ÙA HÈ ĐUỔI RIẾT SAU LƯNG CHÚNG TÔI như một chiếc máy rải vữa nóng khổng lồ. Mọi người da màu ở Jackson đều kéo nhau ra đứng trước bất kỳ chiếc máy thu hình nào họ tìm thấy, để theo dõi ngài Martin Luther King đứng giữa thủ đô và nói ông có một giấc mơ. Tôi cũng ngồi xem dưới tầng hầm nhà thờ. Linh mục Johnson của chúng tôi cũng lên đó để tuần hành, tôi cứ căng mắt sục tìm khuôn mặt ông giữa đám đông. Tôi không ngờ số người tham gia lại đông đến thế - những hai trăm năm mươi ngàn. Đáng kinh ngạc là, có tới sáu nghìn người trong số đó là người da trắng. “Mississippi và thế giới là hai nơi hoàn toàn khác biệt,” vị trợ tế nói và tất cả chúng tôi đều gật đầu, quả đúng thế thật. Tháng Chín tới và một nhà thờ ở Birmingham nổ tung thành hàng triệu mảnh cùng bốn bé gái da màu bên trong. Cái tin ấy khiến nụ cười trên môi chúng tôi tắt lịm. Chúng tôi khóc, cuộc sống tưởng chừng như không thể tiếp diễn được nữa. Nhưng nó vẫn trôi đi. Mỗi lần tôi gặp cô Skeeter, trông cô gầy hơn, những tia ương ngạnh trong đôi mắt lại dày thêm một chút. Cô vẫn gắng tơi cười, làm như việc cô không còn một người bạn nào bên mình chẳng khiến cô động lòng. Tháng Mười, cô Hilly ngồi bên chiếc bàn trong phòng ăn nhà cô Leefolt. Cô Leefolt đã chửa to lắm rồi, đến nỗi hai mắt cô không tài nào tập trung được nữa. Trong khi đó, cô Hilly quấn một chiếc khăn lông dày xù quanh cổ dù nhiệt độ ngoài trời chỉ có mười lăm độ rưỡi. Cô ta dẩu cặp môi tô son hồng trên tách trà, nói, “Chắc Skeeter nghĩ cô ta thông minh lắm, khi vứt ngần ấy cái bồn cầu trước sân nhà tớ. Thế đâm ra lại hay. Bọn tớ đã lắp ba cái trong số đó vào gara và nhà kho của mấy nhà rồi đấy. Đến William cũng bảo trong cái rủóa ra lại có cái may.” Tôi sẽ không kể lại với cô Skeeter. Rằng rốt cuộc cô lại tiếp tay cho sự nghiệp mà cô đang chiến đấu chống lại. Nhưng rồi tôi thấy cũng chẳng thành vấn đề vì cô Hilly nói, “Tớ đã quyết định ngay tối nay sẽ gửi cho Skeeter một lá thư cảm ơn. Để nói cho cô ta biết cô ta đã giúp đẩy nhanh dự án hơn bao giờ hết.” VÌ CÔ LEEFOLT CÒN BẬN RỘN may quần áo cho đứa bé sắp ra đời, Mae Mobley và tôi gần như dính lấy nhau suốt từng phút trong ngày. Bây giờ con bé to quá, tôi không thể bế nó suốt ngày được nữa, hoặc có lẽ tôi to quá. Thay vào đó, tôi cố gắng dành cho nó nhiều cái ôm siết thật chặt. “Bác kể chuyện bí mật cho con đi,” nó thì thầm, miệng cười toe toét. Lúc nào con bé cũng thích nghe những câu chuyện bí mật, đó là thứ đầu tiên nó đòi mỗi lần tôi bước vào nha. Chuyện bí mật là những chuyện do tôi tự nghĩ ra. Nhưng bỗng cô Leefolt bước vào, xắc cầm tay, chuẩn bị ra ngoài. “Mae Mobley, mẹ đi đây. Ra ôm mẹ một cái nào.” Nhưng Mae Mobley không nhúc nhích. Cô Leefolt, một tay chống nạnh, chờ con gái chạy đến với mình. “Mae Mobley, ra đi con,” tôi khẽ nói và thúc nó tiến lên, thế là nó ra ôm chặt lấy mẹ, với vẻ gì đó gần như tuyệt vọng, nhưng cô Leefolt đã vội lục túi tìm chìa khóa, người cô ngoay ngoảy như muốn dứt ra cho nhanh. Nhưng hình như