Chương 12
Đám trai làng

Trăng ứa mủ đôi mắt gà lông quặn,
Gío tật nguyền vay mượn cánh dơi đêm.
Xót thương da mịn tóc mềm.
Một đêm hãm hiếp, ngàn đêm hận sầu.
Đám trai làng càng lúc càng táo tợn hợn. Chúng nó chòng ghẹo Hợi đến độ chú Thoan sau này mất hết cả kiên nhẫn. Chú quay ra bảo vợ:
- Mày làm sao thì làm, tống quách cái con nghiệt chủng ấy đi. Không thì cái quân thổ tả kia đêm nào cũng kéo đến đây như chó dái. Đái ỉa khắp ra đây, tao bực không chịu được.
Người mẹ trong lòng rất đau khổ. Nào thím có muốn như thế đâu, nhưng ngặt là hôm qua bên nhà họ Huỳnh bàn chuyện, hai người đàn bà đã đồng ý với nhau như thế. Câu chuyện của hai đứa trẻ cuối cùng chỉ còn chờ hôm nào rảnh hai bà mẹ sẽ đi coi tuổi cho hai đứa xem có hợp hay không.
Sau khi hai bà mẹ kể ra ngày giờ sinh của hai đứa trẻ, ông thầy địa lý bảo là cung hai đứa khắc nhay lắm. Bằng như có cố tình mà miễn cưỡng, sau này có sống chung cũng chẳng thể có hạnh phúc. Lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cung hỏa đối lại với cung hỏa, sau này đường con cái đã hỏng, mà rồi cả cái sự chúng thân cũng chẳng ra cái quái gì. Thì ra ông thầy địa lý cũng có một thằng con trai rất say cái Hợi.
Thím Biện buồn mà thím Thoan lại buồn đến mươi phần. Chả gì thì con Hợi cũng là con gái. Vú mẩy mông đầy, giành giành ra một rổ, chả khác nào thẻ đường phèn trong cái bát gỗ. Mà con giai làng Cối này thì cứ như một đàn nhặng vo vo bay ở bên trên. Thử hỏi làm sao mà người mẹ không lo ngay ngáy cho được.
Chú Thoan bảo vợ:
- Hay là mày gả quách nó cho thằng Sở con giai nhà lão Điều. Họ bảo tao rồi. Lễ biện sang, muốn bằng nào, cứ bảo người ta lấy một tiếng.
Thím Thoan tìm cách hoãn binh. Dù gì thì thím cũng không cái thằng Sở này. Trông mặt nó thất đức lắm. Nom chả khác nào khuôn mặt gian xảo của ông bố. Còn bà mẹ thằng Sở thì tính tình ương ngạnh, ăn không nói có. Thím nói với chồng:
- Thì cũng phải đi coi xem cái tuổi nó co hợp hay không!
Ông chồng đốp luôn:
- Xem tuổi làm đếch gì cho rách việc. Dị đoan thì chỉ tổ lằng nhằng thôi. Như tao với mày, ngày xưa cũng coi tuổi với coi tác. Bảo là hợp lắm. Thế mà sống có hạnh phúc ra cái gì đâu!
Người vợ chỉ biết nhìn chồng, nỗi đau ngấn thành nước mắt:
- Để tôi hỏi xem con Hợi nó...
Không để vợ nói trọn câu, chú Thoan quát lên:
- Hỏi, hỏi cái b... ông đây này. Không nghe, đánh gióc cổ bỏ mẹ nó đi. Con cái trong cái nhà nà không có cái phép cãi nhời cha mẹ! Không việc b... gì phải hỏi cả.
Thì ra chẳng phải là thằng Sở yêu thích gì con Hợi. Kể ra thì nó chỉ thích con bbé một phần. Phần nhiều hơn là nó biết thằng Ốc cũng thích con bé. Mục đích nó muốn cưới con bé chỉ vì muốn trả đũa thằng Ốc. Thế là lại có tiếng đồn ầm lên là trai làng này thằng nào cừ nhất mới lấy được con Hợi. Thành ra thằng Sở muốn cưới được con Hợi chỉ vì mục đích ấy.
Hóa ra đấy là một cuộc chạy đua của bọn trai làng, xem coi thằng nào có thể đem võng qua nhà ông Thoan để gánh con Hợi về làm dâu. Vì là gái tơ chưa có nơi đặt giầu cau, trai làng nghiễm nhiên có thể chòng ghẹo Hợi một cách danh chính ngôn thuận. Có hôm bọn chúng còn táo tợn, rình lúc Hợi đi tắm rồi rủ nhau chặn ngõ, buông lời tục tĩu, nham nhở, khả ố. Hôm ấy con bé không dám lên bờ. Thông thường, chỉ có một mình thằng Ốc là đứa hàng xóm quen biết mà nó còn ngại, nay nguyên cả một đám lâu la hung tợn như thế, con bé càng ngại hơn, sợ phát khiếp lên được.
Tiếng bọn con trai cười hô hố trên bờ khiến con bé sợ vãi đái dưới sông.
