aldwell, tùy viên của tướng Sutherland, tiến vào văn phòng của thiếu tá Allistair, trưởng phòng phản tình báo Anh tại Chypre. Allistair, bốn mươi tuổi giọng nói dịu dàng, mỉm cười với Caldwell và cầm một xấp giấy trên bàn lên.- Ta đi chứ?Hai người xuống tầng dưới nhà và vào văn phòng của Sutherland. Vị tướng mời hai người ngồi rồi ra dấu cho thiếu tá Allistair báo cáo. Ông này gãi mũi và giả vờ như đọc lướt qua những tờ giấy cầm ở tay, rồi nói:- Chúng ta ghi nhận thấy một hoạt động gia tăng bất thường ở Caraolos, một thứ thì thầm âm mưu. Nhất là trong khu nhi đồng. Theo ý chúng tôi thì đây là chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy hoặc một vụ đào thoát.Dáng điệu quá khiêm tốn sợ sệt và giọng nói khàn khàn đã làm cho Sutherland bực tức rõ rệt. Ông gần như không buồn nghe viên thiếu tá đang đọc hết trang này sang trang khác về các tin tức thiếu xót, các nhận xét mơ hồ. Khi viên thiếu tá đọc xong, ông nói:- Ông bạn Allistair ạ, trong mười lăm phút rồi ông đã đọc những gì đấy hay chỉ cốt nói với tôi là ông nghi ngờ dân Do Thái đang bàn tính một âm mưu ghê khiếp nào đó. Trong hai tuần lễ vừa qua, ông đã gởi tám người của ông vào trong trại, trong đó có ba cho riêng khu nhi đồng. Vậy mà lần nào cũng như lần nào các tay săn tin tài ba của ông cũng bị khám phá và bị tống cổ ra trong nội một tiếng đồng hồ. Ông cũng đọc cho tôi nghe hai trang công điện do phòng kiểm soát vô tuyến của ông thu được - tiện đây cũng mở thêm dấu ngoặc là các công điện đó không mở nổi - và vẫn theo ông những công điện ấy đã do một máy vô tuyến bí mật mà ông không sao xác định nổi vị trí.Allistair và Caldwell liếc nhìn nhau thật nhanh. Họ hoàn toàn hiểu rằng một lần nữa, ông xếp đang ở cơn nóng lạnh. Allistair nghiêng người ra phía trước, nói như thì thào:- Thưa thiếu tướng cho phép tôi được trình bày: Xin thiếu tướng hãy tin cho rằng những tin tức do chúng tôi thâu nhận đã được kiểm chứng và có giá trị cao. Dẫu sao, chúng ta đã nhiều lần có các dữ kiện cụ thể mà chúng ta đã không có hành động thích ứng nào. Chúng ta biết một cách chắc chắn rằng Caraolos đầy những cán bộ của Palmach đang huấn luyện quân sự cho các thanh thiếu niên tại thao trường của trại. Chúng ta biết, cũng một cách chắc chắn như thế, là dân Palestine đã cho các cán bộ của họ lên đảo ở một bãi biển vắng, gần Salamis. Và chúng ta có rất nhiều lý do để nghi ngờ tên Mandria, chủ hãng đóng tàu người Hy Lạp ấy, đã cộng tác với họ.Sutherland nói to:- Thôi! Thiếu tá không cho tôi biết thêm được gì. Chỉ có điều anh và nhân viên của anh đã quên một điểm: chính sự hiện diện của các người Palestine ấy đã ngăn các kẻ bị giam nổi dậy. Chính họ đã điều khiển các trường học, bệnh viện, hỏa đầu vụ, nói tóm lại họ làm cho trại hoạt động. Hơn nữa, họ duy trì một kỷ luật tuyệt hảo, giảm bớt số người đào thoát, chỉ để ra vào một số người nào đó thôi. Bắt giam các người Palestine đó, chúng ta sẽ có một tình hình hết sức gay cấn ngay.Caldwell nói xen vào:- Trong trường hợp như vậy, tôi thấy chỉ còn một cách: Làm sao các kẻ cho tin có thể cho chúng ta biết chính xác tụi Do Thái đang am mưu những gì.Allistair phản đối:- Điều bất hạnh là chúng ta lại không sao mua nổi một tay chỉ điểm Do Thái. Tụi họ liên kết với nhau trong bất cứ trường hợp nào. Mỗi khi chúng tôi tưởng đã tìm được một người thì tên đó lại chỉ cung cấp cho chúng ta các tin tức bịa đặt không chịu được.Caldwell kêu lên:- Nếu thế phải áp dụng biện pháp mạnh vậy. Hãy nghĩ ra các hình phạt làm cho chúng phải suy nghĩ.Sutherland nói với giọng trách cứ:- Anh Fred, như thế không nghe được. Những kẻ này không thể làm họ sợ được đâu. Anh đừng quên là họ đã được thực tập trong các trại tập trung của Quốc xã. Anh còn nhớ Bergen-Belsen chứ? Quả thực anh có tin là chúng ta tạo ra nổi cái gì ghê khiếp hơn thế không, Fred?Thiếu tá Allistair bắt đầu hối tiếc là đã yêu cầu Caldwell đi cùng với mình vào đây. Chàng vội vàng nói:- Nếu thiếu tướng cho phép, tôi xin được trình b&ag7;c bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 12 năm 2015
vào ngày: 14 tháng 12 năm 2015
http://eTruyen.com