Cái chuyện không may gặp phải cường đại Kim Chúc thú quần công kích, phải di chuyển vị trí của thôn, thì cơ hồ tất cả các Trọng Tụ Tinh tại các tinh vực Kim hình thuộc Ám Tinh giới đều thường xuyên xảy ra. “Kim Phong, ngươi tới Tang Nạp thôn ta để chào hỏi thì có thể, nhưng vì sao lại có tới cả một đám người như vậy? Mấy trăm người đều là hảo thủ Vương cấp, người của Kim Dương thôn chẳng nhẽ toàn cao thủ vậy sao” Theo sau một thanh âm hùng hậu, một nam tử nửa thân cường tráng để trần đi ra, đúng là Ti Lưu, nhân vật thứ hai của Tang Nạp thôn. Trưởng thôn Kim Phong của Kim Dương thôn cười nhạt nói: “Chúng ta trước là muốn chào hỏi các ngươi, hai là muốn hỏi thôn ngươi một việc.” “Sự tình gì?” Ti Lưu nhíu mày hỏi. Sắc mặt Kim Phong lạnh thêm: “Lần này trong khi di dời thôn, người của Kim Dương thôn ta chia thành từng nhóm mà dời đi, trong đó có một nhóm khoảng hơn một trăm người đi cùng nhau..nhưng mà toàn bộ nhóm này đã chết.” “Toàn bộ đã chết?” Sắc mặt Ti Lưu đại biến, ngay cả đám thiếu niên trẻ tuổi đang quây xung quanh Tu Nhã đều khiếp sợ liền. Chết một số lượng người nhiều như vậy, thực là chuyện thật phi thường hiếm thấy. Bởi vì lũ Kim Chúc thú có trí tuệ rất thấp, muốn giết một lúc hàng trăm cao thủ, cơ hồ không có khả năng xảy ra. “Chúng ta đã qua điều tra, cả nhóm người này, ngoại trừ Húc Tông, thì tất cả những người khác ngay cả thi thể đều không có tìm được, còn xem thương thế trên thi thể của Húc Tông, thì Húc Tông bị người giết, chứ không phải là Kim Chúc thú.” Thanh âm của Kim Phong phát lạnh, “Tính các thôn có người xung quanh đây thì chỉ có Tang Nạp thôn các ngươi thôi, ta muốn biết, có đúng hay không việc người các ngươi giết Húc Tông, giết hàng trăm người đang dời thôn đi.” Kim Dương thôn và Tang Nạp thôn có một sự đối đầu, đây là sự đối đầu không biết đã kéo dài nhiều ít bao nhiêu năm cừu oán. Hơn nữa với thương thế trên thi thể của Húc tông. Trách không được việc Kim Phong lại hoài nghi Tang Nạp thôn. “Không, không phải chúng ta.” Ti Lưu kiên định Kim Phong cười lạnh mà nói: “Mặc dù Kim Dương thôn chúng ta và các ngươi có chút cừu oán, nhưng mà cũng không đến mức phải giết một hơi sạch hết cả trăm người chứ.” Trong lúc này một lão giả tóc bạc từ trong Tang Nạp thôn bước ra, bên cạnh hắn là Tần Vũ. “Thôn trưởng.” Ti Lưu, Tu Nhã và một đám người đều khom lưng. Trong lúc này một đám tu luyện giả đang tĩnh tu trong thôn cũng bước ra, đã có hơn ngàn người tập trung ở đây. “Lưu Tinh đại nhân, hãy để cho ta giải quyết chuyện này trước đã.” Lão già tóc bạc truyền âm với Tần Vũ. Tần Vũ hơi gật đầu. Tần Vũ từ trong Khương Lan Giới ra ngoài đã được hai ngày, trong hai ngày này hắn và trưởng thôn của Tang Nạp thôn, là Ti Tự cha của Ti Lưu, nhất nhất ở cùng một chỗ. Tần Vũ chỉ thoáng lộ ra một chúc thực lực, mà Ti Tự đã đối đãi thật cung kính với Tần Vũ liền. “Thôn trưởng Ti Tự, ngươi chẳng lẽ cũng không thừa nhận một trăm người Kim Dương thôn ta, không phải là do người Tang Nạp thôn các ngươi giết chết?” Kim Phong trưởng thôn Kim Dương thôn lãnh thanh nói. Đôi lông mày bạc của Ti Tự co lại. Đạm