“Lưu Tinh đại nhân, lúc trước Kim Phong đối với người thật bất kính, xin đại nhân tha thứ.” Kim Phong đột nhiên tiến lên, bàn tay trái đặt lên ngực phải, cúi đầu cung kính mà nói. Kim Phong khi biết là Tần Vũ có thể dễ dàng chế phục được một Tinh Đế cấp Kim Chúc thú, đã hoàn toàn tỉnh ngộ được ra, một cao thủ cỡ như thế, vốn không phải để cho hắn, một tu luyện giả, kẻ đến đế cấp còn chưa tới, có khả năng mà nghi ngờ được. “Lưu Tinh đại nhân, cũng xin tha thứ cho chúng ta.” Hai huynh đệ của Kim Phong cũng cung kính nói. Lưu Đồng trưởng lão nhìn về phía Tần Vũ dò hỏi: “Lưu Tinh đại nhân, Kim Phong bọn họ đắc tội với người sao? Nếu quả như Kim Phong bọn họ nơi nào mà đắc tội với đại nhân, xin đại nhân tha thứ cho bọn họ!” Lưu Đồng trưởng lão cũng cung kính mà cầu xin. Tại Ám Tinh giới, thực lực cường đại sẽ quyết định được địa vị! Đã có ký ức của ‘Húc Tông’, Tần Vũ đối với một chút về các quy tắc đối với Ám Tinh giới có hiểu biết rõ ràng. Lúc này coi như không có gì mà cười nói: “Thôn trưởng Kim Phong không cần quá để ý, lúc đó ngươi chỉ vì cái chết của người cùng thôn, nên bị cừu hận làm mờ hai mắt, ta có thể lượng giải.” “Lưu Tinh đại nhân.” Trong lòng Kim Phong thực thấy cảm động, hắn bây giờ vẫn còn nhớ kỹ khi ở Tang Nạp thôn, thái độ đối với Tần Vũ như vậy, không nghĩ rằng ‘Lưu Tinh Đại Nhân’ tôn quý lại có tấm lòng bao la rộng lớn như thế. Tần Vũ trong lòng đang bất đắc dĩ. Nhìn về phía Lưu Đồng trưởng lão nói: “Trưởng lão, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, đương nhiên, trước khi hỗ trợ, không biết trưởng lão có chủ ý hay không đi cùng ta tới Tang Nạp thôn một lần, ta lúc trước đã được một cô gái dẫn đường, nay muốn tới tạm biệt.” “Lưu Tinh đại nhân, vậy xin mời.” Lưu Đồng trưởng lão được đứng bên cạnh Tần Vũ, một chút sơ sơ được áp gần vào lưng. Đối với Tần Vũ thật tôn kính mà liếc mắt cũng có thể thấy được. Sau đó Tần Vũ, Ti Tự, Lưu Đồng trưởng lão ba người bay về phía Tang Nạp thôn cách đó không xa, mà giờ phút này trong Tang Nạp thôn cơ hồi tất cả mọi người đều đang kinh hãi rõ. Bọn họ đang lo lắng là đàn Kim Chúc thú có thể quần công kích thôn họ. Đã thấy Ti Tự quay về các cảnh giới tu luyện giả lập tức mang tin tức này truyền khắp trong thôn, nhất thời Tang Nạp thôn quá ngàn người đều xuất hiện, trong đó có cả Tu Nhã. “A Nhã” thiếu nữ tóc vàng lúc trước còn hoài nghi Tần Vũ kéo tay Tu Nhã. Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng chỉ một ngón tay về phía Tần Vũ ở xa xa, “Ngươi xem, đó là trưởng lão! Trưởng lão hình như đối với Lưu Tinh đại nhân cũng có chút kinh kính đó.” Tu Nhã trong lòng không biết như thế nào cả, có một chút cảm giác không ổn, nhưng với người bạn tốt đã lớn lên từ nhỏ cùng với nhau thì như trước vẫn chỉ nói: “Lật Hinh, Lưu Tinh đại nhân lúc trước đã nói với ta rồi, chính là ngài muốn đến tìm trưởng lão.” Lưu Đồng trưởng lão kiểm soát cả Tang Uyên Tinh, cũng đã từng xuất hiện tại tám thôn mấy lần. Cơ hồ tại Tang Uyên Tinh tất cả mọi người đều nhận thức được đây là người bảo vệ cường đại nhất Tang Uyên Tinh.” “Bái kiến trưởng lão đại nhân.” Đám tu luyện giả của Tang Nạp thôn cung kính hành lễ. Lưu Đồng trưởng lão phi đến phía trước, nói với một đám người phía dưới: “Vị này là Lưu Tinh đại nhân, hôm nay sẽ rời đi