Chương 62
Ăn Hỏi

    
iọng sang sảng của Khương Phạn vang âm: “Xin mời vị tiếp theo!”
Thân Đồ Phàm lập tức đứng lên, đi đến giữa đại điện.
“Các vị Thần Vương, vòng này ta xin bỏ cuộc!”
Nói đoạn đi ngay về chỗ, tiện đường mỉm cười gật đầu với Tần Vũ. Tần Vũ cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng của hắn ta, thực ra Thân Đồ Phàm không mấy hứng thú tham dự cuộc chiêu thân này, chẳng qua chỉ là phải nghe lời Phụ hoàng mà thôi.
Khuê Nhân Hầu tự động đi lên, cất tiếng: “Chư vị Thần Vương! Lễ vật của Tần Vũ huynh đã mang ra, ta tự thấy không bằng. Tốt nhất là không nên thi thố để khỏi phải xấu hổ, ta cũng xin bỏ cuộc!”
Khuê Nhân Hầu là một Điện chủ của Phiêu Tuyết Thành, trong tay thực tế chỉ có một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng mà Khương Phạn ban cho, làm sao dám đem ra khoe đây?
Khương Phàm cười, gật đầu: “Khuê huynh, xin lỗi vậy!”
Với thuộc hạ mình ông ta hiểu rất rõ ngọn ngành.
Mười bảy người ứng thí đều đã nêu ý kiến, lần dâng lễ vật thứ ba này diễn ra vô cùng đặc biệt. Mười sáu trong số mười bảy người đã tự động rút lui, còn lại một mình Tần Vũ. Kết quả cuối cùng ra sao, tự nhiên ai ai cũng hiểu.
Khi Khuê Nhân Hầu đi qua cạnh Tần Vũ, còn cúi xuống vui vẻ rỉ tai: “Tầng Vũ huynh, chúc mừng!”
Khương Phạn đứng lên, khẽ cúi đầu, dõng dạc: “Quý vị! Xem ra có lẽ không cần nói gì nữa thì hay hơn!”
Tây Cực Thánh Hoàng cũng cười lớn: “Mười sáu trong số mười bảy người đã rút lui, chẳng còn gì nữa để bình chọn rồi... hà hà…”
Khương Phạn gật đầu: “Chư vị, đến lúc ta phải tuyên bố kết thúc!”
Các Thần Vương đều gật đầu. Khương Phạn quay nhìn xuống đám đông, dõng dạc tuyên bố: “Lần tranh danh hiệu thứ này, chiến thắng thuộc về Tần Vũ!”
Tần Vũ đứng lên, cảm kích: “Xin đa tạ Thánh Hoàng bệ hạ!”
Cây trường tiên từ từ bay về phía Khương Phạn. Lẽ dĩ nhiên, có được danh hiệu thứ ba rồi thì lễ vật này phải thuộc về ông ta.
Khương Phạn giơ tay đón trường tiên, nói tiếp: “Ba danh hiệu đã định xong. Trong ba danh hiệu Tần Vũ chiếm hai, một danh hiệu thuộc về Chu Hiển. Hai người đó một sẽ trở thành tế tử của ta. Ngày mai, hai vị hãy làm tờ liệt kê lễ vật, giao lại cho Thánh Hoàng Điện, ta và phu nhân sẽ căn cứ lễ vật để xem xét. Những thể hiện của hai vị trong cả cuộc chiêu thân sẽ là căn cứ cho quyết định cuối cùng của ta!”
Khương Phạn tươi cười: “Người chiến thắng sẽ trở thành tế tử của ta, phải dâng lên đủ lễ vật. Người thua thì tất nhiên không cần!”
Khương Phạn xem ra không có chút tham lam nào.
Mặt Khương Phạn tràn trề nụ cười: “Ngày mai hai vị hãy đem tờ liệt kê đến. Sau mười ngày ta sẽ ở Đại điện này, chính thức tuyên bố ai là người trở thành tế tử của ta, phu quân của Lập Nhi!”
Tần Vũ, Chu Hiển cùng đưa mắt nhìn nhau.
Tần Vũ nghĩ thầm: “Mười ngày! Chỉ còn mười ngày nữa!”
Sau mười ngày, Tần Vũ sẽ công khai đón Khương Lập về dinh!
Lại một trận rượu chè chén say sưa. Sau khi cuộc chiêu đãi kết thúc, Tần Vũ vất vả lắm mới thoát được đám người vây quanh, đi nhanh ra cửa.
