Chương 26

    
ÁNG THỨ BẢY, tôi thức dậy, toàn thân rã rời và đau nhừ dần. Tôi vào bếp thấy con Sugar đang ngồi đếm chín đô-la và năm mươi xu, số tiền nó kiếm được từ bữa tiệc thiện nguyện tối qua. Chuông điện thoại vừa reo, Sugar đã vồ lấy ống nghe còn nhanh hơn chảo chớp. Sugar mới có bạn trai, nó không muốn mẹ biết đây mà.
“Vâng, thưa ngài,” Sugar nói nhỏ và đưa ống nghe cho tôi.
“A lô?” Tôi nói.
“Tôi, Johnny Foote đây,” ông ta nói. “Tôi đang ở trại sàn nai nhưng tôi chỉ muốn báo cho chị biết, Celia đang buồn rầu lắm. Cô ấy gặp nhiều chuyện không hay trong bữa tiệc tối qua.”
“Thưa ngài, tôi có biết.”
“Chị đã nghe nói rồi, phải không?” Ông ta thở dài. “Minny, xin chị hãy để mắt tới cô ấy trong tuần tới nhé? Tôi sẽ đi vắng và... tôi không biết nữa. Cứ gọi cho tôi nếu cô ấy không khá hơn chút nào nhé. Tôi sẽ về sớm nếu cần thiết.”
“Để tôi chăm sóc cho cồ ấy. Cô ấy sẽ ổn thôi.”
Tôi không tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, nhưng tôi nghe nói khi đang rửa bát trong bếp. Người phục vụ nào cũng xôn xao bàn tán.
“Chị có thấy không?” Farina bảo tôi. “Cái cô hồng chóe mà chị giúp việc ấy, cô ta say khướt như một thằng da đỏ đến ngày nhận lương ấy.”
Tôi ngẩng đầu lên và thấy con Sugar đang quay về phía tôi, một tay chống nạnh. “Đúng đấy mẹ ạ, cô ta nôn mửa hết cả ra sàn. Tất cả mọi người trong tiệc đều thấy!” Rồi Sugar quay lại cười hềnh hệch với những người khác. Nó không nhận thấy tiếng véo lao về phía nó. Miếng xốp rửa bát bay vút đi trong không khí.
“Câm miệng lại, Sugar.” Tôi lôi nó xềnh xệch vào góc. “Từ rày chớ có để mẹ nghe thấy mày nói những câu mất dạy về chính người đã bỏ thức ăn vào mồm mày, khoác áo quần lên vai mày! Rõ chưa?”
Con Sugar gật đầu và tôi quay lại với chậu bát đĩa bẩn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nó lầm bầm. “Chính mẹ chả làm thế suốt còn gì.”
Tôi quay ngoắt lại và chỉ thẳng vào mặt nó. “Mẹ có quyền. Mẹ xứng đáng được làm thế sau mỗi ngày làm việc cho ả ngốc điên khùng" align="justify">
KHI TÔI ĐẾN CHỖ LÀM VÀO SÁNG THỨ HAI, cô Celia vẫn còn nằm trên giường, mặt vùi sâu dưới đống chăn.
“Chào buổi sáng, cô Celia.”
Nhưng cô ta chỉ quay đi, không thèm nhìn đến tôi.
Đến bữa trưa, tôi bưng một khay bánh sandwich kẹp thịt lên tận giường.
“Tôi không đói,” cô nói và chụp gối lên đầu.
“Cô định thế nào đây, cứ nằm ườn cả ngày thế ư?” Tôi hỏi, mặc dù đã từng chứng kiến cô ta làm như vậy cả trăm lần rồi. Nhưng lần này thì khác. Không có chút phấn sáp nào trên da cô hay nụ cười trên môi cô.
“Xin chị, để cho tôi yên.”
