Chương 18

“Vâng, hai vị đại nhân, xin hãy chờ.”
Sử Chiến lúc này cực kỳ thông suốt, trực tiếp nhắm lại hai con mắt mà cẩn thận cảm nhận vị trí của Hắc Vũ lúc này, còn Tần Vũ với Hầu Phí đều nhìn chằm chằm vào Sử Chiến, chờ đáp án.
Mở to mắt.
Sử Chiến nhìn về phía hai người Tần Vũ, cung kính nói: “Hai vị đại nhân, căn cứ vào cảm ứng của ta, chủ nhân hắn lúc này đang lưu tại ‘Băng Tuyến’ tinh hệ, phía bắc của Nam Sơn tinh vực, khu vực chính xác tại một tinh cầu, hai vị đại nhân chỉ cần tới một tinh cầu của Băng Tuyến tinh hệ, để ta điều tra lại lần nữa, có thể xác định được.”
Tần Vũ và Hầu Phí trên mặt đều có một tia vui mừng.
“Được, việc này không trậm trễ, lập tức xuất phát.” Tần Vũ ra lệnh một tiếng, sau đó lại để cho Sử Chiến vào trong Khương Lan Giới, còn Tần Vũ với Hầu Phí lại hướng về Nam Sơn tinh vực đi tới rất nhanh, với tộc độ bọn họ, vượt qua hơn mười cái truyền tống trận là tới được một tinh cầu ở phía bắc của Băng Tuyến tinh hệ kia.
Tại tinh cầu này, Tần Vũ lại để cho Sử Chiến dò xét tiếp.
“Đại ca.” Hầu Phí nhìn về phía Tần Vũ, “Nam Sơn tinh vực này vốn đã là tinh vực cực bắc của khắp Tiên Ma Yêu giới, Băng Tuyến tinh hệ lại là một cái tinh hệ càng ở phía bắc của tinh vực, lúc này Tạp Mao Điểu đang ở trong một tinh cầu lại cũng ở phía bắc của tinh hệ nữa, Tạp Mao Điểu như thế nào mà lại chạy tới nơi này chứ?”
Tần Vũ cũng chỉ biết cười.
Ai biết được Tiểu Hắc tại sao lại chạy đến chỗ này?
“Đã thấy.” Sử Chiến mở to mắt nhìn về phía Tần Vũ hai người, “Căn cứ vào sự điều tra của ta, ta dám khẳng định chủ nhân hắn bây giờ đang ở một tinh cầu là ‘Bích Mục Tinh’ không xa đây.”
Tần Vũ và Hầu Phí nhìn nhau, nở nụ cười.
“Xuất phát!” Tần Vũ hưng phấn ra lệnh.
Tại cả Tiên Ma Yêu giới này….tinh cầu gần với cực bắc nhất có người ở nhất, trong số một trăm nhóm tinh cầu của cả Nam Sơn tinh vực cũng chỉ có hai. Bích Mục Tinh là một trong số đó. Phía đông của Phi Cầm nhất tộc là ‘Ám Tinh Giới’ có một tinh vực, so với Nam Sơn tinh vực thì cực kỳ gần với cực bắc của Tiên Ma Yêu giới hơn.
Bích Mục tinh chỉ là một tinh cầu rất bình thường, bình thường đến cực điểm.
Lúc này, nắm trong tay tinh cầu chính là hai đại gia tộc, cao thủ cường mạnh nhất trong hai tộc này cũng chỉ có..ngũ cấp yêu vương mà thôi, ngũ cấp yêu vương cũng chỉ có thể xưng hùng tại tiểu tinh cầu thôi, Bích Mục tinh cũng có hai đại thành trì.
Một trong hai thành trì đó là ‘Mộc Nguyệt Thành’, Mộc Nguyệt thành bên trong lại có một phủ đệ. Tên là ‘Tinh Linh Phủ’
Tinh Linh phủ này mặc dù nhìn ngoài như một phủ đệ rất bình thường, nhưng cả hai đại tộc của Bích Mục Tinh đều không dám chọc vào Tinh Linh Phủ, vì chủ nhân của Tinh Linh Phủ là một đôi vợ chồng, công lực thực sự quá mạnh mẽ.
