy nàng cười, cũng thở phào một hơi, nhưng quả thật cũng vừa thất thần. Hắn nằm mơ cũng không ngờ thê tử trước nay ôn nhu trầm tĩnh hóa ra lại biết võ công. Tam Nương Tử nhìn qua bên này, vừa một phen lăn lộn, trên người nàng đã vương không ít vụn cỏ lá tùng, nàng như chẳng hề bận tâm, tay nâng chủy thủ đón ánh nắng chiếu tới, nhìn bóng mặt trời trên đầu phản chiếu trên lưỡi chủy thủ, sau đó đưa chủy thủ tới bên miệng, thổi nhẹ một cái, một đường máu liền từ từ lăn từ rãnh dao xuống, ánh tịch dương đọng trên khuôn mặt nàng khiến nhan sắc nàng có một vẻ yêu kiều vô hạn, tựa như đang trầm tư, lại như đang nghỉ ngơi. Thẩm Phóng kinh ngạc tới mức há hốc miệng, lắp bắp nói: “Nàng... nàng...”
Tam Nương chẳng quản tới sự kinh ngạc của hắn, ngẩng đầu hỏi: “Tướng công, trước giờ chàng vẫn chưa từng thấy cảnh giết người gần như thế này nhỉ?”
Sau đó, nàng thản nhiên cười. “Hiểm thật, hiểm thật, nếu để một đứa chạy mất thì chúng mình thảm rồi, nhất định không tránh nổi bị đuổi giết liên tục.”
Thẩm Phóng bị tiếng cười làm cho đầu óc trống rỗng, giống như cả thế giới xung quanh mình đều đã thay đổi, đến người vợ bầu bạn hơn chục năm trời cũng có nhiều chỗ chính mình cũng chưa từng biết tới như vậy, lẽ nào... đây chính là cái “giang hồ” mà mọi người truyền miệng?
Chợt nghe trong rừng vang lên tiếng vỗ tay văng vẳng, một giọng nói thong dong cất lên: “Chủy thủ tốt thật, thân thủ thật nhanh!”
Hai người kinh hoàng, đồng thời nhìn vào trong rừng, chỉ nghe người nọ tủm tỉm cười, nói: “Phong thái Kinh Tam Nương chẳng kém năm xưa.”
Tam Nương Tử biết đối phương đã nhận ra mình, bèn vội vàng lùi lại bên cạnh Thẩm Phóng. Chợt thấy từ trong rừng có một người văn nhã bước ra, trên mặt hiện nét cười, tuổi độ ba bảy, ba tám, khoác một tấm áo dài lụa xanh kiểu nho sinh, tay áo bồng bềnh, tao nhã ôn hòa, rất có cảm giác xuất trần, hướng về phía phu thê Thẩm Phóng, lịch lãm hành lễ, nói: “Lão tướng gia mong mỏi được gặp Thẩm tiên sinh đã lâu, đặc mệnh tiểu đệ tới đón chân, nghĩ hẳn tiên sinh sẽ không trách đường đột.”
Sắc trời đã muộn, một mảng nắng tàn trải trên mảnh rừng tùng, trên mặt đất vương đầy xác chết, vốn đã cực kỳ ngụy dị, lại có một người nhìn như không thấy, đứng giữa đám xác chết mà ung dung vái chào, thật khiến người ta có cảm giác không phải cõi người.
Người nọ vẫn mỉm cười, nói tiếp: “Thật đúng là duyên trời khéo đặt, đang không biết phải đi đâu để tìm, ấy vậy mà lại để tiểu đệ gặp được ở đây. Thẩm huynh, chúng ta lên đường luôn, tới yết kiến Tần tướng gia, thế nào?”
Bây giờ Tam Nương Tử mới đột nhiên nghĩ tới một người, trong lòng trầm xuống: Nếu thật là hắn, thế thì hỏng rồi! Nàng nghe đồn thân phận ngầm của “Ngọc Trúc tú sĩ” Văn Đình Các, một trong tam đại cao thủ nổi tiếng Hành Tàng Dụng Xả(1) của Văn gia ở Hồ Châu chính là võ tổng quản của phủ thừa tướng, nếu đúng là vậy, bản thân sợ rằng không địch lại hắn. Chẳng thể đem hắn mà so với đám tiểu lâu la trong Hạ Ngũ Môn vừa rồi. Tam Nương vừa thoáng nghĩ, lòng bàn tay đã không kìm được mà rịn mồ hôi, lại nghĩ lại, bèn hiểu ra nhất định là Văn Đình Các nhận được tin của Đại Xa điếm, là cùng bọn với hội kia nhưng không rõ vì sao bây giờ hắn mới xuất hiện.
