Chương 15
Một Quyền

Tần Vũ thời khắc này đầu gối đang quỵ trên mặt đất, hai tay cũng chống xuống, máu tươi từ trong miệng phun trào ra.
‘Phốc!’ Máu tươi từ trong miệng Tần Vũ liên tục phun trào.
Vừa nãy, dưới sự công kích của Vô Song Cảnh kiếm, không gian cũng sinh ra một cái khe nứt. Thần khí chiến y ‘Hắc Ngưng Tuyết’ của Tần Vũ còn bị phá hủy. Không chỉ có Vô Song Cảnh kiếm đâm vào vị trí đan điền của Tần Vũ. Mà còn không ít luồng kiếm khí kinh khủng từ Vô Song Cảnh kiếm bắn ra khắp bốn phương tám hướng.
Nếu trong đan điền của Tần Vũ là nguyên anh, thì lúc này hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Dù sao lực phòng ngự của nguyên anh quá yếu.
Không gian trong đan điền, nếu nói lớn thì cũng là lớn vô cùng, vô biên, mà nói nhỏ thì cũng rất nhỏ. Trên thực tế đây chính là một bộ phận trong cơ thể. Trung tâm đan điền Tần Vũ chính là Hắc Động đang bị hai đạo kiếm khí công kích.
Hắc Động của Tần Vũ trực tiếp thôn phệ lấy hai đạo kiếm khí. Trong cơ thể Tần Vũ đang bộc phát một đại lượng kiếm khí, do Vũ Hoàng muốn giết chết Tần Vũ nên dưới tình huống này, nên đã gia tăng hơn nữa, rất nhiều kiếm khí. Do đó, thực tế lực công kích cũng không quá mạnh. Đối với nguyên anh mà nói thì có thể là không có cách nào mà cứu được. Nhưng trong đan điền của Tần Vũ là Hắc Động nên không có bị ảnh hưởng nhiều.
Chỉ là trong khi Vô Song Cảnh kiếm đâm xuyên qua đan điền Tần Vũ, cũng thoáng làm cho Hắc Động chấn động. May mắn Vô Song Cảnh kiếm không có đâm vào đúng vị trí ‘Hắc Động’ tại đan điền. Nếu mặt trước bị đâm trúng, Hắc Động mười phần thì hết tám, chín phần sẽ hỏng mất.
Lập tức sinh mệnh nguyên lực cực nhanh chữa trị thương thế trong nội thể Tần Vũ.
”Nếu trong đan điền của ta chính là nguyên anh, lúc này đây ta thật sự đã chết.” Tần Vũ đầu gối vẫn đang quỵ trên mặt đất, ngước ánh mắt đỏ hồng nhìn về phía trước, lúc này Hầu Phí thực giống như kẻ điên đang tấn công Vũ Hoàng và Huyền Đế.
Giống như một kẻ điên, Hầu Phí bộc phát lực chiến đấu cực mạnh, kinh thiên tam thập lục côn đã được vận chuyển đến mức cực hạn, vô số côn ảnh điên cuồng công kích Vũ Hoàng cùng Huyền Đế. ”Phong Vũ ca! Hầu Phí giống như là một tên điên ngăn chúng ta, Chúng ta phải làm như thế nào thì ổn?”
Huyền Hi truyền âm hỏi.
Vũ Hoàng cũng cau mày lại, ngăn cản công kích của Hầu Phí. Cho dù thực lực Hầu Phí đang phát huy vượt xa lúc bình thường, vô luận công lực hay kỹ xảo hoặc sự lĩnh ngộ đối với thiên địa cũng đều kém rất xa so với Vũ Hoàng. ”Không cần lo lắng về hắn, Tần Vũ bây giờ hình như không có cử động nào.” Sắc mặt Vũ Hoàng xuất hiện một tia vui mừng. ”Một kiếm vừa rồi thật uy lực, ngay cả bản thân ta, cũng đỡ không được. Tần Vũ tất phải chết không thể nghi ngờ gì nữa.”
Vũ Hoàng cũng không biết được, giờ phút này Tần Vũ chỉ là thu liễm khí tức lại mà thôi. ”Đúng! Hình như là không có khí tức, chỉ có thương thế trên người hắn lại đang được chữa trị cực nhanh. Thực sự là kì dị.” Huyền Hi đang chú ý đến thương thế của Tần Vũ đang được chữa trị rất rõ ràng.
“Hả?”