Nam chủ nhân nhất nhất tên Lưu Tinh tiên sinh
Nữ chủ nhân nhất nhất tên Linh Kiếm phu nhân.
Trong phủ đệ không có thị nữ, người hầu. Chỉ có hai vợ chồng.
Bên trong Hoa viên của Phủ đệ.
Lưu Tinh tiên sinh và Linh Kiếm phu nhân đều đang ở đây, Lưu Tinh tiên sinh và Linh Kiếm tiên sinh đều thích bạch sắc, toàn thân là một màu bạch sắc.
Một trường thương lại là hắc sắc, tay Lưu Tinh tiên sinh nắm lấy hắc sắc trường thương, chậm rãi dùng mũi thương ấn xuống một vùng đất ở góc hoa viên, nhẹ nhàng vạch lên, mũi thương vạch lên mặt đất một bức hình vẽ, rồi một lát lại có một bức hình khác chồng lên.
Lưu Tinh tiên sinh này, hai mắt giống như ánh sao sáng rất linh động, nhưng chút khóe miệng lại làm cho người ta cảm thấy một con người sự cứng cỏi lăng lệ. Nửa mặt bên trái còn có một vết thương, dĩ nhiên với thực lực của Lưu Tinh tiên sinh thừa sức có thể trừ khử đi vết thương. Nhưng Lưu Tinh tiên xinh cũng không làm, hắn cứ để như vậy.
Nhất biến biến.
Lưu Tinh tiên sinh dùng trường thương rất thong thả, nhưng xung quanh người hoa cỏ, lá rụng lại không ngừng phập phồng, mà chuyển động theo động tác dịch chuyển của trường thương. Theo một nhịp phập phồng thực rất đặc thù.
Linh Kiếm phu nhân, thân hình cũng là bạch y, đang ở bên nhìn Lưu Tinh tiên sinh.
Lẳng lặng nhìn!
Lưu Tinh tiên sinh bộ dáng dễ nhìn, thân hình trông cao, nhìn tựa hồ như một thanh niên mười sáu mười bẩy thôi. Còn Linh Kiếm phu nhân, nếu quan sát kỹ thì cũng chỉ là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khí thế trên người nhàn nhạt, nhưng lại ngầm bảo rằng nàng, cũng là một cao thủ.
Hoa cỏ thôi không phập phồng nữa, khôi phục lại trạng thái thẳng đứng.
Nguyên lại thời khắc này, Lưu Tinh tiên sinh đã thu hồi lại hắc sắc trường thương, khi đứng thẳng lên, Lưu Tinh tiên sinh thật cũng giống như một trường thương thẳng tắp.
“Linh nhi, chúng ta ở tại Bích Mục Tinh đã được bao lâu?” Lưu Tinh tiên sinh ngẩng đầu dò hỏi, hai mái tóc dài phân biệt bên trái, bên phải ở hai bên mặt của Lưu Tinh tiên sinh, cả hai con mắt chỉ lộ ra một nửa.
Linh Kiếm phu nhân gật đầu nói: “Nhanh thì được ba năm rồi.”
“Ba năm, ba năm…..đây là tính từ khi chúng ta bị truy sát mà dừng lại một chỗ này đây.” Lưu Tinh tiên sinh đạm nhiên cười mà nói, nhưng dù có cười thực cũng làm cho người cảm thầy lạnh lẽo.
Linh Kiếm phu nhân đi tới, khẽ kéo nhẹ cánh tay trái của Lưu Tinh: “Đúng vậy, Vũ ca ca, chúng ta có nên hay không mà đổi sang nơi khác.”
“Đúng, thực là nên đổi đi.” Lưu Tinh tiên sinh gật đầu.
Linh Kiếm phú nhân chờ đợi nhìn Lưu Tinh tiên sinh nói: “Vũ ca ca, chúng ta có nên hay không, lại chuyển sang nới khác, một quãng thời gian dừng lại không phải chạy trốn, bọn họ không có phát hiện ra chúng ta, để nói được rằng chúng ta đã trốn tốt a…lại.chạy trốn, cuộc sống này thực quá mệt mỏi rồi.”
Tay Lưu Tinh tiên sinh khẩn trương ôm lấy Linh Kiếm phu nhân vào trong lồng ngực: “ Linh nhi, thực ta phải xin lỗi ngươi, duyên cớ là vì ta mà liên lụy tới người thân của ngươi, nhất tộc của ngươi cũng vì ta mà chết, ngay cả tỉ tỉ của ngươi cũng bị bắt đi.”
“Vũ ca ca, không trách ngươi, những kẻ đó ngang ngược vô lý, ngươi từ lúc phi thăng đến giờ, không có rời khỏi nơi quê hương của ta, như thế nào mà đắc tội được với bọn họ chứ? Bọn họ, những kẻ đó căn bản là ngang ngược nói lý không được mà cứ muốn giết ngươi.” Linh Kiếm phu nhân ôm chặt lấy Lưu Tinh tiên sinh hơn.
Lưu Tinh tiên sinh ngẩng đầu, một tia nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
Lưu Tinh tiên sinh và Linh Kiếm phu nhân đang ôm lấy nhau, đột nhiên sắc mặt Lưu Tinh tiên sinh biến đổi, tay vừa lật thì thanh hắc sắc trường thương, lại hiện ra trong tay: “Linh nhi, có cao thủ tới.” Tay của Linh Kiếm phu nhân cũng xuất hiện một thanh trường kiếm.
“Ha ha….Tiểu Hắc, ngươi thực sự là có năng lực đào thoát a, cũng chạy được tới cái xó xỉnh này. Dù sao cũng tốt rồi, lần này ta có thể vì bệ hạ mà lập được công lớn rồi.” Tiếng cười vang to, hơn mươi thân ảnh từ phía chân trời của bầu trời, lập tức phi tới vùng trời trên Tinh Linh Phủ.
Lưu Tinh tiên sinh này, Linh Kiếm Phu nhân âu yếm gọi ‘Vũ ca ca’. Nhưng mấy kẻ truy sát này lại kêu là ’Tiểu Hắc’, tự hồ như có sự mâu thuẫn.
“Ba đế cấp cao thủ.” Con mắt Lưu Tinh tiên sinh run lên.
Hơn mười thân ảnh, cầm đầu là ba kẻ vận kim sắc chiến bào, phía sau là hơn mười người vận hắc sắc chiến bào.
“Tiểu Hắc, thật không sai mà, ngắn ngủi ba năm thời gian mà từ cảnh giới cửu cấp yêu vương đạt tới nhất cấp yêu đế, chính thức mà tính toán, ngươi hình như phi thăng lên Tiên Ma Yêu giới mới được ba trăm năm hả. Thực là thiên tài yêu đế của Yêu giới a.” Một kim y thanh niên cầm đầu nói. “Đáng tiếc a. Ta lúc này là tứ cấp yêu đế đang cầm đầu, hai huynh đệ ta cũng đều là nhị cấp yêu đế. Ngươi hẳn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ.”
Lưu Tinh tiên sinh đứng phía trước bảo vệ thê tử ở đằng sau nói: “Linh nhi, đợi lát nữa ngươi thoát đi trước, ta có cơ hội sẽ thoát rồi tìm ngươi sau.”
“Vũ ca ca, lúc này đây còn thoát được hả?” Linh Kiếm phu nhân có chút tuyệt vọng nhìn, “Vũ ca ca, ta không muốn chạy nữa. Nếu chết, chút ta hãy chết cùng một chỗ.”
Lưu Tinh tiên sinh cắn chặt hàm răng, một vết máu lưu lại ở khóe miệng.
“Các ngươi, tại sao cứ phải truy sát ta?” Lưu Tinh tiên sinh nén cơn giận dữ nói.
Kim y thanh niên cầm đầu cười lạnh: “Tại sao truy sát ngươi? Ai biết nguyên nhân. Đây là mệnh lệnh từ chính bệ hạ, nói không tiếc gì cả mà phải giết bằng được ngươi, mệnh lệnh của chính bệ hạ…phóng nhãn cả Tiên Ma Yêu giới, cũng không có mấy người muốn phản kháng a.”
Lưu Tinh tiên sinh gạt đi sợi tóc che mắt, lộ ra quang mang phẫn nộ: “Bằng Ma Hoàng, đúng không? Ta từ khi phi thăng, vốn không có giết qua một người, chỉ sống ở trong tư gia. Đáng để các ngươi lại tiêu diệt cả tư gia còn muốn truy sát ta, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với các ngươi? Cho dù phải chết, các ngươi cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân.”
