HỒI 28
Trở về vô tận trời tối đen

    
gười đàn bà áo trắng đã nhập bọn với hai chiếc đèn thây, cùng đuổi theo bọn trẻ. Lý Huyền và Phong Thường Thanh không kịp cân nhấc điều gì khác nữa, vội vàng chạy xuống phía hang.
Chỉ cố điều, tư thế di chuyển của người đàn bà thật là khó coi...
Cả hai chạy xuyên qua một ổ yêu tinh đầu quỷ sáu tay...
Cả hai chạy xuyên qua một thây ma toàn thân phủ kín lông xanh...
Phía trước đột ngột bừng sáng, tảng băng khổng lồ đứng lừng lững, phát ra những tia lam nhạt, phủ lên không gian xung quanh một lớp xanh bí ẩn. So với sự âm u ảm đạm của toàn bộ hầm mộ, phải nói cái hang này là xứ sở thần tiên. Lý Huyền lôi tuột Phong Thường Thanh, lúc ấy đã đờ đẫn, vào trong hang, rồi ngoảnh ra cười lớn:
- Các ngươi có giỏi thì lại đây!
Nụ cười của nó tắt lịm trong tích tắc. Hai cây đèn thây đã dừng sát mép hang, nhưng ả quỷ cái có dáng chạy khó coi thì vẫn hung hãn xông vào.
Con ma này dũng mãnh đến nỗi không sợ cấm kị ở đây, hay vốn dĩ chẳng con ma nào sợ cả? Lý Huyền kinh hãi thất thần, đúng lúc ả quỷ cái lao vào nó, người và ma ngã lăn lông lốc. Lý Huyền bỗng kêu lên:
- Ngươi... ngươi không phải ma!
Người nọ có hơi ấm, thịt da mềm mại, làm sao là ma được? Phong Thường Thanh nghe tiếng, lập tức lấy lại tinh thần, cùng Lý Huyền túm chặt tấm áo trắng để bắt giữ kẻ nọ.
Dưới ánh sáng xanh lam, kẻ nọ vẫy vùng hoảng loạn. Tuy chưa nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng tuyệt nhiên không phải ma quỷ. Miễn là không phải ma, Phong Thường Thanh chẳng sợ gì nữa. Nó giằng mạnh tấm áo trắng của người nọ, áo rách làm nó mất đà ngã chổng vó.
Lý Huyền ấm ức đầy bụng, nghĩ mình thông minh nhanh trí, không ngờ bị một tiểu tử giả ma giả quỷ dọa cho sống dở chết dở, nó điên tiết, gân giọng bảo:
- Chống mắt mà xem hôm nay ta trừng trị ngươi ra sao. Không lột da ngươi thì ta không là Lý Huyền nữa!
Người nọ bỗng van vái:
- Đại sư huynh, xin tha mạng!
Phong Thường Thanh ngạc nhiên:
- Hắn là người của trường à?
Lý Huyền xoay mặt người nọ lại, chăm chú nhìn kỹ, cũng cảm thấy ngờ ngợ, tựa hồ đã gặp rồi, mà đúng là gặp trong thư viện. Nhưng bảo nhớ ra kẻ này là ai, thì nó chịu. Bưng bê? Quét dọn? Nấu bếp chăng? Chứ là bạn học thì không có lý do gì lại lạ mặt thế này. Thạch Tử Ngưng, Trịnh Bá Niên, Phong Thường Thanh, Long Vi, Tô Do Liên, Thôi gia tam tỷ muội, Lư gia tứ huynh đệ, Lý Huyền đều nhẵn mặt cả, đứa nào cũng là cừu nhân của nó mà. Ồ... hình như... hình như còn một đứa, tên là gì ấy nhỉ?
Lý Huyền nghĩ nát óc mà không nhớ ra. Nó đành hỏi Phong Thường Thanh:
- Ta nhớ ngoài Thạch, Trịnh, Long, Tô, Thôi, Lư, khóa này vẫn còn một bạn
đồng môn nữa, ngươi biết nó là ai không?
