Chương 15

    
 NHÀ CÔ LEEFOLT không ai đả động tí gì đến vụ Medgar Evers. Mỗi khi cô về đến nhà sau những buổi họp ăn trưa, tôi vội chuyển sang kênh khác ngay. Chúng tôi lại cười cười nói nói như thể đó là một buổi chiều mùa hè đẹp trời. Tôi vẫn chưa thấy tăm hơi cô Hilly đâu, và mối lo luôn thường trực trong đầu khiến tôi muốn phát ốm.
Một ngày sau đám tang của ngài Evers, bà mẹ cô Leefolt ghé qua thăm nhà. Bà này sống trên Greenwood, Mississippi, hôm nay bà lái xe xuống New Orleans. Không thèm cửa, bà Fredericks thản nhiên bước vào phòng khách, đúng lúc tôi đang là quần áo. Bà ta nở một nụ cười chào sực nức mùi chanh, tôi bèn chạy đi báo cô Leefolt rằng bà vừa tới.
“Mẹ! Mẹ đến sớm thế ạ! Chắc mẹ phải dậy từ lúc tinh mơ phải không. Con chỉ lo mẹ mệt thôi!” Cô Leefolt vừa nói vừa chạy đôn chạy đáo ra phòng khách, tay vơ mấy món đồ chơi nhanh hết mức có thể. Cô bắn sang tôi một tia nhìn, ý nói, mau. Tôi bèn gom mấy chiếc áo sơ mi nhàu của ông Leefolt bỏ vào một cái giỏ, rồi lấy khăn lau sạch vết thạch lem nhem trên mặt Bé Con.
“Sáng nay trông mẹ tươi tắn và hợp mốt quá mẹ ạ!” Cô Leefolt gắng sức rặn ra một nụ cười tươi tỉnh hết cỡ, đến nỗi mắt cô lồi tướng lên. “Sắp được đi mua sắm nữa rồi, mẹ có vui không?”
Cứ nhìn chiếc Buick cáu cạnh và đôi giày có khóa cài lịch sự, tôi đoán bà Fredericks dư dả hơn hai vợ chồng cô Leefolt nhiều.
“Mẹ muốn nghỉ giữa đường một tí. Mẹ đang mong con gái đưa mẹ qua nhà hàng Robert E. Lee ăn trưa đày,” bà Fredericks nói. Tôi chả hiểu sao bà già này chịu nổi chính bản thân mình nữa. Có lần tôi nghe thấy hai vợ chồng cô Leefolt cãi nhau chỉ vì động lần nào qua chơi nhà, bà ta cũng bắt cô Leefolt đưa đến những chỗ đắt đỏ nhất thị trấn rồi để mặc con gái trả tiền.
Cô Leefolt đon đả, “Ôi, sao không để Aibileen dọn bữa trưa ở nhà luôn hả mẹ? Con vừa mua được tảng chân giò ngon lắm với cả...”
“Mẹ ghé qua đây để đi ăn trưa ngoài hàng. Không phải để ăn ở nhà.”
“Vâng, vâng. Mẹ chờ con đi lấy cái túi đã.”
Bà Fredericks nhìn xuống Mae Mobley đang ngồi chơi với con búp bê Claudia trên sàn nhà. Bà cúi xuống ôm nó một cái, rồi hỏi, “Mae Mobley, cháu có thích cái váy dập bà gửi cho cháu tuần trước không?”
“Dạ.” Bé Con trả lời bà ngoại. Tôi không dám cho cô Leefolt thấy cái eo váy thít cứng vào bụng nó thế nào. Dạo này Bé Con béo ra ghê lắm.
Bà già Fredericks ấy, bà ta trừng mắt quát Mae Mobley. “Phải đáp là có ạ, thưa bà. Nghe chưa?”
Mặt Mae Mobley đần ra, nó đáp. “Có ạ, thưa bà.” Nhưng tôi biết con bé đang nghĩ gì. Nó nghĩ, Tuyệt. Hôm nay là ngày gì nữa không biết. Trong cái nhà này lại có thêm một người nữa không thích mình.
Hai mẹ con đi ra của, bà Fredericks bấu vào tay cô Leefolt. “Elizabeth, đến thuê một người giúp việc cho tử tế con cũng chẳng biết đường. Lẽ ra bà ta phải dạy con Mae Mobley biết cách cư xử chứ.”
“Vâng, mẹ để bọn con từ từ tính.”
“Con cứ chọn hú họa rồi để hay nhờ, dở chịu như thế làm sao được.”
Một lát sau, tôi làm cho Bé Con một chiếc bánh kẹp thịt mà bà già Fredericks đỏng đảnh không thèm ăn. Nhưng Mae Mobley chỉ cắn một miếng rồi đẩy ra ngay.
“Con không ăn đâu. Ngọng con đau lắm, bác Aibee ạ.” Tôi biết ngọng là cái gì, tôi còn biết cả cách chữa nữa. Bé Con bị mắc cảm mùa hạ thôi. Tôi bèn đun một cốc nước mật ong, cho thêm ít chanh để con bé uống cho dịu họng. Nhưng điều đứa bé này thực sự cần là một câu chuyên để dỗ giấc. Tôi bế nó lên. Trời thần ơi, con bé nặng quá rồi. Vài tháng nữa là nó tròn ba tuổi, và mập như một trái bí ngô.
Mỗi buổi chiều, tôi ôm Bé Con ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước giấc ngủ xế của nó. Mỗi buổi chiều, tôi lại nói với nó: Con tốt bụng, con thông minh, con quan trọng. Nhưng nó đang lớn dần lên và tôi biết, chẳng bao lâu nữa, chỉ ngần ấy từ sẽ là không đủ.
“Bác Aibee ơi? Bác kể chuyện cho con nghe đi?”
Tôi điểm qua mấy quyển sách một lượt để xem sẽ đọc truyện gì cho nó. Tôi không thể lại đọc truyện Cậu George tò mò được vì con bé không muốn nghe. Cả Chicken Little và Madeline cũng vậy.
Thế nên hai bác cháu chỉ ngồi đung đưa trên ghế một lúc. Mae Mobley tì đầu lên áo đồng phục của tôi. Chúng tôi nhìn mưa rơi tí tách trên chỗ nước còn thừa trong chiếc bể phao màu xanh. Tôi thầm cầu nguyện cho Myrlie Evers, ước sao tôi được nghỉ làm để đi viếng đám tang. Tôi nghĩ đến thằng bé con cô mới lên mười, có người kể lại với tôi rằng nó đã khóc lặng đi trong suốt cả buổi lễ. Tôi đung đưa và cầu nguyện, nỗi buồn tràn ngập lòng tôi, không biết từ đâu, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý. Những câu chữ cứ tự tuôn ra.
“Ngày xửa ngày xưa có hai cô bé,” tôi nói. “Một em da đen, một em da trắng.”
Mae Mobley ngước mắt lên nhìn tôi. Nó đang lắng nghe.
“Cô bé da đen hỏi cô bé da trắng, ‘Sao da cậu nhợt nhạt thế?’ C da trắng đáp, ‘Tớ không biết. Sao da cậu đen thế? Như thế nghĩa là sao, cậu có biết không?”’
“Nhưng không em nào biết cả. Thế là cô bé da trắng bảo, ‘Xem nào. Cậu có tóc, tớ có tóc.’” Tôi xoa xoa mớ tóc trên đầu Mae Mobley.
“Cô bé da đen nói ‘Tớ có một cái mũi, cậu có một cái mũi.”’ Tôi véo nhẹ cái mũi bé tí của nó. Nó cũng rướn người lên và bóp mũi tôi.
“Cô bé da trắng nói ‘Tớ có ngón chân, cậu có ngón chân.’” Và tôi gãi gãi mấy ngón chân Bé Con, nhưng nó không lam thế với tôi được, vì chân tôi vẫn xỏ giày.
“’Vậy chúng ta giống nhau rồi. Chỉ khác màu da thôi,’ cô bé da đen nói. Cô bé da trắng đáp phải và hai em trở thành ban tốt. Hết.”
Bé Con chỉ nhìn tôi. Trời thần ơi, đó là câu chuyện chán nhất mà tôi từng được nghe. Nó còn chẳng có cốt truyện. Nhưng Mae Mobley mỉm cười và nói, “Bác kể lại đi.”
Thế là tôi kể. Đến lần thứ tư, con bé thiu thiu ngủ. Tôi thì thầm, “Lần sau bác sẽ kể cho con truyện hay hơn.”
