Chương 33

    
ẮT TÔI MỞ CHOÀNG. Ngực phập phồng không ngớt. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Những thân dây leo trên giấy dán màu xanh uốn éo bò lên tường. Cái gì đã đánh thức tôi? Nó là cái gì?
Tôi ra khỏi giường và chong tai lắng nghe. Không phải giọng mẹ. quá chói. Đó là một tiếng thét, như tiếng vải bị xé toạc thành hai mảnh.
Tôi ngồi thụp xuống giường và áp tay lên tim mình. Nó vẫn còn đập thình thịch. Chẳng có chuyện gì diễn tiến như đã định. Mọi người đều biết cuốn sách viết về Jackson. Tôi không thể tin nổi mình lại quên khuấy rằng Hilly là một người đọc sách siêu chậm. Tôi cá cô vẫn ba hoa với mọi người rằng mình chăm đọc hơn nhiều so với sự thực. Giờ đây mọi việc đều vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một cô giúp việc tên Annabelle đã bị đuổi, các phụ nữ da trắng đang xì xào về Aibileen, Louvenia và có trời mới biết còn những ai khác nữa. Và trớ trêu ở chỗ, tôi đang gặm đến nát cả bàn tay chỉ để chờ Hilly lên tiếng trong khi tôi là người duy nhất trong thị trấn này không thèm để ý đến những gì cô nói.
Biết đâu cuốn sách lại là một sai lầm khủng khiếp?
Tôi hít vào một hơi thật sâu và đau đớn. Tôi cố không nghĩ đến tương lai, cả hiện tại nữa. Một tháng trước, tôi gửi đi mười lăm bản lý lịch tới Dallas, Memphis, Birmingham, cùng năm thành phố khác, và lại một lần nữa, New York. Bà Stein nói rằng tôi có thể nêu tên bà ta với tư cách là người chứng thực, có lẽ đó là điểm đáng chú ý duy nhất trong hồ sơ của tôi, được một người trong ngành xuất bản tiến cử. Tôi thêm vào cả những vị trí mà mình đã từng trải qua trong năm vừa rồi:
Phụ trách mục nội trợ hàng tuần của báo Jackson Journal
Biên tập viên báo Hội phụ nữ Jackson
Tác giả cuốn Help, cuốn sách gây tranh cãi về người giúp việc da màu và các chủ nhà da trắng Nhà xuất bản Harper & Row
Tôi không thực sự muốn đưa cuốn sách vào, tôi chỉ muốn được viết nó ra một lần. Nhưng giờ đây, kể cả nếu tôi có nhận được lời mời làm việc ở một thành phố lớn, tôi cũng không thể bỏ mặc Aibileen giữa đống ngổn ngang này được. Càng không khi tình hình đang đen tối như vậy.
Nhưng trời ơi, tôi phải rời khỏi Mississippi. Ngoài mẹ và bố, tôi chẳng còn gì ở nơi này, không bạn bè, không một công việc nào tôi thực sự tha thiết, không Stuart. Nhưng khi điền địa chỉ nơi sẽ gửi hồ sơ đến là các báo, tạp chí New York Post, The New York Times, Harper's Magazine, The New Yorker, tôi lại thấy cảm giác náo nức trào dâng trong tim, hệt như đã từng trải qua khi còn ở đại học, rằng tôi muốn đến đó biết bao.Dallas, không phải Memphis - chính là New York, thiên đường cho các cây viết. Nhưng tôi chưa hề nghe được tin tức gì từ bọn họ. Sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ thoát được? Sẽ ra sao nếu tôi bị mắc kẹt. Ở đây. Mãi mãi?
Tôi nằm xuống và ngắm những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ. Tôi rùng mình. Tiếng thét ấy. Tôi nhận ra, là của chính tôi.
TÔI ĐỨNG TRONG HIỆU THUỐC BRENT lấy kem dưỡng da cho mẹ và một bánh xà phòng Vinolia, trong khi ông Robert xem đơn thuốc của mẹ. Mẹ nói mẹ không cần thuốc thang gì nữa, rằng phương thuốc duy nhất có thể chữa lành bệnh ung thư là có một đứa con gái không cắt tóc cụt lủn và mặc những chiếc váy quá ngắn trên đầu gối ngay cả trong ngày Chủ nhật, vì ai mà biết được tôi sẽ giở những trò quỷ quái gì nữa một khi mẹ nhắm mắt tắt hơi.
Tôi chỉ mùng là mẹ đã khá hơn. Nếu như cuộc đính hôn kéo dài vỏn vẹn mười lăm giây của tôi với Stuart là điều đã khơi dậy lòng ham sống trong mẹ, thì thực tế phũ phàng rằng tôi lại một lần nữa phòng không gối chiếc còn thổi bủng sức khỏe của mẹ mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên mẹ vô cùng thất vọng trước cái tin chúng tôi chia tay, nhưng mẹ đã kịp gượng dậy với tốc độ kinh hồn. Thậm chí mẹ còn xăng xái gán ghép tôi với một người anh họ xa, anh chàng năm nay đã ba nhăm cái xuân xanh, xinh như mộng và là dân đồng tính một trăm phần trăm. “Mẹ,” tôi rên lên khi anh ta vừa ra về sau bữa tối, vì chẳng hiểu sao mẹ lại không nhận ra điều đó cơ chứ? “Anh ấy...” nhưng rồi tôi im bặt. Thay vào đó tôi vỗ lên tay mẹ. “Anh ấy nói con không phải kiểu người anh ấy thích.”
Tôi đang vội ra khỏi hiệu thuốc trước khi có người nào đó tôi quen bước vào. Lẽ ra đến thời điểm này tôi phải quen với cảnh bị cô lập lắm rồi, nhưng không. Tôi nhớ lắm cái thời mình còn có bạn bè. Không phải Hiily, nhưng đôi lúc là Elizabeth, cô bạn Elizabeth dịu dàng ngày nào ở trung học. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi tôi hoàn tất cuốn sách, tôi thậm chí còn không được thăm Aibileen nữa. Chúng tôi đã quyết, chuyện đó quá nguy hiểm. Tôi khao khát muốn được ghé qua nhà và nói chuyện với bác ấy hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Cứ chừng dăm ngày, tôi lại gọi điện cho Aibileen, nhưng nó chẳng giống với việc được ngồi bên bác ấy chút nào. Lạy Chúa, tôi thầm nghĩ khi bác kể cho tôi những gì đang xảy ra trong thị trấn, xin Người hãy để cuốn sách mang lại điểu gì đó tốt đẹp. Nhưng cho tới nay, chẳng có gì hết. Chỉ có các cô gái xì xào buôn chuyện với nhau và coi cuốn sách như một trò chơi, cố đoán xem ai là ai và Hilly liên tục buộc tội những người hoà toàn vô can. Tôi là người đã đứng ra đảm bảo với những người giúp việc da màu rằng chúng tôi sẽ không bị phát hiện, và tôi phải chịu trách nhiệm về việc này.
Chuông cửa trước kêu kính coong. Tôi ngoái lại nhìn, thấy Elizabeth và Lou Anne Templeton đang bước vào. Tôi bèn lẩn ra sau gian hàng kem dưỡng, hy vọng họ không thấy mình. Nhưng rồi tôi nhòm qua giá để nhìn. Họ đang tiến tới quầy ăn trưa, ríu rít với nhau như hai cô nữ sinh. Lou Anne vẫn mặc chiếc áo tay dài quen thuộc trong cái nóng đổ lửa của mùa hè và đeo bộ mặt cười thường trực. Tôi chẳng rõ cô có biết mình cũng ở trong cuốn sách không.
Tóc Elizabeth được đánh bồng lên ở phần mái và cô bao phần đuôi tóc bằng chiếc khăn vàng tôi đã tặng cô vào dịp sinh nhật hai mươi ba tuổi. Tôi đứng đó, chìm đắm trong một cảm giác lạ lùng khi nhìn họ và biết những gì tôi đã biết. Cô ấy đã đọc đến tận Chương Mười, Aibileen vừa kể lại cho tôi biết tối qua, vậy mà vẫn không có một ý niệm nào dù mơ hồ nhất rằng mình đang đọc về chính bản thân và bạn bè mình.
“Skeeter?” Ông Robert đứng sau quầy thanh toán gọi với ra. “Thuốc của mẹ cháu xong rồi đây.”
Tôi bước ra phía trước cửa hiệu, và buộc phải đi qua Elizabeth và Lou Anne ngồi ở quầy ăn trưa. Họ quay lưng lại với tôi, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt họ trong gương, đang theo sát tôi. Cả hai cùng cụp mắt nhìn xuống.
Tôi trả tiền thuốc cùng mấy tuýp kem của mẹ và tìm đường ra qua lối đi giữa các giá hàng. Trong khi tôi vội vã lần theo mé xa cửa hàng, thì Lou Anne Templeton bước tới từ phía sau giá bày lược chải đầu.
“Skeeter,” cô nói. “Tôi xin chị một phút được không?” Tôi đứng đó, chớp mắt sửng sốt. Đã từ hơn tám tháng nay, chẳng ai thèm hỏi xin tôi lấy một giây, chứ đừng nói đến một phút. “À, được,” tôi đáp, vẻ cảnh giác.
