Chuối không hột mà chuối tròn nên nải, Hoa mướp đực, không ra trái vẫn nở vàng hoe. Lá bàng khinh rẻ lá me, Cuối cùng lại bị lá tre phụ tình.Giữa rừng, ít có khi nào người ta tưởng tượng ra ở trong đấy có một người đàn ông sống độc thân một mình. Hình như ông ta cố tình vào đây ở ẩn, xa lánh mọi thứ trần tục. Nhìn ông ta không có vẻ là người chân tu, khuôn mặt long lá xồm xoàm. Có lẽ do lâu ngày không sống với người khác nên ông ta không cạo râu cắt tóc, con người vì thế nom gần giống ngợm hơn là giống con người. Ốc không biết là trời đã sắp tối hay chưa nhưng mọi thứ nhập ngoạng mờ mờ. Người đàn ông chỉ cho hai đưa một cái khe, nước chảy róc rách từ vách đá, rồi bảo: Ra đấy mà tắm. Rồi thì chuẩn bị ăn cơm. Chắc chúng mày đói lả rồi còn gì. Thằng Ốc đưa mắt nhìn con Hợi: Đằng ấy đi tắm trước đi. Đứa con gái đùn lại: Đi trước đi. Để tôi lên trông chị Nghêu một cái. Nói xong người con gái đưa mắt nhìn người đàn ông như muốn xin phép. Ông ta nhìn cô gái: Lên đi. Cứ coi ở đây như ở nhà chúng mày. Lên đến nơi, Hợi bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt vều vào của Nghêu. Trong cái cảnh ấy sao mà tội nghiệp quá! Nghêu nằm bất động như đã chết, toàn thân co quắp, bất động, cô liêu. Tại sao chỉ vì một lời than vãn của Hợi như thế mà Nghêu lại sẵn sàng lao vào chỗ nguy hiểm để cứu vớt cho cảnh ngộ của cô. Sao mà chị dại dột thế hả chị. Chưa bao giờ Hợi nghĩ người ta lại có thể tốt bụng một cách quảng đại như thế với người dưng. Làm gì có máu, có sót mà bảo. Thật là một câu chuyện hết sức khó tin, khó nghĩ ra, khó có thể tưởng tượng được. Bất chợt nước mắt của Hợi chảy ra thật nhiều hơn. Rồi những giọt nước mắt ấy rớt nhanh trên khuôn mặt của người đang bị sốt. Có lẽ do Nghêu đã hơi tỉnh phần nào, mà cũng có thể là phép lạ, một hình thức thần giao cách cảm rất khó giải thích, nên Nghêu mở mắt ra. Trong giây phút tích tắc vĩnh hằng ấy, cô gái nhếch môi lên nhưng nói không thành tiếng. Rồi đôi mắt nhắm cụp nhanh xuống. Hợi run bắn lên, thảm thiết nói: - Chị Nghêu ơi. Chị đừng làm em sợ. Chị mà có mệnh hệ gì thì em sẽ ân hận suốt đời. Nước mắt cũng ứa ra từ đôi mắt của Nghêu. Đêm buông chùng. Đêm lặng lẽ. Đêm khô như hong mà cũng rét như thể ngâm nước dưới sông vào độ rét tháng ba. Ngọn lửa bập bùng cháy. Ánh sáng của nó hắt bóng của hai người, một người đàn ông và một chàng trai mười bảy tuổi. Nhìn hai cái bóng ấy nhảy nhót trên vách phên của tầng bên dười, người ta sẽ có cảm giác như là họ đang cầm tay nhau máu. Người đàn ông ban chiều đã nói tên của mình cho thằng Ốc nghe. Ông ta giới thiệu mình tên Hiền. Phía bên góc trong của sàn lều, ở tầng trên, hai người con gái đang ôm nhau, truyền hơi ấm. Một người thì mê sảng, ú ớ gọi hoài một cái tên. Một người thì tỉnh thức, trong lòng xốn xang những nỗi niềm bấn loạn. Nước mắt của người nằm mê và người còn đang thức cùng rớt xuống trên cùng một mặt gối. - Chú Hiền không có ai là người thân ở ngoài kia, à? - Có. Mà cũng như không có. - Thế chú có vợ con gì, không? - Không... Mà gọi là có cũng được. - Cháu không hiểu? - Ở đời có ngàn điều không thể hiểu hết được. - Chú sông luôn ở trong rừng à? - Ừ. Những nơi nguy hiểm nhất. Với tao, lại là nơi an toàn nhất. - Cháu thấy trong rừng ghê lắm. Toán thú dữ. - Thú vật tuy có dữ thật đất, nhưng chúng không dữ bằng con người. Thế tại sao trong rừng sâu lại an toàn hơn ở bên ngoài? - Vì rừng sẽ che chở cho tao và cho một người khác nữa... rừng sẽ tốt bụng để bảo vệ một mối tình... - Cháu vẫn chưa hiểu... - Mày không cần hiểu đâu. Chuyện của tao rất dài. - Chú phạm tội rồi trốn vào đây, à? - Không phạm tội... Mà cũng bị coi như là có tội! - Thế chú bị người ta đổ oan cho chú. - Không bị oan... Nhưng lại bị đối xử rất oan. - Tại sao lại như thế. Không bị oan mà bị xử oan. Chú kể cho cháu nghe đi. - Vì tao tự nguyện sống như thế. Sống khác với mọi người. Sống với bản năng tình cảm của chính mình. - Sống trong rừng ấy à? - Không. Tao muốn sống với tình yêu của tao. - Thế chú chỉ yêu được trong rừng thôi hay sao? Nguy hiểm lắm. - Nơi tưởng là nguy hiểm nhất, lại là nơi an toàn nhất! - Thế chú có bị điên hay không? - Mày gan thật đấy. Dám hỏi tao một câu như vậy. - Cháu muốn nghe về cuộc đời của chú. - “Ừ thì tao sẽ kể. Tao độ là mày cũng muốn biết. Giữa khu rừng thế này mà tao vào đây sống một mình. Thật khó hiểu đấy. Nhưng ở đời còn có nhiều cái khó hiểu hơn như thế cả ngàn lần. Mà chính tao cũng không hiểu nhiều lắm về cuộc đời của tao nữa. Mày biết đấy, là con người, ai cũng cần yêu thương một người nào đó. Mà mày có biết không? Tao không thể yêu những người đàn bà con gái được. Tao muốn lấy vợ và có con lắm. Nhưng tao không thể. Tao đã cố gắng. Nhưng tao không làm được. Tao từng có một đám cưới hẳn hoi đấy. Nhưng đêm tân hôn không diễn ra được trọn vẹn bình thường. Mặc dù tao đã cố gắng tận sức. Mày sẽ hỏi tại sao ư? Vì tao đã yêu thằng em họ của vợ tao. Mẹ tao và mẹ người ấy đều biết chuyện của hai đứa, vì mẹ tao đã chứng kiến cảnh hai đứa tao yêu nhau... nhưng họ quyết định phải giấu nhẹm chuyện ấy và bắt tao phải lấy vợ. Họ hăm dọa nếu tao từ chối thì cả nhà của người tao yêu sẽ mất sạch tất cả, từ tiếng tăm đến danh dự. Tao không hề yêu chị họ của người mình thương mà vẫn phải làm đám cưới. Chỉ vì cứu vãn cho tình thế của người tao yêu thương. Rồi thì tao cũng chẳng nói dối ai mãi được. Chẳng ai có thể giấu mãi một sự thật. Ngay đêm trước ngày cưới, bà mẹ vợ của tao đã chứng kiến cảnh đứa cháu gọi bà ấy là cô ruột lại đang ân ái với thằng con rể. Cuối cùng thì... Đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng tao phải chết. Vì để cứu cho danh dự của nhà người đàn bà. Họ bắt tao phải chết. Để sau ba năm, cô ấy có thể tái giá, lấy chồng. Như thế sẽ vẹn cả đôi đàng.” - Và tại sao chú không chết! - Người ta chỉ muốn tao đừng bao giờ về làng nữa. Một cái chết chỉ để che mắt người đời. - Và chú đã chọn rừng. - Thú vật không hung dữ như con người. - Và nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất? - Mày đã lĩnh ngộ được nhiều lắm. - Cháu có đi học mà, cháu còn biết chữ nữa. - Ốc đang định nói như thế nhưng cu cậu chỉ im lặng. - Để tao kể cho mày nghe một chuyện này nữa. Tao rất thích trồng mướp, vì loài cây này là hiện thân mối tình của tao. Tao có trồng một giàn mướp. Mày cũng biết đấy, cái giống mướp nó hay lắm. Có cả hoa đực mà cả hoa cái nữa. Người ta chỉ quý hoa cái thôi vì nó có quả. Còn hoa đực thì dù có cố gắng nở thành chùm mà người ta vẫn không thích nó. - Làm sao mà thích được. Nó đâu bao giờ đậu quả. - Nhưng mày có biết là hoa mướp đực nó cũng là hoa mướp. Nó cũng lớn lên từ một gốc mướp. Nó có đáng bị khinh rẻ như thế hay không? Mà nào nó có muốn nó là hoa đực. Trời đã sinh ra nó là như vậy. - Nhưng nó chẳng có ích gì cho việc ra quả. - Mày cũng kết tội oan cho nó rồi. Thực ra hoa mướp đực cũng có những đóng góp. Mà là đóng góp nhiều lắm là đằng khác. Mày biết không, hoa mướp đực nở có màu vàng nhiều hơn, cánh hoa cũng tươi hơn. Nó cố gắng thu hút đám ong đến lấy phấn. Rồi những con ong này bay sang mấy cái hoa mướp cái để thụ phấn. Nếu không, hoa mướp đự đã không phải hy sinh nhiều như vậy. An bài của tạo hóa sinh ra hoa mướp đực để làm công việc đó trong hy sinh thầm lặng. - Nhưng giữa hoa mướp đực và câu chuyện tình của chú thì có dính dáng gì đâu? - Có đấy. Tao đã chưa kể cho mày nghe. Người yêu của tao sau này lấy vợ. Tao rất đau khổ. Nhưng tao có thể làm gì hơn được. Người con trai ấy là con trai một. Cậu ta phải lấy vợ. Nhưng cậu ta không thể quên tao được. Vì thế tao chọn cánh rừng này. Để lâu lâu chúng tao vẫn còn tìm được với nhau. Tao chấp nhận hy sinh sống bên ngoài lề hạnh phúc của người bạn tình. Tao muốn được làm một chùm hoa mướp đực để người bạn tình của tao có thể trở thành một hoa mướp cái. Hóa ra thằng Ốc với con Hợi vào rừng tìm con Nghêu mà nó lại được biết về một người đàn ông đồng tính và câu chuyện về một giàn mướp. Ở đời, chuyện nhân duyên đôi khi không phải cứ bảo mình nghĩ nó ra làm sao thì nó sẽ ra như thế. Và câu chuyện về người đàn ông và giàn hoa mướp được thằng Ốc ôm mãi trong lòng nó. Dù sao thì đấy cũng là một câu chuyện tình đẹp. Nhưng rất buồn.