Tưởng rằng hồng ngọt nên mua, Ai dè hồng chát cuối mùa dở dang. Tiếc thương một mảnh trăng vàng, Rơi nhầm đáy giếng tan hoang nỗi niềm.Họa có là kẻ dại thì người chồng mới không nhận ra là vợ của mình đã không yêu mình như anh ta vẫn từng nghĩ. Ốc nhận ra ngay là Hợi lạnh nhạt chuyện chiếu giường, như thể người ta ngại phải làm một điều gì đó khiến họ hoàn toàn ghê sợ. Ốc nói với mẹ: - Vợ con nó không yêu con. Người mẹ nghe thế liền bảo: - Đàn bà ai cũng thích được vuốt ve chiều chuộng. Cái sự vợ chồng, không khéo liệu, làm cho người ta đau, người ta sợ. Đấy chẳng phải là chuyện hay ho gì cả. Ốc chưa bao giờ nghĩ qua về chuyện này. Với anh, ân ái sinh hoạt vợ chồng là lẽ tự nhiên. Khi anh nổi hứng, muốn yêu vợ, anh cứ nghĩ rằng Hợi cũng sẽ có cùng cái sự ham thích giống như anh. Nào ngờ, Ốc bản tánh đã không sâu sắc tế nhị, thành ra đã làm hỏng việc mà không hề hay biết. Anh ta nói với mẹ: - Lại còn như thế nữa cơ à? Thím Biện mắng yêu con trai: - Sao lại không? Con người chứ có phải con trâu con bò đâu mà bảo. Cái gì cũng phải từ tốn nâng niu. Không thế, sự ăn ở có khác nào lấy cành khô mà chọc vào bụng người ta. Đau chết đi được đấy chứ! Mà quả thật Ốc đối xử với vợ y như thế. Người đàn bà bình thường vốn đã cần đến một khoảng thời gian để có thể làm vui lòng chồng. Còn người đàn bà lửa tình đã tắt lại càng thêm muôn phần khó khăn nan giải hơn. Tội nghiệp Ồc, những kinh nghiệm ấy bây giờ mẹ mới nói thì đã quá muộn rồi. Thím Biện lại nhờ Nghêu tìm hiểu xem tâm tư của vợ Ốc như thế nào: - Con coi xem vợ thằng Ốc có chuyện gì mà nó lạnh nhạt với chồng nó như thế? Người mẹ hỏi cô con gái như thế. Lòng Nghêu tan nát khi biết rằng tình cảnh của Hợi đang phải cắn răng chịu đựng. Cô chẳng thể nào trả lời mẹ mình được. Bình thường thì Nghêu có thể làm tất cả để có thể bảo vệ cho người mình yêu. Nhưng vào tình cảnh trái ngang trớ trêu trêu này, cô còn có thể làm gì khác hơn được. Đôi mắt của người con gái chỉ biết nhìn mẹ mình không thể giấu được nỗi niềm uẩn khúc: - Làm con người, ai cũng có cảnh khổ không thể nói ra được. Thím Biện không hiểu rõ lắm xem Nghêu đang muốn nói điều gì. Nên thím bảo Nghêu: - Có khi cái thằng Ốc nhà mình ngu như chó. Lại mạnh chân nặng tay, nên con Hợi mới sợ. Mày là con gái, tìm cách lựa lời mà khuyên vợ Ốc lấy một tiếng! Nghêu biết cô chẳng thể nói chuyện với Hợi bình thường như trước đây được nữa. Không phải là cô ghen gì, nhưng từ dạo Hợi về làm dâu nhà họ Huỳnh, Nghêu đã trở thành xa lạ. Cô không dám nói chuyện nhiều với Hợi. Dù sao thì cô biết mình cũng phải đè nén cảm xúc của mình lại. Hợi hôm nay không còn là một cô gái tự do, cô ấy đã có chồng. Nhất mực chuyện gì cũng phải nghe theo chồng mới đúng. Không hiểu sao Nghêu cứ có cảm giác là mình thương yêu em dâu sẽ là một điều gì đó rất loạn luân. Cho đến một hôm kia, Ốc thở dài với chị gái: - Biết lấy vợ mà như thế, thà đã không lấy ngay từ đầu. Đấy là một câu nói hàm chưa biết bao nhiêu điều cay đắng. Nghêu chua xót nhận ra là mình đã là nguyên do của nỗi niềm đau khổ ấy. Gía như Hợi không yêu Nghêu, Ốc sẽ có hạnh phúc. Đằng này duyên trời se định trái ngang. Tình chị duyên em. Cái nghĩa của Thúy Kiều dù có hy sinh cao đẹp đến mấy thì Thúy Vân làm sao có được hạnh phúc trọn vẹn. Dẫu sao thì ngay từ thuở ban đầu, Kim Trọng chỉ yêu có mỗi một Thúy Kiều mà thôi. Chính vì thế mà Nghêu đã quyết định phải nói chuyện riêng với Hợi.