Chương 18

    
ÁNG THỨ HAI, tôi lái xe đi làm, suốt quãng đường chỉ dượt lại những lời phải nói. Tôi biết tôi đã lỡ lời... Tôi bước vào bếp.Tôi biết tôi đã không cư xử đúng ngôi thứ... Tôi đặt chiếc túi xuống ghế, và... và... Đoạn này mới khó. Và tôi xin lỗi.
Tôi gồng mình lên khi nghe thấy tiếng chân cô Celia bước đi xuyên qua ngôi nhà. Tôi không biết phải trông chờ điều gì, không biết cô ta sẽ giận dữ hay lạnh nhạt hay lại đuổi tôi thẳng cánh một lần nữa. Tôi chỉ biết một điều, tôi sẽ giành phần nói trước.
“Chào chị,” cô Celia nói, trên người vẫn mặc nguyên chiếc ác ngủ. Cô còn chưa chải tóc, chứ đừng nói gì đến trang điểm.
“Cô Celia, tôi phải... nói với cô một chuyện...”
Cô ta rên lên, bàn tay áp lên bụng.
“Cô... thấy không khỏe à?”
“Ừ.” Cô lấy một cái bánh quy và ít thịt vào đĩa, rồi lại bồ thịt về chỗ cũ.
“Cô Celia, tôi muốn cô biết...”
Nhưng cô bước đi thẳng trong khi tôi đang nói và tôi biết chắc mình lại đang gặp rắc rối rồi đây.
Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Có lẽ tôi điên thật rồi, khi cứ làm như đó vẫn là việc của tôi. Có khi cô ta còn không thèm trả công hôm nay cho tôi ấy chứ. Sau bữa trưa, tôi bật tivi xem cô Christine trên chương trình Khi thế giới xoay vần và là quần áo. Ngày thường cô Celia vẫn vào đây xem cùng tôi, nhưng hôm nay thì không. Khi chương trình đã hết, tôi ngồi trong bếp một lúc để chờ, nhưng cô Celia thậm chí còn không ló mặt xuống để học nấu ăn. Cửa phòng ngủ đóng im ỉm, và đến hai giờ chiều thì tôi không còn nghĩ ra việc gì khác để làm ngoài dọn dẹp phòng hai vợ chồng. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi thiêu đốt gan ruột mình như một cái chảo nóng. Tôi ước sao buổi sáng nay mình kịp nói ra những lời cần nói ngay khi có cơ hội.
Cuối cùng, tôi đi về phía sau nhà, nhìn lên cánh cửa đóng kín. Tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cuối cùng, tôi thu hết can đảm và mở nó ra.
Nhưng trên giường trống trơn. Giờ tôi lại phải chiến đấu với cả cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín.
“Tôi dọn phòng này nhé,” tôi gọi vọng vào. Không có tiếng trả lời, nhưng tôi biết cô ta đang ở trong đó. Tôi cảm thấy cô sau lớp cửa kia. Mồ hôi túa ra khắp người tôi. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hội thoại chết tiệt này thật nhanh.
Tôi đi quanh phòng, tay cầm chiếc túi đựng đồ giặt, và nhồi nhét quần áo bẩn đã tích lại suốt một tuần qua. Cửa phòng vệ sinh vẫn đóng im ỉm, không có lấy một tiếng động. Tôi biết rằng căn phòng đó hẳn đang là một bãi chiến trường. Tôi vừa kéo căng tấm ga trên giường, vùa chong tai lắng nghe xem có tí âm thanh của sự sống nào không. Cái gối ôm màu vàng nhạt là thứ đồ xấu nhất tôi từng thấy, hai đầu được may túm lại cứ như một cái xúc xích vàng khè khổng lồ. Tôi đập nó xuống đệm, rồi vuốt phẳng tấm vải trải
Tôi lau chùi hai chiếc táp đầu giường, xếp chồng mấy tờ tạp chí Look bên phía cô nằm cùng quyển sách dạy chơi bài bricge cô đặt mua. Bên phía ông Johnny, tôi sắp lại mấy quyển sách cho ngay ngắn. Ông ấy đọc nhiều lắm. Tôi nhặt quyển Giết con chim nhại lên và lật mặt sau ra xem.
“Ô xem này.” Một cuốn sách có cả người da đen trong đó. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, có khi một ngày nào đó tôi cũng sẽ thấy quyển sách của cô Skeeter trên mặt táp cũng nên. Nhưng không nhắc đến tên thật của tôi, chắc chắn là thế.
Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng động lớn, thứ gì đó đập lên cửa phòng vệ sinh. “Cô Celia,” tôi lại gọi, “Tôi ở ngoài này. Nói để cô biết vậy thôi.”
Nhưng chẳng có gì cả.
“Có chuyện gì xầy ra trong đó đi nữa thì cũng chẳng phải việc của mình,” tôi tự nhủ. Rồi tôi hét to, “Tôi cứ làm việc của mình rồi đi khỏi đây trước khi ông Johnny về nhà với một khẩu súng nhé.” Tôi hy vọng câu đó sẽ khiến cô chịu ló mặt ra. Nhưng không.
“Cô Celia, dưới bồn rửa mặt có ít thuốc Lady-a-Finkam đấy. Cô uống đi rồi ra đây để tôi vào dọn nào.”
Cuối cùng, tôi chỉ đứng im, mắt nhìn cánh cửa không chớp. Tôi bị đuổi việc hay không đây? Mà nếu tôí không bị đuổi, thì lỡ cô ta say quá, không nghe thấy tiếng tôi gọi thì sao? Ông Johnny đã nhờ tôi chăm sóc cô. Tôi không nghĩ làm thế này được tính là chăm sóc nếu cô đang nằm oặt trong bồn tắm vì say rượu.
“Cô Celia, cô nói gì đi, để tôi biết cô vẫn còn sống chứ.”
“Tôi không sao.”
Nhưng tôi nghe giọng cô thì thấy không ổn chút nào.
“Đã gần ba giờ rồi.” Tôi đứng giữa phòng ngủ, chờ đợi. “Ông Johnny sắp về rồi đấy.”
Tôi phải biết trong đó đang có chuyện gì. Tôi phải biết liệu có phải cô đang nằm say oặt ra không. Và nếu không bị đuổi, tôi phải lau dọn cái phòng vệ sinh đó để ông Johnny không nghĩ người giúp việc bí mật của mình là một kẻ chểnh mảng và đuổi tôi thêm một lần nữa.
“Thôi nào, cô Celia, cô lại nhuộm tóc hỏng à? Lần trước tôi chả giúp cô chữa còn gì, nhớ không? Xong lại đẹp ngay ấy mà.”
Nắm đấm cửa chuyển động. Thật chậm rãi, cánh cửa mở ra. Cô Celia đang ngồi trên sàn, ngay bên phải cánh cửa. Đầu gối cô thu lại, giấu dưới lớp áo ngủ.
Tôi bước lại gần hơn. Nhìn nghiêng, tôi thấy da cô có màu của nước xả vải, một màu xanh sữa nhàn nhạt.
Tôi nhìn thấy máu trong bồn cầu. Rất nhiều máu.
“Cô Celia, cô bị chuột rút à?” Tôi thì thầm, cảm giác lỗ mũi mình loe ra.
Cô Celia không quay lại. Có một vệt máu dài bám quanh đường diềm chiếc váy ngủ trắng của cô, như thể nó vừa bị nhúng xuống bồn cầu.
“Cô muốn tôi gọi ông Johnny về không?” Tôi nói. Dù rất cố, nhưng tôi không thể ngăn mình nhìn vào cái bồn cầu ngầu máu kia. Vì bên dưới làn chất lỏng màu đỏ còn có thứ gì đó nữa. Thứ gì đó... trông rắn rắn.
“Không.” Cô Celia nói, mắt nhìn bức tường trân trối. “Lấy cho tôi... cuốn sổ điện thoại.”
Tôi hối hả chạy xuống bếp, vồ lấy cuốn sổ vứt trên bàn, rồi chạy về thật nhanh. Nhưng khi tôi đưa nó cho cô Celia, cô gạt đi.
“Xin chị, chị gọi đi,” cô nói. “Vần T, bác sỹ Tate. Tôi không thể gọi được nữa.”
Tôi lật qua mấy trang giấy của cuốn sổ mỏng tang. Tôi biết bác sỹ Tate là ai. Ông ta là bác sỹ của hầu hết các bà chủ da trắng tôi từng giúp việc. Ông ta cũng “điều trị đặc biệt” cho Elaine Fairley vào mỗi thứ Ba khi vợ anh ta đến tiệm làm đầu. Taft... Taggert... Tanti. Cảm ơn trời.
Tay tôi run lẩy bẩy trên vòng số điện thoại. Một phụ nữ da trắng nghe máy.
“Celia Foote, trên đường cao tốc số hai mươi hai ngoài quậnMadison,” tôi trình bày với bà ta chi tiết nhất có thể, nhưng cố không đả động đến sàn nhà đầy máu. “Vâng thưa bà, máu ra nhiều lắm... Ông ấy có biết đường tới đây không ạ?” Bà ta đáp có, tất nhiên, và dập máy.
“Ông ấy có đến không?” Cô Celia hỏi.
“Ông ấy đang đến rồi.” Tôi đáp. Một cơn buồn nôn khác dâng lên tận cổ tôi. Sẽ phải mất một thời gian rất lâu nữa tôi mới có thể kỳ cọ cái này mà không bị nôn ọe.
“Cô muốn uống ít Co-Cola không? Tôi đi lấy cho một chai nhé.”
Vào bếp, tôi mở tủ lạnh lấy một chai Coca-Cola ra. Tôi quay lại và đặt nó xuống nền gạch rồi đứng lùi lại. Càng xa cái bồn cầu đỏ rực máu càng tốt, nhưng vẫn không được bỏ cô Celia một mình.
“Cô Celia, có lẽ cô lên giường nằm thì tốt hơn. Cô xem cô có đứng dậy được không?”
Cô Celia nghiêng người về phía trước, cố gượng dậy. Tôi lại gần để đỡ cô và nhìn thấy máu đã trào ra ngoài lớp vải áo ngủ ở chỗ cô ngồi, để lại trên nền gạch xanh một mảng dấp dính như keo đỏ, máu thấm cả vào từng kẽ vữa. Những vết bẩn sẽ không dễ gì mà tẩy nổi.
Tôi vừa kịp nâng cô đứng dậy, cô Celia đã lại rỉ thêm một ít máu, cô vội bám lấy thành bồn cầu cho khỏi ngã. “Để tôi ngồi đây - tôi muốn ngồi đây.”
“Thế cũng được.” Tôi lùi ra, đứng ngoài phòng ngủ. “Bác sỹ Tate sẽ đến ngay thôi. Họ vừa gọi về nhà ông ấy.”
“Minny, chị vào đây ngồi với tôi đi? Xin chị?”
Nhưng từ cái phòng vệ sinh đó phả ra một luồng hơi ấm nóng rùng rợn. Sau một phút nghĩ ngợi, tôi ngồi xuống, nửa mông trong phòng vệ sinh, nửa ở ngoài. Và khi đã ở ngang tầm mắt, tôi thực sự có thể ngửi thấy nó. Mùi như mùi thịt, như hamburger lạnh chảy nước trên mặt quầy. Tôi khiếp đảm khi ghép nối những chi tiết đó lại với nhau.
“Cô Celia, cô ra đây đi. Cô cần ít không khí mà thở chứ.”
“Tôi không thể để máu dây ra... thảm được, Johnny sẽ nhìn thấy mất.” Đường gân trên cánh tay cô Celia đen kịt lại dưới làn da. Mặt cô càng tái nhợt đi.
“Trông cô sợ quá. Cô uống ít Co-Cola đi.”
Cô ta nhấp một ngụm, rồi rên lên, “Ôi Minny.”
“Cô bị chảy máu lâu chưa?”
“Từ sáng nay,” cô ta đáp và gục mặt xuống khuỷu tay khóc nức nở.
“Không sao đâu, rồi cô sẽ ổn thôi mà,” tôi dỗ, cố nói giọng thật dịu dàng, cứng cỏi nhưng tim tôi đang đánh trống liên hồiồng ngực. Đã có bác sỹ Tate đến lo cho cô Celia rồi, nhưng còn thứ ở trong bồn cầu thì sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ, giật nước ư? Nhỡ nó kẹt lại trong ống cống thì sao? Phải vớt nó lên. Ôi lạy Chúa, làm sao tôi iàm nổi việc đó?
“Nhiều máu quá,” cô rên rỉ, người tì hẳn vào tôi. “Sao lần này lại ra nhiều máu đến thế?”
Tôi nghển cổ lên nhòm vào bồn cầu, chỉ một chút thôi. Nhưng tôi phải nhìn xuống ngay lập tức.
“Đừng để Johnny nhìn thấy. Ôi lạy Chúa, mấy mấy giờ rồi?”
“Ba giờ kém năm. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
“Ta phải làm gì với nó đây?” Cô Celia hỏi.
Ta. Xin Chúa tha tội cho tôi, nhưng tôi ước sao đừng có cái “ta” nào ở đây.
Tôi nhắm mắt lại, đáp, “Có lẽ một trong hai chúng ta phải vớt nó ra.”
Cô Celia quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. “Rồi bỏ đi đâu bây giờ?”
Tôi không dám nhìn cô. “Chắc... vứt vào thùng rác.”
“Xin chị, chị làm ngay đi.” Cô Celia gục đầu xuống gối, dường như cô đang hổ thẹn ê chề lắm.
Bây giờ còn chẳng có ta nào nữa. Giờ chính chị sẽ là người làm việc đó. Chị hãy vớt đứa con mới chết của tôi khỏi bồn cầu đi.
Tôi còn sự lựa chọn nào khác đây?
Tôi nghe thấy một tiếng rên bật ra từ miệng mình. Mặt sàn lát gạch như muốn rạn vỡ dưới sức nặng tấm thân tôi. Tôi nhấp nhổm, lầm bầm, cố gắng nghĩ cho thông. Tôi đã làm những việc còn tệ hơn thế này kia mà, đúng không? Chẳng có cái gì nảy ra trong đầu tôi cả, nhưng phải có cái gì đó mới được.
“Xin chị,” cô Celia van vỉ, “Tôi không thể... nhìn nó thêm lần nào nữa.”
“Thôi được.” Tôi gật đầu, như thể đã biết mình phải làm gì vậy. “Tôi sẽ lo chuyện này vậy.”
Tôi đứng dậy, gắng suy nghĩ cho tỉnh táo. Tôi biết mình sẽ bỏ nó vào đâu - trong thùng rác màu trắng cạnh nhà vệ sinh. Sau đó vứt cả th lẫn rác đi. Nhưng tôi sẽ dùng cái gì để vớt nó ra? Tay tôi ư?
Tôi cắn môi, cố gắng bình tĩnh. Có lẽ tôi nên đợi một lát. Biết đâu... biết đâu ông bác sỹ sẽ mang nó đi khi ông ta đến! Kiểm tra nó. Nếu tôi có thể phân tán suy nghĩ của cô Celia, để cô khỏi nghĩ đến nó trong vài phút, có khi tôi sẽ không phải động một ngón tay nào tới nó nữa.
“Ta sẽ chăm sóc nó ngay thôi,” tôi nói bằng giọng vỗ về. “Cô nghĩ cái thai được mấy tháng rồi?” Tôi từ từ tiến sát bồn cầu, không dám ngừng nói.
“Năm tháng? Tôi không biết nữa.” Cô Celia lấy chiếc khăn vải thô che mặt. “Tôi đang tắm thì có cảm giác nó đòi ra, đau lắm. Thế là tôi ngồi lên bồn cầu và nó cứ thế tuột ra. Cứ như nó chỉ muốn rời khỏi cơ thể tôi.” Cô lại khóc nức nở, bờ vai run bần bật.
Tôi cẩn thận hạ nắp bồn cầu xuống và ngồi lại trên sàn.
“Cứ như nó thà chết còn hơn phải ở trong người tôi thêm một giây một phút nào nữa.”
“Cô nghe này, đó là ý Chúa thôi. Trong người cô có chỗ không ổn, nên tự nhiên phải làm việc của nó thôi. Đến lần thứ hai cô sẽ đậu thai ngay mà.” Nhưng rồi tôi nghĩ đến mấy cái chai và cảm thấy giận điên người.
“Đấy là... lần thứ hai rồi.”
“Ôi lạy Chúa.”
“Chúng tôi cưới nhau vì tôi có thai,” cô Celia nói, “nhưng nó... nó cũng chuồi ra.”
Tôi không thể nhịn thêm một giây nào nữa. “Vậy tại sao cô lại uống rượu? Cô thừa biết với cả vại whisky trong người như thế, cô không thể giữ nổi một cái thai nào kia mà?”
“Whisky ư?”
Ôi làm ơn. Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mật cô ta với cái điệu bộ ngớ ngẩn “whisky nào cơ” đó. Chí ít nắp bồn cầu cũng đã đậy lại, mùi bốc ra không còn nồng nặc như trước nữa. Bao giờ lão bác sỹ chết giẫm kia mới đến?
“Chị tưởng tôi uống...” Cô lắc đầu. “Đấy là thuốc bổ thai.” Cô nhắm mắt. “Của một người Choctaw ở Feliciana Parish...”
“Người Choctaw ư?” Tôi chớp mắt. Cô ta còn ngu hơn mức tôi tưởng tượng. “Không thể tin bọn da đỏ đo được đâu. Cô không biết chúng ta đã đầu độc ngô của bọn chúng ư? Nhỡ mụ ta đang đầu độc cô thì sao?”
“Bác sỹ Tate bảo thuốc đó chỉ là mật pha với nước thôi mà,” cô ta khóc thút thít vào tấm khăn. “Nhưng tới phải uống thử. Tôiphải thử.”
Ôi. Tôi ngạc nhiên thấy cơ thể mình giãn ra, đầu óc nhẹ hẳn đi lchi nghe những lời đó. “Cô Celia, cứ thong thả chờ đợi rồi sẽ đến lúc thôi. Tin tôi đi, tôi có năm đứa con rồi.”
“Nhưng Johnny muốn có con ngay cơ. Ôi Minny.” Cô lắc đầu. “Anh ấy sẽ làm gì với tôi đây?”
“Ông ấy sẽ vượt qua, thế thôi. Rồi ông ấy sẽ sớm quên đi mấy đứa con, đàn ông giỏi khoản đó lắm. Và lại mong chờ đứa khác.”
“Anh ấy không biết về đứa này. Cả đứa lần trước nữa.”
“Cô nói đấy là lý do ông ấy cưới cô cơ mà.”
“Đó là lần đầu tiên, anh ấy có biết.” Cô Celia thở dài não nề “Lần này thực ra là đứa... thứ tư.”
Cô nín khóc và tôi chẳng còn nghĩ ra thứ gì tốt đẹp để nói nữa. Trong phút chốc, chúng tôi chỉ là hai người phụ nữ, hoang mang không hiểu tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế.
“Tôi cứ nghĩ,” cô thì thầm, “nếu tôi cố gắng không cử động nhiều, nếu tôi kiếm một người nào đó để lo phần nấu nướng trong nhà, có lẽ tôi sẽ giữ được đứa bé này.” Cô lại gục mặt xuống khóc. “Tôi mong đứa lần này sẽ giống y hệt anh Johnny.”
“Ông Johnny đẹp trai lắm. Tóc dày...”
Tôi phe phẩy tay trong không khí, đột nhiên nhớ ra mình vừa làm gì. “Tôi phải ra ngoài tí đã. Trong này nóng quá.”
“Làm sao chị biết...?”
Tôi ngó quanh, cố nghĩ ra một lời nói dối, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. “Ông ấy biết hết rồi. Ông Johnny về nhà và nhìn thấy tôi.”
“Sao cơ?”
“Phải. Ông ấy bảo tôi đừng nói cho cô biết để cô nghĩ là ông ấy vẫn tự hào về cô. Ông ấy yêu cô nhiều lắm, cô Celia ạ. Tôi nhìn thấy hết trên khuôn mặt ông ấy
“Nhưng... anh ấy biết từ khi nào?”
“Vài... tháng rồi.”
“Vài tháng? Anh ấy - anh ấy có giận vì tôi dối anh ấy không?”
“Trời ơi, không. Mấy tuần sau đó ông ấy còn gọi đến nhà tôi để đoan chắc tôi không có ý định nghỉ việc cơ mà. Bảo ông ấy sợ sẽ chết đói mất nếu tôi bỏ đi.”
“Ôi Minny,” cô khóc nức nở. “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi chị vì tất cả.”
“Tôi đã từng lâm vào cảnh còn khốn khổ hơn cơ.” Tôi nghĩ đến chai thuốc nhuộm tóc xanh lè. Ăn trưa giữa trời giá rét tê dại. Và bây giờ. Vẫn còn cái thai trong bồn cầu mà ai đó phải xử lý.
“Tôi không biết phải làm sao, Minny ơi.”
“Bác sỹ Tate bảo cô hãy cố gắng, nên tôi nghĩ có cứ cố gắng vậy.”
“Ông ta mắng tôi. Bảo tôi phí phạm thời gian nằm ì trên giường.” Cô lắc đầu. “Ông ta bần tiện, kinh khủng lắm.”
Cô áp chặt chiếc khăn lên mắt. “Tôi không thể tiếp tục được nữa.” Càng khóc, da cô lại càng tái dại đi.
Tôi cố ép cô uống thêm vài hớp Co-Cola nhưng cô không chịu. Cô còn chẳng nhấc nổi tay để gạt nó đi.
“Tới thấy... mệt quá. Tôi...”
Tôi vớ chiếc thùng rác, nhìn cô Celia nôn thốc nôn tháo vào đó. Và rồi tôi cảm thấy người mình ươn ướt, tôi nhìn xuống, máu đang chảy ồng ộc, lan đến cả chỗ tôi ngồi. Mỗi lần cô ráng đứng lên, máu lại trào ra. Tôi biết cô đang mất máu nhiều hơn mức cơ thể có thể chịu được.
“Cô Celia, ngồi xuống! Thở sâu vào, mau,” tôi nói, nhưng cô lả dần đi.
“Không được, cô không được nằm. Cố lên.” Tôi cố dựng cô dậy nhưng người cô mềm oặt ra, tôi thấy nước trào ầng ậng lên mắt vì lão bác sỹ chết giẫm kia lẽ ra phải đến đây rồi. Lẽ ra lão ta phải gọi xe cấp cứu đến chứ, suốt hai mươi lăm năm dọn dẹp nhà cửa, chưa có ai từng bảo tôi phải làm thế nào khi bà chủ da trắng đổ vật lên người tôi và cắt thở.
“Cố cô Celia!” Tôi gào lên, nhưng cô ta chỉ còn là một khối trắng bệch mềm oặt ngồi bên cạnh tôi, tôi không biết làm gì khác ngoài ngồi đần ra run rẩy và chờ đợi.
Rất nhiều phút trôi qua cho tới khi chuông cửa hậu reo lên. Tôi đỡ đầu cô Celia xuống một cái khăn bông, cởi bỏ giày để không lê vết máu đi khắp nhà, và lao ra cửa.
“Cô ấy ngất rồi!” Tôi nói với bác sỹ, và bà y tá len qua tôi rồi quày quả vào trong nhà, cứ như bà ta đã biết rõ đường đi lối lại vậy. Bà ta lấy muối ngửi ra đưa sát vào mũi cô Celia và đầu cô giật mạnh, cô khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ và mở mắt ra.
Bà y tá giúp tôi cởi chiếc váy ngủ đầm đìa máu của cô Celia. Mắt cô đã mở nhưng cô vẫn không thể đứng dậy nổi. Tôi trải mấy chiếc khăn bông cũ lên giường và chứng tôi đỡ cô nằm xuống. Tôi xuống bếp, nơi bác sỹ Tate đang rửa tay.
“Cô ấy trong phòng ngủ,” tôi nói. Chứ không phải dưới bếp, đồ rắn độc. Lão ta chừng năm mấy tuổi, bác sỹ Tate ấy, và cao vượt tôi phải đến bốn nhăm phân. Lão có làn da trắng toát và khuôn mặt thuôn, dài ngoằng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Cuối cùng lão cũng chịu bước vào phòng ngủ.
Ngay trước khi lão mở cửa, tôi chạm vào tay lão. “Cô ấy không muốn chồng biết. Ông ấy sẽ không phát hiện ra chứ?”
Lão nhìn tôi như thể tôi là một con mọi đen hèn hạ và nói, “Thế cô không nghĩ đó là việc của ông ta à?” Lão bước vào và đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi.
Tôi quay trở lại bếp và đi đi lại lại không ngừng. Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng, tôi lo sôi gan sôi ruột, chỉ sự ông Johnny sẽ về nhà và phát hiện ra mọi chuyên, lo bác sỹ Tate sẽ gọi cho ông ấy, lo họ sẽ để mặc cái thứ trong bồn cầu cho tôi xử lý, đầu tôi ong ong. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng bác sỹ Tate mở cửa.
“Cô ấy có sao không?”
“Cô ta bị kích động quá. Tôi cho cô ta uống thuốc an thần rồi.”
Bà y tá đi vòng qua chúng tôi và hướng ra cửa, tay bưng một cái hộp thiếc trắng. Tôi thở phào, lần đầu tiên trong suốt mấy giờ đồng hồ vừa qua.
“Ngày mai cô nhớ theo dõi cô ta,” lão nói và đưa tôi một cái túi giấy trắng. “Cho uống thêm một viên thuốc nữa nếu cô ta xúc động quá. Cô ta sẽ còn chảy máu nữa đấy. Nhưng đừng có gọi cho tôi, trừ trường hợp
“Có thực ông sẽ không nói cho ông Johnny biết về chuyện này không, bác sỹ Tate?”
Lão rít lên những tiếng ghê tởm. “Cô cố mà nhắc cho cô ta nhớ không được lỡ cuộc hẹn vào thứ Sáu này. Tôi không muốn mất công lái xe ra tận đây chỉ vì cái thói lười nhác của cô ta.”
Lão nguây ngẩy bỏ về và đóng sập cánh cửa lại sau lưng.
Chiếc đồng hồ trong bếp chỉ năm giờ. Ông Johnny sẽ về đến nhà trong nửa tiếng nữa. Tôi vớ lấy chai Clorox và mớ giẻ cùng chiếc xô.
CÔ SKEETER