nhiên cười mà nói: “Ta thừa nhận là Húc tông bị người chỗ ta giết chết, nhưng mà những người khác, không phải là người của ta giết chết.” “Cha” Ti Lưu nhíu mày nhìn về phía cha của mình, việc thừa nhận là Húc tông đã bị người chỗ mình giết chết, sự tình này sẽ rất phiền toái a. Kim Phong liền cười to lên: “Thực sự đùa cợt. Ngươi thừa nhận Húc Tông là do các ngươi giết, như thế nào mà không có can đảm thừa nhận thêm một trăm người nữa cũng bị các ngươi giết chết hả? Ti Tự, ngươi không phải là ngươi như thế chứ.” Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. “Thôn trưởng Kim Dương thôn, Húc Tông đã thừa dịp khi ta trọng thương, vì muốn cướp đoạt kim hạch của ta mà định giết ta, nên cuối cùng mới bị giết chết. Còn những người khác, ta căn bản không nhìn thấy được.” Tu Nhã nhìn chằm chằm Kim Phong nói. “Tiểu nha đầu. Ta không có bảo ngươi nói, ngươi không nên mở miệng.” Kim Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tu Nhã, “Hơn nữa. Ngươi đừng làm nhục tôn nghiêm của đệ tử Kim Dương thôn ta, đệ tử Kim Dương thôn ta sẽ không bao giờ đi làm cái chuyện như vậy.” Ở một bên Tần Vũ trong lòng cười nhạt, một kẻ bất quá thực lực mới tiếp cận cửu cấp yêu vương, cũng có thể bá đạo như thế. “Kim Phong kia. Húc Tông là do ta giết, ta có thể làm chứng...là Húc Tông, đệ tử của Kim Dương thôn ngươi, định thừa dịp người ta nguy hiểm mà muốn giết Tu Nhã.” Tần Vũ lạnh nhạt nói. “Ngươi là hà...” Kim Phong vừa muốn quát lên, ánh mắt vừa thấy Tần Vũ, liền hơi đổi sắc mặt, rồi lập tức cả thái độ Kim Phong cũng thay đổi lớn, rất là lễ phép mà nói, “Không biết đại nhân..người là...” Nghe nói vậy, một đám thiếu niên nam nữ vừa cãi cọ với Tu Nhã đều khiếp sợ cả, đặc biệt là cô thiếu nữ tóc vàng, đứng bên cạnh Tu Nhã mà nói cái giọng như đang khó có thể tin tưởng được: “A Nhã, Lưu Tinh kia, thật sự rất mạnh? Ngay cả trưởng thôn Kim Dương thôn cũng phải gọi hắn là đại nhân?” “Lưu Tinh đại nhân, thực sự rất cường mạnh đấy.” Tu Nhã nói rất khẳng định. Tại Ám Tinh giới, khi xưng hô với cường giả phải gọi là ‘Đại Nhân’, so với Tiên, Ma, Yêu giới thì Ám Tinh giới thực sùng bái cường giả hơn. Tại Tiên, Ma, Yêu giới, chỉ cần có một chút hoàn cảnh hoặc cơ hội đắc địa là đã được tôn kính rồi. Còn ở Ám Tinh giới, cho dù là con cái của Quân chủ, nếu công lực mà kém cỏi, vẫn bị người khác xem thường. “Vị này là Lưu Tinh đại nhân.” Ti Tự lên tiếng nói, “Lưu Tinh đại nhân vừa mới đến Tang Nạp thôn, trên đường đã cứu Tu Nhã. Kim Phong, chẳng lẽ ngươi không tin lời Lưu Tinh đại nhân nói?” Kim Phong, đỉnh đầu nhất thời khổ não liền. Thứ nhất là dùng linh hồn lực của hắn căn bản không phát hiện được gì ở Tần Vũ, Tần Vũ ít nhất cũng tương đương với hắn. Thứ hai trên người Tần Vũ phát tán ra một loại khí tức, cái loại khí tức này, chỉ có tại Đế cấp cao thủ mới có được. Kim Phong cũng chỉ là đã đến ‘Tam Thập Lục Thí Luyện Ám Tinh’, trong khi đó gặp được vài cao thủ Đế cấp nên mới cảm nhận được thôi. “Kim Phong đương nhiên không dám hoài nghi lời Lưu Tinh đại nhân vừa nói, mặt khác chỉ có muốn hiểu một trăm người như thế tại sao mà chết