Tôi mở miệng định bảo rằng cô nên trở dậy, mặc mấy thứ quần áo lòe loẹt của cô vào, và quên hết mọi chuyện đi, nhưng nhìn cái cách cô ta nằm bẹp dí trông đến là khổ sở thảm hại, tôi lại im lặng. Tôi không phải là bác sỹ tâm lý của cô, và cô cũng chẳng trả tiền cho tôi để sắm vai đó.
Sáng thứ Ba, cô Celia vẫn nằm trên giường. Khay thức ăn cho buổi trưa hôm qua nằm trên sàn, chưa suy suyển một tí nào. Cô vẫn mặc chiếc áo ngủ xanh lơ nhàu nát trông như di tích còn lại từ những ngày sống ở quận Tunica, lớp bèo kẻ ca rô nhỏ viền trên cổ áo đã sờn rách. Mặt trước chiếc váy lấm tấm những vết gì đó như than.
“Thôi nào, dậy cho tôi dọn chăn ga đi. Phim sắp chiếu rồi đấy, hôm nay thế nào cô Julia cũng gặp rắc rối to. Cô không thể tưởng tượng nổi hôm qua cô ả ngốc đấy làm gì với Bác sỹ Bigmouth đâu.”
Nhưng cô chỉ nằm im.
Lát sau, tôi bưng lên cho cô một khay bánh nhân rau và thịt gà. Cho dù điều tôi thực sự muốn làm là bảo cô Celia hãy lạc quan lên và xuống bếp ăn uống cho tử tế đi.
“Nào, cô Celia, tôi biết những gì xảy ra trong buổi tiệc thiện nguyện rất khủng khiếp. Nhưng cô không thể cứ ở lì trong này suốt đời mà than thân trách phận như thế được.”
Cô Celia gượng dậy và giam mình trong nhà vệ sinh.
Tôi bắt tay vào thay ga giường. Xong xuôi, tôi nhặt hết khăn ướt và cốc tách trên chiếc táp đầu giường. Tôi thấy một xấp thư. Ít ra cô ta cũng đã chịu lê xác ra chỗ thùng thư. Tôi cầm hết lên để lau mặt bàn và chợt thấy mấy chữ H W H ở góc trên một tấm thiệp. Trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã đọc xong lời nhắn:
Cô Celia thân,
Thay vì món tiền đền bù thiệt hại cho chiếc váy mà cô làm rách, chị em phụ nữ trong Hội chúng tôi sẽ rất hân hạnh đón nhận một khoản hiến tặng không dưới hai trăm đô-la từ cô. Ngoài ra, xin cô hãy từ bỏ ý định tình nguyện tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cho các cá nhân không phải thành viên Hội trong tương lai, vì tên cô đã bị đưa vào danh sách thử thách. Chúng tôi hy vọng cô sẽ thể hiện tinh thần hợp tác cao trong vấn đề này.
Xin cô gửi séc đến Trụ sở Hội phụ nữ Jackson.
Kính thư,
Hilly Holbrook
Hội trưởng kiêm chủ tịch Qụỹ
SÁNG THỨ TƯ, cô Celia vẫn vùi mình dưới đống chăn. Tôi làm việc dưới bếp, cố tận hưởng cảm giác cô không còn lảng vảng ở đây để ám tôi nữa. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì điện thoại liên tục đổ chuông suốt cả buổi sáng hôm ấy, và lần đầu tiên kể từ ngày tôi bước chân vào nhà này, cô Celia không thèm nhấc máy. Sau lần thứ mười, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, đành cầm ống nghe lên và a lô.
Tôi vào phòng ngủ, bảo cô, “Ông Johnny đang chờ máy đấy.”
“Sao cơ? Lẽ ra anh ấy không được biết rằng tôi biết anh ấy đã biết về chị chứ.”
Tôi thở hắt ra một hơi dài thượt để tỏ rõ với cô rằng tôi không thể tham gia vào trò dối trá ngớ ngẩn này thêm nữa. “Ông ấy gọi đến nhà tôi. Cô Celia, trò hề chấm dứt rồi.”
