Trên tầng mây xung quanh Lam Hỏa Vân Lâu đã đứng chật kín người, có nhân mã của tiên giới, có cao thủ của ma giới, cũng có một ít người từ yêu giới …… Tóm lại là một mảnh ngư long hỗn tạp (rồng rắn lẫn lộn), đồng thời huyên náo vô cùng, vô cùng rầm rĩ. Giao dịch? Đám người vây quanh kia không hề để tâm, vụ giao dịch giữa Vũ Hoàng và huyết ma đế chỉ là sự tình trong chốc lát, ai mà tò mò điều đó? Điều mà tuyệt đại bộ phận mọi người đang chờ đợi chính là…… đại chiến. Tiên đế, Ma đế loại cao thủ đế cấp này đối chiến, chém giết nhau. “Tần huynh, không cần phải vội.” Trông thấy Tần Vũ nhìn quanh bốn phía, Lỗ Ba cười thành tiếng, “ Bây giờ một chút ý tứ (quan tâm) cũng không có, chúng ta cứ từ từ mà đợi, chỉ cần một tiên đế ma đế cấp bậc cao thủ xuất thủ, trường diện sẽ trở nên loạn ngay, các đại cao thủ sẽ đều hiện thân.” Nói đến đây Lỗ Ba không ngờ lại khoanh chân ngồi trên một đoàn mây. Mặc dù nói lượng người đông phi thường, nhưng trong không gian vô hạn, cự li bình thường người nọ cách người kia cũng phải năm sáu thước. “Lỗ Ba, ta cũng ngồi xuống từ từ đợi thôi.” Tần Vũ mỉm cười khoanh chân ngồi trên đoàn mây, hắn cũng không giải thích vừa rồi khi nhìn quanh bốn phía có trông thấy tiên đế ma đế. Tần Vũ và Lỗ Ba ngồi xuống, mà phía sau Tần Vũ không xa xuất hiện người thanh niên tàn tạ và nữ tử có đôi mắt to khoanh chân ngồi xuống. “Lạc Vũ ca ca, huynh lần này không được có suy nghĩ nóng vội nhé, cao thủ ở Lam Hỏa Vân Lâu này nhiều lắm đấy.” Nữ tử mắt to kia lôi kéo bả vai của 'Lạc Vũ ca ca' nói. Người gọi là Lạc Vũ ca ca này, nhìn chung thì vô cùng tuấn tú, chỉ là sâu trong đôi mắt luôn có một chút u buồn, toàn thân cũng có vẻ chẳng có chút nhuệ khí gì cả. “Nghiên nhi, muội không cần lo lắng, ta rất thận trọng mà “ Thanh âm của 'Lạc Vũ ca ca' này khi nói chuyện rất mềm nhẹ rất ôn hòa. Chỉ là khi nói xong những lời này, 'Lạc Vũ ca Ca ' kia lại liếc mắt nhìn về hướng Lam Hỏa Vân Lâu, trong đôi mắt có vẻ băng lãnh. Nghiên nhi chớp chớp đôi mắt to, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên Nghiên nhi trong lúc vô ý thấy được Tần Vũ đang ngồi phía trước. Ánh mắt từ từ trở nên sáng ngời, không ngờ lại phi về phía hắn. “Chào, ngươi khỏe không, ta tên là Khương Nghiên.” Nghiên nhi này quay về phía Tần Vũ chớp chớp đôi mắt to. Tần Vũ hơi run run. “Tần huynh, ngươi và vị cô nương Khương Nghiên quen nhau sao?” Lỗ Ba ở bên cạnh lên tiếng hỏi. “Không, ta là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.” Tần Vũ trả lời, lập tức nhìn về phía Nghiên nhi này cười nói, “Khương Nghiên cô nương khỏe chứ, nàng …… trước kia đã gặp ta rồi sao?” Khương Nghiên cười hì hì đáp: “Không có a. Trước đây chưa từng gặp qua, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp ngươi, ta nghĩ ngươi xem như vừa mắt nên tới nói chuyện với ngươi vài câu, thế nào? Không chào đón à?” Tần Vũ đối với nữ tử tên Khương Nghiên này trong tiềm thức cũng vô cùng ưa thích, hắn cảm giác được Khương Nghiên này tính tình thực sự không hề giả tạo. Chỉ là hắn biết Khương Nghiên này và cái vị 'Lạc Vũ ca Ca' đều là tiên đế cấp bậc cao thủ, so với hắn mạnh hơn nhiều. “Thế nào lại không chào đón chứ, Khương Nghiên cô nương, vị kia ……” Ngón tay Tần Vũ hướng về phía nam tử đồi phế (tinh thần chán nản) kia. “A.” Khương Nghiên quay đầu lại vừa thấy bàn bắt đầu kêu lên kinh hãi, rồi sau đó lập tức chớp đôi mắt to nhìn Tần Vũ như muốn xin lỗi nói, “Xin lỗi a. Lạc Vũ ca ca lại uống rượu rồi, ta phải đi bồi hắn, chúng ta sẽ tán chuyện sau nhé.” Nói xong Khương Nghiên đã phi tới bên cạnh 'Lạc Vũ ca ca ' kia. “Lạc Vũ ca ca. Muội không phải đã nói, huynh không được uống rượu sao, cả ngày chỉ biết uống với uống thôi.” Khương Nghiên vồ lấy hồ rượu trên tay của 'Lạc Vũ ca ca ' kia, vị 'Lạc Vũ ca ca' này cũng chỉ cười nhạt tịnh không hề phản kháng. ' Lạc vũ ca ca' liếc mắt nhìn Tần Vũ. Sau đó nhìn về phía Khương Nghiên nở nụ cười nhạt rất hiếm khi gặp nói: “Nghiên nhi, thật hiếm thấy muội tới chào hỏi người nào đó. Bình thường muội không phải với nam tử có chút vô tình sao.” Đáy lòng Quân Lạc Vũ có chút nghi hoặc. Hắn biết 'nghĩa muội' Khương Nghiên của mình với nam nhân khinh thường thế nào, đừng nói bình thường là một kim tiên, ngay cả Quân Lạc Vũ khi trước quen biết một ít tiên đế cấp bậc cao thủ, Khương Nghiên cũng không chút để tâm. Đương nhiên Khương Nghiên cũng phải có tiền vốn, Khương Nghiên tự thân mặc dù chỉ là nhất cấp huyền tiên, nhưng công pháp lại kỳ lạ huyền diệu, hơn nữa sau lưng còn có một sư tôn cực kỳ lợi hại. Khương Nghiên trước kia với nam nhân không thèm để ý, hôm nay lại trông thấy Khương Nghiên không ngờ lại chủ động đến chào hỏi nam tử kia, điều này sao không khiến cho Quân Lạc Vũ kinh ngạc chứ. “Với nam tử không thèm để ý ư? Lời này là sao chứ, muội không phải vẫn đi theo huynh sao?” Khương Nghiên miệng lầm bầm nói. Quân Lạc Vũ cười khổ. Khương Nghiên thích Quân Lạc Vũ, thậm chí còn muốn Quân Lạc Vũ trở thành trượng phu của nàng ta, điểm này Quân Lạc Vũ biết, chỉ là ……Trong đáy lòng của Quân Lạc Vũ sớm đã có người của hắn, cho dù nàng đã chết rồi! Trong đáy lòng của Quân Lạc Vũ chỉ xem Khương Nghiên như 'nghĩa muội' mà thôi. Bất quá Khương Nghiên cũng sẽ không thừa nhận nàng chỉ là ' nghĩa muội' của Quân Lạc Vũ. “Nghiên nhi, lòng ta sớm đã chết rồi, muội sao phải khổ như vậy……” Quân Lạc Vũ cười khổ, sau lưng Khương Nghiên có sư tôn lợi hại, hắn cũng chỉ là nhất cấp huyền tiên, nữ tử như vậy theo đuổi nam nhân tính ra cũng có không ít. Cho dù là tiên đế cao thủ, cũng sẽ kết thành đạo lữ (người bầu bạn). “Tại sao phải khổ ư…… khổ cái gì chứ, chỉ cần được ở bên cạnh huynh, muội đã cao hứng lắm rồi.” Trên khuôn mặt Khương Nghiên nở một nụ cười mĩ lệ ngọt ngào, không ngờ lại chẳng có một chút để ý đến sự tuyệt tình của Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ thở dài một hơi, lật tay một cái là xuất hiện một hồ rượu rồi dốc vào trong miệng. “Huynh còn uống!” Vừa mới uống được một ngụm đã bị Khương Nghiên giằng lấy, hơn nữa ánh mắt nàng còn giương lên hung hăng nhìn Quân Lạc Vũ, Quân Lạc Vũ rùng mình, bèn mỉm cười rồi ngồi bắt chân chữ ngũ (ngồi vắt chéo chân) yên ổn trên cụm mây. Khương Nghiên liếc mắt nhìn Tần Vũ ở phía trước, rất muốn bay đến bên Tần Vũ để nói chuyện, nhưng lại nhíu đầu chân mày nhìn sang Quân Lạc Vũ ở bên cạnh. Khương Nghiên với Tần Vũ cũng có hảo cảm, nhưng nàng cũng rất lo lắng 'Lạc Vũ ca ca' của mình. Thời gian cứ trôi qua, cơ hồ tất cả cao thủ đều ngồi trên cụm mây xung quanh mà từ từ chờ đợi. Đối với các cao thủ mà nói, đợi thêm vài canh giờ cũng chẳng đáng giá, cái này cũng chỉ xem như một loại rèn luyện tâm tính mà thôi. “Lỗ Ba, lần trước tiên đế ma đế khi nào thì chém giết nhau?” Tần Vũ hỏi Lỗ Ba, hắn cũng chú ý xem vừa rồi Quân Lạc Vũ và Khương Nghiên đã nói chuyện gì, cũng không sai khác lắm có thể phỏng đoán khi nào sẽ xảy ra chuyện. Lỗ Ba nhìn lên bầu trời, từ từ gật đầu đáp: “Lần trước là vào lúc chính ngọ (mặt trời lên cao nhất vào buổi trưa), mà bây giờ hình như cũng đã là chính ngọ rồi. Phỏng chừng …… rất nhanh thôi.” Tần Vũ ngửa đầu lên nhìn vầng thái dương, cũng không nói nhiều. Chỉ là dư quang nơi khóe mắt hơi chút chú ý thì đã phát hiện vài đế cấp cao thủ. Khắp xung quanh Lam Hỏa Vân Lâu rốt cuộc có bao nhiêu đế cấp cao thủ, Tần Vũ cũng không dám phô trương điều tra quá mức. Vài cao thủ vẫn lẳng lặng chờ đợi, không chút nóng nảy. Sau một lúc lâu. “Toàn bộ tân khách ở tầng một của Lam Hỏa Vân Lâu mau rời đi.” Một đạo thanh âm chấn thiên bắt đầu vang vọng trong phạm vi vài nghìn dặm, cơ hồ trong nháy mắt tiếng rầm rĩ của hơn trăm vạn người xung quanh hoàn toàn biến mất, một mảng tĩnh lặng. “Chao ôi, Lam Hỏa Vân Lâu không phải có ba tầng sao, trên tầng một là tầng thứ hai và tầng thứ ba mới không cho phép ngoại nhân đi vào, lúc này sao đến ngay cả tầng một cũng không cho phép có ngoại nhân vậy?” Lỗ Ba rất quen thuộc với tình huống những lần trước thì thầm nói. Còn Tần Vũ lại từ từ nhíu mày, nhìn trung niên nhân đang lăng không đứng ở nơi cao nhất kia. Đặc biệt nghe được tiếng thì thầm của Lỗ Ba, trong lòng Tần Vũ nổi lên một loại cảm giác đặc thù, tựa hồ giao dịch lần này rất khác so với trong dĩ vãng. “Ai Khiếu tiên đế, tầng thứ nhất này chẳng lẻ cũng không cho phép người ta ở lại? Ở tầng hai mới có thể đột nhiên đánh lén các ngươi, chứ còn tầng một, cách trung ương tới cả hai tầng. Cho nên sẽ không có nhiều vấn đề.” Một đạo thanh âm hùng hậu từ tầng một của Lam Hỏa Vân Lâu truyền đến. Nghe lời nói kia, hiển nhiên trung niên nhân đang lăng không mà đứng kia chính là Ai Khiếu tiên đế. Ai Khiếu tiên đế lạnh nhạt đáp: “Ai dám chống lại, chính là kháng lệnh của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế, nếu có chết cũng đừng trách ta bây giờ không nhắc nhở các ngươi.” Nói xong, Ai Khiếu tiên đế phi trở về tầng ba. Một mảnh thanh âm nghị luận vang lên. Đám tiên nhân và ma giới cao thủ ở Lam Hỏa Vân Lâu, đều đã đi ra, đối mặt với uy hiếp đe dọa trắng trợn kia, những cao thủ cũng là phi thường biết tiến thoái. “Giao dịch hình như đã bắt đầu rồi.” Quân Lạc Vũ nhỏ giọng nói, trong hai tròng mắt u buồn của hắn, ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lại, trên thân khí tức chán nản dần dần biến mất, ngược lại có một cỗ khí tức lăng lệ nhàn nhạt hiện ra. Từ trung tâm của Lam Hỏa Vân Lâu, trong nháy mắt trong cự ly vài ngàn dặm, không gian bị một áp lực đè nặng, mọi người đều trở nên tĩnh lặng. Nếu không phải là thằng ngu, thì đều có thể cảm nhận được sắp xảy ra đại biến rồi. “Cao thủ nhiều như vậy, ta thực không thể nóng nảy.” Tần Vũ liếc mắt nhìn vài tiên đế ma đế cấp bậc cao thủ cách đó không xa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đôi môi một chút, giữ cho toàn thân yên tĩnh. Hô! Một cỗ thanh âm quái dị vang lên. Sau đó…… Trong nháy mắt từ trung tâm của Lam Hỏa Vân Lâu cho đến những khu vực xung quanh không ngờ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, xung quanh tựa hồ đến ngay cả không khí cũng hoàn toàn biến mất. “Không ổn rồi, Tần huynh, mau lui!” Lỗ Ba truyền âm nói, đồng thời kéo Tần Vũ hỏa tốc bay ngược ra sau, Tần Vũ cũng theo Lỗ Ba rất nhanh lui về phía sau. không chỉ có một mình Lỗ Ba, đám cao thủ trên trường cũng nhanh chóng tránh xa Lam Hỏa Vân Lâu. “Hưu!” Một đạo quang trụ cực nhỏ từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng xuống kiến trúc hình hỏa diễm trên đỉnh cao nhất của Lam Hỏa Vân Lâu, thậm chí cách xa Lam Hỏa Vân Lâu, ở ngoài trăm dặm Tần Vũ rõ ràng cảm giác được không khí tựa hồ đang tích điện. “Bồng!” “Xuy xuy” Vô số thiểm điện (tia chớp) từ trung tâm Lam Hỏa Vân Lâu tản ra ngoài, từng đạo điện xà trong không trung uốn lượn phóng ra, tốc độ cực nhanh, công lực thấp như thiên tiên một khi bị điện xà kia tiến gần người sẽ bị thiêu cháy không còn lại gì. Công phu đến trong nháy mắt kia, thì có hơn vạn người đang đứng xem sẽ bị ảnh hưởng mà chết. “Bệ hạ, xảy ra đại sự rồi, không ngờ có người dám đến làm loạn. Người vừa rồi đến làm loạn mau hiện thân đi, hành vi giấu đầu hở đuôi như vậy sao xứng với thân phận của ngươi?” Chỉ thấy sáu nhân ảnh đang đứng trên đỉnh Lam Hỏa Vân Lâu, trong sáu người này có bốn nam hai nữ, người vừa lên tiếng vừa rồi chính là một trung niên nhân trong số đó. Sáu người phân biệt thuộc về Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế hai phương, đều là tiên đế ma đế cấp bậc cao thủ, bên Vũ Hoàng có ba vị tiên đế là: Chu Ngữ, Ai Khiếu, Đóa Mật. Phe Huyết Ma Đế có ba vị ma đế là: Biền Dị, Hạ Nghê, Thoa Qua. Đóa Mật và Hạ Nghê là nữ tử, bốn người còn lại là nam tử. “Ha ha …… Ta hiện thân thì thế nào.” Chỉ thấy một hắc sấu (đen gầy) lão giả đột nhiên xuất hiện trên thượng không. “Là ngươi!” Chu Ngữ tiên đế cầm đầu phe Vũ hoàng thoáng nhíu mày, cực phẩm tiên khí cũng thật sự là rất là đặc thù.” Thanh Huyết Kiếm Tiên Tri Bạch nắm trong tay một hắc sắc đinh tử (cây đinh) cực nhỏ. Hắc sắc đinh tử cực nhỏ này lúc đầu xem chừng rất bình thường chẳng có gì kì lạ cả, nhưng vừa rồi khi lôi quang ẩn hiện phách xuống, với hắc sắc đinh tử này mà phối hợp với cấm chế có uy lực thì hoàn toàn đủ để phá vỡ cấm chế của Lam Hỏa Vân Lâu. Lam Hỏa Vân Lâu do Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế chung tay kiến lập, nếu nó bị phá hủy cũng tương ứng với làm mất thể diện của hai cự đại ma đầu, cho nên Thanh Huyết Kiếm Tiên Tri Bạch bắt đắc dĩ phải xuất thủ, điều này cũng khiến cho vô nhai tiên đế cao thủ (vô nhai: không có nơi chốn, lang thang) đang ẩn thân kia biết rõ lợi hại. Đối với một vô nhai tiên đế không thuộc bất cứ thế lực một phương nào, thì giết hay không cũng chẳng có gì khác nhau. “Có người ra tay rồi.” 'Bạch Phát Huyết Ma' Huyết Y Lãnh đột nhiên lên tiếng. “Oanh!” Cơ hồ cùng lúc với tiếng nói của Huyết Y Lãnh vang lên, một tiếng nổ mạnh cũng đồng thời vang lên. “Ha ha …… Có vật gì còn không chịu giao ra đây, vài người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?” Tiếng cười to cùng với tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một cao sấu (cao gầy) thân ảnh quanh thân được bao bọc bởi hỏa diễm. Bọn người Chu Ngữ tiên đế và Biền Dị sắc mặt biến đổi. “Liệt Trảo Ma đế, kẻ dưới trướng của Hắc Ma Đế, tứ cấp ma đế cao thủ.” Biền Dị Ma đế đồng thời nhanh chóng truyền âm cho những người xung quanh. Liệt Trảo Ma Đế cười lạnh: “Hai phương tối cường cũng chỉ là tam cấp ma đế, liệu rằng bí mật có kẻ như thế nào chứ? Lần này có nhiều đế cấp cao thủ liên thủ đến như vậy, các ngươi sao có thể chống đỡ được đây?” Liệt Trảo Ma Đế thật vô cùng tự tin. Hô! Trường bào của Liệt Trảo Ma Đế cuồn cuộn nổi lên, hỏa diễm bùng lên phảng phất giống như áp lực của dòng đại thủy đang đè xuống bốn phương tám hướng, nhất thời dọa cho vô số người đang đứng xem phải tức giận chửi rủa mà cấp tốc đào mệnh (nhanh chóng chạy trối chết). Liệt Trảo Ma Đế song thủ giơ lên, án một đạo trong hư không. Nhất thời…… Không gian xung quanh trong phạm vi hơn mười dặm trong nháy mắt phảng phất như yên tĩnh, Chu Ngữ tiên đế, Biền Dị ma đế và đám người cảm thấy không gian xung quanh phảng phất giống như bị giam hãm, tốc độ giảm xuống tới mức cùng cực. “Ám xử cao thủ (cao thủ giấu mặt) vẫn còn không ra ư? Ta đây bức các ngươi phải hiện ra.” Liệt Trảo ma đế song thủ đột nhiên hiện ra trảo hình, đồng thời một đạo xích hồng sắc quang mang xuất ra mặt ngoài của làn da, lập tức bao trùm ngón tay.