Hai bàn tay em mười ngón dài tục lụy, Kiếp luân hồi còn cay đắng tang thương. Chữ trinh rách toạc một đường. Khăn tang xin được thắp hương tiễn người.Nghêu mấy hôm sau đã tỉnh nên được cõng về. Mớ gỗ vàng tâm Nghêu đẵn được vì mải cứu người không thể đem về ngay được, phải gởi lại chỗ nhà của người đàn ông tên Hiền. Về nhà, vì người còn yếu nên mẹ không cho Nghêu đi ra ngoài. Thành ra cô gái cứ phải ngồi bó gối trong nhà, rất buồn chân. Còn thằng Ốc thì kể từ cái hôm đi tìm chị gái trong rừng về, trông vẻ mặt của nó rất khác. Hình như bao giờ nó cũng hay nhìn lén cái Hợi. Một cái nhìn rất da diết, bâng khuâng. Có lẽ cảnh hoạn nạn trong rừng đã đem hai đứa nó xích lại gần nhau hơn. Riêng con Hợi rất cảm động về tình cảm mà Nghêu đã dành cho nó. Hơn nữa, sau hai đêm ngủ với Nghêu trong rừng, hơi ấm đã truyền cho nhau, thành ra con người đâu phải là gỗ đá mà bảo là không sinh tình, không thương không nhớ. Có lúc con Hợi đã cố gắng xua đi cảm giác nó thích người con gái cạnh nhà, như thể nó đang thích một thằng con trai. Rồi sao mà chuyện ấy khó khăn với nó quá. Nó cảm nhận được rất rõ hơi ấm của người con gái. Nó nhìn thấy quả tim của người con gái ấy là vì nó. Nhất là những tiếng kêu trong mơ Nghêu đã gọi tên nó. Điều này đã khiến cho con Hợi cảm thấy giữa hai đứa không phải là một mối tình thân quen chòm xóm. Hình như đó là một mối thâm tình có nhiều cảm xúc bâng khuâng rạo rực. Thế là thỉnh thoảng con Hợi lại đem mấy thứ hoa quả mà nó tìm được trong vườn sang cho Nghêu. Một hôm nhìn thấy mặt Hợi bị thâm tím, Nghêu hỏi, Hợi thật thà trả lời: - Cái hôm em vào rừng tìm chị, vắng nhà ban đêm có hai buổi. Thầy em suốt ngày chửi rủa đay nghiếm mẹ em. Bực quá em cãi lại. Thế là ông ấy ném cái điếu cày vào mặt em. Nghêu nghe xong tự nhiên gồng bàn tay lại thành một nắm đấm. Rồi những câu chuyện của hai người họ chỉ chuyển tải một cách vu vơ, xa xôi. Nhưng những câu đối thoại ấy luôn có một sự liên hệ ẩn ý rất rõ rệt. Không chỉ có Nghêu là nhớ nhung khi không thấy Hợi chạy sang nhà chơi. Mà Hợi thì vui lộ ra mặt mỗi khi nhìn thấy Nghêu cười. Thím Biện nhìn thấy cảnh ấy trong lòng cũng không khỏi cảm động: Sao mà hai đứa con gái này chúng nó thân nhau còn hơn cả chị em ruột như thế. Bỗng nhiên bẵng đi hai ngày liền Hợi không sang. Hai ngày ấy đối với Nghêu sao mà nó dài dằng dặc. Dài như thế đấy là một nỗi nhớ mênh mông. Dài như thể hai tuần vậy. Chiều hôm ấy Nghêu vô tình nghe được câu chuyện của mẹ với thím Thoan. Tuy chỉ nghe câu được câu mất, nhưng Nghêu hiểu được đấy là một câu chuyện hết sức bàng hoàng. - Em đau khổ quá bác ạ. Bây giờ con Hợi cứ nằm riết trong nhà mà khóc. Mà nếu em có gả nó đi, người ta thế nào mà chả lót vải trắng xem nó có còn trinh hay không? Cái số mẹ con em nó khổ. Em thì bị hãm. Nó thì bị hiếp. Sao mà cái oan nghiệt nó hành hạ hai mẹ con em nhiều đến như thế. Nghêu chết lặng người. Làm sao mà câu chuyện có thể diễn ra như thế được nhỉ. Tại sao chỉ cách đây có hai hôm Hợi vẫn bình thường, thế mà câu chuyện cuộc đời đã chuyển qua một khúc quanh định mệnh, tàn khốc và nghiệt ngã. Nghêu cảm thấy mình phải ở bên cạnh Hợi ngay trong lúc này. Cô gái vội đi ngay qua bên nhà của Hợi. Sang đến nơi, Nghêu nhìn thấy Hợi đang ngồi trên cái chạc gỗ, kê ngay dưới gốc lựu. Khuôn mặt cô gái sưng tấy vì khóc quá nhiều. Toàn thân cô gái ngồi bất động như đã chết. Nghêu tiến lại gần Hợi. Khi nhìn thấy người con gái đã dám vào rừng đốn gỗ vàng tâm cho mình, Hợi bỗng òa lên khóc. Khóc tức tưởi như thế cô gái chưa bao giờ khóc nhiều, khóc tả tơi như thế. Nghêu ngồi xuống rồi nắm nhẹ lên vai Hợi: Có Nghêu ở đây, không ai sẽ ăn hiếp được em nữa đâu. Đừng khóc nữa, em nhé.