HƯƠNG TRÌNH Người ta nói đấy vừa kết thúc, tôi vồ ngay lấy cái Ra Lệnh Từ Xa và bấm nút “Tắt”. Bộ phim tôi thích sắp chiếu, nhưng tôi không quan tâm. Hôm nay Tiến sỹ Strong và cô Julia sẽ phải xoay vần thế giới mà không có tôi vậy. Tôi đã tính gọi cho thằng cha Dennis James kia và bảo, Ông nghĩ ông là ai mà dám đi rêu rao những lời dối trá như thế hả?Sao ông dám bô lô ba la với cả bang là cuốn sách của chúng tôi viết về Jackson! Cái ngữ ông làm sao biết chúng tôi viết sách về thị trấn nào! Để tôi nói cho mà biết, thực ra cái thằng dở hơi đấy đang làm gì nhé. Hắn đang ước thị trấn đó là Jackson. Hắn ước Jackson, Mississippi là một nơi thú vị đến nỗi đủ để viết hẳn một cuốn sách về nó và mặc dù đó quả là Jackson thật nhưng... hừm, hắn chẳng biết đâu. Tôi chạy vội xuống bếp và gọi cho Aibileen, nhưng cả hai lần đường dây đều bận. Tôi gác máy. Vào phòng khách, tôi bật công tắc bàn ủi lên và lôi chiếc áo sơ mi của ông Johnny từ trong giỏ ra. Tôi tự hỏi đến lần thứ một triệu rằng không biết điều gì sẽ xảy ra khi mụ Hilly đọc đến chương cuối cùng. Tốt hơn hết mụ nên ra tay nhanh nhanh một tí, bảo mọi người đó không phải là thị trấn của chúng tôi. Và mời mụ cứ việc kêu gào bắt cô Celia phải tống cổ tôi bao lâu tùy thích, cô Celia chẳng nghe đâu. Cùng căm ghét mụ Hilly là điểm chung duy nhất giữa tôi và ả ngố điên khùng đó. Nhưng liệu mụ Hilly sẽ làm gì tiếp theo khi trò hãm hại kia đã thất bại, thì tôi cũng không biết nữa. Sau đó sẽ là cuộc chiến của riêng hai người, tôi và mụ Hilly. Nó sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Ôi trời, tôi thấy trong người bực bội quá đi mất. Từ chỗ đúng i quần áo, tôi nhìn thấy cô Celia ở sân sau trong chiếc quần xa tanh hồng tím và đôi găng tay cao su màu đen. Đầu gối cô lấm bê lấm bết những là đất. Tôi đã gàn cô đến cả trăm lần, là đừng có mặc diện để đi đào bới ngoài vườn. Ấy thế mà cô ta có nghe cho đâu. Khoảnh cỏ ở mặt trước bể bơi la liệt những cây cào sân và dụng cụ cầm tay. Tất cả những gì cô Celia làm bây giờ là xới tung cả mảnh sân và trồng thêm những loại hoa kỳ thú. Mặc dù từ mấy tháng trước, ông Johnny đã thuê về một người làm vườn toàn thời gian, tên là John Willis. Sau vụ gã đàn ông trần như nhộng mò đến nhà này, ông Johnny hy vọng ông kia sẽ kiêm luôn vai bảo vệ, nhưng ông ta đã già cốc đế, đến độ người ngợm cứ còng gập xuống y như cái ghim giấy. Mà về độ gầy thì chả thua kém là bao. Tôi có cảm giác mình cứ phải coi chừng ông ta suốt, lỡ đâu ông cụ chúi vào bụi cây nào đó mà tắc thở thì khổ. Tôi đoán chắc ông Johnny chẳng có gan trả ông cụ về nhà để đổi lấy ai đó trẻ hơn. Tôi xịt thêm nước hồ lên cổ áo ông Johnny. Tôi nghe tiếng cô Celia gào lên để hướng dẫn cách trồng một bụi cây. “Mấy cây tú cầu kia kìa, ta phải cho thêm chất sắt vào đất. Ông nghe rõ chưa, John Willis?” “Vâng, thưa cô,” ông John Willis thét lại. “Cô im đi cho tôi nhờ,” tôi làu bàu. Cứ cái cung cách cô hét tướng vào mặt ông cụ như thế, chắc ông ta phải tưởng chính cô mới bị điếc. Điện thoại đổ chuông, tôi vội chạy đi nghe. “ÔI MINNY ƠI,” Aibileen kêu lên trên điện thoại. “Họ đoán ra thị trấn rồi, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đoán ra nhân vật thôi.” “Hắn ta đích thị là thằng ngốc.” “Làm sao chúng ta biết được cô Hilly sẽ đọc nó?” Aibileen nói, giọng