Văn Đình Các nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng, cười nói: “Vốn nghe Diệp lão nhị của Đại Xa điếm bẩm báo rằng trên Hảo Đăng lâu từng thấy người mà Tần tướng gia muốn gặp là Thẩm huynh, tiểu sinh bèn lệnh cho bọn họ mau tới mời. Về sau, tin thám báo mới nhất truyền tới, nghe nói phu nhân của Thẩm huynh lại có điểm giống Kinh Tam Nương năm xưa một chủy thủ giết khắp giang hồ, tiểu sinh hiếu kỳ, lại thêm trong lòng biết nếu thật như tin báo, Diệp nhị huynh chỉ sợ phải toi công uổng mạng, mới vội vàng chạy tới, tiếc thay, vẫn chậm một bước, không thấy được phong thái sau khi ẩn tàng gần mười năm của Kinh Tam Nương, có thể nói là tiếc nuối một đời.”
Sau đó, người kia hơi hướng sang Tam Nương Tử gật nhẹ, rồi chẳng để ý tới nàng nữa, quay lại nói với Thẩm Phóng: “Tài lớn của Thẩm huynh, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu, bài từ ở Ngô Giang càng được người người truyền tụng, chưa có dịp gặp mặt, vẫn lấy làm tiếc hận, ngặt nỗi gót ngọc của Thẩm huynh trước giờ chẳng bén kinh thành! Hôm nay có duyên, ắt phải mời di giá.”
Tam Nương Tử biết gã quen giả bộ, lạnh giọng nói: “Phu phụ chúng tôi là hạng dân đen quê mùa, không quen lễ tiết, chỉ xin Văn tiên sinh nhường cho một lối, ngày khác gặp lại, nhất định sẽ báo đáp.”
Văn Đình Các bật cười, tựa như rất coi khinh nữ nhân, không thèm nhìn tới nàng, vẫn nói với Thẩm Phóng như cũ: “Huynh đài không nể mặt tiểu đệ, lẽ nào thể diện tướng gia cũng không nể sao?”
Tam Nương Tử biết chẳng còn cách nào dàn xếp cho ổn thỏa, bèn dứt khoát lạnh lùng cười nói: “Không ngờ Văn Đình Các Văn tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh cũng chạy tới tướng phủ, đi theo đường tắt làm quan rồi, gần đây đường hoạn lộ có được thuận lợi chăng?” Lời nói đượm vẻ mỉa mai. Miệng nàng tuy nói thế nhưng trong lòng thì không nén được run sợ, võ công của Văn gia trước nay trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, huống chi người này còn là một trong ba vị cao thủ chưởng môn, hôm nay thật chẳng biết có xông qua nổi không. Quả nhiên, Văn Đình Các đanh mặt, tức giận nói với Thẩm Phóng: “Gia quyến của tiên sinh ban ngày ban mặt ngay ngoài thành Lâm An giết liền bốn, năm người, chẳng lẽ thật sự cho rằng không còn vương pháp nữa rồi?”
Chẳng đợi Thẩm Phóng đáp, Tam Nương đã cười chói tai, nói: “Vương pháp? Hóa ra Tần Thừa tướng vẫn còn biết đến hai chữ này! Lão vốn quen mời khách chỗ vắng vẻ, khách đến rồi tự nhiên sẽ tặng thêm vài đao.”
Bấy giờ, Văn Đình Các mới nhìn sang Tam Nương Tử, miệng cười lạnh, nói: “Kinh Tam Nương là hạng cân quắc anh thư, chẳng nhường mày râu, đương nhiên có thể đại diện cho Thẩm huynh. Nhưng ta thấy Thẩm huynh là bậc quân tử phong nhã, túc nho khiêm cung nhường ấy, lẽ nào cũng theo ngươi một đời ăn gió nằm sương, lưu lạc giang hồ - Kinh Tam Nương thật sự đã quên sạch tư vị phiêu bạt giang hồ năm xưa rồi sao?”