Vũ Hoàng liền kinh ngạc: “Chẳng lẽ Tần Vũ không chết?”
Thực Vũ Hoàng vô pháp tin tưởng, vì dưới sự liên thủ của hai người, thực lực đã vượt xa cửu cấp tiên đế. Huống hồ còn có thượng phẩm thần kiếm Vô Song Cảnh Kiếm. Lực công kích thậm chí có thể xé rách không gian, uy lực như thế có thể không giết được Tần Vũ sao?
Tiên thức của hắn còn rõ ràng đã thấy Vô Song Cảnh kiếm đã xuyên qua bụng Tần Vũ.
Thể trạng Hầu Phí đang điên cuồng! ”Phí Phí, ta không chết!” Một đạo âm thanh vang lên trong đầu Hầu Phí, Hầu Phí cả người tỉnh táo trở lại.
”Ngươi mau rời khỏi hai người bọn họ, ta mang ngươi vào Khương Lan Giới. Nhanh!”
Hầu Phí đã hiểu được thế cục này, liền bay ngược ra sau. Vũ Hoàng và Huyền Đế vốn đã không muốn giết Hầu Phí, bây giờ thấy Hầu Phí thối lui, tự nhiên sẽ không đuổi theo.
"Phong Vũ ca! Hắn vẫn còn sống! Ra cảm ứng được khí tức của Tần Vũ.” Sắc mặt Huyền Hi biến đổi.
Vừa rồi Tần Vũ truyền âm cho Hầu Phí, tự nhiên sẽ phát ra khí tức của linh hồn. Sau đó đã lập tức thu liễm lại, không nghĩ tới là Huyền Hi phát hiện.
Tâm ý Tần Vũ vừa động, Hầu Phí và Sử Chiến đã bị thu vào trong Khương Lan Giới. Sau khi đã cam đoan được về sự an toàn của Hầu Phí và Sử Chiến, trong lòng Tần Vũ mới hoàn toàn yên tâm không lo lắng.
Lúc này, Tần Vũ hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào trong Khương Lan Giới. ”Vũ Hoàng, ta thật sự không nghĩ đến sau khi xảy ra sự việc tại Tiều Hoàng Tinh. Ngươi trước sau vẫn như thế, thậm chí vẫn truy sát không tha ta.” Tần Vũ nhìn Vũ Hoàng, trong mắt có chút tức giận.
Thần khí chiến y Hắc Ngưng Tuyết bị phá hủy. Thần khí chiến y phòng ngự rất mạnh, nhưng khi bị một thứ gì đó xuyên qua được, liền bị phá hủy. Trừ khi chính người luyện chế thần khí mới sửa chữa lại được, cả tiên ma yêu giới phỏng chừng không có nhân vật thần bí nào có thể sửa chữa được.
”Như thế nào có thể…….” Vũ Hoàng nhìn Tần Vũ đang cùng hắn nói chuyện. Cả người hắn phảng phất như bị lôi điện bổ trúng biến thành kẻ ngu ngốc, vẻ mặt hiện lên nét khó có thể tin.
”Tần Vũ, ngươi không chết, không chết, tuyệt đối không có khả năng.” Vũ Hoàng hai mắt lóe ra hàn quang, toàn thân tỏa ra kình khí mênh mông, Huyền Hi đứng bên cạnh, trên mặt cũng có nét khiếp sợ rõ. Nàng đối với việc Tần Vũ không chết cũng kinh hãi.
Tần Vũ nhìn Vũ Hoàng:
”Vũ Hoàng, ngươi nghe đây, tại Nhân Gian giới Hoa Nhan kia dùng thân nhân ta để uy hiếp ta. Tại Phong Nguyệt Tinh ngươi cũng phái người truy sát ta, tại Lam Tuyết tinh ngươi cũng đồng dạng mà truy sát. Tại Tiểu Hoàng tinh, ngươi không tiếc cả một tinh cầu để giết được ta. Lúc này đây ngươi lại một lần nữa! Ngươi không chỉ một là lặp lại ba, lần giết ta, không có một lần nào là ta chủ động, đều là ngươi chủ động tìm giết ta.”
Tần Vũ tức giận lên đến tận trời.
Phẫn nộ chỉ tay về phía Vũ Hoàng: “Vũ Hoàng, ngươi nghĩ Tần Vũ ta là cái gì? Ta căn bản không muốn kết thù kết oán với ngươi, song ngươi không ngừng truy sát ta để đoạt bảo, ngay cả tượng đất còn có ba phần tốt đẹp, được được, là do ngươi bức ta đó!”
