Chương 58
Hồng Mông Linh Khí

    
rời xanh thẳm, những đám mây trắng nhỏ nhẹ nhàng trôi.
Dòng sông lững lờ chảy, cách bờ sông không xa là một ngôi lầu kiến trúc tinh tế. Tần Vũ bước lên thảm cỏ mềm mại, đi về hướng tòa lầu.
"Đây là kho chứa của Mộc Phủ, nhiều đồ đạc ta giấu dưới cỏ hoặc trong núi đá kia. Nhưng Hồng Mông Linh Bảo ta đều để ở trong tòa lầu này." Khương Lan chỉ tay về phía tòa kiến trúc.
Ánh mắt Tần Vũ hướng về phía lầu các, Không gian chi lực tản ra thám sát từ trên xuống dưới. Mọi thứ bày trong đó hắn đều nhìn thấy rõ ràng.
"Quả nhiên có không ít Hồng Mông Linh Bảo!" Tần Vũ nghĩ trong lòng.
Chỉ nói về Hồng Mông Linh Bảo dùng để chơi, Tần Vũ đã không có cách nào so sánh được với các vị Thần Vương sinh ra cùng thời với Thần giới.
Trong ngôi lầu của Khương Lan có những hơn hai mươi Hồng Mông Linh Bảo, hầu hết là đệ tam đẳng, đệ nhị đẳng có bốn cỗ.
Theo cầu thang gỗ hắn bước lên lầu. Lầu các này rất trang nhã cổ kính, trên giá gỗ bày một số đồ vật rất đặc biệt.
Khương Lan mỉm cười: "Những Hồng Mông Linh Bảo này không mấy tác dụng, dùng xem thôi cũng chẳng mấy giá trị..."
Khương Lan bước lên cầu thang. Tần Vũ và hai tỉ muội theo sau.
Trên lầu hóa ra có một chiếc tủ lớn, trong đó bày rất nhiều báu vật. Khương Lan tiện tay cầm lên một thứ, mười bảy thứ còn lại tự nhiên bay lên:
"Tiểu Vũ, mười bảy thứ kia, có mười sáu là Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng, một là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, ta giao cho điệt cả đấy!"
Khương Nghiên bỗng cầm lấy một Tiểu Ban Mã màu ngọc bích: "Ái chà, Lan thúc, cái này mới đẹp làm sao!"
Khương Lan mỉm cười: "Đó là một Linh Bảo Phi Hành, Ban Mã này có thể to lên, ngồi lên trên đó chốc lát thôi đã đạt tốc độ cực nhanh."
Khả năng này với Thần Vương mà nói thì không có ý nghĩa gì lắm.
Trong đầu Khương Nghiên chập chờn thấy Quân Lạc Vũ trên mình ngựa, nàng theo sau sát bên cạnh, bầu trời đầy may trôi lững lờ...
Khương Nghiên mè nheo nhìn Khương Lan: "Lan thúc, cái này cho điệt nữ được không?"
Khương Lan chỉ còn cách mỉm cười, liệu ông có dám không đồng ý?
Ra khỏi kho chứa Mộc Phủ, bốn người tập trung tại phòng lớn cùng ăn uống. Khương Lan nhìn ba "đứa trẻ" Tần Vũ, Lập Nhi và Khương Nghiên nói cười, lòng cũng thấy vui lây.
Được nửa bữa, Khương Lan hỏi: "Tần Vũ, điệt định bao giờ nung lại số Hồng Mông Linh Bảo kia?"
Nung lại ư?
Tần Vũ cười: "Không cần phải vội, tốc độ thời gian trong Tân vũ trụ là hơn một vạn lần, dù thế nào cũng vẫn đủ. Thế này đi, ba ngày nữa điệt sẽ vào đó bắt đầu tiến hành nung lại Hồng Mông Linh Bảo và luyện vũ khí."
Khương Nghiên lập tức đòi: "A, muội cũng rất muốn xem huynh luyện vũ khí!"
Khương Lập chỉ nhìn Tần Vũ mỉm cười, nàng không muốn làm khó dễ cho hắn.
"Nghiên muội à, thời gian luyện vũ khí lần này rất dài, bởi vì trước khi chế luyện ta phải điều chỉnh trạng thái, đạt đến mức cao nhất mới bắt đầu luyện vũ khí. Cho nên lúc nào bắt đầu chế luyện ta cũng không thể biết." Tần Vũ nhẹ nhàng từ chối.