Tam Nương Tử khẽ rùng mình, nhớ lại chuyện bản thân thuở trẻ mười bước giết người, nghìn dặm trốn thù, dãi dầu tuyết sương, mãi nghệ nuôi thân, đáy lòng không khỏi nguội lạnh, thầm nhủ: “Mình làm thế này là đúng hay sai? Ngạo Chi trước nay sống cảnh bình yên, loại ngày tháng kia chàng có quen nổi không?” Nhưng mắt vẫn không dám nhìn sang Thẩm Phóng, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi tay nho nhã của Văn Đình Các, chợt cảm thấy bàn tay đã được Thẩm Phóng nắm lấy, bên tai có tiếng hắn nhẹ nhàng: “Tam Nương, nàng cứ làm chủ, Áo tơi một mảnh kệ đời gió mưa(1), chỉ cần nàng nói, ta liền đi theo nàng”, bất giác trong mắt nhòa lệ.
  1. điệu Định Phong Ba của Tô Đông Pha (1037-1101), nhà văn học, thư họa nổi tiếng thời Bắc Tống.
Nàng biết Văn Đình Các nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không tình nguyện động thủ với mình, đắc tội với người trong Bồng Môn, bèn lạnh lùng nói với Văn Đình Các: “Được, vậy trước hết ngươi để ta hỏi tướng công nhà ta xem, muốn đi cùng ta hay muốn đi với ngươi. Phu thê vốn là chim đồng mệnh, đại nạn tới thì nấy tự bay, chưa chắc chàng không có cách nghĩ của riêng mình. Nếu quả thật chàng muốn theo ngươi đi, mạng Đại Xa điếm Diệp lão nhị tất do ta đền, chẳng mảy may liên quan tới chàng.”
Quả nhiên Văn Đình Các hờ hững gật đầu, hình như cũng không muốn vì một Diệp lão nhị mà chuốc lấy một địch thủ như Tam Nương.
Tam Nương Tử kéo tay Thẩm Phóng lùi lại hai bước, quay sang nhỏ giọng nói: “Ngạo Chi, hai người chúng ta chia ra, thiếp cuốn lấy hắn, chàng cưỡi lừa chạy trước, đừng đợi thiếp, sau khi chàng đi rồi, thiếp sẽ tính kế thoát thân, nhớ kĩ, đây không xem là bỏ thiếp mà chạy, võ công của gã họ Văn này rất cao, thiếp hoàn toàn không nắm chút phần thắng. Mười ngày sau, chúng ta gặp lại ở Khốn Mã Tập ngoài phủ Đồng Lăng, tới lúc ấy, chàng đợi thiếp tối đa ba ngày, nếu sau ba ngày thiếp không tới, chàng cứ đi tới Hoài Thượng trước, đến My Lâu ở Phượng Dương tìm một người họ Cố cũng đeo cây thoa gỗ như thiếp, cô ấy sẽ tiếp ứng cho chàng. Tới được đó... chàng hẳn là sẽ an toàn.”
Thẩm Phóng chỉ nói: “Không...”
Tam Nương Tử đã ngắt lời: “Nghe thiếp, chàng ở lại đây sẽ chỉ vướng víu thiếp, đi thật nhanh, thiếp còn có thể sớm thoát thân.” Thẩm Phóng còn định nói gì đó, lại thấy Tam Nương đột nhiên nổi giận, trở mặt nói: “Chàng cho rằng thiếp giết được Diệp lão nhị, chàng liền không việc gì nữa à? Tiểu nhân! Nhu nhược! Chàng muốn co gối rụt đầu đi hầu con rùa họ Tần thì cứ đi đi, đời này ta không nhận chàng là chồng của ta, hai người chúng ta từ đây một đao lưỡng đoạn, bèo nước gặp nhau, Kinh Tam Nương ta coi như nhìn lầm người chồng này!”
Nàng muốn kẻ bên cạnh cho rằng Thẩm Phóng nói “không” là không muốn đi theo nàng. Nói rồi, nàng một chưởng đẩy ngã Thẩm Phóng, lộn đúng vào đám bùn, cả người nhơm nhớp nào bùn nào nước. Thẩm Phóng mở miệng “Tam Nương...”, Tam Nương Tử đã một đao cắt vạt áo mình, ném cho Thẩm Phóng, nói: “Hai ta hôm nay cắt áo dứt tình.” Nói xong, nàng đi tới cắt dây buộc con lừa. Văn Đình Các quả nhiên đứng bên cạnh xem nàng diễn xuất, chợt thấy nàng nhấc chân một cước đá Thẩm Phóng ngã về phía mình, Văn Đình Các vốn có tính đa nghi, không rõ phu phụ hai người có thật đoạn tuyệt hay không, vội lách người tránh đi, lại thấy Tam Nương đã quay người dứt khoát tháo cương cho con lừa, lật người nhảy lên lưng, muốn phóng qua người Văn Đình Các mà đi.