”Ta, Tần Vũ xin lập thề tại đây, sẽ có ngày ta phải giết ngươi. Tần Vũ và Vũ Hoàng không chết không thôi!.”
Tần Vũ chỉ tay về phía Vũ Hoàng, tiếng cuồng nộ vang lên giữa thiên địa. – “Ta, Tần Vũ và Vũ Hoàng không chết không thôi!” Thanh âm không ngừng quanh quẩn, lan truyền. ”Không chết không thôi? Hừ, vậy ngươi nhất định phải chết.” Thân hình Vũ Hoàng hóa thành tia chớp.
”Dừng tay!”
Đột nhiên hai tiếng gầm vang lên, trong tiếng hét ẩn chứa một năng lượng bá đạo cũng làm cho sắc mặt Vũ Hoàng phải biến đổi, hai người vừa đến này cùng mặc kim sắc trường bào. Một người là Kim Phát thanh niên nam tử, người còn lại là Bạch Phát lão giả.
”Long Hoàng.” Vũ Hoàng sắc mặt đều đại biến, Huyền Đế sắc mặt cũng biến đổi.
Long Hoàng nhìn thoáng qua Tần Vũ, thần khí chiến y bị xuyên thủng cùng với vết máu trên miệng, lập tức quay đầu nhìn Vũ Hoàng, trong mắt xuất hiện một tia lãnh sắc. ”Phong Vũ! Ngươi truy tới tận cùng, không phải quá mức hay sao?”
Vũ Hoàng cười lạnh nói: ”Long Hoàng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe Tần Vũ, theo như lời hắn nói, hắn với ta ‘không chết không thôi’?”
”Tần Vũ, ngươi không sao chứ?” Ngao Vô Danh tiến sát đến thân Tần Vũ.
”Một chuyện là, thần khí chiến y bị phá hủy rồi.” Tần Vũ tháo tấm thần khí chiến y bị phá hủy trên thân thể xuống, tùy ý thu vào Diễm Huyền Chi Giới. Rồi trực tiếp dùng Hắc Động chi lực mà ngưng tụ thành một bộ trường bào.
"Ha ha ……" Long Hoàng giận dữ mà cười nói:
”Phong Vũ, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ ngươi có thể như thế, thực không biết xấu hổ. Vừa rồi Tần Vũ nói gì ta nghe được hết. Ngươi ba, bốn phiên chủ động truy sát Tần Vũ, đều là ngươi chủ động công kích. Được, được, ngươi hủy đi của Tần Vũ một bộ thần khí chiến y, ta cũng sẽ bắt ngươi phải nỗ lực lớn.
Khí thế trên người Long Hoàng bắt đầu tỏa ra mênh mông liền.
Long Hoàng muốn động thủ.
Nhìn thấy tình cảnh này, Ngao Vô Danh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Quay về phía Tần Vũ nói:
”Tần Vũ, phụ hoàng ta đã xuất thủ rồi. Yên tâm, một khi phụ hoàng ra tay, Vũ Hoàng tuyệt đối đánh không lại.” Tần Vũ gật đầu. Hắn biết Long Tộc trong Tam Hoàng rất lợi hại, Long Hoàng còn sở hữu truyền thừa bảo vật. Dựa theo lời Ngưu Ma Hoàng nói thì truyền thừa bảo vật còn lợi hại hơn thần khí.
Tần Vũ cùng Ngao Vô Danh trong lòng cao hứng. Còn Vũ Hoàng và Huyền Đế nghe thấy Long Hoàng chuẩn bị ra tay, sắc mặt cũng phải biến đổi.
”Long Hoàng, ngươi quả thật vì Tần Vũ mà động thủ cùng chúng ta?” Huyền Hi Huyền đế lãnh thanh nói. Huyền Hi tuy là phận nữ lưu, nhưng địa vị rất cao trong tiên đế. Cũng có chút uy nghiêm.
Vũ Hoàng đồng dạng giương mắt nhìn Long Hoàng.
Long Hoàng lạnh nhạt cười nói: ”Nhiều ít bao nhiêu năm nay ta chưa có ra tay, xem ra không nhiều người biết thực lực của Long Hoàng rồi. Các ngươi tưởng rằng có Vô Song Cảnh kiếm là có thể cùng ta đại chiến một trận hả? Thật sự là tức cười.”
Vũ Hoàng và Huyền Đế sắc mặt nghiêm túc đợi.
”Oanh!”
Một đạo kim quang chói mắt từ trên trán Long Hoàng phóng ra, bay lên bầu trời, thiên địa tức thì chấn động, được bao bọc trong luồng kim quang, Long Hoàng nhìn giống như một chiến thần, làm cho người ta phải ngưỡng mộ.
”Đối phó với các ngươi, chỉ cần một quyền!”
Long Hoàng lạnh nhạt nói, nhưng trong thanh âm lại uẩn chứa sự cao ngạo tuyệt đối.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được một khối kim sắc dịch thể gì đó từ trong thân thể Long Hoàng xuất ra. Sau đó bao trùm toàn thân Long Hoàng, các bộ phận, thậm chí bao trùm luôn cả hai song quyền đang chuẩn bị chiến đấu.
”Cẩn thận!” Vũ Hoàng truyền âm cho thê tử của mình.
Tần Vũ và Ngao Vô Danh chú tâm nhìn.
”Vô Danh đại ca, Long Hoàng có nắm chắc phần thắng chứ?” Tần Vũ truyền âm nói.
Ngao Vô Danh tự tin nói: “Yên tâm! Vũ Hoàng mặc dù đã đạt tới cửu cấp tiên đế, nhưng mà luận về công lực tương đương phụ hoàng ta. Phụ hoàng ta lại có truyền thừa bảo vật của Long tộc. Đối phó với bọn chúng quả thực dễ dàng.”
Thấy Ngao Vô Danh tự tin như thế, Tần Vũ cũng yên tâm xem xét trận chiến.
Toàn thân được bao trùm trong màn kim quang, thanh âm Long Hoàng đạm tiếu vang lên: “Cẩn thận!” Vũ Hoàng và Huyền Đế công lực cùng ngưng tụ đến mức cực hạn, hai thanh thần kiếm cũng rung động, tùy thời có thể ra tay.
Đột nhiên…
Chỉ thấy một tia chớp màu vàng lóe lên, Long Hoàng cả người đã tới trước mặt Vũ Hoàng và Huyền Đế. Hai người bọn họ cơ hồ đồng thời xuất kiếm, mà Long Hoàng cũng đã đẩy tới một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng.
"Ca sát ~~~"
Một quyền xuất ra.
Kim sắc quyền đầu đập trúng thần khí chiến y trên người Huyền Hi. Lập tức thần khí chiến y xuất hiện đạo đạo vết nứt, cả người Huyền Hi trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch.
”Hi nhân!”
Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, lập tức hoảng sợ ôm chặt lấy Huyền Hi, cả người bay ngược ra sau.
”Hi nhân! Hi nhân! Ngươi không việc gì chứ.”
Vũ Hoàng ở ngoài trăm thước, hoảng sợ nhìn Huyền Hi hỏi. Trong lúc này sắc mặt Huyền Hi tái nhợt vô cùng, nhìn Vũ Hoàng cố gắng xuất ra vẻ mỉm cười mà nói:
”Không có việc gì, Long Hoàng không muốn giết ta. Chỉ là không nghĩ tới Long Hoàng có thể dễ dàng phá hủy được thần khí chiến y của ta như vậy.”
Thần khí chiến y trên người bát cấp tiên đế, lực phòng ngự phát huy vô cùng cường đại. Nhưng dưới một quyền của Long Hoàng đã bị hủy diệt.
Vũ Hoàng lúc này mới nhanh chóng phản ứng được, tâm ý vừa động đã thu Cảnh Hoàng Kiếm trở về. Đồng thời một đạo tiên nguyên lực cũng bao bọc lấy Lưu Cảnh Kiếm cấp tốc thu về. Suốt cả quá trình Long Hoàng căn bản không ngăn trở.
”Phong Vũ, ngươi nghe ta nói đây.”
Long Hoàng đứng thẳng như thương, mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng đang nửa đứng nửa quỳ mà ôm thê tử của Vũ Hoàng, “Vừa nãy ngươi phá hủy thần khí chiến y của Tần Vũ làm trọng thương hắn, ta bây giờ cũng đã hủy đi một kiện thần khí chiến y, đánh trọng thương Huyền Đế để đáp lại.”
Vũ Hoàng cắn chặt hàm răng, nhưng chưa nói ra gì được.