Cô Celia nhắm tịt mắt lại. “Bảo anh ấy tôi đang ngủ.”
Tôi nhấc điện thoại phòng ngủ và vừa nhìn chòng chọc vào mắt cô Celia, vừa nói với ông Johnny rằng cô đang tắm.“Cô ấy không sao,” tôi nói, mắt nheo nheo nhìn cô.
Tôi dập máy và trừng mắt lườm cô.
“Ông ấy muốn biết tình hình cô ra sao rồi.”
“Tôi nghe thấy rồi.”
“Tôi phải nói dối cho cô đấy.”
Cô lại chụp gối lên đầu.
Đến buổi chiều hôm sau, tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Cô Celia vẫn nằm nguyên một chỗ trong suốt cả tuần vừa qua. Mặt cô hóp lại, mớ tóc nhuộm Bơ mới ra lò chuyển thành một thứ màu nhờ nhờ bê bết. Cả căn phòng cũng bắt đầu bốc mùi khăn khẳn, như người ở bẩn lâu ngày. Tôi cá cô chưa hề tắm táp tí gì kể từ hôm thứ Sáu vừa rồi.
“Cô Celia,” tôi gọi.
Cô Celia nhìn tôi, nhưng không cười, cũng không nói.
“Tối nay ông Johnny về rồi đấy, tôi đã hứa với óng ấy là sẽ chăm sóc cô. Ông ấy sẽ nghĩ sao nếu nhìn thấy cô nằm bẹp trên giường trong bộ cánh nhếch nhác cả tuần chưa thay thế này?”
Tôi nghe thấy tiếng cô Celia sụt sịt, rồi nấc lên, và sau rồi cô bắt đầu oà khóc nức nở. “Những chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi chịu ở đúng chỗ của mình. Lẽ ra anh ấy nên lấy người xứng với mình. Anh ấy nên lấy... Hilly mới phải.”
“Thôi nào, cô Celia. Mọi chuyện không...”
“Cái cách Hilly Holbrook nhìn tôi... cứ như tôi chẳng là cái thá gì. Cứ như tôi chỉ là một thứ rác rưởi bên lề đường ấy...
“Cô để ý đến cô Hilly làm gì. Làm sao cô đánh giá chính mình theo cách ả đàn bà đó nhìn nhận cô được.”
“Tôi không hợp với cuộc sống này. Tôi cần một bàn tiệc cho mười hai người làm gì cơ chứ. Dù có lạy lục đi chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ mời nổi mười hai người đến ăn.”
Tôi lắc đầu nhìn cô ta. Lại than thở vì mình có quá nhiều.
“Sao cô ta lại ghét tôi đến thế? Cô ta còn chẳng biết tôi,” Cô Celia nức nở. “Mà chẳng phải mỗi chuyện của Johnny đâu, cô ta còn gọi tôi là đồ dối trá, rồi buộc tội tôi đã thay cô ta đấu... cáibánh kia.” Cô giã nắm đấm xuống đầu gối. “Nếu không vì chuyện đó, tôi đã chẳng nôn mửa như thế.”
“Bánh nào cơ?”
“H-H-Hilly thắng chiếc bánh của chị. Cô ta buộc tội tôi đã lấy tên cô ta đăng ký đấu giá. Bảo tôi... chơi xỏ cô ta.” Có thút thít. “Tôi làm thế để làm gì? Viết tên cô ta vào danh sách làm gì?”
Phải mất rất lâu tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết ai đã lấy tên mụ Hilly để đăng ký chiếc bánh ấy, nhưng tôi hiểu rõ tại sao mụ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai mà mụ nghĩ đã làm việc đó.