Phong Thường Thanh trầm tư suy nghĩ, nét mặt dần trở nên quản quại, cuối cùng chật vật lắc đầu:
- Đánh chết đệ cũng không nhớ ra được.
Người nọ kêu lên:
- Đệ đấy, đệ là Biên Lệnh Thành.
Lý Huyền vỗ trán:
- Ta nhớ ra rồi, tên là Biên Lệnh Thành. Hôm chia ký túc có trông thấy ngươi một lần, sau đấy ngươi biến đi đâu vậy?
Biên Lệnh Thành chưa kịp nói năng gì, mới ngập ngừng: “Đệ...” thì Lý Huyền đã hằm hè đá bốp một phát:
- Bình thường cứ lén lút chả thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng đến chào hỏi đại sư huynh một câu cho có lệ, giờ lại giả ma giả quỷ dọa dẫm. Muốn ta tha cho ư? Không được đâu.
Nó cười nhạt, túm lấy hai tay Biên Lệnh Thành:
- Ngươi muốn nếm thử Thập nhị kim tiễn chỉ - rồi lại túm lấy hai chân Biên Lệnh Thành - hay Bình địa đăng thiên?
Biên Lệnh Thành tái mặt:
- Thập nhị kim tiễn chỉ? Bình địa thăng thiên? Là gì vậy?
Lý Huyền hung dữ đáp:
- Thập nhị kim tiễn chỉ là cắt phăng hai ngón cái và hai ngón trỏ rồi bổ đôi các ngón còn lại, như thế ngươi sẽ có đến mười hai ngón tay, còn nhiều hơn ban đầu hẳn hai ngón, kể ra là lãi to. Bình địa đăng thiên thì đơn giản hơn, chỉ giã nát hai bắp chân ngươi ra thôi.
Biên Lệnh Thành kêu van:
- Không được, đại sư huynh! Đệ không biết là hai huynh, cứ tưởng kẻ xấu xông vào mộ nên mới ra lệnh cho Minh Châu, Hồng Ngọc đi dọa dẫm một hồi. về sau nhận ra đại sư huynh và Thường Thanh huynh, đệ bèn cản đường để nối rõ sự tình. Nào ngờ hai huynh chẳng thèm nghe giãi bày, đệ mới phải đuổi theo. Hoàn toàn chỉ là ý tốt mà thôi.
Lý Huyền ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy cũng hợp lý, đúng là thằng này muốn giữ chúng lại thật. Nhưng trong cổ mộ âm u lạnh lẽo, đằng sau bị hai cây đèn thây truy đuổi, trước mặt một người áo trắng toát chặn đường, ai mà cho rằng đấy là thiện ý được cơ chứ? Nên nó vẫn hậm hực chưa nguôi:
- Không nện ngươi một trận lên bờ xuống ruộng thì khó lòng giải tỏa cơn giận của ta. Giờ hẵng nói xem, ngươi không yên phận ở trong thư viện, chạy ra cổ mộ này làm gì?
- Vì đệ bị bệnh.
- Bị bệnh? - Lý Huyền thắc mắc.
- Không hiểu sao, từ nhỏ đệ chỉ thích vật chết, không thích vật sống. Mẹ mua cho đệ một con gà xinh đẹp, đệ rất cưng chiều, ngày nào cũng bón cho nó bao nhiêu thức ăn ngon lành. Nhưng đệ luôn cảm thấy vẻ xinh đẹp đó chưa hoàn hảo, cuối cùng không nhịn được bèn chém chết con gà, đặt xác vào chăn để tối tối bầu bạn với mình, và lấy thế làm hạnh phúc. Vật sống thường nhúc nhích nhảy nhót khiến đệ rất sỢ, chẳng biết chúng sẽ hãm hại đệ hay rời xa đệ lúc nào. Chỉ chết đi rồi, chúng mới an phận, thanh tĩnh, mới khiến đệ cảm nhận được tận cùng vẻ đẹp. Đại sư huynh, nếu biết tĩnh tâm ngồi thể nghiệm vẻ đẹp đó như đệ, huynh sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Lý Huyền ghê tởm hỏi:
- Thể nghiệm thế nào?