“Ở NHÀ KHÔNG CÒN CÁI KHĂN TẮM nào nữa hả vú, Aibileen? Cái này tốt thật, nhưng ta mang mấy thứ cú kỹ nhếch nhác này đi làm sao được, tôi đến xấu hổ chết mất. Thôi ta lấy cái kia vậy.”
Cô Leefolt đang cuống quít tít mù hết cả lên. Cô ta và ông Leefolt chẳng tham gia vào câu lạc bộ bơi nào cả, đến cái chỗ xoàng xĩnh như bể Broadmoore cũng không nốt. Sáng nay cô Hilly vừa gọi sang, hỏi Bé Con có thích đi bơi ở Câu lạc bộ Jackson không. Đó là lời mời mà cả đời cô Leefolt mới chỉ được nhận cùng lắm là một, hai lần. Ngay đến tôi cũng lui tới những chốn đó nhiều hơn cô.
Đến những chỗ này, bạn phải là thành viên và phí được trừ vào tài khoản của bạn chứ không được dùng tiền mặt và tôi vẫn biết tỏng tính cô Hilly chẳng thích đèo bòng ai cả. Tôi đoán cô Hilly thường đến câu lạc bộ với những cô bạn khác, những người có thẻ hội viên kia.
Chúng tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì liên quan đến chiếc túi. Thậm chí còn chẳng nhìn thấy cô Hilly suốt năm ngày nay. Cả cô Skeeter cũng thế, quả là chuyện chẳng lành. Hai người bọn họ là bạn thân kia mà. Tối qua cô Skeeter vừa mang chương đầu tiên viết về Minny qua nhà tôi. Bà Walter cũng ối chuyên đáng nói lắm, nếu cô Hilly mà nhìn thấy bất cứ thứ gì dính dáng đến bà ta, tôi không biết sẽ chuyện gì xảy với ra với chúng tôi nữa. Tôi chỉ mong sao cô Skeeter đừng quá sợ hãi đến nỗi chẳng dám nói với tôi những gì cô mới biết được.
Tôi mặc bộ bikini màu vàng cho Bé Con. “Con phải để nguyên áo đấy, không được cởi ra nghe chưa. Người ta không cho trẻ con cởi trần vào bể đâu.” Cả người Phi và người Do Thái cũng vậy. Tôi từng làm việc cho gia đình Goldman. Người Do Thái ở Jackson phải đến bơi ở bể Colonial, còn người Phi, mời ra hồ May.
Tôi đang cho Bé Con ăn dở chiếc bánh kẹp bơ lạc thì điện thoại đổ chuông.
“Nhà cô Leefolt đây ạ.”
“Chào vú Aibileen, tôi Skeeter đây. Elizabeth có nhà không?”
“Chào cô Skeeter...” Tôi nhìn sang cô Elizabeth, tính đưa ống nghe sang nhưng cô xua tay, lắc đầu và mấp máy mồm, Đừng. Bảo cô ấy tôi không có ở đây nhé.
“Cô... cô ấy đi vắng rồi, cô Skeeter ạ,” tôi nói và nhìn thẳng vào mắt cô Leefolt trong khi chuyển lại lời nói dối của cô ra. Tôi thật không hiểu. Cô Skeeter là thành viên của hội cơ mà, mời cô ấy đi cùng thì có gì rắc rối đâu.
Đến trưa, cả ba chúng tôi đã yên vị trong chiếc Ford Fairlane màu xanh lơ của cô Leefolt. Ở ghế sau, ngay bên cạnh hai bác cháu, tôi để chiếc túi đựng một bình nước táo, mấy lát pho mát, đậu, và chai Co-Cola để giải khát khi nào trời nóng quá. Tôi đồ rằng cô Leefolt cũng thừa biết cô Hilly sẽ không đời nào mời mọc chúng tôi ra quầy ăn nhẹ. Có trời mới biết tại sao hôm nay cô ta lại mời cô Leefolt đi bơi.
Bé Con ngồi nhong nhong trên lòng tôi ở ghế sau. Tôi vặn kính cửa sổ xuống để luồng hơi nóng phả vào mặt. Cô Leefolt không ngừng đưa tay đánh mớ tóc cho bồng lên. Cô ta chuyên đời lái xe kiểu giật cục khiến tôi phát buồn nôn, ước gì cò ta chịu khó để cả hai tay trên vô lăng thì tốt quá.
Chúng tôi đi qua cửa hàng đồ giá rẻ Ben Franklin, hàng bán kem Seale-Lily dành riêng cho khách đi ô tô. Ở mặt hậu còn có một cửa sổ khác nữa, người da màu chúng tôi mua kem đằng ấy. Chân tôi ướt đầm mồ hôi vì có Bé Con ngồi lên. Một lúc sau, chúng tôi đi đến một con dường dài gập ghềnh, hai bên đều có đồng cỏ rộng, cùng lũ bò đang ve vẩy đuôi xua ruồi muỗi. Hai bác cháu đếm được những hai mươi sáu con bò, nhưng sau chín con đầu, thì con nào Mae Mobley cũng đếm là “mười” hết. Nó mới chỉ biết ngần ấy số.
Chừng mười lăm phút sau, chúng tôi đánh xe vào một dải đường nhỏ trải nhựâu lạc bộ là một tòa nhà sơn trắng thấp tịt có nhiều bụi cây gai bao quanh, không lộng lẫy như người ta vẫn thường kể. Có vô số ô đỗ xe còn trống ở mặt tiền, nhưng cô Leefolt nghĩ ngợi một lát rồi vòng xe ra đỗ ở mặt hậu.
Chúng tôi bước ra khoảng sân rải nhựa, cảm thấy hơi nóng hầm hập bủa vây tứ phía. Một tay tôi cầm chiếc túi giấy, tay kia dắt Mae Mobley và chúng tôi lếch thếch kéo nhau đi qua bãi xe đang bốc hơi nghi ngút. Những đường sơn kẻ ngang dọc khiến cả ba nom như đang ngồi trên một cái vỉ than, bị nướng vàng lên chẳng khác gì mấy bắp ngô. Da mặt tôi bắt đầu sạm lại, nóng ran lên dưới cái nắng như nung. Bé Con lút cút bám tay tôi chạy sau, trông nó hoảng hốt như vừa bị ai tát. Cô Leefolt thì thở hổn hển, nhăn nhó nhìn cửa ra, vẫn còn cách chừng hai chục mét, tôi đoán cô đang tự rủa sao mình lại đỗ xe xa xôi thế làm gì. Chỏm tóc trên đầu tôi bắt đầu cháy khét, rồi ngứa ngáy, nhưng tôi không thể gãi được vì cả hai tay đều bận và đột nhiên bụp! Cứ như ai vừa dập tắt lửa vậy. Gian sảnh tối, mát rượi, như trên thiên đàng. Mắt chúng tôi hoa lên.
Cô Leefolt ngó quanh, mặt đầy vẻ lúng túng ngượng ngùng, thế là tôi chỉ tay vào cánh cửa bên sườn nhà. “Bể bơi ở đằng kia, thưa cô.”
Xem ra cô mừng lắm vì tôi biết đường đi lối lại, nhờ vậy cô đỡ phải chạy quanh để hỏi han như một kẻ thảm hại.
Chúng tôi mở cánh cửa ra và ánh nắng lại ùa tới làm lóa mắt, nhưng trong này dễ chịu và mát mẻ lắm. Bể bơi ánh lên màu xanh biêng biếc. Những tấm bạt sọc đen trắng trông cũng sạch sẽ. Không khí có mùi hăng hăng của xà phòng giặt. Bọn trẻ thỏa sức cười đùa và té nước, còn các bà các cô đều bận áo bơi, đeo kính mát nằm quanh bể đọc tạp chí.
Cô Leefolt đưa tay lên che mắt và dáo dác ngó quanh để tìm cô Hilly. Hôm nay cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, mặc váy chấm bi đen trắng, và đi đôi xăng đan rộng hơn chân cô đến một cỡ. Cô hơi ủ dột vì cảm giác vừa bước vào một nơi không phải dành cho mình nhưng vẫn cố mỉm cười vì không muốn ai biết điều đó.
“Cô ấy kia rồi.” Hai bác cháu tôi theo cô Leefolt đi vòng quanh bể đến chỗ cô Hilly trong bộ đồ bơi màu đỏ. Cô ta nằm dài trên một chiếc ghế tựa, đang nhìn bọn trẻ bơi. Tôi nhìn thấy hai người giúp việc tôi không quen đi cùng các gia đinh khác, nhưng không thấy Yule May đâu cả.
