Chương 59
Kinh Thiên Động Địa

    
ây Bắc Lôi Phạt Thành.
Thánh Hoàng Chu Hoắc đã đích thân bố trí ra một không gian, gia tốc thời gian đến năm ngàn lần để hai tông sư đủ thời gian chế luyện. Muốn duy trì thời gian tăng lên năm ngàn lần, với Chu Hoắc là cả một sự khổ sở rồi.
Chu Hoắc không phải là Tu La Thần Vương, có thể dễ dàng duy trì được gia tốc thời gian một vạn lần trong không gian.
Chu Hiển nhìn Chu Hoắc dò hỏi: "Phụ hoàng, hai vị Tông sư này thực lực rất mạnh, nhưng liệu có thể luyện được Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng không? Thật khó nói, nếu không thành công…"
Chu Hoắc lắc đầu cười khổ sở. Vì gã nhi tử này, lão đã phải lao tâm khổ tứ quá lắm:
"Yên tâm đi, nguyên liệu và Hồng Mông Linh Khí đều có đủ cả rồi. Theo lẽ đã phải xong Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng mới phải chứ!"
"Nhưng mà, nếu…"
Chu Hoắc cắt ngang lời Chu Hiển: "Khỏi phải lo lắng! Nếu như Hồng Mông Linh Bảo hai vị đó luyện ra chưa đủ uy lực, không đạt được yêu cầu, ta sẽ cho con cây Trấn Lôi Hống, thế nào?"
Trấn Lôi Hống là một binh khí nổi tiếng trong dòng Hồng Mông Linh Bảo, là vũ khí tùy thân cũng là chiêu bài của Chu Hoắc.
Chu Hiển tươi ngay nét mặt: "Đa tạ Phụ hoàng!"
Có được lời hứa đó của cha mình, Chu Hiển rất yên tâm. Gã hiểu phụ thân gã là một trong Bát Đại Thánh Hoàng, thực ra Linh bảo chấn tộc của Chu gia là một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng ra đời cùng với ra đời của Thần giới.
Bởi cỗ Hồng Mông Linh Bảo đó quá ư lợi hại nên Chu Hoắc ít khi sử dụng, thông thường chỉ dùng có Trấn Lôi Hống mà thôi, chỉ khi nào thật cần thiết mới nhờ đến Linh bảo trấn tộc.
Chu Hiển ngẫm nghĩ: "Nếu ta có Trấn Lôi Hống, còn Tần Vũ không có Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, thì Chu Hiển ta nhất định sẽ chiến thắng!"
Trấn Lôi Hống có thể gọi là số một trong số Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng. Cho dù Tần Vũ có xuất ra một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng đỉnh cao thì cũng không thể nào sánh bằng.
Cuối cùng thì còn phải đến lượt mười ba vị Thần Vương bình chọn nữa chứ? Chỉ cần sai lệch là không lớn, Chu Hiển tin nhất định gã sẽ chiến thắng.
Đoan Mộc Phong, Âu Nghiệp Tử hai vị Tôn sư chế luyện đang xoay trần rèn đập. Bên này trong Tân vũ trụ, Tần Vũ lại đang tĩnh tâm tu luyện.
Biên cảnh tâm hồn của hắn ngày càng an nhiên, trạng thái tâm lý cũng càng thêm mạnh mẽ.
Yên tĩnh…
Tần Vũ cứ bình thản xếp bằng tròn, cảm thụ Linh không uyển chuyển như ý, mỗi một khắc đều thư thái ung dung, đạt đến đỉnh cao của tâm trạng.
Vì một nguyên do nào đó, Tần Vũ lúc này lại có cảm giác biết được rằng… Chính lúc này đây luyện chế nhất định sẽ thành công. Hắn mở mắt ra, toàn bộ thời gian tu luyện đã qua hơn một vạn năm rồi.
Trong phạm vi trăm mét vuông, yên tĩnh lạ thường.
Ngoài phạm vi một trăm mét vuông đó ra, không gian quay cuồng náo loạn. Bởi đây là biên giới của Tân vũ trụ mà Tần Vũ mới sáng tạo được, đang không ngừng dần mở rộng.