được?” Kim Phòng còn nghĩ, “Hơn nữa Húc Tông và bọn họ cùng nhau di chuyển, như thế nào lại lại phát sinh được sự tình như lời Lưu Tinh đại nhân nói được đây.” Trong lúc này một nam nhân trung niên bên cạnh Kim Phong lại nói: “Lưu Tinh đại nhân tuy thực lực mạnh, địa vị tôn sùng cao, ta không nên hoài nghi lời đại nhân, chỉ có điều là Húc Tông chính là đệ tử của Kim Dương thôn ta, chí ít cũng có sự tôn nghiêm của đệ tử Kim Dương thôn, theo như lời đại nhân nói..thì cái loại hành vi này, ta căn bản vô pháp mà tin tưởng Húc Tông đã làm.” Tần Vũ cười nhạt nói, “'Tri nhân tri diện bất tri tâm', các ngươi có hiểu được đạo lý này?” Cả một đám người Kim Dương thôn đích xác có chút do dự liền. Tần Vũ tiếp tục nói: “Còn nữa, nếu theo như lời các ngươi nói Tang Nạp thôn giết người của các ngươi, vậy một trăm người đều đã bị hủy thi diệt tích rồi, cớ sao Húc Tông lại không bị hủy thi diệt tích hả?” Kim Phong và một đám người liền sửng sốt, sững sờ cả. Đúng vậy, nếu một trăm người đã bị hủy thi diệt tích rồi, tại sao thi thể của Húc tông vẫn còn lại? “Hơn nữa trong khi ta đi tới Tang Uyên Tinh, dùng linh hồn chi lực để dò xét. Đã từng phát hiện thấy một đoàn Kim Chúc thú đang vây công một hơn một trăm người, chỉ là lúc đó ta không có để ý, giờ ta nghĩ ra, hơn một trăm người đó chính là người của Kim Dương thôn các ngươi rồi.” Tần Vũ lạnh nhạt mà nói. Tại Ám Tinh giới, không dùng từ Tiên thức, Yêu thức hay Ma thức, mà vì dùng sự nhạy cảm của linh hồn lực để dò xoát nên gọi là linh hồn lực. Tần Vũ tự nhiên mà xưng hô là ‘Linh Hồn Lực’ Người của Kim Dương thôn sắc mặt liền thay đổi. Kim phong lạnh lùng nói: “Lưu Tinh đại nhân, người nói người đã dùng linh hồn lực để nhận thấy có một đoàn Kim Chúc thú đang vây công hơn một trăm người, vậy vì sao đại nhân không cứu lấy tộc nhân của chúng ta?” “Cứu ư?” Tần Vũ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới phải cứu! Điều này không thể trách Tần Vũ. Tần Vũ tại Tiên Ma Yêu giới trong khi dùng tiên thức để tìm tòi một vài tinh cầu, thường xuyên có phát hiện trên các tinh cầu có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuộc tranh đấu chém giết xảy ra một lúc. Tần Vũ có thể cứu hết được tất cả mọi người không? Thời gian đã kéo dài, Tần Vũ đối với việc này cũng đã thành thói quen rồi. Chính lúc đi tới Tang Uyên Tinh. Trong khi dùng tiên thức tìm tòi Tang Uyên Tinh, Tần Vũ đã phát hiện hơn mười cuộc chém giết đang tiến hành, chẳng lẽ Tần Vũ nhất định phải đi cứu kẻ yếu hơn, hơn mười tình huống một lúc có cứu nổi không? Nếu mỗi tình huống đều cứu, vậy Tần Vũ sau này xông pha tại Tiên Ma Yêu giới, Tần Vũ chỉ có cứu người để rồi phải trói buộc vào mỗi cái việc cứu người thôi sao? “Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Là kẻ bảo vệ cho Kim Dương Thôn hả?” Tần Vũ lãnh thanh nói: “Ta vượt qua Ám Tinh giới trải qua bao nhiêu tinh cầu. Phát hiện ra bao nhiêu cuộc chém giết, ngươi bắt ta mỗi cuộc phải cứu người hả?” Cả một đám người Kim Dương thôn đều cứng lại. Chỉ là trong đáy lòng, người Kim Dương thôn đều đang có lửa giận. Dù sao...Tần Vũ cũng đã từng