Đất không chân nên ngàn đời cam chịu, Mưa gió giập vùi đầy đọa vô tâm. Thương ai có lưỡi mà câm, Có tay mà chẳng được cầm lấy tay.Không ai biết được trong người thím Biện gái bây giờ rất hay mệt mỏi. Vì thím không phải là người hay kể khổ. Những điều không vui, nhất là những chuyện buồn, thím thường hay giữ kín trong lòng. Nghĩ lại trong cuộc đời mình, thím thấy mình may mắn vì thím không phải vất vả lắm. Người nhà họ Huỳnh không đông, nên cái đàng làm dâu của thím xem ra không lam lũ cực nhọc gì nhiều. Tuy có một lần thím phải chôn con, một lần chôn chồng, thím vẫn cảm thấy mình vẫn may mắn hơn những người đàn bà khác cũng tuổi với thím. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Bây giờ trên mái tóc thím Biện đã bắt đầu có những sợi bạc. Nghêu có lúc ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, chợt nói: - Ngày xưa bà nội thích con nhổ tóc sâu cho lắm... Ngày ấy Nghêu đã nhổ tóc trắng cho bà. Nghêu nhổ mãi cho đến khi tóc bà có nhiều sợi trắng hơn sợi đen, thế là thay vì nhổ tóc trắng cho bà, Nghêu quay sang nhổ những sợi tóc đen. Miệng đời thường không chịu kéo da non nên chuyện Nghêu là con nuôi thím Biện đã được con bé biết ngay từ khi nó có trí khôn. Hôm nay thím Biện ngồi cho con gái nhặt tóc sâu, thím bỗng hỏi một câu rất xa xôi: - Mẹ có bao giờ làm cho mày buồn bực chuyện gì không, Nghêu? Nghêu không trả lời ngay. Cô gái đang nghĩ tại sao mẹ lại hỏi mình câu ấy. Một lát sau cô lên tiếng: - Không có mẹ đưa con về nuôi, thân con làm gì có cái phúc may mắn như ngày hôm nay. Sau đó cả hai mẹ con cùng ngồi im lặng. Nghêu vẫn cắm cúi nhổ tóc sâu cho mẹ. Thím Biện thì tay đang vạch bụng con chó mực để bắt bọ chét cho nó. Con chó nằm im, ra vẻ rất khoan khoái, đôi mắt nó lim dim nhắm, nửa ngủ, nửa thức, mơ mơ, màng màng. Thím Biện đang miên man suy nghĩ về những nhân duyên của đời người. Gía như ngày ấy thím không nhặt con bé về nuôi, hôm nay thím đã chẳng có ai nhổ tóc sâu cho mình. Nghêu tuy là con nuôi, nhưng hiếu thảo hiền ngoan còn hơn cả con ruột. Trong lòng thím Biện chợt trỗi lên một niềm biết ơn sâu lắng: - Mẹ đưa mày về cũng là cái phúc của nhà họ Huỳnh này. Không có con, mẹ lắm khi cũng chẳng biết xoay xở ra làm sao, nữa. Nghêu đáp lời mẹ: - Có khi đấy là cái phúc của con. Phải tay người khác, có khi họ bán con cho thổ trên núi từ lâu rồi. Thím Biện bật cười: - Cha tiên sư nhà chị. Con người chứ có phải lòng dạ rắn rết đâu mà bảo mua với bán. Nghêu không biết là mẹ mình nói những chuyện này vì bà đã cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể con người luôn có những tín hiệu thông báo cho biết về tình hình sức khỏe của họ. Nhiều lúc thím Biện cố tình giấu con gái vì hai bàn tay của thím lâu lâu vẫn bị run run. Rồi có lúc thím đang đi tự nhiên lại thấy chóng mặt, phải dựa vào tường mãi một lúc sau mới gượng lại bình thường được. Thím lại thấy mình hay lẫn, hay quên. Hôm nó thím bảo con gái dẹp chuyện nuôi lợn sề cũng là vì thím cảm thấy mệt mỏi, không kham được chuyện băm bèo, đun cám. Nhưng vì thím không chịu nói ra nên hai đứa con không ai biết là thím cảm thấy mệt mỏi. Mà có người mẹ nào muốn để cho con mình băn khoăn lo lắng. Thím Biện thà câm lặng một mình chịu đựng những điều ấy. Thím thương hai đứa con nên chỉ im lặng, sợ hai đứa con của mình lo thì tội nghiệp cho chúng nó. Vả lại có nói ra thì cũng chưa hẳn là sẽ giải quyết được việc gì. Đã thế, thím cứ để trong bụng là tốt nhất. Kỳ thực thì thím đã nghĩ đến chuyện tìm cho Nghêu một đám. Nhà này tuy có mất đi một cánh tay quán xuyến phụ giúp cho thím khi gả con gái đi. Nhưng đấy cũng là chuyện phải tính đến. Không thể chần chừ lưỡng lự mãi được. Rồi khi gả Nghêu đi thím sẽ cưới về cho thằng Ốc một đứa con dâu. Rồi thì tuổi già của thím sẽ được thanh thản bình yên. Đáng lẽ cuộc đời thím Biện phải an nhàn mới đúng. Nhưng không hiểu sao sau bao nhiêu năm bình yên, không sóng gió, thím vẫn cứ bị ám ảnh bởi lời nói của bà thầy bói. Vì thế thím càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Con người khác con vật là ở chỗ họ hay lo xa. Thím Biện tuy bên ngoài ít nói nhưng bên trong là người sống về nội tâm. Thành ra thím cứ lo lắng hoài cho hai đứa con. Nhất là từ khi thím cảm thấy mình mệt mỏi nhiều hơn so với trước đây. Thì ra trong mắt thím Biện, hai đứa con của thím bao giờ cũng còn trẻ lòng non dạ. Vì thế thím cứ lo mãi. Tình mẹ là như thế, bao giờ cũng nồng nàn sâu đậm, nhiều như sao trên trời, đếm không bao giờ hết. Nhìn Nghêu tuổi xuân hao gầy, thím Biện cứ cảm thấy áy náy, lo lắng mãi.