Trường bào tự dưng biến tan, cả thân hình hiện lên lõa lồ. Một tay Tần Vũ giơ ra, trong không gian xuất hiện Loa kình phá không chùy.
Tần Vũ phất tay, trước mặt xuất hiện chiếc bàn đập.
"Phân thân!"
Một Tần Vũ áo bào xanh hiện ra, cung kính cúi chào: "Bản tôn!"
Tần Vũ mỉm cười.
Chính lúc này, thân cây Hồng đồng từ không trung xuất hiện. Tần Vũ vung tay, thân cây to ba bốn người ôm bỗng nứt ta làm bốn. Giữa lòng cây lộ ra một lõi màu đỏ sẫm, Tần Vũ biết đó chính là phần quan trọng nhất của cây Hồng đồng.
Hồng đồng, ngoài lõi chính tâm ra cũng đều là gỗ tốt. Những gỗ thần này chỉ cần luyện chế tận tâm sẽ làm ra được Thiên thần khí thượng phẩm. Lõi Hồng đồng, dưới bàn tay Tôn sư sẽ luyện chế được Hồng Mông Linh Bảo.
Phù!
Tay trái Tần Vũ bốc ra một ngọn lửa kỳ lạ, sắc trắng trong như hư vô. Đối với loại nguyên liệu tinh túy như vậy, chỉ loại lửa này mới làm nên Hồng Mông Linh Bảo.
Hắc Sắc Thần Hỏa không có giá trị được như thế.
Lõi cây Hồng đồng rơi xuống trên mặt bàn. Ngọn lửa dồn vào lõi gỗ, nhằm đúng chỉ cắt tâm cây, trông như lõi gỗ đang bồng bềnh trên mặt nước. Nghiệp hỏa hư vô tinh khiết không ngừng trui rèn chất gỗ thần.
Tần Vũ tay xoay Phá không chùy, nện chuẩn xác từng nhát một.
Tiếng rèn đập nhịp nhàng vang lên. Mỗi nhát Phá không chùy bổ xuống, âm thanh phát ra khiến không gian chao đảo. Chín luồng gió xoáy bao vây lấy trung tâm lõi cây, tay chùy Tần Vũ liên tục nện xuống bàn...
Phừng!
Lõi Hồng đồng cứng rắn vô cùng, từng nhát búa mang theo Không gian chi lực không mệt mỏi giáng xuống. Không gian cuối cùng cũng phải tách ra, xuất hiện vết nứt.
Cao thủ luyện chế thông thường, đối với lõi gỗ hoàn mỹ này sẽ không để cho bị nứt. Nhưng Tần Vũ không là người bình thường, với hắn phải nát rồi mới lành, mới là chính đạo.
… …
Nhịp điệu quai chùy của Tần Vũ thay đổi liên tục, lúc mềm mại như gió xuân, lúc quyết liệt như sấm dậy. Lõi cây Hồng đồng đã biến thành một chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh.
Đây chính là tinh túy, là năng lượng cổ thụ hàng tỉ năm hun đúc mà tạo nên.
Vù, vù…
Tay búa Tần Vũ lên xuống liên hồi, âm thanh chát chúa phá vỡ cả không gian, khối chất lỏng màu đỏ đồng cuộn lên, hòa tan vào Nghiệp hỏa.
Mắt trần lúc này cũng có thể nhìn thấy, trong khối dung dịch đồng đỏ ấy có một đạo hào quang tuôn dần theo xoáy ốc mà ra.
… …
Trán Tần Vũ đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi gặp lửa tan đi nhanh chóng. Trong quá trình luyện khí, hắn miệt mài không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ tập trung cao độ...
"Tương đối rồi!"
Lần luyện chế này Tần Vũ sử dụng rất ít nguyên liệu, chỉ là lõi gỗ và hai phần thân gỗ chính. Thân gỗ ba bốn người ôm ấy được tách thành bốn phần, Tần Vũ chọn lấy hai, nhưng là hai phần có thể tích lớn nhất.
"Phôi đã thành hình!"
Tần Vũ giơ tay ra, hiện rõ một cây quyền trượng. Quyền trượng dài chừng hai mét nhưng tay cầm chỉ dài khoảng hai gang, mũi nhỏ hơn cả đầu bàn tay.
"Phân thân, chuẩn bị tôi lửa!"