Vô luận thế nào, hắn và Long Hoàng thực lực chênh lệch quá lớn.
Thực lực không bằng người, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nuốt giận vào trong lòng. Lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vũ, rồi đó ôm lấy thê tử của mình, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy nữa.
Huyền Hi thân là bát cấp tiên đế, thương thế khôi phục cũng rất nhanh. ”Phong Vũ ca không nên quá để ý.” Huyền Hi quay về phía Vũ Hoàng nói.
Huyền Hi bây giờ nhìn vẻ mặt của Vũ Hoàng, trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng.
Vũ Hoàng là người rất cao ngạo, lúc này đã thật sự bị đả kích quá lớn. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn mỹ, thậm chí lúc xuất thủ cuối cùng cũng hoàn mỹ…nhưng rốt cuộc lại thất bại. Thậm chí Long Hoàng còn xuất hiện.
Vũ Hoàng lắc đầu:
- Hi nhân, dựa theo lời Tần Vũ, ta vài lần đối phó hắn… Lần đầu tiên kết quả Hoa Nhan bị giết, lần thứ hai tại Phong Nguyệt tinh một đại lượng kim tiên bị giết, lần thứ ba tại Lam Tuyết tinh, ta khổ sở giám thị hắn mà vẫn không một chút nào phát hiện được hắn. Lần thứ tư…tại Tiều Hoàng Tinh, bị hắn phái Ngao Vô Hư giết hai mươi sáu tiên đế.
”Hi nhi, ngươi nói ta có thể chịu đựng được sao?”
Vũ Hoàng thở hổn hển nói, trong mắt hàn quang lóe lên: “Lần lượt chịu nhục, hơn nữa vừa rồi hắn còn thề cái gì ‘không chết không thôi’..hừ, đã tới bước này, ta còn có thể lùi bước, còn lần lượt chịu nhục sao, ta không giết hắn, chết cũng không nhắm mắt.”
Nhìn thấy trượng phu của mình như vậy, Huyền Hi biết Vũ Hoàng đã bị tâm ma rất nặng. ”Long Hoàng, lão gia này…” Vũ Hoàng nghĩ tới Long Hoàng, trong lòng thấy vừa phẫn nộ vừa vô lực. Vừa rồi trong khi cùng Long Hoàng lúc trước giao thủ, trên thực tế, Cảnh Hoàng kiếm của hắn đã công trúng lên người đối phương.
Đáng tiếc, khi Cảnh Hoàng kiếm đâm vào kim sắc giáp, căn bản không cách nào gây thương tổn một chút nhỏ nhất.
Chênh lệch!
Cho dù đạt tới cửu cấp tiên đế, thực lực của hắn vẫn còn khoảng cách rất xa so với Long Hoàng.
”Thật mạnh!” Tần Vũ nhìn Long Hoàng, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ này. Vừa rồi nhìn thấy một quyền tựa như hết thảy bình thường, nhưng Tần Vũ phát hiện trong quá trình quyền công kích, không gian xung quanh xuất hiện một cái vết nứt rất nhỏ màu đen.
Quyền trọng như núi.
Uy lực cực kì mạnh không cần phải nói cũng biết.
Ngay cả thần khí chiến y trên người bát cấp tiên đế cũng bị phá hủy.
Chỉ thấy khải giáp kim sắc trên người Long Hoàng trong nháy mắt đã hóa thành kim sắc dịch thể, sau đó chảy vào trong nội thể Long Hoàng mà biến mất. Màn kim quang xung quanh thân thể Long Hoàng cũng biến mất.
”Tần Vũ, ngươi bây giờ ổn chứ?” Long Hoàng mỉm cười, quay về hướng Tần Vũ thân thiện hỏi.
”Ta không việc gì, cám ơn bá phụ đã hỗ trợ.” Tần Vũ cảm tạ nói.
”Chỉ là việc nhỏ, Vũ Hoàng kia luôn coi thường người khác, cho rằng bản thân mình có thể một hai mà ra tay công kích với người khác. Vừa rồi ta chỉ cho hắn một cái giáo huấn mà thôi.” Long Hoàng đột nhiên hướng về Tần Vũ dò hỏi. “Được rồi, hắn hủy diệt của ngươi một món đồ thần khí, ta cũng chỉ hủy diệt của bọn họ một kiện. Có đúng là ta đối với bọn họ vẫn còn quá nương tay không?”
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64