Văn Đình Các vốn đang do dự, thấy Thẩm Phóng bị nàng đá một cước rất nặng, toàn thân bùn nước chẳng phải là giả. Hắn vốn không tin có người thật sự có thể quên mình vì nghĩa, thấy Tam Nương Tử nhảy lên lừa, mà người hắn phụng lệnh tìm về chỉ có Thẩm Phóng, cũng biết danh tiếng Kinh Tam Nương trên giang hồ năm xưa, liền chẳng muốn chọc nàng để sinh thêm việc, liền nghiêng người để nàng phóng qua, rồi cúi người đỡ Thẩm Phóng. Lúc ấy, Tam Nương Tử đã phóng đi hơn chục bước, Văn Đình Các bỗng nghe tiếng Tam Nương Tử đằng sau thét lớn: “Ta thà để chàng chết còn hơn thấy chàng tự hủy danh tiết”, quay đầu lại, liền thấy nàng ngồi trên lưng lừa quăng tới một ngọn phi đao, nhắm thẳng tới Thẩm Phóng. Văn Đình Các kinh nghi, ngờ rằng có giả trá, nhưng thấy ngọn phi đao chớp mắt đã bay tới cách mắt Thẩm Phóng có ba tấc. Cần là cần người sống, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội một chưởng vỗ tới cán đao. Tay hắn vừa chạm đao liền biết hỏng rồi, ngọn đao ấy tuy lưỡi sáng loáng nhưng rõ ràng chỉ là do giấy bạc gấp thành. Hắn không kịp nghĩ kĩ, một chưởng đã đập nát đao ấy, chỉ thấy một đám bụi phấn tan ra. Hay cho Văn Đình Các, ngộ loạn không hoảng, sợ mắc phải độc, tay trái vẫn nắm tới Thẩm Phóng, mình thì lập tức khép miệng nín thở, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Nào biết tay trái lại chụp vào chỗ trống, thì ra Tam Nương đã tung một sợi dây mềm kéo Thẩm Phóng bay thẳng lên lưng lừa. Tay trái nàng cũng không dừng, liên tục ba châm bắn ngã con lừa còn lại cùng hai con tuấn mã ở cỗ xe kia, ngừa Văn Đình Các đuổi theo, rồi thừa cơ phóng thêm một mũi phi đao nhắm thẳng tới lưng Văn Đình Các. Văn Đình Các chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng rụt người lại, duỗi tay vin vào một thân cây, đu một cái rồi phóng đi, tránh thoát mũi phi đao, cũng mượn lực đu nhảy về phía Tam Nương.
Phi đao trong tay Tam Nương Tử liên tục bắn tới, Văn Đình Các tránh được hết, tránh xong, cảm thấy sau lưng mát lạnh liền biết mũi đao trước đã làm rách lưng áo rồi, tuy chưa cứa vào cơ thịt nhưng Văn Đình Các cũng không nhịn được mà thầm kêu nguy hiểm, thở ra một hơi, lòng càng giận dữ.
Tam Nương Tử vỗ thân lừa, con lừa lao về phía trước như tên bắn nhưng nói cho cùng một lừa hai người, chạy chẳng được nhanh. Văn Đình Các mắt thấy đuổi chẳng kịp, chợt đứng lại, đưa hai ngón tay lên môi huýt một tiếng. Tiếng vừa phát ra khỏi miệng hắn, Tam Nương liền biết không ổn, đây rõ ràng là thuật dùng âm thanh khắc địch của nội gia, công lực Văn Đình Các không đủ, không đả thương nổi người nhưng dọa ngã con vật này thì vẫn thừa. Quả nhiên, thoắt cái, con lừa nghe tiếng run người, thân thể như con lật đật lung lay mấy cái. Tam Nương Tử biết Hồi Ba tiêu của Văn gia lớp sau cao hơn lớp trước, tuyệt không thể để hắn giết con lừa này, nếu thế chỉ sợ một người cũng chẳng thoát nổi! Nàng tuyệt vọng nhìn Thẩm Phóng, nói: “Ngạo Chi, chàng vẫn phải đi trước rồi.”
