Con dơi ăn trộm nhãn lồng Con gái tồng ngồng chẳng chịu thương ai Con chuột khoét trộm củ khoai, Thì ra không thích con trai trong làng.Chuyện mẹ nhờ Nghêu làm mai Hợi cho Ốc là một chuyện cô đã biết mình không thể nào làm được. Giống như chuyện người ta bảo Nghêu: Xin chặt cánh tay của bạn cho tôi vì tôi đang cần nó lắm. Làm sao Nghêu có thể thực hiện được lời mẹ nhờ khi cô biết trái tim cô đã dành cho người con gái có làn da trắng, có một khuôn mặt buồn. Một người con gái mà ban đêm ngủ thì cô nằm mơ nhìn thấy, ban ngày thì tâm trí cô không lúc nào không nghĩ đến người ta. Chưa bao giờ Nghêu cảm thấy cay đắng như trong lúc này. Cô bổng chua xót nhận ra mình là người ích kỷ. Ít nhất cảm giác ấy có pha chút mặc cảm bất hiếu nữa. Vì từ trước đên nay, chưa bao giờ Nghêu nghĩ đến chuyện sẽ khước từ bất cứ điều gì mẹ cô yêu cầu. Nhưng hôm nay niềm tin và lòng kính trọng tuyệt đối mà cô luôn dành cho mẹ đã đang gặp phải những thử thách gay cấn. - Mẹ ơi...Giá như mẹ hiểu được tình cảm của con đối với người ta. Ở đời có rất nhiều cái giá như... Nhiều điều éo le thật khó nói. Rồi chẳng phải cứ tìm trong những vở chèo người ta mới nhìn thấy thân phận của nỗi đâu. Cuộc đời vốn luôn có những vở chèo rất thực, không phấn sáp, không trống phách, và lời thoại đôi khi không thể nói ra bằng lời được. Trường hợp của Nghêu là như thế. Có những nỗi oan khiên cay nghiệt như chuyện của Quan Âm Thị Kính. Nỗi đau là rất thực, nhưng không thể diễn nôm na ra bằng ngôn từ cho được. Nghêu vẫn không thể nào quên được cái đêm định mệnh nghiệt ngã ấy. Cơn lũ đã cuốn hai người họ cùng bám trên sợi chão. Không hiểu lúc ấy sức đâu ra mà Nghêu có nhiều đến như thế. Cô gái đã lao theo dòng nước, gần như quên đi chính sinh mệnh của mình. Cho đến khi cô đuổi theo kịp Hợi - người con gái đã bị nước lũ cuốn trôi mất quần - hai người chỉ biết mở to đôi mắt nhìn nhau. Lúc này cả hai đều không thể nói chuyện được. Họ biết họ không thể nào nói được. Họ chỉ biết học không thể nào nói được vì họ cần phải thở. Hơn nữa dòng nước sôi réo ùng ục lấn át mọi âm thanh. Chỉ có đôi mắt nói thay họ. Trong đôi mắt của hợi, Nghêu đọc được: Em xin lỗi đã khiến chị phải vất vả vì em. Em xin lỗi chị. Giờ thì chỉ phải khổ sỡ vả gì em không biết nghe lời. Em xin chị đừng giận em nữa. Em biết lỗi của em rồi. Mà tại sao chị dại dột thế. Một làn chị suýt chết trong rừng vì em, như thế chưa đủ hay sao? Đôi mắt của Nghêu đáp lại: Bây giờ không phải lúc nói câu xin lỗi. Em phải hết sức cẩn thận. Dòng nước này đang cuốn chảy xiết lắm. Nếu em mà không cố gắng, rất có thể nó sẽ cuốn em đi. Cố tôi ở đây, em và tôi sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn này. Hợi thổn thức trong ánh mắt: Chị biết mà, em còn có mẹ già. Nếu em không về thị mẹ em có bề gì làm sao em gánh cho được. Em cũng đâu có ngờ dòng nước lại chảy xiết như thế. Phải chi em nghe lời chị ngay từ lúc đầu Nhìn thấy vẻ khẩn thiết trong ánh mặt của người con gái, Nghêu vội trấn an bằng một cái nhìn động viên: Khờ quá đi. Người ta có bao giờ trách cứ gì em câu nào đâu. Người ta thương em không hết thì thôi chứ sao lại đi trách móc em cho được. Vả lại em đang lo cho mẹ. Mà giờ thì điều quan trọng là phải ráng bám cho chắc. Rồi thì mọi chuyện mình tính sau. Hợi vẫn chan chứa nhìn Nghêu: Mà sao không ai dại dột như chị. Tại sao bao giờ chị cũng nghĩ đến em nhiều như thế. Tại sao chị tốt với em quá vậy? Nghêu nhìn người con gái mà cô biết trái tim mình rung động kể từ khi cô bước vào lứa tuổi dậy thì: Tại sao em nghĩ là tôi dại dột. Tôi thương em thật bụng. Lòng dạ tôi dành cho riêng em là rất có thực. Tôi hoàn tòan vui sướng vì tự nguyện. Còn tại sao tôi nghĩ đến em nhiều như vậy. Thực ra chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết, vì em, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả... Cứ thế, đôi mắt hai người họ trao đổi rất nhiều. Cuối cùng là những trao đổi về chuyện phải bám thật chắc để cả hai cùng được sống sót. Nếu như gốc cây si già kia là nguyên cớ khiến cho sợi dây chão bị đứt, thì cũng chính nó trở thành một vị cứu tinh cho hai người. Chả là cái thân cay si già ấy kẹt vào một khe đá cứng như chân răng người ăn trầu nhiều năm, cuối cùng hai cô gái ấy đã bám vào đó mà trụ được. Đêm rét buốt. Rét run cầm cập. Người con gái còn quần cũng như người con gái bị trôi mất quần đều rét run đến độ họ gần như sợ mình sẽ chết vì lạnh, răng hai người đánh bò cạp trông rất thương tâm. Một lúc rất lâu sau, Hơi tin là mình sẽ chết, cô gái vừa đói, vừa mệt lả. Cô thều thào: - Chắc em sẽ không chịu đựng được nữa đâu. Em mệt lắm. Nghêu cứng rắn giọng nói, cố tình truyền cho hợi chút can đảm: - Em không được chết! Tôi sẽ không để cho em chết. Hợi thở mệt nhọc: - Cái thân em cũng chẳng đáng giữ lại làm gì. Em mệt lắm. Em chẳng còn trinh trắng gì nữa. Em chỉ thương mẹ em thôi. Nghêu gào lên, cố tình tỉnh thức Hợi: - Em có biết là tôi đã yêu em hay không? Hợi cố gắng gượng nói: - Bao giờ chị cũng yêu thương em. Em biết chứ. Em chết sẽ đem theo tình cảm... Nghêu gắt lên, hình như cô phải làm như thế mới khiến cho Hợi có động lực: - Tôi yêu em như người con trai yêu người con gái. Tôi muốn... Tôi sẽ chăm sóc cho em... Chả lẽ em không thấy tôi yêu em hay sao? Hợi bật khóc: - Chị Nghêu ơi. Em thấy chị thương yêu em...nhưng... Nghêu không nói gì nữa, cô gái cố gắng hết sức để lần sang gần hơn người con gái đang nhạt nhoà nước mắt kia. Khi đến nơi, Nghêu vòng tay qua ôm chặc người bạn tình, giọng Nghêu thổn thức: - Em dại dột lắm. Em không phải chết. Tôi sẽ chắm sóc và lo cho em. Hợi cảm thấy hơi ấm của Nghêu truyền qua cho mình. Cô gái mở mắt ra nhìn lên khuôn mặt trông hết sức đáng thương của Nghêu. Trong ánh mắt ấy, Hợi nhìn thấy một lời tỏ tình chân thành, thất thắm thiết. Cô run run nói: - Chưa ai yêu thương em như chị đã... Nghêu hôn lên mái tóc ướt rượt của Hợi: - Chưa ai đã đến với tôi trong giấc mơ nhiều như em. Hãy thương tôi đi HỢi. Không có em tôi sẽ không sống được đâu. Cái mạng của tôi đã nằm trong tay em từ lâu rồi. Có dòng sông Lạch này làm chứng, nếu em chết, tôi sẽ chết theo em. Chúng ta không sinh cùng ngày, nhưng tôi nguyện được chết cùng một ngày với em... Hợi không thể nói gì được nữa. Nghêu gào lên để xác quyết lời nói của mình: - Em có nghe thấy tôi đang nói cái gì hay không? Trong đêm, Hợi gật đầu, nước mắt cô tràn ra nhiều hơn. Có lẻ đứng trước cái giây phút sinh ly kì diệu thiêng liêng ấy, lời thề vàng đá keo sơn của Nghêu đã đánh động tận trong sâu thẩm nhất của trái tim của Hợi. Cô gái nói: - Em sẽ nghe lời chị. Em sẽ không bao giờ quên chị... Đấy cũng chính là một lời thề mà hai người con gái đã trao hiến cho nhau. Đấy là một điều bí mật chỉ có dòng sông Lạch vào trận lũ năm Thìn ấy đã chứng kiến cho lời thề nguyền của hai người họ.