Kim y thanh niên cười nói: “Ta mà biết cũng sẽ nói cho ngươi, đáng tiếc….ngay cả bản thân ta cũng không biết, ta làm sao mà nói được cho ngươi đây?”
“Kẻ nào biết” Lưu Tinh tiên sinh nói.
“Bệ hạ biết, còn có mấy vị tâm phúc bên người bệ hạ cũng biết, đáng tiếc là, ngươi không còn có cơ hội tra xét nữa.” Kim y thanh niên khoát tay nói, “Tốt lắm, không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa, này, các huynh đệ động thủ đi.”
“Chờ một chút.” Linh Kiếm phu nhân đột nhiên lên tiếng ngăn cản.
“Gì” Kim Y thanh niên phất tay ngăn cản mấy kẻ thuộc hạ, sau đó hiện một tia hí lộng nhìn về phía Linh Kiếm phu nhân, “Tiểu Bạch Linh, ngươi muốn nói cái gì?”
“Tỷ tỷ của ta nàng bây giờ có ổn không hả? Các ngươi không có làm gì hắn.“ Bạch Linh dò hỏi. Linh Kiếm phu nhân này tên thực vốn là Bạch Linh, danh vị ‘Linh Kiếm phu nhân’ chỉ là một cái tên giả tại Bích Mục tinh thôi.
Kim y thanh niên liền nở nụ cười: “Ngươi nói tỷ tỷ ngươi a, nói thật nhé, tỷ tỷ của ngươi khó mà thoát chết được, nhưng mà ai ngờ được cái vận mạng chó của tỷ tỷ ngươi, thực không ngờ Tông Quật thiếu gia cũng coi trọng tỷ tỷ của ngươi, cái mạng nhỏ của tỷ tỷ ngươi xem như được bảo vệ.”
“Tông quật!” Lưu Tinh tiên sinh con mắt nheo lại, hàn quang xuất ra, “Ta ở tại tư gia, có đúng là Tông Quật nói cho Bằng Ma Hoàng, thật là khốn nạn.”
“Câm miệng, Tông Quật thiếu gia không phải là ngươi có khả năng bình luận được.” Kim y thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, “Bổn yêu đế không có thời gian cùng ngươi lãng phí, các huynh đệ, động thủ.”
Nắm đấm vung lên!
Ba kẻ mặc kim y cơ hồ đồng thời nhằm hướng Lưu Tinh tiên sinh để hạ sát.
"U ~" Một tiếng chim kêu cao vút từ trong cổ Lưu Tinh vang lên, Lưu Tinh Tiên sinh này bên ngoài thân thể toát ra một lớp hắc sắc lông vũ sắc bén, mỗi cái lông vũ giống như một miếng cương thiết, lóe ra ánh kim sáng bóng, mức độ cứng rắn vô cùng.
“Chà, mấy ngươi hãy cẩn thận, Tiểu Hắc này đã tiến vào hình thái chiến đấu rồi.” Kim Y thanh niên truyền âm nói.
Lưu Tinh tiên sinh cầm trong tay một thanh hắc sắc trường thương, giữa hai lông mày cũng có một lớp vảy đen. Tóc dài che đôi mắt, nhưng lại không che được huyết quang mang từ trong mắt, cùng với ý chí cuồng bạo, thân hình như một tia chớp mà bắn ra.
Trường thương như rồng cuộn, cuốn ra vô số thương ảnh, một chút đã ập tới tam đại yêu đế.
“Giết!”
Ba gã yêu đế cũng không bỏ qua đối thủ, bắt đầu đối mặt để động thủ với Lưu Tinh tiên sinh, người đang tiến hành điên cuồng công kích, hơn mười kẻ hắc y còn lại, nhanh hướng về Bạch Linh mà giết.
Một kẻ tứ cấp yêu đế, hai kẻ nhị cấp yêu để chỉ có vây giết một người nhất cấp yêu đế.
“Khanh thương.” Một thanh trường kiếm đâm vào hắc sắc lân giáp, cũng phát ra tiếng kim loại va chạm, kẻ đâm ra một kiếm này là một gã nhị cấp yêu đế.