“Mọi người đây rồi,” cô Hilly nói. “Ổ, Mae Mobley, mặc bộ bikini đó vào trông con như cục bơ ấy nhỉ. Aibileen, bọn trẻ tắm ngay bên kia, chỗ bể bơi dành cho trẻ con ấy. Vú ngồi ở chỗ bóng râm mà trông bọn nó. Đừng để William té nước trêu bọn
Cô Leefolt nằm xuống một chiếc ghế tựa ngay bên cạnh cô Hilly, còn tôi ngồi bên chiếc bàn dưới tán ô cách hai cô chừng vài bước chân. Tôi tháo đôi vớ dài ra cho ráo mồ hôi. Từ chỗ này tôi có thể nghe khá rõ những gì họ nói với nhau.
“Yule May,” cô Hilly lắc đầu với cô Leefolt, “lại nghỉ thêm một ngày nữa. Tớ sắp chịu hết nổi cô ta rồi.” Vậy là một điều bí ẩn đã có lời giải. Cô Hilly mời cô Leefolt đến bể bơi chỉ vì biết chắc cô Leefolt sẽ đưa tôi đi cùng.
Cô Hilly đổ thêm ít kem ca cao lên cặp chân rám nắng mập mạp và thoa đều. Cả người cô ta đã bóng nhòn bóng nhẫy đến lóa cả mắt. “Tớ chỉ mong sớm đến ngày được đi biển,” cô Hilly nói. “Ba tuần nghỉ ngơi.”
“Tớ ước gì nhà anh Raleigh cũng có một căn nhà dưới đó.” Cô Leefolt thở dài, đoạn kéo váy lên một chút cho nắng chiếu lên cặp đầu gối trắng toát. Cô không mặc áo bơi được vì đang có bầu.
“Dĩ nhiên bọn tớ vẫn phải trả tiền vé xe buýt cho Yule May về trên này các ngày cuối tuần. Tám đô-la cơ đấy. Tớ sẽ trừ vào lương của cô ta.”
Bọn trẻ con hò hét đòi chạy sang bể lớn chơi. Tôi lấy chiếc phao của Mae Mobley trong túi và đeo quanh bụng cho nó. Cô Hilly đưa cho tôi hai cái nữa, tôi cũng lồng vào cho William và Heather luôn. Chúng nhảy ùm xuống bể lớn và trôi lềnh bềnh xung quanh như mấy chiếc phao câu. Cò Hilly nhìn tôi, xuýt xoa, “Trông bọn trẻ yêu quá nhỉ?” Và tôi gật đầu. Yêu quá đi chứ. Ngay cả cô Leefolt cũng gật gù.
Họ nói chuyện còn tôi lắng nghe, nhưng không ai đả động gì đến cô Skeeter hay chiếc túi. Một lúc sau, cô Hilly sai tôi ra quầy bán đồ ăn nhẹ để mua Co-Cola vị anh đào cho mọi người, kể cả tôi. Lũ châu chấu đậu trên các vòm cây bắt đầu kêu lao xao, bóng râm dịu mát hơn còn tôi cảm tháy hai mắt mình, dù vẫn dán vào bọn trẻ đang chơi dưới bể, đã muốn díp lại.
“Bác Aibee ơi, xem con này! Nhìn con đi!” Tôi căng mắt ra, cố mỉm cười với Mae Mobley đang nô đùa ầm ĩ.
Đúng lúc đó tôi nhìn thấy cô Skeeter, đứng phía xa đằng sau bể bơi, ngay bên ngoài hàng rào. Cô mặc chiếc váy ngắn dùng khi chơi tennis, một tay cầm cây vợt. Cô đang chăm chú nhìn cô Hilly và cô Leefolt, đầu nghiêng nghiêng như thể đang suy tính chuyện gì đó. Còn cả hai cô kia đều không nhìn thấy cô ấy, họ còn mái buôn chuyện về Biloxi. Tôi nhìn cô Skeeter đi qua cổng, vòng quanh bể. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ngay trước mặt họ, ấy thế mà họ vẫn không nhìn
“Chào các cậu,” cô Skeeter nói. Mồ hôi chảy đầm đìa trên cánh tay cô. Mặt cô đỏ bừng và sưng phù lên dưới nắng.