Khương Nghiên bĩu môi lên “hứ” một tiếng.
Khương Lan đột nhiên dừng lại nghe ngóng. Ba người Tần Vũ, Khương Nghiên, Khương Lập đều nhìn ông dò hỏi.
"Lan thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Vũ nghi hoặc.
Khương Lan chợt cười nhẹ: "Nghe điệt nói luyện vũ khí ta nghĩ đến Chu Hiển, mở rộng Thần thức ra khắp Thần giới thì phát hiện, Lôi Phạt Thành vẫn mời Đoan Mộc Phong đến."
Cao thủ Thần vương, chỉ một ý nghĩ là có thể nhìn suốt cả Thần giới.
Đoan Mộc Phong, Đoan Mộc Phong tôn sư chế luyện?
Khương Nghiên chau mày: "Lôi Phạt Thành chẳng phải là đã có một Tôn sư chế luyện là Âu Nghiệp Tử rồi ư? Tại sao còn mời cả Đoan Mộc Phong?"
Khương Lan lắc đầu: "Sợ rằng Âu Nghiệp Tử cũng không đủ lợi hại để luyện được Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng nên mới phải mời thêm cả Đoan Mộc Phong!"
Nếu là hai vị Tôn sư chế luyện hợp tác, với phương pháp của họ thông thường phải mất mấy nghìn năm. Tuy Bắc Cực Thánh Hoàng chỉ cho hạn mười năm, nhưng Thần Vương Lôi Phạt Thành cũng có thể tự bố trí không gian, khiến thời gian nhanh lên một ngàn lần cũng không phải chuyện khó.
Tần Vũ hơi chau mày, tự hỏi: "Chẳng nhẽ để cho hai vị Tôn sư đó phối hợp với nhau? Không đúng! Mỗi vị Tôn sư đều có phương pháp luyện khí giới riêng, hai người cùng làm không những không tăng hiệu quả, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến công việc."
Cùng là Tôn sư chế luyện, Tần Vũ đương nhiên hiểu rõ.
Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện khác: "Chẳng lẽ lại… Nếu thế thì Lôi Phạt Thành quả có nhiều nguyên liệu thật!"
Khương Lan nhếch mép cười: "Điệt xem đi, Lôi Phạt Thành vì chiến thắng đã nhờ cả hai vị Tôn sư nỗ lực chế luyện, cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. Linh Bảo của ai tốt hơn thì sẽ lấy cái của người đó..."
Mắt Khương Lan nheo lại nhìn Tần Vũ hóm hỉnh: "Tiểu Vũ, xem chừng Lôi Phạt Thành không chịu đầu hàng đâu!"
Tần Vũ cười nhăn nhó: "Luyện chế Hồng Mông Linh Bảo, đâu phải đông người thì làm nổi?"`
Lòng hắn hiện giờ đầy tự tin.
Luyện chế binh khí cần có kỹ thuật kỹ xảo, Cửu hoàn liệt không của hắn đã ngang ngửa Vu chùy bách luyện của Xa Hầu Viên. Tôi lửa thì dùng phân thân giúp sức. Hàn mông linh khí xuất ra, với khả năng khống chế của phân thân, hẳn tốt hơn của họ.
Còn khởi linh? Ai có thể sánh được cùng hắn?
Tần Vũ hừ nhạt trong lòng: "Chu Hiển, ngươi chỉ biết nhờ hết người này đến người khác, không lần nào dựa vào được chính mình!"
Ba ngày sau.
Trong Mộc Phủ.
Khương Lan, Khương Lập, Khương Nghiên chăm chú nhìn Tần Vũ. Hôm nay là ngày hắn vào Tân vũ trụ, chế luyện Hồng Mông Linh Bảo.
Khương Lan vỗ vai Tần Vũ động viên: "Tiểu Vũ, không cần phải quá ức chế!"
Tần Vũ mỉm cười: "Điệt hiểu rồi!"
Khương Lập lẳng lặng đến trước mặt Tần Vũ. Nàng biết, Tần Vũ vì muốn thắng lợi mà đã dốc hết sức mình, còn nàng… chỉ có thể chờ đợi trong Mộc Phủ.