Lou Anne liếc ra ngoài cửa sổ và tôi trông thấy Elizabeth đang đi ra xe, tay cầm một hộp sữa lắc. Lou Anne ra hiệu cho tôi tiến sát lại, cạnh giá dầu gội đầu và dầu xả.
“Mẹ chị, tình hình bà có khá hơn không?” Lou Anne hỏi. Nụ cười của cô không toe toét như mọi khi nữa. Cô kéo ống tay áo xuống, mặc dù một giọt mồ hôi to tướng đã rịn ra trên trán.
“Mẹ tôi ổn. Vẫn... đang bình phục.”
“Tôi mừng quá.” Cô gật đầu và chúng tôi đứng đó ngượng nghịu, người nọ nhìn người kia. Lou Annee hít vào một hơi thật dài. “Tôi biếtu chúng ta chưa nói chuyện nhưng,” cô hạ giọng, “tôi nghĩ chị nên biết Hilly đang nói gì. Cô ta nói chính chị viết cuốn sách... về những người giúp việc.”
“Tôi nghe nói tác giả cuốn sách đó là một người ẩn danh kia mà,” tôi trả lời tức thì dù không chắc mình có muốn vờ như đã đọc nó không nữa. Mặc dù tất cả mọi người trong thị trấn đều đã đọc hết. Cả ba hiệu sách đều đã bán sạch không còn một cuốn nào và thư viện có một danh sách chờ dài tới hai tháng.
Cô giơ bàn tay lên, như muốn ra dấu để tôi im lặng. “Tôi không cần biết chuyện đó đúng hay sai. Nhưng Hilly...” Cô dấn một bước sát lại chỗ tôi. “Hôm nọ Hilly Holbrook vừa gọi cho tôi và bảo tôi phải đuổi bác giúp việc Louvenia của tôi.” Hàm răng cô nghiến chặt lại và cô lắc đầu.
Xin chị. Tôi nín thở. Xin đừng nói chị sẽ đuổi bác ấy.
“Skeeter, Louvenia...” Lou Anne nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “nhiều lúc bác ấy là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn ra khỏi giường.’’
Tôi không nói gì. Có thể đây là cái bẫy Hilly đã rắp tâm giăng lên.
“Và tôi dám chắc chị cho tôi chỉ là một đứa đần độn... rằng tôi luôn đồng tình với mọi thứ Hilly nói.” Nước dâng đầy mắt Lou Anne. Môi cô run run. “Các bác sĩ bắt tôi lên Memphis để... trị liệu sốc...” Cô úp hai bàn tay lên che mắt, nhưng một giọt lệ vẫn rỉ ra qua kẽ tay. “Vì bị trầm cảm và... cố quá,” cô lí nhí.
Tôi nhìn xuống ống tay áo dài thượt của cô và tự hỏi không biết đó có phải là điều cô vẫn che giấu bao lâu nay không, tôi mong sao mình đoán sai, nhưng tôi bỗng rùng mình.
“Tất nhiên, Henry cũng bảo tôi nếu không chịu chỉnh đốn lại cái thân mình thì a lê, mời lên tàu về quê.” Cô làm bộ duyệt binh, cố tươi cười, nhưng trò đùa chẳng mấy chốc đã tịt ngóm và nỗi sầu muộn lại che phủ khuôn mặt cô.
“Skeeter, Louvenia là người kiên cường nhất tôi từng biết. Dù bản thân gặp bao nhiêu tai ương, nhưng bác ấy vẫn chịu ngồi xuống tâm tình với tôi. Bác ấy giúp tôi sống qua mỗi ngày. Khi tôi được đọc những gì bác viết về tôi, về chuyện tôi giúp đỡ bác ấy chăm lo cho cháu trai, đời tôi chưa bao giờ sung sướng đến thế. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất tôi được nếm trải suốt bao nhiêu tháng qua.”
Tôi không biết phải nói gì. Đó là chuyện vui duy nhất tôi được nghe v cuốn sách và tôi muốn cô nói thêm nhiều nữa. Tôi đoán Aibileen cũng chưa được nghe chuyện này. Nhưng tôi không khỏi lo lắng vì, rõ ràng, Lou Anne đã biết.
“Nếu chị đã viết cuốn sách ấy thật, nếu lời đồn của Hilly là đúng, tôi chỉ muốn chị biết, tôi sẽ không bao giờ đuổi Louvenia. Tôi đã bảo Hilly tôi sẽ suy nghĩ, nhưng nếu Hilly Holbrook còn dám nói câu đó với tôi một lần nữa, tôi sẽ nói thẳng vào mặt cô ta, là cô ta đáng phải nhận cái bánh đó và hơn thế nữa.”
“Làm thế nào - tại sao chị lại nghĩ đó là Hilly?” Tấm lá chắn của chúng tôi - bảo hiểm của chúng tôi, sẽ chẳng còn gì hết nếu bí mật về chiếc bánh vỡ lở.
“Có thể đúng, có thể không. Nhưng ai cũng bảo thế.” Lou Anne lắc đầu. “Rồi sáng nay tôi nghe Hilly nói với tất cả mọi người rằng cuốn sách còn chẳng viết về Jackson cơ. Có trời mới biết tại sao.”
Tôi hớp vào một hơi, miệng thều thào, “Cảm ơn trời.”
“Chết, Henry sắp về đến nhà rồi.” Cô xốc chiếc túi lên vai và đứng thẳng lên. Nụ cười lại trở về trên khuôn mặt như một lớp mặt nạ.
Cô quay gót ra của, nhưng vừa kéo cửa ra, cô ngoái lại nhìn tôi. “Và tôi cũng nói với chị một chuyện nữa. Hilly Holbrook sẽ không nhận được lá phiếu của tôi cho chức chủ tịch hội vào tháng Một tới. Hoặc mãi mãi về sau.”
Nói xong, Lou Anne bước ra ngoài, chiếc chuông rung lên leng keng sau lưng cô.
Tôi nấn ná đứng lại bên cửa sổ. Ngoài trời, một cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống, phủ mờ những chiếc xe hơi bóng lộn và đánh bóng dải vỉa hè đen trũi. Tôi nhìn theo Lou Anne khuất dần trong bãi đỗ xe, thầm nghĩ, Có quá nhiều điều ta không biết về một con người. Tôi tự hỏi không biết mình có thể khiến cuộc sống của cô dễ thở hơn chút nào không, nếu tôi cố gắng. Nếu tôi đối xử với cô tử tế hơn một chút. Chẳng phải đó là mục tiêu của cuốn sách hay sao? Để những phụ nữ hiểu rằng, chúng ta chỉ là hai con người. Chẳng có mấy rào cản ngăn cách chúng ta. Không nhiều như tôi nghĩ.
Nhưng Lou Anne, cô ấy đã thấm thía ý nghĩa của cuốn sách trước cả khi đọc nó. Lần này người không hiểu lại chính là tôi.
° ° °
TỐI HÔM ĐÓ, tôi gọi cho Aibileen tới bốn lần, nhưng đường dây bận suốt. Tôi gác máy và ngồi một l trong kho chứa thực phẩm, mắt đăm đăm nhìn những lọ sung muối Constantine đã làm từ trước khi cây sung chết. Aibileen nói rằng mấy người giúp việc bàn tán không ngớt về cuốn sách và những chuyện đang xảy ra. Mỗi tối bác ấy phải nhận được sáu, bảy cú điện thoại.
Tôi thở dài. Hôm nay là thứ Tư. Ngày mai tôi sẽ trình bài viết cho mục cô Myrna mà tôi đã làm từ sáu tuần trước. Lại một lần nữa, tôi đã tích trữ được cả một kho hai chục bài, vì chẳng có việc gì khác để làm. Sau đó thì chẳng còn gì để nghĩ nữa, trừ lo lắng.
Đôi khi, những lúc buồn tình, tôi không thể không nghĩ vẩn vơ xem cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không viết cuốn sách đó. Thứ Hai, tôi sẽ chơi bài. Và tối mai, tôi sẽ đi họp Hội và trình số báo mới. Rồi đến tối thứ Sáu, Stuart sẽ đưa tôi đi ăn tối và chúng tôi sẽ rong chơi ngoài đường đến khuya, tới mức tôi sẽ mệt rã rời khi thức dậy để đi chơi tennis vào thứ Bảy. Mệt và thỏa mãn và... chán chường.
Vì chiều hôm đó Hilly sẽ gọi người giúp việc của mình là một con ăn cắp, còn tôi chỉ ngồi nghe. Và Elizabeth sẽ giật tay con cô rất mạnh nhưng tôi chỉ nhìn lảng đi chỗ khác, làm như không trông thấy gì. Và tôi sẽ đính hôn với Stuart, tôi sẽ không mặc váy ngắn, không cắt tóc ngắn và không dám tính đến chuyện làm gì mạo hiểm, như viết một cuốn sách về người giúp việc da màu chẳng hạn, vì sợ anh sẽ phật ý. Và mặc dù chẳng tự dối lòng rằng mình thực sự đã thay đổi được suy nghĩ của những người như Hilly và Elizabeth, thì ít ra tôi cũng không phải vờ vĩnh đồng tình với họ nữa.
Tôi ra khỏi cái kho chứa thực phẩm đầy ắp đó với một linh cảm hãi hùng. Tôi xỏ chân vào đôi giày rọ nam và bước ra ngoài bầu không khí buổi đêm nóng sực. Mặt trăng tròn vành vạnh, rọi ánh sáng lênh láng. Chiều nay tôi đã quên kiểm tra hòm thư và tôi là người duy nhất trong nhà làm việc đó. Tôi mở ra, chỉ thấy có một lá thư. Địa chỉ gửi là Harper & Row, ắt đó là thư của bà Stein. Tôi ngạc nhiên khi bà ta lại gửi thứ gì đó đến tận đây vì tôi đã yêu cầu chuyển tất cả hợp đồng liên quan đến cuốn sách vào một hộp thư ở bưu điện để đề phòng mọi bất trắc. Trời quá tối không thể đọc được, thế là tôi nhét nó vào túi sau của chiếc quần jeans xanh.
Thay vì đi theo con đường nhỏ, tôi cắt qua “vườn quả,” cảm thấy lớp cỏ mềm mơn man dưới chân mình, bước qua những quả lê đầu mùa vừa rụng. Đã lại đến tháng Chín và tôi ở đây. Vẫn ở đây. Ngay đến Stuart cũng đã sống tiếp cuộc đời của mình. Vài tuần trước, có một bài báo về ngài nghị sĩ nói rằng Stuart đã chuyển công ty dầu xuống New Orleans để anh có thể dành thời gian làm việc trên dàn khoan ngoài biển.
Tôi nghe tiếng sồi kêu lạo xạo. Nhưng tôi không nhìn thấy chiếc xe đang trườn vào con đường mòn, bởi vì lý do nào đó, đèn pha không bật sáng.
TÔI NHÌN CÔ TA ĐỖ chiếc Oldsmobile trước nhà và tắt động cơ, nhưng vẫn ngồi trong xe. Đèn hiên trước nhà vẫn bật, tỏa ánh sáng vàng vàng lập loè vì bị lũ thiêu thân vây quanh. Cô ta cúi người tì lên vô lăng, như đang cố nhòm xem trong nhà có ai không. Cô ta muốn cái quái gì nhỉ? Tôi quan sát vài giây rồi chợt nghĩ,Phải đón đầu cô ta trước mới được. Đón đầu trước khi cô ta kịp làm bất cứ việc gì đã âm mưu.
Tôi bước nhanh qua khoảnh sân. Cô ta châm một điếu thuốc, vứt tàn diêm qua cửa sổ xe xuống con đường nhỏ dẫn vào nhà tôi.
Tôi tiến lại gần xe từ phía sau, nhưng cô ta không trông thấy tôi.
“Đứng chờ ai hả?” Tôi nói vọng vào cửa sổ.
Hilly giật mình, đánh rơi điếu thuốc xuống sỏi. Cô ta nhoài ra khỏi xe và đóng sập cửa lại, đoạn bước lùi ra xa tôi.
“Tôi cấm cậu lại gần tôi,” cô ta nói.
Thế là tôi đứng nguyên chỗ cũ và chỉ nhìn cô. Ai mà khôngnhìn cho được? Mớ tóc đen của cô chẳng khác nào một cái tổ quạ. Một lọn tóc trên đỉnh đầu bung ra, chổng ngược lên trời. Vạt áo sơ mi chờm ra ngoài đến phân nửa, những khối mỡ chực bật tung hàng khuy, tôi nhận ra cô đã tăng cân nhiều. Và có một... vết bầm. Ở khoé miệng cô, mới đóng vảy, đỏ au. Tôi chưa nhìn thấy thứ đó ở Hilly một lần nào kể từ khi Johnny chia tay cô hồi còn học đại học.
Cô ta săm soi tôi từ đầu đến chân. “Cậu là cái giống gì thế, hippie à? Trời đất, bà mẹ tội nghiệp của cậu chắc phải xấu hổ đến chết mất.”
“Hilly, sao cậu lại ở đây?”
“Để nói cho cậu biết tôi đã liên hệ với luật sư của tôi, Hibbie Goodman, thật tình cờ vì ông ta lại là chuyên gia số một về luật phỉ báng ở Mississippi này, cậu lôi thôi to rồi, thưa quý cô. Cậu sẽ phải ngồi tù, hiểu không?”
“Cậu chẳng có bằng chứng gì cả, Hilly.” Tôi đã bàn kĩ vấn đề này với ban pháp lý của Harper & Row. Chúng tôi đã cố gắng đảm bảo độ mơ hồ của cuốn sách một cách cẩn thận hết mức “À, tôi d chắc một trăm phần trăm cậu là kẻ đã viết nó vì khắp cả cái thị trấn này còn đứa nào hạ tiện bằng cậu. Dám giao du bọn mọi đen như thế.”
Thật không thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã từng là bạn của nhau. Tôi đã tính chuyện vào nhà và khóa chặt cửa lại. Nhưng chiếc phong bì trên tay cô ta khiến tôi vô cùng lo lắng.
“Tớ biết mọi người bàn tán rất ghê, Hilly, và cũng đồn đại nhiều...”
“Ồ, bọn họ thích nói gì thì nói, tôi chả sợ. Ai trong cái thị trấn này cũng biết đó không phải là Jackson. Đó chỉ là một thị trấn khỉ gió mà cậu bịa ra trong cái đầu bệnh hoạn của cậu, và tôi còn biết đứa nào đã tiếp tay cho cậu nữa kia.”
Răng tôi nghiến chặt lại. Hiển nhiên cô ta đã biết về Minny, và Louvenia, như tôi vừa nghe nói, nhưng liệu cô ta có biết về Aibileen không? Và cả những người khác nữa?
Hilly vung vẩy chiếc phong bì trước mặt tôi và nó phát ra những tiếng lật phật. “Tôi đến để nói cho mẹ cậu hay những việc cậu đã làm đây.”
“Cậu định mách mẹ tôi ư?” Tôi cười sằng sặc, nhưng sự thật là, mẹ không hề biết tí gì về chuyện này. Và tôi muốn mọi thứ cứ như vậy. Mẹ sẽ nhục nhã và xấu hổ vì tôi lắm và… tôi nhìn xuống chiếc phong bì. Lỡ nó khiến mẹ đổ bệnh trở lại thì sao?
“Tôi sợ cóc gì mà không mách.” Hilly bước lên bậc thềm, đầu ngẩng cao.
Tôi vội vã chạy theo Hilly đến tận cửa trước. Cô ta mở cửa và điềm nhiên bước vào như nhà riêng của mình “Hilly, tôi không mời cậu vào đây,” tôi nói, đoạn túm lấy cánh tay cô. “Cậu biến khỏi...”
Nhưng đột nhiên mẹ bỗng từ đâu hiện ra, tôi vội buông tay cô ta.
“Ôi, Hilly đấy ư,” mẹ thốt lên. Mẹ đang mặc chiếc áo choàng tắm, cây gậy rung rinh không ngớt theo từng bước đi của mẹ. “Lâu quá rồi không gặp con.”
Hilly chớp mắt mấy lần liền. Tôi không biết Hilly sốc hơn khi trông thấy mẹ trong bộ dạng ấy, hay ngược lại. Mái tóc mẹ mới ngày nào nâu dày là thế, nay bạc trắng như tuyết và mỏng tanh. Với những người lâu nay chưa gặp mẹ, bàn tay run rẩy đang siết chặt cây gậy trông chẳng khác nào một nhúm xương khô. Nhưng tệ nhất là mẹ không đeo đủ bộ răng giả, chỉ có những chiếc răng cửa mà thôi. Hai cái hõm trên má mẹ sâu hoắm chẳng khác nào một cái thây m
“Cô Phelan, cháu... cháu đến để…”
“Hilly, con ốm à? Trông con ghê quá,” mẹ nói.
Hilly liếm môi. “Dạ cháu... cháu đi vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quần áo cho tươm tất...”
Mẹ lắc đầu. “Hilly, con ơi. Chẳng có anh chồng nào muốn về nhà để thấy cảnh ấy đâu. Trông tóc con kìa. Còn cái...” Mẹ nhíu mày, đoạn nheo mắt săm soi vết bầm. “Cái vết kia trông chẳng hấp dẫn tí nào.”
Tôi không rời mắt khỏi chiếc phong bì. Mẹ bỗng chỉ tay vào tôi. “Mai mẹ sẽ gọi đến tiệm Fanny Mae để đặt lịch hẹn cho cả hai đứa.”
“Cô Phelan, không phải...”
“Con không cần cảm ơn ta đâu,” mẹ nói. “Ít ra ta cũng có thể lo cho con mấy chuyện vặt đó, nhất là khi mẹ con không còn ở bên cạnh để dìu dắt con nữa. Thôi, ta đi ngủ đây.” Và mẹ lẩy bẩy đi về phòng ngủ. “Hai đứa đừng thức khuya quá nhé.”
Hilly đứng đó một giây, miệng há hốc. Cuối cùng, cô ta quay lưng lại và giật mạnh cánh cửa rồi bước ra ngoài. Lá thư vẫn trên tay.
“Cậu sắp gặp rắc rối to rồi, Skeeter,” cô ta đay nghiến, miệng sin sít chẳng khác nào một nắm đấm, “Và cả lũ mọi đen bạn cậu nữa?”
“Cậu đang nói về ai thế, Hilly?” Tôi hỏi. “Cậu chẳng biết gì hết.”
“Không ư? Mụ Louvenia đó hả? Ồ, tôi đã lo cho mụ đến nơi đến chốn rồi. Lou Anne sẽ trừng trị mụ đích đáng.” Lọn tóc trên đỉnh đầu tung ra theo nhịp gật đầu của cô ta.
“Và cậu nhớ nói lại với mụ Aibileen, rằng lần sau mụ muốn viết về cô bạn Elizabeth thân mến của tôi, a ha,” cô ta Iiói, đoạn nhếch mép nở một nụ cười độc địa. “Cậu còn nhớ Elizabeth chứ hả? Cô ấy đã mời cậu làm phù dâu còn gì?”
Cánh mũi tôi phập phồng không ngớt. Chỉ mới nghe thấy tên Aibileen vang lên, tôi đã muốn xông vào đánh cô ta.
“Bảo Aibileen cố mà khôn lên một tí, đừng thêm cả vết nứt hình chữ L trên bàn ăn nhà Elizabeth tội nghiệp nhé.”
Tim tôi như ngừng đập. Vết nứt chết tiệt. Sao tôi lại ngu ngốc thế cchứ, làm sao tôi có thể bỏ sót chi tiết đó?
“Và đừng tưởng tôi đã quên con Minny Jackson. Tôi đã có sẵn vài kế hoạch rất hoành tráng cho riêng con mọi đó đây.”
“Coi chừng đó, Hilly,” tôi rít lên qua kẽ răng. “Đừng dại mà manh động.” Tôi lấy giọng chắc nịch, nhưng trong bụng cứ run lên, sợ hãi không biết những kế hoạch đó là gì.
Mắt cô ta trợn ngược lên. “NGƯỜI ĂN CÁI BÁNH ĐẤY không phải là tôi.”
Cô ta quay lưng và sầm sập đi về xe, giằng cánh cửa ra. “Cậu bảo lũ mọi đấy cứ liệu đường mà nhìn trước ngó sau. Khôn hồn thì cứ chống mắt lên mà xem những gì sắp đến với chúng.”
TAY TÔI RUN LÊN BẦN BẬT khi tôi quay số của Aibileen. Tôi lôi ống nghe vào kho chứa thực phẩm và đóng cửa lại. Lá thư gửi từ Harper &c Row đã mở ra nằm trên tay còn lại của tôi. Cảm giác cứ như đã nửa đêm, mặc dù lúc đó mới là tám rưỡi.
Aibileen a lô và tôi vội tuôn ra hết. “Hilly vừa đến tối nay, cô ta biết hết rồi.”
“Cô Hilly ư? Biết gì cơ?”
Rồi tôi nghe thấy giọng Minny ở ngoài. “Hilly cái gì? Mụ Hilly làm sao?”
“Minny... đang ở đây với tôi,” Aibileen nói.
“Thế à, tôi nghĩ cô ấy cũng nên cùng nghe luôn,” tôi nói, mặc dù chỉ ước sao Aibileen có thể nói lại với cô sau, lúc không có mặt tôi. Tôi kể Hilly đã tìm đến đây thế nào, sồng sộc đâm bổ vào nhà ra sao, rồi tôi chờ đợi trong khi bác ấy thuật lại tất cả cho Minny. Sự việc hình như càng tệ hơn khi nghe qua giọng Aibileen.
Aibileen quay về với cái điện thoại và thở dài.
“Chính nhờ vết nứt trên bàn ăn nhà Elizabeth... nên Hilly mới dám chắc chắn.”
“Trời thần ơi, cái vết nứt ấy. Không thể tin nổi tôi lại cho nó vào sách.”
“Không, lẽ ra tôi phải phát hiện ra chi tiết ấy. Tôi xin lỗi, Aibileen.”
“Cô có nghĩ cô Hilly sẽ mách cô Leefolt là tôi đã viết về cô ấy
“Có thách kẹo cô ta cũng chả dám nói,” Minny hét lên. “Nếu thế chả hóa ra cô ta lại thừa nhận đấy là Jackson à.”
Tôi bỗng nhận ra kế hoạch của Minny tuyệt vời đến mức nào. “Đúng đấy,” tôi nói. “Tôi nghĩ Hilly đang hoảng lắm, Aibileen ạ. Cô ta không biết phải làm thế nào. Cô ta còn nói sẽ mách mẹ tôi nữa kia.”
Giờ đây khi cơn sốc trước những lời đe dọa của Hilly đã qua đi, tôi gần như muốn cười phá lên trước ý nghĩ ấy. Đó là điều chúng tôi ít lo ngại nhất. Nếu mẹ vẫn sống nổi sau vụ đính hôn đổ vỡ của tôi, ắt mẹ sẽ sống qua được đận này. Tôi sẽ biết cách xử lý nếu trường hợp đó có xảy ra.
“Nếu thế, tôi đồ là chúng ta không thể làm gì khác ngoài chờ đợi thôi,” Aibileen nói, nhưng nghe giọng bác ấy lo lắng lắm. Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất để báo cho bác ấy cái tin còn lại, nhưng tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn.
“Hôm nay tôi nhận được... một lá thư. Từ Harper and Row,” tôi nói. “Tôi cứ tưởng đó là thư của bà Stein, nhưng hóa ra không phái.”
“Thế nó là cái gì?”
“Đó là một thư đề nghị làm việc ở Tạp chí Harper’s trên New York. Vị trí... trợ lý biên tập. Tôi dám chắc bà Stein đá tác động giúp tôi.”
“Tốt quá!” Aibileen kêu lên, rồi bác gọi với, “Minny, cô Skeeter được người ta mời làm việc trên New York đấy!”
“Aibileen, tôi không thể nhận được. Tôi chỉ muốn chia sẻ với vú thôi. Tôi...” Tôi mừng vì ít ra tôi còn có Aibileen để kể.
“Ý cô là sao, sao cô lại không nhận? Đó là điều cô hằng mơ ước kia mà?”
“Tôi không thể ra đi bây giờ, đúng lúc tình hình đang xấu đi. Làm sao tôi bỏ mặc vú giữa đống ngổn ngang này được.”
“Nhưng... những điều xấu đó đằng nào chả xảy ra, dù cô có ở đây hay không.”
Lạy Chúa, nghe bác ấy nói thế, tôi chỉ muốn oà khóc. Tôi bật ra một tiếng rên rỉ.
“Ý tôi không phải thế. Chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô Skeeter, cô phải nhận công việc đó.”
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Một phần trong tôi nghĩ lẽ ra tôi không nên nói cho Aibileen biết, dĩ nhiên bác ấy sẽ bảo tôi đi rồi, nhưng tôi phải kể cho ai đây. Tôi nghe thấy bác thì thào với Minny, “Cô ấy nói cô ấy sẽ không nhận việc.”
“Cô Skeeter,” Aibileen lại nói vào điện thoại, “tôi không định xát muối vào vết thương của cô nhưng... ở Jackson này cô chẳng có lấy một cuộc sống cho ra hồn. Bệnh của mẹ cô đã đỡ, với lại...”
Tôi nghe thấy những tiếng nói lùng bùng và tiếng chuyền tay ống nghe rồi đột nhiên Minny đã ở trên điện thoại tự bao giờ. “Cô nghe tôi nói đây, có Skeeter. Tôi sẽ lo cho cô Aibileen, còn cô ấy sẽ lo cho tôi. Nhưng cô chẳng còn gì ở đây trừ hàng đống kẻ thù trong Hội phụ nữ và một bà mẹ rồi sẽ khiến cô phải vùi đời trong rượu cồn. Có bao nhiêu cây cầu thì cô đã đốt tiệt rồi còn đâu. Mà cô cũng chả bao giờ kiếm nổi một anh bạn trai nào khác từ cái thị trấn này đâu, và ai cũng hiểu điều đó. Thế nên đừng có đi thủng thẳng lên New York, mà phải chạy cho nhanh vào.”
Minny dập máy tức khắc, và tôi ngồi thừ ra, trân trối nhìn chiếc ống nghe điện thoại trên một tay và lá thư trên tay kia. Thật sao?Tôi thầm nghĩ, lần đầu tiên tôi thực sự tính đến chuyện đó. Mình có thể làm thế thật sao?
Mirny nói đúng, Aibileen cũng vậy. Tôi chẳng còn gì ở đây ngoài mẹ và bố, và ở lại đây cùng bố mẹ chắc chắn sẽ phá hỏng mối quan hệ chúng tôi có, nhưng...
Tôi tựa lưng lên giá, nhắm mắt lại. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi New York.
AIBILEEN