Chương 2
BUỔI HỌP TRONG MƯA

Râu xám(2), cụ rồng cao tuổi nhất trong thung lũng, không thể nhớ hết nổi tất cả những gì đã từng thấy trên đời. Những chiếc vảy của lão không còn sáng ngời rực rỡ nữa, nhưng lão vẫn còn có thể phun lửa và mỗi khi có anh rồng trẻ nào gặp chuyện thất bại, cũng vẫn tìm đến lạo để xin một lời chỉ giáo.
Ngay khi đã đầy đủ rồng tề tựu trước hang Râu-Xám, Firedrake vào đánh thức lão dậy. Trời vẫn còn đang mưa, và trên thung lũng là bầu trời đen tối không chút trăng sao.
Ra khỏi hang, Râu-Xám ngửa đầu, rầu rĩ nhìn lên trời. Thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt làm xương khớp lão đau nhức. Tất cả kính cẩn nhường lối cho lão đi. Râu Xám nhìn quanh. Không con rồng nào vắng mặt, nhưng đám thần rừng chỉ có mình Sorrel hiện diện. Lão rồng già nặng nề cất bước qua bãi cỏ ướt, kéo theo cái đuôi lệt bệt, tiến tới tảng đá nhô trên thung lũng như một cái đầu khổng lồ phủ đầy rêu. Thở hổn hển, lão leo lên tảng đá, rồi nhìn khắp lượt. Đám rồng trẻ ngước nhìn lão như bầy con đang khiếp sợ. Một số rồng còn quá nhỏ và chẳng hiểu biết gì về thế giới bên ngoài thung lũng này. Số khác đã từng theo lão từ một nơi xa tít mù tới đây và đám rồng này còn nhớ, đã có thời thế giới không chỉ dành riêng cho loài người. Tất cả những con rồng có mặt trong buổi họp này đều cảm thấy bất hạnh gần kề và hy vọng lão tìm ra phương pháp giải quyết. Nhưng giờ đây Râu-Xám đã gà và mỏi mệt quá rồi.
Lão lào thào lên tiếng:
-Lên đây, Chuột. Cho ta biết mi thấy và nghe được những gì.
Mụ chuột nhảy thót lên tảng đá, leo lên đuôi và lom khom chạy trên lưng lão. Dưới bầu trời tăm tối chỉ còn có tiếng mưa rơi và tiếng sột soạt của họ hàng nhà chồn đi săn đêm. Mụ chuột tằng hắng rồi nói rõ to để lão có thể nghe cho rõ.
-Loài người đang kéo đến đây. Chúng đã đánh thức và cho máy móc ăn để lên đường. Chúng đã nuốt chửng một con đường xuyên qua núi chỉ cách đây hai ngày đường. Chư tiên có thể cầm chân chúng một thời gian ngắn, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tới nơi này, vì… chính thung lũng này là nơi chúng nhắm tới.
Tiếng rì rào rên rỉ lan khắp đám rồng lớn, nhỏ. Chúng ngẩng cao đầu và ép sát hơn về tảng đá Râu Xám đang đứng.
Firedrake và Sorrel tách xa đám đông một chút. Cô nàng ngự trên lưng nó vừa tóp tép nhai một tai nấm khô vừa lèm bèm:
-Ôi, chị Chuột. Chị không thể nói năng nhỏ nhẹ hơn một tí được sao?
Một anh rồng kêu lên:
-Tại sao con người lại muốn đến đây? Ở chỗ họ, họ có đầy đủ những gì họ muốn rồi mà.
Chị chuột trả lời liền:
-Vì loài người không bao giờ cảm thấy đầy đủ cả.
Một anh rồng khác đưa ý kiến:
-Chúng ta lại trốn cho đến khi họ đi khỏi. Giống như chúng ta vẫn làm mỗi khi có một con người lạc đường đến đây. Họ sẽ tưởng chúng ta là những tảng đá kỳ dị, hay thân cây chết, như mọi khi.
Nhưng chị chuột lắc đầu, bảo:
-Nghe này. Tôi đã nói cả trăm lần rồi, là con người đang lập kế hoạch để xâm lăng vùng này. Nhưng những con vật to lớn như rồng đâu thèm tin đến lời nói của loài vật nhỏ bé như tôi, phải không? Các anh chỉ tìm cách lẩn trốn loài người, mà không hề quan tâm tìm hiểu ý định của họ định làm gì. Loài chuột chúng tôi không quá… ngu hơi bị lâu đến thế đâu. Vì chúng tôi xâm nhập vào nhà của họ mà nghe trộm. Chúng tôi biết họ định làm gì cái thung lũng này của các anh.
Nhìn mụ chuột dương dương tựa đắc vê vê mấy sợi ria, Sorrel thì thầm vào tai Firedrake:
-Chị ta lại sắp hù dọa, làm tất cả phát khiếp lên đây.
Râu Xám lo lắng hỏi:
-Chuột, loài người dự tính làm gì?
-Chúng dự định làm ngập lụt thung lũng này. Không bao lâu nữa nơi đây sẽ chẳng còn lại gì, chỉ mênh mông toàn nước. Tất cả các hang đều bị ngập. Những cây cối cao lớn kia sẽ chìm trong nước, tới cả ngọn cây cũng không còn nhìn thấy nữa.
Tất cả đám rồng im thin thít, trố mắt nhìn mụ chuột. Sau cùng một anh rồng trẻ lên tiếng:
-Khó tin quá. Không kẻ nào làm được chuyện đó, kể cả chúng ta – to lớn hơn, mạnh khỏe hơn con người.
Mụ chuột ha hả cười hỏi lại:
-Sao? Khó tin á? To lớn hơn? Mạnh khỏe hơn á? Cậu cóc biết gì hết. Đúng kiểu thiên địa tù mù mà cũng bày đặt ý kiến ý cò. Sorrel, cô từng biết loài người, nói đi. Cho họ biết con người là thế nào. Có thể họ sẽ tin cô hơn.
Tất cả rồng đều hướng về Firedrake và Sorrel. Cô lâm thần lên tiếng:
-Chị Chuột nói đúng đó. Ngày nay con người không còn mặc áo giáp, cưỡi ngựa như thời họ vẫn đi săn rồng thuở xưa nữa. Nhưng họ vẫn còn rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bất cứ loài nào trên thế gian này.
Một anh rồng mập thù lù quay lưng lại với Sorrel, nói đổng:
-Toàn chuyện ngớ ngẩn. Cứ để những con vật hai chân đó đến đây. Lũ chuột bé tí teo và các anh ả thần tiên, lâm thần chắc có lý do để sợ, còn chúng ta là rồng. Chúng làm gì được ta nào?
Sorrel ném mẩu nấm ra xa, ngồi thẳng dậy. Cô ả tức thật sự. Mà chọc giận một lâm thần là rất rách việc.
-Chúng làm gì được anh à? Anh chưa bao giờ bước chân ra khỏi thung lũng này, anh tưởng con người cũng ngủ trên đám là như anh. Anh tưởng con người có đời sống ngắn ngủi và vô hãi như con ruồi. Tôi đoán anh còn tưởng con người đầu óc rỗng tuếch, chẳng nghĩ gì được ngoài chuyện ăn và ngủ. Cho anh biết họ không giống như anh tưởng đâu. Ồ, lầm to rồi, nhất là thời buổi này.
Sorrel phải ngừng lại thở rồi nói tiếp:
-Những vật đôi khi bay qua bầu trời này – mà vì quá ngu dốt – các anh đã gọi là… những con chim ồn ào. Đó chính là những máy móc con người đã tạo ra để di chuyển trong không gian đấy. Con người còn có khả năng chuyện trò với nhau, dù họ ở cách xa nhau từ nước này đến nước khác. Họ có thể làm cho hình ảnh biết nói, tạo ra những cái cốc bằng nước đá mà không bị tan chảy, và nghe cho rõ nhé, trong nhà họ luôn sáng trưng vào ban đêm, cứ như họ bắt nhốt được ánh sáng vậy. Họ có thể làm nhiều điều rất khủng khiếp, cũng như nhiều điều kỳ lạ tuyệt vời. Vì vậy, nếu họ muốn làm cho thung lũng này bị ngập lụt thì chỉ là… chuyện nhỏ hơn con thỏ. Dù muốn hay không, các anh cũng phải rời khỏi nơi này.
Đám rồng, kể cả anh chàng béo ị đã quay lưng đi, đều trừng trừng nhìn Sorrel. Vài anh ngước mắt nhìn trời như chờ những cỗ máy thình lình xuất hiện phía trên những chóp núi đen ngòm.
Chợt Sorrel kêu lên:
-Ôi, giận quá mất khôn thật. Hắn làm mình bực, ném mất mẩu nấm ngon lành đi đâu rồi?
Nhảy vội khỏi lưng Firedrake, cô nàng lom khom đi tìm mẩu nấm trên bãi cỏ ướt.
Râu Xám lên tiếng hỏi:
-Tất cả các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Chúng ta phải đi khỏi nơi này. Đối với một số thì đây là lần đầu tiên, nhưng cũng có một số đông đã cùng ta chạy trốn loài người trước đây rồi. Dù bây giờ khó mà tìm ra mot65noi7 nào không thuộc về con người, làm chỗ dung thân cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải đi tìm. Vì dường như ta thấy càng ngày con người càng đông hơn.
Con rồng đã châm chọc Sorrel lên tiếng:
-Đúng vậy, chúng ở khắp nơi. CHỉ khi bay qua biển tôi mới không thấy ánh đèn của chúng.
Một rồng khác đề nghị:
-Vậy thì chúng ta phải thử sống hòa thuận với họ,
Râu Xám lắc đầu:
-Không loài nào có thể thuận hòa được với con người.
Chuột rũ rũ bộ lông ướt sũng:
-Ồ, có chứ. Chó, mèo, chim và kể cả chuột nữa. Nhưng các anh, các anh quá to lớn, quá thông minh và quá khác thường. Các anh làm họ sợ. Và khi, cái gì làm con người sợ, họ sẽ…
-Họ sẽ tiêu diệt chúng.
Lão rồng ngắt ngang, rồi lo lắng tiếp:
-Trước đây, từ nhiều, nhiều trăm năm trước, họ suýt quét sạch dòng giống chúng ta. Ta đã hy vọng, ít ra, họ cũng chừa cho chúng ta được mảnh thung lũng này. Thật đúng là hy vọng hão huyền thôi.
Một giọng đầy tuyệt vọng thốt lên câu hỏi:
-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Đây là nhà của chúng ta mà.
Râu Xám không trả lời. Lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, thở dài. Một lát sau lão lên tiếng, giọng khàn hẳn:
-Trở về Vành Đai Thiên Đàng. Chúng ta không thể ẩn trốn mãi được. Riêng ta quá già rồi, ta có thể chui vào hang, ẩn thân. Nhưng các ngươi còn trẻ, hãy trở về nơi đó.
Những anh rồng trẻ nhìn lão kinh ngạc. Còn những rồng lớn tuổi hơn ngẩng cao đầu nhìn về hướng đông, với đôi mắt đầy khắc khoải.
Râu Xám lim dim đôi mắt nói:
-Vành Đai Thiên Đàng, với những ngọn núi sừng sững chạm tới trời, những hang tròn như mặt trăng ẩn mình trên sườn núi, còn dưới thung lũng, phủ đầy một loài hoa ngăn ngắt màu xanh dương. Ngày còn nhỏ, các ngươi đã từng được nghe kể về Vành Đai Thiên Đàng. Có thể các ngươi tưởng là chuyện cổ tích, nhưng một số lớn tuổi hơn, hiện đang có mặt lúc này, đã từng thực sự sống tại nơi đó.