thất thanh. Tôi hy vọng cô Leefolt không nghe thấy tiếng cô ấy. “Trời thần ơi, ta phải bàn tính cho kĩ chuyện này mới được, Minny ạ.” Tôi chưa bao nghe thấy giọng Aibileen như thế. Cứ như tôi đã biến thành cô ấy và cô ấy biến thành tôi vậy. “Cô nghe này,” tôi nói, vì có một điều đang dần sáng tỏ. “Cũng nhờ lão James đã lu loa lên như thế, chúng ta biết chắc chắn mụ sẽ tìm đọc nó thôi. Tất cả mọi người trong cái thị trấn này đều sẽ đọc.” Ngay cả khi đang nói ra những lời đó, tôi bắt đầu nhận thấy nó đúng. “Cô đừng khóc vội, vì có lẽ tình hình sẽ diễn tiến theo đúng lẽ nó phải thế.” Năm phút sau khi tôi dập máy, điện thoại nhà cô Celia lại réo chuông. “Nhà cô Celia...” “Ta vừa nói chuyện với Louvenia,” Aibileen thì thào. “Cô Lou Anne vừa về tới nhà cùng một cuốn sách cho riêng mình và một cuốn cho cô bạn thân Hilly Holbrook.” Thế là xong. SUỐT ĐÊM, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, tôi cảm thấy mụ Hilly đang đọc cuốn sách của chúng tôi. Tôi nghe thấy từng từ ngữ mụ đọc rì rầm trong tai mình, bằng thứ giọng da trắng lạnh lẽo của mụ. Lúc hai giờ sáng, tôi nhỏm dậy, ra khỏi giường và mở của mình rồi cố đoán xem mụ đang đọc đến chương mấy. Chương một, hai, hay mười? Cuối cùng tôi chỉ nhìn chằm chằm bìa sách. Tôi chưa từng thấy cuốn sách nào có màu sắc đáng yêu đến thế. Tôi chùi sạch một vết bẩn dính ở mặt trước. Sau đó tôi giấu nó trở lại túi chiếc áo khoác mùa đông tôi chẳng mặc bao giờ, bởi từ hồi lấy Leroy, tôi chưa sờ đến một cuốn sách nào, và tôi không muốn khiến hắn sinh nghi. Cuối cùng tôi đành về giường, tự nhủ với bản thân rằng làm sao tôi đoán được mụ Hilly đã đọc đến đâu rồi. Mặc dù tôi biết chắc rằng mụ vẫn chưa đọc tới phần viết về mình ở cuối cuốn sách. Tôi biết vì tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng thét trong đầu mình. Đến sáng, thề có trời đất, tôi mừng húm vì được đi làm. Hôm nay là ngày cọ sàn và tôi chỉ muốn rũ sạch mọi lo nghĩ khỏi đầu mình. Tôi khật khưỡng lê mình vào xe và lái ra quận Madison. Chiều qua cô Celia hẹn gặp một bác sỹ khác để khám xem tình hình con cái ra sao, lúc ấy tôi đã định bảo cô, lần này thế nào cô cũng sinh được thôi. Tôi dám chắc hôm nay cô sẽ kể tất tật cho tôi nghe mọi chi tiết của buổi khám bệnh. Chí ít cô ả cũng đã đủ khôn để bỏ lão bác sĩ Tate. Tôi dừng xe lại. Giờ tôi đã được đỗ xe ở trước nhà vì rốt cuộc cô Celia cũng từ bỏ trò phỉnh phờ kia và nói cho ông Johnny điều ông ấy đã biết từ lâu. Điều đầu tiên tôi thấy là chiếc xe tải của ông Johnny vẫn đậu ở nhà. Tôi bèn ngồi nán trong xe chờ đợi. Ông ấy chưa một lần ở nhà khi tôi đến. Tôi vào bếp. Tôi đứng giữa gian bếp nhìn. Ai đó đã pha cà phê. Tôi nghe có giọng đàn ông trong phòng ăn. Đang có chuyện gì đó. Tôi ghé sát vào cửa và nghe thấy tiếng ông Johnny, ở nhà vào một ngày trong tuần lúc 8:30 sáng, và một giọng nói trong đầu giục tôi mau chạy ra ngoài cửa. Mụ Hilly đã gọi đến và bảo ông ấy tôi là một con ăn cắp. Ông ấy đã phát hiện ra chuyện chiếc bánh. Ông ấy đã biết về cuốn sách. “Chị Minny?” Tôi bỗng thấy cô Celia gọi. Thật từ từ, tôi đẩy cửa ra, hé mắt nhòm vào. Cô Celia đang ngồi ở đầu bàn, ông Johnny ngồi ngay bên cạnh. Cả hai cùng ngước lên nhìn tôi. Ông Johnny nom còn bệch bạc hơn cả ông già bị bệnh bạch tạng sống sau lưng nhà bà