Thương thay thân ốc suốt đời mang vỏ nặng Khi chết đi rồi vỏ ốc vẫn còn nguyên. Trăm năm tội nghiệp chử duyên Chỉ vì không nợ con thuyền vỡ tan.Có những lúc người ta sẽ cảm thấy mình phải làm một điều gì đó. Không chỉ cho riêng mình mà còn vì người khác nữa. Khi người ta biết rằng họ phải có một quyết định dứt khoát, người ta sẽ bắt tay vào thực hiện. Nghêu quyết định bỏ nhà ra đi, không phải vì đã không còn thương yêu Hợi nữa. Ngược lại, cái siêu thuốc độc tình yêu trong Nghêu càng ngày càng đậm đặc. Lửa tình càng lúc càng già, nó thiêu đốt tâm can Nghêu không hề thương tiếc. Nghêu nhìn ra hai cây bòng trước sân, hoa trái vụ nở trông rất buồn, bâng khuâng man mác, ngay cả hương thơm cũng kém. Mấy khóm dong vào mùa mưa mọc lên um tùm, xanh tốt. Có khóm nở ra một vài phiến hoa màu trắng, trông chúng tẻ nhạt, vô vị, bất chợt. Nghêu nghĩ đến cái tình cảnh long đong của mình. Cuộc đời cô sao mà nó buồn đến như vậy, chả khác nào mấy nhánh hoa dong màu trắng nhạt nhẽo kia. Không khí trong nhà họ Huỳnh càng lúc càng tù túng hơi. Hợi bây giờ quay ra khoẻ ốm vặt, người lúc nào cũng rũ xuống, nom như một tàu lá chuối héo. Đáng lẽ ra Nghêu có thể dun cho Hợi một nồi nước xông, nấu cho Hợi một bát cháo, hay đánh cảm cho người con gái nhưng cô không thể làm được. Vì thím Biện bao giờ cũng nhanh tay hơn. Đơn giản là vì Hợi là con dâu của thím. Thương con trai thì phải chiều con dâu, cái lẽ đời nó là như thế, nhưng trong hoàn cảnh này, Nghêu thật ra mới là người cần làm những việc ấy. -Con cố mà ăn lấy bát cháo, mẹ thấy con dạo này xuống sức quá! Có chuyện gì buồn con cứ kể cho mẹ nghe. Lời nói của bà mẹ chồng càng khiến cho Hợi tuổi thân thêm. Trong hoàn cảnh tối tăm của mình, Hợi rất dễ bị tổn thương. Nỗi đâu đã trở thành một thứ giắm xóc, làm sao mà cô không đau khổ cho được. Hình như Hợi bắt đầu tin rằng số mệnh cô chịu nhiều cay đắng hôm nay vì kiếp trước cô đã vướng vào nhưng vòng tục tuỵ và làm nhiều điều ác, nên kiếp này cô phải trả. Thế là Hợi tự ru mình trong nỗi niềm nhẫn nhục. Nếu kiếp này trả không xong, vòng luân hồi lại tái diễn. Kiếp sau cô lại phải khổ. Lắm lúc Hợi cho rằng cái số mình nó khổ, có vùng vẫy cũng chẳng làm gì được. -Con biết đấy, nhà ta tuy nghèo, nhưng về cái đàng ăn ở không cạn tàu ráo máng. Con có uẩn khúc gì, cứ kể ra cho mẹ nghe. Đừng giữ lại trong bụng mà khổ một mình. Thím Biện nói thì nói vậy, nhưng thím đã biết rõ câu chuyện vì sao con dâu thím lại ruột héo gan bao như thế. Thím nhận ra là cả Nghêu và Hợi đều yêu thương nhau rất chân tình. Nhưng cả hai bao giờ cũng giữ cho mình và cho người mình yêu. Chúng nó không hề làm ra những điều sàm sỡ. Thím đã nghe nói ở bên Đình Trung, có nhà kia cũng rơi vào cái cảnh ấy. Thằng em thương con chị dâu, nhưng người lớn lại hỏi con bé cho thằng anh. Rồi thì cưới xong, thằng em lại quay ra ngủ với chị dâu. Loạn luân như thế không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng vì nhục nhã nên đứa con dâu đã gieo mình xuống dòng sông Lạch. Người ta cứu lên được, nhưng mà nhục nhã cho cả hai bên. Cuối cùng rơi vào tình cảnh bi đát như thế, họ cho phép hai đứa được toại. Thằng em dắt con chị dâu nó bỏ làng đi. Thằng anh ở nhà hận tình, thần hồn nát thần tính, sau hoá ra lẩn thẩn, điên không ra điên, dại không ra dại, trông vào cảnh nhà ấy hết sức eo sèo, cơ cực. Nhìn Hợi, tâm can thím Biện rối bời. Thím nhớ đên cái hôm ngoài ruộng lạc, mặt hai đứa dầm dìa nước mắt, mọng sưng như bị ong châm. Lúc ấy, thím đã toan bảo hai đứa: -Thôi thì chị em chúng mày muốn đưa nhau đi đâu thì đưa. Nhưng thím nghĩ ngay đến thằng con trai của mình. Thím chua xót nhận ra thằng Ốc sẽ đão điên và vô cùng uất hận khi nó mất vợ. Cái thằng ấy to xác nhưng không có nhiều cứng rắn. Rồi thí nó sẽ nằm vạ, sẽ vật vã, đổ đốn ra chả khác nào một con nghiện. Để con ra, tâm tính của đứa nào thím biết rõ lắm chứ. Thành ra thím trong giây phút cảm động nhất thời chỉ muốn cho Hợi và Nghêu được toại lòng, nhưng xét kỹ ra, phân định rõ rệt, thím biết mình phải đè nén lại cảm tình yếu đuối. Thường thì nõn xót vốn luôn khiến là người dễ dàng xao động lòng trắc ẩn. Thím biết mình cần cứng rắn vì hạnh phúc của đứa con trai. Hôm nay ngồi vén tóc cho Hợi, thím Biện biết rọ vì tình thương đối với con trai mà thím đã vô tình hại đời con gái và con dâu. Cơ khổ. Giá như chúng nó nói cho thím biết ngay từ đầu, tình hình rất có thể sẽ khá hơn, sẽ khác đi. Thím có thể sẽ ngăn cản đám cưới này lại. Nếu biết hai đứa con gái đã say nhau như thế, thím nhất định sẽ tìm cách bảo thằng Ốc: -Ngoan đi Ốc. Con gái làng Cối này đầy cả ra. Đâu cứ chỉ có một mình con Hợi. Rồi thím sẽ tìm cách an ủi con trai. Thím sẽ kể cho con trai nghe chuyện tình cảm của chồng thím ngày xưa. Chuyện trai gái yêu nhau rồi không lấy được nhau sẽ chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm. Hồi ấy chú Biện và ả Chiên đã từng trai trên gái dưới, ăn ở với nhau gần như nát nước nát cái, thế mà khi gặp thím, người con trai ấy đã quên ả Chiên như người ta quên một quả hồng giòn trong vườn nhà mình khi nhìn thấy một quả cam Bố Hạ. Chẳng phải là con người ta cạn tình cạn nghĩa, ăn ở bạc như vôi, nhưng đôi lúc tâm tính con người ta nó cũng dễ thay đổi như thế. Rồi thím sẽ nói cho thằng Ốc nghe về những gì thím đã nhìn thấy. Thím sẽ kể rằng con Nghêu đã yêu con Hợi thực sự như thế nào. Chúng nó nặng tình với nhau, say nhau như say giầu, thành ra nó có cố chen vaòa cũng bỉ bằng vặt nhãn non rồi đem rấm trong khạp gạo, chín thế nào được mà chính. Thím biết là con trai thím rồi sẽ hiểu thấu ra: -Thì ra trái tim của cô ấy đã thuộc về người khác! Giờ thì tình cảnh đã vỡ lở ra như thế ấy, thím nhìn đứa con dâu mặt mũi vêu vao, đôi mắt của Hợi lạc thần, hai đồng tử nhìn như đôi mắt của người đã chán sống – đôi mắt của một người vì bị mất chồng - vừa mới chôn con 0 đôi mắt của một người đàn bàn trong cơn tóc tang, tai biến, mất sạch tất cả. Ở đời sao mà số phận con người nó khổ như thế. Chua hơn cả xoài non và đắng hơn cả trái khổ qua đèo. Hai đứa con gái kia đều khổ. Một đứa thì ngay lúc vừa mới sinh ra đã bị người mẹ ruột của nó khước từ, vứt ngay bến đò đầu làng Cối. Một đứa thì hoàn cảnh cấn thai tương hình của nó mới nhục nhã làm sao, chẳng có đứa con nào sinh ra trong cảnh mẹ nó bị hãm hiếp mà có một tương lại tốt đẹp. Thím Biện cứ như thế ngồi miên man suy nghĩ. Con trau tuy phải cày ruộng, có vất vả đấy nhưng nó không ưu tư khổ sở. Con gà bơi giun nhặt thóc chả nghỉ ngợi gì nhiều. Con chó trông nhà, con mèo bắt chuột, cây hồng ra quả, cây chuối trổ hoa, rau răm cay mùi, hẹ thơm sống lá… cuộc sống của vạn vật chung quanh xem ra chẳng có nhiều ngang trái chia ly, chỉ có thân phận con người là đầy cảnh tình trớ trêu oan uổng. Nghêu đau khổ không kém mẹ. Tâm sự của thím Biện là tâm sự thương con của một người mẹ. Chẳng có bà mẹ nào vui sướng khi phải ăn cắp một cái bánh của một đứa con rồi đem cho một đứa khác. Ngặt là một đứa khóc quá, nên người mẹ phải giằng lấy cái bánh trong tay đứa kia rồi đưa cho đứa con đang khóc: -Nin ngay đi! Bánh này. Nhưng người mẹ vừa giằng cái bánh ra khỏi tay một đứa con thì thím đã rơi ngay vào tâm trạng bất công. Làm mẹ, con đứa nào ai chả thương đồng đều như nhau. Thím sẽ rơi vào mặc cảm mình đã đối xử không công bằng. Đứa trẻ được bánh vẫn còn đang thúc thích khóc, đứa trẻ mất bành giãy lên trong nước mắt. Tại sao ở đời cứ phải có một chiếc bánh định mệnh như thế. Tại sao không có hai chiếc bánh cho hai đứa. Tại sao ông xanh lại cắc cớ bày trò oái oăm phiền nhiễu, để rồi hai đứa con của thím phải đau khổ, cả đứa con dâu cũng khổ. Cuối cùng thì Nghêu nói: -Mẹ ơi…Con xin mẹ tha thức cho con. Thím Biện toan chuyện chẳng lành, lo lắng hỏi: -Có chuyện gì thế, hả Nghêu? Người con gái không dám nhìn vào đôi mắt của mẹ mình: -Con sẽ ra đi…Con không muốn ở lại cái làng Cối này nữa. Người mẹ bủn rủn chân tay, đây là một quyết định của con gái mà thím biết chính thím đã gián tiếp xô đẩy con gái mình đi. Thím nói, giọng gần như lạc đi: -Con đi đâu! Việc gì con phải đi… Nghêu bật khóc: -Chẳng có việc gì cả. Mà con sẽ không sao đâu. Con đi vài năm con sẽ quay trở lại. Mẹ thương con, mẹ đừng giữ con lại ở nhà. Con xin mẹ… Thím Biện tâm tư nát như cái bành giờ bột vắt không đặc, luộc gì lửa, vữa ra, ải mỗi nơi một miếng. Thím ngơ ngác vì quá đỗi bất ngờ, cả xót xa cay đắng nữa: -Con đi rồi…mẹ biết cậy vào ai… Nghêu không trả lời mẹ. Cô không thể nào nói được bất cứ câu nào. Trái tim cô tan vỡ, nghẹn nghào. Cô biết việc mình ra đi sẽ khiến cho mẹ cô vô cùng đau khổ. Nhưng cô biết mình không thể nào ở nhà mãi được. Cô không thể lấy chồng để mẹ mình vui hưởng tuổi già. Số mệnh cuộc đời đã đẩy cô vào nghịch cảnh như thế, người bỏ làng ra đi cũng đau mà người ở lại quê nhà cũng đau. Nghêu chỉ biết cô phải quyết định. Phải cố để nước mắt chảy ngược vào trái tim chứ không nên để lộ ra ngoài. Thế là hôm sau Nghêu bỏ làng Cối ra đi. Đi từ khi trời con mờ sương buổi sớm.