Sao mưa hạt nên bầu trời loã thể Mây trần truồng xô cỡi mảnh trăng suông Giọt tình thánh thót mưa tuôn Tương tư gặm nhắm nỗi buồn nữa khuya.Từ độ đi vào rừng về, thằng Ốc không còn bình thường nữa. Nó càng ngày càng nghĩ đến con Hợi nhiều hơn. Nó bị cảm con bé. Người lúc nào cũng bần thần, nửa sống, nửa chết, vật vờ như người ốm nặng. Tất nhiên nó không hề hay biết rằng con Hợi đã bị bọn trai làng làm nhục. Nó chỉ biết con Hợi bây giờ trông càng xinh hơn. Chẳng hiểu vì sao nét buồn trên khuôn mặt người con gái bây giờ lại khiến cho trái tim nó chao đảo nhiều đến thế. Thím Biện xem ý con trai liền biết ngay là hình như đã có chuyện gì đó nên thằng con trai của thím mới có những nét tư lự buồn thỉu buồn thiu như thế. Nhưng thằng con trai thương ai thì thím cũng không biết rỏ. Khi thím hỏi: - Mày đã thương con bé nào rồi phải không? Thằng óc chẳng bảo sao cả. Nó ngại nói chuyện với mẹ nó. Dù sao thì nó cũng đã biết chuyện hai người đàn bà đã đi xem tuổi cho hai đứa, chuyện ấy cuối cùng cũng chẳng ai giấu được nó. Thím Biện nhìn thấy con trai mình bây giờ làm đâu bỏ đó, thẫn thẫn thờ thờ, hay quên, con ruồi đậu trên mép nó cũng không buồn đuổi. Trong đôi mắt nó lúc nào cũng lộ ra một ánh mắt lạc thần, đờ đẫn. Tất nhiên khoảng cách giữa hai chị em nó cũng không còn gần như trước đây nữa. Một dạo thằng em cái gì cũng hỏi chị nó, giờ thì nó thơ thẩn lang thang một mình. Có hôm nó bứt chiếc lá, làm khèn, thổi một mình, nghe buồn nẫu cả ruột ra. Thím Biện thấy thương con trai quá, nên thím nấu đủ cả những món ăn nó vẫn thích nhưng thằng bé xem ra không hề thiết tha gì đến. Trông cái cảnh như nó, lợn ốm chê cám, mèo bệnh chê cá rán, thím Biên muốn giúp con mà chẳng làm sao giúp được. Con kiếm mà leo cành đào, Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành đa Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Tình cảnh của thằng Ốc bây giờ là y như thế. Có hôm thím bảo nó: - Hay là con bé Nhị, nhà ở thôn Nha, mẹ biết nó là đứa ngoan. Tuổi nó hợp với tuổi của mày. Nếu mày không chê, mẹ sẽ nhờ người ta nói hộ cho. Thằng con trai cãi lại: - Con chỉ lấy người con thương thôi! Thím Biện vẫn nhẹ nhàng: - Thế mày thương đứa nào cũng phải bảo mẹ một tiếng chứ! Thằng Ốc bổng nổi quạu một cách vô cớ: - Mẹ cứ để cho con yên được không! Không ai biết được thằng Ốc nó buồn bực vì từ dạo gần đây nó nhận thấy con Hợi bao giờ cũng khôn lanh hơn nó. Nhiều lúc con Hợi coi nó chỉ là một thằng nhóc, mặc dù nó hơn con bé đúng một tuổi. Những câu nói của nó một dạo khiến con bé cười đã không còn khiến cho con bé vui nữa. Chính vì thái độ của con Hợi như thế đã khiến nó càng ngày càng say con bé hơn. Nhưng làm sao nó có thể nói với mẹ nó là: - Con thích cái Hợi đấy, nhưng nó lại chê con. Giá nó nói với mẹ nó như thế thì câu chuyện đã dễ xử hơn rất nhiều. Đằng này cái thằng ấy chả khác nào người chồng của thím Biện. Ông ta rất ít khi nói chuyện mỗi khi có điều gì bực bội trong lòng. Vì thế câu chuyện tình đơn phương của thằng Ốc càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt nó càng ngày càng u ám, tăm tối. Thím Biện thì càng ngày càng không dám dây vào, mặc dù thím rất mong mình có thể giúp cho con trai một điều gì đó. Trái tim người mẹ bao giờ cũng sâu lắng cao cả. Tình mẫu tử của người mẹ bao giờ cũng mênh mông. Không biết thằng Ốc có hiểu cho mẹ nó như thế hay không? Có thể là nó hiểu. Nhưng trong cơn đau khổ của mối tình đầu này, hình như nó không thể làm gì khác hơn được. Cứ thế, thằng Ốc ôm trong nó một mối tình đơn phương, vì không thể thổ lộ được, nên cảm giác như thể là nó đang uống quá nhiều thuốc độc.