Rượu tiếc thân mình trăng trong trinh bạch Khả ố thằng gù vày vọc chén ngà vênh Cô dâu một dáng nhẹ tênh, Con thuyền lạc bến, lênh đênh câu thề.Người ta bảo, khi yêu nhau, cả hai người đều mù quáng. Có lẻ đúng như vậy. Ít nhất là trong trường hợp của Nghêu thì đúng là cô không hề sáng suốt. Khi đi gặp Hợi, Nghêu đã nghĩ đến chuyện nói về cái chết. Đấy xem ra chẳng phải là một cách lựa chọn ấu trĩ nhất hay sao? Hợi khóc. Không phải vì cô gái không bao giờ nghĩ đến cái chết. Mà đơn giản là cô không thể chết được vì mẹ cô đã nói: - Hợi này. Con đừng bao giờ dại dột nghĩ đến cái chết nhé. Con mà có mệnh hệ nào thì mẹ không sống nổi đâu. Đời thật cắc cớ. Nghêu vì mẹ nên chọn cái chết. Hợi cũng vì mẹ, nhưng không thể cọn cái chết, dù cho nó là một lối thoát ngọt ngào. Sở dĩ mẹ Hợi nói thế vì thím không hiểu sao cô con gái của thím dạo gần đây luôn trầm lặng và thương ngồi nhìn ra ngoài sân, đôi mắt dõi về một cõi mông lung, xa vắng. Người đàn bà chỉ sợ con gái của mình cứ lo là mẹ sẽ ép cô lấy thằng Ốc. Thìm Thoan còn nói thêm: - Con không ưng thằng Ốc thì mẹ cũng không ép đâu. Đừng có làm chuyện dại dột, tội nghiệp mẹ.- Thím Thoan nói xong, Hợi nhìn thấy nhưng giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt mẹ. Nay Nghêu đi gặp Hơi, khuôn mặt trông rất buồn. Buồn như thể Nghêu đang đưa đám tang của chính mình. Cô gái nói nhưng đều lấp lửng. Hợi nhìn ngừoi con gái mà cô đã yêu thương sau cái đêm thề thốt, bụng rối như tơ vò. Nghêu nói rằng cô nghĩ đến cái chết. Và chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô khỏi nhưng điều đau khổ khó nói. Hợi nghe xong, bảo: - Thực ra em đã biết chuyện anh Ốc thương em. Nhưng trong bụng em thương ai thì Nghêu cũng đã biết rõ.- Từ dạo lời yêu thương chân thành trao nhau, HỢi chỉ gọi Nghêu bằng tên. Nghêu đau khổ không biết nói thế nào. Nhất là khi cô ý thức tình yêu của cô là tình yêu đã được xác nhận. Nhưng chỉ vì mẹ đã khẩn khoản nhờ cô nói hộ với Hợi giúp em trai một tiếng. Nếu cô không giúp mẹ, cô sẽ còn mặt mũi nào nhìn mẹ. Nghêu biết cô có thể nói dối, nhưng ngay cả chuyện nói dối mẹ, trong tâm tưởng của mình, Nghêu cũng không bao giờ dám nghĩ đến. - Em biết thế nào thím Biện cũng sẽ nhờ Nghêu nói với em là nên lấy anh Ốc! Em còn biết là Nghêu rất khó xử nữa. Nghe Hợi nói vậy, Nghêu bật khóc lên một cách hết sức tấm tức: - Em biết đấy, tôi yêu em. Nhưng tôi không biết phải nói cái gì với em. Chả lẽ tôi bảo người tôi yêu đi lấy chồng. Chả lẽ tôi bảo em đi lấy thằng Ốc. Cả hai cùng đều rơi vào một sự im lặng đau thương. - Nào tôi có tiếc gì với nó. Tôi thương nó như tôi thương cái thân tôi. Nhưng tôi không thể nhường em cho nó được. Hợi nắm tay người bạn tình: - Hay là em với Nghêu bỏ trốn. Chúng ta sẽ đi khỏi cái làng Côi này. Đi thật xa. Nghêu đã có lúc nghĩ đến điều đó. Cô nghĩ chuyện cùng Hợi bỏ trốn trước khi mẹ cô nhờ cô làm mai cho Hợi với Ốc. Lần ấy, cô nghĩ bỏ trốn cũng giống như chuyện hai người họ chết vào cái đận nước lũ cách đây mấy tháng. Rồi thì vết thương lòng của hai người mẹ sẽ nguôi ngoai dần đi. Nhưng sau đó hai người họ sẽ lang bạc về một nơi nào đó thật xa, lấy cớ là chị em, nương nhau mà sống, như thế họ sẽ có cơ hội thương yêu chăm sóc cho nhau. Nhưng hai người họ đã trễ một nước cờ. Chả lẽ bây giờ nghe mẹ nói hãy tạo duyên cho em trai, rồi thì hai đứa con gái rủ nhau bỏ trốn, như thế có khác nào như đập vào mặt người mẹ, y như một kẻ vong ân bội nghĩa. Làm thế, Nghêu có khác nào một kẻ thuộc phường buôn vôi bội bạc. Con người chứ có phải là gỗ đá cây cỏ hay là loài cầm thú mà bảo có thể ăn thay ở đổi như không hề biết đến chuyện ân tình, chuyện ân nghĩa. - Làm sao mà trốn được, hả em. Chúng ta không thể... Hợi hình như hiểu được tâm trạng của Nghêu. Cô bối rối vì chưa tìm ra cách nghĩ: - Thế thì mình phải làm gì bây giờ, hả Nghêu? Nghêu chua xót nói: - Chỉ có một nắm hạt mả tiền... Hợi bật khóc. Cô không phải không muốn nghe lời Nghêu. Nhưng đây là một lối thoát để lại nỗi đau cho mẹ. Vì chữ Hiếu, Hợi không thể chết. Cô gái run run giọng nói: - Nghêu ơi. Hay là em sẽ lấy anh Ốc. Chúng ta sẽ được sống chung một nhà. Đây là một ý nghĩ bất ngờ vừa chợt đến. Nghêu và Hợi chua bao giờ nghĩ qua về chuyện này. Có lẽ có như thế hoạ may cô và Hợi mới không phải xa nhau. Nhưng ý nghĩ người mình yêu có chồng khiến Nghêu đau đớn. Dù cho đấy là Hợi đám cưới với người em trai của mình. Cô gái bối rối hỏi: - Em nghĩ như thế sẽ được hay sao? Hợi trả lời, mắt vẫn còn đong đầy nước: - Ít nhất là Nghêu cũng không đau khổ. Chung ta sẽ tính tiếp. Chứ bây giờ, Nghêu không vui, lại nghĩ đến cái chết, làm sao em sống thanh thản cho được, hả Nghêu. Nghêu biết rồi mà, em thương Nghêu. Cái lòng em nó như thế nào Nghêu đã rõ. Chả lẽ Nghêu không biết như vậy hay sao? Thế là Nghêu gật đầu. Không phải đấy là vì cô đã thuận. Mà đơn giản khi Nghêu yêu thương Hợi, người con gái ấy nói gì Nghêu cũng nghe theo. Đấy cũng là lý do tại sao Hợi đã có người yêu rồi mà vẫn chịu lấy Huỳnh Văn Phúc.