Chương 24
Lời nguyền

Sỏi không cánh sao em ôm hoài giấc mộng,
Ân ái với trăng già xộng xiệu chẳng còn trinh.
Lời nguyền dại dột u minh,
Làm sao giữ được khối tình mỏng tang.
Nghêu kiệt sức. Cái chết bây giờ không còn đáng sợ nữa. Nhất là khi cái chết mình được ôm người con gái mà Nghêu thương yêu thật sự trong tay.
- Chúng ta sẽ được tự do yêu nhau ở kiếp sau, Hợi nhé.
Nghêu không còn khóc nữa. Cô cảm thấy bình an thật sự. Thì ra cái chết hoa ra cũng không đáng sợ lắm. Cuối cùng Nghêu nhận thấy cô đã may mắn khi được chết, trong vòng tay của mình là thân xác bé bỏng của người yêu.
Chết để được ở gần người tình của mình, nhất là động cơ nguyên nhân của cái chết là do mình tự nguyện, muốn cứu người mình yêu, Nghêu cảm thấy không ân hận, không tiếc nuối. Làm kiếp con người, sống không thẹn, chết không luyến tiếc, đó là cái chết của những tâm hồn quả cảm, dám sống đích thực cho tình yêu của mình.
Hợi không động đậy. Hình như tâm trí của cô gái đã đang phiêu bồng ở một nơi nào đó. Cái vía của cô gái có lẽ đang đợi Nghêu.
- Ráng chờ anh, em nhé!
Nghêu nói, giọng cô thật bình yên. Cuối cùng thì lời nguyền yêu thương đã được xác quyết bằng cái chết. Đáng lẽ ra họ sẽ được sống bên nhau cho đến tuổi bạc đầu. Tuổi xuân của họ còn rất trẻ. Tuy không phải là một mái ấm gia đình, nhưng họ sẽ sống và chăm sóc cho nhau, tuy không phải trên danh nghĩa vợ chồng, song những cử chỉ họ dành cho nhau sẽ là những ân cần tận tụy của ân nghĩa nợ ba sinh.
Nhưng số phận đôi khi không đơn giản như con người ta vẫn nghĩ. Có lúc số phận sẽ tàn nhẫn như một con quái vật không có trái tim. Nó sẽ ăn cướp và hủy hoại những khát khao đam mê hiền lành đơn giản nhất của con người. Nó không cho phép bất cứ ai dám đi ngược lại dòng chảy của sự bình thường tự nhiên. Nó sẽ rình rập, tìm đủ mọi cách để tước đoạt những vun vén đơn sơ của thân phận con người.
- Anh yêu em. Và chúng ta sẽ chết để được gần nhau.
Nghêu không biết rằng khi cô nghĩ như thế cũng là lúc cô thật sự đầu hàng số phận.
Nhưng...
Số phận không phải lúc nào cũng có thể quật ngã được một đối thủ khác của nó là nhân duyên. Hình như nhân duyên chính là sức mạnh, có thể bất chấp tất cả mọi quy luật, trong đó có cả quy luật tàn bạo của số phận.
Ngay lúc Nghêu buông xuôi thì Hợi bỗng thức giấc.
Cô gọi tên người bạn hàng xóm (giờ đã là người tình của mình) thì chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ có đôi tay rắn chắc của Nghêu đã tê cóng vẫn đang vòng qua vai để bảo bọc cho Hợi.
Nhưng cô gái đã chết tự lúc nào không ai biết, toàn thân lạnh ngắt.
Hợi bật khóc: Nghêu ơi! Sao Nghêu nỡ bỏ lại em một mình. Tại sao Nghêu đã hứa là sẽ bảo vệ cho em. Vậy mà bây giờ Nghêu nỡ bỏ em mà đi như thế hay sao?