Cô Hilly đưa mắt nhìn lên, song vẫn nằm nguyên trên ghế, tay cầm quyển tạp chí. Còn cô Leefolt lập túc nhảy bật khỏi ghế và đứng thẳng dậy.
“Ồ, Skeeter! Tại sao... tớ không... bọn tớ đã cố gọi cho cậu...” Cô gắng nở nụ cười toe toét đến nỗi hai hàm răng nom như sắp đánh đàn vào nhau.
“Chào cậu, Elizabeth.”
“Tennis à?” Cô Leefolt hỏi, đầu gật gù chẳng khác nào con búp bê người ta hay để trên táp lô xe hơi. “Cậu đang chơi với ai thế?”
“Tớ đánh có một mình thôi,” cô Skeeter đáp và thổi một lọn tóc vướng trên trán, nhưng nó đã dính bết lại. Tuy vậy, cô vẫn đứng trơ dưới nắng.
“Hilly,” cô Skeeter nói, “Yule May có nhắn lại là tớ gọi không?”
Nụ cười của cô Hilly cứng đơ. “Hôm nay cô ta nghỉ.”
“Cả hôm qua tớ cũng gọi.”
“Cậu nghe đây, Skeeter, tớ không có thời gian. Suốt từ hôm thứ Tư tớ phải ở văn phòng chiến dịch H. Q. để viết phong bì gửi đến từng người da trắng một ở cái vùng Jackson này.”
“Rồi rồi.” Cô Skeeter gật đầu, đoạn nheo mắt, hỏi, “Hilly, có phải chúng ta... tớ... tớ có làm gì khiến cậu giận không?” Và tôi cảm giác mấy ngón tay mình lại ngọ nguậy như điên, mân mê một cây bút chì tưởng tượng ngớ ngẩn.
Cô Hilly gấp cuốn tạp chí lại, đặt nó xuống sàn bê tông để kem dưỡng khỏi dây vào. “Chuyện này để sau hẵng nói, Skeeter.”
Cô Leefolt ngồi xuống thật nhanh, đoạn cầm tờ tạp chí Good Housekeeping của cô Hilly lên, rồi cắm mặt vào đó đọc ngấu nghiến như thể đời cô chưa từng biết thứ gì bổ ích đến thế.
“Thôi được.” Cô Skeeter nhún vai. “Tớ nghĩ chúng ta có thể ngồi nói chuyện về... việc đó, dù nó là cái gì, trước khi cậu đi nghỉ.”
Cô Hilly định phản đối, nhưng rồi cô thở hắt ra một hơi thật dài. “Sao cậu không nói thật cho tớ biết luôn đi,
“Nói thật cái gì...”
“Tớ đã nhìn thấy của báu của cậu rồi.” Tôi nuốt nước bọt. Cô Hilly cố thì thào nhưng cô ta thực sự không giỏi khoản này chút nào.
Cô Skeeter vẫn không rời mắt khỏi cô Hilly. Cô ấy rất bình thán, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái. “Cậu nói của báunghĩa là sao?”
“Trong túi cậu, lúc tớ đang tìm mấy tờ biên bản cuộc họp ấy? Skeeter,” cô ta đưa mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống - “tớ không hiểu. Tớ thật không thể hiểu nổi.”
“Hilly, cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu nhìn thấy cái gì trong túi tớ?”
“Mấy điều luật mà cậu tha đi khắp nơi đấy? Về những việc...” cô Hilly đánh mắt sang chỗ tôi. Tôi vẫn để mắt không rời bể bơi. “Những việc mấy người kia được và không được làm ấy, và thành thật mà nói,” cô ta đay nghiến, “tớ nghĩ cậu đúng là đồ óc lợn. Cậu nghĩ cậu giỏi hơn chính quyền hay sao? Hơn ngài Ross Barnett ư?”
“Tớ có bao giờ nói câu nào về Ross Barnett đâu?” Cô Skeeter phản bác.
Cô Hilly chìa ngón tay ra lúc lắc trước mặt cô Skeeter. Cô Leefolt dán mắt vào đúng một trang, một dòng, một chữ duy nhất. Toàn bộ khung cảnh lúc ấy đều không lọt khỏi mắt tôi.
“Cậu không phải chính trị gia, Skeeter Phelan.”
“À, cậu cũng thế, Hilly.”