Mae Mobley cũng chẳng lấy thế làm buồn bã, không như trước kia, và tôi thật không có đủ can đảm để chứng kiến cảnh đó. “Nào, bác Aibee ơi,” Mae Mobley nói sau khi mẹ đi rồi. “Đến lúc kể chuyện bí mật rồi.” Chúng tôi vào phòng nó, chỗ hai bác cháu đều thích ngồi. Tôi ngồi lên cái ghế tựa lớn, còn nó trèo lên lòng tôi, vừa cười vừa nhún nhảy. “Bác kể đi, kể chuyện giấy bọc nâu. Với cả quà tặng ấy.” Con bé háo hức lắm, người nó cứ vặn vẹo liên tục không ngớt. Thế rồi nó phải nhảy xuống đất, vặn vẹo một lúc cho hết cơn hồi hộp. Rồi nó lại leo lên. Đó là chuyện nó thích nhất vì mỗi lần tôi kể, con bé lại được nhận hai món quà. Tôi cắt giấy màu nâu từ túi đựng đồ của tiệm tạp hóa Piggly Wiggly và bọc bên trong một món gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, như một cái kẹo chẳng hạn. Sau đó tôi cắt giấy trắng từ túi hàng của hiệu thuốc Cole và gói một món quà y hệt. Con bé coi trọng khâu mở quà ghê lắm, vừa bóc giấy gói, nó vừa chăm chú nghe tôi nói rằng màu sắc của lớp giấy bthế nào không quan trọng, mà quan trọng là những gì ẩn sâu bên trong. “Hôm nay mình nghe chuyện khác nhé,” tôi bảo, nhưng trước hết tôi dỏng tai nghe ngóng, để đảm bảo cô Leefolt không quay về nhà giữa chừng vì lỡ quên thứ gì đó. Ém cả. “Hôm nay bác sẽ kể cho con nghe về một người ngoài hành tinh.” Con bé thích chuyện về người ngoài hành tinh lắm. Chương trình tivi nó thích nhất là Người sao Hỏa yêu thích của em. Tôi lấy ra hai chiếc mũ gắn ăngten tôi gấp bằng giấy bạc tối qua và đội lên đầu hai bác cháu. Một cái cho nó và một cái cho tôi. Trông hai bác cháu như hai đứa ngớ ngẩn với thứ trang phục kỳ khôi đó. “Một ngày nọ, một người sao Hỏa thông thái đáp xuống Trái đất để dạy chúng ta điều nọ điều kia,” tôi nói. “Người sao Hỏa ạ? To không ạ?” “A, ông ấy cao khoảng mét chín.” “Tên ông ấy là gì ạ?” “Martian(10) Luther King.” Nó hít một hơi thật sâu và tựa đầu lên vai tôi. Tôi cảm thấy trái tim ba tuổi của nó đang đập rộn ràng trên tim mình, khẽ lay động như những cánh bướm lướt trên bộ đồng phục trắng của tôi. “Ngài King đó là một người sao Hỏa rất đáng mến. Ông ấy trông giống hệt chúng ta, trên đầu cũng có mũi, có miệng, có tóc, nhưng nhiều khi người ta nhìn ông bằng con mắt chế giễu, có người còn tỏ ra khinh bỉ ông.” Tôi có thể gặp lôi thôi to vì dám kể cho con bé nghe mấy mẩu chuyện kiểu này, nhất là với ông Leefolt. Nhưng Mae Mobley hiểu đây là “những câu chuyện bí mật” của riêng hai bác cháu mà thôi. “Tại sao thế hả bác Aibee? Sao người ta lại coi khinh ông ấy?” “Vì da ông ấy có màu xanh lục.” HAI LẦN TRONG BUỔI SÁNG NAY, điện thoại nhà cô Leefolt đổ chuông và cả hai lần tôi đều không kịp nghe máy. Một lần vì tôi đang đuổi theo Bé Con cởi truồng chạy quanh sân sau và lần kia là vì tôi đang dùng nhà vệ sinh trong gara và với cô Leefolt giờ đã quá ngày dự sinh những ba tuần - phải, ba cơ đấy - tôi không mong gì cô sẽ chạy đi nghe điện thoại. Nhưng tôi cũng không mong cô cằn nhằn mình vì không thể chạy raTrời thần ơi, tôi phải biết ngay từ giây phút mình thức dậy buổi sáng nay rồi chứ nhỉ. Tối hôm qua cô Skeeter và tôi ngồi viết truyện đến tận mười hai giờ kém mười lăm. Tôi mệt rã rời, nhưng chúng tôi đã hoàn thành chương tám, vậy là chỉ còn bốn chương nữa phải làm. Mồng mười tháng Một là hạn chót, không biết chúng tôi có xong nổi không. Hôm đó là ngày thứ Tư tuần thứ ba của tháng Mười, đã đến lượt cô Leefolt tổ chức hội bài. Từ độ cô Skeeter bị gạt khỏi hội, mọi thứ đổi khác hẳn. Thế chỗ cô là cô Jeanie Caldwell, cô này thấy ai cũng gọi là cưng nọ cưng kia, và cô Lou Anne, thay chân bà Walter, suốt hai tiếng đồng hồ, mọi người chỉ nói với nhau những câu sặc mùi khách sáo và cứng quèo. Nghe lỏm chuyện họ nói vì thế cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi đang rót ly trà đá cuối cùng thì chuông của kêu đinh-đoong. Tôi chạy ra thật nhanh, để cô Leefolt thấy tôi không đến nỗi lề mề như cô vẫn hay rầy la. Khi mở cửa ra, từ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là hồng. Tôi chưa bao giờ gặp cô nhưng đã chuyện trò với Minny quá nhiều, đủ để tin chắc đó chính là cô. Vì còn ai khác trong vùng này có thể nhét vừa bộ ngực siêu đồ sộ trong một chiếc áo len siêu nhỏ đây? “Chào chị,” cô nói, đoạn liếm bờ môi dày bự son rồi chìa tay về phía tôi. Tôi cứ nghĩ cô định đưa mình món chi đây. Chẳng biết là cái gì, nhưng tôi vẫn giơ tay ra đón, thế là cô dành cho tôi một cái bắt tay ngồ ngộ. “Tên tôi là Celia Foote, tôi đến đây để gặp chị Elizabeth Leefolt.” Tôi gần như bị thôi miên bởi cả một thế giới rực hồng trước mắt, đến nỗi mất vài giây sau mới sực tỉnh, nhớ ra rằng tôi sắp gặp rắc rối to đến nơi rồi. Cả Minny nữa. Mọi chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi, nhưng lời nói dối vẫn còn nguyên đó. “Tôi... cô ấy...” Tôi định bảo cô rằng không có ai ở nhà nhưng bàn bridge kê sau lưng tôi có mét rưỡi. Tôi quay lại nhìn và cả bốn cô kia đều nhìn chòng chọc ra cửa, miệng há hốc, tưởng chừng vừa đớp phải ruồi vậy. Cô Caldwell thì thọt gì đó với cô Hilly. Cô Leefolt loạng choạng đứng dậy và lập tức rặn ra một nụ cười. “Chào chị, Celia,” cô Leefolt nói. “Lâu quá rồi nhỉ.” Cô Celia dặng hắng và nói hơi to quá, “Chào chị, Elizabeth. Hôm nay tôi đến nhà chị để...” Mắt cô lia qua bên kia bàn, nơi ba cô còn lại đang ngồi. “Thôi chết, tôi lại làm phiền mọi người mất rồi. Tôi... tôi sẽ quay lại sau. Để lúc khác vậy.” “Không, không, tôi giúp gì cho chị được?” Cô Leefolt nói. Cô Celia hít một hơi thật sâu trong chiếc váy hồng chật ních và trong tích tắc tôi đoán tất cả mọi người đều nghĩ cô sắp nổ tung. “Tôi đến để đề nghị được tham gia giúp Ngày hội Thiện nguyện vì trẻ em.” Cô Leefolt cười, nói. “Ơ. À, tôi...” “Tôi có khiếu trang trí hoa lắm, ý tôi là, mọi người ở Sugar Ditch đều nói thế, cả chị giúp việc của tôi cũng nói thế, ngay sau khi chị ấy chê tôi là người nấu ăn vụng nhất trần đời này chị ấy từng gặp.” Cô cười khúc khích còn tôi thở dốc khi nghe đến mấy chữ chị giúp việc. Rồi cô lại đổi giọng