Nettlebrand tức như điên. Hắn đập đuôi ình ình làm cát vàng phủ kín thân mình. Tiểu-Thạch-Tu, quì giữa cặp sừng của chủ nhân, ho sù sụ. Đạp mạnh chân trên những đụn cát sa mạc, con rồng vàng gầm thét: -AAA! Con vật chân sậy đó nói gì với ta? Chính nó đã bảo, một ngày sau khi rời ốc đảo, những đứa kia trốn trong sa mạc này. Chúng đâu? Hai ngày nay ta lục soát, quần đảo trên cát nóng gần long cả móng rồi, sao không thấy đứa nào? Đứng trên đụn cát cao, Nettlebrand thở hồng hộc, nhìn bốn phía. Hơi nóng làm đôi mắt đỏ của quái vật ứa nước, tuy vậy nắng nóng như lửa đốt của sa mạc vẫn không làm bộ giáp của hắn bớt lạnh. Gã lùn Tiểu-Thạch-Tu vừa phủi cát trên những vảy vàng vừa đưa ý kiến: -Có thể ông thần đó đã nói dối. Nettlebrand gầm gừ: -Hừ, có thể, có thể! Hay có thể chính thằng tí hon đần độn đó nghe gà hóa cuốc? Xương khớp con rồng vàng kêu cọt kẹt, như cả mấy tuần chưa được tra dầu nhớt. Nettlebrand trừng trừng nhìn mặt trời rực cháy. Mấy con kên kên nhào lộn trên không. Con rồng vàng ợ một tiếng, rồi phì hơi thở đầy mùi xú uế lên mấy con chim to lớn. Những con kên kên như bị sét đánh, rơi ngay vào cái mõm mở toang hoác của con rồng. Nettlebrand vừa ồn ào nhai vừa chửi rủa: -Hết lạc đà lại kên kên! Sa mạc khốn kiếp này không có một thứ gì ngon miệng cả. Tiểu-Thạch-Tu naht85 mấy cái lông kên kên kẹt trong răng chủ nhân, khúm núm: -Thưa Kim Thượng, tôi biết ngài rất tin cẩn Chân-sậy, nhưng giả dụ… -Giả dũ làm sao? -Tôi trộm nghĩ là… cái gã mặt trắng đó đang… lừa gạt ngài… -Cái gì? -Tôi chắc chắn là nó đang lừa ngài. Trong lần báo cáo trước hắn có vẻ rất khác thường. -Không bao giờ! Nó là một thẳng hèn, không bao giờ dám phản bội ta. Từ ngày nó được tạo ra trên đời, nó luôn theo lệnh ta. Không đâu. Bộ não nhỏ như óc ruồi của nó quá ngu dốt, nên có thể nó hiểu sai lầm sự việc đó thôi. -Ngài có lý. Nếu ngài bảo nó không dám tức là nó không dám. Thế thì chúng ta lại đổ mồ hôi trên sa mạc này để chờ đợi và tiếp tục tim2kiem61. -Câm! Dù sao nó lau chùi giáp của ta còn sạch hon7mi. Mi luôn luôn quên cắt móng cho ta. Mi cũng không nhớ hết những chiến công lẫy lừng của ta để kể cho ta nghe như nó. Nettlebrand trượt xuống đụn cát, bụi bốc mịt mù. Bầy ma trơi nhò xíu quay cuồng quanh hắn như bầy ruồi, líu ríu báo cho hắn biết cả ngàn lối ra khỏi sa mạc. -Đừng quét bàn chải lên mắt ta mãi thế, tên đầy tớ ngu ngốc kia. Vừa quát tháo gã lùn, Nettlebrand vừa há mõm đớp mấy con ma trơi vù vù trước mặt: -Làm sao ta thấy đường tìm ra nước trên cái sa mạc khốn kiếp này, nếu tụi bây cứ múa may trước mặt ta như thế này chứ? Nhìn mặt cát trải dài tới chân trời như một địa dương màu vàng, Nettlebrand than thở: -Ta tức tới muốn lột cả bộ da này ra. Xứ sở gì mà mấy trăm cây số không có một giọt nước. Suốt đời ta chưa từng gặp một nơi nào khô không khốc thế này. Ta cần phải phanh thây xé xác, ăn sống nuốt tươi một vật gì ngay lúc này mới hả giận được. Chủ nhân càng gầm ghét, gã lùn càng khiếp vía. Vì quanh đây chẳng có gì để chủ nhân nó có thể “ăn tươi nuốt sống”, ngoài cái thân hình lùn tịt khốn khổ của… Tiểu-Thạch-Tu! Nhưng hình như Nettlebrand đang cần một thứ gì to lớn hơn. Con rồng vàng đỏa mắt nhìn quanh, cho đến khi bắt gặp một cây xương rồng to đùng như một cột trụ trong lâu đài. Nhìn chủ nhân gầm gừ, giận dữ tiến gần cây xương rồng. Gã lùn rối rít: -Chớ! Đừng, Đức Kim Thượng ơi! Nhưng quá muộn! Nettlebrand đã phập hàm răng nhọn hoắt ngập vào cây xương rồng khổng lồ đầy gai. Hàng ngàn cái gai cắm sâu vào nướu con rồng vàng (Ôi! Đó lại là phần duy nhất trong cơ thể nó dễ bị tổn thương nhất!) Nettlebrand ú ớ gầm gào: -Nhổ ra… nhổ ra mau… ui cha, đau quá! Tiểu-Thạch-Tu vội vàng, khéo léo nhổ từng cái gai khỏi chân răng chủ nhân. Con rồng vàng phì phò thở: -Nó phải trả giá vụ này. Thằng tí hon nhân tạo đó sẽ phải trả giá vụ này. Nưứươc! Phải ra khỏi cái sa mạc khốn kiếp này ngay. Ta cần nưươớc… Ngay lúc đó, trong làn không khí nóng bỏng, một lớp cát mỏng nhẹ nhàng bay quanh cây xương rồng, tạo thành một hình dáng, luôn chuyển động theo từng hơi thở của những làn gió sa mạc. Chân và tay xuất hiện, lớn dần lên, cho đến khi trở thành một kỵ sĩ bịt mặt đang ngồi trên lưng một con lạc đà chân cao lỏng khỏng, đứng ngay trước mặt Nettlebrand. Chiếc áo choàng căng gió, cũng như toàn thân kỵ sĩ, được kết thành bằng vô vàn hạt cát. -Mi cần nước ư? Giọng hỏi thì thầm, nhưng nghe rào rạo như tiếng cát dưới bước chân người. Gã lùn run rẩy, ngã lộn tùng phèo từ trên cái mõm chưa nhổ hết gai của chủ. Nettlebrand quá đỗi kinh ngạc, cái mõm bị thương khép lại. Một lúc mới mở được ra để hỏi: -Mi là cái gì thế? Con lạc đà, tạo bằng lớp cát mỏng có thể nhìn suốt qua, đi tới lui trước con rồng khổng lồ, không hề tỏ ra sợ hãi chút xíu nào. Viên kỵ sĩ kỳ lạ lại thì thầm: -Ta là người cát. Ta hỏi lại: Mi cần nước ư? -Rõ là một câu hỏi ngốc. Phải, tất nhiên ta cần nước. Thân hình cát bỗng tung bay như một cánh buồm tả tơi trong gió. Tiếng nói nhẹ như hơi thở: -Ta có thể cho mi nước. Nhưng mi trả lại ta cái gì? Nettlebrand tức giận phun phì phì ra mấy cái gai. -Trả lại ngươi cái gì hả? Ta sẽ tha, không ăn ngươi. Người cát cười lớn. Trên khuôn mặt cát, miệng chỉ còn là một lỗ trống không. -Mi trả lại ta cái gì? Nói đi, quái vật ghê tởm kia. Tiểu-Thạch-Tu ghé tai chủ thì thầm: -Hứa đại đi. Cái gì chẳng được. Nettlebrand cúi đầu, khịt mũi tức giận. Bộ giáp lanh canh rung mạnh, con rồng vàng nhảy tới, há mõm đớp. Hai hàm răng nhai rào rạo. Người cát tan tành, cát rào rào sụp xuống. Nettlebrand ho sặc sụa vì cát đầy cổ họng, nhưng nó nhe nanh cười khoái trá. -Đáng đời mi. Nhưng vừa gầm gừ quay đi, bỗng Nettlebrand bị gã lùn đấm thùm thụp: -Đức Kim Thương ôi! Nhìn kìa! Ngay tại nơi người cát vừa tan rã, hai người cát khác xuất hiện. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những cánh tay họ đang giơ cao. Và rồi một trận gió bất ngờ tràn trên sa mạc. -Chuyền ngay là chuồn ngay, Kim Thượng ơi! Nhưng gió quét qua những đụn cát và lòng chảo. Bất cứ nơi nào gió lướt qua, lại thêm những người cát nổi lên. Họ phóng lạc đà vây quanh Nettlebrand. Con rồng vàng bị mắc kẹt giữa lớp mây mù mênh mông cát. Nettlebrand đớp, cắn như con chó điên từ chân lạc đà, tới những tấm áo choàng. Nhưng người cát này tan rã, người cát khác tiến lên. Giữa gió cát mịt mù những kỵ sĩ cát phóng lạc đà vòng vòng quanh Nettlebrand mỗi lúc một mau hơn. Tiểu-Thạch-Tu lấy nón trùm kín mặt. Con rồng vàng điên cuồng gầm thét, nhưng những gì nó đớp được chỉ toàn là cát. Cổ họng, lỗ mũi ngập ngụa cát. Mỗi khi người cát tạo thành một vòng vây kín, Nettlebrand càng lún sâu hơn vào cát. Rồi…c ái đầu khổng lồ của con quái vật cũng chìm sâu vào cát. Khi những kỵ sĩ nới lỏng dây cương, không còn nhìn thấy chút dấu vết nào của con rồng và tên lùn phục vụ nữa, chỉ còn lại một đồi cát mới mọc trên sa mạc. Những con lạc đà đứng thở, trong khi những chiếc áo choàng của chủ nhân chúng phất phơ theo gió. Chỉ một lúc sau, luồng gió lướt qua, như tiếng thở dài, những người cát rã tan và lại trở về là một thành phần của sa mạc. Một con rắn lục uốn mình trườn trên cát nóng, lắng nghe tiếng động trong ngọn đồi lạ lẫm. Cái đầu nho nhỏ với cái mũ to đùng nhô lên khỏi đống cát. -Kim thương ôi! Thành công rồi là thành công rồi! Nhìn cái đầu nhỏ đang líu lo, con rắn mon men tới kiếm mồi, nhưng một cái mõm ghê tởm bỗng nhô lên, thở ra mùi hôi thối làm con rắn phải bỏ chạy. Nettlebrand gào lên: -Tiểu-Thạch-Tu. Đào đi. Đưa ta ra. Phủi bụi trên mắt ta ngay.