Con rắn biển khổng lồ chở con rồng và các bạn của nó qua biển Ả Rập trong hai ngày đêm. Rắn biển không sợ trời sáng, vì nó không sợ loài người, nhưng do yêu cầu của Firedrake, nó đã tránh xa những vùng biển có tàu thuyền qua lại. Cái lưng rộng, đầy vảy của nó thừa chỗ cho Firedrake thoải mái nằm ngủ. Sorrel luôn mồm nhóp nhép và Ben thảnh thơi ngắm biển trời. Những khi biển lặng, ả rắn biển điệu đàng lướt trên mặt nước như một tấm gương màu xanh. Nhưng khi sóng lớn, nó cất bổng mình lên không, nên tất cả “hành khách” không ai bị ướt. Sorrel vượt qua cơn say sóng vì tì tì đánh chén đống lá ngon lành hái dưới thung lũng của ông thần Asif. Firedrake ngủ li bì gần suốt cuộc hành trình trên biển. Chỉ riêng Ben ngồi suốt sau cái gai trên đầu rắn biển, lắng nghe giọng nói ngân nga như hát của cô nàng, kể về tất cả những sinh vật ẩn mình trong lòng biển. Ben mê mẩn vì những chuyện về các nàng tiên cá, những con tinh chuyện săn lùng tàu thủy, những thủy quái tám tay, những con cá đuối khổng lồ ca hát, những con quỉ đầu cá mập và những đứa con biển cả cưỡi cá voi, như loài người cưỡi ngữa… Ben bị cuốn hút vào chuyện kể của nàng rắn biển, quên cả anh bạn tí hon đang nằm trong ba lô. Con người nhân tạo tí hon nằm co quắp giữa mớ quần áo của Ben, lắng nghe tiếng chóp chép của Sorrel, giọng kể êm như ru của con rắn biển mà phập phồng tự hỏi, lúc này chủ nhân của hắn đang ở nơi nào. Nettlebrand đã thật sự tới miền sa mạc chưa? Hắn ta vẫn còn loanh quanh lùng sục Firedrake giữa những đụn cát nóng bỏng, hay đã phát giác ra bị Chân-sậy lừa gạt rồi? Những câu hỏi làm đầu gã tí hon như sắp nổ tung ra. Nhưng điều khốn khổ hơn, khốn khổ khủng khiếp, là từ hôm thứ hai của cuộc hành trình trên biển,hắn bị hành hạ bởi một âm thanh tọt vào đôi tai rất thính của hắn. Đó là tiếng kêu khào khào của một con quạ. Đầy đe dọa, âm thanh kỳ lạ đó vang vang từ tiếng sóng, vượt trên cả tiếng rít của con rắn biển, làm tim Chân-sậy đập liên hồi. Hắn e dè ló đầu ra khỏi cái ba lô vẫn đang treo trên gai rồng. Con rồng đang thở đều đều trong giấc ngủ. Trên bầu trời nắng xanh trong, một con chim đen đang lượn vòng giữa một bầy hải âu trắng nõn. Chân-sậy co mình xuống tận đáy ba lô. Hắn mong sao, đó chỉ là một con quạ lạc bầy, bị gió thổi đến nơi này. Không, chắc chắn không phải vậy. Ước gì con rắn biển khổng lồ kia lia cái lưỡi dài thòng, tóm gọn con chim đen, như một con cóc bắt con ruồi vậy. Nhưng con rắn biển mải mê kể chuyện chẳng dòm ngó gì tới bầu trời. Chân-sậy tự nhủ: “Mình phải bịa ra một chuyện để nói lại với Nettlebrand. Bịa làm sao cho khéo để hắn phải tin. Nhưng bịa sao bây giờ? Động não đi! Nghĩ đi! Tại sao đầu óc mình như mít đặc thế này?” Nhưng không phải chỉ mình Chân-sậy để ý tới con quạ. Ban đêm, bóng tối đã đồng lõa với con chim đen này, còn bây giờ, nổi bật trên bầu trời xanh trong, nó không thoát khỏi đôi mắt tinh tướng của Sorrel. Ngay lập tức, Sorrel quả quyết con chim này đang theo dõi bọn chúng. Sorrel thận trọng lần từng bước trên lưng rắn biển tới gần Ben. Cậu bé đang nghe đến đoạn hấp dẫn về cuộc chiến giữa hai bà hoàng mỹ nhân ngư. Sorrel lo lắng hỏi: -Cậu có thấy gì không? Con rắn biển ngạc nhiên quay lại nhìn. Ben miễn cưỡng bước ra khỏi thế giới kỳ diệu của vương quốc trong lòng biển. -Thấy gì? -Con quạ! Nhìn lên đi. Đó, thấy chưa? Ben có vẻ ngạc nhiên: -Cậu nói đúng. Đó là một con quạ. Nhưng có gì lạ đâu? -Nó theo dõi chúng ta. Mình bảo đảm nó theo dõi chúng ta từ lâu rồi. Suốt chuyến đi mình luôn cảm thấy có một con chim đen lảng vảng gần tụi mình. Mình bắt đầu nhớ lại lời lão chuột trắng nói về một kẻ nào đó, phái những con quạ đen đi do thám. Chẳng hạn như con quái vật bằng vàng? Biết đâu những con quạ đen chính là gián điệp của nó? -Tớ không biết… -Thế còn vụ những con chim đen che mất ánh trăng khi con quái vật tấn công bầy rồng? Chúng chính là quạ, phải không, rắn biển? Rắn biển bơi chậm lại, gật đầu: -Những con chim đen mắt đỏ. Hiện nay vẫn còn thấy chúng lảng vảng trong vùng duyên hải. Sorrel mím môi giận dữ hỏi Ben: -Nghe chưa? Ôi, nấm mốc! Phải chi mình có một hòn đá, con chim lông đen kia sẽ biết tay mình. Ben bảo: -Tớ có trong ba lô. Mấy người lun sơn cước đã cho mình. Nhưng chỉ là một viên đá nhỏ thôi. -Không sao. Sorrel lại rón rén lần về chỗ con rồng. Ben hỏi khi Sorrel trở lại với cái ba lô của nó. -Nhưng làm sao cậu có thể ném viên đá lên cao thế được? Sorrel chỉ chặc lưỡi, lục lọi trong ba lô, lấy ra viên đá nhỏ bằng một cái trứng chim. Chân-sậy thò đầu ra khỏi ba lô: -Này, làm gì được với viên đá nhỏ xíu thế? -Tống khứ một con quạ. Được không? Sorrel thẩy viên đá từ tay này sang tay kia. Rồi liên tục phun nước bọt lên viên đá. -Đừng, tụi quạ không ưa trò này đâu. Giọng Chân-sậy thất thanh làm Firedrake ngửng đầu nhìn. Cả Ben và nàng rắn biển đều ngạc nhiên nhìn gã tí hon. Chân-sậy lắp bắp: -Những… con quạ thù dai lắm… đó là… tất nhiên là mấy con tôi biết thôi. Sorrel nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: -Coi bộ anh quen biết nhiều quạ lắm nhỉ? Chân-sậy cuống quít nhảy lên, cải chính: -Đâu… đâu có. Nhưng… tôi nghe nói… Sorrel lắc đầu khinh bỉ, rồi ngước nhìn trời. Con quạ bay gần hơn và liệng vòng xuống thấp dần. Ben đã có thể thấy đôi mắt nhỏ xíu cùa con chim màu đỏ. Nó kinh ngạc kêu lên: -Nhìn kìa, Sorrel. Mắt con chim đó màu đỏ. -Mắt đỏ? Mày tiêu rồi. Nhanh như chớp, Sorrel nhắm rồi quăng viên đá lên không. Như một mũi tên, viên đá bay thẳng vào con quạ, ghim vào cánh, bám chặt như một con sâu. Con quạ điên cuồng vỗ cánh, đảo vòng vòng, như không còn nhận ra phương hướng. Ben ngẩn ngơ nhìn con quạ rối rít mổ lông, rồi loạng choạng bay đi. Chẳng bao lâu, nó chỉ còn là một chấm nhỏ xa xa. -Không gì hơn nước bọt lâm thần. Sorrel chặc lưỡi nói, rồi đi tới nằm nghỉ dưới bóng râm của con rồng. Ả rắn biển lại lướt đi trên làn nước mát và Ben lại ngồi lắng nghe những câu chuyện đầy say mê, hấp dẫn. Nhưng Chân-sậy, mặt trắng bệch như vôi, chui xuống tận đáy ba lô, lòng đầy tuyệt vọng. Vì gã gián điệp tí hon quá biết con quạ cũng rất thành thạo cách liên lạc với chủ nhân của hắn.