nghiêm trang. “Nhưng tôi có thể viết địa chỉ thư và dán tem và...” Cô Hilly đứng dậy, nghiêng người về phía trước, nói, “Chị Celia, chúng tôi thực sự không cần thêm một sự giúp đỡ nào nữa, nhưng chúng tôi sẽ rất vui nêu chị và anh Johnny có thể đến tham dự buổi lễ thiện nguyện.” Cô Celia cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn ngập vẻ biết ơn khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm động đến vỡ tim. Tất nhiên là chỉ những người có tim. “Ôi, cảm ơn chị,” cô nói. “Tôi rất sẵn lòng.” “Buổi lễ tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày mười lăm tháng Mười một tại...” “… Khách sạn Robert E. Lee,” cô Celia tiếp lời “Tôi biết hết rồi.” “Chúng tôi rất hân hạnh được bán cho chị vài vé. Chắc Johnny sẽ đi với chị phải không? Elizabeth, đi lấy cho cô ấy mấy vé đi.” “Nếu có việc gì tôi giúp được...” “Không, không.” Cô Hilly cười. “Chúng tôi đã thu xếp mọi việc đâu vào đấy cả rồi.” Cô Leefolt quay lại với một chiếc phong bì. Cô rút ra vài tấm vé, nhưng cô Hilly đã giật lấy chiếc pho “Nhân tiện chị đang ở đây, sao chị không mua thêm vài vé cho bạn bè nữa, chị Celia?” Cô Celia như tê liệt trong giây lát. “Ưm, vậy cũng được.” “Mười nhé? Chị và Johnny cùng tám người nữa. Vậy là chị sẽ có hẳn một bàn tiệc.” Cô Celia cố nở nụ cười tươi tỉnh hết cỡ, đến mức môi cô bắt đầu run lên. “Tôi nghĩ chỉ hai vé cũng đủ rồi.” Cô Hilly lấy hai vé rồi trả chiếc phong bì lại cho cô Leefolt, cô này bèn trở vào trong nhà để cất. “Chị chờ tôi viết séc đã nhé. May mà hôm nay tôi có mang theo cả cuốn sổ. Tôi đã hứa với chị Minny giúp việc là sẽ vào thị trấn mua xương ống cho chị ấy mà.” Cô Celia rị mọ tì tấm séc lên đầu gối để viết. Tôi đứng im như tượng, thầm cầu khẩn chúa đừng để cô Hilly nghe thấy những gì cô ta vừa nói. Cô ta giơ tấm séc ra nhưng mặt cô Hilly cau lại, ra chiều suy nghĩ. “Ai cơ? Chị nói người giúp việc của chị là ai cơ?” “Minny Jackson. Ấy chết!” Cô Celia vội đưa tay lên bịt miệng. “Elizabeth đã bắt tôi hứa không được kể rằng chính cô ấy giới thiệu chị ta, thế mà tôi lại lỡ mồm nói ra mất rồi.” “Elizabeth... giới thiệu Minny Jackson?” Cô Leefolt từ phòng ngủ bước ra. “Aibileen, nó dậy rồi đấy. Vú vào đón nó mau lên. Với cái lưng thế này đến một cái đinh chắc tôi cũng chẳng nhấc nổi.” Tôi vội vã chạy vào phòng Mae Mobley nhưng ngay khi tôi vừa ló đầu vào, Mae Mobley đã ngủ lại tự khi nào. Tôi quày quả trở lại phòng ăn. Cô Hilly đóng cửa lại rồi ngồi xuống, trông mặt cô như vừa nuốt sống con mèo đã ăn thịt mất con chim bạch yến. “Aibileen,” cô Leefolt sai, “vú đi lấy xa lát vào đây, mọi người đang đợi.” Tôi bèn vào bếp. Khi tôi trở ra, mấy đĩa xa lát va vào nhau lập cập trên khay. “…chính mụ đã ăn cắp mấy món đồ bạc của mẹ cậu và...” “... tưởng ai trong thị trấn này cũng biết ả mọi đen đó là đồ ăn cắp chứ...” “… tớ thà chết chứ không bao giờ giới thiệu...” “… cậu thấy cô ta mặc cái gì không? Cô ta nghĩ mình...” “Có chết tớ cũng phải lần cho rõ trắng đen,” cô Hilly nói. MINNY