Nhón mũi chân lên, Khương Lập hôn nhẹ vào má Tần Vũ, mắt nhìn đăm đăm vào mắt hắn, nhỏ nhẹ: "Vũ ca, muội ở đây đợi huynh!"
Tần Vũ mỉm cười, nhìn Lập Nhi âu yếm.
Khương Nghiên bĩu môi chọc tức: "Chà chà.. Thật là tình tứ!"
Hai người ngượng ngùng mỉm cười, khẽ nắm chặt tay nhau.
Tử Huyền Tinh, Tân vũ trụ.
Tần Vũ đã lệnh cho Phúc bá đóng cửa Phiêu Vân Phủ, không tiếp bất cứ ai.
Một mình trong Tân vũ trụ, hắn lật tay lấy ra một mẩu đá nhỏ.
Một Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng.
Tần Vũ nhún mình bay lên đỉnh Đông Lam Sơn, ngồi khoang chân bên khối đá lớn, một tay giơ lên khẽ động.
"Về lại lò luyện!"
Chỉ thấy cỗ Hồng Mông Linh Bảo bay dập dờn trước mặt hắn.
Hồng Mông Linh Bảo về lò rất giản đơn, nhưng phải có hai điều kiện. Một là cần phải không có chủ, nếu có chủ thì tức khắc sẽ mất đi sức mạnh Thiên Thần.
Thứ hai, với Hồng Mông Linh Bảo vô chủ phải dùng Hư vô nghiệp hỏa nung đốt liên tục. Thường là cần một ngày tròn để phân giải một Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng đến khi giải phóng Hồng Mông Linh Khí. Với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, cần có thời gian ba bốn ngày công phu.
Từ tay Tần Vũ không ngừng toát ra Hư vô nghiệp hoả, hòn đá cũng càng lớn dần lên.
Trọn nửa ngày nung đốt, hòn đá mới “bục” lên một tiếng, bị tách làm thành ba phần, nhưng sao vẫn không thấy Hồng Mông Kinh Khí?
Mặt Tần Vũ vẫn bình thản: "Hồng Mông Linh Bảo này đã bị lửa đốt vỡ, hãy toát Linh Khí ra đi!"
Tần Vũ hiểu rất rõ, Hồng Mông linh khí kết hợp rất chặt với Linh Bảo, tiềm tàng tận tầng trong cùng, muốn Linh Khí thoát ra phải cần thời gian rất lâu.
Thời gian dần trôi… một ngày đã qua đi.
Hòn đá đã biến thành vô vàn hạt nhỏ, va đập vào nhau không ngừng.
Bỗng…
Phầng!
Đá biến thành tro, đồng thời một dòng khí nhỏ bay lên.
Hồng Mông Linh Khí!
Tần Vũ dán mắt vào luồng khí: "Phải rồi, chính là Hồng Mông Linh Khí!"
Hai mắt hắn nhìn đến ngây dại.
Tiếp sau đó, lại có nhiều dòng khí nữa toát ra.
Đầu Tần Vũ như rung lên chao đảo: "Hồng… Hồng Mông Linh iểu rằng, trong số Hồng Mông Linh bảo lưu truyền trong Thần giới thì đa số chỉ để trang trí, Hồng Mông Linh Bảo có tính công kích thật sự rất ít. Bởi vậy Chu Hiển mới dám một lúc đưa ra chín viên linh châu...”
Tần Vũ gật đầu vẻ đã hiểu.
Nhưng dù là Hồng Mông Linh Bảo để trang trí thì hắn cũng không có lấy một viên.
“Ta biết, thời gian ở Thần giới của điệt quá ngắn không thể có được nhiều Hồng Mông Linh bảo, nhưng Lan thúc của điệt…”
Khương Lan nở nụ cười: “Từ khi Thần giới xuất hiện thì ta đã sinh ra, thời gian là Thần Vương cũng rất dài. Điệt xem, ngay cả Cổ Thiết Mộc ta cũng có, sá gì mấy thứ Hồng Mông Linh Bảo trang trí đó?” Khương Lan cười nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra.
Ý của Lan thúc là đem Hồng Mông Linh Bảo của mình ra hắn nấu lại.
“Đừng để ý nhiều, những Hồng Mông Linh Bảo đó ta cũng chỉ để xem chơi. Thế này đi, ta sẽ đưa điệt sáu Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng, thêm một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng.” Ngữ điệu của Khương Lan có khí thế không thể chống lại.
Tần Vũ nhìn Lan thúc, cuối cùng gật đầu vẻ biết ơn.
“Ta đã nợ Lan thúc bao nhiêu rồi?” Tần Vũ đã không thể tính nổi.
Khi ở phàm nhân giới ông đã nhiều lần cứu hắn. Khi từ Tiên Ma Yêu giới đến Thần giới, Lan thúc cũng ngầm giúp nhiều lần, Tần Vũ cũng không cách nào nhớ hết được.
Nói một câu..
Trong lòng Tần Vũ, địa vị của Lan thúc không kém gì thân phụ.
“Đi, theo ta về Mộc phủ một chuyến. Mấy Hồng Mông Linh Bảo không tác dụng đó ta đều cất trong kho Mộc phủ.”
Trong Mộc Phủ.
Đại tiệc trong Thánh Hoàng Điện đã kết thúc, Khương Lan đã đến chỗ Tần Vũ, còn Khương Nghiên thì đến Mộc Phủ. Vì Khương Lập là nhân vật chính trong buổi cầu thân nên ngoài lần đầu tiên, kỳ dư hai lần bình chọn đều không ra mặt.
Trong sân Mộc Phủ, dưới cây Cổ Thiết Mộc, hai tỉ muội Khương Nghiên, Khương Lập ngồi cạnh nhau.
Khương Nghiên chợt vùng vằng: “Tỉ tỉ, tất cả là như vậy! Việc này không thể trách Tần Vũ đại ca được, muội thấy rõ ràng Tây Bắc Thánh Hoàng đã ngầm giở thủ đoạn, nếu không Chu Hiển sao có thể thắng được?”
“Tỉ biết mà!” Khương Lập gượng cười: “Tỉ chỉ lo cho tâm trạng lúc đó của Vũ ca. Tỉ vẫn nhớ khi ở Phàm nhân giới, Vũ ca không thể chịu được nhục mạ. Nếu có người nhục mạ, Vũ ca nhất định sẽ phản kháng, thậm chí không sợ đổ máu...”
Khương Lập và Tần Vũ quen biết thời gian không ngắn nhưng nàng vẫn không biết, từ Phàm nhân giới đến Thần giới, sau bao năm tu luyện như vậy Tần Vũ đã không còn dễ nóng giận như trước.
“Nghiên muội, có thật là mẫu thân đã giúp Chu Hiển không?” Khương Lập chau mày hỏi.
Khương Nghiên khe khẽ gật đầu.
Thuần Vu Nhu hiển nhiên rất yêu quý con gái, nhưng trong việc này lại khiến cho Khương Lập đau lòng.
“Ta biết quan hệ giữa mẫu thân và a di, nhưng…” Khương Lập định nói nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Vũ ca nhất định rất buồn, huynh ấy vì không muốn ta khó xử nên mới tranh đấu như vậy, Tử Huyền phủ đó…”
Lệ tuôn ra trong mắt Khương Lập.
Tất cả trong Tử Huyền phủ, Khương Nghiên đều kể lại với nàng. Người khác không biết nhưng Khương Lập thì rất rõ, các bố trí trong Tử Huyền Phủ đều chứa đựng một câu truyện cũ.
Ánh mắt Khương Lập đột nhiên kiên định trở lại: “Muội muội, đến Phiêu Vân Phủ với tỉ!”
Khương Nghiên giật mình: “Lập tỉ, tỉ muốn làm gì?”
Khương Lập là cô dâu tương lai, nếu để bị phát hiện đến Phiêu Vân Phủ thì không biết sẽ có bao nhiêu tin đồn.
Khương Lập nhắc lại: “Đến Phiêu Vân Phủ!”
“Lập tỉ...” Khương Nghiên kéo Khương Lập.
Khương Lập chỉ khẽ cười:
“Ta yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân còn có muội, có các huynh đệ. Không có ta với mẫu thân cũng không sao, nhưng Vũ ca đã trải qua bao nguy hiểm vì ai đây? Những năm ấy ta làm gì? Chỉ ngồi trong Mộc Phủ, chỉ biết đợi...”