khỏi nơi này, trước khi rời đi....” “Tu Nhã.” Tần Vũ đột nhiên trực tiếp hô lên. Với cô gái Tu Nhã. Cứng cỏi, kiên cường nhưng diện mạo lại vui vẻ. Đáy lòng Tần Vũ chính là rất thích, đương nhiên chỉ là một sự yêu quý đối với một người em gái, bây giờ phải rời đi, cũng phải cáo biệt một lần, nếu không trong lòng Tần Vũ cũng sẽ không thoải mái. “Lưu Tinh đại nhân, người đã phải đi rồi sao?” Tu Nhã trong lúc nhất thời trong lòng loạn lên. Tu Nhã rất ít khi sùng bái một người, khi nàng đã thấy Tần Vũ có thể nhấc tay mà giết luôn ba Vương cấp Kim Chúc thú, trong lòng đã bắt đầu sùng bái Tần Vũ, Tại đáy lòng nàng, Tần Vũ rất mạnh, rất hoàn mỹ. “Đúng, ta phải đi rồi.” Tần Vũ gật đầu nói, lập tức giơ lên quái vật trong truyền thuyết – Đế cấp Kim Chúc thú, thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú dưới thủ trảo của Tần Vũ. Căn bản không phản kháng được. “Trước khi đi, ta tặng cho ngươi một cái lễ vật.” Tần Vũ cười nói. “Lễ Vật?” Tu Nhã có chút sững sờ. Còn lúc này Lưu Đồng trưởng lão phảng phất như đoán được Tần Vũ sẽ làm gì, liền truyền âm nói: “Lưu Tinh đại nhân, Đế cấp Kim Chúc thú này vô luận như thế nào đều không thể để cho nó sống, cần phải giết chết nó. Trong Ám Tinh giới, Đế cấp Kim Chúc thú có nguy hại quá lớn, thật sự quá lớn. Người trong Ám Tinh giới thấy Đế cấp Kim Chúc thú đều hết sức để giết chết nó, vô luận như thế nào đều không thể để cho nó sống, nó sẽ tiếp tục đi hủy diệt các Nguyên Động Tinh của chúng ta a.” Tần Vũ nao nao. Bản thân hắn khi tóm được Đế cấp Kim Chúc thú này, vốn là muốn thuần phục Đế cấp Kim Chúc thú, song rồi đem Đế cấp Kim Chúc thú này tặng cho Tu Nhã. Người khác thuần phục Đế cấp Kim Chúc thú khó khăn, còn Tần Vũ chính lại có biện pháp. Nhưng xem ra lúc này....Ám Tinh giới căn bản không cho phép Đế cấp Kim Chúc thú được tồn tại. “Vậy thì cũng đơn giản.” Tần Vũ cười, lập tức định giết thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú, song vừa lúc này thì nhất nhất. “Ngươi tốt nhất không nên giết ta, nếu không các huynh đệ ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu.” Thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, trong hai tròng mắt lạnh như băng kia toát lên vẻ cừu hận. Tần Vũ nao nao, thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú này còn có huynh đệ sao? Nhưng với thực lực của bản thân, lại còn sợ mấy con tiểu Kim Chúc thú? “Tiểu báo tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng huynh đệ của ngươi sẽ là đối thủ của ta?” Tần Vũ truyền âm đáp lại, thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú có chút sững sờ, Tần Vũ này dễ dàng chế phục được hắn, thực lực hiển nhiên sâu không lường hết được. Chỉ nghe thấy một tiếng Ca sát. Cổ của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú, lập tức bị Tần Vũ đột nhiên dùng tay bẻ gẫy, lập tức một đạo kim sắc năng lượng từ trong tay Tần Vũ bắn ra, quấn lấy một khỏa Kim Hạch đang bay ra ngoài. Thất tinh Đế cấp Kim Hạch! Quang mang trong mắt vô số người trong Tang Nạp thôn đều sáng ngời lên, Đế cấp Kim Hạch vốn là trăm ngàn năm khó gặp, ngay chính cả Lưu Đồng trưởng lão cũng có chút động tâm liền. Tần Vũ cười nhạt nói với Lưu Đồng: “Lưu Đồng trưởng lão, khỏa thất tinh Đế cấp Kim Hạch này trân quý thế nào trình độ ngươi sẽ biết được, dịch thể trong Kim Hạch này, ngươi đợi cho thực lực của Tu Nhã đủ rồi thì lấy ra cho nàng phục dụng. Còn thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú, ta tặng cho ngươi luôn.” Lưu Đồng thấy kích động liền “Cám ơn Lưu Tinh đại nhân” Lưu Đồng nhìn về thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú, hai mắt tỏa sáng. Đối với Đế cấp cao thủ mà nói, Kim Hạch tác dụng càng lúc càng thấp, với nhất tinh, nhị tinh Đế cấp cao thủ, thì Kim Hạch đối với bọn họ còn có chút lực hấp dẫn. Đối với loại như Lưu Đồng trưởng lão..tứ tinh Đế cấp cao thủ, thì Kim Hạch căn bản coi như không có lực hấp dẫn, ngay cả thất tinh Đế cấp Kim Hạch. Cũng chỉ làm cho hắn thoáng động tâm mà thôi. Chính thức hấp dẫn với Lưu Đồng, lại là thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú!. Kim Chúc thú, sở dĩ gọi là Kim Chúc thú, là vì thân thể do kim chúc (kim loại) cấu thành! Kim Chúc thú khi còn sống, mặc dù thân thể là kim chúc, nhưng lại linh hoạt vô cùng. Kim Chúc thú vừa chết, thân thể liền cứng rắn luôn, hoàn toàn hóa thành một khối kim chúc khoáng thạch. Mà thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú, khi hóa thành kim chúc khoáng thạch, mức độ cứng rắn như thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Nếu chưa rèn luyện mà đã để luyện chế thì thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú này chế tạo vũ khí đều cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Còn một khi rèn luyện, rồi mới luyện chế thành vũ khí, thì khả năng cứng rắn thậm chí còn tiếp cận với hạ phẩm thần khí. “Lưu tinh đại nhân. Cám ơn.” Tu Nhã muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói được nhiều lời. “Tốt tốt, cố gắng.” Tần Vũ cổ vũ lên một tiếng. Sau đó Tần Vũ xoay người nhìn về phía Lưu đồng trưởng lão: “Trưởng lão, chúng ta đi về Trưởng Lão Điện của ngươi thôi.” Lưu Đồng trưởng lão gật đầu, sau đó lấy thi thể của Kim Chúc thú thu vào trong không gian giới chỉ. Rồi cùng với Tần Vũ liền xuất phát. Nhìn về phía bóng lưng Tần Vũ, Lưu Đồng hai người phá không bay đi, Tu Nhã chỉ biết cắn rồi lại cắn môi. “Tiểu Nhã, Lưu Tinh đại nhân đã đi quá xa chúng ta rồi.” Ti Lưu vuốt nhẹ lên đầu Tu Nhã, an ủi. Tu Nhã chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng Tần Vũ đang biến mất tại chân trời, ánh mắt rất kiên định. Nơi Trưởng Lão Điện được đặt, là một vị trí trên đỉnh của một ngọn núi cao, Tần Vũ và Lưu Đồng hai người dọc theo một đường vòng cung mà cực nhanh bắn về phía đỉnh núi cao, nơi đặt Trưởng Lão Điện. Trưởng Lão Điện được người của ‘Thánh Tinh’ kiến tạo, rất xa hoa. Trưởng Lão Điện cũng không lớn, do hai tòa cung điện một trước, một sau cấu thành, trong lúc bình thường, trưởng lão ở tại tòa cung điện phía sau. “Lần này thực sự rất cảm tạ Lưu Tinh đại nhân. Chẳng những đã cứu ta, còn cứu cả Tang Uyên Tinh. Lại còn đem thi thể của thất tinh Đế cấp Kim Chúc thú tặng cho ta nữa.” Lưu Đồng trưởng lão mãn nguyện mặt đỏ hồng lên, hiển nhiên tâm trạng đang rất vui vẻ. “Lưu Đồng trưởng lão, nói thật là ta vẫn một mực nghi hoặc về một việc.” Tần Vũ trầm ngâm nói. Lưu Đồng trưởng lão và Tần Vũ đang khi nói chuyện đã bước vào bên trong cung điện. Hai người phân biệt mà ngồi lên hai cái ghế, Lưu Đồng trưởng lão nhìn về phía Tần Vũ nói: “Nghi hoặc một việc, là chuyện gì vậy?” “Kim Chúc thú!” Đối với chuyện này, Tần Vũ đích xác vẫn bị mê hoặc, bây giờ liền hỏi đến luôn, “Khi trước, trong khi đang tinh tế gian khổ tu luyện, cũng phát hiện qua một số Nguyên Động Tinh, song nơi nào có Nguyên Động Tinh, lại không có Kim Chúc Thú. Trong khu vực Ám Tinh giới có người ở, chỉ có ba đại tinh vực nhất nhất Kim Hình tinh vực, Hắc Diễm tinh vực, Bạch Huyền tinh vực. Trong đó Hắc Diễm tinh vực có Nguyên Động Tinh, không phải có Kim Chúc thú mà là Viêm Hỏa thú, Tại Bạch Huyền tinh vực có Nguyên Động Tinh, không phải có Kim Chúc thú mà là Hàn Băng thú. Ta thực sự không nghĩ ra, rốt cục cái gì là nguyên nhân cho hết thảy chuyện này.” Tần Vũ cảm thán. Lưu Đồng trưởng lão nở nụ cười liền: “Ha ha, Lưu Tinh đại nhân, ngươi nếu đi hỏi trưởng lão khác, ta nghĩ là trong mười người thì phỏng chừng chín người không biết được, nhưng với ta thì thật ra lại biết được chuyện này. “Hả?” Tần Vũ nhìn về phía Lưu Đồng trưởng lão. Tần Vũ cũng chỉ là hỏi để mà hỏi thôi, không nghĩ tới thực lại có thể tìm được đáp án. Lưu Đồng trưởng lão cảm thán mà nói: “Kim Chúc, Hàn Băng thú, Viêm Hỏa thú, là sở hữu đặc biệt của riêng Ám Tinh giới. Nguyên nhân chính thức là do hoán đổi chi trận!” “Lưu Đồng trưởng lão, ngươi nói nguyên nhân thật là do đem nguyên linh khí chuyển đổi thành năng lượng thuộc tính tại các hoán đổi chi trận?” Tần Vũ trong lòng đột nhiên có chút phán đoán. Lưu Đồng trưởng lão gật đầu đáp: “Đúng, kỳ thực điều này hoàn toàn là do ta lúc trước, khi đang ở Thánh Tinh, đã được sư phụ nói cho biết thôi. Lưu Tinh đại nhân, ta có thể nói cho người....Kim Chúc thú, Hàn Băng thú, Viêm hỏa thú đều là do thiên địa tự sinh.” “Tỷ như tại Nguyên Động Tinh, vì bố trí ‘Hoán đổi Chi trận Thuộc tính Kim’ thì thực lực tối thiểu phải đạt Vương cấp, hơn nữa cũng phải đủ nguyên linh thạch. Ngoài ra anh nhi, hài đồng coi như không có cách nào để tự thiết lập, bố trí trận pháp được, cho nên Nguyên Động Tinh chúng ta phải bố trí một cái ‘Hoán đổi Chi trận Thuộc tính Kim’ thật lớn, với trận pháp này thì vào thời điểm đem được nguyên linh khí chuyển đổi hoàn toàn thành năng lượng thuộc tính. Năng lượng Kim tính này sẽ được phân bố trong cả khỏa Nguyên Động Tinh cho mọi người sử dụng. Tần Vũ gật đầu. Điểm này hắn đã hiểu ra được thật. Lưu Đồng trưởng lão tiếp tục nói: “Năng lượng Kim tính, không chỉ là bị tu luyện giả tại Nguyên Động Tinh hấp thu. Còn có một ít năng lượng Kim tính tụ tập lại, thậm chí đã hình thành nên Kim Chúc thú. Cho nên tới cùng tại sao mà hình thành chúng ta cũng không được rõ ràng lắm, chỉ biết là nguyên nhân chính là do năng lượng Kim tính." Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu được rồi. “A, ta đã hiểu. Với Viêm Hỏa Thú tại Hắc Diễm tinh vực chính là do ‘Hoán đổi Chi trận Thuộc tính Hỏa’ tự động chuyển đổi năng lượng Hỏa tính mà hình thành. Còn Hàn Băng Thú tại Bạch Huyền tinh vực cũng đồng dạng theo cách đó. Còn những Nguyên Động Tinh mà Kim Chúc thú, Viêm Hỏa thú, Huyền Băng thú không được sinh ở đó, là bởi vì không có Hoán đổi chi trận." Trở nên sáng sủa hơn. Song, sau khi hiểu được điều này, Tần Vũ lại thực sự thấy tò mò, chuyển đổi một lượng lớn năng lượng sang thuộc tính Kim, làm thế nào mà năng lượng đang từ vô hình vô dạng lại sinh ra loài Kim Chúc thú này? “Tự nhiên trong Vũ trụ thật thần kì, ta cũng không có khả năng hiểu rõ được a.” Tần Vũ không khỏi thấy cảm thán trở lại. Lưu Đồng trưởng lão cũng gật đầu nói: “Đúng, vũ trụ thực rất thần kỳ, còn rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào hiểu được, Kim Chúc thú này vì sao lại sinh ra được, vì sao khi đột phá lên Đế cấp bản thân chúng lại có được trí tuệ....thật sự rất thần bí.” Tần vũ gật gật đầu, lập tức cười mà nói với Lưu Đồng trưởng lão: ”Lưu Đồng trưởng lão, lúc này đây ta sỡ dĩ tìm ngươi, vì có chuyện muốn phiền toái ở ngươi.” “Lưu Tinh đại nhân, cứ nói, chỉ cần có khả năng hỗ trợ được, ta nhất định sẽ hỗ trợ.” Lưu Đồng trưởng lão rất là sảng khoái. Tần Vũ chậm rãi mà nói: “Lưu Đồng trưởng lão, ngươi biết là, ta là một tinh tế khổ tu giả. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn lưu lạc tại tinh tế không gian, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có để ý bản thân mình nên ở chỗ nào, ta chỉ lưu lạc khắp nơi, hơn nữa không ngừng khổ tu. Song ngàn năm trước đây, ta đã phát hiện bản thân tiến vào một cái trạng thái bình ổn, vô luận như thế nào đều không thể tiến thêm được. Cho nên...ta đã nghĩ tới một phương, một địa phương mà cho tới bây giờ ta không có đi qua, nhất nhất đó là ‘Thập Bát Tinh Đế Cấp Thí Luyện Ám Tinh’, ta đang chuẩn bị tiến vào trong đó để thí luyện. Lưu Đồng trưởng lão đồng ý nói: “Lưu Tinh đại nhân nên xem xét, thập bát Đế cấp thí luyện Ám tinh mới chính là địa phương tu luyện được nhanh nhất a. Thật sự không có nghĩ đến là...thực lực của đại nhân đã đạt tới như thế nào, mà cho tới bây giờ cũng không có đi qua thí luyện Ám tinh. “Nhiều năm phiêu bạt tại tinh tế không gian, cho tới bây giờ vẫn không có dùng đến ‘Thân Phận Tinh Toản’, năm đó trong khi ta rời tinh cầu của mình, trực tiếp dùng Đại Nã Di mà đi, cũng không có đến Trưởng Lão Điện để lĩnh lấy ‘Thân Phận Tinh Toản’.” Tần Vũ rốt cục đã nói ra ý định. Sự tồn tại của Thân Phận Tinh Toản, Tần Vũ cũng chỉ nhờ vào ký ức của ‘Húc Tông’ mà biết được thôi. Khi trao tặng ‘Thân Phận Tinh Toản’, tức là mô tả về thực lực của một người, mà được Trưởng Lão Điện thừa nhận. Tu luyện giả khi rời khỏi tinh cầu của bản thân, sẽ được Trưởng Lão Điện cấp cho ‘Thân Phận Tinh Toản’, bởi vì với Thân Phận Tinh Toản của bản thân, mới có thể hưởng thụ được một số những đặc hữu và đãi ngộ cho người của Ám Tinh giới. Tỷ như tiến vào Ám Tinh thí luyện, tỷ như tiến vào cửa Mê Thần Điện, tỷ như trở thành Hộ vệ của Thánh Tinh...vv... Đều là phải dùng thân phận để chứng minh hết. Mà đồng dạng là có không ít kẻ cao ngạo, căn bản khinh thường việc lĩnh Thân Phận Tinh Toản. Bọn họ độc chỉ có để tâm vào tu luyện, vì có thực lực liền có hết thảy...Khi nào thực sự phải cần đến Tinh toàn hả, chỉ cần tùy tiện ghé vào một cái tinh cầu là có thể liền. Mà chính các trưởng lão khi được tiếp đãi các cao thủ cao ngạo này, cũng cực kỳ vui sướng. Được làm là cái tinh cầu đại diện nguồn gốc cho bọn họ, cho một cường đại cao thủ, sẽ làm cho khỏa tinh cầu này có danh tiếng đại chấn. “Lưu Tinh đại nhân, người là cường giả, thật sự cam nguyện tiếp nhận Thân Phận Tinh Toản từ Tang Uyên Tinh ta, thành người Tang Uyên Tinh ta?” Nét mặt già nua của Lưu Đồng tràn đầy vẻ kinh hãi.