Chương 19
Tha Khiếu Tả Thu Mi

Trong não của Tần Vũ lưu ti;nh lệ tán phát với hào quang lục sắc chói lòa vô biên, che phủ tất cả. Hào quang bảy màu từ Lưu Tinh Lệ tán phát vào kim đan linh hồn của Tần Vũ.
Lưu tinh lệ tiến nhập vào kim đan linh hồn của Tần Vũ, Lưu tinh lệ lại biến nhỏ tới nỗi không thể nhìn thấy.
Đúng vào lúc kim đan linh hồn của Tần Vũ hấp thụ hào quang, ý thức của Tần Vũ lại rơi vào một tình cảnh đặc biệt.
Biển cả vô biên.
Tần Vũ lúc này dường như trở thành một giọt trong đó, nối liền với nước biển vô biên, cảm nhận sự rộng lớn của biển lúc tĩnh lặng, cảm nhận sự phẫn nộ của biển lúc nổi sóng, cảm nhận độ sâu vô tận của đại dương.
Không biết đã bao lâu, lúc Tần Vũ thực sự cho rằng mình là một giọt nước.
Đột nhiên, biển cả biến mất.
Tần Vũ bước vào một thời gian thực vật, Đủ loại hoa cỏ, chủng loại đa dạng, nhiều đến mức Tần Vũ cũng không thể nói được, mà Tần Vũ chỉ là một nhánh cỏ nhỏ bình thường trong đó.
Sinh trưởng, khô cằn, sau đó lại nảy mầm tràn đầy sức sống, tiếp tục sinh trưởng, lại tiếp tục khô cằn…
Luân hồi, một vòng rồi một vòng, luân hồi.
Trong luân hồi, Tần Vũ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng xung quanh lại biến hoá. Bốn phía trống không, đây chính là vũ trụ! Tần Vũ có thể nhìn thấy những tinh thể ở đằng xa, thấy thái dương đang toả nhiệt, thấy những hành tinh hoang vu.
Từng tinh thể trôi nổi vĩnh hằng trong vũ trụ, dường như mãi mãi không hề thay đổi.
Sau đó Tần Vũ lại trở thành một trong số vô số binh khí, lúc sau lại là một hạt bụi trong không khí, lúc thì bước vào sự trống không vô tận, lúc thì bước vào biển lửa vô biên…
Trong trùng trùng những trải nghiệm huyền diệu đó, Tần Vũ không biết thời gian đã qua bao lâu.
Dường như đã trải qua vô số năm. Một thanh âm vang lên.
“Con à, đây là trước khi ta chết đã để lại, trong đó hàm chứa cảm ngộ của ta về vũ trụ không gian, ta có thể cảm nhận được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tả Thu Mi ta cả đời không nhận đệ tử, con cũng được coi là đệ tử của ta, nhưng con phải nhớ, trước khi hoàn toàn cảm ngộ tất cả những gì ta truyền cho con, con không được nhắc tên của ta với người khác. Đệ tử của ta, hi vọng con có thể thanh thản hơn, vui vẻ hơn ta…”
Âm thanh trầm ấm dịu dàng đó dường như làm cho ý thức của Tần Vũ bị ru ngủ.
“Mẹ.”
Tần Vũ mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ mình, sự yên tĩnh đó làm cho hắn dễ chịu. Hắn cũng hi vọng âm thanh đó sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng một lúc sau âm thanh đó đã không còn.
Khi thanh âm biến mất, ý thức của Tần Vũ hổi tỉnh lại trong giây lát.
“Lưu tinh lệ này chính là Tả Thu Mi này truyền cho ta sao?” Tần Vũ trong lòng cỏ chút minh bạch. “Nghe Tả Thu Mi nói, dường như bà ấy đã chết.”
Không biết làm sao, khi biết Tả Thu Mi này đã chết, trong lòng Tần Vũ có một cảm giác đau xót.