có cơ hội để cứu người bọn họ. “Ngoài một trăm dặm kia có một cái thôn làng vừa mới được kiến thiết, là Kim Dương thôn hả?” Tần Vũ đột nhiên nói. “Đúng” Kim Phong đáp lại. Tần Vũ cười lạnh: “Ta nói cho các ngươi một chuyện, thời khắc này đang có một đoạn Kim Chúc thú, số lượng chúng không dưới một ngàn con, nhóm Kim Chúc thú này chia làm hai đội, một trước, một sau, theo hai đường đang tiến sát đến thôn các ngươi.” “A?” Kim Phong cả kinh, lập tức linh hồn lực của Kim Phong liền phát ra, rồi lập tức tùy ý cười mà tính, “Tổng cộng một ngàn Kim Chúc thú, mặc dù xem như khó đối phó, nhưng muốn giết sạch chúng, cũng có thể được.” “Đừng nên tự tin quá.” Tần Vũ cười lạnh. Tần Vũ đã sớm phát hiện được, số đông Kim Chúc thú này hoàn toàn không đáng sợ...nhưng mà nhóm Kim Chúc thú này có một thủ lĩnh, thủ lĩnh này thực lực cực mạnh trong Tang Uyên tinh, một Đế cấp Kim Chúc thú!. Kim Phong lại có một bộ dáng tự tin thỏa mãn: “Lưu Tinh đại nhân, chẳng lẽ người không biết....Kim Chúc thú chính là đối tượng thí luyện để người Ám Tinh giới ta phát triển? Vô luận như thế nào bọn chúng đều không có khả năng tiêu diệt thôn chúng ta, ít nhất trưởng lão sẽ không phải không để mắt tới. “Hả?” Tần Vũ thấy nghi hoặc, “Đối tượng thí luyện?” Đứng một bên là thôn trưởng Ti Lự Tang Nạp thôn nói với Tần Vũ: “Lưu Tinh đại nhân, chuyện này người có thể không biết, đây là do lời trưởng lão chúng ta nói. Kim Chúc thú sở dĩ tồn tại, thực là vì việc luyện tập cho tộc nhân chúng ta. Và lượng Kim Chúc thú đều đã bị trưởng lão nắm trong tay rồi, sẽ không có chuyện nguy cấp mà ảnh hưởng đến an nguy của cả một thôn được.” Tần Vũ trong lòng liền hiểu được rồi. Mỗi Trọng Tụ Tinh có một ‘Trưởng Lão’ có tác dụng bảo hộ cho cả khỏa Trọng Tụ Tinh, đồng thời quản lý giám sát mọi chuyện phát sinh ở Trọng Tụ Tinh, tránh cho cả một thôn bị đại nạn mà tiêu diệt, dù sao dân cư ở Ám Tinh giới thực rất thưa thớt. “Chỉ tiếc là thực lực trưởng lão của các ngươi cũng không bằng được Đế cấp Kim Chúc thú kia a!.” Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Trưởng Lão Điện của ‘Tang Uyên Tinh’ tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi, thực lực của vị trưởng lão là Đế cấp, nhưng mà xét về linh hồn cảnh giới cũng chỉ được nhị cấp yêu đế thực lực. Còn con Đế cấp Kim Chúc thú thủ lĩnh này, cũng gần tứ cấp yêu đế thực lực! Vị trưởng lão, căn bản không phát hiện được sự xuất hiện của Đế cấp Kim Chúc thú, như thế nào mà bảo vệ được bọn họ đây? “Ta nói rồi, các ngươi không nên quá tự tin.” Tần Vũ cười lạnh. Kim Phong nói với một đám người xung quanh: “Chúng ta về thôi, một ngàn con Kim Chúc thú mặc dù không tính gì là tai nạn cả, nhưng chúng ta nếu không trở về liền, thì người trong thôn có ứng phó, cũng có gặp chút khó khăn đấy.” “Vâng, trưởng thôn.” Nhất thời mấy trăm người cực nhanh theo hướng Kim Dương thôn ma bay đi. “Ti Tự, ngươi cùng đi theo ta quan sát xem.” Tần Vũ đột nhiên nói. Tần Vũ trong lòng rất hiểu được, chỉ dựa vào người mạnh nhất Kim Dương thôn kia, thực lực mới chỉ gần cửu cấp yêu vương, căn bản không có khả năng đối phó được với tứ cấp yêu đế Kim Chúc thú. “Được, ta đi xem Kim Dương Thôn làm thế nào để ứng phó được với sự công kích của Kim Chúc thú” Ti Tự gật đầu nói, sau đó Ti Tự liền cùng Tần Vũ hai người trực tiếp nhằm hướng Kim Dương thôn bay tới. Ti Lưu nói với người xung quanh Tang Nạp thôn: “Mọi người hãy lui về đi, hôm nay Kim Chúc thú quần công kích Kim Dương thôn, nói không chừng lúc nào sẽ tới lượt chúng ta, mọi người nên cảnh giác một chúc.” Thời khắc này, Tu Nhã và một đám trẻ tuổi đang đàm luận rõ. “A Nhã, Lưu Tinh đại nhân kia có bao nhiêu lợi hại a, ta vừa rồi thấy trưởng thôn ta và trưởng thôn Kim Dương thôn đều đối với hắn thực cung kính hả.” Thiếu nữ tóc vàng hai mắt tỏa sáng, “Chẳng lẽ hắn là Đế cấp cao thủ?” Tu Nhã thì không nói gì, mắt nhìn hướng Tần Vũ vừa dời đi. “Ti Tự, ta hỏi ngươi một việc, Kim Chúc thú này coi như trí tuệ rất thấp, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ tất cả Kim Chúc thú đều có trí tuệ rất thấp sao?” Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Ti Tư cười đáp: “Đại nhân coi như đúng hay không khổ tu tại một tinh cầu hoang vu vậy?” “Đúng” Tần Vũ biết bản thân mình hiểu về với mọi vấn đề ở Ám Tinh giới này còn rất kém. Ti Tự gật đầu đáp: “Trách không được đại nhân với chuyện này không được rõ ràng lắm, Kim Chúc thú chỉ có ở ‘Nguyên Động tinh’ mới có thể sinh sản, thực lực của Kim Chúc thú đều rất mạnh, bất quá thì không hiểu tại sao trí tuệ của chúng lại rất thấp. Nhưng mà...Kim Chúc thú một khi đạt tới Đế cấp, thì với chúng ta không sai biệt lắm về mặt trí tuệ đâu.” “Đế cấp?” Tần Vũ trong lòng hoàn toàn hiểu được rồi. Trách không được, một đám Kim Chúc thú trong khi tiến về Kim Dương thôn, kiểu tổ chức, phối hợp với nhau đều có chút rối loạn. “Nhưng Đế cấp Kim Chúc thú thì số lượng cực kỳ thưa thớt, số lượng Kim Chúc thú đạt tới đỉnh điểm của Vương cấp thì rất nhiều, nhưng mà đạt tới Đế cấp lại ít một cách đáng sợ. Một cửa ải mà nếu đột phá được, bản thân bọn chúng sẽ có trí tuệ! Không có trí tuệ thì với Kim Chúc thú ta cũng không phải sợ hãi, nhưng một khi có trí tuệ thì so sánh Đế cấp Kim Chúc thú với đỉnh điểm của Vương cấp Kim Chúc thú, thì độ cứng cỏi của thân thể được tăng cao gấp hai lần, thực lực lại vượt hơn cả mười lần, thậm chí còn lớn nữa!” Ti Tự trịnh trọng nói, “Ngay cả Thánh Tinh, cũng tổ chức một ‘Chấp Pháp Đội’ chuyên truy sát một số Đế cấp Kim Chúc thú, bởi vì Đế cấp Kim Chúc thú, rất dễ dàng giết được toàn bộ người ở một Nguyên Động Tinh, ít nhất trong mười vạn năm qua, đã từng có năm khỏa Nguyên Động Tinh đã bị tiêu diệt. Tần Vũ cười nói: “Lần này nếu không phải là ta đi tới đây, Tang Uyên tinh chẳng phải là khỏa thứ sáu sao.” Sắc mặt Ti Tự biến đổi: “Đại nhân nói vậy là có ý tứ gì?, nơi này có Đế cấp Kim Chúc thú? Không có khả năng, trưởng lão như thế nào mà không có phát hiện được?” Tần Vũ ánh mắt hướng về Kim Dương thôn cách đó không xa: “Trưởng lão? Trưởng lão các ngươi thực lực cũng chỉ trên dưới tứ tinh đế cấp, mà Đế cấp Kim Chúc thú kia cũng tới trên dưới thất tinh đế cấp! Trưởng lão các ngươi như thế nào mà phát hiện ra được?”