Tần Vũ phất tay, cây quyền trượng bay lên không gian, Tần Vũ phân thân cạnh đó thân thể tự nhiên tan ra thành một dòng khí xanh, bao lấy không gian tôi lửa. Trong khu vực lạnh mênh mông ấy, Kim Nguyên Trọng Thủy xoáy tròn như rồng cuốn.
Tần Vũ phân thân khéo léo khống chế hàn khí, Kim Nguyên Trọng Thủy bao kín cây quyền trượng.
Độ dẻo dai bền cứng của quyền trượng không ngừng tăng lên.
"Thành công rồi!"
Mặt Tần Vũ tươi tỉnh, Tần Vũ phân thân được thu vào trong Hàn Mông Linh Khí. Đây là lần tôi đầu tiên.
Dần dần, phôi thô trở nên hoàn mỹ.
Cây quyền trượng đã trở thành màu đỏ sẫm, bay trở lại với Tần Vũ.
"Hồng Mông Linh Khí!"
Tần Vũ nhìn ra những dòng linh khí hồ loãng vô cùng vô tận bao phủ không gian, giơ tay hút nhẹ, linh khí bắt đầu tụ lại...tất thảy linh khí bao bọc cây quyền trượng.
Tần Vũ nhắm mắt, giữa hai tay toát ra một dòng ánh sáng đập vào quyền trượng, tỏa hào quang chói lòa. Không chỉ thế, trên bề mặt quyền trượng còn lấp lóa ánh sáng màu xanh lục.
"Càn khôn trận pháp! Khởi linh!"
Quyền trượng màu đồng đỏ, lấp lánh ánh hào quang xanh lục, dồn lên đầu mũi.
Tần Vũ mỉm cười, giơ tay. Cây quyền trượng bay lại rơi xuống trước mặt. Trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, mãn nguyện.
"Chúc mừng bản tôn!" Tần Vũ phân thân khom mình kính cẩn.
Tần Vũ gật đầu, Tần Vũ phân thân biến mất. Mắt Tần Vũ dồn vào cây quyền trượng, quan sát tỉ mỉ.
Cây quyền trượng này nom như ngọc, tinh khiết một màu đỏ, mũi lại có màu ngọc bích.
"Không rõ thứ bậc là thế nào?"
Tần Vũ tuy là người luyện chế, nhưng đối với Hồng Mông Linh Bảo lại chưa hề biết đánh giá. Duy chỉ có nhỏ máu nhận chủ mới có thể biết được đẳng cấp của cây quyền trượng này.
"Hi vọng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!"
Từ đâu ngón tay hắn nhỏ ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào mũi quyền trượng, tựa như giọt nước rơi vào biển lớn, nháy mắt bị hút sâu vào trong.
"Công lực mạnh mẽ đến thế!" Tần Vũ vui mừng: "Đúng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!"
Cây quyền trượng có uy lực ghê gớm, khiến cho Tần Vũ không khỏi run lên.
Quyền trượng xuất ra, có thể khống chế hết không gian. Đồng thời, mũi quyền trượng có thể biến thành ngọn cây vạn cành tua tủa, bủa vây chặt tất cả đối thủ.
Hơn nữa, bản thân cây quyền trượng hội đủ cả dẻo dai và cứng bền, có thể chống chọi những tấn công mạnh mẽ nhất.
"Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, quả là lợi hại! Khỏi cần suy tính, nhưng ngoài hiệu quả trói buộc, còn thì vẫn kém xa Tàn Tuyết của ta!” Tần Vũ nghĩ thầm.
Nét mặt Tần Vũ không thể che giấu nổi nụ cười.
"Chà! Thử cho Lan thúc và Lập nhi xem xem!"
Tần Vũ chỉ nghĩ có vậy. Chuyện này Lập nhi, Lan thúc biết thì hay hơn hết.
Tần Vũ biến mất vào không gian mênh mông.
Trong Mộc Phủ.
Vừa về đến Mộc Phủ, Tần Vũ vận Không gian chi lực, ngay lập tức tìm thấy Lan thúc và Lập Nhi.
Tần Vũ cảm động nghĩ thầm: "Lan thúc, Lập Nhi à! Ta thành công rồi!"
Một tiếng “ầm” dữ dội, bầu trời đang trong lành bỗng nhiên mây mù cuồn cuộn.
"Thành công rồi!"Khương Lan mỉm cười: "Lẽ nào lại là Tiểu Vũ?"
Thần thức của ông quét một lượt, phát hiện ra Tần Vũ, đồng thời cũng thấy cả cây quyền trượng màu đồng đỏ trên tay hắn. Với kiến thức của Khương Lan, lập tức hiểu được giá trị phi phàm của cây quyền trượng này.
Thân hình khẽ động, Khương Lan xuất hiện cạnh Tần Vũ. Lập Nhi cũng nhanh chân chạy tới, nét mặt đầy cảm động.
"Ý, có chuyện gì thế?" Tần Vũ lúc bấy giờ mới chú ý đến không gian khác thường.
Toàn bộ bầu trời đã chuyển sang một màu đỏ rực, Bắt đầu từ Phiêu Tuyết Thành, màu đỏ lan nhanh ra khắp Thần giới. Bất cứ ai trong Thần giới đều nhận ra sự kiện lạ lẫm này.
Khương Lan ngước mắt nhìn lên, đoạn vui mừng ngó Tần Vũ: "Tiểu Vũ, thành công rồi ư? Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng?"
"Lan thúc, thúc cũng biết rồi?" Tần Vũ cười hỏi lại.
Khương Lan bỗng bật ra tiếng cười khoan khoái:
"Hà hà hà… Trong Thần giới này, chỉ có Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng là làm được như thế thôi thôi. Hồng sắc linh vân, Linh bảo chi lôi, hà hà..."
"Linh bảo chi lôi?" Tần Vũ nhíu mày không hiểu.
Lúc trước, Tượng Thần Xa Hầu Viên khi thành công chế luyện Hồng Mông Linh Bảo cho Tu La Thần Vương đã làm cho Thần giới chao đảo một phen, tuy nhiên chuyện đó Xa Hầu Viên lại không hề kể lại.
Mục tiêu của Xa Hầu Viên là Thiên Tôn Linh Bảo, chỉ có chế luyện thành công Thiên Tôn Linh Bảo mới có thể làm cho Xa Hầu Viên vui sướng đến tột độ.
Khương Lan phẩy tay: "Linh bảo chi lôi là một loại Kiếp lôi, uy lực tuy không lớn lắm. Điệt đã chế luyện xong cây quyền trượng, ta thấy… chỉ có Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng ra đời thì mới làm Kiếp lôi xuất hiện!"
Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy đầy trời mây đỏ. Nơi nào cũng lóe sáng ánh chớp, vô vàn tia chớp rực rỡ như ánh hào quang trên cây quyền trượng, toả sáng lòa cả Thần giới.
Cuối cùng, mọi ánh chớp đều dồn tụ về một nơi, tạo nên một quầng cầu vồng bảy sắc khổng lồ phủ kín cả Phiêu Tuyết Thành.
"Sấm điện này, thì ra uy lực không mấy lớn!"
Sấm điện vừa xâm nhập vào không gian Tần Vũ đã cảm nhận ra được, bèn tùy ý cho quyền trượng bay lên...
Ầm!
Bảy sắc cầu vồng bao lấy quyền trượng, hào quang toả ra bốn bề. Cây quyền trượng càng chói sáng nhưng không mảy may bị tốn thương.
Tần Vũ gật đầu: “Quả thật không bằng Kiếp lôi!”
Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện khác: “Theo như lời Lan thúc vừa rồi, hồng vân bao phủ, Linh bảo chi lôi là dấu hiệu Hồng Mông Linh Bảo xuất thế. Đây không phải là để cho toàn Thần giới này biết sao, ta phải ở trong Mộc Phủ mới luyện chế được Hồng Mông Linh Bảo?
Khương Lan bỗng hiện ra trước mặt với Tần Vũ, cười lớn: “Hà hà… Hồng Mông Linh Bảo sức thu hút quả là to lớn! Tần Vũ à, đại ca ta đến rồi đó.”
Tần Vũ hơi hơi sững sờ.
Khương Lan lắc đầu: “Cả Khương Hinh cũng đến!”
Ba đại Thần Vương Phiêu Tuyết Thành phút chốc tề tựu đầy đủ.