Khương Lập gượng cười: “Mưa gió gì Vũ ca đều hứng chịu, huynh ấy vì không muốn ta khó xử nên mới nỗ lực hết sức mình. Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, Tử Huyền phủ… các Thần Vương đó đều không nhìn thấy sao? Tấm lòng của Vũ ca lẽ nào là giả? Ta không chấp nhận như vậy nữa, ta chỉ muốn vì Vũ ca mà làm gì đó!”
Khương Nghiên đứng lặng người.
Đây có còn là nữ tử hiền lành ngoan ngoãn, luôn nghe lời song thân hay không?
Trước giờ Khương Nghiên chưa bao giờ thấy tỉ tỉ lại kiên định như vậy.
“Tần Vũ đại ca, nếu dừng tu luyện thì đã sớm yên ổn ở Tiên Ma Yêu giới với người thân rồi, nhưng Vũ ca trao trách nhiệm chăm sóc phụ mẫu cho huynh đệ, bản thân lại cam chịu rời xa song thân đến Thần giới xa lạ này, luôn phấn đấu đều vì ta...” Lệ tuôn ra trong mắt Khương Lập:
“Vũ ca có thể làm như vậy, vì sao ta không thể? Còn Phụ hoàng Mẫu hậu thì cũng không thiếu nhi nữ như ta!”
Bàn tay Khương Nghiên dần lơi ra...
Khương Lập nở một nụ cười héo hắt, bước chân ra khỏi cổng...
Đúng lúc đó...
Tần Vũ cùng Khương Lan đã về đến Mộc Phủ. Trên hành lang, Tần Vũ vui mừng khi nhìn thấy Khương Lập.
“Lập Nhi!” hắn reo lên sung sướng.
Tất cả phiền não đau khổ đều trở thành hạnh phúc khi nhìn thấy Lập Nhi.
Khương Lập ngẩn người, một lúc sau mới lao vào trong lòng Tần Vũ, ôm chặt lấy hắn, từ trong mắt lệ cứ thế tuôn ra.
“Lập Nhi, muội... muội sao vậy?”
Tần Vũ cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm. Nhìn về phía Khương Lan, Khương Lan cũng không hiểu.
Hắn chỉ biết dịu dàng an ủi nàng.
Khương Lập bỗng ngẩng lên, nói một câu khiến ai cũng kinh ngạc:
“Vũ ca, chúng ta bỏ tất cả đi được không? Không cần phiền não, không cần lo lắng về những việc kia nữa!”
“Lập Nhi, đừng nghĩ lung tung!” Tần Vũ phút chốc hiểu ra, bất giác thấy vô cùng cảm động.
Những lo âu phiền não có là gì? Chỉ cần nàng hiểu tất cả điều này thì Tần Vũ đã đủ hạnh phúc rồi.
“Muội chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, sau mười năm ta sẽ đạt được danh hiệu thứ ba. Đến lúc đó muội sẽ gả cho ta!”
Khương Lập lặng người nhìn Tần Vũ. Trong mắt hắn không biểu lộ chút lo lắng nào, chỉ có yêu thương và khích lệ.
“Vũ ca, muội…”
“Được rồi!” Tần Vũ cười, âu yếm nhìn Khương Lập: “Đừng bỏ dở giữa chừng được không? Ta hy vọng muội có thể danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của ta.”
Khương Lập muốn nói gì đó lại thôi, chỉ cảm thấy trong lòng mình ngập tràn hạnh phúc.
Mấy người nói chuyện một lúc, Khương Lập mới mở được nút thắt trong lòng. Bốn người cùng đi về nhà kho của Mộc Phủ.
“Nhà kho, muội vẫn chưa vào bao giờ, không biết có những bảo bối gì nhỉ?” Khương Nghiên hưng phấn nhảy chân sáo.
Khương Lập im lặng đi theo Tần Vũ. Với nàng bây giờ, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là đã quá đủ rồi.
“Kho chứa này là một vận dụng đơn giản của phép tắc không gian, hãy theo ta!” Khương Lan đến trước một con đường, một cánh cửa lớn tự động mở ra.
Tần Vũ và hai tỉ muội đi vào trong kho chứa của Mộc Phủ.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 3 Quyển 15 Khai Thiên Tích Địa
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 1('tuaid=13678&chuongid=5">Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Quyển 16: Hôn Nhân -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chươ 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Quyển 16: Hôn Nhân -Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Click="noidung1('tuaid=13678&chuongid=79">Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64