Tôi liếc ra cửa. Giọng nói trong đầu tôi ra sức thúc giục. Đi đi, Minny. Ra ngoài mà xả hơi. Nhưng tôi nhìn cô Celia gục vào lớp áo cũ nát mà nức nở và thấy cảm giác tội lỗi lớn dần thêm, dày bự như đất sét Yazoo.
“Tôi không thể làm thế với Johnny nữa. Minny, tôi đã quyết định rồi. Tôi về đây,” cô sụt sịt. “Về Sugar Ditch.”
“Cô định bỏ chồng chỉ vì lỡ nôn ra giữa một bữa tiệc ư?”Gượm đã, tôi chợt nghĩ, mắt trợn tròn. Cô Celia không thể bỏ ông Johnny được - lúc ấy tôi biết đi đâu về đâu?
Nghe nhắc lại chuyện cũ, cô Celia càng khóc to hơn. Tôi thở dài nhìn cô, không biết phải làm thế nào.
Lạy Chúa, tôi đồ là đã đến lúc. Đến lúc tôi nói cho cô biết một điều mà tôi không đời nào muốn hở ra cho bất kỳ ai. Có thể tôi sẽ mất việc, dù cách này hay cách khác, thà rằng cứ thử liều một phen xem sao.
“Cô Celia...” tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế tựa màu vàng kê trong góc. Tôi chưa bao giờ ngồi ở một chỗ nào khác trong ngôi nhà này trừ trong bếp và dưới sàn phòng vệ sinh của cô, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
“Tôi biết tại sao cô Hilly phát điên phát rồ lên như thế,” tôi nói. “Ý tôi là về cái bánh ấy.”
Cô Celia hỉ mũi một hơi dài và to vào khăn. Cô nhìn tôi.
“Tôi đã làm một việc với cô ta. Một việc rất Kinh Tởm. Khủng Khiếp.” Chỉ nghĩ đến nó thôi, tim tôi bắt đầu giáng từng nhịp thình thịch. Tôi nhận ra mình không thể vừa ngồi trong chiếc ghế này vừa kể cho cô câu chuyện đó. Tôi đứng dậy và đi về phía cuối gi
“Chuyện gì?” Cô khụt khịt. “Chuyện gì đã xảy ra, hả chị Minny?”
“Cô Hilly, năm ngoái cô ta gọi tôi đến nhà, lúc ấy tôi vẫn đang giúp việc cho bà Walter. Để báo cho tôi biết cô ta sắp đưa bà Walter vào viện dưỡng lão. Tôi hoảng lắm, tôi còn phải nuôi năm đứa con. Riêng Leroy đã phải làm hai ca một ngày rồi.”
Tôi cảm thấy hơi nóng bỏng rát dâng lên ngực. “Tôi biết những gì mình làm không ngoan đạo tí nào. Nhưng có thứ người nào lại nỡ tống mẹ mình vào nhà dưỡng lão để sống với toàn người lạ không? Xem ra làm một việc không tốt với mụ đàn bà đó cũng là điều đúng đắn.”
Cô Celia ngồi nhỏm dậy, chùi sạch mũi. Trông cô có vẻ chăm chú lắm.
“Suốt ba tuần, tôi chạy khắp nơi để kiếm việc mới. Mỗi ngày sau khi rời khỏi nhà bà Walter, tôi lại đi tìm. Tôi qua nhà cô Child. Cô xua tôi đi. Tôi qua nhà Rawley, họ cũng chẳng muốn thuê tôi. Nhà Rich, nhà Patrick Smith, nhà Walker, thậm chí cả nhà Thibodeaux bên công giáo có tới bảy đứa con lít nhít. Chẳng ai cần tôi cả.”
“Ôi Minny...” cô Celia thốt lên. “Kinh khủng quá.”
Tôi nghiến răng. “Từ hồi tôi còn bé, mẹ đã dạy tôi không bao giờ được hỗn hào với chủ. Nhưng tôi có nghe đâu, nên khắp cả thị trấn này, ai cũng biết tôi là đứa nỏ mồm. Lúc đó tôi đoán chính vì thế nên chẳng ai muốn thuê tôi.”
“Khi chỉ còn hai ngày nữa là hết thời gian làm ở nhà bà Walter mà tôi vẫn chưa tìm được việc gì mới, tôi cuống lắm. Thằng Benny thì hen, con Sugar vẫn còn đi học, lại còn cả con Kindra nữa... nhà tôi đang túng lắm rồi. Đúng lúc đấy, cô Hilly mò đến nhà bà Walter để nói chuyện với tôi.”
“Cô ta nói, ‘Minny, chị qua giúp việc cho tôi đi. Tôi sẽ trả chị thêm hai lăm xu một ngày so với mức mẹ trả.’ Một ‘củ cà rốt treo lủng lẳng,’ cô ta gọi thế, cứ như tôi là một con lừa kéo cày không bằng.” Tôi cảm thấy tay mình siết lại thành nắm đấm. “Làm như tôi dám tính chuyện cướp việc của cô bạn Yule May Crookle ấy. Cô Hilly tưởng ai cũng tráo trở như cô ta chắc.”
Tôi đưa tay lên quệt ngang mặt. Người tôi toát mồ hôi đầm đìa. Cô Celia há hốc mồm ra mà nghe, khuôn mặt nom sủng sốt lắm.
“Tôi trả lời cô ta ‘Không, cảm ơn cô, cô Hilly.’ Thế là cô ta bảo sẽ trả tôi thêm năm mươi xu và tôi đáp, ‘Không, thưa cô. Không, cảm ơn cô.’i cô ta ngửa bài luôn với tôi, cô Celia ạ. Cô ta nói cô ta đã biết hết chuyện nhà Child và nhà Rawley và tất cả các nhà khác đều từ chối tôi. Cô ta bảo đó là vì cô ta đã phao lên để ai cũng biết tôi là một con ăn cắp. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi nào đã ăn cắp thứ gì bao giờ, nhưng cô ta dám nói với mọi người như thế và chẳng có ai dám rước một con da màu đã có tính tắt mắt lại hay hỗn hào về làm người giúp việc cả, có khi tôi chỉ còn nước đến làm không công cho cô ta thôi. Cũng vì thế nên tôi mới làm việc đó.”
Cô Celia chớp mắt nhìn tôi. “Việc gì vậy, Minny?”
“Tôi bảo cô ta ăn cứt tôi đi.”
Cô Celia ngồi đó, mặt vẫn nguyên vẻ sủng sốt.
“Sau đó tôi về nhà. Tôi trộn bột làm bánh sô-cô-la. Tôi cho đường, bột sô-cô-la Baker và loại vani thượng hạng cô em họ mang từ Mexico về cho tôi.
“Tôi mang bánh đến nhà bà Walter, tôi biết tỏng cô Hilly đang ở đấy chờ người của viện đến đón bà mẹ, để cô ta còn bán nhà. Vơ vét đồ bạc. Và cuỗm hết tất cả những gì cô ta có thể.
“Tôi vừa đặt chiếc bánh xuống mặt quầy cô Hilly đã cười tươi lắm, cô ta tưởng đó là một món quà giảng hòa, là cách tôi tỏ lời xin lỗi vì những câu tôi vừa nói hôm qua. Rồi tôi nhìn cô ta. Chính mắt tôi nhìn cô ta ăn nó. Hai miếng to. Cô ta nhồi vào miệng, cứ như đời này cô ta chưa được nếm thứ gì ngon đến thế. Rồi cô ta bảo, ‘Tôi biết chị sẽ nghĩ lại mà. Tôi biết thế nào tôi cũng thuyết phục được chị.’ Và cô ta cười khanh khách, làm như chuyện đó vui lắm ấy.
“Đúng lúc đó bà Walter nói bà cũng hơi đói và xin một miếng. Tôi nói, ‘Không được, thưa bà. Cái bánh này chỉ dành riêng cho cô Hilly thôi.’
“Cô Hilly bảo, ‘Nếu mẹ đói thì để bà ăn một ít cũng chả hại gì. Nhưng một miếng nhỏ thôi đấy. Minny, chị cho cái gì vào bánh mà ngon thế?’
“Tôi đáp ‘Là vani thượng hạng mang từ Mexico về’ và tôi nói toẹt luôn. Tôi nói cho cô ta biết tôi đã bỏ gì vào cái bánh đó cho cô ta.”
Cô Celia vẫn ngồi nhìn tôi chằm chằm như tượng, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
“Miệng bà Walter há hốc ra. Rất lâu sau không ai có mặt trong căn bếp đó nói một lời nào, lúc đó tôi có đánh bài chuồn thì có khi hai mẹ con họ cũng chẳng biết. Nhưng rồi bà Walter lăn ra cười như nắc nẻ. Bà ta cười ghê lắm, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Bà ta bảo, ‘Ái chà, gieo nhân nào gặt quả ấy nhé, Hilly. Mà mẹ cũng không dám đi buôn chuyện về Minny nữa đâu, kẻo con lại nổi danh khắp thị trấn là quý cô đã xơi hai miếng cứt của Minny.’” Tôi len lén liếc cô Celia. Mắt cô trợn tròn nhìn tôi ghê tởm. Tôi bắt đầu hoảng vì đã lỡ kể cho cô biết chuyện. Cô sẽ không bao giờ tin tôi nữa. Tôi đi ra chỗ chiếc ghế tựa màu vàng và gieo mình xuống.
“Cô Hilly tưởng cô biết chuyện đó. Rằng cô đang lỡm cô ta. Cô ta sẽ không lồng cuồng lên như thế với cô nếu tôi không làm việc tôi đã làm.”
Cô Celia chỉ nhìn tôi trân trối.
“Nhưng tôi muốn cô biết một điều, nếu cô bỏ ông Johnny, như thế có nghĩa là cô Hilly đã thắng cuộc hoàn toàn. Cô ta đã hại xong tôi, giờ lại hại đến cô...” Tôi lắc đầu, nghĩ đến Yule May đang ngồi tù, cô Skeeter thì chẳng còn bạn bè gì. “Ở cái thị trấn này chẳng còn mấy người chưa bị cô ta hại đâu.”
Cô Celia im lặng một lúc. Sau đó cô ngước lén nhìn tôi và dợm miệng nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt môi.
Cuối cùng, cô chỉ nói, “Cảm ơn chị. Vì... đã kể cho tôi chuyện đó.”
Cô lại nằm xuống. Nhưng trước khi đóng cửa, tôi vẫn thấy mắt cô mở trừng trùng.
SÁNG HÔM SAU, tôi thấy cô Celia rốt cuộc cũng chịu ra khỏi giường, gội đầu, và thoa phấn tô son như trước. Ngoài trời rất lạnh nên cô lại mặc một chiếc áo len chật căng thường thấy.
“Ông Johnny về chắc cô vui lắm nhỉ?” Tôi hỏi. Chẳng phải tôi quan tâm gì đâu, tôi chỉ muốn biết cô có còn lấn cấn tí ý định bỏ đi nào không thôi.
Nhưng cô Celia chẳng nói năng gì mấy. Đôi mắt cô lộ vẻ mệt mỏi. Cô cũng không vội nở nụ cười hớn hở trước bất kỳ điều gì nhỏ nhặt nhất nữa. Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ bếp. “Tôi định sẽ trồng một dải hoa hồng. Suốt dọc mặt hậu khu đất này.”
“Khi nào hoa nở?”
“Chắc đến mùa xuân sau là có.”
Tôi coi đó là một tín hiệu tốt, cô đang lên kế hoạch cho tương lai. Tôi đồ rằng một người đang tính chuyện khăn gói lên đường sẽ chẳng nhọc công trồng những thứ cây đến năm sau mới hoa.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm ấy, cô Celia lúi húi trong vườn, chăm bón mấy luống cúc. Sáng hôm sau tôi đến, thấy cô Celia ngồi bên bàn bếp. Cô giở tờ báo ra, nhưng mắt lại chăm chắm nhìn ra cây mimosa. Bên ngoài trời đang mưa và rét lắm.
“Chào buổi sáng, cô Celia.”
“Chào chị, Minny.” Cô Celia chỉ ngồi nhìn cái cây, tay mân mê cây bút. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.
“Trưa nay cô muốn ăn gì? Chúng ta có thịt bò nướng với một ít bánh nhân thịt gà còn thừa...” Tôi khom người nhòm vào tủ lạnh. Tôi đã quyết phải nói thẳng với Leroy. Nếu anh còn đánh tôi nữa, tôi sẽ đi. Mà tôi không định mang bọn trẻ theo đâu đấy. Riêng chuyện bọn trẻ thì không đúng, nhưng nói thế sẽ làm hắn khiếp hãi hơn bất cứ điều gì trên đời.
“Tôi chẳng muốn ăn gì hết.” Cô Celia đứng dậy, tụt một chiếc giày cao gót đỏ ra, rồi đến chiếc kia. Cô vươn vai, mắt vẫn hướng ra cửa sổ chỗ cái cây. Cô bẻ khục tay. Và rồi cô đi ra cửa hậu.
Tôi nhìn thấy cô sau lớp của kính, rồi tôi thấy cây rìu. Tôi hơi rùng mình, vì làm gì có ai thích nhìn thấy một người đàn bà điên điên khùng khùng cầm cây rìu trong tay cơ chứ. Đoạn cô giơ rìu lên vụt rất mạnh vào không khí, như một cú tạt bóng. Một nhát bổ thử.
“Này cô, lần này chắc cũng chưa chặt được đâu.” Nước mưa rơi ướt đầm người, nhưng cô Celia chẳng thèm bận tâm. Cô bắt đầu bổ rìu xuống thân cây. Lá cây ào ào trút xuống đầu cô, vương trên tóc cô.
Tôi đặt đĩa thịt bò nướng xuống bàn bếp và đứng nhìn, trong bụng chỉ thầm mong mọi chuyện đừng biến thành thứ gì khủng khiếp. Cô bặm miệng, đưa tay gạt nước mưa nhỏ giọt trên mắt. Cô có vẻ không đuối sức chút náo, trái lại, mỗi nhát rìu giáng xuống lại mạnh thêm một chút.
“Cô Celia, cô vào nhà đi kẻo mưa,” tôi hét lên. “Để khi nào về ông Johnny làm cũng được mà.”
Nhưng cô bỏ ngoài tai hết. Cô đã chặt tới phân nửa thân, cái cây bắt đầu hơi ngả nghiêng, y như bố tôi lúc say rượu. Cuối cùng tôi đành ngồi thụp xuống đúng cái ghế cô Celia vừa ngồi đọc báo, chờ cô kết thúc công việc của mình. Tôi lắc đầu và nhìn xuống tờ báo. Đúng lúc ấy tôi thấy lá thư của mụ Hilly kẹp bên dưới cùng tờ séc trị giá hai trăm đô-la của cô Celia. Tôi cúi xuống nhìn gần hơn. Ở phía dưới cùng của tờ séc, trong ô trống nhỏ dành cho phần ghi chú, cô Celia mấy chữ bằng nét thảo rất đẹp: Gửi Hilly hai miếng.
Bỗng một tiếng thét vang lên, tôi thấy cái cây đổ nhào xuống đất. Lá và cành khô rơi lả tả, vương đầy mái tóc Bơ mới ra lò.
CÔ SKEETER