Cô Hilly bèn đứng bật dậy, chỉ tay xuống đất. “Tớ sắp trở thành phu nhân của một chính trị gia đây, cậu tin hay không thì tùy. Làm sao William có thể mơ đến ngày trúng cử trên Washington, D.C. được, nếu hai vợ chồng tớ dính dáng đến những kẻ có tư tưởng hợp nhất đây?”
“Washington?” Cô Skeeter trợn mắt lên. “Hilly, William chỉ mới tranh cử vào ghế nghị sĩ khu vực thôi mà. Mà chắc gì anh ấy đã đắc cử.”
Ôi trời thần ơi. Cuối cùng tôi cũng cho phép mình nhìn cô Skeeter. Sao cô lại nói thế? Sao cô lại chạm nọc cô ta làm gì?
Ôi chao, cô Hilly điên lắm. Cô ta nghếch mặt lên. “Cả cậu lẫn tớ đều biết rõ, có những người da trắng tử tế, chăm chỉ đóng thuế ở cái thị trấn này sẵn sàng chiến đấu với cậu tới chết vấn đề này. Cậu muốn để chúng nhảy vào bể bơi của chúng ta ư? Muốn cho chúng đặt tay lên mọi thứ hàng hóa trong cửa tiệm của chúng ta hay sao?”
Cô Skeeter nhìn cô Hilly trân trối. Sau đó, chỉ trong có một phần giây, cô Skeeter liếc mắt sang phía tôi, thấy ánh mắt van lơn của tôi. Vai cô hơi chùng xuống. “Ôi Hilly, chỉ là một quyển sách thôi mà. Tớ tìm thấy ở thư viện. Tớ có định thay đổi luật lệ gì đâu, tớ chỉ muốn mang về nhà đọc thôi.”
Cô Hilly nghĩ ngợi trong giây lát. “Nhưng nếu cậu tìm hiểu mấyđiều luật đó,” cô Hilly đưa tay kéo thẳng ống chân bộ đồ tắm đang bị dúm lại sau mông, “tớ cũng phải tự hỏi, liệu cậu còn âm mưu chuyện gì nữa không?”
Cô Skeeter nhìn lảng đi, đoạn liếm môi. “Kìa Hilly. Trên dời này chẳng còn ai hiểu tớ bằng cậu. Nếu tớ định mưu tính chuyện gì, thế nào cậu cũng bắt thóp được ngay.” Cô Hilly chỉ nhìn cô ấy. Rồi cô Skeeter nắm lấy tay cô Hilly và siết thật chặt. “Tớ lo cho cậu lắm. Cậu biến mất tăm suốt cả tuần nay, cậu vắt kiệt sức vào chiến dịch đấy. Xem này.” Cô Skeeter lật ngửa lòng bàn tay cô Hilly lên. “Cậu đán phong bì đến sưng cả tay lên rồi đây này.”
Và thật chậm rãi, tôi thấy toàn thân cô Hilly bắt đầu rũ ra và như đang sụp dần xuống. Cô ta đưa mắt nhìn để canh chừng kẻo cô Leefolt nghe thấy.
“Tớ sợ lắm,” cô Hilly lầm bầm thật khẽ qua kẽ răng. Tôi chỉ nghe câu được câu chăng. “… dồn ngần ấy tiền vào chiến dịch này, nếu William không đắc cử... vùi đầu vào làm việc suốt ngày...”
Cô Skeeter đặt tay lên vai cô Hilly, và nói gì đó với cô ta. Cô Hilly gật đầu và nở một nụ cười mỏi mệt.
Một lúc sau, cô Skeeter nói mình phải về. Cô đi qua hàng người đang nằm tắm nắng, len lỏi giữa những ghế tựa và khăn bông. Cô Leefolt giương mắt nhìn cô Hilly, xem ra cô ta sợ lắm, không dám hỏi câu nào.
Tôi tựa lưng xuống ghế, đoạn vẫy tay với Mae Mobley đang quay mòng mòng dưới nước. Tôi cố day day thái dương để xua đi cơn đau đầu. Bên kia bể, cô Skeeter ngoái lại nhìn tôi. Tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đang tắm nắng và cười đùa và nheo mắt, chẳng có ma nào đoán được rằng người phụ nữ da màu và người phụ nữ da trắng cầm chiếc vợt tennis kia đang có chung một câu hỏi duy nhất: chúng tôi có quá ngốc không, khi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút?