Nettlebrand quát tháo: -Tiếp tục! Nhổ thêm nước bọt đi! Thằng lùn vô dụng! Con rồng vàng ngồi ve vảy đuôi giữa cả núi cát Tiểu-Thạch-Tu vừa đào lên để giải cứu nó. May mắn cho Nettlebrand, người lùn sơn cước có biệt tài đào xới. Tiểu-Thạch-Tu khạc như đứt cuống họng, phun từ cái miệng khô khốc của nó ra được một tí nước bọt vào cái bát đẽo bằng cây xương rồng. Gã lùn nhăn nhó nói: -Không xong rồi, Đức Kim-Thượng ơi! Mặt trời quay chín chúng ta, trước khi cái bát này đủ nước mất thôi. -Tiếp tục! Nettlebrand gầm lên và cũng tự ráng phun ra một vũng nước xanh lè. Nhìn cái bát đầy chất lỏng xanh xanh, Tiểu-Thạch-Tu mừng suýt bay cả mũ: -Ôi cha! Một ao đầy. Không. Một hồ đầy là một hồ đầy. Đại tài là Kim-Thượng, Kim-Thượng là đại tài. Cầu xin mặt trời đừng làm bốc hơi hết bát nước này. -Đồ ngu, vậy thì đứng che bóng mặt trời đi. Rồi cả hai tiếp tục phun nước bọt cho tới khi cổ họng Nettlebrand cũng khô rang. -Tránh sang một bên. Đẩy gã lùn lăn kềnh trên cát nóng. Nettlebrand trợn đôi mắt đỏ ngầu bỗng sáng như gương và hình ảnh một con quạ đen ngòm xuất hiện. Con nhả vội viên sỏi đang ngậm, ríu rít hỏi: -Chủ nhân đang ở đâu? Tôi ném cả đóng sỏi rồi mà vẫn không gặp được ngài. Chủ nhân ôi, ngài phải bắt mà ăn thịt ngay con thần rừng đó đi. Ngài nhìn đây này. Nó khoe ra viên sỏi của Sorrel vẫn còn dính trên cánh trái. Nhưng Nettlebrand gầm lên: -Dẹp chuyện con lâm thần của mi sang một bên. Thằng Chân-sậy đâu? Nó làm gì khi mi rình nghe trộm ông thần ngàn mắt? Nó bảo ta đến cái sa mạc thối tha này, nhưng một cái chóp đuôi rồng cũng không thấy, là sao? Con quạ há hốc mỏ, chẳng hiểu chủ nhân nói gì. Một lát sau nó mới dám hỏi: -Sa mạc? Sa mạc nào? Chủ nhân nói gì thế? Con rồng bạc bay qua biển từ đời nào rồi, đem theo cả Chân-sậy. Lần cuối tôi thấy, là chúng đang cưỡi trên lưng một con rắn biển. Chân-sậy chưa báo cho chủ nhân biết sao? Ả lâm thần dùng phép thuật bắn đá vào tôi, Chân-sậy đứng xem tỉnh bơ như xem xiếc vậy. Con rồng vàng nhăn mặt hú lên: -Bay qua biển à? -Chủ nhân, chủ nhân đâu rồi, tôi chẳng nhìn rõ gì hết. Nettlebrand phun thêm một bãi nước bọt. Con quạ quang quác reo lên: -Rồi! Tôi thấy chủ nhân rồi. -Chúng qua biển nào? -Chủ nhân biết vùng biển đó mà. Chủ nhân cũng biết con rắn biển đó nữa. Ngài có nhớ đêm trăng ngài săn bầy rồng đang tắm trên biển không? Tôi chắc chắn đó chính là con rắn biển đã cản trở ngài. -Câm ngay! Nettlebrand gầm lên. -Không, ta không nhớ, đáng lẽ mi cũng không được nhớ. Cút đi, để ta suy tính. -Dạ, nhưng… còn con lâm thần? Xử nó thế nào thế ạ? -Ta đã bảo, xéo ngay! Đứng thẳng dậy, đập đuôi uỳnh uỳnh trên cát, Nettlebrand gào rú, chửi rủa: -Đồ chấy rận bẩn thỉu, con nhện bất nhân! Ta sẽ nhai nát nó như nhai hột lạc. Ta sẽ ăn sống nó như mười một anh em của nó. Aaaaa! Con rồng vàng há hốc mõm rống lên, rung rinh mặt cát. Tiểu-Thạch-Tu lăn đùng ra, lấy mũ bịt chặt hai tai. Nettlebrand quát bảo gã lùn: -Lên lưng ta ngay! -Về ạ? Nettlebrand bật lên tràng cười ghê rợn: -Về? Sao lại về? Chúng ta đi săn. Nhưng trước hết, mi hãy báo tin cho tên tí hon nhân tạo phản bội. Báo cho hắn rằng ta bị tiêu rồi. -Ngài bị… làm sao? -Tiêu rồi. Mục nát, sét rỉ rồi. Bị chôn vùi trong cát… Ôi, mi hãy bịa ra một chuyện làm sao tên phản bội đó phải tin mà vui mừng nhảy cỡn lên, và… mù quáng dẫn đường ta tới những con mồi. -Nhưng… làm cách nào ngài tìm được hắn bây giờ? -Chuyện đó để ta lo. Ta đoán ra con rồng bạc định đi đâu. Nhưng ngay lúc này ta cần một vũng nước lớn để mi truyền đi câu chuyện do mi bịa đặt. Hãy nhớ, nếu mi không làm cho nó tin những gì mi nói, ta sẽ nuốt sống mi. Nettlebrand nhúng một cái vuốt đem vào vũng nước bọt, rồi biến mất như một bóng ma. Trên mặt cát chỉ còn lại những dấu chân khổng lồ và cái bàn chải bằng lông công của Tiểu-Thạch-Tu. Nhưng chỉ một thoáng sau gió cát sa mạc xóa sạch hết dấu vết.