Trong bọn có ba thằng là con Hợi thích. Đó là thằng Tài nhà Chung, thằng Định nhà Oanh, và thằng Hưng nhà Hiển. Ba thằng ấy là bọn con trai nhiều lần nói những câu dễ nghe. Cả ba thằng đều là bạn học với Hợi ngày xưa. Vì thế Hợi tuy không thật sự thích thú lắm, nhưng xem họ ra vẫn còn hơn là cái anh cu Ốc nhà thím Biện, mồm miệng lúc nào cũng ngậm chặt như dính phải cơm nếp nhão.
Gía như chỉ có một trong ba thằng con trai ấy, rất có thể Hợi sẽ lúng liếng đôi mắt cười tình. Đằng này ba thằng kia lại đứng chung với đám con trai làng Cối, thành ra Hợi chỉ biết cúi đầu im lặng.
Hôm nay Hợi rất muốn về vì đã tắm quá lâu. Nhưng bọn kia xem ra rất thích thú cái trò nhìn Hợi ngâm nước, môi tím ngắt lại. Chúng cợt nhả cười đùa với lời lẽ rất đểu cáng. Đáng lẽ ra cô bé không nên ra đây tắm một mình hôm nay. Chả là từ cái hôm bị bọn con trai kéo ra đây phá đám, ngay cả về đêm Hợi cũng không ra sông tắm nữa. Nhưng vì Hợi hôm nay có tháng, cô muốn ra sông tắm cho sạch. Vô tình thế nào mà lại gặp phải bọn con trai kéo ra. Đến lúc Hợi gần như rét run phát ốm, vừa sợ hãi, vừa căm ghét bọn con trai, cô rủa thầm bọn này trong bụng: Xin làm ơn đi đi chỗ khác cho người ta còn lên bờ nữa.
Giữa lúc ấy thì Nghêu xuất hiện. Cô gái nghe thấy tiếng bọn con trai cợt nhả, trong bụng cảm thấy rất ghét. Nhất là cô biết ác ý của bọn kia là cố tình cầm chân Hợi không cho cô bé lên bờ. Cô gái bèn lên tiếng:
- Các anh đứng rồi nói chuyện cợt nhả thế này có khác nào chặn lối không cho người ta lên bờ.
Một thằng trong bọn cười đểu:
- Giả như bọn anh đây muốn như thế, cô em định bụng sẽ làm gì đối với bọn anh, nào.
Chẳng hiểu sao Nghêu nóng mặt. Cô gái chỉ thằng vào mặt thằng này:
- Làm gì à? Tôi chỉ muốn nói lời phải quấy. Nhưng nếu anh không nghe, tôi sẽ không nể mặt đâu.
Nghe người con gái nghiêm giọng nói như thế, bọn này hình như cảm thấy có một trò vui mới, cả bọn đồng thành phá lên cười ùng ục. Tiếng cười của bọn chúng nghe rất dâm đãng, đểu cáng. Hợi ngâm dưới sông theo dõi câu chuyện, hồi hộp quên cả rét. Cô bỗng cảm thấy lo lắng cho chị gái của thằng Ốc.
- Tôi yêu cầu các anh nhường lối, để người con gái kia có thể lên bờ về nhà.
Nghe câu nói có vẻ ra lệnh ấy, đám con trai lại liền hô hố cười. Lần này càng to hơn. Có thằng sặc lên, ho rũ rượi. Một thằng trong bọn thách thức:
- Cô em có giỏi thì bắt bọn anh im đi!
Nhanh như cắt, Nghêu tiến thẳng đến bên thằng này, chụp ngay cánh tay phải của hắn rồi giật mạnh ngược ra sau. Có lẽ bị giật quá mạnh nên thằng này bất thần kêu ré lên vì đau. Khuôn mặt nó tái mét lại. Hình như khớp xương đã bị trật. Nghêu gằn giọng:
- Nếu các anh không nhường lối cho cô gái kia, tôi sẽ không nể các anh nữa. Tôi nói là tôi sẽ làm thật đấy! Không khách sao đâu.
Với cái giọng nói chắc như đinh đóng cột ấy, bọn con trai chợt nhận ra Nghêu không phải là một cô gái bình thường. Lại có tiếng đồn là Nghêu có võ. Hơn nữa, chúng biết mình đã làm khó Hợi lâu rồi. Vì thế chẳng đứa nào bảo đứa nào, chúng lần lượt rời bến sông.
Khi bọn kia đi hết, Hợi luống cuống lội gần vào bờ. Cô gái răng lập cập va vào nhau. Cô nhìn người con gái hàng xóm tên Nghêu bằng đôi mắt cảm động như thể cô bé đang nhìn một vị anh hùng trong những câu chuyện của Tàu mà người già thỉnh thoảng vẫn kể cho con cháu nghe ngày tết. Hợi nói, răng va vào nhau:
- Không có chị Nghêu thì em chả dám về. Nãy giờ em hốt lắm.
Nghêu nhẹ nhàng nói:
- Về nhanh đi, kẻo rét. – Nghĩ sao Nghêu nói nhanh: Bận sau có muốn đi tắm sông thì qua rủ đây đi cùng. Chứ bọn con giai làng này chúng nó mất dạy lắm.
Đấy cũng là lý do tại sao người làng Cối thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hai cô gai ra sông tắm chung.
 

...Tắm chung nên mới sinh tình,

Cho mai mến trúc, cho mình mến ta.
Tắm chung nên mới sinh ra,
Cái duyên chân chất, đậm đà lứa đôi...