Chương 29
Khóc

Mồ hôi mặn muối nhưng không phường bội bạc
Nước mắt đớn hèn hên chỉ dám rưng rưng.
Một nhà đâu phải người dưng,
Mà cay như thể miếng gừng cắn đôi.
Hôm ấy chị dâu và em chồng cùng nhau đi nhổ cỏ lạc. Tâm hồn hai người họ bỗng nhiên chùng chình. Hợi không còn là Hợi của hôm qua mà Nghêu cũng chẳng còn là Nghêu của ngày xưa nữa.
Hai người họ ra đồng từ sáng sớm. Có lồng cả cơm theo. Nhưng cả hai chỉ cắm cúi nhổ cỏ, tuyệt nhiên họ không thể dễ dàng mở lời nói chuyện với nhau một cách bình thường được. Cái nắng gay gắt khiến cho lưng hai người họ ướt đẫm mồ hôi. Mùi da thịt vẫn như xưa, vẫn không thay đổi. Hai người họ cách nhau chỉ một tầm tay với, vậy mà họ xa nhau, xa vời vợi. Xa như thể chiếc cầu tình yêu bằng gỗ đã bị dòng sông cuộc đời cuốn xô đi mất, vĩnh viễn cách chia đôi bờ.
Hai luồng tư tưởng đan xen, cả hai đều không biết họ đang nghĩ gì nữa. Có lẽ một người đau cho thân phận trớ trêu, một người bẽ bàng tủi hổ cho cảnh đời lận đận. Cuối cùng Nghêu lên tiếng trước, dù sao thì mục đích của cô cũng đã được dọn sẵn từ trước:
- Em không thể yêu được thằng Ốc hay sao?
Hợi chợt vỡ thành tiếng thút thít:
- Trái tim của người ta chỉ có thể cho đi một người mình yêu mà thôi. Đâu phải cái bánh mà bảo bẻ cho mỗi người một nửa. Quên làm sao được một người để đem lòng yêu thương một người khác!
Nghêu chua xót nhận ra đấy là một thực tế rất phũ phàng. Cô không biết nói gì hơn nữa. Cảm giác này cô đã trải nghiệm qua. Cô biết được nếu không vì chữ hiếu với nhà họ Huỳnh, không vì lời hứa với bà nội mà ngay từ độ bà sắp lúc qui tiên, Nghêu đã hứa sẽ cho thằng Ốc tất cả những gì mà cô có được; cô sẽ không bao giờ nhường Hợi cho bất cứ ai. Cô cay đắng nhận ra là mình đã đang như con cá nằm trong cái lờ của chữ tín, của lời hứa đau khổ ấy. Một cái lờ của bổn phận phải trung thành với những điều mà cô không có nhiều lựa chọn làm khác đi được.
- Rồi thì em cũng sẽ phải quên đi...
Hợi ngẩng đầu lên nhìn Nghêu:
- Nghêu bảo em phải quên... Nhưng quên bằng cách nào đây? Nghêu có biết là em đã càng ngày càng yêu thương Nghêu... càng đau khổ, em càng không thể quên Nghêu được...
Đáng lẽ câu nói sẽ được kết thúc trọn vẹn rằng Em đã càng ngày càng yêu thương Nghêu nhiều lắm, Nghêu có biết hay không? Nhưng Hợi đã bị nước mắt làm cho câu nói bị nghẹn, rồi cuối cùng câu nói chết đứng trong cuống họng.
- Nhưng rồi thì... Chả lẽ chúng ta có thể thay đổi được tình thế hay sao... – Giọng nói của Nghêu cất lên đầy vẻ đau đớn.
Hợi lấy tay gạt nước mắt:
- Nghêu đã không hiểu em... Nghêu đừng ép em yêu người khác có được không. Tình yêu không phải là cái áo, ai mặc cũng được...
Nghêu mặt cũng đầy nước mắt:
- Em tưởng là tôi sung sướng khi nhìn thấy em đau khổ trong cái cảnh đọa đày như thế hay sao?
Hợi buông thõng hai tay xuống:
- Cái thân em nó khổ. Cái số em nó đen tối bạc bẽo... Nghêu không biết đem nào em cũng thao thức hay sao. Đêm nào em cũng khóc. Sáng ra không dám nhìn ai. Nghêu có biết là chả thà em đi khỏi nhà mình để em không phải nhìn thấy Nghêu ngày nào cũng đau đớn...
Thì ra khi Hợi nhìn thấy Nghêu đau khổ, điều đó càng khiến cho cô lãnh cảm với chồng. Rõ ràng là hai người họ yêu nhau sâu nặng. Tình cảnh oái oăm nên họ mới phải rơi vào cảnh ngộ rất gần về khoảng cách mà xa xôi trong nỗi niềm. Gần nhau trong cảm xúc mà xa xôi trong tầm tay với. Gần trong nỗi đau mà xa cách diệu vợi trong nỗi niềm sẻ san. Họ gần nhau trong tia mắt nhìn, nhưng lại thăm thẳm xa xôi trong những câu nói mà họ khát khao ngàn lần được nói.
Bổn phận và vai trò vị trí, cũng với những ràng buộc vô hình, họ không thể nào ân cần dành cho nhau những cử chỉ thân mật được. Hợi không thể vì đã có tình với Nghêu mà quay ra nhạt lòng với Ốc. Dù gì thì cũng đã cùng nhau lạy trước bàn thờ gia tiên. Tình cảnh của cả hai người ai cũng tan tành, một người dạ nát, một người tim đau. Cả hai cùng héo hon trong nỗi niềm thương nhớ.
- Có phải vì em đau khổ khi nhìn thấy tôi...
Hợi chợt sẵng giọng:
- Nghêu đừng hỏi em những câu mà tự trong lòng Nghêu đã biết hết!
Nghêu gần như khuỵu xuống vì câu nói nghe rất thật kia. Đúng là Hợi đã biết tất cả tình cảm sâu lắng mà cô đã dành cho Hợi. Chẳng phải cần anh phải nói ra đâu, em biết rõ tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng anh làm sao khác hơn được... Nghêu cả đời mình khát khao muốn nói với Hợi như thế nhưng cô không thể. Giữa hai người họ bây giờ là cả một khoảng cách vô hình rất lớn, dường như không thể nào dễ dàng gì vượt qua được.
Cuối cùng trên ruộng lạc chỉ còn lại tiếng nấc tức tưởi nghẹn ngào của hai kẻ đã từng yêu nhau. Rồi bay giờ cả hai cùng đều cay đắng trong những nỗi niềm cô đơn chồng chất.
Hai giỏ cơm không ai động đến. Chỉ có một đàn kiến kéo lại mở hội. Hai người họ vừa khóc vừa nhổ cỏ, bàn tay vô thức, cõi lòng rách bươm, vết thương tình cảm trong lòng họ đang ào ào đổ máu.
Vị gì một mảnh tình riêng,
Cho gừng thêm nát, cho riềng thêm cay.
Vị gì một mảnh tình say,
Ngàn năm nỗi khổ đọa đày cả hai.
Đám lạc không có lỗ tai nên chúng không nghe được hai người kia đang khóc. Duy chỉ có một người đàn bà thứ ba là nghe thấy. Trên khuôn mặt thím ta cũng bắt đầu tuôn rơi những hàng nước mắt lã chã.