Lão mở mắt, nói tiếp:
-Ta đã ra đời tại đó từ một thời xa lắc xa lơ. Khi ta bay đi, rời khỏi Vành Đai Thiên Đàng, ta còn trẻ hơn tất cả các ngươi rất nhiều, nên ta đã bị bầu trời mênh mông mê hoặc. Ta cứ mải miết bay về hướng tây. Chưa bao giờ ta dám bay khi trời sáng. Ta đã lẩn trốn con người, vì chúng tưởng ta là một con quí điểu. Rồi ta bị lạc, không tìm được đường về.
Lão rồng nhìn khắp lượt, nói:
-Hãy tìm bằng được Vành Đai Thiên Đàng. Hãy trở về những đỉnh núi an toàn đó. Rồi đây có thể các ngươi không bao giờ còn phải lẩn trốn loài người. Ta đã cảm thấy điều này từ lâu rồi. Đừng lần lữa nữa. Bay đi, hãy bay đi.
Tất cả lại lặng câm. Mưa lắc rắc như những hạt bụi.
Sorrel so vai rụt cổ, nói:
-Thôi thôi, cụ ơi! Cháu vô vàn cảm tạ. Xin cho cháu hai chữ bình yên. Cháu chẳng đi đâu hết. Khiếp! Vành Đai Thiên Đường! Nghe cứ như chuyện hoang đường ấy nhỉ.
Nó thì thầm với Firedrake:
-Này, nếu cậu muốn biết ý mình, thì mình nói thật, ông cụ chỉ tưởng tượng ra đấy thôi.
Firedrake không trả lời, trầm ngâm nhìn Râu Xám, rồi bất chợt nó tiến lên phía trước. Sorrel kêu lên thảng thốt:
-Này, cậu định làm chuyện ngu ngốc gì thế?
Firedrake nói với lão rồng:
-Thưa cụ Râu Xám, cụ nói rất đúng. Dù sao cháu đã chán cái cảnh chui rúc, lẩn lút trốn tránh mãi như thế này. Không bao giờ được bay ra khỏi thung lũng.
Nó quay lại nói với toàn thể:
-Chúng ta hãy đi tìm Vành Đai Thiên Đàng. Nào, các anh em, chúng ta sẽ lên đường ngya hôm nay. Bây giờ là đầu tuần trăng, không đêm nào tốt hơn đêm nay nữa.
Tất cả đều nhún vai, tưởng Firedrake đã mất trí rồi. Nhưng lần đầu trong đêm nay, Râu Xám nở nụ cười:
-Cháu còn quá nhỏ, Firedrake.
-Cháu đủ lớn khôn rồi, cụ ạ.
Nó ngửng cao đầu, nói. So với những đàn ảnh, nó không đến nỗi nhỏ lắm, những chiếc vảy cũng đã ngời sáng dưới ánh trăng, chỉ cặp sừng là ngắn hơn một chút.
Sorrel vội vàng leo lên cổ Firedrake:
-Này, khoan đã, khoan đã. Tất cả trò ngu ngốc nay là gì vậy? Cậu sẽ phải bay qua những ngọn núi cao gấp mười lần núi non chung quanh đây. Cậu có biết những gì chờ đợi cậu ở những chốn xa xôi đó không? Làm sao cậu có thể bay qua thế giới của con người, để tìm kiếm một địa điểm chưa chắc là có thật?
-Cậu có im đi không, Sorrel?
-Không im. Nhìn những kẻ khác kìa. Có ai tỏ ra muốn đi không? Tuyệt đối không. Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện ngông cuồng đó nữa. Vành Đai Thiên Đường à? Quên đi. Nếu chẳng may con người đến đây thật, mình sẽ tìm cho cậu một hang mới thật đàng hoàng.
Một anh rồng tới gần Firedrake bảo:
-Sorrel nói phải đó. Vành Đai Thiên Đường chỉ có trong mộng của cụ Râu Xám thôi. Thế giới này thuộc về con người. Nếu mình cứ ẩn thân tại đây, may ra họ để yên cho chúng mình. Còn nếu thật sự họ kéo đến thung lung này, thì chúng ta đành phải tìm cách đuổi họ đi.
Nghe thế, chị chuột lại rú lên cười, châm chọc:
-Châu chấu đòi đá xe hả?
Nhưng anh rồng mới khuyên nhủ Firedrake làm lơ, quay lại bảo bạn bè:
-Chúng ta về thôi.
Tất cả lần lượt theo anh ta trở về hang. Dưới trời mưa chỉ còn lại ông rồng già Râu Xám và Firedrake. Nó nhìn quanh, lắc đầu, rồi nói:
-Cháu sẽ đi tìm. Dù chị Chuột nói không đúng, loài người không đến đây, cháu cũng vẫn muốn tìm ra một nơi để chúng ta có thể sống tự do, thoải mái, không phải trốn tránh chui lủi nữa. Khi tìm ra được một nơi như thế, cháu sẽ trở về đón cụ và toàn thể anh em. Đêm nay cháu lên đường.
Lão rồng gật đầu, nói:
-Vậy thì hãy đến hang ta, trước khi cháu khởi hành. Ta sẽ cho cháu biết những điều ta còn nhớ được. Dù trí ta bây giờ đã lú lẫn nhiều rồi. Thôi, ta phải vào. Đứng mãi dưới cơn mưa này, ngày mai cái thân già của ta sẽ không thể nào cất nhắc lên nổi đâu.
Lão khó nhọc lê bước vào hang. Firedrake đứng lại cùng chị chuột và Sorrel. Cô nàng lâm thần nhảy phóc lên lưng rồng, mai mỉa:
-Muốn làm người hùng hả? Ngốc ơi là ngóc! Đâm đầu đi tìm một điều không bao giờ có thật.
Firedrake quay đầu lại nhìn ả hỏi:
-Cậu lảm nhảm cái gì thế?
-Lảm nhảm à? Tôi hỏi cậu, rồi đây ai sẽ đánh thức cậu khi chiều tối? Ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những trò nguy hiểm của loài người? Ai sẽ gãi tai và ru cho cậu ngủ?
Chị chuột vẫn đang ngồi nhòm nhõm trên tảng đá lão rồng già đã đứng, chõ mõm xuống hỏi:
-Ừ nhỉ. Ai sẽ lo ba chuyện đó đây?
Sorrel nói như quát lại:
-Lại là tôi chứ ai. Nấm khùng ôi là nấm khùng, khổ tôi thế đấy.
Firedrake quay vội lại, làm Sorrel suýt trượt chân xuống đất.
-Ồ, không. Cậu không đi được.
-Tại sao không?
-Nguy hiểm lắm.
-Mình cóc cần.
-Nhưng cậu ghét bay lắm mà. Nó sẽ làm cậu chóng mặt.
-Mình sẽ quen dần.
-Rồi cậu sẽ còn nhớ nhà nữa.
-Nhớ nhà cái gì? Cậu tưởng mình sẽ đợi ở đây cho tới khi nước ngập và lũ cá tràn vào rúc rỉa móng chân mình à?
Firedrake thở dài:
-Thôi được, nhưng sau này đừng có trách mình.
Chị chuột nhảy xuống bãi cỏ ướt lẩm bẩm:
-Rồi cô ấy sẽ trách móc tùm lum cho mà xem. Mấy con tinh này không trách móc, phàn nàn thì làm sao vui nổi. Thôi, cứ vào gặp cụ rồng đã. Nếu cậu định khởi hành đêm nay, đừng tốn thì giờ cãi nhau với cô đầu óc u tối, gặm nấm suốt ngày này nữa.
Chú thích:
1.Brownie: phúc thần, vị thần vui vẻ, tinh nghịch hay giúp đỡ mọi người. Sorrel là một Jungle Brownie, phúc thần trong rừng, tạm dịch là Lâm thần.
2.Slatebeard: Râu Xám