Những âm thanh cuối cùng của Tả Thu Mi, Tần Vũ vẫn còn nhớ rất rõ. Tần Vũ căn bản không hiểu, một người có giọng nói làm cho linh hồn người khác cảm thấy điềm tĩnh như vậy, ai mà lại nỡ xuống tay chứ?
“Lãnh ngộ về không gian vũ trụ?”
Tần Vũ rất rõ cảm thấy trong linh hồn mình, đang có một thứ gần giống như vũ trụ. Đó chính là thứ mà nữ tử Tả Thu Mi này lưu lại cho hắn.
“Để thân thể tự nhiên theo Cửu Chuyển Ám Kim Thân và Kim Hình Tông công pháp tiếp tục tu luyện.” Ý thức của Tần Vũ chìm trong hào quang bảy sắc rực rỡ của linh hồn đó.
Trong đầu của Tần Vũ, Lưu Tinh Lệ đã không còn phát sáng nữa. Thể tích của Lưu Tinh Lệ đến nay đã nhỏ hơn trước. Tần Vũ sau khi trải qua những cảnh tượng đó, thời gian dường như rất dài…thực chất chỉ là trong vài ngày.
Lúc này Lưu Tinh Lệ đã thu nhỏ lại, một lần nữa dung hoà vào kim đan linh hồn của Tần Vũ.
Ý thức của Tần Vũ chìm vào trong ánh sáng bảy màu tận sâu trong linh hồn, cảm ngộ những cảm ngộ mà Tả Thu Mi để lại cho hắn.
Đây chính là thứ quý giá nhất mà Tả Thu Mi nhờ vào Lưu Tinh Lệ để lại cho Tần Vũ. Tần Vũ cảm ngộ những thứ này không biết sẽ mất bao lâu…cứ như thế, ý thức của Tần Vũ lại bước vào tầng sâu nhất trong tu luyện cảm ngộ.
Tần Vũ ngồi xếp bằng trên ám tinh, hai vạn bảy ngàn ấn văn dung nhập vào sâu trong gân cốt cơ thịt của Tần Vũ, không ngừng hấp thu nguyên linh chi khí tôi luyện gân cốt. Còn Kim Hình Tông công pháp cũng đang vận hành, hấp thụ năng lượng thuộc tính kim vô tận vào thân thể của Tần Vũ.
Thời gian trôi đi, Tần Vũ tu luyện trong tầng sâu, căn bản không biết đã qua bao lâu.
Trong Khương Lan giới.
Một đỉnh tuyết phong, Hầu Phí, Hắc Vũ, Ốc Lam ba người đang ở cùng nhau, Hầu Phí vận kim y, đôi hoả nhãn có chút bất lực. Bên cạnh Hầu Phí chính là Hắc Vũ thân vận bạch y lạnh lùng đứng đó.
Còn Ốc Lam thì đang ngồi uống rượu ở một bên.
“Hầu tử, đại ca lần này sao vậy? Ngay cả tâm niệm truyền âm của ta, huynh ấy cũng không có phản ứng gì.” Hắc Vũ chau mày, Tần Vũ lần này tu luyện quá lâu, lâu đến nỗi Hắc Vũ và Hầu Phí cũng thấy sốt ruột.
Hắc Vũ và Tần Vũ từ nhỏ đến lớn huynh đệ hai người có một mối liên hệ rất đặc biệt. Giữa Hắc Vũ và Tần Vũ thậm chí không cần linh hồn chi lực để truyền âm mà chỉ cần tâm niệm là có thể liên hệ được.
Ốc Lam cười nhạt nói: “Tâm niệm truyền âm, kỳ thực là vang lên trong chân linh.”
“Chân linh là gì?” Hầu Phí nghi hoặc nhìn Ốc Lam.
Ốc Lam giải thích: “Ồ, ta quên mất, chân linh này cũng là ý thức mà mọi người vẫn nói. Trong ý thức có mối liên hệ, thông thường có thể tiếp nhận được. Nếu ngay cả ý thức truyền âm mà huynh ấy cũng không có phản ứng, xem ra Tần Vũ bây giờ đang bước vào tu luyện ở tầng sâu rồi, ngay cả ý thức cũng hoàn toàn chìm vào trong đó.”
“Tu luyện ở tầng sâu?” Hầu Phí và Hắc Vũ đưa mắt nhìn nhau.
Sâu hơn, có thể sâu tới mức tâm niệm truyền âm cũng không có phản ứng, có phải là có chút quá kinh nhân không?
“Quan trọng nhất là đại ca đã tu luyện hai vạn năm rồi. Không, ngoại giới mới có hai ngàn năm! Nhưng tu luyện hai ngàn năm cũng là quá lâu.” Hầu Phí có chút lo lắng.
Ốc Lam cười mắng rằng: “Tiểu tử ngươi thì hiểu cái gì? Loại tu luyện trong tầng sâu này là không thể cầu mà gặp được. Tu luyện thông thường, là tu luyện thân thể, năng lượng nguyên anh, đừng nói là ý thức truyền âm, ngay cả yêu thức truyền âm hắn cũng có thể hồi tỉnh ngay.”
“Loại tu luyện ở tầng sâu này, không phải tu luyện thân thể, cũng không phải tu luyện năng lượng, mà là…tu luyện về cảnh giới, đó là một dạng lãnh ngộ về không gian vũ trụ! Đây là căn bản nhất của tu luyện tầng sâu. Ta cầu cũng không cầu được, hai người các ngươi tốt nhất đừng có nhàn rỗi mà đi tâm niệm truyền âm làm phiền đại ca các người. Ta còn hi vọng hắn cứ tu luyện như vậy thêm mấy vạn năm nữa đó.”
Nghe những lời này của Ốc Lam, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người chỉ có thể cười trừ.
“Đại ca có thể may mắn như vậy, chúng ta đương nhiên vui mừng, chỉ là Hầu Tử ta linh hồn đã đạt tới cảnh giới cửu cấp yêu đế, chính đang lúc công lực đạt tới cửa khẩu của bát cấp yêu đế. Nếu không phải là hai người chúng ta áp chế nó thì sớm đã đạt tới cửu cấp yêu đế rồi.” Hắc Vũ bất lực nói.
Tu luyện hai vạn năm, Hầu Phí, Hắc Vũ linh hồn cảnh giới đã tới cửu cấp yêu đế rồi, về công lực, nếu không phải có sự áp chế cũng đã đạt tới cửu cấp yêu đế.
Hầu Phí cắn môi nói: “Lần vào cửu cấp yêu đế này rất có thể gặp phải thần kiếp. Tuy thần kiếp bao lâu cũng khó nói, có dài có ngắn, nhưng vì không vào thần kiếp quá sớm, chúng ta chỉ có thể áp chế công lực thôi.”
Hắc Vũ cũng gật đầu.
Ốc Lam bên cạnh cũng bất lực nói: “Hai tiểu tử các ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta muốn bước vào cửu cấp yêu đế sớm một chút cũng không được. Dã Cù và Vô Hư cũng vậy, bấy nhiêu năm tu luyện quá cực khổ rồi.”
Hầu Phí, Hắc Vũ đều thấy ngượng ngùng.
Tốc độ tu luyện của hai người họ đã làm cho Dã Cù và Ngao Vô Hư chịu đả kích lớn, người lạnh lùng như Ngao Vô Hư cũng không nói nhiều, chỉ tĩnh tu một mình, còn Dã Cù cũng đang nỗ lực tu luyện.
“Ai, cứ từ từ đợi đi, không biết đại ca khi nào mới kết thúc tu luyện.” Hầu Phí nói.
Hắc Vũ cười: “Bao năm nay cũng không có thời gian cho Linh Nhi, bây giờ ta sẽ ở cùng với nàng ấy và dạy dỗ Tiểu Đồng và Quách Phàm.”
Bây giờ ý thức của Tần Vũ đã hoàn toàn chìm trong đó, không ngừng cảm ngộ, hấp thu. Hắn giống như một người đang trong cơn đói, điên cuồng hấp thu những cảm ngộ mà Tả Thu Mi để lại.
Thân thể Tần Vũ lờ mờ phát ra kim quang, thậm chí gân cốt trong cơ thể cũng lờ mờ phát ra những luồng ám kim sắc. Đây rõ ràng là đã đạt tới tầng thứ 9 của Cửu Chuyển Ám Kim Thân.
Trước khi ý thức của Tần Vũ bắt đầu tu luyện ở tầng sâu, Tần Vũ đã đạt tới tầng thứ 8 của Cửu Chuyển Ám Kim Thân rồi, sau hai ngàn năm, cho dù không chủ động tu luyện, những thời gian dài như vậy cũng làm cho thân thể Tần Vũ đạt tới tầng thứ 9.
Lâu quá, lâu quá rồi!
Tần Vũ đang ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở to, hai đạo quang mang giống như thật phóng ra.
“Đã… đã ba ngàn năm rồi.” Tần Vũ trong lòng tính toán, chấn kinh khi phát hiện bản thân đã tu luyện ba nghìn năm. Tu luyện trong tầng sâu ý thức, Tần Vũ bây giờ hổi tưởng lại, dường như chỉ trong chớp mắt.
Thấm thoắt đã ba nghìn năm.
“Tả Thu Mi này rốt cuộc là người nào? Để lại cảm ngộ về không gian vũ trụ lại kinh nhân như vậy? Ba nghìn năm, sự lãnh ngộ của ta bất quá cũng chỉ có một hai phần mười. Nhưng chỉ một hay hai phần mười cũng đã mạnh hơn gấp chục lần trăm lần rồi.
Tần Vũ đứng lên.
“Sức hút của ám tinh? Lực hút thuần tuý này cho dù có tăng thêm mười lần, cũng không có tác dụng với ta nữa.” Thân thể của Tần Vũ đột nhiên phát ra kim chi lực, kim chi lực giống như một vòng sáng kim sắc bao quanh Tần Vũ.
Mà cả con người Tần Vũ cũng dường như đang trôi nổi.
Đúng, là trôi nổi.
Mà lại trôi nổi trên ám tinh!
Thập ngũ tinh đế cấp ám tinh, cho dù là kẻ mạnh thập lục tinh đế cấp ám tinh cũng chỉ có thể nhảy nhót trên bề mặt mà thôi. Muốn trôi nổi, dường như là chuyện không thể, trừ khi đó là kẻ cường giả của thập bát tinh đế cấp ám tinh.
Nhưng mà thực lực của Tần Vũ hôm nay vẫn chưa đạt tới thập bát tinh đế cấp ám tinh, chỉ là vừa mới bước vào thập thất tinh đế cấp mà thôi.
Nhưng dựa vào lãnh ngộ về không gian vũ trụ, Tần Vũ đã dễ dàng thay đổi không gian xung quanh thân thể mình, làm cho lực hút của ám tinh xung quanh mình giảm đi mười lần.
“Pháp tắc mới là lực lượng mạnh mẽ nhất cơ bản nhất.” Tần Vũ trong lòng đã lĩnh ngộ.
Nhưng Tần Vũ cũng hiểu, khi hai người có lãnh ngộ về không gian tương đương nhau đánh giết nhau, cuối cùng vẫn phải xem thực lực nguyên thuỷ nhất, nhưng lãnh ngộ về pháp tắc lại vô cùng quan trọng.
“Buồn cười, buồn cười, Lưu tinh chỉ pháp, cái gì là Vạn trọng chỉ, cái gì là Thiên ảo chỉ, cái gì là Tuyệt chỉ, lại còn Phá không chỉ, thật là tức cười, tức cười quá!” Tần Vũ tự cười giễu mình.
Ngồi đáy giếng nhìn trời, không biết trời thế nào, đợi ra khỏi giếng mới cảm thấy trời thật vô biên vô tận.
Tần Vũ là như vậy.
Lúc đầu lãnh ngộ không gian vũ trụ cũng chỉ là một lãnh ngộ của một cao thủ cấp đế trong tiên ma yêu giới, mới có chút cảm nhận mơ hồ về vũ trụ thì đã cho là rất giỏi rồi, còn cách nói về “vực” nữa, đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Tần Vũ dám khẳng định, cho dù là Bằng Ma Hoàng giao thủ lần nữa với mình, chỉ dựa vào lãnh vực không gian, Tần Vũ có thể giảm tốc độ của Bằng Ma Hoàng, thậm chí làm cho người có tốc độ nhanh nhất tiên ma yêu giới trở thành tốc độ chậm nhất trong tam hoàng của yêu giới.
“Lưu tinh chỉ pháp cũng được, chỉ cần biết Phá Không chỉ là được rồi.” Ngón trỏ của Tần Vũ chỉ ra.
Một đạo kim chi lực phát ra từ đầu ngón tay của Tần Vũ.
“Xuy!”
Đạo kim sắc chỉ mang đó dường như xuyên qua không gian, trực tiếp phóng thẳng tới mặt đất của ám tinh, khoan một lỗ sâu nửa thước trên bề mặt cứng rắn của ám tinh.
“Ha ha…” Tần Vũ bật cười, “Lúc ở thập tứ tinh đế cấp ám tinh, ta dùng thần kiếm Phá Thiên, khó khăn lắm mới có thể cắt đứt được một vật chất nhỏ bé trên ám tinh. Vậy mà bây giờ, chỉ đơn giản một chỉ, lại có thể có uy lực mạnh hơn thần khí mười lần.
Chỉ này của Tần Vũ không hề dùng Hắc Động để gia tốc.
Chỉ này là Tần Vũ dùng lãnh vực không gian, để chỉ mang làm cho không gian xung quanh vỡ vụn, cho nên nơi mà chỉ mang đi qua, ngay cả vật chất của ám tinh cũng bị xuyên qua tới nửa thước. Chỉ là lãnh ngộ của Tần Vũ vẫn chưa đủ…nếu là Tả Thu Mi đó, Tần Vũ đoán chắc, chỉ trong chớp mắt, cả ám tinh này đều có thể hoá thành mây khói.
“Ta vẫn còn yếu lắm.”
Tần Vũ trong lòng tự thán.
Yếu?
Tần Vũ thực sự yếu sao? Chỉ dựa vào thân thể giờ đây đã ngang với thượng phẩm thần khí, người có thể thắng hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Mà cái mạnh nhất của Tần Vũ chính là lãnh ngộ không gian, tuy hắn mới lãnh ngộ được một hai phần mà Tả Thu Mi để lại cho hắn.
Nhưng đặt trong tiên ma yêu giới, có lẽ những người có bảo vật kế thừa như Long Hoàng mới có thể dựa vào Ô Quy phòng ngự chống lại Tần Vũ.
“Thân thể ta bây giờ có lẽ cũng đã đạt tới thập thất tinh đế cấp rồi, cách thập bát tinh đế cấp cũng không xa, không vội vã tu luyện nữa.” Tần Vũ chuẩn bị rời khỏi ám tinh này, thế nhưng mới đi được hai bước, Tần Vũ mở to mắt: “Ba ngàn năm, a, Phí Phí bọn họ ở Khương Lan giới đã tu luyện được ba vạn năm rồi, ba vạn năm, đừng nói với ta là hai người đã độ thần kiếp rồi nhé!”
Sau đó cả người Tần Vũ biến mất giữa không trung của ám tinh, tới Khương Lan giới.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64