- Đệ không thích nói chuyện với người khác, cũng không thích ở gần người khác, bởi vì ngôn ngữ sẽ đẻ ra dối trá, mà đám đông dễ sinh ra tai họa. Nhưng ở đâu lại chẳng có người? Một ngày kia, đệ lạc bước vào nghĩa địa, bỗng cảm nhận được rằng đây mới là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Đệ đào một nấm mồ, mở quan tài ra, bên trong là một thi thể sắp phân rã hết. Đệ nầm cạnh nó, hai bên chẳng nói Chẳng ràng, cùng lặng ngắm những đốm lửa ma trơi trên cao. Đệ bỗng nhận thấy cả thế giới đang trở nên hoàn mỹ, và nhận thấy thi thể nọ mới tuyệt diệu làm sao khi toát ra vẻ đẹp tĩnh lặng thâm trầm của sự chết. Nó bình yên và hạnh phúc nằm bên mình đệ, thổi mùi thối rữa vào đầy tràn từng hơi thở của đệ. Dù làm gì, đệ cũng không sợ bị phản đối, không sỢ bị ghét bỏ. Cái thây hoàn toàn nghe lời đệ, khiến đệ gần như phải lòng. Đến bây giờ, đệ vẫn nhớ nhung thi thể đầu tiên ấy.
Biên Lệnh Hành nhấm nghiền mắt trong hạnh phúc, thả mình vào hồi ức xa xưa. Lý Huyền và Phong Thường Thanh suýt nữa nôn mửa. Sao... sao lại có loại người bệnh hoạn thế này! Biên Lệnh Thành thủ thỉ tiếp:
- Về sau, đệ không thể ngủ ở nơi nào khác được nữa, và phải ôm tử thi mới ngon giấc điệp. Đệ bắt đầu cảm thấy người đời thật đáng thương, tại sao họ không thẩm thấu nổi vẻ đẹp của cái chết? Họ ở gần với sự vĩnh hằng yên tĩnh đến thế mà luôn chống cự nó, lơ là nó, thật ngu độn biết chừng nào! Lẽ ra chúng ta nên ôm ấp tử vong. Nó sẽ mang lại cho nhân sinh một thứ khoái lạc to lớn không thể nào tưởng tượng nổi - Chừng hứng chí, thằng nhóc bảo Lý Huyền - Ra đây, đại sư huynh, chỉ thử một lần thôi, huynh tự khắc thấu hiểu thế nào là vẻ đẹp của cái chết.
Lý Huyền đạp chân lên mồm nó, ngăn chặn những lời điên loạn bậy bạ ấy lại. Biên Lệnh Thành bị đạp ngã, rồi bò dậy, bỗng lật mình sụp xuống trước mặt Lý Huyền, kêu to lên:
- Đại sư huynh, xin cho đệ gọi huynh một tiếng đại ca, xin huynh hãy thu nhận tiểu đệ này. Đệ nguyện cả đời theo đại ca, hàng long phục phượng, xuống đất lên trời, chỉ nghe lời huynh!
Câu... câu nối sao nghe quen tai thế?
Phong Thường Thanh xen vào:
- Ngươi cũng biết chuyện đại sư huynh và Tô cô nương à?
Biên Lệnh Thành đau khổ đáp:
- Đệ có muốn biết đâu, nhưng Minh Châu và Hồng Ngọc cứ thích hóng hớt mấy chuyện lãng mạn. Lần nào cũng xúi giục đệ đi đào bới những tin tức nóng hổi nhất về kể cho hai nàng nghe. Đại sư huynh, thu nhận đệ đi! Huynh không biết chứ, sau khi giác ngộ được vẻ đẹp của cái chết, đệ hoan hỉ thực đấy, nhưng cũng rất cô đơn, đến một người bạn để dốc bầu tâm sự cũng không cố. Đêm hôm khuya khoắt mà các huynh chịu khó đến chơi cổ mộ, nhất định là người cùng một chí hướng với đệ rồi. Đại sư huynh vẫn thường nối, đời người được một tri kỷ là đủ đấy còn gì? Hai huynh chính là tri kỷ của đệ, từ nay trở đi dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng đệ cũng không từ nan. Đại sư huynh, xin thu nạp tiểu đệ!
- Không được - Phong Thường Thanh gạt phắt - Nếu có thu nạp thì phải là ta, không tới lượt ngươi!
Hai người cãi cọ ỏm tỏi, ai cũng giành phần được thu nhận về mình. Lý Huyền điên ruột tiến tới đá cho mỗi đứa một cú, ngã lăn chiêng hết cả. Nó bảo:
- Các ngươi tử tế ngồi soi gương xem, Lý Huyền ta liệu cố thể thu nạp hai tiểu đệ đồi bại như các ngươi không? Đừng ngủ mơ giữa ban ngày nữa đi!
Biên Lệnh Thành kêu lên:
- Nếu huynh không thu nhận đệ, đệ không đưa huynh ra khỏi cổ mộ nữa.
- Ngươi dám uy hiếp ta à?
- Sự thực là thế đấy.
Lý Huyền thấy lòng đau khổ. Sự thực quả đúng như thế! Biên Lệnh Thành thuyết phục:
- Mà thu nhận một đứa em như tiểu đệ đây cũng nhiều lợi ích lắm. Trông thấy cánh cửa đất đệ hóa phép ra chưa? Chứng tỏ đạo thuật của đệ đã tới mức khá khẩm rồi chứ chẳng không. Minh Châu, Hồng Ngọc là những thi thể thành tinh ngàn năm mà chủ nhân mộ thất tặng cho đệ, đều thần thông quảng đại cả. Nếu chủ nhân đủ sức tận dụng họ thì coi như sở hữu pháp lực vô biên, không thua kém gì một bảo bối thượng đẳng. Thu nhận tiểu đệ đi, sau này đấm đá ẩu đả, đại ca Chẳng lo thua đâu.
Nghe chừng rất rất hay ho, Lý Huyền bất giác gật gù. Nói đâu xa, trưng Minh Châu Hồng Ngọc ra cũng đủ để khiến chị em họ Thôi và anh em họ Lư sợ đến vỡ mật.
Thế còn Phong Thường Thanh?
Biên Lệnh Thành, lúc này đã được thăng cấp làm đệ Lý Huyền, lạnh lùng nhìn Phong Thường Thanh. Cái tên vừa xấu vừa hèn, có chỗ nào đáng lọt vào mát xanh Lý Huyền chứ?
Phong Thường Thanh kêu lên:
- Ta thạo thư pháp, giỏi mô phỏng chữ viết của bất kỳ ai. Mà ta còn rất chuyên cần, những ngày này về cơ bản đã đọc sạch sẽ thư tịch trong phòng sách. Nói chung, ta rất tâm đắc với việc viết lách, không tin ngươi cứ hỏi đại sư huynh thì rõ, anh ấy đã trông thấy tận mắt rồi.
Lý Huyền đứng bên, sắc mặt thật khó coi, tựa hồ sắp táng cho Phong Thường Thanh một trận liệt giường liệt chiếu. Phong Thường Thanh vội vàng nói lảng đi:
- Hạo Hoa thường phó cũng khen ngợi ta nữa, thầy nói văn chương ta độc đáo nhất trường, về trận pháp thì sự lĩnh hội của ta đứng đầu toàn khóa! Người dạy trận pháp là Uy Minh thường phó vẫn mắng bọn kia là ngu như lợn, chỉ biết cái dũng của kẻ thất phu, còn ta học hành chuyên cần, thành tích rỡ ràng, là đệ tử vừa ý thầy nhất!
Phong Thường Thanh mà được đánh giá cao đến thế ư?
Quan trọng nhất là... Lý Huyền chợt biến sắc mặt, hỏi dồn:
- Ngươi bảo gì? Cái gì mà trận pháp, đạo thuật?
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành cùng mở to mắt sửng sốt:
- Đại... đại ca, huynh đừng bảo là huynh chưa học Chuyên ngành nhé?
Lý Huyền sốt ruột át đi:
- Chớ rườm lời, mau nói xem trận pháp là thế nào.
Phong Thường Thanh nói:
- Theo lệ của thư viện thì sau khi nhập trường, sinh đồ phải nghe giảng Cơ sở trong ba tháng, hết ba tháng thì hoàn toàn tự rèn tập, thường phó không truyền thụ nữa mà chuyển sang dạy Chuyên ngành. Chuyên ngành chia làm ba bộ môn Thuật, Kiếm, Trận. Thoạt đầu tất cả các môn sinh đều được rèn cặp, cứ nửa tháng kiểm tra một lần, ai xếp hạng quá bán ở bộ môn nào thì buộc phải thôi học môn đó. Còn nếu cả ba môn đều xếp quá bán thì bị đuổi học luôn. Chúng ta nhập trường chưa đến ba tháng, nhưng khóa này có Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên là hai đứa biến thái, nên tự dưng lịch trình bị đẩy nhanh lên rất nhiều.
Lý Huyền không hiểu, vội hỏi:
- Chúng nó làm gì?
Phong Thường Thanh kể lể:
- Huyền Minh thường phó nói, các sinh đồ phải đỗ sát hạch của Cửu Tiên Dao tinh mới đủ điều kiện vào phần Chuyên ngành. Sát hạch đó yêu cầu sức mạnh tổng hòa của tất cả các sinh đồ phải bắn được tia sáng từ bảy ngôi Dao tinh sang tới vị trí ngôi Cực tinh. Mới nửa tháng trước, Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên đã làm cho cả bọn đạt đến chỉ tiêu rồi. Huyền Minh thường phó bèn thỉnh thị Tử Cực lão nhân, và bắt đầu dạy phần Chuyên ngành luôn.
Nhớ tới chế độ tập luyện khắc nghiệt của Thạch Tử Ngưng, Lý Huyền không lấy làm lạ về kết quả này. Chỉ lạ là cái tên Trịnh Bá Niên mà nó gây thù chuốc oán từ ngày mới vào trường cũng khổ công ghê gớm như thế. Hai đứa này tuyệt đối không tha cho nó đâu. Lý Huyền lầm bầm:
- Những đứa còn lại thì sao?
Phong Thường Thanh gục đầu ủ rũ:
- Hạo Hoa thường phó nói, trong một thời đại, nếu mọi người đều biết ganh đua với nhau thì cố nhiên là rất tốt, nhưng nếu mọi người thiếu ý chí ganh đua thì đành trông chờ vào những nhân vật xuất chúng thôi. Bởi vậy, đối tượng đào tạo chủ yếu của các thầy hiện nay chỉ là Thạch và Trịnh. Bọn đệ đều bị phớt lờ. Xem ra địa vị đại sư huynh của đại ca cũng chông chênh lắm!
Câu nói đâm trúng nỗi đau của Lý Huyền, nó vung tay đấm Phong Thường Thanh, quát:
- Toàn lải nhải những thứ râu ria không đúng trọng điểm. Đừng rườm lời, mau nói xem các ngươi đã học được những gì!
Phong Thường Thanh xoa xoa đầu, năn nỉ:
- Đừng đánh, để đệ nói. Bọn đệ thê thảm vô cùng, bất luận đạo pháp, trận đồ hay kiếm thuật, Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên đều vững vàng chiếm hai ngôi đầu bảng. Đại ca và Long Vi không lên lớp cùng bọn đệ, Huyền Minh thường phó bèn nhẫn tâm xếp thảng hai người vào vị trí đặc cách. Cứ thế, bốn ghế đầu của mỗi môn xem như luôn luôn có chủ. Năm nay Tuyết Ấn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả đến gây náo loạn, trường không tuyển đủ số sinh đồ. Chỉ có mười bốn người, quá bảy đã là quá bán, bỏ đi bốn ghế đầu, số lượng cho phép của mỗi môn còn ba. Ba ba là chín, lại thêm bốn ghế đầu, tổng cộng chỉ cố mười ba người đủ điều kiện, bởi vậy nhất định sẽ có một người phải thôi học. Tình hình này khiến ai cũng thấp thỏm, ai cũng thấy mình mấp mé hiểm nguy. Bốn người các vị tất nhiên chẳng phải lo lắng gì. Thôi gia tỷ muội xưa nay xung trận là gắn bó nhau như bóng với hình, lại tinh thông Linh Tê kiếm pháp, kẻ nào đấu kiếm mà tháng họ được? Vì thế, môn Kiếm nghiễm nhiên đã có bảy người đủ tiêu chuẩn, không ai còn dám nhòm ngó gì nữa. Tô Do Liên kiều diễm cố tư chất độc nhất vô nhị về đạo pháp, mọi bùa phép cô ta chỉ học qua là biết, hễ dùng là thạo. Như vậy, môn Thuật chỉ còn hai hạn ngạch, cộng thêm ba ghế trống bên môn Trận là năm, khiến tiểu đệ, Biên Lệnh Thành và bốn anh em họ Lư tranh giành đến bươu đầu sứt trán. Cũng may huynh đệ nhà ấy học hành không chuyên cần, cả ngày chỉ ngâm ngợi thở than, ngắm gió vịnh trăng, thành thử đấu với hai đứa bọn đệ cũng khi thắng khi thua.
- Khi thảng khi thua? - Lý Huyền thắc mắc - Khi thắng khi thua là thế nào?
Phong Thường Thanh lộ vẻ xấu hổ:
- Mỗi lần hết tiết, bọn sinh đồ đều đem bài giảng hôm ấy ra tỉ thí, phân định thắng phụ. Thảng thì được một điểm, thua thì không được điểm nào, nửa tháng sơ kết một lần, dùng điểm số xác lập thứ hạng. Biên Lệnh Thành đã đấu ba mươi tư trận với Lư gia huynh đệ, thắng được mười hai.
Lý Huyền cười ha hả:
- Ngươi thì sao?
Phong Thường Thanh ngập ngừng:
- Đệ đấu ba mươi mốt trận, thắng được một.
Lý Huyền túm lấy ngực áo nó, mắng:
- Trình độ của ngươi như vậy mà dám bốc phét Hạo Hoa, Uy Minh khen ngợi gãy lưỡi ư?
Phong Thường Thanh vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, mặt hết đỏ lại tái:
- Đại... đại ca, ý đệ nói trình độ lý thuyết của đệ cao, nhưng đem ra đấu thì không được như thế nữa. Bởi vậy đệ mới phải lạy huynh làm đại ca. Quyền phép huynh cao cường đến mức giúp đệ thi đỗ vào Ma Vân thư viện, thì nhất định cũng có thể giúp đệ vượt được các cuộc thi tháng.
Lý Huyền nộ khí xung thiên:
- Đừng mơ!
Cố nhiên trong lòng nó hiểu rất rõ, Lư gia huynh đệ xuất thân danh môn, bản lĩnh hoàn toàn không đơn giản. Chưa chắc kiếm thuật bọn chúng đã thua sút ba chị em họ Thôi, Chẳng qua muốn chinh phục người đẹp, đôi lúc đành phải thả con săn sắt bắt con cá rô. Người như Phong Thường Thanh mà đòi tháng họ, cơ bản chỉ là ảo tưởng.
Thấy Lý Huyền không chịu nhận lời, Phong Thường Thanh tái mét mặt, ào tới ôm chầm lấy đùi nó:
- Đại ca, huynh phải giúp đệ! Biên Lệnh Thành có Minh Châu Hồng Ngọc, sau này hằng tháng sẽ thắng cả, nhưng đệ chỉ có mình huynh thôi, đại ca!
Lý Huyền cáu um lên, vung tay đấm lia lịa:
- Ngươi dám đem Minh Châu Hồng Ngọc ra so với ta?
Phong Thường Thanh không dám né tránh, chỉ khẩn thiết kêu nài:
- Huynh được Tử Cực lão nhân đích thân truyền thụ, chắc chắn tu luyện thành bản lĩnh tối cao vô thượng rồi. Chỉ cần huynh dạy lại cho đệ chút vi chút vảy, là đệ có thể đánh bại bọn họ.
Thì ra đây là mục đích của thằng nhóc. Nhưng nó phải biết mỗi lần bị lão già nhốt vào cảnh luân hồi mình toàn dùng đôi mắt này vượt qua cửa ải mà thôi. Giờ có ai hỏi đã học được những gì, chắc Lý Huyền chỉ trố mắt lè lưỡi, nói không nên lời.
Vào Ma Vân thư viện đã ba tháng, nhưng hình như nó vẫn chưa học được gì cả. Thật là thất bại, Lý Huyền nghĩ mà lửa giận ngập lòng. Dứt khoát phải tính sổ với lão già thối tha kia. Nó lại hầm hầm hỏi:
- Vì sao ta phải thu nhận một tiểu đệ như ngươi? Nói xem!
Phong Thường Thanh vội đáp:
- Sau này bài tập, thi cử của huynh cứ giao phó hết cho đệ. Đệ đảm bảo nét chữ giống hệt của huynh, nhưng ba phần mười đáp án sẽ khác nhau, bất cứ ai cũng không nhận ra sơ hở. Rồi muốn tìm kiếm tài liệu gì, huynh cứ hỏi đệ là được. Đệ đã nói rồi, kiến thức lý thuyết của đệ rất rộng.
Lý Huyền phân vân, thế này thì cũng như tận dụng rác thải mà thôi. Nhưng thực sự nó không thích dính líu gì đến sách vở cả, lần trước cũng vì muốn tìm hiểu Phượng Đầu thứu mà vướng phải một phen lao đao rồi.
Cuối cùng nó nói:
- Được, quyết định như vậy đi. Phong Thường Thanh là nhị đệ, Biên Lệnh Thành là tam đệ.
Biên Lệnh Thành tru tréo:
- Đệ không phục! Sao đệ phải đứng hàng ba?
Lý Huyền cười nhạt:
- Ngươi nên hiểu kiến thức rất quan trọng.
Biên Lệnh Thành cứng họng, không nói năng gì được nữa.
Ba người đặt sáu bàn tay lên nhau, lần lượt lập thệ, nguyện làm anh em kết nghĩa, sau này cố phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mãi không chia ha.
Lý Huyền không ngờ rằng nhiều năm về sau, trong chuyến viễn chinh Tây Vực vì công chúa, trận đồ hịch văn của Phong Thường Thanh và âm binh địa ngục của Biên Lệnh Thành sẽ trợ giúp nó rất đắc lực. Dù nó ác chiến với âm ti, tiến đánh chín tầng trời hay hóa thân trấn quỷ, hai đứa này vẫn sống chết đi theo phò tá.
Tất cả, đều bắt đầu từ cú đấm tay kết nghĩa hôm nay.