Nói xong, hai chân điểm nhẹ, tay trái cào trên vai Thẩm Phóng, giật ra một mảnh áo nhét vào tai lừa, tay phải chống lên yên, người vọt xuống, không dừng lại mà phản công thẳng tới Văn Đình Các, không để hắn huýt tiếp. Nàng cắn giữ chỗ tóc rối, đao trong tay nhát nào nhát nấy đưa hiểm, hoàn toàn không khách khí, miệng kêu: “Ngạo Chi, đi mau!” Văn Đình Các vì muốn đổi hơi, mất tiên cơ, bị nàng bức lùi liên tục, nhất thời không sao trả đòn. Thẩm Phóng chẳng chịu đi, quay lại cứu Tam Nương. Văn Đình Các nọ thân thủ phi phàm, Tam Nương rút tay lại thế nào được? Thấy Thẩm Phóng níu lừa chạy vòng vòng quanh mình, nàng nghiến răng, chẳng nói chẳng rằng, vung chủy thủ đâm một phát vào mông lừa, quát: “Bám chắc!” Con lừa hí một tiếng, đau đớn đứng dựng vó rồi men đường phóng như bay.
Tam Nương Tử bấy giờ mới nhẹ lòng, biết Văn Đình Các tuyệt đối không đuổi kịp, Văn Đình Các cũng có dịp vọt lên xuất thủ hoàn kích. Hắn dùng một cây quạt, tuy chưa mở ra nhưng đã khốn trụ cặp chủy thủ của Tam Nương, hắn nói: “Quạt của ta có rút, điểm, đánh, đâm, tước, mở, quét... tổng cộng mười sáu đường. Kinh Tam Nương, ngươi thật sự không chịu thức thời ngừng tay?”
Tam Nương Tử không đáp, chỉ một mực liều mạng chém giết, Văn Đình Các không hề luống cuống, giữ nguyên vẻ văn nhã, lịch lãm cười nói: “Kinh Tam Nương, ta thật bội phục hành động quên mình cứu chồng của ngươi, nhưng chớ có nghĩ một mình Thẩm huynh mà chạy nổi, cô cũng chẳng nghĩ coi, thật sự cho rằng ta tới đây một mình sao?”
Tam Nương nghe mà cả kinh, liếc mắt trông theo, thấy Thẩm Phóng cưỡi con lừa kia đã sắp xông ra ngoài rừng, sau cái cây đầu rừng bỗng đâu vô thanh vô tức hiện ra hai gã công sai, một cầm xích sắt, kẻ kia tay nắm thước sắt, gã cầm thước sắt đã phang một nhát lên đầu con lừa. Con lừa đau đớn, kêu hoảng một tiếng, đứng dựng hai vó, lập tức hất Thẩm Phóng ngã xuống tại chỗ, con lừa đeo yên không cắm đầu cắm cổ chạy đi, Thẩm Phóng bị ngã không nhẹ, loạng choạng mãi vẫn chưa đứng lên nổi, hai gã kia đã từ từ ép đến bên người.
Bây giờ Văn Đình Các lại cuốn lấy Tam Nương, không cho nàng tới tiếp viện. Tam Nương liên tục ra đòn sát thủ nhưng biết với võ công của Văn Đình Các, bản thân muốn cứu Thẩm Phóng, chỉ sợ là vô vọng, nàng cũng thật sự quả đoán, đột nhiên thu tay, lùi lại mười bước, sau đó vái sát đất, mềm giọng nói: “Mong Văn tiên sinh giơ cao đánh khẽ, thả chồng tôi đi, tôi theo ngài về chịu mệnh là được, chàng chỉ là một gã thư sinh hủ lậu, ngài bắt chàng có ích gì đâu?”
Văn Đình Các vẫn lắc đầu.
Tam Nương Tử biến sắc, sắc giọng nói: “Bằng không, hôm nay ngươi cũng vị tất chế trụ được ta. Lúc ấy, chỉ cần Kinh Tam Nương ta còn một hơi thở, còn sống một ngày trên đời thì gian tặc họ Tần với Văn gia Hồ Châu các người chớ mong được một ngày bình yên!”
Văn Đình Các thấy đã chiếm được thế thượng phong, càng chẳng sợ nàng uy hiếp, cười lạnh một tiếng. “Ngươi còn muốn đi? Có chuyện dễ dàng thế sao? Kể cả có đi được, chỉ sợ riêng người trong Hạ Ngũ Môn ngươi đã vướng víu không thôi, hắc hắc, chẳng cần tới Văn mỗ xuất thủ, Kinh Tam Nương thủ đoạn lợi hại, hóa ra cũng có lúc phải cầu xin sao? Ngươi bất tất dọa suông, ta chỉ đem theo có hai công sai này, Tam Nương Tử sao không giết họ cùng với ta một lượt đi, thế chẳng phải càng bình yên mà rời đi sao?” Hắn nhớ tới vừa rồi gặp một đao ám toán hiểm độc của Tam Nương Tử, trong lòng không khỏi nổi giận, ngoài mặt lại càng thêm giả bộ thong dong, mắt híp lại, mở cây quạt thiết cốt phiến nọ ra, nhỏ nhẹ ngâm câu thơ trên mặt quạt: “Thu sang quạt lụa cất rồi, vì đâu người đẹp bồi hồi thương tâm? Muốn xin thế tình xem cho rõ, đại đô ai chẳng đuổi hàn ôn(1)”, thần sắc lại giống như đang chăm chú dạy trẻ nhỏ, vỗ về khuyên bảo.
Bỗng nghe giữa tầng không có người cất tiếng: “Thật sự chỉ mang có hai người sao?” Giọng nói trầm thấp, hệt như sấm rền trống dội, người trong rừng nhất tề ngẩng đầu, mới thấy trên một nhánh cây đại thụ bên trái có một người đang nằm, người đó nhấc tay, hai quả tùng bay đi, đằng sau hai cây lớn sau lưng Văn Đình Các vọng lại hai tiếng rên, lại thêm hai vị công sai lùi ra, trên đầu đã sưng một cục tướng. Hai quả tùng thế bay quái lạ, lại có thể vòng qua đánh trúng người nấp sau thân cây, đủ để thấy thủ đoạn cao siêu của người ra tay.
Văn Đình Các thét hỏi: “Kẻ tới là ai?” Đã thấy trên cây có người nhảy xuống, thế như đá tảng, nện thẳng xuống dưới vừa trúng ngay vai của gã công sai đang vươn tay bắt Thẩm Phóng, chỉ nghe “rắc rắc” một tiếng, đôi chân gã công sai chịu không nổi lực, lập tức gãy đoạn, đau tới ngất đi, người từ trên cây rơi xuống, hai chân cưỡi lên vai hắn, mượn thế ngả ra sau, đầu đập vào đầu gã công sai khác, đầu người nọ như quả chùy sắt, công sai kia chịu thế nào được, lập tức cũng hôn mê luôn, sau đó mới thấy người kia đứng thẳng, thân cao dáng hùng vĩ, lầm lẫm uy nghiêm, chẳng thể mạo phạm, Tam Nương giờ mới nhận ra đúng là vị hán tử mình mới gặp trên tửu lâu.
Văn Đình Các mặt mày biến sắc, song thủ vỗ một cái, hai gã công sai vừa mới xuất hiện đã tới tạo thế tam giác, vây người mới tới vào trong, hán tử kia thốt “ha” một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn chẳng bận tâm, hai chân vững vàng như núi lớn vực sâu. Văn Đình Các cắn răng, cây quạt gập lại điểm tới đôi mắt người nọ. Người nọ không lý đến chiêu thức của hắn, thiết chưởng nâng lên, áp thẳng tới ngực hắn Văn Đình Các trước tiên cảm thấy trước ngực trống trải, xung quanh lại đột nhiên có áp lực đè tới, cuồn cuộn đầy tràn, không thể chống cự, rất giống tuyệt học nghe nói thất truyền đã lâu của Trung Châu - hiệu xưng “một chưởng vỗ ra, muôn núi vọng tiếng” tức “Hưởng ứng thần chưởng”, hắn liền mang máng đoán ra người nọ là ai, lập tức không dám ngạng kháng, vội vàng đưa tay gạt. Mới chạm vào mép chưởng của người nọ, thân hình Văn Đình Các đã vụt cái lùi lại một bước, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hán tử kia đã lại một chưởng khác kích tới, Văn Đình Các không dám chậm trễ, trầm eo tấn mã, song chưởng tiếp lấy, một tiếng đánh “bình”, lần này hắn phải bạch, bạch, bạch liên tục lùi ba bước lớn. Hán tử kia chẳng chút nhân nhượng, chưởng thứ ba lại tới, bấy giờ lưng Văn Đình Các đã tựa vào một cây đại thụ lớn. Chỉ thấy sắc mặt hắn từ xanh thành vàng, nhổ khí thành tiếng, cũng ráng sức xuất ra một chưởng, hai chưởng va chạm lại vô thanh vô tức, hồi lâu, mới thấy cây tùng sau lưng Văn Đình Các lắc lư, lá tùng rơi như mưa. Văn Đình Các mép miệng ứa máu, mười ngón tay sưng vù, hán tử kia nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Tiếp được ba chưởng của ta, cũng xem là hán tử, thả ngươi một lần, còn không biến đi cho ta?” Văn Đình Các sững ra một lúc, cả đời hắn đâu từng chịu nhục bằng này? Da mặt tím tái căng ra một lúc, mới mạnh mẽ nhấc chân, thù hận nói: “Cảnh Thương Hoài, Cảnh Thương Hoài, ngươi được... ngươi được lắm...!”
Người mà hắn và Tam Nương đều cho là Cảnh Thương
Hoài híp mắt, lạnh giọng nói: “Ngươi vẫn không đi?”
Văn Đình Các sắc mặt âm trầm, vẫy tay, hậm hực gọi hai công sai chưa bị thương tới, mỗi người vác một kẻ bị thương nằm dưới đất lên, quay người đi khỏi.
Bọn họ đi khá xa, Tam Nương Tử tới đỡ Thẩm Phóng dậy, thấy gò má hắn xanh tím, toàn thân trên dưới đều là bùn nước, vụn cỏ đầy đầu, cực kỳ nhếch nhác. Hai người đồng thời nhìn sang Cảnh Thương Hoài, đang định tới cảm tạ vị ân nhân đó, khổ nỗi toàn thân chẳng còn sức. Lại thấy hán tử đó đăm đăm nhìn Thẩm Phóng, sau đó lần đầu tiên trong mắt hơi có ý cười mà nhìn Tam Nương, mở miệng nói: “Áo vải dám đâu quên lo nước, hai vị rất tốt, rất tốt!” Nói xong, ôm đứa bé ốm yếu trên cành cây, tấm thân khôi vĩ thoắt chuyển liền bước đi chẳng quay đầu.
Hai người Thẩm Phóng cũng biết ơn lớn chẳng nói cảm ơn cho xiết, muốn giữ cũng chẳng giữ nổi hán tử đó. Hai người mãi sau mới định thần lại. Thẩm Phóng tựa vào một thân cây, một tay kéo tay nàng, tay kia giúp nàng lau đi cỏ vụn trên mặt, cười khổ nói: “Vất vả cho nàng rồi, Tam Nương...” Sau đó lại khẽ than một tiếng: “Chỉ sợ từ nay về sau, chúng ta phải lưu lạc giang hồ...” Nói mà mặt lộ vẻ thương cảm.
Tam Nương lại lắc đầu, cười nói: “Chỉ cần tướng công không hối hận, thiếp có khổ gì đâu!” Ngưng một lát, nàng nói tiếp: “Thiếp lại cảm thấy cả ngày ru rú ở xứ Trấn Giang, bo bo thư phòng, bạc đầu ôm sách mới thật sự lãng phí tấm lòng báo quốc của tướng công, cái học binh lương sổ sách thường ngày của tướng công cũng chẳng có chỗ dùng.” Theo đó, khuôn mặt nàng chợt hiện ra vẻ tập trung nghiêm túc, thong thả nói: “Giang hồ rộng lớn, chưa chắc không có một, hai bậc kỳ nhân ẩn dật chịu kết giao cùng hai ta, lúc ấy, tướng công vị tất không thể một phen thỏa chí, thi triển tài lược ra thiên hạ.”
Thẩm Phóng thấy giữa hàng mi nàng có nét anh khí, trong lòng cũng thấy thoải mái. Nắm lấy tay nàng, phóng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nếu thật được như thế, lại có người vợ thế này đã đủ an ủi cả đời rồi, hà tất phải thân khoác áo tía, thị thiếp thành hàng.