Walter. “Minny, chị làm ơn lấy cho tôi một cốc nước.” Ông nói và tôi lập tức có một linh cảm rất xấu. Tôi lấy nước và đưa cho ông. Khi tôi đặt cốc xuống mảnh khăn giấy, ông Johnny đứng lên. Ông nhìn tôi rất lâu và trân trối đến lúc rồi đây. “Tôi nói cho anh ấy biết về đứa bé rồi,” cô Celia nói khẽ. “Tất cả mấy đứa.” “Minny, nếu không có chị, tôi đã mất cô ấy rồi,” ông nói, đoạn nắm chặt tay tôi. “Cảm ơn trời vì chị đã ở đây.” Tôi nhìn sang cô Celia, ánh mắt cô đờ dại. Tôi biết ngay bác sĩ đã nói gì với cô. Tôi hiểu rằng sẽ không còn một đứa trẻ nào có thể sống sót mà chào đời nữa. Ông Johnny siết chặt tay tôi, rồi quay sang vợ. Ông quỳ xuống và ngả đầu vào lòng cô. Cô vuốt mãi, vuốt mãi mái tóc của ông. “Em đừng đi. Đừng bao giờ bỏ anh, Celia,” ông gào lên. “Bảo chị ấy đi, Johnny. Bảo Minny những gì anh vừa nói với em đi.” Ông Johnny ngẩng đầu lên. Tóc ông đã rối bời hết cả và ông ngước lên nhìn tôi. “Ở đây chúng tôi luôn có chỗ dành cho chị. Trong suốt phần đời còn lại của chị, nếu chị muốn.” “Cảm ơn ông,” tôi nói và tôi thực lòng nghĩ thế. Đó là những từ êm ái nhất tôi có thể nghe được trong ngày hôm nay. Tôi với nắm đấm cửa, nhưng cô Celia bỗng lên tiếng, rất nhẹ thôi, “Chị ở đây một lát đã. Được không, Minny?” Tôi bèn tì tay lên vách tủ búp phê vì cái thai bắt đầu nặng dần lên trong bụng. Và tôi tự hỏi tại sao tôi có nhiều con đến thế trong khi cô chẳng có lấy một mụn. Ồng ấy khóc. Cô khóc. Cả ba kẻ ngốc chúng tôi cứ thế khóc nức nở ngay giữa phòng ăn. “EM NÓI THẬT ĐẤY,” hai ngày sau, tôi đứng trong bếp, bảo Leroy. “Anh chỉ cần bấm nút, thế là tivi chuyển kênh ngay, anh còn chẳng phải đứng dậy khỏi ghế nữa cơ.” Mắt Leroy không hề rời tờ báo. “Thế thì ích lợi gì, Minny.” “Cô Celia vừa mua đấy, gọi là cái Ra Lệnh Từ Xa. Nó là một cái hộp to bằng nửa ổ bánh mì ấy.” Leroy gật đầu. “Cái lũ người da trắng lười thật. Đến đứng dậy vặn mỗi một cái núm thôi cũng ngại.” “Em đoán chả mấy chốc nữa mà người ta bay lên tận mặt trăng ấy chứ,” tôi nói mà thậm chí còn không ng những gì phát ra từ mồm mình. Tôi đang lắng nghe tiếng thét kia. Bao giờ mụ ấy mới đọc xong đây? “Bữa tối có gì?” Leroy hỏi. “Phải đấy, mẹ, ta sẽ ăn gì?” Kindra nói leo. Tôi nghe có tiếng xe vòng vào ngõ. Tôi lắng nghe và chiếc muôi tuột ra rơi tõm vào nồi đậu. “Cháo lúa mì.” “Tôi không ăn tối bằng cháo lúa mì đâu đấy!” Leroy nói. “Sáng nay con đã ăn món đó rồi còn gì!” Kindra gào lên. “Ý em là... thịt muối. Với đậu.” Tôi ra sập cánh cửa hậu vào và chốt lại. Tôi lại nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đang đi lùi. Nó chỉ quay đầu thôi. Leroy đứng dậy và mở toang cửa hậu ra. “Trong nhà nóng như điên thế này!” Hắn đi ra bếp chỗ tôi đang đứng. “Cô bị làm sao thế hả?” Hắn hỏi, mặt hắn giờ cách mặt tôi có vài phân. “Chả sao cả,” tôi nói và lùi lại một chút. Bình thường hắn không gây sự với tôi khi tôi đang có bầu. Nhưng hắn tiến lại gần hơn. Hắn siết mạnh tay tôi. “Lần này cô lại làm gì hả?” “Em… em có làm gì đâu,” tôi nói. “Em chỉ mệt thôi.” Hắn càng siết chặt gọng kìm trên cánh tay tôi. Da tôi bắt đầu bỏng rát. “Cô có bao giờ mệt đâu. Đến tận tháng thứ mười cơ mà.” “Em có làm gì đâu, Leroy. Anh ra ngồi đi để em dọn cơm.” Hắn buông tay ra, đoạn gườm gườm nhìn tôi rất lâu. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn.