Khâu Tiểu San nói:- Ta cũng nghĩ thế mà.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Ngọc Tiêu Lang Quân là nhân vật siêu quần mà còn có suy nghĩ lệch lạc.Khâu Tiểu San nói:- Không nên trách y vì y đối với ta đã có ơn sâu.Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:- Huynh đệ! Có một điều ta để lòng từ lâu chưa nói cho huynh đệ nghe.Hỡi ơi! Khi trước huynh đệ còn quá nhỏ, ta có nói huynh đệ cũng không hiểuđược.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Điều gì vậy?Khâu Tiểu San nói:- Gia mẫu có để lại di thư nói rõ việc chung thân của ta. Người muốn ta...Đột nhiên nàng bẽn lẽn đỏ bừng mặt lên.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Vân Di thương yêu hiền đệ đã đến cùng cực, tiểu đệ kính trọng người như mẹruột vậy.Khâu Tiểu san ngẩn đầu lên, nhắm mắt lại nói:- Trong thư di mẫu dặn ta phải lấy ngươi làm chồng.Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt:- Có chuyện như vậy ư?Khâu Tiểu San đỏ bừng mặt tươi như hoa đào đáp:- Trong di thư gia mẫu không những đã chỉ định ta là vợ của huynh đệ mà cònnói rõ phải làm cách nào...Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:- Những câu này ta nói ra không tiện nhưng sự việc đã diễn ra như vậy ta phảinói cho huynh đệ hay, mong rằng huynh đệ đừng cười ta ăn nói không có thứ tự.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Thư thư trong mắt tiểu đệ cao xa như Hoàng thiên khi nào dám khinh nhờn?Khâu Tiểu San nói:- Việc này chẳng sớm thì muộn cũng phải cho tiểu đệ hay. Bây giờ không nóira thì e rằng sau này không còn có cơ hội nào nữa.Câu này có điềm gở khiến cho Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác. Chàng toan gặng hỏithì Khâu Tiểu San đã nói tiếp:- Trong di thư gia mẫu nói rõ huynh đệ bị chứng tuyệt mạch, có luyện tập nộicông thượng thừa cũng chưa chắc khó lòng thông nối kinh mạch nên khó lòng sốngqua hai mươi tuổi. Vì vậy gia mẫu bảo ta đưa di thể người rồi trở về thôn Bản Quêtrên bờ hồ Trường Đức tạm gác việc báo thù lại để kết thành phu thê với huynh đệtrước đã.Tiêu Lĩnh Vu nóng bừng mặt không dám nhìn Khâu Tiểu San.Khâu Tiểu San nói:- Thâm ý của gia mẫu là muốn cho huynh đệ có một đứa con để nối dõi hươngkhói nhà họ Tiêu rồi sau này sẽ tính đến việc báo thù. Hỡi ơi! nếu gia mẫu khôngđể di thư lại thì ta có chết cũng không dám đưa huynh đệ đi.Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu lên, nước mắt chảy quanh khẽ hỏi:- Té ra vụ này có nhiều uẩn khúc, khi nào tiểu đệ nghĩ tới được.Khâu Tiểu San vẻ mặt nghiêm nghị đáp:- Tình thế biến đổi, hoàn cảnh của ta không như trước nữa. Một đằng huynh đệđã vượt qua được cửa ải tử vong, luyện thành tuyệt kỷ, lại tướng mạo khôi ngô đánglà người tình thơ mộng trong chốn khuê phòng. Di mệnh của gia mẫu thành chuyệnđã qua, ta bất tất phải giữ đúng lời hứa.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất rối loạn. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói:- Thư thư bảo sao tiểu đệ cũng vâng lời.Khâu Tiểu San ngẩng đầu nhìn trời hỏi:- Võ công của Ngọc Tiêu Lang Quân thế nào?Tiêu Lĩnh Vu nói:- Cái đó khó biết được ai sẽ chết về tay ai.Khâu Tiểu San hỏi:- Y đối với ta tình sâu tựa biển, nghĩa nặng dầy non, ta nên đối đáp thế nào?Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng nói:- Cái đó... cái đó...Khâu Tiểu San giục:- Sự việc đã thế này huynh đệ còn dè dặt gì nữa, nghĩ thế nào cứ thực mà nói.Tiêu Lĩnh Vu nhìn Khâu Tiểu San nghiêm nghị đáp:- Cái đó còn tùy ở thư thư đối với y. Nếu thư thư thương yêu y thì dĩ nhiên cóthể uỷ thác việc chung thân cho y. Bằng như thể không thích mà tiểu đệ hãy cònsống đây thì dĩ nhiên có thể huỷ bỏ điều ước kia.Khâu Tiểu San nhíu cặp lông mày thủng thẳng nói:- Còn một điều ta chưa nói.Tiêu Kĩnh Vu hỏi:- Điều gì?Khâu Tiểu San nói:- Nếu huỷ bỏ điều ước, có khi y không làm gì ta, nhưng bao nhiêu oán hận y sẽtrút lên đầu huynh đệ, y nhất quyết liều mạng với huynh đệ đó.Tiêu Lĩnh Vu khẳng khái đáp:- Tuy y bản lãnh cao cường, tiểu đệ cũng không sợ y.Khâu Tiểu San nói:- Không thể được.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Tại sao vậy?Khâu Tiểu San nói:- Sau lưng Ngọc Tiêu Lang Quân còn có một lực lượng rất lớn nếu kể cả vị sưphụ đã truyền võ công cho ta. Người mà hạ sát y thì nhất định bọn kia chẳng đ Vũ Văn huynh là vật kỳ độc, bọn bần đạo đã biết rõ...Vũ Văn Hàn Ðào mỉm cười ngắt lời:-Theo ý đạo huynh thì tiểu đệ nên tha bốn tên cường đồ này chăng?Vô Vi đạo trưởng đáp:-Một là bần đạo có điều thỉnh giáo. Hai là ở trên núi Võ Ðương, các vị đều là tân khách, bần đạo không muốn để thảm kịch đổ máu diễn ra tại chùa Tam Nguyên.Vũ Văn Hàn Ðào cười nói:-Khi nào tiểu đệ dám trái lệnh đạo huynh.Lão liền khẽ hú một tiếng. Con Kim ngô công đang bay vòng quanh luồng kiếm quang của Giang Nam tứ công tử đột nhiên bay trở về đậu xuống cánh tay lão.Vũ Văn Hàn Ðào lại nói:-Ðáng lẽ bốn vị tới số rồi, nếu không có Vô Vi đạo huynh yêu cầu thì sẽ chết ngay đương trường. Nhưng hiện giờ các vị cũng chỉ sống thêm được mấy giờ nữa mà thôi. Lúc nào các vị rời khỏi núi Võ Ðương tức là lúc tử thần đến đón đó.Giang Nam tứ công tử là những nhân vật nổi danh võ lâm mà không đối phó được với một con kim ngô công nhỏ bé lại khiến cho Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang bị cụt hai ngón tay. Hùng tâm tráng chí của họ đều bị tỏa nhuệ. Nhưng bốnngười này ngang dọc trên đường Giang Nam mười mấy năm trời chưa bao giờ bị nhục nhã như lần nầy, chúng không nén được nổi uất hận.Nhất Trận Phong Trương Bình ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói:-Bốn anh em ta từ ngày ra đời đến nay chưa từng bị nhục bao giờ. Món nợ nầy anh em ta suốt đời không quên.Ngũ Ðộc Hoa Vương Kiếm nói:-Ỷ vào độc vật để thủ thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Anh em ta muốn biết võ cô ng chân thực của chủ nhân Toàn Cơ Thư Lâu một phen.Vũ Văn Hàn Ðào cười lạt đáp:-Bốn vị đã không phục thì dĩ nhiên lão phu phải bồi tiếp để các vị tâm phục rồi chết cho thỏa mãn.Lúc này bốn tên đạo đồng áo xanh đã bưng rượu lên.Vô Vi đạo trưởng nhìn Tiêu Lĩnh Vu mà lão đang ẳm trên tay, thấy chàng hai mắt nhắm nghiền tỏ ra trúng độc rất nặng. Nhưng lão là người dầy công hàm dưỡng nên gặp việc khó khăn, trong lòng vẫn trầm tỉnh, không nóng nẩy bồn chồn.Kể ra thâm tâm lão cũng lo âu mà ngoài mặt tựa hồ thản nhiên vô sự. Lão tủm tỉm cười nói:-Các vị tới đây chẳng là hào kiệt một phương thì cũng đại hiệp giang hồ. Chẳng mấy khi tệ quán được thừa tiếp. Bần đạo muốn hết tình địa chủ. Vậy từ lúc nầy hay hơn hết là các vị hãy gác lại chỗ dụng tâm đến đây về việc gì, cùng là mối ơn oán giữa chúng ta. Nếu các vị còn tiếp diễn cuộc chiến đấu thì thật uổng tấm lòng thành của bần đạo.Bốn tên đạo đồng áo xanh chạy lui chạy tới bày rượu nhắm ra.Vũ Văn Hàn Ðào đủng đỉnh bước tới gật đầu hỏi:-Vừa rồi đạo huynh nói có điều muốn hỏi, tiểu đệ chưa biết là điều gì?Miệng lão hỏi Vô Vi đạo trưởng mà cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.Vô Vi đạo trưởng sợ lão ngấm ngầm hạ độc thủ gia hại chàng liền ngấm ngầm vận nội công đẩy ra một luồng ám kình ngăn chặn ở phía trước để hộ vệ cho Tiêu Lĩnh Vu rồi nhắc lại:-Ðúng thế! Bần đạo có điều muốn thỉnh giáo.Vũ Văn Hàn Ðào đang đi đột nhiên phát giác ra một luồng ám kình rất mạnh khác nào một bức tường vô hình chắn lại thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:-Lão mũi trâu này nội lực kinh người, đã luyện thành nội công đề tụ chân khí ngăn cản đối phương.Lão liền ngầm vận chân khí chắp tay cười đáp:-Ðạo trưởng có điều chi dạy bảo? Nếu sức tiểu đệ làm được là xin tuân theo.Lão chắp tay mà luồng kình lực do năm ngón tay xô ra như năm mũi tên vô hình xông lại.Vô vi đạo trưởng thấy năm luồng kình phong xô tới trong lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ:-Lão chủ nhân Toàn Cơ Thư Lâu quả là đáo để, ta không thể coi thường được.Ðạo trưởng liền khẻ phất tay áo bào tăng gia nội kình cười nói:-Bần đạo thỉnh giáo Vũ Văn huynh về cách giải cứu chất độc của con kim ngô công.Té ra hai người chắp tay, phất áo thi lễ đã ngầm vận thần công để tỷ thí nội lực.Nội công hai nhân vật này đến trình độ xuất thần nhập hóa. Cuộc tỷ thí nội lực nguy hiểm hơn cả sự chiến đấu ra mặt bằng quyền chưởng mà không để lộ hình tích.Bỗng thấy áo đạo bào của Vô Vi đạo trưởng rung rinh như sóng rợn, mà nét mặt vẫn tươi cười. Còn Vũ Văn Hàn Ðào thì sắc mặt biến đổi. Chòm râu trước ngực không gió cũng tung bay. Lão không tự chủ được phải lùi lại hai bước.Nội lực hai bên vừa đụng nhau liền thu lại ngay nhưng trong lòng hai người đã hiểu nhau rồi.Vũ Văn Hàn Ðào thở phào một cái cười nói:-Ðạo huynh muốn biết cách giải độc cho chú bé này thì tiểu đệ tự nhiên phải tận lực.Lão vừa nói vừa cầm lấy chiếc hộp ngọc để bên mình Vô Vi đạo trưởng rồi hé môi khẽ hú lên một tiếng. Con kim ngô công đang đậu trên cánh tay tự động bay vào trong hộp ngọc.Vô Vi đạo trưởng nói:-Không dám phiền Vũ Văn huynh phải ra tay mà chỉ xin Vũ Văn huynh cho hay cách giải độc, bần đạo đã cảm kích lắm rồi.Vũ Văn Hàn Ðào đậy nắp hộp lại, trầm ngâm một lúc rồi đáp:-Theo lời người bạn của tiểu đệ ở Miêu Cương thì con kim ngô công này là vật tuyệt độc trong thiên ha, hiếm có ở đời. Tiểu đệ tuy biết sơ qua về cách giải độc,nhưng đối với con vật kỳ độc thiên nhiên này thì sức mình không làm được. May ở chỗ lúc ông bạn ở Miêu Cương tặng con kim ngô công lại cho cả ba viên thuốc.Ban đầu tiểu đệ chưa sử dụng quen bị nó cắn, uống một viên rồi. Hiện còn hai viên và cả con kim ngô công xin kính tặng đạo huynh hết, để tỏ chút lòng thành của tiểu đệ.