Kim Y thanh niên lúc này truyền âm quát: “Ngươi thật ngu ngốc, không có nghe nói trên người Tiêu Hắc này có hộ thể chiến giáp, cứng rắn vô cùng hả, độ cứng tiếp cận với cực phẩm tiên khí, hai người các ngươi phải dùng toàn lực, không thì muốn giết được hắn, nằm mơ đi.”
“Vâng” Hai gã yêu đế lúc này đáp.
Kiếm khí tung hoành, thương ảnh bay lên không.
Lưu Tinh tiên sinh tóc dài múa lượn, vết thương trên mặt lộ ra dữ tợn, hai mắt đỏ bừng phát xuất nội tình riêng đang thật điên cuồng.
“Vũ ca ca.”
Một tiếng thê lương thảm thiết vang lên, lúc này Bạch Linh bị một kẻ hắc y mạnh mẽ đập một quyền vào lưng, thân hình bị văng đi, máu tươi văng ra. Bạch Linh kỳ thật cũng đã đạt tới cửu cấp yêu vương rồi, nhưng vì bị hơn mười kẻ hắc y bao vây thì trong đó có năm cửu cấp yêu vương, năm kẻ bát cấp yêu vương.
“Cút ngay.” Lưu Tinh tiên sinh điên cuồng lên.
Trường thương rung lên, mạnh mẽ đẩy lui hai gã nhị cấp yêu đế, không để ý đến công kích của kim y thanh niên, hỏa tốc hướng về phía Bạch Linh.
“Chết đi.” Kim y thanh niên cùng lúc một thương đâm ra.
Hai mắt nhìn vào trường thương đang tới, Lưu Tinh tiên sinh thân hình đột nhiên quỷ dị, giống như Thuấn di mà nghiêng nghiêng hướng xuống dưới, dịch đi trên dưới hai mươi phân, trường thương vốn có thể đâm xuyên vào bụng một thương, nay chỉ đâm được vào bộ ngực.
“Thuấn di thân pháp.” Kim y thanh niên này sắc mặt biến đổi, “Đây không phải là đặc hữu của Bằng Tộc siêu cấp thần thú sao?”
Chính diện tiếp một thương này, trường thương trong tay Lưu Tinh tiên sinh càng thêm điên cuồng, thương ảnh một khắc hóa thành mười đạo liên tiếp hướng về sáu người, giết chết luôn tại chỗ sáu đại yêu vương.
“Linh nhi.” Lưu Tinh tiên sinh ôm cổ Bạch Linh.
“Không việc gì, không phải chỗ yếu hại.” Bạch Linh cố gắng xuất ra nụ cười.
Lúc này Kim y thanh niên ba ngươi đã vây quanh Lưu Tinh tiên sinh: “Tiểu Hắc, nhìn thực lực của ngươi, sợ chính là biến dị thần thú của Ưng tộc, biến dị thần thú…thực là hiếm thấy được, vừa rồi thuấn di thân pháp cũng vậy…đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết.”
Lưu Tinh tiên sinh nhìn một chút xung quanh, vừa rồi hắn đã dùng hết thủ đoạn, thế nhưng Kim Y thanh niên trên thực tế là thượng cấp thần thú, hơn nữa hắn còn là tứ cấp yêu đế. Chênh lệch thực sự rất lớn.
“Đại ca, Hầu tử, xem ra chúng ta không có cơ hội gặp lại rồi.” Trong mắt Lưu Tinh tiên sinh, có một tia nước mắt chảy xuống.
“Linh nhi, ngươi nói thật đúng, muốn chết, chúng ta chết cùng nhau, cùng chết.” Lưu Tinh tiên sinh ôm xiết lấy Bạch Linh, sau đó hung hăng nhìn về phía tam đại yêu đế xung quanh, “Dù sao thì có phải chết, ta cũng muốn tiếp đãi các ngươi.”
“Tiểu Hắc!”
“Tạp mao điểu!”
Hai thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Lưu Tinh tiên sinh toàn thân phảng phất giống như bị lôi điện bổ trúng, cả thân thể run lên, ngẩng đầu hướng về phía không trung nhìn lại, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ không trung, cấp tốc phóng tới.
“Đại ca, Hầu tử.” Lưu Tinh tiên sinh toàn thân như có một dòng điện chảy qua, mắt liền rơi lệ vì cảm động.
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64