Tại cửa bắc Hoàng Thành...
Chu Hiển không ngờ đang đợi Tần Vũ ở đó:
“Tần Vũ!”
Chu Hiển muốn làm gì đây?
Tần Vũ mỉm cười nhìn Chu Hiển: “Chu Hiển huynh! Ta thấy huynh sớm rời khỏi bữa tiệc, thì ra là đang còn đợi ta. Không hiểu huynh có chuyện gì quan trọng vậy?”
Chu Hiển cười nhẹ: “Không, ta chỉ là muốn chúc mừng huynh thôi! Dám hỏi huynh, huynh định đưa ra lễ vật ăn hỏi thế nào?”
Biết người biết ta, mới có thể chiến thắng.
Thì ra Chu Hiển tới đây chỉ là để hỏi Tần Vũ về lễ vật. Tần Vũ cố ý chau mày:
“Lễ hỏi thế nào? Ta lúc đó cũng không mấy để ý, không hiểu lễ vật của Chu Hiển huynh ra sao?”
Chu Hiển đáp ngay: “Khỏi cần hỏi làm gì, có hỏi thì đến gặp Phụ hoàng thương thảo.”
Tần Vũ cười thầm. Lễ ăn hỏi này khẳng định là phải sớm chuẩn bị từ trước, nhưng Chu Hiển lại bảo còn phải về hỏi Phụ hoàng!
Tần Vũ quay người, thờ ơ: “Thế thì Chu Hiển huynh về ngay hỏi lại xem sao, ta về vậy!”
Chu Hiển nhìn thái độ coi thường của Tần Vũ, mí mắt bỗng giần giật, cười lạnh dẫn thuộc hạ bỏ đi.
Về đến phủ Phiêu Vân, Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí cùng ngồi lại với nhau.
Hầu Phí giọng hứng khởi: “Đại ca, lễ vật ăn hỏi của đại ca thế nào? Có phải là một triệu Thiên thần khí hạ phẩm, làm cho Thần giới chết ngất một phen không? Huynh mà viết cái đó ra giấy, có lẽ Bắc Cực Thánh Hoàng không tin rồi!”
Tần Vũ gật đầu: “Phí Phí nói đúng, Bắc Cực Thánh Hoàng nhất thiết không tin ta lại có cả triệu cỗ Thiên thần khí hạ phẩm đâu!”
Nói đoạn cả cười.
Một triệu Thiên thần khí hạ phẩm! Nếu tờ liệt kê mà viết dòng chữ này, e là Bắc Cực Thánh Hoàng không bao giờ tin được. Nói cho cùng, tất cả những gì gọi là báu vật của Thần giới gộp cả vào cũng không đủ số một triệu Thiên thần khí.
Bắc Cực Thánh Hoàng hầu như tất cả mọi người đều không hiểu nổi Tần Vũ luyện chế Thiên thần khí như thế nào, chẳng qua chỉ là dùng những vật liệu thông thường thôi!
Tần Vũ hạ giọng bí mật: “Một triệu Thiên thần khí, đó là quyết định trước đây, còn giờ thì ta quyết định lại rồi.”
Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ mỉm cười: “Danh hiệu thứ ba này, không ngờ đạt được lại nhẹ nhàng như vậy. Vì Vạn liễu quyền trượng vẫn chưa dùng đến, nên ta quyết định lễ vật có lẽ sẽ là Vạn liễu quyền trượng!”
Tần Vũ làm việc gì đều cố cho trau chuốt, trọn vẹn.
Một báu vật Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng làm lễ vật ăn hỏi.
Trong quá trình chiêu thân, Tần Vũ và Chu Hiển không cách xa nhau, có khi đều là người có thể chiến thắng.
Tuy nhiên Tần Vũ đã giành được hai danh hiệu, Chu Hiển thì chỉ có một, giờ đây lễ vật ăn hỏi của Tần Vũ là một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng.
Còn có lý do nào thuyết phục hơn không?
Ngày thứ hai...
Tần Vũ một mình đến Thánh Hoàng Điện, vừa mới đến cửa thì bị Cấm vệ quân ngăn lại.
Đội trưởng thị vệ nhận ra Tần Vũ, vội vã tiến lại cung kính: “Tần Vũ đại nhân, Thánh Hoàng bệ hạ có lệnh, tờ liệt kê của Đại nhân và Chu Hiển đại nhân chỉ cần giao lại cho tại hạ là được. Tại hạ sẽ trao tận tay tới Thánh Hoàng bệ hạ. Bệ hạ dặn từ hôm nay đến ngày thứ mười công bố kết quả, Bệ hạ không gặp bất kỳ ai. Như thế mới là công bằng!”
