Năm bàn tay chắc nịch đánh mạnh lên năm khuôn mặt, tiếng xương mũi dập gãy gần như cùng lúc vang lên, máu bắn tung toé. Chín Thanh Đế hợp lại làm một trong nháy mắt, hoá thành duy nhất một Thanh Đế. Thanh Đế cười nhạt, nhìn Bằng Ma Hoàng mấy người: “Tông Diên, Phong Vũ, Huyền Hy các người dám gây rối ngay tại chỗ ta ở, cái tát vừa rồi cũng xem như trừng phạt. Hy vọng mấy người biết chừng mực, bằng không… ta cũng không bận tâm nếu có lỡ ra tay nặng hơn đâu!” Đạo thủy mục màu lục bích đã thu vào trong cơ thể Thanh Đế, Bằng Ma Hoàng mấy người đã cử động lại được. Tuy thế không ai dám nghi ngờ khả năng Thanh Đế có thể một lần nữa khống chế họ. Tần Vũ, Tùng Thạch cùng đoàn người Long Hoàng, Ngao Vô Danh, Đại Viên Hoàng vừa đến nơi đều đổ dồn ánh mắt về phía năm người Bằng Ma Hoàng đang chịu cảnh bẽ mặt. Vết thương trên mặt Bằng Ma Hoàng và đồng bọn gần như nháy mắt đã khôi phục lại, nhưng cảnh ê chề vừa rồi cả đời này họ cũng chẳng thể xóa đi được. “Phù!” Lồng ngực Bằng Ma Hoàng chẳng khác một chiếc túi gió, hít mạnh một hơi, sắc mặt biến thành màu tía, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ khác. Cơn giận dữ ấy bất cứ ai có mặt đều nhận thấy, mối nhục chưa bao giờ nếm thực sự đã khiến Bằng Ma Hoàng không kiềm nổi căm hận. “Thanh Đế, ngươi - giỏi - lắm.” Bằng Ma Hoàng chầm chậm rít lên từng chữ, sắc mặt từ màu tía dần trở nên xanh xám. Sắc mặt phu thê Vũ Hoàng, Huyền Đế cũng lúc trắng lúc đỏ, có điều cả hai đều không nghĩ đến ra tay, bởi lẽ họ đã nhận rõ khoảng cách của mình với Thanh Đế. Ngao Khô và Lưu Đồ không hề dám ho he một tiếng. “Tần Vũ!” Vũ Hoàng chằm chằm nhìn Tần Vũ: “Nếu có bản lĩnh… cả đời này cứ ở bên cạnh Thanh Đế đi!” Giọng Vũ Hoàng chợt lạnh tanh: “Trì Thanh huynh khổ tu nhiều năm như vậy, quả nhiên thật lợi hại. Trước mặt huynh, ta ngay cả khả năng cử động cũng không có. Phong Vũ tự nhận không bằng, huynh hậu ái thưởng cho cái tát này, ta cũng không còn mặt mũi nào tham dự yến tiệc của huynh nữa, cáo từ…” Bằng Ma Hoàng chợt lên tiếng: “Thanh Đế tu luyện nhiều năm, công lực đạt đến trình độ này đến giờ ta mới phát hiện ra…. có một chuyện ta đã sai lầm, sai lầm nặng nề...” nói đoạn liếc nhìn Tần Vũ vẻ tà dị. Hai mắt Tần Vũ bất giác khép nhỏ lại. “Tông Diên, ngươi muốn nói gì?” Thanh Đế giọng bình thản. Bằng Ma Hoàng Tông Diên lại nhìn về phía Long Hoàng, Đại Viên Hoàng: “Ngao Phương, Tôn Viên, Tam hoàng của Yêu tộc chúng ta vốn cho rằng, dựa vào bảo vật gia truyền là có thể ngạo thị Tiên Ma Yêu giới. Ta vì vậy luôn không coi Mê Thần Điện ra gì, không ngờ khi trước Trì Thanh ngươi ở Mê Thần Điện lại có được món bảo bối đó, khiến cho công lực nâng cao đến mức độ như ngày nay. Xem ra nhiều năm nay, chúng ta coi thường thần khí trong Mê Thần Điện đúng là sai lầm...” “Ồ!” Tần Vũ, Tùng Thạch cùng đám cao thủ cấp Đế đang hiếu kỳ vây xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Thanh Đế lợi hại như vậy, thì ra vì có Thần khí của Mê Thần Điện! “Cái gì? Thanh Đế từng đến Mê Thần Điện?” Vũ Hoàng sửng sốt, Huyền Đế cũng không dám tin. Trong trí nhớ của hai người, Thanh Đế chưa bao giờ đến Mê Thần Điện, thậm chí chưa từng tham gia tranh đoạt Mê thần đồ quyển. “Đúng, ta từng đến Mê Thần Điện, có điều đó đã là chuyện của vạn năm về trước rồi. Ta và ba vị cao thủ Tiên Đế khác cùng đi, khi ấy Phong Vũ, Huyền Hy các ngươi chẳng qua vẫn chỉ là những đứa bé!” Thanh Đế thản nhiên. Vũ Hoàng, Huyền Đế đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều bừng lên tức tối. Trước mặt Thanh Đế, cảm giác hai người chẳng khác nào hai đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nghìn vạn năm trước khoảng cách giữa hai bên đã như vậy, đến giờ… khoảng cách ấy vẫn không thay đổi, dù cả hai đều đã đạt đến Cửu cấp Tiên Đế. “Thanh Đế có được thành tựu như hôm nay, tất cả đều nhờ Mê Thần Điện, mà bảo vật quan trọng nhất để tìm hiểu về Mê Thần Điện là Mê Thần Đồ Quyển, hiện đang ở trên người Tần Vũ. Này Tần Vũ.... ngươi hãy giấu kỹ Mê Thần Đồ Quyển đó, ta cho rằng sẽ có không ít người đến hỏi thăm ngươi đâu!” Bằng Ma Hoàng vẻ tốt bụng dặn dò. Tần Vũ tái mét mặt. “Tên khốn kiếp nham hiểm!” Ánh mắt hắn đảo khắp một lượt. Xung quanh hắn khi ấy tụ tập tới hơn trăm cao thủ cấp đế, tất cả đang nhìn về phía Tần Vũ với ánh mắt kinh ngạc: “Bằng Ma Hoàng nói như vậy, chắc chắn số người muốn đoạt Mê Thần Đồ Quyển sẽ càng nhiều rồi...” “Bằng Ma Hoàng, Mê Thần Đồ Quyển thực sự đang ở trên người Tần Vũ?” Một lão giả áo đen bất chợt lên tiếng. Khuôn mặt người này có vẻ gì đó mơ hồ không rõ, quanh người toát ra một thứ hàn khí khó tả, những cao thủ cấp Đế khác tự nhiên dịch ra giữ một khoảng cách với lão ta. Lão giả này chính là một cao thủ ẩn sĩ của Ma giới, công lực không dưới Cửu cấp Ma Đế. Tuy nhiên thực lực của lão thì không ai biết chính xác, trường hợp Ngân Hoa lão lão còn rành rành ra đó, thực lực của những ẩn sĩ này đúng là điều khó đoán nhất. Bằng Ma Hoàng quay đầu trông thấy lão giả áo đen đó, hai mắt lập tức sáng lên: “Tất nhiên, nếu Tần Vũ không có Mê Thần Đồ Quyển, mấy trăm năm trước Vũ Hoàng sao lại phải tốn công sức truy sát hắn như vậy? Phong Vũ huynh, huynh nói có phải không?” Vũ Hoàng đưa mắt nhìn Bằng Ma Hoàng, mỉm cười: “Đúng thế, bí mật này ta cũng không giấu giếm nữa. Mê Thần Đồ Quyển đúng là đang ở trên người Tần Vũ. Không chỉ Mê Thần Đồ Quyển, cả Vạn Thú Phổ cũng ở trong tay hắn.” Hơn trăm cao thủ cấp Đế đều nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt ai cũng không giấu nổi vẻ háo hức. Thực lực của Thanh Đế đã rõ ràng, năm đại cao thủ cỡ Bằng Ma Hoàng cũng phải bó tay chịu trói, mà nguồn gốc thực lực đó lại chính là Mê Thần Điện. Đừng nói số Tiên Đế không quen biết kia, dù là Long Hoàng, Ngao Vô Danh hay Ngưu Hoàng mấy người, trong lòng hẳn cũng khó kìm nổi lòng tham có được Mê Thần Đồ Quyển, may mà họ đều có chỗ dựa cho riêng mình nên ham muốn đó không lớn lắm. “Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng, hai lão già này quả nhiên thâm hiểm, hừ!” Tần Vũ cảm thấy tình thế mỗi lúc một thêm bất ổn, có điều lúc này cũng chẳng có cách gì. Cao thủ cấp Đế tụ tập càng đông, ánh mắt không ít người nhìn Tần Vũ đều ánh lên ý tham lam khiến hắn không khỏi bừng lên cơn phẫn nộ. Tần Vũ lạnh lùng đảo mắt qua từng người một, trong bụng thầm nhủ: “Lũ tham lam các ngươi, tốt hơn là đừng dây vào ta. Một khi ta đã nổi giận, ta sẽ vào thẳng Khương Lan Giới tu luyện vài nghìn năm, luyện Cửu chuyển ám kim thân đến tầng chín, để xem... kẻ nào dám cướp đồ của ta?” Hai mắt Tần Vũ tràn ngập sát ý, không khỏi khiến đám cao thủ cấp Đế kia giật mình. Rốt cuộc thì mỗi người đều nghĩ ra, Tần Vũ với Vũ Hoàng là bất phân thắng bại. Muốn chiếm Mê Thần Đồ Quyển trong tay hắn, dù là cao thủ Thất cấp Đế cũng chẳng khác nào tìm cái chết. Số cao thủ đế cấp thấp kia đành giấu kín tham ý trong lòng, có điều ai nấy đều chuẩn bị... một khi Tần Vũ hổ lạc đồng bằng, họ cũng sẽ ra tay tranh đoạt. “Hừm!” Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. Ở Tiên Ma Yêu giới này, đôi khi cần phải hùng hổ một chút. Không ai gây với mình thì thôi, nhưng nếu ai đó muốn giết người đoạt bảo thì bản thân cũng không thể dung tha! “Chư vị!” Thanh đế cười nhạt: “Ta có được thành tựu như hôm nay, đúng là có liên quan đến Mê Thần Điện.” Thanh Đế vừa buông ra những lời đó, tất cả mọi người đều hướng mắt về ông ta, trong khi Tần Vũ lại chau mày ngẫm nghĩ. “Chuyện lại là thế này, bảo vật mà ta có được thực ra không phải Thần khí gì cả, thậm chí nó còn khiến ta phải dừng lại ở Bát cấp Tiên Đế khổ tu mấy vạn năm mới đại công cáo thành. Nếu không vớ phải thứ bảo vật ấy, hẳn ta đã phi thăng Thần giới từ lâu rồi. Có được tất có mất mà!” Giọng Thanh Đế sang sảng: “Được rồi, các vị, yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời các vị cùng ta đến vịnh Nguyệt Nha!” “Nào, thỉnh chư vị đi dự tiệc thôi.” Tùng Thạch cũng cười hì hì thúc giục. “Chúng ta cáo từ!” Vũ Hoàng đột nhiên lên tiếng, Huyền đế cũng đứng sát lại cạnh Vũ Hoàng. Thanh Đế mỉm cười khẽ gật đầu. “Trì Thanh, ta cũng cáo từ.” Bằng Ma Hoàng vòng tay thi lễ, liền sau đó cả năm người toàn tốc bay đi. Vịnh Nguyệt Nha, trong một đình viện rộng thênh thang kê hơn một trăm bàn tiệc, ba huynh đệ Tần Vũ ngồi quanh một chiếc bàn trong góc. Bên chiếc bàn đó chỉ có ba huynh đệ, xung quanh Tần Vũ còn bố trí cấm chế khiến âm thanh không thể truyền ra ngoài. Hầu Phí và Hắc Vũ tuy bị thu vào trong Khương Lan Giới, nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài họ cũng đều đã biết. “Sự việc là như thế, những tháng ngày sau này của chúng ta chắc rằng sẽ càng khó khăn hơn. Các đệ nói xem, chúng ta nên xử trí thế nào?” Tần Vũ hỏi hai người. “Đúng là rắc rối, kẻ nào đến cướp cứ giết quách đi cho rồi. Đánh không lại thì trốn, ba huynh đệ ta sợ gì chứ?” Hầu Phí trả lời, mặt hầm hầm. Hắc Vũ cũng trầm giọng: “Đại ca, đối với kẻ muốn đoạt bảo thì chúng ta khỏi cần mềm lòng!” Tần Vũ gật đầu, khẽ thở dài. Hắn biết, kể từ lúc Bằng Ma Hoàng nói những lời đó ra, có lẽ cũng đến quá nửa cao thủ cấp Đế trong toàn bộ Tiên Ma Yêu giới đều đã biết. Từ sau bữa tiệc này, ba huynh đệ họ rất có khả năng sẽ phải đối diện với nhiều cuộc vây sát. “Ha ha…” Tần Vũ bỗng phá lên cười, nâng cốc uống cạn: “Tiểu Hắc, Phí Phí, khỏi cần bận tâm đến những chuyện đó. Chúng ta cứ chăm chỉ khổ luyện, thanh thản tận hưởng cuộc sống. Nếu đám người đó giữ đúng phép tắc thì không nói làm gì, còn nếu chúng muốn chiếm đoạt Mê Thần Đồ Quyển, chúng ta cũng không thể bó tay cho chúng giết phải không!” Ý của Tần Vũ rất rõ ràng. “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã!” Tần Vũ đứng phắt dậy. Ba huynh đệ vừa đứng lên, những cao thủ đang nói cười sôi nổi đều dồn ánh mắt về phía họ. Tần Vũ lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt rồi dẫn đầu đi thẳng đến chiếc bàn trước mặt, nơi có Thanh Đế, Long Hoàng, Nghê Hoàng và Đại Viên Hoàng mấy người. “Thanh Đế tiền bối, chư vị, chúng vãn bối có việc xin đi trước!” Tần Vũ vòng tay cung kính. Thanh Đế đưa mắt nhìn qua ba huynh đệ, mỉm cười gật đầu: “Vậy ta không tiễn nữa. Tần Vũ này, ta còn ở Vịnh Nguyệt Nha nửa năm nữa, nếu cần thì trong thời gian này cậu có thể đến tìm ra, còn sau nửa năm… muốn gặp ta chắc cậu phải lên Thần giới rồi!” Trên một tinh cầu hoang vắng bất chợt xuất hiện một bóng người, chính là Tần Vũ. Tần Vũ một mình thi triển Đại na di, toàn tốc bay về phía Lưu Lam Tinh của Thanh Hỏa Tinh vực. Như lần trước, hắn để Hầu Phí và Hắc Vũ ở trong Khương Lan Giới, tránh ba huynh đệ đi cùng sẽ lộ hình tích. Chừng nửa tháng sau, Tần Vũ đã về đến Lưu Lam Tinh. Trong Ngũ Liễu Cung, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh mấy người đang tập trung nghị bàn. “Phí Phí, Tiểu Hắc!” Tần Vũ dặn dò: “Lưu Lam Tinh này có thể xem như an toàn. Tiểu Đồng và Quách Phàm ở đây các đệ cũng có thể yên tâm. Ta sẽ vào Khương Lan Giới tu luyện Cửu chuyển ám kim thân, còn hai đệ định làm gì?” Tần Vũ cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Nếu thực lực đủ mạnh, dù là tham lam Mê Thần Đồ Quyển thì ai cũng dám đến gây chuyện với hắn nữa? “Đại ca, huynh tu luyện thì bọn đệ sao dám lười biếng chứ!” Hầu Phí cười hì hì. Hắc Vũ cũng gật đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ bất giác bật cười. “Linh Nhi, ta xin lỗi!” Hắc Vũ áy náy nhìn Bạch Linh bên cạnh. Bạch Linh chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu, nàng biết với tốc độ tu luyện của mình thì hoàn toàn không thể theo kịp Hắc Vũ. Có lẽ khi Hắc Vũ lên Thần giới thì Bạch Linh vẫn mãi không thể phi thăng, vì thế nàng đã quyết định ở lại cùng Hắc Đồng. Ba huynh đệ Tần Vũ một lần nữa lại vào trong Khương Lan Giới tu luyện, trong khi Bạch Linh cùng Hắc Đồng ở lại Lưu Lam Tinh sống cuộc sống bình lặng. Lần sau ba huynh đệ xuất hiện là khi nào, ngay cả ba người họ cũng không thể nói chính xác! ….. Hoàng thành trên Hắc Ô Tinh của Phi Cầm Tộc. “Cút!” Một cái phất tay, hai tì nữ bắn ra, máu văng tung tóe trên bậc thềm tẩm cung. Bằng Ma Hoàng trong trang phục vàng chóe, đứng giữa tẩm cung gào lớn: “Không có lệnh của ta, các ngươi cấm vào!” “Tuân lệnh, thưa bệ hạ!” Hai tì nữ run lẩy bẩy ứng tiếng, đoạn hốt hoảng rời đi. Đúng lúc ấy, bốn bóng người xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tẩm cung, chính là Ngao Khô, Lưu Đồ, Vũ Hoàng và Huyền Đế. “Tông Diên huynh làm sao vậy?” Vũ Hoàng nhìn Ngao Khô dò hỏi. Ngao Khô, Lưu Đồ bất đắc dĩ cười gượng, Ngao Khô giải thích: “Bệ hạ chưa bao giờ phải chịu mối ô nhục lớn như thế, bị Thanh Đế hạ nhục trước bao nhiêu người như vậy, trong lòng bệ hạ hẳn đang rất tức giận.” “Phong Vũ huynh, các vị vào đi!” Bằng Ma Hoàng hiện ra ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người. Nói xong, biến mất khỏi cửa.