Lòng Tần Vũ không khỏi hoang mang, nhưng vẫn cảm thấy nực cười.
Không gặp ta và Chu Hiển, như thế gọi là công bằng ư?
Tần Vũ lật tay lấy ra một kim sắc quyển trục trao cho Thiên Thần thị vệ. Thiên Thần thị vệ vòng tay lễ độ: “Tần Vũ đại nhân, tại hạ sẽ trao cho Thành Hoàng bệ hạ!”
Tần Vũ gật đầu, đứng lại chỗ cửa Thành Hoàng Điện, Không gian chi lực bao trùm cung điện, theo dõi kỹ gã Thiên Thần thị vệ.
Tuy hắn biết đây là Thánh Hoàng Điện, Thiên Thần thị vệ không thể dám giấu diếm hay tráo đổi tờ liệt kê lễ vật. Nhưng muốn giành được thắng lợi, Tần Vũ không cho phép xẩy ra bất kỳ sơ suất nào. Hắn phải tận mắt nhìn thấy tờ liệt kê được trao tận tay Khương Phạn mới yên tâm.
Dưới không gian chi lực, Tần Vũ nhìn rõ Bắc Cực Thánh Hoàng đã nhận tờ liệt kê lễ vật, lại còn giở ra xem tỉ mỉ. Tần Vũ quan sát kỹ, thấy khuôn mặt Khương Phạn đầy vẻ hài lòng.
Trong tờ liệt kê lễ vật của Tần Vũ, có tên của Vạn liễu quyền trượng, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng.
Tiếng Chu Hiển chợt vang lên: “Ồ! Tần Vũ huynh đã đến rồi ư?”
Tần Vũ ngoái đầu lại, thấy Chu Hiển đang tươi cười đi đến.
Thiên Thần thị vệ cũng vừa ra tới cửa Đại điện, thấy Chu Hiển vội nói ngay: “Chu Hiển đại nhân. Bệ hạ có lệnh…” nhắc lại y nguyên những lời đã nói với Tần Vũ.
Chân mày Chu Hiển hơi cau lại, nhìn Thiên Thần thị vệ, lại nhìn sang Tần Vũ.
Tần Vũ cười hờ hững: “Chu Hiển huynh, đây là Thánh Hoàng điện, huynh còn sợ gì ai bịp huynh?”
Chu Hiển nhìn chằm chằm Thiên Thần thị vệ, ậm ừ mấy tiếng rồi mới lấy tờ liệt kê ra trao cho hắn.
Tần Vũ mỉm cười nhẹ: “Chu Hiển huynh chừng như đang lo lắng cho tờ liệt kê lễ vật. Lẽ nào huynh cho rằng còn hi vọng chiến thắng?”
Lời châm chọc đó của Tần Vũ khiến cho Chu Hiển thoáng sầm mặt lại.
Còn Tần Vũ... tự nhiên cũng cảm thấy nghi ngờ.
Nếu như Chu Hiển không còn hy vọng nào, việc gì phải dâng tờ khai lễ vật? Nhưng giờ xem ra… tình hình này không làm hắn yên lòng.
Lẽ nào lễ vật của Chu Hiển còn giá trị hơn cả Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng?
Cứ cho lễ vật của Chu Hiển cùng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng thì với hai danh hiệu giành được, Tần Vũ cũng sẽ là người chiến thắng. Vì vậy mà hắn mới dùng lời kích động Chu Hiển, xem gã tỏ thái độ như thế nào.
Nét bực tức chỉ thoáng qua, Chu Hiển nhìn Tần Vũ vẻ xem thường: “Ta không hi vọng là chiến thắng ư?”
Gã chợt mỉm một nụ cười nhiều ý nghĩa: “Tần Vũ huynh à, đợi ngày cuối cùng đi! Khi đó chúng ta sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào!” Nói rồi sải chân bỏ đi thẳng.
Tần Vũ nhìn theo bóng lưng Chu Hiển, chau mày: “Rốt cuộc thì Chu Hiển đã dâng lên cái gì? Lẽ nào lại có thể tự tin như vậy?”
Tần Vũ không dám suy đoán gì thêm nữa. Hắn không thể nghĩ ra lý do, tại sao đến nước này rồi Chu Hiển lại vẫn tin rằng mình sẽ thắng?
Những ngày còn lại, cả Phiêu Tuyết Thành đều nín thở chờ đợi. Mười ngày liền, Bắc Cực Thánh Hoàng không tiếp kiến bất cứ ai.
Trong Lôi Phạt Thành.
Chu Hiển không mấy tự tin: “Phụ Hoàng, Bắc Cực Thánh Hoàng sẽ căn theo tờ kê lễ vật để quyết định. Chưa chừng Tần Vũ sẽ dâng lên Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng?”
Chu Hoắc trầm ngâm: “Hiển nhi, chớ sốt ruột. Nếu lễ vật của Tần Vũ có Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng thì tờ kê của chúng ta có gì là chưa thoả đáng? Cha cũng chỉ có khả năng đến thế thôi!”
Chu Hoắc chau tít đôi lông mày: “Có điều đây là cách cuối cùng. Ba danh hiệu con đã giành được một, chỉ cần tranh tài nữa mà thôi...”
Chu Hiển mỉm cười gật đầu.
Mấy ngày nữa công bố kết quả, thắng lợi sau cùng sẽ thuộc về ai? Lúc này đây, không ai dám chắc mình đoán đúng cả.
Ngày cứ như chậm dần lại. Tần Vũ lúc này có cảm giác thời gian như không chạy, mỗi giây phút đều dài đằng đẵng. Thái độ Chu Hiển khi dâng tờ liệt kê lễ vật, những lời nói lấp lửng đó càng làm cho Tần Vũ hoảng lên.
“Lẽ nào Chu Hiển lại có thủ đoạn gì ghê gớm lắm?” Tần Vũ đoán già đoán non:
“Không, không thể! Dù sao đi nữa, ta nhất định thắng lần này!” Tần Vũ vùng đứng lên, không gian chi lực lan rộng.
Sức mạnh không gian chi lực bao phủ cả Phiêu Tuyết Thành.
Phiêu Vân Phủ và Mộc Phủ khá xa nhau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi Không gian chi lực. Mặt Tần Vũ đỏ lên đôi chút: “Không có Thần Vương giám sát!”
Tần Vũ vươn mình, phi thân ngay đến Mộc Phủ.
Khương Lan ngồi trên bờ hồ ngoái đầu nhìn lại: “Ô, Tiểu Vũ!”
Tần Vũ vội vã bước tới: “Lan thúc!”
Mặt hắn lúc này càng đỏ ửng.
Khương Lan vẫn bình thản: “Tiểu Vũ, chuyện gì thế?”
Nói đoạn lại bật cười: “Phải rồi, ta cứ nghĩ là là ngươi không dám đến Mộc Phủ nữa. Có chuyện gì vậy?”
Tần Vũ lúc này mới bình tĩnh một chút.
“Lan thúc, không nói suông nữa! Mấy hôm nay điệt rất lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Chu Viễn khi dâng tờ kê lễ vật, điệt nghĩ nhất định có gì đó khó hiểu. Điệt muốn nhờ thúc giúp đến Thánh Hoàng Điện thăm dò xem thế nào? Nếu Bắc Cực Thành Hoàng thiên vị Chu Hiển thì thúc nói Thánh Hoàng bệ hạ hãy ra điều kiện, điệt sẽ đáp ứng tất cả!”
Tần Vũ đã đến nước có phần hoảng loạn.
Khương Lan cười trấn an: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ưu thế của điệt đã rõ thế rồi, chớ có quá lo lắng!”
Tần Vũ chỉ còn biết gượng cười.
Bao nhiêu năm nay, vì muốn sánh duyên cùng Lập Nhi mà trong suốt cuộc chiêu thân, Tần Vũ đã cố hết sức mình. Nếu thua, hắn sẽ phải làm gì đây? Âu là sẽ đi đến tuyệt vọng!
Nhìn mặt Tần Vũ, Khương Lan đành nhượng bộ: “Được! Ta sẽ đích thân đi một chuyến xem sao. Để ta trao đổi với đại ca, được chưa?”
Lòng Tần Vũ lúc đó mới có chút an tâm: “Đa tạ thúc, điệt lại làm phiền thúc nữa rồi!”
Tần Vũ nhìn Khương Lan vẻ áy náy, có điều nếu chuyện này nếu không thể sáng tỏ, hắn thực không thể yên được.
Khương Lan cười: “Ta đi ngay đây!” Nói rồi biến mất trong không gian.
Tần Vũ thở dài một hơi, tự nhủ: “Hi vọng, hi vọng thắng lợi!”